ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Chương 10

tan106

Chương 10

Khả năng vũ đạo của Vương Nhất Bác quả là danh bất hư truyền, chỉ nhìn video hai lần đã học được điệu nhảy đó, không lãng phí từng phút từng giây ở phim trường dạy anh nhảy. Hình ảnh hai người mặc đổ cổ trang nhảy hiện đại quả thực gây cười, các đồng nghiệp hâm mộ đến tham gia, sư tỷ còn nói:"Nhất Bác lợi hại nha? Rảnh rỗi cũng dạy chị nhảy với?"

Vương Nhất Bác rất khiêm tốn:"Không lợi hại không lợi hại, kỳ thật em cũng không biết nhiều đâu."

Ôn Ninh nghe được cũng nói:"Em trước có kêu cậu ấy dạy, cậu ấy có dạy đâu."

Tiêu Chiến không khỏi có chút vui vẻ, có thể là vì đạt được danh sư chỉ điểm, vụng trộm nháy mắt với thầy giáo, dùng tư thế bắn súng.

Nguồn gốc của bắn súng đến từ một lần phỏng vấn truyền thông. Anh phải bắn tim trước ống kính, lúc đó Vương Nhất Bác đi qua, nói to:"Chiến Ca, so thương."

Anh vốn dĩ trước ống kính chỉ là công việc, nghe thấy tiếng nói lập tức cười quay về bạn nhỏ bắn súng.

Sau đó bạn nhỏ chạy mất, Nhiếp Đạo ở bên cạnh ồn ào:"Nhất Bác thẹn thùng à!"

Mà lần này, thế mà lại để anh nhìn thấy cool guy Vương Nhất Bác mặt ửng đỏ trong nháy mắt, Tiêu Chiến lại chuyển qua hướng bạn nhỏ cười, biubiubiu lại bắn về phía đối phương. Bạn nhỏ càng ngượng ngùng, đi lên muốn đánh anh, anh vừa trốn vừa kêu:"Thầy Vương anh lại làm sai gì nha?"

Lúc ăn cơm trưa Giang Trừng với anh ngồi ăn cơm cùng nhau, Đại Thành cực kỳ nghiêm túc nói với anh:" Anh Chiến, em thấy anh rất biết làm nũng đấy."

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì sặc cơm:"Làm nũng?Anh?"

"Đúng á, hồi mới đầu em còn tưởng anh là người đặc biệt thận trọng, như gió xuân ấm áp, thật ra không giống tính cách Ngụy Vô Tiện lắm." Đại Thành nhìn anh, ánh mắt rất chân thành:"Nhưng sau đó dần dần phát hiện chơi cùng anh rất vui, dáng vẻ lúc anh cùng Nhất Bác đấu võ mồm, cãi nhau làm em nghĩ đến thời gian mình học trung học."

"..."

"Cho đến hôm nay em lại phát hiện ra anh còn biết làm nũng..."

"Anh lúc nào..."

"Lúc anh cùng Nhất Bác nói chuyện rất thích thêm từ ngữ khí, ví dụ như :"rồi, "nha" hoặc là âm cuối kéo đặc biệt dài. Nghe rất giống nũng nịu."

"..."

"Anh đỏ mặt gì? Ngụy Vô Tiện làm nũng với Lam Vong Cơ không phải rất bình thường sao ha ha ha ~ Mặc dù sẽ lọt vào ánh mắt ám sát của Giang Thành..."

"Anh không đỏ mặt, anh là nóng thôi!"

Vương Nhất Bác bưng đĩa đi tới, không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh anh:"Em nghe thấy hai người nhắc đến Lam Vong Cơ."

Anh vùi đầu ăn cơm, cố ý vờ như không bị người ta phá chuyện, nói không ra là khẩn trương, lúng túng, bối rối hay là cái gì khác, khiến anh phải cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc.

Đúng là không giống, lúc ở với Lam Vong Cơ, hoặc là nói lúc ở với Vương Nhất Bác, anh có thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt.

Không cần che dấu, không cần lúc nào cũng phải chú ý quản lý biểu cảm, không cần lo lắng sẽ nói sai, muốn hát liền hát, muốn nhảy liền nhảy mà không sợ người ta ghét bỏ, bởi vì đối phương sẽ hát với nhảy cùng anh. Không cần nhắc nhở bản thân phải chăm sóc tâm tình của đối phương, không cần giống như một người anh trai, không cần giản dị dễ gần như gió xuân ấm áp, anh hoàn toàn có thể giống như một con gà nhỏ miệng lưỡi bén nhọn, tùy ý nô đùa, không hề cố kỵ, giống như trẻ con leo lên cao, chỉ lo chơi lại không sợ sẽ té xuống, bởi vì biết luôn có người phía dưới vững vàng đỡ được mình.

Hóa ra anh cũng có thể tùy hứng không quan tâm, có thể ấu trĩ đến mức không cần rào trước đón sau.

Nhưng anh không thể là Ngụy Vô Tiện mãi, rồi sẽ có một ngày anh phải trả Ngụy Vô Tiện lại.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hỏi anh:"Anh sao thế?"

"Không sao, anh đang ăn cơm." Anh nhìn hộp cơm của mình,"Sao lại là cà..."

Quay xong bộ phim này, bọn họ có còn gặp nhau không?

"Cho em cho em." Bạn nhỏ rất tự nhiên gắp miếng cà tím trước mặt anh, sau đó lại gắp xương sườn của mình cho anh:"Hôm nay em không muốn ăn thịt, cho anh đó."

Liệu có còn người giúp anh gắp món ăn chán ghét cà tím kia  không?

"Em muốn anh béo chết à?"

Bạn nhỏ cười cười:"Thầy Tiêu béo vẫn đẹp."

Liệu có còn người dính lấy anh, lúc nào cũng nói với anh không?

"Câu tâng bốc của thầy Vương làm người ta khó thở đấy."

"Chiến ca đẹp nhất."

Anh vừa nghiêng đầu đi, đón nhận sắc cười màu tím từ bạn nhỏ, cố gắng kiềm chế khóe miệng, thay đổi chủ đề:"Cơm nước xong xuôi rồi dạy anh nhảy đi."

Ánh mắt thiếu niên trong sáng, trong mắt phảng phất có ánh sao.

"Không thành vấn đề."

Dưới sự chỉ dạy của thầy Vương, Tiêu học trưởng cuối cùng cũng luyện thành thạo đoạn nhảy của mình trước khi quay.

Lúc quay hai người có khoảng thời gian ngắn đứng chung sân khấu, nhưng lại hết sức ăn ý đứng mỗi người một bên. Mọi người hầu như không ai biết hai người quay phim cùng nhau, bọn họ cũng tự nhiên mà tỏ ra không quá quen thuộc. Tiêu Chiến chỉ có lúc MC hỏi mọi người, nhìn thấy thiếu niên một thân tây trang đỏ đẹp trai đứng ở xa xa cười nghịch ngợm, thân thể anh nghiêng về phía trước, không tự chủ mà cười đáp lại. Hiện trường vang lên âm nhạc, thiếu niên bị MC bắt nhảy một đoạn vũ đạo nữ. Anh đứng sau lưng cậu, nhìn thiếu niên trên sân khấu toàn thân phát sáng, cuối cùng bởi vì không che dấu được nụ cười mà cúi đầu xuống.

Nhóm của anh diễn trước, Tiêu Chiến dẫn theo mọi người ra sau khán đài chờ. Vốn dĩ các cô gái đang yên lặng không hiểu sao đột nhiên lại nhao nhao hét lên, Tiêu Chiến vừa quay đầu đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách chỗ bọn họ không xa, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.

Thiếu niên duỗi tay hướng về phía anh:"Tiêu Chiến học trưởng, cố lên."

Anh cũng cười vỗ tay với đối phương:"Cảm ơn thầy Nhất Bác."

Dường như trong lòng anh đang giấu đi một bí mật to lớn nào đó, xung quanh tiếng người ồn áo, phi thường náo nhiệt, vậy mà bọn họ lướt qua đám người nhìn về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau, liền có thể nhìn thấy ý cười ôn nhu, nhìn ánh mắt đối phương cũng cảm thấy vui vẻ.

Một loại cảm xúc không thể diễn tả nhảy loạn trong lòng anh, bất kể che dấu như nào cũng không có cách lừa mình dối người.

Vui vẻ không cách nào xem nhẹ,  yêu thích không cách nào lý giải.

Thừa nhận đi...

Thích nụ cười hình vòng cung đáng yêu cùng ánh mắt như cún con chờ sữa của cậu.

Thích ánh hào quang bắn ra bốn phía cùng âm điệu khiêm tốn của cậu.

Thích cậu không quan trọng thời gian địa điểm dính lấy mình.

Thích cậu tâng bốc, thích cậu lúc nghe thấy tên "Cơ" liền biến sắc, thích cậu bắt chuyện, bất kể chuyện lớn nhỏ.

Thích ánh mắt lấp lánh của cậu lúc nhìn mình.

Thừa nhận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info