ZingTruyen.Info

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]: TÔI ĐÃ CHẾT RỒI

Chương 2

MaiHa_6104

---

Tôi đã chết rồi! Chết cách đây 68 ngày. 65 bình minh và 65 hoàng hôn một mình tôi nơi đỉnh đồi chiêm ngưỡng. Có một cánh bướm trắng lạc đường bay đến, bướm nhỏ xinh. Con bướm đậu trên một ngọn cỏ xanh trên mộ rồi giật mình tung cánh, bay xuyên qua cơ thể tôi.

Tôi mỉm cười. Con bướm hoàn toàn không phát hiện, nó vừa bay xuyên qua một linh hồn lưu lạc.

Con bướm bay về phía bầu trời, về phía có hàng vạn tia nắng ấm áp.

Vương Nhất Bác đến nhà tôi làm tổ. Khi đó chúng tôi mới xác định quan hệ được một tháng. Hắn ôm một bộ lego, ôm một cái ván trượt, một cái cặp sách với vài ba mộ quần áo tùy tiện bày trí trong phòng tôi.

Vương Nhất Bác 18 tuổi, năm cuối cao trung. Tôi 24 tuổi, đã đi làm. Tôi nhớ lại năm mình 18 tuổi cũng chính là năm đầu tiên tôi gặp gỡ Vương Nhất Bác.

Hắn nằm dài trên sofa như một con mèo, lười biếng gọi tôi lại gần rồi cọ cọ mái tóc mềm mại vào cổ tôi.

Vương Nhất Bác năm 12 tuổi và Vương Nhất Bác 18 tuổi thật khác nhau. Ấy vậy mà tôi đã gắn bó với hắn được 6 năm.

6 năm, thời gian dài như vậy. Quay đầu lại nhìn chỉ mới tựa ngày hôm qua.

Hắn đã cao lên rất nhiều từ lần đầu gặp mặt. Cứ mỗi năm lại đẹp trai hơn một ít. Tôi tự hỏi nếu 6 năm sau thì như nào nhỉ? Vương Nhất Bác lúc ấy sẽ bằng tuổi tôi hiện tại, sẽ trưởng thành hơn, đàn ông hơn, quyến rũ hơn. Và nếu 6 năm sau chúng tôi vẫn còn ở bên nhau thì tôi và hắn sẽ trải qua thất niên chi dương, bảy năm thử thách ái tình.

Tôi quay đầu hôn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vòng tay ôm tôi rồi nhiệt tình hôn đáp trả. Vương Nhất Bác ghé sát mũi của hắn vào mũi tôi rồi giữ nguyên tư thế ấy. Tôi hít vào hơi thở của Vương Nhất Bác còn Vương Nhất Bác hít vào hơi thở của tôi. Thân mật hơn cả khi hôn môi.

Tôi cởi bỏ áo trên người mình, cởi bỏ áo trên người Vương Nhất Bác. Ấn người Vương Nhất Bác tựa vào thành sofa, tôi nằm úp lên người hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập nhộn nơi lồng ngực cận kề. Tôi yêu thích sự tiếp xúc qua da thịt. Nửa thân trên không mặc vải, nhiệt độ cơ thể cảm nhận trực tiếp qua làn da. Giây phút ấy, tôi có cảm giác Vương Nhất Bác với tôi như hòa vào làm một.

Vương Nhất Bác sẽ ở nhà tôi vào buổi chiều và trở về nhà hắn vào lúc 6 giờ tối. Chúng tôi không thể ở qua đêm với nhau vì suy một điều, Vương Nhất Bác vẫn còn là học sinh.

Tôi tiễn Vương Nhất Bác ra cửa. Vương Nhất Bác lưu luyến không muốn rời đi. Tình đầu chớm nở, luôn làm con người ta say mê nhất. Vương Nhất Bác buộc dây giày. Vương Nhất Bác ngồi lì ở huyền quan như một cục đá. Vương Nhất Bác kéo tôi vào một nụ hôn ngọt ngào rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là vậy. Tôi đứng trước cửa, nhìn bóng của Vương Nhất Bác biến mất sau con phố đối diện.

Nhưng hạnh phúc của tôi không kéo dài bao lâu.

Mùa hè năm ấy, Vương Nhất Bác chuẩn bị thi đại học. Mẹ hắn quản giáo nghiêm ngặt đến nỗi tất cả các môn đều thuê gia sư tới tận nhà giảng dạy. Buổi sáng học trên trường, buổi chiều ba ca học liên liếp, buổi tối ngồi làm đề thi. Hầu như thời gian ấy, chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi đầu sáng Vương Nhất Bác đi học.

Vương Nhất Bác đi học sớm hơn, tôi mở cửa studio sớm hơn. Chúng tôi tranh thủ lúc mọi người còn chưa bắt đầu thời gian làm việc mà lén lút thân mật. Ở studio nồng nhiệt hôn môi.

Cách hiện tại 68 ngày trước, lúc nghe tin tôi chết, ba tôi sốc tới mức ngất xỉu vào bệnh viện còn mẹ tôi đờ người cả ngày trời. Bởi vì trước khi tôi quyết định tự tử, họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà.

Như tôi đã nói: hạnh phúc của tôi không kéo dài được lâu.

Trước khi Vương Nhất Bác thi còn 2 tuần, không biết dì hàng xóm nào của mẹ tôi trông thấy tôi ôm Vương Nhất Bác trước cửa nhà. Dì đó kể mẹ tôi nghe. Hôm ấy tôi đang sửa ảnh, mẹ tôi tới tận studio. Khuôn mặt bà đen trắng lẫn lộn, con ngươi mắt bừng bừng toát ra sự giận dữ.

Tôi lái xe đưa mẹ về nhà của ba mẹ. Mẹ tôi ở ngồi ghế phó lái, mi tâm chau chặt lại.

Ba mẹ ngồi phòng khách. Mẹ tôi muốn tôi giải thích.

Tôi không phủ nhận. Tôi quỳ gối, cúi thấp đầu.

"Tất cả mọi sự mẹ nghe là sự thật. Con sẽ không từ bỏ em ấy dù là bất cứ lí do nào."

Mẹ tôi ôm ngực.

"Kể cả lời của mẹ mày, mày cũng không nghe sao?"

Tôi lặng đi không nói.

Ba tôi rất thương tôi. Dẫu tôi luôn làm trái ý ba nhưng ba chưa bao giờ trách tôi dù chỉ một chút. Ông muốn tôi thi vào trường kinh tế nhưng năm ấy khi điền nguyện vọng, tôi lại chọn cho mình một trường nghệ thuật.

Tôi thừa nhận với ông tôi là đồng tính luyến ái. Ba tôi thất vọng nhưng ông vẫn luôn muốn tôi có hạnh phúc. Ba nói với mẹ.

"Nam nữ không quan trọng. Quan trọng là con mình hạnh phúc."

Mẹ tôi từ đầu vẫn không thể chấp nhận. Bà nói với ông.

"Mình nói thế nào là nam nữ không quan trọng? Nhà ta có mỗi nó là con, rồi mọi người sẽ nhìn nhận thế nào? Xã hội này chứa chấp hai đứa nó như thế nào? Tôi biết mình thương nó, chiều nó nhưng mọi thứ không thể theo ý nói mãi được."

Mẹ tôi quay sang nói với tôi.

"Tiêu Chiến, mẹ cho con hai lựa chọn. Một là con bỏ nó, hai là con đừng coi ta là mẹ nữa."

Tôi lắc đầu.

"Cả hai phương án con đều không chọn được."

"Con không chọn được thì mẹ đi tìm thằng kia. Con không chịu bỏ nó thì mẹ sẽ nói với nó để nó bỏ con."

Chuyện tôi thừa nhận với gia đình Vương Nhất Bác chưa biết. Vương Nhất Bác sắp bước vào kì thi quan trọng, nếu hắn biết chuyện, tâm trí đâu để vào học hành.

Tôi dập đầu với mẹ.

"Không được, mẹ đừng ép con. Mẹ đừng tìm em ấy."

Bàn tay mẹ run run. Bà cầm tách trà trên bàn ném mạnh xuống đất. Tách sứ vỡ ta, bà chỉ tay vào mặt tôi.

"Được, Tiêu Chiến. Đi đi, cút ra khỏi cái nhà này mau đi."

Mẹ tôi sa sẩm mặt mày còn tôi rầu rĩ đi ra cổng. Ba tôi chạy theo cản lại.

"Tiêu Chiến. Con biết tính tình mẹ con mà! Để mấy hôm nữa, mẹ hết giận thì về xin lỗi mẹ một câu."

Tôi chào ba. Trong lòng tôi biết, mẹ tôi còn cố chấp hơn tôi.

Vương Nhất Bác từ đằng sau ôm lấy tôi. Cái ôm của hắn thật chặt. Giữa những người yêu nhau luôn tồn tại một khả năng nhận biết cảm xúc của đối phương đang che giấu. Vương Nhất Bác ân cần hỏi tôi.

"Anh có chuyện."

Là một câu khẳng định, không phải một câu nghi vấn.

Tôi chạm mũi vào má hắn, quyết định che giấu việc gia đình tôi biết chuyện.

"Không có gì, chẳng qua khách hàng vừa hủy đơn. Anh cảm thấy mình thật thất bại."

Vương Nhất Bác vỗ về.

"Chiến ca không được nói như vậy. Trong lòng em anh là giỏi nhất."

Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi chắc chắn không chịu để yên cho tôi. Vương Nhất Bác thi xong ngày thi đầu tiên, mẹ tôi tới tìm gặp hắn. Bà tính tình thẳng thắn, trực tiếp yêu cầu Vương Nhất Bác rời xa tôi.

"Nếu mọi chuyện lộ ra, cậu chịu được người khác nói ra nói vào sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời được.

"Gia đình cậu biết chuyện này chưa?"

Vương Nhất Bác bấu chặt hai tay với nhau, hắn vẫn đang giấu diếm.

"Cậu thật sự nghĩ giữa hai đứa con trai tồn tại hạnh phúc sao? Pháp luật nước này chưa có phép, đàn ông không thể mang thai. Tình cảm này lấy gì ràng buộc. Tiêu Chiến nhà tôi lúc bằng tuổi cậu từng có bạn gái, tuy đã chia tay lâu rồi nhưng cậu lấy gì đảm bảo nó sẽ không thích con gái nữa. Còn cả cậu, cậu chưa yêu con gái thì lấy gì đảm bảo không bị khác phái hấp dẫn?"

Vương Nhất Bác á khẩu.

Mẹ tôi hỏi liên tiếp. Vương Nhất Bác liên tiếp không trả lời. Hắn không biết phải trả lời sao cho đúng. Tâm Vương Nhất Bác hơi lung lay.

Chiều hôm ấy, hắn hẹn gặp tôi. Không phải ở nhà hay studio mà ở một quán cafe. Hắn với tôi ngồi đối diện. Trong quán mở nhạc rock nhưng tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt.

Tôi mở lời trước.

"Em làm bài tốt không? Hôm nay nghỉ ngơi sớm, mai còn thi hai môn nữa!"

Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Mẹ anh tới tìm em."

Tay cầm dĩa của tôi cứng đờ.

"Bà ấy nói gì với em?"

Hắn nói.

"Không quan trọng. Nhưng Tiêu Chiến, em sẽ không buông tay anh đâu. Em xin thề."

Tôi mỉm cười ngọt ngào nhưng lúc ấy, tôi không hề biết, lời thề ấy chỉ là một lời nói dối thảo mai.

Năm 24 tuổi, tôi cãi nhau với mẹ một trận lớn. Tôi cứng đầu, mẹ tôi cố chấp. Không ai chịu nhường ai. Ba tôi ở giữa, khuyên mẹ cản con nhưng tình hình càng gay gắt.

"Con vì một thằng con trai khác mà chống đối với mẹ sao?"

"Mẹ cũng biết em ấy đang trong kì thi quan trọng mà lại đến tìm em ấy. Kết quả ngày đầu khá tốt mà hai ngày sau còn không được nửa đề. Em ấy cố gắng biết bao nhiêu mà tại ai mà đổ hết xuống sông xuống bể."

Mẹ tôi tức giận.

"Mày là đang trách mẹ mày sao? Láo xược."

"Mẹ, nếu mẹ không chấp nhận tụi con thì có chuyện gì cứ đổ lên đầu con này. Đừng tìm em ấy."

Chát.

Mẹ tôi thẳng tay tát tôi.

"Từ bao giờ mày có cái quyền cho tao làm cái này, không cho làm cái này? Đúng là càn quấy. Được rồi, nếu như vậy thì tuyệt tình mẹ con. Nay về sau, tao không quản mày nữa, mày muốn gọi ai là mẹ thì tùy."

Tôi cuống quýt.

"Con không có ý đó... Mẹ."

"Anh đừng gọi tôi là mẹ. Anh có nhà anh, tôi có nhà tôi. Mời anh ra khỏi nhà tôi."

Ba tôi vội nắm tay bà.

"Mình à, đừng..."

"Đến ông còn muốn bênh cho nó nữa."

Ba tôi thúc giục.

"Tiêu Chiến, còn không mau quỳ xuống xin lỗi mẹ ngay."

Mẹ tôi lạnh lùng.

"Không cần quỳ. Tôi nói rồi, mời anh ra khỏi đây."

Tôi một mình ngồi lẳng lặng trên bia mộ. Tôi ngẫm lại, có người mẹ nào mà không thương con mình. Nhưng cách yêu thương của bà có phần hơi tiêu cực và cá nhân. Thời gian còn sống, tôi có thỉnh thoảng liên lạc về nhà hỏi thăm sức khỏe mẹ và dặm hỏi về mẹ. Mẹ tôi hơi ích kỉ và tôi cũng ích kỉ. Tôi không trách bà vì sống trong cái xã hội này, dư luận đám đông chính là con dao hai lưỡi. Vừa cứu người nhưng cũng vừa giết người. Có người chịu được bình luận ác ý nhưng có người lại tự sát vì chính bình luận ác ý đấy.

Quên nói, tôi không phải tự sát vì công chúng. Tôi tự sát vì Vương Nhất Bác. Tôi tự sát vì trên thế giới này không còn gì để tôi lưu luyến nữa.

Vương Nhất Bác thi đại học không được tốt nên chuyển xuống học một trường cao đẳng nghệ thuật khoa biên đạo nhảy. Vương Nhất Bác nói với gia đình là ra ngoài thuê trọ nhưng thực chất là ở cùng với tôi.

Chúng tôi sống chung với nhau môtn năm, hài hòa về tính cách, hài hòa về sở thích, hài hòa về lối sống.

Sinh nhật 20 tuổi của Vương Nhất Bác, tôi quyết định đem bản thân làm quà. Vương Nhất Bác hôn tôi, điên cuồng bộc lộ sự chiếm hữu. Hắn đã trưởng thành, từ trên người toát ra hương vị đàn ông quyến rũ mị hoặc. Tôi say vào hương thơm ngọt ấy.

Chúng tôi hôn nhau, trao đổi nước miếng với nhau. Vương Nhất Bác bình tĩnh tiền hí, dịu dàng những bước đầu và càng ngày càng trở nên mạnh bạo.

Làm tình thành nghiện, chúng tôi cách một ngày lại làm một lần. Vương Nhất Bác ở trường trở về nhà, mồ hôi còn chưa lau. Cả người có mùi hấp dẫn kì lạ. Hắn đè tôi ở cửa, điên cuồng đưa đẩy từ phía sau. Vương Nhất Bác vào một đêm trăng tròn nửa tháng, kéo tôi ra ban công. Bên trong tôi ngậm dục vọng của hắn. Thành phố mất điện tối đèn nhưng ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Vương Nhất Bác thích làm nhất là ở phòng bếp, hắn áp tôi trên mặt bàn rồi đổ một hộp sữa chua hoặc để một cây kem lên ngực trần của tôi. Hắn chậm rãi tận hưởng, tôi như một món ăn của riêng hắn. Có lần, Vương Nhất Bác bạo rạn làm tôi ở cầu thang, trong khi đó ở phòng khách cách một tấm vách, thằng bạn góp vốn mở studio với tôi đang ngồi chỉnh sửa ảnh.

Tôi với hắn khoảng thời gian ấy, trên cơ thể luôn tràn ngập hương vị đối phương.

Mẹ Vương Nhất Bác đường đột ghé thăm một lát. Tôi với mẹ hắn biết nhau cũng lâu. Bà ấy chẳng hề hoài nghi mối quan hệ kì lạ giữa tôi và Vương Nhất Bác. Tôi chột dạ, mẹ tôi hẳn phải hoàn toàn thất vọng về tôi lắm nên mới không đến tìm mẹ Vương Nhất Bác loạn một hồi. Đúng như lời mẹ tôi nói, chuyện của tôi bà không quản nữa rồi.

Trường của Vương Nhất Bác là cao đẳng nghệ thuật nên tỉ lệ nữ sinh chiếm ưu thế hơn. Khoa của hắn đang theo đa phần là nữ. Nữ sinh mắt to, môi mọng, biết khiêu vũ nên đường cong cơ thể hoàn hảo.

Năm Vương Nhất Bác 21 tuổi, gần ba năm bên nhau. Một ngày Vương Nhất Bác đối với tôi không nói quá ba câu, nhìn tôi không quá ba lần. Tôi đem lòng lấy làm lạ.

Đêm ấy, gần nửa đêm Vương Nhất Bác không về nhà. Tôi gọi điện thoại cho hắn. Gọi mấy lần đều không có trả lời. Tôi kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, lần này hắn nghe.

Tôi vốn muốn hỏi hắn đang ở đâu thì đột nhiên nghe một tiếng "pạch" rồi một thanh âm kìn nén rên rỉ cổ giọng. Trong đầu tôi hiện lên một video AV mà rất lâu tôi không xem lại, một nam một nữ quấn lấy nhau trên giường. Vợ của gã đàn ông ấy gọi đến đúng lúc hai người đang làm tình. Ông chồng nghe điện nhưng hông vẫn chuyển động, còn cô bồ cắn môi, che đi tiếng rên rỉ của mình.

Thân thể tôi cứng đờ. Vương Nhất Bác bên kia khó chịu nói.

"Anh không nói gì thì em cúp máy đây."

"Chờ...chờ đã. Em đang ở đâu?"

Không có tiếng trả lời. Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Tôi dò định vị, trên bản đồ nhấp nháy một dấu chấm đỏ ở một khách sạn cách trường của Vương Nhất Bác không xa.

Tôi gục đầu. Phòng khách tối om giữa đêm khuya vắng. Tôi cứ ngồi đấy, tay nắm chặt điện thoại. Chân muốn đứng lên chạy tới chỗ Vương Nhất Bác nhưng vô lực khụy gối xuống sàn.

Hơn bốn giờ sáng Vương Nhất Bác trở về nhà. Hắn bình thản như không có chuyện gì tới ôm tôi vào lòng một cái. Trên cơ thể hắn còn mùi hương nước hoa của phụ nữ và mùi hương của loại chất bôi trơn bám vào ống tay.

Vương Nhất Bác vừa làm tình với phụ nữ. Hắn không tắm rửa mà mang nguyên mùi của đứa con gái đó trở về nhà. Tôi đẩy hắn ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh xối nước lạnh. Nước lạnh làm nguội dần trái tim nóng.

"Em vừa đi đâu về?"

Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi ném vào máy giặt.

"Nay lớp em họp lớp, ăn uống và đi KTV."

Tôi chất vấn.

"Lúc anh gọi em không có tiếng nhạc."

"Lúc ấy em vào nhà vệ sinh nghe. Trong phòng KTV ồn ào thế nào anh biết, ngồi đấy nghe máy em nào nghe được gì."

Vương Nhất Bác tắm cởi nốt quần bước tới chỉnh nước ấm hơn. Hắn kéo tôi vào lòng, thô bạo xé nát bộ quần áo ngủ trên người tôi. Hắn hôn tôi, tôi muốn né tránh nhưng gáy bị chế trụ.

Hắn ở ngoài loạn một trận. Một đứa con gái vừa ở dưới thân hắn giờ hắn lại muốn tôi. Khóe mắt nong nóng, tôi khóc nhưng nước từ vòi sen nhanh chóng che đi. Vương Nhất Bác lần đầu tiên làm tình với tôi mà không mang bao.

Tôi đau lòng. Phải chăng hắn đang muốn so sánh sự thỏa mãn khi làm tình với một đứa con gái và làm tình với một thằng con trai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info