ZingTruyen.Info

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]: TÔI ĐÃ CHẾT RỒI

Chương 1

MaiHa_6104

----

Tôi lang thang trên một thảm cỏ xanh mướt dưới nền trời xanh trong. Tôi đuổi theo một cánh bướm trắng liền bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhìn ra biển lớn. Tôi men theo con đường sỏi cuội dãy lên đỉnh đồi.

Tôi dang rộng hai tay. Gió đất với gió biển thổi từ hai phía, lùa vào trong lớp vải áo mát lạnh. Tôi ngửi thấy hương hoa cúc. Hương cúc dịu nhẹ lan vào từng cánh gió. Tôi đoán ra được mùi hương này là của loài hoa cúc trắng.

Đôi chân tôi có chút mỏi. Tôi ngồi tựa trên một tảng đá mới được người ta dựng lên cách đây mấy hôm. Tảng đá màu đen, có dạng mái vòm, được mài dũa nhẵn nhụi. Bên cạnh tảng đá là bó cúc trắng mà tôi ngửi thấy mùi hương.

Tôi cúi đầu. Trên tảng đá có khắc vài chữ với vài con số. Tôi leo xuống, ngồi xổm trước mặt chính diện của tảng đá.

Tảng đá hình mái vòm được mùi đũa nhẵn nhụi, trên đó ngoài chữ và số được khắc còn có một bức ảnh. Người trong bức ảnh đó ngũ quan tươi sáng, con ngươi sinh động. Và người trong ảnh đó, là tôi.

Phải rồi! Tảng đá này đâu phải tảng đá bình thường. Nó là bia mộ. Chữ khắc trên bia đá là tên tôi còn các con số là ngày tháng tôi rời xa thế giới này.

Tôi đã chết rồi. Mới chết từ mấy hôm trước. Người nhà đem thân xác tôi mang chôn lên ngọn đồi này. Ba tôi dựng cho tôi một bia đá, còn bó cúc trắng là mẹ tôi mới đi viếng mộ để lại.

Tôi chết rồi! Chết từ mấy hôm trước. Mấy hôm trước, phóng viên, đài truyền hình tập trung ở căn hộ tôi sống đông như hội. Cảnh sát cũng có mặt. Người qua đường tập trung lại xem náo nhiệt cũng rất đông.

Không hiểu có gì to tát mà người ta lại xúm xít vây quanh như vậy? Chẳng qua là tôi đã chết, chết từ mấy hôm trước. Chết vì nhảy từ ban công tầng 30 xuống đất. Mặt đường bị lõm một vết. Đầu đập trực tiếp vào nhựa đường nên nứt làm đôi, máu chảy lênh láng.

Lúc ấy nhà tôi khóa kín. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường không tìm ra vết tích của kẻ lạ đột nhập hay dấu vết giằng co chống cự. Họ loanh quanh ở nhà tôi suốt buổi tối, quét lên các vật dụng trong nhà đủ thứ nước kì lạ.

Cảnh sát nói với gia đình tôi và báo chí công bố với công chúng. Tự sát. Đơn giản là tự sát.

Tôi tự sát. Tự kết liễu đời mình bằng việc nhảy từ ban công tầng 30 xuống.

Giờ đây, tôi là một linh hồn phiêu bạt trong nhân gian. Tôi lặng thinh ngồi trên bia mộ của mình, lặng ngắm ánh chiều tà đỏ rực khuất dần xuống đường chân trời.

Một tuần đầu sau khi tôi chết, ngày nào mẹ tôi cũng mang theo một bó cúc trắng lên đồi. Thỉnh thoảng có ba tôi đi cùng. Ba tôi là người giàu tình cảm, mỗi lần lên viếng mộ, ông lại khóc ướt đẫm cả khuôn mặt già nua.

Tôi rất muốn an ủi họ nhưng tôi chết rồi. Tôi chỉ còn là một linh hồn. Tôi không chạm được vào cái gì và cũng không cái gì cảm nhận được tôi còn tồn tại. Tôi lặng thinh ngồi trên bia đá, còn ba tôi, mẹ tôi đang đau đớn quỳ khóc trước ngôi mộ mới chôn.

Ngày thứ tám có một nhóm người là người quen của tôi lên viếng mộ. Họ xách theo một giỏ hoa quả, một bó cúc trắng, một nắm tiền vàng, một bộ quần áo giấy, một nắm hương.

Tôi đứng đối diện trước từng người bọn họ. Tôi nghiêng đầu, lắng nghe những lời nói thì thầm họ nói lúc chắp tay. Có người đau xót cho cuộc đời tôi, có người chửi tôi dại dột, có kẻ mắng tôi ngu ngốc. Có người giọng nói run rẩy, ăn năn hối hỗi vì trước đây đối với tôi dở trò hèn hạ. Có kẻ lại hả hê vì người hắn ta ghét nay đã chết rồi.

Tôi nhếch mép cười. Kẻ hả hê đó lại là người bạn thân lớn lên với tôi từ tấm bé. Lòng dạ con người, chỉ khi đối diện với cái xác chết, họ mới hết bộc lộ cảm xúc thật nhất.

Ngày thứ chín ba mẹ tôi về lại thành phố. Sau đó một tháng cũng không còn ai lên viếng thăm.

Cỏ trên mộ bắt đầu mọc xanh, hoa quả mà những người kia mang đến cũng bị chuột bọ tha đi từ lúc nào. Tôi thơ thẩn ngồi một mình trên bia đá.

Tôi nhớ lại lời của một người oán trách tôi.

"Tương lai còn dài như vậy sao lại chọn tìm lấy cái chết?"

Tự dưng tôi muốn cười. Tôi cười thật lớn. Tôi cười với hàng nước mắt dài lăn trên mặt.

Tôi chết rồi! Đã qua hai tháng từ ngày tôi chết đi. Hôm tôi nhảy lầu, hôm tang lễ, hôm hạ huyệt, hôm giỗ 50 ngày và cho đến hôm nay, chưa một lần nào hắn tới nhìn mộ của tôi.

Người đó hỏi vì sao tôi chọn cái chết. Vì tôi không còn đủ kiên cường mà tiếp tục sống trên cõi đời này.

Tôi với Vương Nhất Bác quen nhau từ năm tôi bước chân vào đại học. Hắn ta kém tôi 6 tuổi, lúc mới gặp nhau, hắn mới chỉ là một cậu nhóc học năm nhất sơ trung.

Mẹ hắn thuê tôi làm gia sư cho hắn. Vương Nhất Bác có thiên bẩm về thể thao nhưng kiến thức lại tỉ lệ nghịch với tài năng thiên bẩm ấy.

Tôi dạy hắn, một tuần hai buổi vào thứ tư với chủ nhật. Còn các ngày còn lại, tôi đi dạy chỗ khác. Tôi kèm hắn học, hắn cũng không mấy tiến bộ. Các bài kiểm tra lúc nào cũng chỉ đủ điểm qua, đủ lên lớp.

An an ổn ổn dạy hắn hai năm. Tới năm cuối của sơ trung tức là năm thứ ba tôi dạy hắn. Mọi chuyện dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Năm cuối sơ trung, Vương Nhất Bác 15 tuổi, hắn bắt đầu bước vào giai đoạn của tuổi dậy thì.

Trong mỗi giờ học kèm, hắn bắt đầy hỏi tôi những câu hỏi về giáo dục giới tính. Thậm chí còn lén lút giấu mẹ hắn mua mấy cuốn tạp chí người lớn.

Vương Nhất Bác trình lên trên bàn một tấm poster của một cô người mẫu Nhật Bản không mặc đồ, các bộ phận nhạy cảm được che dậy bởi tay chân và góc máy.

Hắn đỏ bừng mặt. Thậm chí còn tránh né ánh mắt thăm dò của tôi nhìn hắn. Tôi cười phá lên. Vì ngày tôi bằng tuổi hắn tôi cũng ngô ghê như thế.

Nếu cho tôi một cái búa, tôi sẽ đập chết bản thân mình ngay tại thời điểm đó.

Tôi sáp lại gần Vương Nhất Bác, vì lớn hơn hắn 6 tuổi nên tôi tự tin chắc chắn bản thân mình lành nghề hơn hắn. Tôi thò tay cởi rút quần của Vương Nhất Bác.

Hắn giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tôi.

Phải, nguồn cơn của mọi đau khổ sau này đều bắt đầu từ hành động ngu ngốc này của tôi.

Tôi sờ vào trong quần lót hắn, chạm nhẹ lên phần thịt phồng bên trong. Vương Nhất Bác là thiếu niên, phần đó còn khá non nớt, không có lông mao cũng chẳng nổi gân gồ ghề như mấy thằng bạn cùng phòng kí túc xá của tôi.

Tôi giúp hắn bước cơ bản để trở thành người lớn, nói một cách thẳng thắn thì tôi dạy hắn thủ dâm. Vương Nhất Bác là một tờ giấy trắng đang tìm tòi học cách trưởng thành.

Hắn gục đầu vào vai tôi, cả tai và cổ đều đỏ ửng. Từng tiếng thở hển hển vang lên trong căn phòng vẫn bày biện trang trí bằng những mô hình siêu nhân và truyện tranh thiếu nhi. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi hí hửng lắm! Tôi không ngại ngùng xòe bàn tay dính đầy chất lỏng trắng xệt trước mặt Vương Nhất Bác.

Bầy trời của một vùng ngoại ô rộng bất tận và đầy sao. Sao lấp lánh, hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tôi ngồi một mình trên bia mộ, lặng nghe tiếng sóng biển vỗ về nơi phía đông của Tổ quốc.

Tôi chết rồi! Tôi chết bằng cách tự sát.

Tôi nhớ năm ấy, năm Vương Nhất Bác là học sinh năm cuối sơ trung. Cái năm có cái ngày tôi hí hửng dạy một cậu thiếu niên tập tành trưởng thành.

Sau lần đó một vài ngày sau, mẹ Vương Nhất Bác đến tìm tôi. Bà ta đưa cho tôi một phong bì tiền. Trong đầu tôi liền nghĩ phải chăng Vương Nhất Bác nói gì đó với mẹ hắn và bà ta tới đây đưa cho tôi một khoản tiền kha khá để tôi tránh xa Vương Nhất Bác ra. Nhưng hình như tôi đã lầm, cuộc sống thật chứ đâu có phải kịch bản phim truyền hình Hàn Quốc. Tôi sờ phong bì, phong bì mỏng dính. Bên trong vỏn vẹn hơn một nghìn tệ, là tiền lương tôi dạy Vương Nhất Bác trong hai tháng qua.

Mẹ hắn không hài lòng với cách tôi dạy. Thành tích của Vương Nhất Bác năm hai năm ba sơ trung còn có thể tạm nhắm mắt làm ngơ nhưng đến năm cuối sơ trung còn thi lên cao trung. Mẹ hắn muốn hắn học trường trọng điểm trong khi thành tích của hắn chỉ đủ vào một trường tư nhân.

Tôi không dám phản bác gì lại mẹ hắn. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một là làm công ăn lương bình thường, làm tốt được ở lại, còn không tốt thì ra đi. Cái quy luật xã hội này đâu ai tránh được.

Nhưng một tháng sau đó, mẹ của Vương Nhất Bác lại đến tìm tôi. Thành tích của Vương Nhất Bác khi tôi dạy còn tầm tầm vị trí mười bậc sau vị trí giữa lớp nhưng đến lượt gia sư kia, Vương Nhất Bác gần áp chót.

Tôi lại trở về làm gia sư cho Vương Nhất Bác. Nhưng thời gian này, không giống thời gian trước nữa. Vương Nhất Bác vẫn học hành nhưng cuối mỗi giờ dạy kèm, hắn luôn kéo tôi ở lại.

Hắn muốn tôi giúp hắn. Tám chín phần tôi được mẹ hắn thuê lại, chắc là lý do này.

Vương Nhất Bác ở tuổi 15 ngại ngùng nắm chặt rút quần nói với tôi.

"Tay của em không có ra được."

Vương Nhất Bác ở tuổi 17 bình thản cầm tay tôi đặt lên cậu em của hắn.

"Nhờ Chiến ca chiếu cố."

Có lẽ thành thói quen, suốt hai năm qua một tuần hai lần tôi giúp hắn an ủi. Hỏi tôi có ngại không. Đương nhiên là tôi không ngại, loay quanh trong kí túc xá nam, thỉnh thoảng ở căn phòng nào đó khóa trái cửa, một đám nam sinh tụ lại với nhau xem AV. Nam sinh giúp đỡ nam sinh, không hiếm gặp trong kí túc xá.

Vương Nhất Bác như ý nguyện của mẹ hắn, thi đậu một trường trọng điểm nhưng không nhờ điểm số mà nhờ vào tấm huy chương vàng thể thao quốc gia hắn giành được năm cuối sơ trung.

Vương Nhất Bác 17 tuổi, tôi đã 23. Hắn năm hai cao trung, tôi năm cuối đại học. Một ngàt giữa mùa đông năm ấy, tôi ngồi đối diện với hắn, giữa chúng tôi là đống sách giáo khoa và vở viết tập. Tôi nhìn Vương Nhất Bác, chầm chậm nói:

"Anh sẽ không dạy em nữa?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên:

"Tại sao vậy?"

Tôi mỉm cười:

"Còn hỏi tại sao, anh vào kì cuối rồi! Đồ án tốt nghiệp anh vừa nhận đề tài nên không có thời gian dạy em."

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay tôi:

"Anh tốt nghiệp rồi có quay lại dạy em không?"

Tôi lắc đầu. Thật ra tôi thừa hiểu, Vương Nhất Bác không thích học. Cái hắn muốn ở tôi là một cái khác, cái thuộc về một trong bốn nhu cầu căn bản của con người.

Mặt trời lại xuất hiện, tôi cô độc ngồi trên bia mộ từ bình minh đến hoàng hôn rồi lại từ hoàng hôn tới bình minh. Nắng lên, chim chóc thức dậy. Cỏ hôm nay lại xanh hơn hôm trước. Đã hơn hai tháng kể từ ngày tôi chết. Thân xác chắc hẳn cũng đã bắt đầu mục rữa. Tôi nhảy xuống trước bia mộ, nghiêng đầu nhìn di ảnh trên đó. Tấm hình này không phải chụp lúc tôi 28 tuổi mà chụp lúc sinh nhật tuổi 23 của tôi.

Tôi sinh vào tháng 10 nên ngày sinh nhật 23, tôi đã tốt nghiệp và góp vốn với bạn mở một studio chụp ảnh. Lúc ấy, Vương Nhất Bác vừa nhập học năm cuối cao trung.

Hắn tới tìm tôi. Hắn không vào trong mà lúc nào cũng chỉ đứng ngoài cửa, nhìn tôi một lát rồi quay về. Một ngày hai lần, sáng một lần tối một lần.

Có hôm tôi thấy hắn vừa tới liền bước ra mở cửa. Nhưng Vương Nhất Bác như nhìn thấy ma, cong chân chạy vụt mất trước khi tôi kịp gọi lại.

Tôi lấy làm lạ, gọi điện cho hắn thì hắn không nghe. Gọi điện cho mẹ hắn, mẹ hắn nói Vương Nhất Bác vẫn bình thường. Nhưng cách xử sự ấy, không giống với cái bình thường hằng ngày của Vương Nhất Bác.

Studio của tôi bắt đầu có khách hàng. Tôi với thằng bạn nhận đơn đi chụp kỉ yếu cho một trường cao trung ở Thượng Hải, đi hai ngày một đêm. Rồi lại chạy sang Bắc Kinh gần đấy làm một bộ ảnh cưới cho người quen biết của thằng bạn góp vốn. Chụp ảnh, sửa ảnh, in ảnh lại đem trả ảnh. Công việc bận rộn khiến tôi bỏ quên sự kì lạ của Vương Nhất ra sau đầu.

Đến ngày mọi việc xong xuôi tôi trở về Trùng Khánh cũng là đã một tuần sau. Trùng Khánh đổ mưa tuyết, mưa tuyết đầu mùa bao giờ cũng là mưa tuyết đẹp nhất. Đứa bạn góp vốn mở studio với tôi xách mông tan làm sớm. Mưa tuyết đầu, bia hơi, gà rán và người yêu bên cạnh. Nó làm quen với một cô em người lai tóc vàng từ năm đầu đại học, đến bây giờ yêu nhau cũng ngót 5 năm. Bỏ mặc tôi sầu đơn lẻ bóng, chăn đơn gối chiếc.

Tôi ném quyển tạp chí vào mặt nó. Nó cười cợt rồi cầm theo balo đi ra khỏi cửa.

Bên ô kính tuyết đậu lại một vài bông. Sắc trời cũng tối nhanh hơn vài ngày trước. Tôi tắt máy tính, đóng máy ảnh rồi cất chúng vào tủ, khóa lại cẩn thận.

Tôi tắt đèn bước ra trước cửa. Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài trân trân nhìn tôi. Trên đầu hắn còn phủ một lớp tuyết mỏng, chứng tỏ hắn đã đứng đây được một lúc. Vương Nhất Bác không nói gì, đẩy tôi ngược trở lại trong. Hắn khóa trái cửa lại rồi áp tôi giữa tấm ván cửa và ngực hắn.

Trong bóng tối bao quanh, tôi không kịp nói lời nào, gáy đã bị chế trú. Vương Nhất Bác kiễng chân, giữa chập chờn đèn neon chớp sáng, hắn hôn tôi. Hai cánh môi chạm vào hai cánh môi.

Đôi mắt tôi mở lớn. Tôi dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhưng Vương Nhất Bác như ngựa hoang dứt cương. Hắn một lần nữa áp tôi lên cánh cửa, giữa lúc tôi mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, môi hắn lại tiến tới. Lần này hắn không đơn thuần chạm nhẹ, Vương Nhất Bác dùng lưỡi, ép tôi mở miệng.

Tôi càng chống cự, Vương Nhất Bác hôn càng sâu. Lưỡi hắn chạm vào lưỡi tôi, toàn bộ hệ thần kinh của tôi rung lên mãnh liệt. Tôi đẩy Vương Nhất Bác ra rồi nặng tay đấm vào mặt hắn một cú.

"Con mẹ nó, cậu điên à Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhao lên nắm cổ áo tôi.

"Anh còn chửi con mẹ nó. Con mẹ anh, cả tuần qua anh đi đâu, tôi giữa buổi bỏ cả tiết để chạy đến đây nhìn anh. Nhưng cả một tuần không thấy anh đâu hết. Tôi, tôi,... Mẹ nó, có đi đâu anh cũng phải bảo với tôi một câu chứ!"

Tôi chau mày.

"Vương Nhất Bác, cậu nhăng cuội cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác hét lớn.

"Còn không phải con mẹ nó anh thích tôi sao?"

"Anh thích cậu?"

Tôi ngạc nhiên.

"Cậu lại nói nhăng cuội cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn tôi.

"Nếu anh không thích em, tại sao lại làm việc đó giúp em?"

Nghĩ lại lúc đó, tôi nực cười chính bản thân mình. Một đứa trẻ 15 tuổi, tầm tuổi đó, cả suy nghĩ và tính dục đều thay đổi. Vương Nhất Bác nhầm lẫn việc giúp đỡ nhau giữa những thằng con trai bình thường thành tình yêu luyến ái. Và việc nhầm lẫn ấy kéo thành hệ lụy Vương Nhất Bác thích con trai và Vương Nhất Bác thích tôi.

Tôi một mình ngồi trên bia mộ ngắm mặt trời đang lặn dần xuống. Một linh hồn phiêu lãng, lang mạc trong nhân gian. Tôi vẫn nhớ khi Vương Nhất Bác hỏi tôi câu hỏi "Nếu anh không thích em, tại sao lại làm việc đó giúp em?"

Tôi trả lời ra sao. Tôi nói đó là điều bình thường, con trai ai cũng vậy cả. Nhưng Vương Nhất Bác phản bác nói lại với tôi một câu làm tôi phải thắc mắc, tại sao một cậu nhóc 17 tuổi có thể nói ra lời như thế.

"Mỗi lần nhìn thấy anh, nó lại cứng lên."

Có lẽ tôi vô tình gieo vào lòng Vương Nhất Bác một hạt mầm và hạt mầm này lớn lên nhờ nửa phần tay tôi chăm sóc.

Vương Nhất Bác tính tình ương bướng, điều này tôi biết rõ. Cái này mẹ hắn đuổi tôi rồi lại thuê tôi về đều là do cái tính bướng bỉnh này. Tôi không gạt hắn ra ngoài cuộc sống tôi được khi mỗi ngày vào làm hay tan làm, Vương Nhất Bác luôn đứng trước cửa nhìn tôi.

Tình yêu là một loại thực thể tồn tại của cảm giác, nó bắt đầu từ vô vàn lí do. Lỡ va vào ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả đời không rời mắt. Còn có, tình yêu là do thói quen.

Không phải tự nhiên "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nên "người cạnh người lâu cũng sinh tình".

Đêm giao thưa năm ấy, dưới bầu trời pháo hoa nở rực sáng. Tôi nắm tay Vương Nhất Bác, siết chặt nhẹ.

Tôi yêu hắn từ bao giờ? Có lẽ bởi vì một gương mặt xuất hiện lúc đầu sáng và chiều tối.

Tôi yêu hắn từ bao giờ? Có lẽ bởi vì một lời tỏ tình ngây ngơ mà tôi không nỡ từ chối.

Tôi yêu hắn từ bao giờ? Có lẽ bởi cái tính cứng đầu không lay chuyển được đó.

Tôi yêu hắn tự bao giờ? Tôi không biết. Cứ đơn giản, là yêu thôi. Là một ngày không nhìn thấy nhau liền nhung nhớ, là một ngày không nghe giọng nhau là toàn thân dã dời mệt mỏi, là một ngày mở mắt dậy, ước gì người bên cạnh ta chính là hắn.

Tôi là đồng tính luyến ái? Tôi là dị tính luyến ái? Tôi là song tính luyến ai?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, tôi yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info