ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 8

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Vương Nhất Bác không biết hoạn quan kia nói là thật hay giả, muốn đi hỏi tỉ mỉ một chút nhưng lại không tiện, trong lòng sốt ruột liền tính tự mình trộm vào hậu cung thăm dò tình hình một chút, ai ngờ người còn chưa rời khỏi chính điện thì đã có cung nhân đặc biệt tới truyền chỉ cho hắn ——

Từ hôm nay trở đi, quân vương điện hạ muốn cấm túc Vương hậu, không có sự cho phép của hắn ta thì không được rời khỏi tẩm cung nửa bước, bất kỳ kẻ nào cũng không được cầu tình, không được thăm hỏi, không được tiếp cận, hiện lệnh cho Vương Tổng đốc tự mình trông coi, không thể có sai lầm.

Đáy mắt Vương Nhất Bác bình tĩnh trước cục diện đáng buồn, quỳ xuống đất tiếp chỉ, cũng không nói thêm câu nào khác, vội vàng trở về Cấm Vệ Xứ.

Chỗ này hắn gấp gáp muốn bốc lửa nhưng người bị phạt quỳ lại thản nhiên tự đắc.

Canh giờ còn chưa tới, điện hạ phạt y quỳ đủ một ngày một đêm, thiếu một khắc cũng không được.

Vừa rồi trước khi điện hạ rời đi, Tiêu Chiến đã nghe được hắn ta hạ lệnh như thế nào, không nghe còn tốt, vừa nghe liền muốn cười, ngược lại cũng không phải vì gì khác mà chính là vì câu kia "Bất kỳ kẻ nào cũng không được cầu tình", y cảm thấy có phải điện hạ có hiểu lầm gì đó với thân phận địa vị của y hay không, Vương hậu tuy là Vương hậu nhưng phóng mắt nhìn hết thiên hạ triều Tề, từ thần đến dân nào có một ai muốn thấy y đâu? Còn hận không thể trực tiếp chém đầu y mới tốt, nào có ai tới nhìn y, vì y cầu tình a?

Hù dọa người cũng không biết, thật là ngu.

Y xoa xoa đôi chân đã quỳ không còn tri giác, toàn thân đều đau, vừa mệt vừa buồn ngủ...... Điện hạ đã đi xa chưa? Y có thể lén đứng lên nghỉ một lát không......

Đang nghĩ làm sao để lười biếng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đi nhanh, y vô tội nhíu mày, quay đầu lại nhìn, tầm mắt bị núi giả cản trở, không nhìn thấy gì cả.

"Ai ở bên ngoài?" Y hỏi.

Tiểu cung nữ bị hỏi chuyện sợ hãi mà rụt vào một bên, cung nhân khác đều bị phái đến nơi khác rồi, toàn bộ tẩm điện cũng chỉ còn lại một mình cô ấy ở lại hầu hạ, nơm nớp lo sợ, sợ Vương hậu chọc giận điện hạ thì mạng nhỏ của cô ấy cũng khó giữ được theo.

Cô ấy nện bước nhỏ đi ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy một nhóm mười hai người cấm quân hắc y, bên hông đều mang theo bội đao, trông coi tẩm cung chặt chặt chẽ chẽ.

Tiểu cung nữ quanh năm ở trong hậu cung, nào gặp qua chiến trận như vậy, sợ tới mức hai tay khoanh trước mặt, bất an run rẩy, cúi đầu vội vàng trở lại trong viện, nói với Tiêu Chiến: "Bẩm Vương hậu...... Là người của Cấm Vệ Xứ."

"Ồ?" Tiêu Chiến mệt mỏi cả ngày, khuôn mặt chợt có ánh sáng rực rỡ, hai tròng mắt che kín tơ máu hiện lên ý cười, dù không thể nhìn thấy cái gì nhưng vẫn duỗi cổ nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn vừa lầm bầm lầu bầu, "Sao bọn họ không đi vào a?"

Cung nữ đầu óc mơ hồ, rất muốn nhắc nhở Vương hậu một chút, cấm quân đó tới là để tạm giam ngài, không phải tới để ghé qua, đi vào làm gì, uống trà sao?

Tình cảnh trước mắt này là gì, lần này điện hạ thật sự tức giận, Vương hậu ngài còn có tâm tư cười, sao không sợ chết chút nào vậy?

Tiêu Chiến không sợ, quả thật không sợ, người a, sớm muộn gì cũng phải chết.

Y ngửa đầu nhìn trời một chút, mặt trời giữa trưa vừa độc vừa cay, nơi y quỳ không có đồ che nắng, bị phơi nắng đến mức đôi mắt của y cũng không mở ra được, y hỏi cung nữ: "Ta còn phải quỳ mấy canh giờ nữa?"

Cung nữ cúi đầu trả lời: "Còn bốn canh giờ."

"Lâu như vậy a......" Tiêu Chiến bĩu môi oán giận, tiểu cung nữ muốn khuyên vài câu nhưng không biết nên nói gì, nếu không có ai tới nhìn thì còn được nhưng hiện nay bên ngoài nhiều đôi mắt như vậy, cô ấy muốn đỡ Vương hậu lén đi nghỉ cũng không thể.

Một chủ một hầu đều phát sầu, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, bước chân kia đạp xuống mạnh mẽ, từ ngoài cửa tới gần trong đình.

Tiêu Chiến quay người lại, lần này nhìn thấy người rồi.

Một thân hắc y, phát quan màu bạc, mặt lạnh như nước, bộ dáng đi đường uy phong lẫm lẫm, ngay cả gió mang theo quanh thân cũng đều khiến người ta tâm động.

"Tổng đốc đại nhân." Tiểu cung nữ hoảng hốt lo sợ mà chào hỏi với người tới, biểu cảm kia như đang nói, đại nhân tuyệt đối đừng đa tâm, Vương hậu vẫn luôn quỳ mà, tuyệt đối không vi phạm ý chỉ của điện hạ, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm a.

Vương Nhất Bác mắt phong đảo qua cô ấy, hắn người này luôn luôn như thế, nhìn ai cũng đều âm trầm trầm, cung nữ sợ hắn nên chôn đầu thật sâu, không dám nhìn thẳng hắn, nghe hắn nói: "Ngươi đi xuống đi."

"Vâng." cung nữ kia gật đầu liên tục, không dám ở lâu, chạy lẹ rồi.

Tiêu Chiến dùng một bàn tay che mặt trời lóa mắt, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt híp thành một đường, cười hỏi hắn: "Trở về bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác không cười, hắn cười không nổi, đôi tay chắp sau lưng, dời vị trí đến đứng bên cạnh Tiêu Chiến, tức khắc một mảnh râm mát rơi xuống trên người Tiêu Chiến.

Sau khi đứng ngay ngắn liền tựa như một pho tượng, không đáp lời Tiêu Chiến, bộ dáng lãnh khốc muốn chết.

Tiêu Chiến ngưỡng đầu nhìn hắn cười, Vương Nhất Bác không nói lời nào và cũng không bị gì, y thấy hắn, trong lòng liền vui vẻ.

Sau đó hai người cứ một đứng một quỳ như vậy, từ buổi trưa đến trời tối, nhìn nhau không nói gì.

Vương tổng đốc không làm việc thiên tư rối loạn kỷ cương, Vương hậu cũng không cầu tình thay mình.

Nhưng mà quỳ đến cuối cùng, y thật sự không chống đỡ nổi nữa, một ngày một đêm chưa uống được một hớp nước, chưa ăn được một miếng cơm, sau khi sắc trời tối đen, y chỉ có thể dùng tay chống đất mới miễn cưỡng quỳ được.

Đến giờ hay chưa y đã tính không rõ, chỉ biết nếu mình còn quỳ nữa thì thật sự sẽ chết ở chỗ này.

Y kéo kéo vạt áo rũ xuống mắt cá chân của Vương Nhất Bác, suy yếu hỏi hắn: "Đại nhân, đến giờ chưa......"

Phút chốc yên lặng.

Vương Nhất Bác cũng đang tính canh giờ.

Không thể làm trái lệnh của quân vương.

Cho nên đến một khắc cuối cùng quỳ xong, hắn mới đột nhiên cúi người, chặn ngang bế người đã mệt lả lên.

Tới rồi, tới rồi, không quỳ nữa.

Cho dù toàn bộ điện không có một bóng người nhưng cử chỉ như vậy cũng quá lớn mật.

Tiêu Chiến ôm cổ hắn, một đường về phòng ngủ này khó chịu đến mức hơi thở cũng bất ổn, nhưng y rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng lại bắt đầu cười ngây ngô, rõ ràng bị phạt chính là y nhưng y lại an ủi Vương Nhất Bác: "Ta không sao...... Đại nhân đừng lo......"

Ngươi nhìn y, lúc trước thương nhỏ bệnh nhẹ nhưng một hai vẫn phải khoa trương hù dọa người, bây giờ bị phạt thành bộ dáng này lại cười đùa cợt nhả nói mình không sao.

(Nguyên văn là Nhất kinh nhất sạ 一惊一乍: chỉ tinh thần của con người vô cùng khẩn trương hoặc hưng phấn, hành vi cử chỉ khác thường khoa trương khiến người ta bị dọa phát sợ. Cũng chỉ biểu cảm hoặc tình cảm quá phong phú không đúng chỗ. Chỉ ngạc nhiên, chuyện nhỏ mà phản ứng quá lớn.)

Rốt cuộc y có biết, y như vậy sẽ khiến người ta đau lòng muốn chết không.

Vào đêm, không khí có chút lạnh, cả người Tiêu Chiến thoát lực không ngừng phát run, Vương Nhất Bác đặt y lên giường, đắp hết toàn bộ chăn mền lên trên người y, do dự vươn tay, cuối cùng cách sợi bông thật dày, cũng không biết xấu hổ mà sờ sờ chân y.

Chắc chắn đầu gối của y đã đau muốn chết rồi.

Hắn hơi hơi cúi người xuống, thấp giọng an ủi bên tai y: "Đã truyền thái y, ngươi trước nhịn một chút."

"Ừm...... Còn phải mời thái y a......" Tiêu Chiến ở trong chăn co lại thành một cục nhỏ, đáng thương vô cùng mà hỏi Vương Nhất Bác: "Chân của ta có thể bị tàn phế hay không?"

"Sẽ không." Vương Nhất Bác sợ y lo lắng, nghiêm túc giải thích với y: "Dùng chút thuốc ngoại thương, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi thôi."

"A." Lại thấy Tiêu Chiến mất mát mà phồng phồng má, sau đó lại híp mắt cười, "Vậy thật đáng tiếc, ta còn nghĩ, nếu chân của ta bị phế rồi thì sau này không cần tự mình đi đường nữa......" Y nói xong, bỗng nhiên vươn tay móc ngón tay của Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Muốn đi nơi nào liền kêu đại nhân ôm ta đi......"

"Nói bậy." Vương Nhất Bác không dám mạnh bạo với y, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc tay y.

Không thể hất ra.

Sau đó, hắn đỏ mặt.

Hắn không lại thử tránh thoát nữa, móc ngón tay cùng y, lòng bàn tay bắt đầu rịn ra mồ hôi, sau một lúc lâu mới do dự hỏi y: "Vì sao...... bị phạt?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, hỏi lại hắn: "Ngươi muốn biết sao?"

Vương Nhất Bác thở hổn hển một tiếng, cái này đúng thật là vấn đề mà làm thần tử như hắn không nên hỏi.

Tiêu Chiến khó chịu trong người nhưng thấy dáng vẻ của hắn vẫn nhịn không được muốn cười, y dùng chút sức kéo ngón tay của Vương Nhất Bác, kéo hắn tới trước mặt mình.

Vương Nhất Bác không dám ngồi trên giường y, lúng túng cúi người theo sức lực của y, nghe y dùng khí âm nhàn nhạt trả lời: "Ta ngỗ nghịch với điện hạ."

Một ngày chưa rửa mặt chải đầu rồi nhưng mùi hương trên người Tiêu Chiến vẫn quẩn quanh cả giường, gạt cũng gạt không đi, Vương Nhất Bác ngửi mùi hương đó liền ý loạn tình mê, yết hầu căng lên, hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Như thế nào......"

Còn chưa hỏi xong, bỗng nhiên Tiêu Chiến buông lỏng ngón tay của hắn ra, vươn hai tay nắm hai lỗ tai của hắn, hơi hơi ngồi dậy đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Hương vị hồn khiên mộng nhiễu đưa vào trong miệng hắn, xương cốt của Vương Nhất Bác đều mềm.

(Hồn khiên mộng nhiễu 魂牵梦绕: hình dung sự vô cùng nhớ mong.)

Sau khi hôn nhẹ một cái, chóp mũi Tiêu Chiến dán chóp mũi hắn, giải thích: "Chính là, chuyện thân mật giống như vậy, sau này chỉ muốn làm với đại nhân."

Bàn tay Vương Nhất Bác chống cạnh giường, bóp chăn đệm đến nổi nếp nhăn.

Hắn hẳn là nên nhanh chóng đẩy Tiêu Chiến ra, trong lòng hắn biết rõ như vậy không ổn nhưng hắn lại giống như bị hút mất thần chí, khẽ động cũng động không được.

Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay xoa nắn vành tai hắn, xoa hai mảnh thịt mềm hơi mỏng đến mức đỏ bừng nóng bỏng.

Lúc trước Vương Nhất Bác chưa từng thân mật với ai như vậy nên hắn không biết chỗ da thịt này lại nhạy cảm như thế, Tiêu Chiến chạm vào một chút thì hắn đã chịu không nổi rồi, tê dại từ sau tai lan tràn đến toàn thân.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên má Tiêu Chiến, hắn nghĩ bây giờ chắc chắn hắn rất thất thố, không chỉ là biểu hiện trên mặt mà còn có nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, nơi giữa hai chân của hắn, một cái chớp mắt khi Tiêu Chiến móc ngón tay của hắn thì hắn liền cứng đến phát đau.

Tay Tiêu Chiến vẫn còn đang trêu chọc, dán gò má hắn tiếp tục nói: "Cũng may là ta bị phạt, nếu không quỳ suốt đêm trong đình thì ta làm sao có thể nhìn thấy nhiều đèn trường mệnh ngoài cung như vậy."

Hô hấp của Vương Nhất Bác cứng lại, cũng không nói gì.

Tiêu Chiến vô tội nhìn thẳng hắn, trong mắt giấu vài phần giảo hoạt, lại hỏi: "Đại nhân, ngươi nói xem, đèn kia, sẽ không phải là có người đặc biệt thả cho ta đi?"

Giọng điệu này của y, rất cố ý.

Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện, trên cao nhìn xuống y, đáy mắt cũng không trốn không tránh nữa.

Đôi mắt Tiêu Chiến xoay chuyển, thở dài, lại mở miệng oán giận: "Tần Tắc người này thật đúng là đáng ghét, đi thì đi đi, ta trải qua sinh thần cũng không nhất định phải có người thả đèn cho ta a, loại chuyện này cần gì phải làm phiền người khác a......"

Tiêu Chiến nói xong, dường như thật sự tức giận mà nhíu mày hất đầu sang một bên.

Hai má Vương Nhất Bác giật giật, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Tiêu Chiến.

Y biết, y đều biết.

Y cố ý giày vò người.

Trầm mặc một lát, Vương Nhất Bác thấp giọng nói với y: "Cũng không phiền."

Lời này hẳn là Tiêu Chiến muốn nghe, nằm mơ cũng muốn nghe.

Nhưng hắn nói xong thì Tiêu Chiến vẫn không xoay qua, chỉ chôn mặt vào trong chăn sâu hơn, tự mình cười trộm.

Vương Nhất Bác thấy y cười trộm, y thích giả vờ liền để y giả vờ, đợi một lát mới vươn tay nắm khuôn mặt nho nhỏ của y một phát, buộc y xoay đầu qua đây đối diện với mình.

Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm người dưới thân, vẫn là âm thanh trầm trầm, lúc này nói chính là: "Ai là người khác?"

Ngươi tốt nhất nói cho rõ, ai là người khác.

Tiêu Chiến cắn môi không đáp lời, khuôn mặt nghẹn ửng hồng, chỉ nhìn hắn.

Tiếng tim đập bùm bùm quanh quẩn bên tai, không biết tim ai đập nhanh hơn, chỉ biết giằng co một lúc lâu, cuối cùng khuôn mặt như một khối băng của người nào đó cũng tan ra ——

Vương Nhất Bác nhịn lại nhịn, bỗng nhiên khóe môi khẽ động, nở nụ cười.

❄️🦁🐰❄️

Vì cái câu "Chuyện thân mật giống như vậy, sau này chỉ muốn làm với đại nhân" nên mình bị lấn cấn có phải lúc trước Tiêu Chiến có hôn điện hạ không? Từ sau lần này mới không làm nữa? ಥ‿ಥ

Còn ngủ thì chắc chắn không nha, chap sau sẽ giải đáp 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info