ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 43

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Mưa to nghiêng thành, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng sóng vai dưới đình trong rừng.

Một cơn mưa nặng hạt cọ rửa máu chảy khắp đô thành, cũng tẩy sạch ân oán gút mắt nhiều năm, bọn họ đang đợi mưa tạnh, sau đó rời khỏi nơi này.

"Lạnh." Trên tóc Tiêu Chiến vương hơi nước, dựa vào ngực Vương Nhất Bác, cười nhìn hắn, "Ôm ta đi."

Vương Nhất Bác buộc chặt cánh tay, bao bọc thân thể gầy ốm vào trong ngực.

"Chàng đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến cọ bờ môi hắn, hơi thở ấm áp phả ra hóa thành làn hơi trắng xóa trong cái lạnh mùa thu.

Vương Nhất Bác rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc, bàn tay to rộng xoa chiếc eo dương liễu kia, một tay liền giam chặt vòng eo y.

"Ta đang nghĩ, Việt quốc ở nam, Tề triều ở bắc, thời tiết ở đô thành lạnh như vậy, em làm sao ở quen được."

Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay chọc chọc hầu kết lăn lộn lên xuống khi hắn nói chuyện một cái, nói: "Ở không quen, nhưng nơi này có chàng, nên có thể chịu đựng một chút."

Khoảng cách cực gần, trong mắt Tiêu Chiến đều là nhu tình, ánh mắt của y rơi vào da thịt, môi, mũi, còn có mắt của Vương Nhất Bác.

"Hoặc là chàng dẫn ta đi, chúng ta tìm một nơi bốn mùa như xuân, chàng làm phu quân của ta, ta làm tình lang của chàng, mỗi ngày ta nấu cơm cho chàng, cùng chàng tập võ, còn chàng, thưởng hoa ta trồng, rảnh rỗi chúng ta đi du hồ, hái sen, ta và chàng trải qua cuộc sống đơn giản ngày qua ngày, mãi đến khi có một ngày, ta phải chết, ta muốn vào thời khắc cuối cùng, chàng vẫn ôm ta, Vương Nhất Bác, chàng có nguyện ý không a."

Tiêu Chiến mềm giọng nhỏ nhẹ nói với hắn những lời này.

Triều Tề không có người như vậy, trên người y mang theo xuân giang thủy nguyệt đến từ phương nam, một cái nhăn mày một tiếng cười đều say lòng người, Vương Nhất Bác nhìn y, lại có chút ngây dại.

Chuyện đã từng xảy ra ở vương cung Việt quốc, hắn không thể nào biết được, nhưng cũng không nên hỏi nhiều, Tiêu Chiến cố ý muốn chiếm lấy tâm trí một người, thì cho dù đối phương là kẻ điên, là ác ma, cũng không thể trốn được.

"Cao hứng không?" Cánh tay hắn ôm Tiêu Chiến dùng sức, xương cốt mảnh khảnh của Tiêu Chiến bị siết đau nhức, "Tự tay giết hắn ta, cao hứng không?"

Tiêu Chiến đau đến mức nhíu mi, hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác, dưới sự đau đớn, giọng nói càng lộ vẻ mảnh mai, "Đang tức giận sao."

"Trong lòng hắn ta có em."

Vương Nhất Bác nói thẳng ra chuyện mà hắn để ý, bỗng nhiên kéo cổ tay Tiêu Chiến để y xoay người lại, ôm y từ sau lưng, đưa tay tìm bên eo y, vuốt ve ngọc bội của y từng chút từng chút.

Rốt cuộc vật hộ thể này đến từ đâu, trước khi chết, Việt vương kia còn chưa nói xong.

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang bên, rũ mi, mắt cười cong cong, "Chàng làm gì a, còn sợ một người chết đoạt với chàng sao?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cúi đầu, cắn một mảnh da thịt sau gáy Tiêu Chiến, mang theo tê ngứa đau đớn, trêu chọc cả người Tiêu Chiến tê rần, nheo mắt lại, rên rỉ ra âm thanh khiến người miên man bất định.

Hắn càng cắn càng sâu, Tiêu Chiến lại không trốn hắn, trở tay chụp nhẹ mặt hắn, gọi tên hắn từng tiếng từng tiếng.

Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới chịu buông ra, hắn vươn đầu lưỡi, liếm láp dấu răng đỏ thẫm mà mình cắn ra, khàn tiếng hỏi lại: "Em chưa từng cảm động sao?"

Xúc cảm thấm ướt xẹt qua da thịt, Tiêu Chiến thở gấp hờn dỗi hơn, vui sướng hơn lúc nãy, y nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác: "Vì sao ta phải cảm động với hắn ta, ta một thân vết thương, chịu đau khổ vô tận, ở địa ngục tuyệt vọng vô số ngày đêm, chỉ vì một phần tình ý đê tiện của hắn ta liền có thể xóa bỏ toàn bộ sao?"

Nhiệt độ cơ thể của y dần dần lên cao dưới sự âu yếm của Vương Nhất Bác, hơi thở nói chuyện càng ngày càng mất ổn định, "Trên đời này, nào có chuyện tiện nghi như vậy đâu."

Y ngẩng đầu lên, dựa vào ngực Vương Nhất Bác ở phía sau, không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp lại, vì thế hỏi hắn: "Chàng có thấy ta tàn nhẫn không?"

Chuyện đến bây giờ, quả thật Tiêu Chiến không tính là người hiền lành thuần lương gì, Việt vương là tên điên, một tên điên bị đế vị bức đến mức mất tim, vì bảo vệ đất đai dưới chân mà hắn ta vứt bỏ nhân tính, không từ thủ đoạn.

Tiêu Chiến cũng thế, dưới sự thống khổ to lớn, thù hận cắn nuốt y hoàn toàn, y muốn người làm việc ác chết không có chỗ chôn, chết cũng không đủ, y còn muốn tín ngưỡng của hắn ta, mong ước cả đời của hắn ta, tất cả đều hóa thành bọt nước, kết cục như vậy cũng coi như thành toàn cho hắn ta không phải sao, đã không thể dứt bỏ như vậy, vậy liền để quốc thổ mà hắn ta cố thủ, chôn cùng hắn ta đi.

"Có biết vì sao ta muốn cắt đầu lưỡi của hắn ta không? Bởi vì ta nhớ đến, hắn ta từng nói với ta rằng...... Hắn ta thích......" Tiêu Chiến ngừng lại một chút, nhẹ nhàng nói: "Khiến ta thật ghê tởm a."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên âm thanh của y tăng lên một âm lượng, Vương Nhất Bác chặn y trên cây cột màu son, gió lạnh mang theo hơi nước thổi qua, rơi vào gò má phiếm hồng của Tiêu Chiến, mưa to như thác giấu đi tiếng thở dốc, người phía sau ngang ngược kéo vạt áo của y ra, bàn tay lạnh lẽo đi vào, kích thích Tiêu Chiến run cầm cập.

Thân thể y nóng bỏng, nổi một lớp phấn hồng kiều diễm, giờ phút này sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác thật sự hữu hạn, giống như sơn phỉ không có thiên lý, ôm y, lưu lại vết hôn rậm rạp chằng chịt trên lưng bóng loáng của y, tiếng nước bọt mút tấm tắc rung động, nghe vào xấu xa lại dung tục.

Tiêu Chiến chẳng những không kháng cự, mà ngược lại còn phối hợp nâng vòng eo lên trên, để đôi tay không an phận kia có thể tùy ý quấy phá trên người y hơn, giữa đất trời, màn mưa là che đậy duy nhất, lụa mỏng buông xuống, nơi bí ẩn bị nhìn hết, bị vỗ về chơi đùa, bị xâm phạm.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây đen nhánh, vẫn đang chiếu sáng đất trời, sự xấu hổ khi tham hoan ban ngày khiến Tiêu Chiến hưng phấn đến mức tận cùng, tiếng mưa rơi ù tai che lấp tiếng gào hơn phân nửa, y thất thần suy nghĩ mông lung, lúc này đột nhiên có nhiều người xông đến mới tốt, Vương Nhất Bác lưu luyến si mê y cỡ nào, người trong thiên hạ đều phải nhìn thật kỹ một cái.

Y phục tán loạn, tiếng nước xao động, Tiêu Chiến bị đâm đến mức không đỡ nổi cây cột, chỉ có thể mềm giọng xin tha, "Chậm...... chậm một chút, Nhất Bác, sắp...... sắp tới, chàng mau ôm ta chặt một chút......"

Vương Nhất Bác theo lời ôm chặt y, cắn vành tai hồng thấu của y, đưa toàn bộ tiếng thở gấp vào lỗ tai y.

Bầu trời tựa như mái vòm, ban một trận mây mưa đầm đìa.

Mà người đa tình, vẫn chưa đạt được tự do chân chính.

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào ghế mỹ nhân, còn mỹ nhân trước mắt, dựa vào trong lòng hắn.

Trên người Tiêu Chiến vẫn còn hơi nóng, nhắm mắt lại, mỏi mệt giống như muốn ngủ, nước mưa trộn lẫn mồ hôi làm ướt tóc y, dán lên má, như vậy đặc biệt khiến người thương yêu.

"Lục Tĩnh Xuyên, em có giết không." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi y.

Tiêu Chiến lại không trả lời câu hỏi của hắn ngay lập tức, mà cọ cọ vào chỗ sâu trong khuỷu tay hắn giống như tiểu hài tử, chậm rãi mở mắt, vô tội nói: "Ta không dám a, giết hắn ta, chàng không để ý đến ta thì sao bây giờ?"

Hơi ấm tình dục còn sót lại vẫn đọng trong đáy mắt Vương Nhất Bác, thật lâu không tan, hắn rũ mắt nhìn người trong lòng, khóe miệng tươi cười nhạt nhẽo, hầu như nhìn không ra là đang cười, nhưng trên nét mặt kia lại viết rõ ràng đắc ý hí hửng.

"Không tức giận chứ." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, rõ ràng bốn phía không có người khác, lại muốn cố ý kề sát hắn thấp giọng nói chuyện, mở miệng không vội nói chuyện của Lục Tĩnh Xuyên, mà là lời ngon tiếng ngọt dỗ hắn: "Ta chỉ cho chàng đối với ta như vậy, chàng vẫn không vui sao?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn căng cứng, không chịu nhận lời như vậy của y, Tiêu Chiến liền kéo tay hắn thả vào phía sau mình, giả vờ oán giận nói: "Sờ sờ đi, đã bị chàng biến thành cái dạng gì rồi."

Cửa vào mềm xốp mấp máy, sau khi bị xâm chiếm quá mức, vốn không thể khép lại được, bốn phía sền sệt trơn trượt, đều là vết tích làm việc xấu của Vương Nhất Bác.

Nháy mắt, Vương Nhất Bác hít thở một hơi thật mạnh, lửa sắp tắt trong mắt lại bắt đầu bị bỏng.

Yết hầu trượt lên xuống, hắn cố đè xúc động xuống, dùng thân thể che gió cho Tiêu Chiến, "Nhịn một chút, sau khi hết mưa thì tìm gian khách điếm, ta tắm gội rửa sạch cho em."

"Được a." Tiêu Chiến dùng ngón tay cọ cằm hắn, đuôi mắt hất qua hất lại vài cái, "Vậy làm phiền tướng công a."

Cây vạn tuế trên chùa chợt nở một đóa hoa, khuôn mặt tựa băng sơn của Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết.

"Gọi bậy."

Tính theo tuổi mà nói, thật ra Tiêu Chiến hơn hắn vài tuổi, nhưng mà Tổng đốc đại nhân nói năng thận trọng, tựa như ông cụ non trời sinh vậy, kể từ khi Tiêu Chiến quen biết hắn, hắn chính là binh khí giết người ít có cảm xúc.

Cũng từng cười, nhưng chưa từng cười ngây ngô giống như giờ phút này.

Nếp nhăn trên mặt khi cười vơi đi mấy đời ưu sầu, Tiêu Chiến nhìn đến xuất thần --

Thiết diện tướng quân bách chiến bách thắng, cuối cùng trở thành thiếu niên lang chung tình của y.

❄️🦁🐰❄️

(Ghế mỹ nhân 美人靠.)

Chap này giải đáp mấy thắc mắc ở chap trước rồi nhó các đồng râm 😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info