ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 4

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Người đang tránh ngoài cửa sổ nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, mày đột nhiên nhảy dựng, phút chốc mây đen che kín ngực.

Tần Tắc sẽ cho câu trả lời dạng gì, Vương Nhất Bác không cần nghe cũng đoán được, chỉ là hắn không hiểu, vì sao Tiêu Chiến phải nói như vậy, đây cũng tính là trấn an hắn ta sao?

Lúc trước hắn chỉ cho rằng lúc Tiêu Chiến đối mặt với hắn mới như thế, thì ra người này nói với ai cũng đều không đúng mực như vậy.

Hắn dựa vào tường, tức giận mà xương má giật giật, trong màn đêm, đáy mắt âm trầm dọa người, một lát sau không nghe được Tần Tắc trong điện đáp lời nhưng bỗng nhiên nghe thấy ngoài điện có tiếng người tới, trong bụng thầm nghĩ không ổn, hắn bay lên không, bước lên mái hiên, xa xa vừa nhìn liền thấy rõ người tới.

"Quân vương điện hạ......" Thị vệ canh giữ bên ngoài bị quân vương đêm khuya đến đây mà kinh động trở tay không kịp, sau khi lễ bái liền đứng dậy chuẩn bị thông truyền vào điện nhưng lại bị quân vương giơ tay ngăn lại, "Không cần."

Mấy ngày nay chỉ lo việc thanh lý loạn đảng, tấu chương chồng chất như núi, tối nay hắn ta phê duyệt đến canh giờ này, vốn đã phái người báo cho Vương hậu là đêm nay hắn ta không tới đây nghỉ ngơi nên các hạ nhân đều chưa kịp chuẩn bị cái gì, ai ngờ bỗng nhiên điện hạ lại tới.

Vương Nhất Bác không có thời gian ngẫm nghĩ, nhanh nhẹn lật người phá cửa sổ mà vào, Tần Tắc nghe thấy tiếng vang liền theo bản năng giơ tay, vội vàng hộ Tiêu Chiến ở sau người.

Tiêu Chiến bị người đột nhiên xông vào mà hoảng sợ, thấy rõ người trước mắt là ai, kinh ngạc nói: "Tổng đốc đại nhân...... Sao ngươi lại tới đây?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm, không rảnh để ý lễ quân thần, đi tới bắt Tần Tắc một phát, "Đi,"

Tiêu Chiến thấy thế vội vàng kéo ống tay áo của hắn, "Đại nhân, ngươi làm gì vậy?"

"Điện hạ tới." Vương Nhất Bác không nói lời dư thừa vô nghĩa, lạnh lùng trả lời, ánh mắt không rơi vào trên người Tiêu Chiến mà rơi vào chén canh trên bàn, sau đó tránh tay y, dứt khoát cầm chén canh kia, mang theo Tần Tắc từ cửa sổ rời đi.

Chân trước của hắn vừa mới đi, sau lưng liền có thủ hạ đẩy cửa ra, quân vương cười khanh khách đi vào tẩm điện, "Vương hậu, đã trễ thế này còn chưa đi nghỉ sao."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ, sau một lúc lâu mới khôi phục biểu cảm, mỉm cười với quân vương, dịu dàng nói: "Nhiều tấu chương như vậy, điện hạ đã phê duyệt xong rồi sao?"

"Không có, chẳng qua hơi nhớ Vương hậu thôi." Quân vương duỗi tay vuốt sợi tóc trên trán Tiêu Chiến, "Chuyện hôm nay có bị dọa sợ không?"

Quân vương cho rằng, tuy Tiêu Chiến là nam tử nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cưng chiều ở hậu cung, chưa từng thấy qua sát phạt máu tanh, hôm nay tận mắt nhìn thấy hình phạt móc mắt, khó tránh khỏi hoảng sợ.

Nhưng hắn ta đã quên, năm ấy tiền triều phá quốc, thi thể xếp thành núi ở trước vương cung của y, y được mang ra từ núi thây biển máu, đâu phải chưa từng thấy qua máu tanh.

Tiêu Chiến cũng không đàm luận chuyện này, chỉ hơi hơi rũ mặt xuống, cắn môi lắc lắc đầu, đại khái là không muốn để quân vương lo lắng cho y.

Nhưng dáng vẻ này, bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều không nhịn được đau lòng.

Mi mắt trầm xuống hơi ửng đỏ, y yếu ớt nhìn quân vương trước mắt, nói: "Chỉ cầu điện hạ đừng hoài nghi ta cấu kết với người khác là tốt rồi."

"Thế nào." Quân vương nhấc vạt áo ngồi trên giường, kéo Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn ta, lời nói việc làm vẫn hoà nhã như xưa nhưng lại cảm thấy trong lòng hắn ta có chuyện muốn nói.

Dù sao Tiêu Chiến đã phụng dưỡng quân vương nhiều năm, sớm đã luyện ra tính nhạy bén, không biết hắn ta muốn nói gì, trong lòng lại theo bản năng thêm vài phần cảnh giác.

Sau đó nghe thấy điện hạ hỏi y: "Ngươi cũng biết phụ mẫu đã qua đời của Tần Tắc kia là người của tiền triều ngươi, Việt Quốc."

Tiêu Chiến nghe lời, trong lòng cả kinh, đứng dậy quỳ gối trước mặt quân vương, "Bẩm điện hạ, thiếp và Tần Tắc thật sự không có quan hệ cá nhân, tất nhiên không thể nào biết được thân thế lai lịch của hắn, xin điện hạ minh xét."

Việc trong cung sợ nhất là dính đến địch quốc, cho dù là ai, một khi đã dính vào tội danh phản quốc thì đừng mơ tưởng thoát thân.

Lại tra ra Tần Tắc có lai lịch như vậy, gần đây loạn đảng tứ phía, trong quân đã sớm thu được tình báo nói loạn lạc là do dư đảng của Việt Quốc đang âm thầm mưu đồ gây chia rẽ, ý đồ lật đổ chính quyền triều ta.

Như vậy, Tần Tắc và goá phụ Việt Quốc như y cùng lúc xuất hiện rất khó để người ta không hoài nghi bọn họ muốn làm gì?

Bị chỉ tư thông nhưng vẫn kêu oan cứu vãn, nếu bị hoài nghi mưu phản cũng sẽ không có ai để cho ngươi cãi lại.

"Vương hậu đứng lên." Quân vương duỗi tay dìu y, kéo người về lại bên cạnh mình lần nữa, "Không cần sợ hãi, trẫm không hoài nghi ngươi."

Tiêu Chiến rũ mặt không đáp lời, từ khi y vào vương cung triều Tề, chưa từng sống yên ổn một ngày nào với đại thần trong triều, thường xuyên tố cáo nguồn gốc của y, nói y là yêu nghiệt tai họa của tiền triều, không giữ được, chẳng qua là ngày thường y cẩn thận an thủ sau hậu cung, cũng không chạm đến chính sự, mặc dù những người đó không vừa mắt y nhưng cũng không có cách buộc điện hạ giáng tội y, lần này rốt cuộc cũng bắt được nhược điểm, cần phải bắt yêu hậu họa quốc, ngôn luận gây rối bên ngoài, đưa tới trước mắt điện hạ.

------

Một nơi khác trong vương cung, Vương Nhất Bác mang theo Tần Tắc trở về Cấm Vệ Xứ, sau khi vào phòng liền đóng chặt cửa lại, chưa châm đuốc đèn đã trở tay đè hắn ta trên mặt đất rồi.

Soạt một tiếng, chủy thủ phản ánh trăng ra khỏi vỏ, Vương Nhất Bác dùng mũi đao chống vào cổ họng của hắn ta, vũ khí sắc bén đâm vào làn da, có máu chảy ra.

"Nếu ngươi còn dám tới gần y nửa bước, ta sẽ giết ngươi."

Từ khi Tần Tắc vào cung đã được Vương Nhất Bác chăm sóc huấn luyện, kề vai chiến đấu với hắn nhiều năm, tất nhiên rõ tính nết của hắn như lòng bàn tay, giờ phút này hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng sát ý trên người hắn, hắn thật sự tức giận.

Tần Tắc cũng đã nhìn thấu sinh tử, bị lưỡi dao sắc bén để trên yết hầu cũng không né một chút, cười chua xót, "Thì ra Tổng đốc đại nhân cũng mơ ước Vương hậu, nhưng mà ngươi không có can đảm tới gần y, cũng không cho người khác tới gần sao?"

"Làm càn!" Mũi đao kia lại sâu thêm vài phần, máu chảy càng sâu, Vương Nhất Bác tức giận đáy mắt đỏ lên, điện hạ đã phát hiện manh mối, hắn ta bị giáo huấn còn không nhớ kỹ, dám cả gan đêm khuya xuất hiện trong tẩm cung của y, nếu vừa rồi bị điện hạ gặp phải sẽ hại chết Tiêu Chiến.

"Đại nhân, tối nay cũng không phải do ta chủ động đến, là Vương hậu sai người tới gọi ta, vương cung này không tha cho ta, y chỉ muốn chào từ biệt ta thôi."

"Chào từ biệt cần gì......" Vương Nhất Bác nghĩ đến chén canh thuốc mà Tiêu Chiến tự tay đút cho hắn ta kia, còn có vấn đề cuối cùng chưa kịp trả lời kia, bạn bè bình thường, ai lại chào từ biệt như vậy?

Hắn lên tiếng một nửa lại không nói tiếp, Tần Tắc đợi một lát, hỏi lại hắn: "Đại nhân nghe thấy rồi sao?"

Vương Nhất Bác không đáp lời.

Tần Tắc lại nói: "Lời nói sau đó của y cũng không phải hỏi ta."

Hầu kết của Vương Nhất Bác giật giật, ngón tay nắm đao hơi hơi thả lỏng vài phần, hắn muốn nghe Tần Tắc tiếp tục nói nhưng lại có chút sợ hắn ta tiếp tục nói.

Mà Tần Tắc lại im miệng không nhiều lời nữa.

Hắn ta biết trong lòng Tiêu Chiến chứa một người, y chưa bao giờ nhắc tên người kia với hắn ta nhưng mỗi lần nói chuyện với hắn ta thì câu câu chữ chữ đều đang tìm hiểu người kia.

"Lúc nãy, có lẽ y đã biết ngài đến......"

"Đừng vội lại nói bậy," Vương Nhất Bác dùng đầu gối nghiêm khắc húc sau eo Tần Tắc một cái, thu lại chủy thủ để trên cổ hắn ta, nói với hắn ta: "Mấy ngày sau ta sẽ đưa ngươi ra cung, ta sẽ dàn xếp tốt mọi thứ sau này thay ngươi, người ngươi không nên nhớ thì đừng nhớ, vĩnh viễn đừng trở về vương thành nữa."

------

Vương Nhất Bác thân là thủ lĩnh cấm quân, tất nhiên đều đã điều tra rõ thân phận của mỗi thuộc hạ vừa vào cung rồi, tuy cha mẹ ruột của Tần Tắc là người Việt Quốc nhưng từ nhỏ hắn ta đã mất song thân, một mình một người lưu vong đến biên giới triều Tề, được người triều Tề nhận nuôi, nếu nói còn liên quan đến Việt Quốc, vậy chỉ là lời vô căn cứ.

Hắn vốn không để tâm đến chuyện tiền triều đã qua của Tiêu Chiến và Tần Tắc, lại không nghĩ tới ngày thứ hai vừa lên triều, thừa tướng đại nhân liền cao giọng khởi bẩm, nói Vương hậu cấu kết với đại nội cấm vệ, có ý đồ mưu phản.

Thừa tướng đại nhân này nói tỉ mỉ thì cũng là thần tử trung lương, chẳng qua vì tư tưởng cổ hủ mà làm việc cố chấp, vẫn luôn coi nam hậu Tiêu Chiến này là tai họa của triều Tề, đã sớm muốn quân vương diệt trừ cho thống khoái.

Cuốn tấu thượng này dâng lên, không nghĩ tới lại có hơn phân nửa triều thần đều phụ họa theo, xin quân vương tra rõ lai lịch của Vương hậu, đừng bị kẻ gian mê hoặc, rơi vào bẫy của địch quốc.

Vương Nhất Bác dựa vào sức một mình mà giằng co với mọi người, vì tránh hiềm nghi nên cũng không dám thanh minh quá nhiều cho Vương hậu, chỉ có thể gắng sức giải thích Tần Tắc còn trẻ khí thịnh nên sinh tâm tư trơ trẽn nhưng chắc chắn không phải là người có ý đồ mưu phản.

Nhưng mà miệng nhiều người xói chảy vàng, hắn là một võ thần, làm sao chống đỡ nổi văn võ bá quan cả triều.

(Nguyên văn là Chúng khẩu thước kim 众口铄金: dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn, muôn miệng một lời, tích sai thành đúng. Lời đồn đáng sợ, có thể lật ngược phải trái, đưa người ta vào chỗ chết)

Hắn cho rằng, lần này mặc dù quân vương điện hạ không trực tiếp trị tội nhưng vì để chặn miệng của mọi người lâu dài, ắt sẽ thẩm vấn truy tra Tiêu Chiến một phen.

Nhưng không ngờ hắn ta chỉ nói một câu việc này trẫm hiểu rõ trong lòng, không cần bàn lại, khăng khăng bảo vệ thanh danh của Vương hậu.

------

Hạ triều là giờ Tỵ, mặt trời đang hừng hực, Vương Nhất Bác cau mày đi nhanh một đường.

(Giờ Tỵ 巳时: từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.)

Trong ngực hắn cất một tờ thánh dụ, đó là vừa rồi sau khi chúng thần bãi triều, điện hạ truyền một mình hắn.

Quân vương không muốn nhiễu loạn lòng người trong triều mới đè sự việc xuống nhưng chính hắn ta làm sao không có lòng nghi ngờ được, chuyện mưu nghịch, thà rằng giết lầm chứ không thể bỏ qua.

Hai ngày nữa Vương Nhất Bác muốn đưa Tần Tắc rời khỏi, quân vương lệnh hắn âm thầm điều tra xem hắn ta có cấu kết với dư đảng địch quốc hay không, sau khi điều tra rõ, cho dù hắn ta trong sạch như thế nào cũng không cần giữ lại tính mạng của hắn ta.

Hắn vừa đi vừa đoán chuyện này, nghĩ đến xuất thần, thế nhưng cũng chưa chú ý mà đâm đầu vào kiệu liễn đã đến trước mặt hắn lúc nào.

Bốn người nâng kiệu liễn ngoài trời, một mỹ nhân y phục hoa lệ ngồi bên trên, là một nam tử.

Con đường này rộng không quá ba trượng, hai bên là thành cung màu son, Vương Nhất Bác muốn tránh cũng không được, nhanh chóng thủ trước quy củ của vương cung, dừng bước chân lại, cúi đầu tránh dung nhan của quý nhân.

Nhưng kiệu liễn kia lại đi đến trước mặt hắn, người trên ghế lệnh hạ nhân dừng lại, không nhanh không chậm hạ kiệu, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, thoải mái hào phóng chào hỏi hắn, "Tổng đốc đại nhân."

Vương Nhất Bác cúi người càng thấp, không dám nhìn bừa, đáp lễ nói: "Tham kiến Vương hậu."

"Đại nhân đây là mới hạ triều sao?"

"Bẩm Vương hậu, phải."

Tiêu Chiến gật gật đầu, nói với hắn: "Ta làm chút trái cây giải nhiệt, đang định đi đưa cho điện hạ."

Vương Nhất Bác cảm thấy thân phận của hai người bọn họ không phải chạm mặt là có thể nói chuyện phiếm vài câu, hắn lúng túng lui về sau một bước, "Vâng."

"Tối hôm qua đại nhân......"

Y không biết bây giờ y đã bị phiền toái quấn thân rồi sao, còn dám tiếp cận người khác, Vương Nhất Bác ngắt lời y, nói, "Vương hậu, nếu không có việc gì, thần cáo lui trước."

"Chờ một chút." Tiêu Chiến gọi hắn lại.

Bên cạnh có không ít cung nữ thị vệ đi theo, lá gan của Tiêu Chiến có lớn hơn nữa cũng sẽ biết kiêng dè, y lại gần trước mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thì thầm: "Nơi này nói chuyện không tiện, tối nay giờ Hợi, ta ở Ngự Hoa Viên chờ ngươi."

(Giờ Hợi 亥时: khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm.)

Vương Nhất Bác không trả lời y mà lại lui thêm một bước, bộ dáng tránh y tránh còn không kịp.

Hắn phản ứng như vậy, Tiêu Chiến thử dò xét hắn nhiều lần cũng đã quen, bất đắc dĩ cười cười, không bức bách hắn nữa, xoay người cáo từ.

Lúc xoay người mơ hồ nghe được phía sau nói khẽ một câu: "Mọi việc cẩn thận."

Âm thanh nhỏ đến mức y không xác định được rốt cuộc là Vương Nhất Bác nói hay là y nghe lầm, chờ y quay đầu lại nhìn một cái, Vương Nhất Bác đã vội vàng rời đi trước y một bước rồi.

❄️🦁🐰❄️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info