ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 39

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Đô thành bị bao phủ bởi một mảnh tĩnh mịch u ám, thế cục còn muốn phức tạp hơn dự liệu, Vương Nhất Bác và Tạ Hào đều không nghĩ đến, Việt vương có thể khống chế vương cung nhanh như vậy, đã giam lỏng quân vương rồi.

Hắn không có thời gian dư thừa để lãng phí, sau khi đến đô thành, hắn dựa theo sự nhắc nhở của Tiêu Chiến, đi đến phủ các quan viên tìm kiếm dược nhân có thể nghe lệnh hắn, sau khi tìm được đại khái liền tính toán một chút, bây giờ thế lực thủ hạ của Việt vương, có bao nhiêu người có thể để hắn khống chế.

Dựa theo tình huống trước mắt, chỉ cần có thể điều lệnh cấm quân tới, hắn sẽ có phần thắng trong trận chiến này.

Kiểm kê binh lực xong liền nghĩ cách tiến cung, tìm được quân vương, nói rõ tình hình.

Hắn và Tần Tắc đều khá quen thuộc kết cấu của vương cung, thừa dịp bóng đêm, hai người âm thầm lẻn vào trong cung.

Quân vương không ở đâu khác mà là bị giam lỏng trong tẩm cung của hắn ta, ngoài cung có binh lực nắm chốt, Vương Nhất Bác nhìn kỹ một lần, những người này không phải là cấm quân của hắn.

Hai người vòng qua binh lính canh giữ, đi vào tẩm điện.

Quân vương thấy có người xông vào, vẫn chưa hoảng loạn, cảnh giác hỏi: "Người nào?"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của hắn ta, trong bình tĩnh mang theo chút lo lắng, hẳn là đã biết được âm mưu của thái bốc, nhưng đã đến bước này, khổ nỗi không có cách nào chống lại.

Vương Nhất Bác tháo khăn đen che mặt xuống, "Điện hạ, là ta."

Cùng lúc với hắn, Tần Tắc cũng tháo khăn đen xuống, "Điện hạ."

"Vương tổng đốc? Tần Tắc?"

Hiển nhiên, quân vương không ngờ rằng, hai người này thế mà vẫn còn sống trên đời.

"Đây là sư phụ ta uỷ thác ta giao cho điện hạ." Trước khi hắn ta đi, Tạ Hào đã đưa hắn ta một bức thư trình cho quân vương.

Quân vương thấy trên thư có tên Tạ Hào, đáy mắt tử khí trầm trầm lại kích động nổi lên ánh sáng.

"Sư phụ ngươi là Tạ Hào sao? Hắn còn sống."

Tần Tắc gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói lời vô nghĩa, nói thẳng trọng điểm, "Điện hạ, thái bốc bụng dạ khó lường, mưu đồ huỷ diệt triều Tề ta, điện hạ có biết, thân phận thật của hắn ta là ai không?"

Quân vương sắc mặt ngưng trọng, hỏi: "Hắn ta không phải người Tề quốc ta sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Hắn ta là quốc chủ Việt quốc."

Lời vừa nói ra, quân vương sắc mặt khiếp sợ, hoãn một lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Thì ra là thế."

"Lời đồn trên phố, dịch bệnh trong quân, đều do hắn ta dựng lên, điện hạ, lòng người ngoài cung hoảng sợ, đồn đãi vớ vẩn đều gây bất lợi với ngài, cần phải nhanh chóng diệt trừ việc ấy."

Quân vương nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Tần Tắc bên cạnh, lúc trước, làm sao cũng không thể ngờ, thời khắc nguy hiểm lại do hai tội nhân bị hắn ta phán định đến cứu quốc trong dầu sôi lửa bỏng nguy nan.

Vương Nhất Bác cúi người bái hắn ta một cái, "Trước mắt, binh lực trong thành đều do Việt vương sử dụng, quân doanh ở biên cảnh lại bị dịch bệnh chưa trừ, có thể cùng chống chọi chỉ có cấm quân, từ trước đến nay cấm quân đều do điện hạ tự điều động, vi thần cả gan, điện hạ có thể hạ một đạo chỉ dụ trả lại cấm quân cho ta không, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt trong một lần hành động."

Quân vương thong thả xoay người, thở dài, "Cấm quân là một nhánh kỵ binh của trẫm, trẫm nuôi những người này, chính là phòng một ngày này." Hắn ta quay người lại, hơi tuyệt vọng nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Lúc nhận thấy tình hình không ổn, trẫm đã nghĩ đến việc điều động cấm quân rồi, nhưng lại không ngờ...... Trong cấm quân cũng xuất hiện dịch bệnh, hiện giờ vô lực tác chiến, cùng khó có thể đối kháng."

Chân mày Vương Nhất Bác nhảy dựng.

Xem ra Việt vương này đã sớm dự đoán được, cấm quân là thanh kiếm do Vương Nhất Bác tự tay đúc thành, cho dù hắn ta tạm thời lấy được quyền điều phối, thì cuối cùng những người này cũng không thể ra trận chém giết cùng hắn ta được.

Không thể dùng, giữ lại cũng chỉ là uy hiếp với mình, vậy chỉ có thể hủy diệt.

Cân nhắc một lát, Vương Nhất Bác nói: "Vậy cũng không còn cách nào, kế trước mắt, chỉ có liều mạng một lần, hắn ta cầm tù điện hạ ở đây, là vì hắn ta không phải dòng họ hoàng thất, một khi hành thích vua, danh bất chính, ngôn bất thuận, nếu chúng ta không hành động nhanh, đợi đến khi thời cơ thích hợp, chắc chắn hắn ta sẽ huỷ diệt triều ta."

--------

Mang theo thủ dụ của quân vương, hai người về Cấm Vệ Xử.

Bởi vì dịch bệnh, nơi này đã thành một nơi bị cô lập trong hoàng cung, không ai dám đến gần, cũng không có thái y đến cứu chữa, Vương Nhất Bác đi vào kiểm tra, mọi người bên trong đều suy yếu không dậy nổi, bệnh tình nặng nhẹ không đồng đều, có người mới phát bệnh nên nhìn không khác người thường, có người đã bệnh nguy kịch, thân thể thối rữa nhìn thấy ghê người.

Vương Nhất Bác nhìn những thân thể bệnh nặng chỉ còn trơ xương này, theo bản năng nắm chặt bội đao trong tay.

Vết thương trên người hắn đã bắt đầu khuếch tán, còn không biết có thể kiên trì mấy ngày, liền sẽ giống bọn họ nữa.

Bên trong mùi thối rữa, Tần Tắc nhịn không được bắt đầu che miệng mũi, "Tổng đốc, làm sao bây giờ."

Thật ra Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến phải tự cứu, hắn chỉ nghĩ, trước khi hắn nhắm mắt phải chảy khô giọt máu cuối cùng vì quốc gia của hắn, chẳng sợ thất bại, hắn chết cũng không tiếc.

Nhưng bây giờ, hắn cần phải tìm được thuốc giải.

--------

Thật ra hắn cũng không nắm chắc, tiểu khất cái được hắn phái đi biên cảnh kia có thể trở về hay không, nếu hắn ta một đi không trở lại, thì trước khi hắn mất đi năng lực hành động, hắn phải làm sao để gặp Lục Chiêu Ninh.

Tiêu Chiến nói Lục Chiêu Ninh có thuốc giải, nhưng hắn ta không muốn lấy ra, cho dù thật sự gặp được, lại nên khuyên hắn ta thế nào đây.

Tình thế nguy cấp, lúc này nghĩ quá nhiều cũng phí công, con đường trước mắt chỉ có một, hắn không thể do dự, chỉ có thể đi về phía trước.

Hắn đi đến ngôi nhà ở vùng ngoại ô của khất cái kia, ngoài dự đoán, gian nhà nhỏ kia lại đang châm đèn, nghe thấy tiếng vó ngựa, không chờ Vương Nhất Bác và Tần Tắc xuống ngựa, người bên trong đã đẩy cửa chạy ra, thấy người đến quả nhiên là Tổng đốc đại nhân, liền hưng phấn nhảy dựng lên vẫy tay với hắn.

Vương Nhất Bác xoay người xuống ngựa, nỗi lòng lo lắng đã thoáng an ổn chút vào một khắc khi nhìn thấy hắn ta, không biết tình hình như thế nào, bước nhanh đến dò hỏi.

Còn không đợi hắn mở miệng, khất cái kia đã gấp không chờ nổi mà nói trước, "Sao giờ Tổng đốc đại nhân mới đến, ta chờ vội muốn chết."

"Tình hình thế nào?"

Khất cái dẫn hai người vào phòng, từ trong lòng móc ra một phong thơ tựa như bảo bối.

"Ta gặp được Lục thái y rồi, bệnh tình trong quân nghiêm trọng, Lục thái y không phân thân ra được, kêu ta giao phong thư này cho Tổng đốc."

Vương Nhất Bác nhận thư, nhanh nhẹn mở ra, bên trên không có bất kỳ lời hàn huyên nào, văn chương ngắn gọn, viết một phương thuốc.

Đây là......

Trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ, nhưng mà nhìn đến dòng cuối, kinh hỉ lại dần dần nhạt đi.

Phương thuốc thì có, nhưng mà có một vị thảo dược không nơi nào có, tên là "cỏ Trường Sinh", có thể hóa giải độc thi khí của Dạ Vi Đà.

Lục Chiêu Ninh vẫn luôn khổ sở tìm dược liệu có thể thay thế, thế nhưng đã thử qua trăm loại rồi, đến nay vẫn không có kết quả.

"Nói thế nào?" Khất cái tò mò ngó vào thư kia, đáng tiếc hắn ta không biết chữ, nhìn cũng không hiểu.

"Có phương thuốc, thiếu một vị thuốc." Vương Nhất Bác nói.

Tần Tắc nhận thư, nhìn kỹ một lần, nói: "Ta liền phái người đi tìm."

"Không thể." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Đô thành tràn ngập nguy cơ, không cách nào điều khiển cấm quân, binh lực chúng ta có thể dùng bây giờ, đều phải canh giữ ở đô thành, không thể phân tán nữa."

Tần Tắc ánh mắt ngưng trọng, Vương Nhất Bác nói đúng, không biết tìm thuốc mất bao lâu, chỉ sợ còn chưa tìm được thuốc giải, Việt vương đã bắt đầu hành động rồi, đến lúc đó bên cạnh quân vương không có ai, e là khó có thể chống đỡ.

"Ta đi!" Tiểu khất cái trợn to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Ta có thể gọi các huynh đệ của ta, cùng nhau lên núi tìm thảo dược."

Huynh đệ của hắn ta, đều là huynh đệ "Cái Bang".

"Thuốc kia có hình dạng thế nào?" Hắn ta hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại lắc đầu, Lục Chiêu Ninh không nói trong thư.

Khất cái lại hỏi: "Vậy hoặc là, có mùi gì đó? Hay là sinh trưởng ở nơi cực lạnh cực nóng gì đó?"

Vương Nhất Bác đọc kỹ lại hàng chữ cuối một lần nữa, chỉ có một câu miêu tả —— Có thể chống lại thi khí của Dạ Vi Đà, dáng vẻ mùi vị đều không nói.

Khất cái chống cằm suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt phát sầu, "Cái này phải tìm như thế nào a, cũng không thể để tự chúng ta đi thử chứ?"

"Ngươi nói cái gì?" Vương Nhất Bác chợt nắm chặt bả vai hắn ta, khiến tiểu khất cái hoảng sợ.

"Ta, ngươi, ngươi không phải nói, ăn cỏ Trường Sinh là có thể chống lại độc kia sao......"

Phải, hắn đã nói như vậy.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại đêm hắn cứu Tiêu Chiến ra đó.

Trong huyệt động của dược nhân có con chuột còn sống, bọn chúng đang gặm ăn một loại cỏ xanh, những con chuột đó không bị nhiễm độc Dạ Vi Đà.

Vậy, thảo dược hữu hiệu với chuột, sẽ hữu hiệu với người sao? Lẽ nào, sinh ra cùng một chỗ với Dạ Vi Đà, chính là thuốc giải của nó?

"Có lẽ ta biết ở đâu có cỏ Trường Sinh."

"Ở đâu?" Khất cái và Tần Tắc đồng thanh hỏi.

"Trên Vân Ẩn sơn." Hắn trịnh trọng nhìn về phía khất cái kia, "Nhưng mà cơ quan trên núi trùng điệp, vô cùng nguy hiểm."

Tiểu khất cái nuốt nuốt nước miếng, dường như tự cổ vũ cho mình, sau đó vỗ ngực một cái, "Tổng đốc đại nhân yên tâm, vì bá tánh triều Tề, ta, ta chết muôn lần cũng không chối từ!"

❄️🦁🐰❄️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info