ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 33

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Mấy năm trước, lúc quân Tề giao chiến với Việt quốc, trong doanh từng xảy ra trọng án vi phạm kỷ luật quân đội.

Quân Tề liên tục đánh bại ba tòa thành trì của Việt quốc, sĩ khí tăng mạnh, khó tránh khỏi ngang ngược kiêu ngạo, không thèm đặt Việt quốc vào mắt, lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, phó tướng gạt Vương Nhất Bác, lén đem mấy trăm nữ tử Việt quốc vào trong quân, làm quân kỹ cho các tướng sĩ hưởng lạc, mà một đêm qua đi, quân Tề như gặp ma chướng, tinh thần không phấn chấn, vô tâm thao luyện, lén lút nói lời bất lợi với Tề quốc, nói Tề quốc nên rút quân, trả lại lãnh thổ cho Việt quốc, chưa đầy một tháng, các tướng sĩ tan rã ý chí chiến đấu, lúc này quân Việt bắt đầu tấn công, nhẹ nhàng đoạt lại ba thành đã mất.

Vương Nhất Bác biết được việc này liền giận tím mặt, chém giết hết những binh sĩ làm loạn kỷ luật quân đội đó, cũng hạ quân lệnh, nếu sau này còn có người cả gan nuôi kỹ trong quân doanh thì tử hình ngay tại chỗ, tuyệt không khoan dung.

Khi đó, thật ra hắn đã mơ hồ nhận ra bất thường, quả thật đắm chìm trong nam nữ hoan ái sẽ hao tổn tâm thần người, nhưng chỉ có một đêm, sao có thể khiến binh lính uể oải tinh thần được, thậm chí lúc bị trảm, bọn họ đều không tỏ ra quá sợ hãi, ngược lại một đám cứ như quy thuận Việt quốc vậy, cam tâm chịu chết.

Bên cạnh cánh đồng hoa, hắn ổn định nỗi lòng, lạnh lùng nhìn về phía Lục Tĩnh Xuyên, "Ngươi vừa mới nói, Việt vương sao?"

Hai người gấp gáp ra khỏi khu rừng, Lục Tĩnh Xuyên còn chưa kịp lo lắng hỏi một câu, rốt cuộc người cầm đao xông đến trước mắt này là ai, mang hắn ta ra ngoài không phải giả, nhưng sau này có uy hiếp hắn ta gì không? Bây giờ chính mình không có người giúp đỡ, bên ngoài rừng rậm, trời đất lại đại biến, lẻ loi một mình, chưa chắc đi theo hắn sẽ an toàn.

"Ta không biết ngươi là ai, chắc hẳn có hỏi thì ngươi cũng sẽ không nói với ta, ta muốn ra ngoài, ta muốn biết rốt cuộc nhất môn Lục thị của ta đã bị sao, nếu ngươi có thể bảo đảm sẽ không làm tổn thương tính mạng của ta, ta sẽ nói những gì ta biết cho ngươi."

"Bây giờ ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta."

"Vậy thì cùng chết." Lục Tĩnh Xuyên không chịu kiên trì, sâu kín nhìn xung quanh một vòng, "Lúc nãy ta nói là Việt vương, ngươi nói Việt quốc bị diệt, nhưng ta nói với ngươi, Việt vương chưa chết, hắn ta còn sống, hơn nữa có lẽ còn ở ngay trên núi này." Hắn ta nhìn Dạ Vi Đà trong tay, nói với Vương Nhất Bác: "Còn có, nếu như hai người chúng ta gặp được hắn ta ở đây, hắn ta chắc chắn sẽ cứu ta, ngươi dám đả thương ta, hắn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Hắn ta nói Việt vương còn sống?

Nhưng Việt vương đã sớm nhảy vực tự sát lúc phá quốc rồi, chẳng qua là, lúc đó Vương Nhất Bác không nhìn thấy thi thể của hắn ta thôi.

Hắn tạm dùng kế hoãn binh với Lục Tĩnh Xuyên, nói: "Ta không có oán với ngươi, cũng không có thù với Việt vương, ta chỉ muốn tìm bằng hữu của ta, ngươi biết gì thì nói đúng sự thật, ta bảo đảm không đả thương ngươi."

Lục Tĩnh Xuyên vẫn chưa an tâm, "Bằng hữu của ngươi là ai? Vì sao bị nhốt ở Vân Ẩn sơn? Y có quan hệ gì với Việt vương?"

Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Một người bình thường ở triều Tề, không liên quan Việt vương."

Bỗng nhiên, tiếng khóc vừa yếu đi lại chợt đề cao, đánh gãy sự thăm dò và do dự giữa hai người, âm thanh kia trực tiếp khiến người sởn tóc gáy, Vương Nhất Bác không muốn lãng phí thời gian, hắn không nói gì mà trực tiếp uy hiếp, hỏi hắn ta: "Ngươi nói Vi Đà màu trắng, vì sao nơi này lại nở ra loại màu này? Còn có, có phải tiếng khóc này có liên quan đến hoa này không?"

Lục Tĩnh Xuyên bình tĩnh lại, thấp giọng nói: "Ngươi không ngại thì sờ sờ trong đất xem có gì."

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi, dùng vỏ đao thăm dò dưới đất.

Thịt thối, còn có xương người.

Rải rác thảm khốc dưới ánh trăng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp đất của cánh đồng hoa, đều nửa chôn nửa lộ hài cốt người.

Tuy từng bước qua núi thây biển máu, nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến Vương Nhất Bác tê dại cả da đầu.

Lục Tĩnh Xuyên tiếp tục nói: "Hoa Vi Đà sinh trưởng tự nhiên, nuôi dưỡng bằng thi khí liền biến thành Dạ Vi Đà, kết trái sống trồng vào cơ thể, con người liền biến thành thuốc, không chỉ có thể tản ra mùi thơm mê hoặc người, còn có thể giết người, người thường ngửi vào sẽ thành cái xác không hồn, thân thể giống như thi thể, nhanh chóng hư thối, trong vòng vài ngày sẽ mất mạng."

Khác với vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Lục Tĩnh Xuyên không hề sợ cảnh tượng tu la trước mắt này, lúc nói lời này, trong bình tĩnh lại để lộ một tia hưng phấn.

"Ta khổ tâm nghiên cứu chế tạo nhiều năm, rốt cuộc chính mắt nhìn thấy nó hoàn thành rồi, từ nay về sau, sách cổ của Lục thị cũng sẽ lưu lại tên họ của Lục Tĩnh Xuyên ta." Hắn ta quay đầu lại, hỏi Vương Nhất Bác: "Có phải dược nhân cũng hoàn thành rồi không?"

--------

Tiếng khóc đến từ trong huyệt động cách đó không xa, hai người đạp lên thịt thối xương khô, lúc đi đến cửa huyệt động, Lục Tĩnh Xuyên ngăn cản Vương Nhất Bác, "Chúng ta không thể đi vào."

Không biết bên trong cầm tù bao nhiêu người, nhưng chỉ cần có một người thành dược nhân, nếu bọn họ đi vào, chắc chắn phải chết.

Vương Nhất Bác không cần phải hỏi thêm dược nhân là gì, vừa rồi hắn ta miêu tả Dạ Vi Đà, hoàn toàn tương xứng với sự khác thường của thân thể Tống Oản.

Nghĩ đến, nàng đã bị thí thành dược nhân rồi.

Còn Lục Tĩnh Xuyên, chắc chắn chính là người nghiên cứu chế tạo độc phương này cho Việt vương năm đó.

Lấy người sống làm độc, lúc hai quân giao chiến, trong quân doanh canh phòng nghiêm ngặt cố thủ, thật sự có thể làm mà thần không biết quỷ không hay, mấy trăm quân kỹ kia chỉ là dược nhân Vi Đà bình thường, nhưng sau khi Việt quốc thử nghiệm mới phát hiện, chỉ mê hoặc lòng người thì còn xa mới đủ để phá hủy quân Tề, vì thế bọn họ bắt đầu thử nghiệm độc phương cấm kỵ hơn.

Vì để đánh lui quân Tề mà Việt vương đã điên khùng nhập ma, không từ thủ đoạn.

Cho nên, dược nhân mới là bí thuật mà Việt vương sử dụng, bây giờ lại hiện thế lần nữa, có phải, thái bốc là...... Việt vương......

Lúc giao chiến, Vương Nhất Bác từng gặp qua Việt vương một lần, nói một cách công bằng, Việt vương khí vũ hiên ngang, phóng mắt nhìn thiên hạ, là dung mạo tốt khó gặp được.

Mà thái bốc...... Năm đó lúc hắn cứu hắn ta và quân vương ra khỏi biển lửa, vì hộ tống quân vương mà hắn ta đã bỏng rát cả người, nhìn không ra bộ dáng vốn có.

Nhưng mà vóc người, vóc người sẽ không thay đổi.

Trong lòng Vương Nhất Bác ác hàn từng trận, là như thế sao, lại là như thế sao?

Hắn ta thiết kế hại Vân Ẩn sơn môn, tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của Tề quốc, tự hủy dung mạo, lừa gạt sự tín nhiệm của quân vương để bước lên vị trí thái bốc, từng bước một quấy loạn phong vân ở triều Tề, rắc lời đồn Vương hậu là yêu, khiến quân vương mất lòng dân, ly gián trọng thần trong triều, khiến quyền lực của đế vương sụp đổ, chế tạo dược nhân, khiến sức mạnh quân đội tan rã, còn bả đao nhọn sắc nhất triều Tề -- cấm quân dưới trướng Vương Nhất Bác, bây giờ cũng lọt vào sự khống chế của hắn ta hoàn toàn.

Vận số của Tề quốc, đã ngàn cân treo sợi tóc.

Nhưng mà vì sao, một người mưu kế tính toán như vậy, trong cuộc chiến sinh tử giữa hai nước năm đó, lại không dùng dược nhân vào quân Tề, mà ngược lại khiến mấy chục vạn quân Việt phe mình bị độc?

Điều này rất khó tin, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không thể nghĩ ra được gì khác, người cứu hắn trên chiến trường kia...... phong thư báo tin cử binh tất thắng cho hắn kia...... âm thầm giúp hắn đánh bại người Việt quốc...... có phải là......

"Bắt lại cho ta!"

Một tiếng khàn khàn rống giận, bỗng nhiên bốn phía bị ánh lửa chiếu sáng lên, rất nhiều tiên đồ cầm đao vây quanh bọn họ, là thái bốc phát hiện hắn chạy thoát khỏi địa lao nên mang người đến truy kích và tiêu diệt hắn.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ không ổn, giờ phút này bọn họ đã bị vây quanh tứ phía, vốn chắp cánh cũng khó thoát, phía trước là truy binh, phía sau là huyệt động giam dược nhân, hắn nương ánh lửa, thấy độ sâu của huyệt động kia kéo dài xuống dưới, dường như dẫn đến nơi khác, cơ quan tầng tầng lớp lớp trên Vân Ẩn sơn này, nhìn như là nơi nguy hiểm nhưng nói không chừng lại có thể chạy thoát.

Hắn nói với Lục Tĩnh Xuyên: "Đi, đi vào!"

"Ngươi điên rồi sao?"

"Không có đường khác có thể đi."

Lục Tĩnh Xuyên chợt cách hắn một khoảng, lắc đầu, "Cùng đường chính là ngươi, Việt vương đã ở trên núi, hắn ta thấy ta, nhất định sẽ cứu ta."

"Ngươi muốn chết à!" Vương Nhất Bác huy đao chỉ vào hắn ta.

Nhưng hắn lo ngại trong lòng, môn chủ chân chính của Vân Ẩn sơn nhốt Lục Tĩnh Xuyên ở đây, buộc hắn ta chế thuốc giải, nói vậy chính là sợ có một ngày, độc đồ của Dạ Vi Đà hại bá tánh triều Tề, không thể nào chữa trị.

Bây giờ bên ngoài đã có nhiều người mắc bệnh như vậy, nếu hắn giết Lục Tĩnh Xuyên thì không còn ai nghiên cứu chế tạo thuốc giải, những binh lính và bách tính bị đầu độc, chỉ có thể chờ chết sao?

Đang lúc do dự, đột nhiên Lục Tĩnh Xuyên vẫy ra một mảnh thuốc bột từ trong ống tay áo, Vương Nhất Bác bị huân mê mắt, trong nháy mắt, hắn ta đã chạy về phía lính địch trong sương mù, trong miệng hô to: "Người các ngươi muốn bắt ở đây, đừng để hắn chạy!"

Vương Nhất Bác nhịn không được mắng trong lòng, không có cách nào khả thi, chỉ có thể một thân một mình đi vào huyệt động.

-------

Hắn xé vải vạt áo xuống che miệng mũi, nhưng mà như vậy cũng chỉ phí công, hắn ngửi thấy mùi mà thừa tướng nói, một thứ mùi thơm kỳ lạ giống như gỗ mục, lại giống như lạc hồng, là mùi thối rữa, mùi của tử vong, hoàn toàn khác với mùi trên người Tiêu Chiến

Đi vào sâu bên trong, trên vách đá treo bình đèn tối tăm, tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, trước khi Vương Nhất Bác nhìn thấy dược nhân thì gặp phải chuột đồng chạy nhảy đầy đất, hình thể cực lớn, trên người dính bùn bẩn, đang chạy dọc theo đường nối giữa vách đá và mặt đất, gặm ăn cỏ dại sinh ra trong động.

Con chuột ăn cỏ, nghĩ đến, là chán ăn thịt thối rồi đi.

Vương Nhất Bác vòng qua đàn chuột đi vào trong, tầm nhìn dần dần rộng lớn, ở giữa huyệt động là một vùng không gian khác thường, dược nhân giống như động vật, từng người bị nhốt vào lồng sắt, đứng song song với lồng sắt, người bên trong có sống, có chết, tất cả những người còn sống đều gào khóc thảm thiết, từ dáng dấp có thể nhìn ra vài người trẻ tuổi, còn những người không nhúc nhích, đều có diện mạo giống như người già trên 70 tuổi, tóc bạc đầy đầu, thân hình tiều tụy.

Vi Đà hao tổn tinh khí người, Dạ Vi Đà càng hao gấp trăm ngàn lần.

Vương Nhất Bác đi tuần tra quanh những lồng sắt đó, có chút không nỡ nhìn thẳng, hắn vẫn cẩn thận nhìn, hắn rất sợ, đặc biệt sợ, nơi này, sẽ có Tiêu Chiến.

Bỗng nhiên cổ chân của hắn bị người bắt được, hắn cúi đầu nhìn, là một bàn tay khô khốc như vỏ cây, mà chủ nhân của bàn tay, thân thể gầy đến mức như da bọc xương, cuộn tròn trên mặt đất, tóc hoa râm đầy đầu, y phục mặc trên người lại là váy áo vân cẩm mà nữ tử quý tộc trong đô thành mới mặc nổi.

Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nàng cố hết sức ngẩng đầu, nếp nhăn đầy mặt, từ từ già đi.

Hắn giật giật yết hầu, nhìn dáng dấp của nàng, nói không nên lời.

"Giết ta đi......" Nàng mở miệng nói chuyện, còn có thể nghe ra được chút âm sắc của thiếu nữ, "Cầu xin ngươi, giết ta đi......"

Tuy là dung nhan khô héo, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tìm ra đường nét quen thuộc trên mặt nàng --

"Cô là, Tống Oản?"

Hắn kêu tên này xong, vành mắt của người trong lồng lập tức đỏ hoe, nàng nỗ lực mở to mắt, muốn nhìn rõ người đến là ai, nhưng vì đôi mắt rơi lệ quá nhiều nên không nhìn rõ bất cứ thứ gì trong nơi u ám này.

"Ngươi là ai......" Nàng cố hết sức hỏi.

Thật sự là nàng.

"Ta là Tổng đốc cấm quân - Vương Nhất Bác, Oản tiểu thư, ta......" Vương Nhất Bác muốn nói sẽ cứu nàng rời khỏi đây, nhưng bây giờ nàng đã thành dược nhân, sau khi ra ngoài sẽ gây nguy hiểm đến người khác, hắn không thể mang nàng đi.

"Vương tổng đốc...... Là phụ thân của ta kêu huynh đến cứu ta sao?"

Đáng thương, có lẽ nàng đã đến nông nỗi này, vẫn còn chưa biết mình bị làm sao.

"Thừa tướng đại nhân, đã không còn nữa......" Vương Nhất Bác báo đúng sự thật.

Có lẽ đã đau đến chết lặng, Tống Oản nghe được tin tức này, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ cứng ngắc rơi lệ, trong miệng lặp lại từng lần một, không còn nữa, không còn nữa, thậm chí không còn sức để hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì.

"Cô...... Xin lỗi, bây giờ ta không có cách cứu cô."

"Không cần cứu ta......" Tống Oản vô lực nằm trên mặt đất, run run rẩy rẩy kéo trâm cài từ trên đầu xuống, "Vương tổng đốc, huyệt động này không an toàn, huynh nhìn chỗ đó đi......" Nàng giơ tay chỉ chỉ về phía trước, chỗ giữa vách đá trên đỉnh đầu, khảm thạch tinh trong suốt có kích thước bằng cửa sổ vuông, "Người xấu, sẽ ở chỗ đó...... nhìn thấy huynh, huynh đi mau, sau khi ra ngoài, làm phiền đưa cái này cho Lục Chiêu Ninh được không, huynh nói với chàng ấy, huynh giúp ta nói với chàng ấy......" Nước mắt của Tống Oản không ngừng chảy xuống, gian nan thở dốc mấy hơi, "Quên đi... Quên đi......"

Đừng nói với chàng ấy, đừng nói gì cả, đừng để chàng ấy biết ta thê thảm như vậy.

Cây trâm kia nhét vào trong tay Vương Nhất Bác, nàng liền không còn nói nữa, cuối cùng nằm trên mặt đất tắt thở.

Vương Nhất Bác khó nói rõ tư vị trong lòng, chỉ có thể cẩn thận cất kỹ trâm cài của nàng đưa.

Ngẩng đầu nhìn nhìn khối thạch tinh kia, nếu thái bốc có thể thông qua chỗ này quan sát đánh giá dược nhân, vậy phá vỡ từ nơi này, nhất định là đường an toàn đi ra ngoài.

Tiếng khóc thê thảm trong huyệt động khiến tay nắm đao của Vương Nhất Bác nổi giận.

Hắn đang đấu tranh, hắn đang do dự, hắn làm như vậy, vi phạm lương tâm đạo pháp.

Thế nhưng những dược nhân này, không thể giữ.

Dòng máu đỏ thẫm vẩy khắp cả huyệt động, tiếng khóc đột nhiên im bặt, địa ngục trần gian yên tĩnh không còn tiếng động.

--------

Thạch tinh trong suốt có tính chất kiên cố, hắn phí sức một phen mới có thể phá vỡ, sau khi đi lên là một mật đạo, bày biện rất sạch sẽ, ngọn đèn trên vách tường soi sáng đường dài chín khúc, hắn cẩn thận từng li từng tí đi theo mật đạo, cẩn thận sợ có người canh gác, cũng cẩn thận sợ lại giấu cơ quan gì đó.

Một đường bình tĩnh, cuối đường là một căn phòng, cửa khóa chặt, bên trong không có chút âm thanh nào.

Vương Nhất Bác khẩn trương đến mức trái tim đập bịch bịch, hắn không thể do dự, dù mở cánh cửa này có vạn tiễn xuyên tâm đi nữa, thì bây giờ hắn cũng không thể do dự.

Hắn chém đứt xiềng xích trên cửa, trong phòng một mảnh đen kịt, tựa như thú lớn muốn cắn nuốt con người.

Hắn nghe thấy tiếng hít thở cực kỳ mỏng manh.

Mượn ánh sáng chiếu vào mật đạo, đường nét của một bóng người mơ hồ xuất hiện trong phòng.

Thân hình kia thon dài, gầy ốm, ngồi quỳ trên mặt đất, cổ tay bị nâng lên trên, bị đinh dài đóng vào ván gỗ to, thân thể đã không còn sức lực, mềm yếu không chịu nổi.

Vương Nhất Bác không dám thở dốc lớn tiếng, từng bước đi đến trước thân ảnh kia, duỗi tay sờ lên cổ tay bị đinh xuyên thủng kia, miệng vết thương rướm máu sưng tấy mưng mủ, hắn khẩn trương đến mức lục phủ ngũ tạng đều bị bóp chặt.

Cổ họng hắn phát khô, đọc rõ từng chữ cũng trở nên gian nan, "Tiêu Chiến......"

Người được gọi tên mở bừng mắt, ngược sáng, trong thoáng chốc không thấy rõ được người trước mắt là ai.

Khoảnh khắc tiếp theo, chợt được ôm vào một lồng ngực rắn chắc, tiếng tim đập mạnh mẽ âm vang, mang theo nhiệt độ cơ thể mà y quen thuộc.

Dù là thống khổ hay vui sướng, hầu như Tiêu Chiến đều sẽ không vì bất kỳ kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà khóc.

Cho nên, nước mắt chảy xuống trong nháy mắt, chính y cũng có chút thất thần.

"Vương Nhất Bác...... Ta hơi đau......"

❄️🦁🐰❄️

Đoàn tụ rồi đoàn tụ rồi các đồng râm eyyyyyy ~ ♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪

Hình này hơi khác chút là ôm từ phía sau nhưng còn lại khá ổn. Mỗi chap mình đều muốn lựa hình hợp hoàn cảnh nhất có thể, không biết có ai để ý điều này không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info