ZingTruyen.Asia

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 32

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Phía trước là một rừng cây, trong rừng hoa rơi rực rỡ, xa xa Vương Nhất Bác thấy có một ngôi nhà tranh, khói bếp bay lượn lờ, không biết ai đang ở đây.

Hắn nhanh chóng cân nhắc một lát, vừa rồi lọt vào bẫy rập, chắc chắn người trong Vân Ẩn sơn đã biết, bây giờ hắn chạy ra, thái bốc nhất định sẽ phái người tới truy xét, nhưng rất kỳ quái chính là, lối ra của cơ quan địa lao ở đây, sao lại không có ai canh gác?

Là bọn họ không tin có người có thể chạy ra khỏi đó, hay là nói, chính thái bốc cũng không biết nơi này có lối ra?

Cái này nói không thông, thái bốc là người của Vân Ẩn sơn môn, theo lý thuyết, hắn ta không thể không biết cơ quan trong sơn môn được.

Do dự một lát, Vương Nhất Bác không mạo muội đi vào tìm hiểu, vì phòng lại có bẫy rập gì đó nên hắn đi vòng từ bên hông, chậm rãi xuyên qua rừng cây, tới gần gian nhà tranh kia, nắm chặt bội đao bên hông, nếu có tình huống xảy ra đột ngột thì tùy thời chuẩn bị nghênh chiến.

Nhưng mà bốn phía không có bất kỳ dị động gì, hắn điều tra cẩn thận, bất kể là trên cây hay là dưới chân, đều không có mai phục.

Nhưng khi cách căn nhà kia càng ngày càng gần, càng có thể nghe thấy rõ bên trong có người đang đi lại, bước chân nhẹ mà chậm, hẳn là người chưa từng tập võ.

Lại gần chút, hắn cách song cửa sổ được buộc mành lên, quả nhiên nhìn thấy trong phòng có một người, tới tới lui lui không biết bận rộn cái gì, là một nam tử eo nhỏ như dương liễu, người mặc áo tang màu trắng, tóc đen búi bằng trâm trúc, vừa vội vàng, trong miệng vừa lẩm bẩm, "Chỉ thiếu một vị nữa sẽ thành......" Hắn ta dùng quạt hương bồ quạt qua quạt lại lửa trong bếp lò, Vương Nhất Bác ngửi kỹ, ngửi thấy một mùi thuốc.

"Ai?!" Chỉ một lát, người nọ liền nhận ra có người tới gần, kêu lên kỳ quái rồi xoay người đi tìm.

Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ xoay người đi qua cửa sổ, rút đao ra khỏi vỏ trực tiếp áp chế hắn ta lên bệ đá, lưỡi đao chống yết hầu, không cần phí sức là đã có thể khiến hắn ta chết thẳng cẳng rồi.

Người nọ suýt chút bị dọa ra mắt gà chọi, lắp bắp kêu to "Ngươi là ai a, ngươi, ngươi vào bằng cách nào?!"

"Tiêu Chiến bị nhốt ở đâu?" Vương Nhất Bác âm trầm trầm hỏi, hắn không có quá nhiều thời gian để nói nhảm với ai.

Người nọ không hiểu ra sao, "Tiêu Chiến là ai? Ta không quen biết, chính ta cũng bị nhốt lại, ta nào biết người khác ở đâu, ngươi muốn tìm người thì ngươi đi hỏi tên thần côn kia đi......"

Nghe không hiểu hắn ta đang nói gì, Vương Nhất Bác nhíu mày, "Ai?"

"Ai da, chính là tên họ Tạ kia, lão đại của đỉnh núi này...... Không đúng, rốt cuộc ngươi là ai a, ngươi tới đây làm gì?"

Dáng dấp của người này cũng khá tuấn tú, nhưng nhìn tuổi cũng không nhỏ, ít nhất hơn 30 tuổi, nói chuyện lại không có phong độ như vậy.

Còn có, lời hắn ta nói, Vương Nhất Bác nghe không hiểu một câu nào.

Hắn nắm thật chặt thanh đao, "Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc nhốt Tiêu Chiến ở đâu?"

Người nọ đối mặt với đao lạnh cũng không thấy sợ hãi quá nhiều, "Ai vậy, ta không biết, ta thật không biết, ai da ngươi người này, ngươi con mẹ nó mau thả ta ra, thuốc của ta khét rồi!!"

Hắn ta chợt đẩy, Vương Nhất Bác sợ làm hắn ta bị thương thật nên buông lỏng cổ tay, vô thức thu đao, lại nhìn người nọ, quả thật không muốn chạy, lót một miếng khăn, mở nắp ra ngửi, thuốc đã bị sắc khét.

Hắn ta suýt chút nữa khóc lên, thất thần nói thầm, tiêu rồi, tiêu rồi, chỉ thiếu một chút liền thành...... Vừa lẩm bẩm, hắn ta vừa oán hận trừng Vương Nhất Bác, "Chỉ trách ngươi! Ta đã trồng thảo dược này hơn nửa năm rồi, chỉ có mấy cây thôi đó!"

Hắn ta thống khổ nhìn đáy nồi cháy khét, oán giận không dừng lại được, "Thần côn thối nhốt ta ở đây, buộc ta chế thuốc giải, bốn năm, ta vất vả bốn năm, thật vất vả, lập tức liền thành, ngươi quấy rối cái gì, không có thuốc này, sao ta ra ngoài a! Ngươi, ngươi ngươi ngươi......" Mắng mắng, bỗng nhiên hắn ta linh quang chợt lóe, thầm mắng mình thật là bị nhốt đến hồ đồ.

Còn sắc thuốc giải làm cái quỷ gì?!

Hắn ta ném lò thuốc xuống, kéo lấy Vương Nhất Bác một phát, bỗng nhiên thay đổi thái độ, "Vị thiếu hiệp này, lúc nãy ngươi nói muốn tìm người, có phải cũng bị Tạ Hào nhốt lại không? Là bằng hữu của ngươi sao? Ngươi có thể đi vào, chắc chắn cũng có thể ra ngoài, vầy đi, mang ta ra ngoài trước, ta giúp ngươi cùng nhau cứu y, thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn người nói chuyện lộn xộn trước mắt này, cố gắng tinh luyện ra tin tức có ích từ lời nói của hắn ta, hắn ta nói hắn ta bị nhốt ở đây bốn năm, chỗ này ngăn cách với bên ngoài, vậy ba năm trước, chuyện trong núi cháy rồi đổi chủ, hẳn là hắn ta cũng không biết chuyện, vậy, thần côn họ Tạ theo như lời trong miệng hắn ta kia, hẳn là không phải thái bốc, mà là chủ nhân của Vân Ẩn sơn môn trước khi đổi chủ.

Nhưng mà vì sao môn chủ trước kia phải nhốt hắn ta ở đây, buộc hắn ta chế thuốc giải? Thuốc giải gì?

Vương Nhất Bác lại chĩa mũi đao về phía hắn ta, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta?" Đối phương chỉ chỉ mũi mình, cười một tiếng, chắp tay ra sau lưng, rất đắc ý mà báo tên húy: "Không biết thiếu hiệp lăn lộn trên giang hồ, hay là lăn lộn ở triều đình, nhưng dù là ở đâu, chắc hẳn ngươi đã từng nghe qua, nhất môn được thế nhân tôn sùng là y tiên Lục thị đi."

Hắn nhớ rõ, hắn đã từng nghe lão thầy thuốc ở kinh thành nhắc đến rồi.

"Ngươi có quan hệ với Lục thị à?"

"Không sai." Người nọ khảy tóc trước trán một cái, "Kẻ hèn đúng là họ Lục, Lục Tĩnh Xuyên, truyền nhân của Lục thị đời thứ 18, người giang hồ gọi là đệ nhất thánh thủ thắng Phan An."

Vương Nhất Bác nghe tên này của hắn ta mà có chút cạn lời, thuận miệng hỏi lại: "Không phải Lục thị bị diệt môn rồi sao?"

"???"

Lục Tĩnh Xuyên nửa ngày không kịp phản ứng, "Ngươi nói hươu nói vượn! Tộc nhân của ta đều ở Dương Châu, còn có Việt vương điện hạ che chở, ai dám diệt môn của ta?!"

Dương Châu, là địa giới của Việt quốc lúc trước.

Vương Nhất Bác lắc đầu, xem ra hắn ta không nói láo, ngăn cách với thế nhân quá lâu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hắn ta hoàn toàn không biết, "Không còn Việt vương, cũng không còn Việt quốc nữa."

Lục Tĩnh Xuyên không thể tiếp nhận được tin như vậy, nghe Vương Nhất Bác nói xong, tuy rằng khó tin nhưng sắc mặt vẫn hoàn toàn đại biến.

"Sao có thể, sao Việt quốc lại không còn nữa? Đã qua lâu như vậy, không phải Việt vương điện hạ nên sớm đánh bại triều Tề, thống nhất thiên hạ rồi sao?"

Mặt Vương Nhất Bác không biểu cảm nhìn hắn ta, "Thiên hạ bây giờ, là Tề thiên hạ."

"Cái này...... sao lại như thế......" Lục Tĩnh Xuyên ngơ ngác ngồi lên ghế bên cạnh, thất thần nói: "Là người triều Tề giết tộc nhân của ta sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Vụ án của Lục thị, ta cũng chỉ nghe nói chứ không biết rõ."

"Không thể nào, chuyện này không thể nào......" Hắn ta hoảng loạn hỏi: "Tạ Hào đâu, ta muốn gặp Tạ Hào, ta phải hỏi hắn sao lại thế này!"

"Ta đoán Tạ Hào mà ngươi nói, hẳn là môn chủ trước kia của Vân Ẩn sơn, nhưng mà, hắn cũng không còn nữa, ba năm trước trong núi hỏa hoạn, người đều bị thiêu chết, chỉ còn lại một mình thái bốc."

Vốn Lục Tĩnh Xuyên cũng không phải là người của Vân Ẩn sơn, thái bốc mà hắn nói, hắn ta cũng không biết là ai, Vương Nhất Bác cũng không nói quá nhiều.

Hắn ta lại thay đổi thành bộ dáng tùy ý lúc vừa gặp mặt, lạnh lùng đánh giá Vương Nhất Bác, "Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào"

Hiện giờ Vương Nhất Bác không có cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng người trước mắt này, hắn không tự báo thân phận, chỉ móc túi gấm trong ngực ra cho hắn ta xem, "Ta bị người thiết kế, rơi vào địa lao dưới tháp, túi gấm này là lúc trước người khác cho ta, hoa văn nhô lên bên trên, là bản đồ lẩn trốn."

Chỉ thấy Lục Tĩnh Xuyên biến sắc, hoảng hoảng loạn loạn đoạt lấy túi gấm kia, "Cái này...... là Tạ Hào cho ngươi sao?!"

Vương Nhất Bác nhướng mày, quả thật hắn cũng hoài nghi, sư phụ của Tần Tắc chính là người ở Vân Ẩn sơn, "Vì sao ngươi nói vậy?"

Lục Tĩnh Xuyên vói tay vào trong ngực mình móc ra một túi gấm khác có màu sắc kích cỡ tương đồng cho Vương Nhất Bác xem, "Đây! Đây là lúc Tạ Hào nhốt ta lại, hắn đã cho ta,"

Hai túi gấm nhìn như tương đồng nhưng nhìn kỹ lại, hoa văn thêu bên trên lại bất đồng, Vương Nhất Bác mừng thầm trong lòng, cái của Lục Tĩnh Xuyên, hẳn là bản đồ ra khỏi rừng rậm này!

"Không phải ngươi nói người đều bị thiêu chết rồi sao? Sao Tạ Hào còn có thể cho ngươi túi gấm này? Ngươi nhìn thấy hắn ở đâu?"

Hỏi ba câu liên tục, Vương Nhất Bác không biết bắt đầu trả lời từ đâu, chuyện này thật sự nói ra thì rất dài, rời khỏi đây trước rồi nói.

-------

Hai người lần mò một đường theo chỉ dẫn của bản đồ kia, cuối đường là một bức màn thác nước đang chảy xuống, chắc chắn cửa ra ở sau thác nước này.

Nín thở, lặn xuống dòng nước chảy xiết mà ra, sau khi đi ra, sắc trời đã có chút tối, dưới bóng đêm hơi mỏng, rừng rậm ở ngoài Vân Ẩn sơn có vẻ càng thêm âm trầm.

Có mùi thối rữa tràn ngập trong không khí, trong đất có âm thanh sột sột soạt soạt, như là thực vật nào đó đang cực lực hấp thu chất dinh dưỡng.

Có tiếng khóc.

Là tiếng khóc của nữ hài tử.

Vương Nhất Bác dừng bước, hắn lăn lê bò lết nhiều năm trên chiến trường, đã quá quen thuộc với mùi khó ngửi ở nơi này, đây là mùi thi thể thối rữa.

"Nơi này...... sao lại biến thành như vậy?" Lục Tĩnh Xuyên khó mà tin được cảnh tượng trước mắt, bốn năm trước, lúc hắn ta bị Tạ Hào mang về, nơi này không phải như thế.

Vương Nhất Bác không có cách nào trả lời câu hỏi của hắn ta, nhưng mà cảnh tượng trước mắt, vừa vặn tương ứng với lời mà thừa tướng nói với hắn trước khi chết, Tống Oản nói, thi thể đầy khắp núi đồi.

Nơi này cất giấu bí mật, bí mật này có liên quan đến dịch bệnh.

Cách chân tướng càng ngày càng gần, Vương Nhất Bác bắt đầu khẩn trương không khống chế được, hắn đi tìm theo tiếng khóc kia, Lục Tĩnh Xuyên không nói lời nào, đi theo phía sau hắn, mùi xác chết càng ngày càng nặng, cỏ dại mọc cao bằng người, nơi khuất sau đám cỏ dại, lại là một cánh đồng hoa.

Hoa kia màu nâu thẫm, trong bóng đêm, nếu không nhìn kỹ thì hầu như màu sắc kia hòa hợp với đất làm một thể, "Đây là hoa gì, sao lại nở tối tăm như thế?" Hắn ngồi xổm người xuống, hái một đóa lên nhìn kỹ.

Không đúng, đây là...... hoa Vi Đà?

Hắn nhớ lại rõ ràng, trong đình viện của Tiêu Chiến, đêm lần đầu tiên của bọn họ, hình dạng hoa mà hai người thưởng thức chính là như vậy, nhưng hoa của Tiêu Chiến là thuần trắng.

"Là Dạ Vi Đà." Lục Tĩnh Xuyên ở phía sau hắn buồn bã nói.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy biểu cảm của hắn ta có chút ngưng trọng, lại nghe hắn ta hỏi: "Không phải ngươi nói Việt vương đã chết rồi sao, sao trên đời vẫn còn có người nuôi Dạ Vi Đà?"

Hiện giờ Vương Nhất Bác khẩn cấp muốn biết chân tướng, đứng dậy hỏi hắn ta: "Đây rốt cuộc là cái gì?"

Lục Tĩnh Xuyên nhìn cánh đồng hoa, sau khi trầm tư hồi lâu mới nhận hoa trong tay hắn, cười khổ một tiếng, nói tỉ mỉ với hắn: "Trong sách cổ của Lục gia có ghi lại một loại bí thuật, có một loài hoa tên là Vi Đà, mùi thơm, màu trắng, uống máu nhận chủ, sau khi trồng sẽ lấy huyết khí của chủ nhân tẩm bổ, kết ra hạt giống sẽ thành vật sống, vùi vào mạch máu, có thể mọc rễ nở hoa trong máu thịt của chủ nhân, mùi thơm thoang thoảng bốn phía, người khác ngửi vào sẽ bị hút tâm trí, mặc cho khống chế."

Tim Vương Nhất Bác đập không khỏi nhanh hơn, mỗi một câu của Lục Tĩnh Xuyên, đều khiến hắn nhớ đến Tiêu Chiến.

"Nói tiếp." Giọng nói của hắn khàn khàn.

"Vi Đà nhận chủ, nhưng xác suất thành công cực thấp, hạt giống sống kết trái chôn vào bên trong cơ thể, nếu không thành công thì mạng của chủ nhân cũng sẽ không còn, với lại, cho dù thành công thì hoa sinh trưởng trong máu thịt, có yêu cầu cực cao với cơ thể người, dù là nam hay nữ thì người đó vẫn cần phải có tuổi trẻ sức khỏe, chưa hôn phối, đã phá thân cũng không được, như vậy tinh khí sẽ không đủ, hoa còn chưa dưỡng thành thì chính mình đã bị hao tổn hết rồi, dầu hết đèn tắt mà chết."

Lời mà Lục Tĩnh Xuyên nói, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy sởn tóc gáy.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến.

"Vậy, dưỡng thành thì sao?" Hắn thấp giọng dò hỏi.

Lục Tĩnh Xuyên nói: "Dưỡng thành, nếu như sau này không kết hôn với ai, không tổn hao tinh nguyên gì thì sẽ bị hao tổn từ từ, nếu mạng cứng có thể sống tới mười năm."

Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh trăng tối tăm phản chiếu sắc mặt trắng bệch của hắn, hắn gian nan nói: "Vậy nếu như...... tổn hại tinh nguyên......"

"Vậy thì khó nói có thể sống được bao lâu lắm."

❄️🦁🐰❄️

Chap này mở khóa bí mật của hoa Vi Đà rồi nhé. 
Chắc mn hiểu từ "phá thân" đúng không? 😂

Mọi người đọc fic này hãy đọc kỹ từng câu từng chữ vì mỗi chi tiết nhỏ trong mỗi chap đều có liên kết với sau này, tác giả xây dựng rất tinh tế và mình edit cũng kỹ nên mình sẽ không trả lời lại đâu. Hãy tự đọc và ngẫm mới thấy đủ cái hay của truyện. (。•̀ᴗ-)✧

20-10 vui vẻ nhé các đồng râm (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia