ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 3

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Bước chân của Vương tổng đốc dừng ở cửa hiên, tiến thêm một bước trở về phòng không được, lui một bước đi tới nói với Vương hậu đại nhân cái gì đó cũng không được, ánh trăng trên cao, tiếng ve sầu ẩn hiện trong bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, đại nội vương cung yên tĩnh này lúc nào cũng ngầm có sát khí nhưng lại luôn có người có lòng tham, nhịn không được mà liếm mật đường bôi trên lưỡi dao.

Đôi tay rũ bên người, hắn nắm tay nắm đến trắng bệch, thời gian phảng phất ngừng lại, hắn vẫn không chịu quay đầu.

Tiêu Chiến, y...... còn chưa đi sao?

Tiêu Chiến không đi nhưng cũng không hỏi tiếp lời mà hạ thần không dám trả lời, âm thanh dịu dàng theo gió đêm thổi tới, y hỏi Vương Nhất Bác: "Ta cho ngươi thuốc, có dùng đúng hạn không?"

Vương Nhất Bác cũng không nói dối y, nói thẳng: "Không có."

Bình thuốc kia, hắn mở cũng không mở một lần, mấy ngày nay đều dùng thuốc trị thương bình thường mà hắn tự đi lãnh ở Thái Y Viện.

Lúc nói chuyện, hắn đưa lưng về phía Tiêu Chiến nên hắn không nhìn thấy Tiêu Chiến hơi hơi nhíu mày, biểu cảm mất mát.

Hắn không nhìn y nhưng lại giống như tận mắt nhìn thấy, nhẹ nhàng thở một hơi, Tiêu Chiến trực tiếp than trong lòng.

Hắn... không vui.

"Đêm khuya quấy rầy đại nhân, thật xin lỗi, ta đây liền trở về."

Mất mát nhỏ vụn nhào nặn trong giọng nói của y, Vương Nhất Bác dừng chân lắng nghe, sau khi Tiêu Chiến nói với hắn xong vẫn chưa lập tức xoay người rời đi.

Lặng lẽ đợi một lát, y dùng âm thanh càng mềm nhẹ chậm rãi hỏi: "Ngọc bội này, ngươi thật sự không muốn sao?"

Cổ họng Vương Nhất Bác khô khó chịu, gian nan nuốt một ngụm, nói: "Ngọc bội quý trọng, thần lại chưa lập công gì, sao có thể tùy ý nhận ban thưởng của Vương hậu được."

Tiêu Chiến cúi đầu, ngọc bội kia vừa mới được Tổng đốc đại nhân tự tay buộc lên bên hông cho y, tua rũ xanh biếc, y dùng đầu ngón tay mảnh khảnh quấn quanh thưởng thức.

Cái này...... không phải ban thưởng......

Tiêu Chiến cũng không biết còn có thể nói gì, yên lặng xoay người rời khỏi Cấm Vệ Xứ.

Âm thanh y đi đường rất nhẹ, nhánh cây bị lay động hầu như che đi tiếng bước chân của y.

Hai mươi tám.

Nhịp tim của Vương Nhất Bác gần như đột ngột dừng lại ở giây thứ hai mươi tám mà hắn đếm được.

Tiêu Chiến đi hai mươi tám bước liền ra khỏi tiểu viện của hắn.

------

Hôm nay, lúc truy kích và tiêu diệt dư nghiệt phản đảng thì gặp phải mai phục, vết thương trên đầu vai của Vương Nhất Bác còn chưa khép lại đã bị kiếm thương xé rách một chút, vốn sau khi hồi cung nên tức tốc đi xử lý nhưng trở lại một cái liền gặp phải chuyện mất trộm ngọc bội, vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ.

Sau khi trở về phòng, hắn cởi ngoại bào màu đen ra, áo trong thấm máu loãng đã khô, mảnh vải băng bó liền dính trên miệng vết thương, hắn dùng chút sức xé rách mới xé được cả vải dệt và vết máu xuống.

Miệng vết thương lại bắt đầu rướm máu ra bên ngoài.

Trên giá có thuốc mà hắn đã dùng mấy ngày nay, còn dư lại không nhiều lắm, ngày mai lại phải đến Thái Y Viện lấy thêm chút ít, hắn vẩy hết toàn bộ thuốc bột còn thừa lại vào miệng vết thương, băng bó lại một lần nữa, sau đó đi ra ngoài múc chút nước về tắm gội.

Nước lạnh như băng xối lên da thịt đánh cho thần trí của hắn càng thêm thanh tỉnh, chưa từng tăng thêm cẩn thận khi rửa sạch thân thể của mình, giọt nước rơi vào chỗ bị thương làm ướt mảnh vải băng bó thô, từ trước đến nay bị thương đều xử lý qua loa như vậy.

Tắm gội xong, hắn để trần nửa người nằm trên giường, ngoại trừ chỗ đau được vải băng bó thì mơ hồ trên người còn có thể thấy những vết sẹo khác, hoặc sâu hoặc cạn, vài chỗ rơi vào vị trí trí mạng.

Hàng năm tập võ khiến đường nét cơ bắp của hắn phập phồng hữu lực, màu da hơi trắng hơn mấy nam nhân khác, vừa mới tắm gội xong, hơi nước còn treo trên người, thân thể bị thương như vậy, thoạt nhìn tràn ngập sức dãn.

Hắn nằm ngửa mặt, trong đầu quanh quẩn lặp lại lời mà Tiêu Chiến nói vừa rồi với hắn ---- Y kết giao với Tần Tắc chẳng qua là vì để nghe thêm được vài tin tức của hắn.

Tiêu Chiến oán hắn, oán hắn cự mình ngàn dặm.

Nhưng hắn làm sao có thể không cự nhau, Tiêu Chiến là thân phận gì, hắn lại là thân phận gì, làm thủ lĩnh ngự tiền cấm quân, từ nhỏ hắn đã vào vương thành, bảo hộ an nguy của quân vương là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của hắn, sinh tử sớm đã không để ý, lại chưa từng nghĩ tới có một ngày, ngay cả mạng của chính mình cũng chưa từng thương tiếc nhưng lại được người khác ghi nhớ trong tâm khảm.

Càng suy nghĩ càng thêm phiền loạn, hắn trằn trọc một lúc lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ, dứt khoát đứng dậy xuống giường, đạp bóng đêm đi ra khỏi phòng ngủ.

Đứng ở cửa suy nghĩ một lát, hắn đi đến tiểu viện của Tần Tắc ở bên cạnh, chưa nghĩ ra nên an ủi như thế nào nhưng mà cảm thấy tai nạn hôm nay của hắn ta có một phần thiếu sót của mình đối với hắn ta.

Đã sắp đến giờ Tý, mọi âm thanh trong đình viện đều lặng ngắt như tờ, phòng ngủ của Tần Tắc đã tắt đèn, cũng không có chút tiếng vang nào.

(Giờ tý 子时: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.)

An tĩnh đến mức có chút không bình thường, trong lòng Vương Nhất Bác sinh nghi, đi tới vài bước gần sát cửa phòng Tần Tắc, trong phòng ngủ cũng vắng lặng như tờ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, gõ gõ cửa, gọi: "Tần Tắc."

Không ai đáp lại.

Chờ một lát, hắn giơ tay đẩy cửa vào phòng, quả nhiên nhìn thấy trên giường trống không, Tần Tắc không thấy đâu.

Phút chốc trong lòng căng thẳng, hắn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới Tiêu Chiến, sau đó không do dự phút nào, dưới chân sinh gió, vội vàng đi tới tẩm điện của y.

Ngày thường tuy Tần Tắc trung hậu thành thật nhưng việc hôm nay lại đúng là bị oan, Tiêu Chiến bo bo giữ mình không chịu cứu vãn thay hắn ta, Vương Nhất Bác sợ là sợ sau khi hắn ta chịu nhục, trong lòng sinh hận liền tính hết lỗi lầm lên đầu Tiêu Chiến, dù sao cũng là một võ tướng lại bị mù đôi mắt, cả đời này đều là phế nhân, nếu hắn ta không tính sống tạm bợ như thế thì trước khi chết chưa chắc sẽ không lấy Tiêu Chiến tiết hận.

Tẩm điện cách Cấm Vệ Xứ khá xa, trong lòng sốt ruột, hắn phi thân bay lên, leo lên mái nhà, bước đi càng bước càng nhanh, một lát liền tới nơi mà lúc trước hắn không dám đặt chân vào nửa tấc.

Tẩm điện vẫn sáng đèn, Tiêu Chiến còn chưa ngủ.

Thị vệ trông coi ngoài điện vẫn yên lặng như mọi khi, bốn phía không có bất kỳ dị động gì, trong lòng Vương Nhất Bác thoáng thả lỏng, đại khái là hắn quá lo lắng rồi, Tần Tắc vốn mất hai mắt, hành động không tiện, làm sao có thể tới tẩm cung đề phòng nghiêm ngặt này để gây bất lợi cho Tiêu Chiến được.

Hơn nữa...... hôm nay hắn ta lời thề son sắt nói hắn ta quý mến Tiêu Chiến, hẳn ta sẽ không vì hận mà tổn thương y.

Vương Nhất Bác hòa hoãn nỗi lòng, tránh khỏi thị vệ, lặng lẽ lẻn vào tẩm điện, hắn không thấy ở đây có thị vệ bên cạnh quân vương cho nên tối nay quân vương điện hạ cũng không đến đây, nhưng phòng ngủ của Tiêu Chiến lại có từng đợt từng đợt tiếng nói nhè nhẹ, Vương Nhất Bác cách cửa tường không nghe rõ cái gì liền nhẹ nhàng đẩy song cửa sổ khắc hoa ra một khe hở, trong tầm mắt của một con ngươi, hắn thấy dưới ánh nến vàng chói, Tần Tắc vải bố trắng bịt mắt ngồi đối diện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bưng một chén canh, tự tay đút cho hắn ta thưởng thức.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của y nắm thìa, cẩn thận thổi nguội một muỗng canh ngọt rồi đưa vào trong miệng Tần Tắc, hắn ta há mồm nuốt xuống, vài giọt nước canh theo khóe miệng chảy xuống, Tiêu Chiến thế mà lại không chê nửa phần, dùng tay xoa sạch giúp hắn ta.

Giữa mày Vương Nhất Bác nhăn lại nếp uốn thật sâu, hắn tuyệt không thể lỗ mãng mà thấy tình cảnh như vậy liền xông vào chất vấn được, đây là vương cung, dù bị kích động thì hắn vẫn sẽ không quên mình có thân phận ra sao, Tiêu Chiến có thân phận ra sao.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Tần Tắc đã sớm quên chính mình là ai.

Dưới ánh nến, Tiêu Chiến cười nhạt, mặc dù người đối diện không nhìn thấy y cười nhưng y vẫn không tiếc dịu dàng như cũ.

Lại một muỗng canh đưa đến bên môi Tần Tắc, hắn ta lại hơi nghiêng đầu không uống.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi hắn ta, "Không muốn uống nữa sao?"

Lỗ tai Tần Tắc giật giật theo gió đêm thổi vào bên cửa sổ, khóe miệng giơ lên một độ cong nhỏ đến mức không thể phát hiện, nói với Tiêu Chiến: "Vương hậu, hình như ngươi có khách đến thăm."

Vẻ mặt Tiêu Chiến vô tội lại mờ mịt, ở trong phòng băn khoăn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào hướng cửa sổ theo Tần Tắc.

Ai? Là hắn tới sao?

Y buông chén canh trong tay, lúc đứng dậy, áo dài sa mỏng đỏ đậm che lại đùi ngọc vừa lộ ra lần nữa.

Vương Nhất Bác cách khe hở, mắt thấy y đi về phía cửa sổ từng bước một, càng ngày càng gần, đêm khuya tĩnh lặng, y tháo xuống một thân hoa phục dày nặng, kiểu dáng sợi tóc rũ xuống thật sự đẹp đến tận xương tủy.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn y cho đến một khắc khi y đẩy cửa sổ kia ra mới nghiêng người trốn đến một chỗ khác ngoài tường.

Mà Tiêu Chiến dò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy người tới, chỉ thấy đóa hoa thừa dịp bóng đêm mà nở trong đình viện.

"Ngươi nghe lầm." Y quay đầu lại nói với Tần Tắc.

Vương Nhất Bác nín thở dựa vào bức tường khuất tầm mắt, ghé mắt lắng nghe, hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói xong câu đó liền có một tiếng thở dài mất mát.

Tần Tắc cúi đầu cười cười, không bác bẻ y, chỉ nói: "Vậy có lẽ là ta nghe lầm đi." Hắn ta vươn tay tìm được vị trí của chén canh, bưng lên, một hơi uống cạn sạch nước canh còn sót lại.

"Uống rất ngon, hương vị này, đời này Tần Tắc nhớ kỹ."

Tiêu Chiến không nói gì, lấy chiếc áo choàng màu đen mà hắn ta mặc khi tới, tự tay khoác lên trên người giúp hắn ta, một bên thay hắn ta sửa lại mũ, một bên dặn dò: "Gió đêm lạnh, đừng để nứt vết thương."

Tối nay tự tay làm một chén canh thuốc xem như từ biệt, nếu uống xong rồi thì cũng không tiếp tục giữ lại hắn ta nữa.

Không có đôi mắt, Tần Tắc sẽ không chảy nước mắt, hắn ta cũng không muốn rơi lệ, hiện giờ hắn ta là người mang tội, sau này không có khả năng ở lại trong cung làm việc, lần từ biệt này, núi cao sông dài, hắn ta và Tiêu Chiến, cuộc đời này tốt nhất không liên quan không vướng chân nữa.

Đang muốn đi, bỗng nhiên Tiêu Chiến kéo vạt áo của hắn ta, nói với hắn ta: "Tần Tắc, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"

Tần Tắc nghiêng đầu, hơi hơi hướng lỗ tai về phía y, "Vương hậu mời nói."

Tiêu Chiến bỗng nhiên bình tĩnh, hỏi hắn ta: "Nếu ta sinh tình với ngươi, ngươi có bằng lòng đánh bạc tính mạng, mang ta cao chạy xa bay hay không?"

❄️🦁🐰❄️

Đoán xem Tiêu Chiến có ý gì nào😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info