ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 28

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Vương Nhất Bác ẩn thân trong núi rừng, ngày thứ hai đi vòng vèo trở về đô thành, hành tung đã bị bại lộ một lần, chuyến này trở về sẽ càng khó, mỗi một góc đều bố trí thêm trọng binh phòng bị chặt chẽ, một mình xông vào, bất kể là vương cung hay là phủ đệ của thái bốc, đều chỉ có một con đường chết.

Hắn cần người giúp đỡ.

Nhưng cấm quân đều đã về dưới trướng của thái bốc, tính tình hắn nhạt nhẽo, xưa nay không kết giao với quan viên trong triều, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không tìm được người có thể tin tưởng.

Lòng người trong đô thành hoảng sợ, dịch bệnh sinh ra liên tục, bá tánh bình thường vốn không dám ra cửa, ban ngày ban mặt phố xá đều vắng vẻ không thấy bóng người, Vương Nhất Bác không có chỗ tìm hiểu tin tức, đành phải cải trang thành bộ dáng khất cái, trà trộn vào đám ăn mày ăn ngủ ở đầu đường xó chợ.

Trong miếu Thành Hoàng bỏ hoang, đám ăn mày không xin được cơm liền xúm lại nói chuyện phiếm, một người trẻ tuổi nói: "Các ngươi nghe nói chưa, dịch bệnh này không trị hết được là vì, cái này vốn không phải là bệnh bình thường, là do yêu hậu kia thi pháp gây nên."

Vương Nhất Bác ngồi ở góc xa xa, nghiêng tai lắng nghe, một lão khất cái khác vuốt râu bạc trắng bẩn thỉu, "Đều là lời đồn, lão nhân ta ăn gió nằm sương đã sống qua vài thập niên, hoang sơn dã lĩnh nơi nào mà chưa ngủ qua, có quỷ gì yêu gì chứ, sao ta chưa gặp được."

"Dĩ nhiên yêu ma quỷ quái chẳng thèm tìm tới mấy phàm nhân như chúng ta rồi, ông thật sự không tin à, ta nghe nói, quân vương đã hạ lệnh nhốt yêu hậu lại, lúc trước quân vương sủng ái yêu hậu như vậy, các ngươi nói xem, lời đồn này còn có thể là giả sao?"

Hắn ta nói xong, mọi người liền hứng thú, ngươi một lời ta một câu, truy hỏi hắn ta: "Thật sao? Ngươi nghe ai nói?"

"Lúc trước không phải ta làm việc bên ngoài phủ thừa tướng sao, nhà bọn họ có một người hầu thiện tâm, thường đưa thức ăn cho ta, thường xuyên qua lại, ta nói chuyện với hắn được mấy câu, trước đó vài ngày, hắn nói với ta thiên kim phủ thừa tướng sắp vào cung làm vương hậu rồi, vương hậu bây giờ tâm thuật bất chính, là một yêu nhân, quân vương đã sớm tính diệt trừ y rồi, aiz, không ngờ ra tay vẫn chậm một bước, để y giáng tai họa lớn như vậy với triều Tề, nếu để ta nói thì, thiên hạ thành như vậy, là quân vương tự làm tự chịu, ai bảo hắn ta bị sắc đẹp mê hoặc chi......"

"Aiz, ngươi nói lời này, có còn muốn đầu không?" Mọi người hi hi ha ha xô đẩy nhau, ai cũng không để bụng loại lời này có đại nghịch bất đạo hay không.

"Được rồi, không nói với các ngươi nữa, ta phải đến phủ thừa tướng đưa chút đồ ăn cho bằng hữu của ta đây." Khất cái trẻ tuổi kia đứng dậy bưng cái chén bể của hắn ta, bên trong đặt một cái bánh bao trắng như tuyết.

Người bên cạnh lấy đả cẩu côn gõ chân hắn ta, "Lúc này là lúc nào rồi, chính huynh đệ chúng ta còn chưa lấp đầy bụng, một tên khất cái như ngươi lại hiến ân cần cho người hầu của người ta làm cái gì?"

"Trời ơi các ngươi không biết đâu." Vẻ mặt của khất cái trẻ tuổi chua xót, "Phủ thừa tướng gặp dịch bệnh, quân vương hạ lệnh phong bế cửa phủ, trong phạm vi mười dặm không được tiếp cận ai, bên ngoài không ai dám tới đưa lương thực, mấy trăm nhân khẩu bị kẹt trong phủ, không bị bệnh chết thì cũng bị đói chết."

"Sao lại như vậy? Sao ngay cả phủ Thừa tướng cũng nhiễm bệnh rồi?"

"Làm sao bị nhiễm thì ta cũng không biết, không nói với các ngươi nữa, ta phải đi rồi."

Hắn ta đi ra ngoài, các đồng bọn phía sau chen lấn đi tới kéo hắn ta, "Không được, ngươi không được đi, ngộ nhỡ ngươi cũng bị nhiễm, chẳng phải chúng ta cũng tiêu hết sao."

"Sẽ không, nếu bị lây bệnh, bây giờ ta đã sớm bệnh chết rồi."

Đám khất cái hai mặt nhìn nhau, hỏi hắn ta: "Vì sao ngươi không bị lây bệnh?"

Khất cái trẻ tuổi bị hỏi đến mù mờ, gãi gãi đầu, thật ra hắn ta cũng không biết, có thể là vì hắn ta chỉ đưa đồ ăn cách tường viện, không tiếp xúc gần với người bệnh? Hắn ta cũng không biết, tóm lại là hắn ta không bị gì cả.

"Nếu các ngươi sợ thì sau này ta sẽ tìm chỗ khác dung thân, không trở lại, được chưa."

Mọi người nghe lời này xong đều im lặng, nhưng mà xem như thầm chấp nhận.

Khất cái trẻ tuổi không ở lại lâu nữa, cầm bánh bao của hắn ta, rời khỏi miếu Thành Hoàng, đi tiếp tế cho bằng hữu của hắn ta.

Vương Nhất Bác yên lặng không một tiếng động mà đi theo sau lưng hắn ta, khất cái kia quen đường, vòng qua chỗ binh lính gác ở các điểm, đi đường nhỏ đến phủ thừa tướng.

Nhìn thấy cảnh tượng ở phủ thừa tướng, Vương Nhất Bác kinh ngạc một chút, cửa phủ, cùng với tất cả các cửa có thể xuất phủ, đều bị đóng đinh dán lại rồi, quân vương đây là mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt.

Khất cái đi tới tường cao phía tây, chỗ góc có một lỗ chó nhỏ hẹp, hắn ta quỳ sát nửa người dưới, bắt chước ba tiếng chó sủa, qua một lát liền nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ trong viện.

"Ngươi còn sống à, thật tốt quá, ta mang đồ ăn cho ngươi đây." Hắn ta thấy bằng hữu của mình liền vui vẻ không thôi, luồn bánh bao qua lỗ chó đưa vào dần, Vương Nhất Bác thấy một bàn tay vươn ra, run run rẩy rẩy, trên làn da đều là vết thương thối rữa.

Sớm đã nghe quân vương nói đại khái về chứng bệnh, nhưng hắn còn chưa kịp đến quân doanh ở biên cảnh thì đã xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy người nhiễm bệnh.

Nhưng mà vết thương này......

Chân mày của hắn không nhịn được nhăn lại, cứng họng giật mình, hắn cũng không phải lần đầu nhìn thấy vết thương như vậy.

Đã từng thảo phạt trên chiến trường Việt quốc, mười mấy vạn binh lính Việt quốc không chiến mà bại kia, trên người đều có vết thương như vậy!

Nghi vấn chồng chất bao vây hắn, Vương Nhất Bác thả người nhảy xuống từ trên cây, hiện thân, kẹp chặt cổ tay của người hầu nhiễm bệnh một phát, kéo mạnh hắn ta từ lỗ chó ra.

Cẩn thận nhìn lại, vết thối rữa của người nọ đã lan đến cổ rồi, hai mắt lõm xuống giống như người chết, sống không được bao lâu nữa.

"Ngươi là ai?!" Khất cái trẻ tuổi hoảng sợ nhìn người y phục rách tung tóe trước mắt, người này cũng có bộ dáng ăn mày nhưng hắn ta thấy lạ mắt cực kỳ.

Vương Nhất Bác không để ý hắn ta, chỉ cầm tay của người hầu hơi thở thoi thóp kia không chịu thả, "Người ở phủ thừa tướng, bị nhiễm bệnh như thế nào?"

Người hầu kia sắp chết, yếu ớt kể thật với Vương Nhất Bác, "Mấy ngày trước, tiểu thư nhà chúng ta đã trở về."

Tống Oản?

Án kiện nàng mất tích, vốn đã bị Vương Nhất Bác ném ra sau đầu, bây giờ xem ra, dịch bệnh xuất hiện, Tống Oản mất tích, Tiêu Chiến bị hại, phía trước phía sau những việc này đều không thoát được quan hệ.

"Sau khi tiểu thư trở về...... người trong phủ liền bị bệnh." Người hầu nói chuyện rất gian nan, mỗi lần nói vài chữ đều thở dốc kịch liệt.

"Là Oản tiểu thư bị nhiễm bệnh rồi trở về lây bệnh cho các ngươi sao?" Vương Nhất Bác hỏi hắn ta.

Người hầu lắc đầu, "Tiểu thư không bị bệnh, nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?"

Người hầu lại lắc đầu, "Ta cũng không nói rõ được, lúc trước tiểu thư tính tình dịu dàng, sau khi trở về tính tình đại biến, không biết đoạn thời gian này đã trải qua cái gì, lão gia nhốt nàng vào trong phòng, chúng ta làm hạ nhân cũng không thể dò hỏi." Vừa nói xong, người hầu liền ho ra một ngụm máu đen, chỉ chốc lát liền đứng cũng đứng không vững, chân mềm nhũn, ngã xuống mặt đất, khất cái vội vàng đi tới dìu hắn ta, "Ngươi không sao chứ?"

Người hầu xua xua tay, sống không được lâu, người trong phủ đều bị chết gần hết rồi, không ai tới nhặt xác, thi thể đều chất đống trong hầm trú ẩn.

Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi chuyện: "Bây giờ Oản tiểu thư đang ở trong phủ sao?"

"Bị mang đi rồi."

"Ai mang đi?"

"Thái bốc đại nhân."

Lại là hắn ta, xem ra thật sự mưu đồ đã lâu, lúc trước hắn ta không ra sơn môn, ẩn mình khá sâu, từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới, yêu đạo này thế mà lại đang âm thầm hạ một bàn cờ lớn như vậy.

"Thừa tướng đại nhân đâu? Ông ta thế nào rồi?"

Người hầu suy yếu vô lực ngã trên mặt đất, "Đại nhân ở trong phủ, cũng sắp không xong." Nói nửa ngày như vậy, cuối cùng người hầu nhịn không được hỏi Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Ngày qua ngày hắn ta ở trong phủ không được ra, dĩ nhiên không biết gì cả, bố cáo truy nã Vương tổng đốc dán khắp thành, khất cái sớm đã nhớ kỹ diện mạo trên tranh kia, Vương Nhất Bác cải trang, lúc đầu hắn ta chưa nhận ra, bây giờ cách gần như vậy, hắn ta càng nhìn càng thấy giống, run run rẩy rẩy chỉ vào hắn, "Ngươi...... Ngươi là......"

Vương Nhất Bác bóp cổ họng của hắn ta một phát, "Muốn lĩnh thưởng à?"

Khất cái liều mạng chụp đánh cổ tay của hắn, nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt, "Tổng đốc đại nhân tha mạng, ta không báo quan, ta tuyệt đối không báo quan......"

Vương Nhất Bác hơi hơi thả lỏng lực tay, uy hiếp hắn ta: "Ngươi có thể liều chết tới cứu tế bạn bè, ta xem ngươi là người có tình có nghĩa, phân biệt đúng sai, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, tố cáo ta lấy tiền thưởng, ngươi có mạng lấy cũng chưa chắc có mạng dùng, tổ chim bị phá không có trứng lành, nếu triều Tề bị kẻ gian lật đổ, bá tánh trong thiên hạ sẽ không còn ngày bình yên, ngay cả mạng cũng khó giữ được, ngươi muốn tiền tài để làm gì?"

Khất cái kia nuốt nuốt nước miếng, bộ dáng nghe rất không đàng hoàng, cái gì diệt quốc, cái gì thiên hạ, đây là việc mà một tên ăn mày xin cơm như hắn ta cần bận tâm sao?

"Sợ chết không?" Vương Nhất Bác hỏi hắn ta.

Khất cái thành thật gật đầu, thấy Vương Nhất Bác trừng mắt với hắn ta, rất sợ bây giờ hắn liền giết chết mình, lại hoảng sợ lắc đầu.

"Tốt, ta cần người giúp đỡ, chờ ác nhân bị đem ra công lý, ngươi sẽ là anh hùng của triều Tề."

"Ta? Anh hùng?" Khất cái quả thật gặp mộng, nhưng cũng chỉ là nằm mơ mà thôi, hai chữ anh hùng này cách hắn ta quá xa, hắn ta không biết làm sao miêu tả cảm nhận bây giờ, Vương tổng đốc nói với hắn ta mấy câu này, liền không còn biết mình đang ở đâu nữa.

"Ta dựa vào cái gì tin ngươi là người tốt?"

"Ngươi chết liền không cần tin." Vương Nhất Bác lại dùng lực với hắn ta, khất cái trợn trắng mắt xin tha, "Tổng đốc tha mạng, tiểu dân tin đại nhân, tin đại nhân mà!"

Vương Nhất Bác buông lỏng tay ra, mắt phong lạnh nhạt nhìn hắn ta.

Khất cái kia nói: "Không dối gạt đại nhân, tiểu dân ngưỡng mộ uy danh của cấm quân đã lâu, trước đây từng báo danh vào cuộc tuyển chọn binh lính, chỉ tiếc, ta lẻ loi, không ai tiến cử, ngay cả tư cách tham dự cũng không có, có thể đi theo Tổng đốc đại nhân bình thiên hạ, là tâm nguyện cuộc đời này của ta!"

Bây giờ không phải là thời cơ tốt để nịnh hót, Vương Nhất Bác cũng không thích nghe mấy lời này, lạnh lùng nói với hắn ta: "Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện."

"Đại nhân, ngài nói đi! Ta chết muôn lần cũng không chối từ...... Không, không được, ta còn chưa sống đủ, ta đáp ứng ngài, ta sẽ tận lực làm, có được không?"

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn ta một cái, phân phó nói: "Trước đỡ hắn đi vào đi."

"Được."

Hai người đưa người hầu vào tiểu viện từ cửa động nhỏ hẹp.

"Ngươi trông chừng ngoài phủ, nếu có người của triều đình tới gần, báo cho ta biết trước."

Khất cái gật đầu, "Được." Sau đó thấy Vương Nhất Bác đi theo gia bộc vào phủ viện, quỳ ghé vào cửa động nhìn vào trong, đè ép âm thanh kêu gọi sau lưng, "Vương tổng đốc, trong phủ đều là bệnh, ngài cứ đi vào như vậy, ngộ nhỡ nhiễm bệnh thì biết làm sao?"

Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại "Sẽ không, không phải ngươi cũng yên lành sao."

Nếu các bệnh nhân thật sự bị lây nhiễm cho nhau, vậy ba năm trước, hắn ở trên chiến trường Việt quốc, cũng đã chết theo xác thối của những binh lính đó rồi.

❄️🦁🐰❄️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info