ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 21

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Mỹ nhân bị người gọi là yêu tà, lúc trước quả thật có chút thủ đoạn như vậy, chỉ tiếc, bây giờ ngoại trừ dùng với Tổng đốc đại nhân của ngươi, thì không dùng được với ai nữa.

Đại lao của Ngự Sử Đài âm khí dày đặc, Tiêu Chiến bị trói hai tay quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn quét một vòng, nhìn từng hình cụ trong phòng vào trong mắt.

Sau khi xem xong liền lắc đầu bất đắc dĩ, tấm tắc thở dài.

Bàn về biến thái, vẫn là quân chủ Việt Quốc trước đây ghê hơn một bậc, mấy thứ đồ chơi nhỏ không đau không ngứa trước mắt này, hù dọa nữ nhân một chút còn tạm được, có thể bức cung ra gì chứ?

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Chử ngồi trên ghế thái sư, "Hỏi đi."

Cây đèn trên vách tường chiếu vào trên người Triệu Chử, rơi xuống bóng dáng mơ hồ lại quỷ dị, trong nhà lao này quanh năm không thấy ánh mặt trời, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi vẩn đục, sợ là người thường nghỉ ngơi một hai canh giờ cũng khó mà chịu nổi.

Có thể trấn định tự nhiên ở Ngự Sử Đài, cũng chỉ có loại người như Tiêu Chiến.

"Vương hậu và Tổng đốc đại nhân, giao tình rất sâu nhỉ?"

Triệu đại nhân mở miệng hỏi cũng không phải là chuyện Tống Oản mất tích, mà lại bất ngờ bắt đầu từ lời đồn về hậu cung.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, không né không tránh mà nhìn thẳng hắn ta, "Giao tình gì? Sao ta không biết."

Triệu đại nhân vẫn thật thản nhiên, nói thẳng,: "Tổng đốc đại nhân che chở Vương hậu như thế, nếu giữa các ngươi không có giao tình, chẳng lẽ, là Vương tổng đốc đối với ngài, giấu giếm chân tình?"

"Ôi, Triệu đại nhân không nói, ta thật đúng là không phát hiện ra có người che chở ta đấy." Tiêu Chiến nhướng mày, khóe miệng có ý cười, "Nhưng mà, điều này không phải rất bình thường sao?" Nói đến đây, đáy mắt y hơi mang theo vài phần khiêu khích, lại nói: "Người ngầm sinh tình với ta nhiều, chẳng phải Triệu đại nhân cũng được tính là một trong số đó sao?"

Vừa nói ra lời này, mấy thị vệ thủ phía sau Triệu Chử đều vô thức gục đầu xuống, Tiêu Chiến nhìn thẳng liền muốn cười, giả câm vờ điếc đúng không, y càng muốn nói.

"Năm ngoái ngài tặng ta bức họa kia, phí không ít công phu đi, họa sư nổi tiếng nhất Việt quốc hận triều Tề thấu xương, ta nghe nói, hắn ta tình nguyện đốt toàn bộ họa tác, cũng không muốn cẩn hiến cho triều Tề, đại nhân dùng cách gì khiến hắn ta động bút vẽ tranh, làm lễ vật tặng ta a?" Tiêu Chiến dừng một chút, quay đầu nhìn hình cụ đặt bên cạnh, gương mặt ngây thơ vô hại, hỏi: "Không phải là lạm dụng tư hình, bức ép người ta chứ?"

Đầu mấy thị vệ kia càng rũ càng thấp, lão đại của bọn họ hỏi Vương hậu loại vấn đề này có dụng ý gì, trong lòng bọn họ biết rõ, Cấm Vệ Xứ và Ngự Sử Đài vốn nên có địa vị ngang nhau, chỉ vì Vương Nhất Bác đắc thế trước mặt quân vương, bên Ngự Sử Đài liền bị áp chế mọi nơi, luận trung thành, luận mưu lược, Triệu Chử không thua Vương Nhất Bác mãng phu chỉ biết giết người kia một chút nào.

Lại không nghĩ tới muốn từ trong miệng Tiêu Chiến bắt được chút nhược điểm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại càng nói càng kéo ái muội không rõ với hắn ta.

"Vương hậu đa tâm, một bức họa mà thôi, không cần để trong lòng."

Trên mặt Triệu Chử không có chút gợn sóng nào, trong lòng lại thầm có ý hối hận, lúc đó mới gặp Tiêu Chiến, cũng không biết đụng phải tà ma gì, tâm tâm niệm niệm, khó có thể khắc chế.

Hiện giờ thanh tỉnh nhìn lại, góa phụ tiền triều này, lòng dạ thâm hậu, tâm tư thất khiếu tinh tế, đùa giỡn quân thần triều Tề xoay vòng, há là người đáng giá khuynh mộ.

"Triệu đại nhân, điện hạ kêu ngươi thẩm vấn ta, ta đang phối hợp, nhưng thẩm án thì thẩm án, thừa dịp loạn trộn người không liên quan vào, mưu toan quan báo tư thù, cũng không phải là việc làm của quân tử a."

(Quan báo tư thù 公报私仇: dùng việc công để báo thù riêng.)

Xuất phát từ nội tâm, Tiêu Chiến chẳng muốn để ý đến phân tranh của triều đình bọn họ chút nào, thời gian của y rất trân quý, không nên phung phí như vậy.

Nhưng Triệu đại nhân này, thật sự không nên mượn tay của thừa tướng để khuấy đục nước, lúc trước Tiêu Chiến còn có chút mơ hồ, thừa tướng đã đưa nữ nhi lên hậu vị như nguyện, còn âm thầm tìm cung nữ của y hỏi thăm cuộc sống riêng của y làm gì.

Thì ra là có người ở sau lưng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, muốn nhân cơ hội kéo cả hắn xuống nước.

Aiz, trách y, trách y, liên lụy Tổng đốc đại nhân một thân trong sạch có ô danh.

Tiêu Chiến cười khanh khách nhìn Triệu Chử, y đã sớm chơi đủ âm mưu quỷ kế rồi, muốn làm bình hoa đầu rỗng thoải mái, nhưng nếu có người muốn tính kế Vương Nhất Bác, thì không được.

Triệu Chử bị chiếu ngược một nước cờ, trầm mặc không nói chuyện, sau một lúc lâu lại mở miệng, vẫn chết cắn Vương Nhất Bác không chịu bỏ qua như cũ.

"Vương hậu hiểu lầm, hạ quan và Vương tổng đốc không thù không oán, cần gì phải báo thù? Nhưng mà điện hạ giao án tử này vào tay ta, chi tiết trong đó, ta không dám sơ sẩy."

"Ta và Tổng đốc đại nhân có tư giao hay không, có liên quan gì án tử này?"

"Can hệ trọng đại." Triệu Chử một mảnh cương trực công chính, "Điện hạ cấm Vương hậu, lệnh Tổng đốc đại nhân phụ trách trông coi, nếu không có sự phối hợp của Tổng đốc đại nhân, sao Vương hậu có thể hành động được?"

"Ngươi thật lớn gan." Tuy Tiêu Chiến bị trói quỳ, nhưng khí thế đối diện với mọi người lại không thua chút nào. "Điện hạ kêu ngươi thẩm án, mà ngươi lại một mực không hỏi hành tung động cơ, vừa bắt đầu liền nhận định là việc do ta làm, nếu tùy ý như vậy liền có thể xử án, có phải ta cũng có thể đoán một chút, Tống Oản mất tích, vốn do thừa tướng xướng một kế từ không thành có, còn cùng một giuộc với Triệu đại nhân ngươi, kéo người không thuộc phe của ngươi vào, hành động thanh trừ một lần không?"

Triệu Chử nghe lý do thoái thác hùng hổ của Tiêu Chiến, không khỏi nhăn chặt mày, càng cảm thấy lúc trước mình bị y mê hoặc hoang đường cỡ nào, trong lòng hắn ta từng cho rằng Tiêu Chiến nhu nhược, ngây thơ, không rành thế sự, khiến người ta nhịn không được thay y chắn mưa gió, thì ra những điều đó cũng chỉ là phán đoán của hắn ta, người trước mắt này mới thật sự là Tiêu Chiến, đầy khôn ngoan sắc sảo, còn ẩn giấu dã tâm.

Thái bốc gọi y là yêu tà giáng tai, hồng nhan họa quốc, lúc trước Triệu đại nhân không tin thần quỷ còn thầm nghi vấn, mà nay ngay cả Vương tổng đốc luôn luôn mộc nhân thạch tâm cũng đi theo con đường của y, sao còn có thể tin y vô tội được?

"Lời này của Vương hậu, chính là không thừa nhận ngài có liên quan đến chuyện Oản tiểu thư mất tích?"

"Không phải do ta làm, vì sao ta phải nhận?"

Triệu Chử gật đầu, "Vậy, liên quan đến Tổng đốc đại nhân, Vương hậu cũng phủ nhận?"

"Không dứt rồi......" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cảm thán, cúi đầu hít thở vài cái, lại ngẩng đầu khôi phục ý cười tự tại, "Triệu đại nhân, mọi việc phải có bằng chứng, không có bằng chứng gọi là vu oan hãm hại."

Triệu Chử thầm chấp nhận lời của y, đứng dậy đi đến trước mặt y, khom lưng, đưa mặt tới gần y, ngửi vài hớp mùi thơm nhàn nhạt tản ra quanh người y, "Mùi trên người Vương hậu, khác với lúc trước."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn hắn ta, túi thơm Vương Nhất Bác tặng y đang đeo trên cổ, nếu Triệu Chử muốn lục soát người y, vậy chất liệu làm vật nhỏ kia, vừa nhìn liền biết là đồ rẻ ngoài cung.

Lục soát ra lại khó tránh khỏi liên luỵ hắn một phen.

"Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Chiến cau mày, hơi có chút không kiên nhẫn.

"Mùi này thơm mát kèm đắng chát, lại thật rất hợp với phẩm vị của Vương tổng đốc."

Triệu Chử vừa nói vừa đứng thẳng dậy, vẫn chưa ra lệnh cho thủ hạ lục soát y, mà chỉ chỉ hình cụ bên cạnh, nói với Tiêu Chiến: "Điện hạ chỉ cho ta thời gian bảy ngày, hạ quan không có nhiều thời gian để tra manh mối từng chút từng chút, Ngự Sử Đài phá án luôn không chú ý chuyện vặt vãnh, cách gì nhanh nhất, thì dùng cách đó."

Hù dọa ai đấy.

Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi chọt chọt má, "Thế nào, ngươi muốn dụng hình với ta?"

"Hạ quan không dám." Triệu Chử làm bộ cung kính khom người, "Vương hậu ngọc thể quý giá, há có thể tra tấn, hạ quan chỉ muốn một chân tướng, mời người biết chân tướng đến là được."

Hắn ta vẫy vẫy tay, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xiềng xích linh đinh đập mở cửa, hai gã thị vệ kéo một người đi vào, người nọ được đỡ, mà hầu như đứng còn đứng không vững, thị vệ buông lỏng tay liền thoát lực ngã xuống bên chân Tiêu Chiến.

Đầy trán đều là mồ hôi lạnh.

"Không nói à?" Triệu Chử không chút rung động hỏi thị vệ áp giải người đến.

"Bẩm đại nhân, miệng của nha đầu này thật sự cứng, dùng một vòng đủ loại roi hình kẹp hình, vẫn chết cắn không chịu nói."

"Ồ?" Sự kinh ngạc chợt lóe qua trong mắt Triệu Chử, không nghĩ tới, một cô nương gia lại có khí phách như thế, chịu đựng thống khổ như vậy mà vẫn có thể giữ kín như bưng.

Tiêu Chiến thấy rõ mặt người trước mắt, lại không cười nổi nữa.

Tiểu cung nữ của y, thậm chí y còn chưa từng nhớ tên của nàng trong lòng, lúc này sau lưng của nàng đều là vết máu bị roi quất ra, mười đầu ngón tay bị kẹp đến mức sưng đỏ kinh khủng, không ngừng phát run

"Bản quan hỏi ngươi, ở hậu cung có từng thấy Tổng đốc đại nhân và Vương hậu qua lại mật thiết hay không?" Triệu Chử từng câu từng chữ hỏi nàng.

Cung nữ gian nan ngẩng đầu, trên mặt trắng bệch là một đôi mắt màu đỏ tươi, bởi vì đau nhức khó nhịn, nói chuyện cũng khàn giọng vô lực, "Vương hậu trong sạch, Tổng đốc đại nhân cũng trong sạch......"

Rất tốt.

"Người đâu." Triệu Chử ra lệnh một tiếng, nói: "Mang nô tỳ này đến thủy lao, bản quan tự mình thẩm vấn." Nói xong quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Vương hậu ở đây bình tĩnh đừng nóng, thủy lao dơ bẩn, ngài không tiện vào, có tiến triển gì, hạ quan sẽ tự phái người báo cho biết."

Nói xong, mang theo cung nữ cùng một hàng thị vệ rời đi.

Tiêu Chiến đến Tề quốc lâu như vậy, lần đầu tiên, cảm nhận được một tia hàn ý đã lâu không gặp.

Thủy lao như thế nào, người khác không biết, y lại biết rõ.

"Vương Nhất Bác......" Y quỳ trên mặt đất, bất lực rũ đầu cực thấp, dùng âm lượng mà chính y cũng nghe không rõ, lặp lại một cái tên, "Vương Nhất Bác......"

------

Một đêm nhiều chuyện, không ai có thể yên giấc.

Vương Nhất Bác mang theo cấm quân lục soát thành suốt đêm, hắn không có cách nào khác, quân vương ở trên, hắn là thần, không tuân theo quân lệnh, chính là mưu đồ bất trung.

Kế trước mắt, đành phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Tống Oản, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Mấy ngàn cấm quân đạp bóng đêm đột kích tùy tiện ở đô thành, quấy nhiễu bá tánh không ít.

Mà chính hắn càng vì quá khẩn trương mà khó có thể bình tĩnh suy nghĩ, đầy đầu đều là khuôn mặt ủy khuất rưng rưng của Tiêu Chiến.

Mặc dù biết rõ Triệu Chử không dám ra tay tàn nhẫn với y, nhưng vẫn đổ một thân mồ hôi lạnh, không kịp đợi dựa theo thánh dụ tra xong án tử, mà lòng đã đầy xúc động chỉ muốn san bằng Ngự Sử Đài đoạt người ra.

Nhưng nếu thật sự làm như thế, hắn sống nhiều năm như vậy, uổng làm bề tôi.

Suy nghĩ hoảng hốt, Vương Nhất Bác cấp hỏa công tâm, không thấy rõ cảnh vật trước mắt lắm, hắn lắc lắc đầu lại ngẩng đầu, ánh trăng trên cao cũng biến thành màu đỏ đậm quỷ dị.

Mơ hồ giống như nhìn thấy tình cảnh ở Ngự Sử Đài, Tiêu Chiến yếu ớt một mình, ác ý dính đầy người.

Hắn không nhịn nổi nữa, bàn giao thủ hạ tiếp tục thăm dò, một mình siết một con ngựa, chạy như điên đến Ngự Sử Đài.

❄️🦁🐰❄️

Quay lại chap 1 sẽ có đáp án tag "song khiết (?)" mà mình đã sửa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info