ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 2

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Hai ngày này, Vương Nhất Bác dẫn theo cấm quân thanh tra đô thành triệt để, không phát hiện dư đảng của thích khách, xem như buông xuống được nỗi lòng lo lắng.

Nhưng sau khi hồi cung, còn chưa kịp đi báo cáo kết quả với điện hạ thì Cấm Vệ Xứ lại xảy ra chuyện.

Hoạn quan mày trắng tay cầm phất trần, đứng trong viện cấm vệ xứ, vẻ mặt âm khí dày đặc, đang mang theo thủ hạ điều tra phòng từng người, thấy Tổng đốc đại nhân đã trở lại, sắc mặt mới thoáng khiêm nhường vài phần.

"Công công, đây là đang làm gì?" Nhìn nơi mình chưởng quản bị người điều tra, lòng Vương Nhất Bác tràn đầy nghi hoặc, tất nhiên là bất an.

Hoạn quan kia ngạo mạn nâng mi, "Bẩm Tổng đốc đại nhân, trong cung mất vài thứ, nô tài phụng mệnh điện hạ đi điều tra xem kẻ cắp có ở đây không, ."

Hắn ta nói lý do xong, biểu cảm của Vương Nhất Bác nháy mắt âm trầm, "Sao Cấm Vệ Xứ của ta có người làm loại chuyện này được, công công muốn tra, mời đi nơi khác đi."

"Điện hạ đích thân hạ thánh dụ, xin Tổng đốc đại nhân phối hợp." Hoạn quan kia một bộ thái độ cương trực công chính, lúc nói chuyện, các tiểu thái giám phụ trách điều tra dần dần đi ra từ các phòng, sau khi đi ra đều lắc đầu nói không hề phát hiện điều gì.

Không ở trong phòng thì mang trên người cũng không chừng, nhãn phong giảo hoạt của hoạn quan đảo qua mọi người, nói với Vương Nhất Bác: "Xin đại nhân lệnh thủ hạ của ngài đứng ngay ngắn, nô tài cần soát người."

Tình huống đã đến mức này, Vương Nhất Bác nhịn không được muốn phát hỏa, cấm quân có trách nhiệm thủ vệ hoàng cung, sao lại bị xem là trộm? Trong cung mất bảo vật quý giá gì mà lại hoài nghi đến nơi này của hắn?

"Thứ cho khó tòng mệnh." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hoạn quan kia, "Bất kể mất trộm cái gì, tuyệt đối không thể là người của Cấm Vệ Xứ ta, nếu công công khó xử thì ta có thể tự đi giải thích với điện hạ."

Hoạn quan âm tà kia cười lạnh một cái, chậm rãi báo cho hắn biết: "Mất trộm là ngọc bội mà quân vương điện hạ tặng cho Vương hậu làm tín vật đính ước."

Một câu này khiến sắc mặt của Vương Nhất Bác liền thay đổi.

Hoạn quan tiếp tục nói: "Vốn cũng không phải vật có giá trị liên thành gì nhưng ngọc bội kia là vật mà Vương hậu đeo bên người, lúc tắm gội nghỉ ngơi mới có thể tháo xuống, khó mà nói người đánh cắp đồ vật có khả năng giấu giếm tâm tư gì đó với Vương hậu không, Tổng đốc đại nhân, ngươi nói xem, điện hạ sẽ dễ dàng bỏ qua việc này sao?"

Vương Nhất Bác nghe mà kinh hãi, ngày ấy ngọc bội mà y đánh rơi trong phòng hắn đang nhét vào trong ngực hắn, thở dốc khẩn trương theo lồng ngực lúc lên lúc xuống.

Trong vương cung này, ngoại trừ thái giám, nam tử còn lại đều ở Cấm Vệ Xứ, nếu thật sự có người sinh ý đồ xấu với Vương hậu, không lục soát ở đây thì còn lục soát ở đâu?

"Đại nhân, đắc tội rồi." Hoạn quan không lắm lời nữa, giơ tay quát thuộc hạ: "Lục soát."

Các thị vệ đứng thành một hàng, Vương Nhất Bác xếp ở cuối hàng, trên mặt không có biến hóa gì nhưng làm sao trong lòng không căng thẳng được.

Một người, hai người, mười người, mắt thấy từng người trước mặt đều bị tra xét, chỉ còn vài người liền đến phiên mình, trong lòng tính toán phải nói lý do thoái thác như thế nào với điện hạ mới có thể ôm hết mọi tội lỗi vào người mình, đừng liên lụy đến y.

Nhưng chưa kịp đợi thái giám soát người đi đến trước mặt mình thì liền nghe được một âm thanh sắc bén, "Ở chỗ này, là hắn ta!"

Theo hướng thái giám kia chỉ, Vương Nhất Bác nhìn đến chính là thủ hạ của mình - thị vệ Tần Tắc, trong vạt áo rơi xuống một miếng ngọc bội long phượng.

Tiểu thái giám giao đồ vật lục soát được cho hoạn quan tổng quản, hoạn quan cẩn thận nhìn nhìn, đích thật là cái này, hừ lạnh một tiếng, thét ra lệnh: "Mang đi, chờ điện hạ xử lý,"

Một đám cấm quân nhìn huynh đệ vào sinh ra tử của mình bỗng dưng chịu tội, mỗi người đều kinh hoảng không thôi, dưới tình thế cấp bách không biết làm sao cho phải, một bên thay hắn ta kêu oan uổng, một bên bất lực nhìn về phía thủ lĩnh Vương Nhất Bác.

Tuổi Tần Tắc kia không lớn, vào cung là được Vương Nhất Bác tự tay dạy dỗ, ngày thường thông tuệ an phận, sao lại làm ra hành vi trơ trẽn như thế?

Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt của hắn ta, tuy bị chút kinh hãi nhưng lại lúng túng không nói một câu, không biện giải cho mình, cũng không kêu oan.

Liền biết chuyện này hơn phân nửa là không phải bịa đặt vô căn cứ.

Chưa biết rõ ngọn nguồn, Vương Nhất Bác không tiện trực tiếp che chở cho thuộc hạ của mình, trầm mặc đi theo đoàn người, cùng đi đến tiền điện.

Quân vương, Vương hậu đang ngồi ở trên, Tần Tắc bị ép quỳ xuống, hoạn quan trình ngọc bội long phượng lên, vương thượng bễ nghễ liếc nhìn Tần Tắc một cái, ánh mắt lạnh lẽo, vạn phần không vui.

Vương Nhất Bác đứng ở phía sau, giương mắt trộm quan sát phản ứng của Tiêu thị, chỉ thấy y cúi thấp mặt, bộ dáng vô tội nhìn thấy mà thương, làm như bị hành vi của Tần Tắc dọa sợ không nhẹ.

Y như vậy tất nhiên là khiến điện hạ càng tức giận hơn, âm u mở miệng hỏi Tần Tắc: "Ngọc bội này, ngươi làm sao trộm được?"

Đôi môi mỏng của Tần Tắc tái nhợt dọa người, ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu thị một cái, lại vội vàng đưa mắt tránh đi, cắn chặt hàm răng, giật giật xương má, "Bẩm điện hạ...... Là thần thừa dịp Vương hậu tắm rửa ở hoa trì, lấy đi......"

"Ồ?" Đáy mắt quân vương càng thêm âm trầm, hơi hơi cúi người về trước, "Ngươi vì cái gì?"

"Thần......" Tần Tắc lại nhìn về phía Tiêu thị lần nữa, theo ánh mắt của hắn ta, quân vương cũng nhìn về phía ái thê của mình, hỏi y: "Ngươi và hắn ta có quan hệ cá nhân sao?"

Mí mắt Tiêu thị khổ sở đỏ hoe, nhút nhát sợ sệt lắc đầu với quân vương.

Tần Tắc thấy vậy, vội vàng dập đầu lễ bái, "Không có quan hệ với Vương hậu, là thần tội đáng chết vạn lần, tư sinh tạp niệm, xin điện hạ trách phạt,"

Vương Nhất Bác đứng ở góc nghe Tần Tắc bị thẩm vấn, trong lòng sinh ra chút tư vị khó giải thích, tức giận, thất vọng, đau lòng, hắn không biết nên dùng loại cảm xúc nào để đối mặt với hành vi của Tần Tắc.

Còn có chính là, một miếng ngọc bội khác đang giấu trong ngực mình khiến hắn không có cách nào hiên ngang lẫm liệt đi chỉ trích người khác.

"Vương tổng đốc, ngươi làm thủ lĩnh, ngày thường quản giáo như thế nào? Thế mà lại dung túng cho thuộc hạ lớn mật như thế?"

Âm thanh nặng nề của quân vương truyền đến đánh gãy suy nghĩ của Vương Nhất Bác, hắn nhanh chóng vung vạt áo quỳ xuống đất, "Vi thần thất trách, xin điện hạ trách phạt."

Một tiếng giòn vang, bỗng nhiên một thanh chủy thủ ném vào bên chân Vương Nhất Bác, quân vương nói: "Đã là thuộc hạ của ngươi, vậy liền mời Vương tổng đốc tự tay trừng trị."

Vương Nhất Bác nhìn thanh chủy thủ kia, trái tim thầm băng giá, "Điện hạ muốn trừng trị hắn ta như thế nào?"

"Cấm quân tận trung vì vương thất, quả nhân tha cho hắn ta một mạng nhưng dám nhìn ngọc thể của Vương hậu, vậy móc mắt hắn ta đi."

Cổ tay Vương Nhất Bác cứng đờ, tự biết lúc này không cho hắn cầu tình, hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu thị, phát hiện y cũng đang nhìn mình, ánh mắt đối diện nhau, Vương Nhất Bác không đọc ra được sau ánh mắt nhìn như thống khổ của y giấu tâm tình gì.

Y càng không thể cầu tình thay Tần Tắc.

Việc đã đến nước này, do dự cũng không thay đổi được bất kỳ điều gì, Vương Nhất Bác hạ đao rất nhanh, máu văng tung tóe, Tần Tắc gắng hết sức ẩn nhẫn nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng khắp vương cung.

"Ngươi không nên có ý nghĩ xằng bậy với y." Đây là lời duy nhất mà Vương Nhất Bác nói lúc móc mắt hắn ta.

-------

Đêm khuya, Cấm Vệ Xứ.

Tần Tắc ngồi dựa trên giường, lụa trắng che mắt, bên trên thấm ra từng vết máu đỏ thẫm, nhìn qua rất dễ khiến người ta sợ hãi.

Vương Nhất Bác bưng một chén thuốc đưa cho hắn ta lại bị đối phương hờ hững cự tuyệt.

"Đa tạ đại nhân, ta không cần uống thuốc, dù sao hai mắt này cũng không thể mọc ra ngoài."

Ánh mắt Vương Nhất Bác nặng nề, cầm chén thuốc gác sang một bên, "Chữa khỏi thương thế rồi ta đưa ngươi xuất cung, ta sẽ thay ngươi thu xếp cẩn thận cuộc sống sau này." Nhiều hơn nữa cũng không có gì để nói, nguyện trung thành vì vua, vận mệnh chưa bao giờ có thể nằm trong tầm kiểm soát của mình, từ lời nói đến việc làm không biết thận trọng, người khác ai cũng không bảo vệ được ngươi.

"Đại nhân." Vương Nhất Bác giao phó xong, còn chưa kịp ra cửa liền bị Tần Tắc gọi lại.

Hắn dừng bước chờ hắn ta nói, sau đó nghe thấy hắn ta khàn khàn nói: "Ngọc bội kia không phải do ta trộm."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn ta, không đáp lại, sau đó nghe thấy hắn ta tiếp tục nói: "Là Vương hậu tặng cho ta."

Hôm nay lúc thẩm vấn, Vương Nhất Bác liền cảm giác được việc này có ẩn tình khác nhưng hắn không dám phỏng đoán lung tung.

"Ngươi và y......"

"Ta và Vương hậu quan hệ trong sạch." Tần Tắc trả lời. Dường như tâm tư đã bị giấu quá sâu quá lâu rồi, dù sao cũng đã rơi vào bước này, tội gì còn phải đè nén chính mình, ngừng lại một chút, hắn ta tiếp tục nói: "Nhưng ta thật lòng thích y."

"Lớn mật," mặc dù giờ phút này bốn bề vắng lặng nhưng Vương Nhất Bác vẫn lạnh giọng quát hắn ta, "Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Tần Tắc cười khổ, bộ dạng chẳng sợ gì, tiếp tục nói, "Bây giờ ta còn có thể sợ cái gì, đại nhân đối với ta không tệ, ta không sợ nói thật lòng với ngài, trong vương cung này, y là người đối xử với ta tốt nhất."

"Không cần lại nổi điên, bằng không ta sẽ tự tay giết ngươi," một tiếng trầm vang nặng nề, Vương Nhất Bác đẩy cửa rời khỏi phòng ngủ của Tần Tắc.

Hắn rất tức giận, đặc biệt tức giận.

Nhưng hắn không biết hắn đang tức giận vì điều gì.

--------

Xuyên qua hành lang dài, hắn về tới viện tử của mình, ánh sao chiếu xuống, hắn thấy có một người đang đứng trong đình.

"Ngươi......" Thậm chí Vương Nhất Bác không dám tin có phải mình hoa mắt hay không, y dám tới Cấm Vệ Xứ vào lúc này, có phải quá lớn mật hay không?

"Tổng đốc đại nhân." Tiêu thị đợi đã nửa ngày, thấy Vương Nhất Bác trở về liền nở nụ cười với hắn.

Trong lòng Vương Nhất Bác phỏng đoán được đại khái, nếu theo Tần Tắc nói, giữa bọn họ có lén lút qua lại, vậy việc hôm nay, nhất định là y thẹn trong lòng, không yên lòng Tần Tắc.

Vương Nhất Bác khom người hành lễ với y, cẩn thận nói: "Thần đã đưa thuốc cho Tần Tắc rồi, tạm thời hắn ta không có gì đáng ngại, Vương hậu đừng lo lắng."

Tiêu thị đạm nhiên gật đầu, cũng không nói tới người khác một chữ, chỉ đến gần Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Thương thế của ngươi khôi phục thế nào rồi?"

Y dựa lại đây, Vương Nhất Bác lại theo bản năng tránh về sau, "Tạ Vương hậu quan tâm, thần không có việc gì."

Vẻ mặt của Tiêu thị không tin tưởng hắn, nói: "Hai ngày này vội vàng điều tra đô thành, cũng chưa lo dùng thuốc đi? Đi, đi vào phòng ngươi, để ta xem vết thương......"

"Vương hậu," Vương Nhất Bác biểu cảm nghiêm túc, từ chối nói: "Thần không sao, việc hôm nay không phải nhỏ, ngài thật sự không tiện ở Cấm Vệ Xứ lâu, nếu không có chuyện gì khác, mời ngài trở về điện đi,"

Lần trước y tới đây, Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc khuyên y rời đi, khi đó tuy hắn xa cách nhưng chỉ là giữ lễ, hôm nay lại không biết sao, rõ ràng cảm thấy trên người hắn mang theo phẫn nộ.

"Ta...... khiến đại nhân không vui sao?" Tiêu thị thử hỏi.

Biết rõ lời này không nên nói nhưng Vương Nhất Bác lại không biết mình bị sao, trầm tư một lát, đầu óc nóng lên, hơi có chút ý chất vấn, hỏi y: "Ngọc bội long phượng kia là Vương hậu đưa cho Tần Tắc sao?"

Tiêu thị không hề có ý giấu giếm Vương Nhất Bác, đạm nhiên gật đầu nói: "Đúng vậy."

Vì sao ngươi phải dây dưa với hắn ta?

Lời nói đến bên miệng nhưng Vương Nhất Bác lại cố ép về, đây không phải là chuyện hắn nên quan tâm, cũng không phải chuyện hắn có thể quản.

Thấy sắc mặt hắn không vui, Tiêu thị thật cẩn thận bước một bước tới gần hắn, dịu dàng nói: "Hắn ta nói ngọc bội kia đẹp, ta nghĩ không phải vật quan trọng gì nên liền tiện tay đưa cho hắn ta, ngươi đừng tức giận......"

Giọng nói này của y là đang dỗ người.

Phút chốc lòng Vương Nhất Bác liền loạn mội trận, bóng đêm che giấu sắc mặt nóng lên của hắn, cỗ tức giận đè nặng trong lòng lúc trước kia, dường như đang lặng yên tiêu tan.

Hắn ổn định tâm thần một chút, từ trong lòng móc ra ngọc bội mà y đánh rơi lần trước, duỗi tay đưa về phía y nói: "Vật bên người như vậy, xin Vương hậu hãy giữ cẩn thận, đừng khiến điện hạ lại sinh hiểu lầm."

Tiêu thị nhìn vật trong tay hắn, không đi nhận, mất mát mà phồng phồng miệng, giải thích với hắn: "Miếng ngọc này...... là ta đeo từ nhỏ, không phải điện hạ ban cho, hắn ta...... sẽ không biết."

Cho nên ngày đó ở trong phòng Vương Nhất Bác, y cũng không phải không cẩn thận đánh rơi mà là cố tình lưu lại.

Vương Nhất Bác đoán được sao?

Hoặc là, Vương Nhất Bác dám đoán như vậy sao?

Tiêu thị không nhận, ngọc bội kia liền để ở giữa hai người, trong sân bốn bề vắng lặng, không khí càng khiến người ta căng thẳng thêm.

Hai người nhìn nhau trầm mặc, thời gian phảng phất ngừng lại, giữa đất trời trộm có một góc riêng tư.

Tiêu thị trước sau vẫn không nhận ngọc bội kia, trong lòng Vương Nhất Bác thùng thùng đánh trống, thở dài một tiếng, rảo từng bước một đi về phía y, đứng yên ở trước mặt y cách một đoạn ngắn.

Sau đó cúi đầu đưa tay tìm bên hông y, tự tay giúp y thắt ngọc bội lên trên người.

Động tác của hắn rất chậm, rất nhẹ nhàng, mà đối phương lại thành thành thật thật đứng ở đó, ngoan ngoãn tột cùng.

Khoảng cách quá gần, hơi thở mang theo mùi hương ấm áp đập vào trên trán và gương mặt Vương Nhất Bác, ngứa nhè nhẹ trêu chọc tâm thần của hắn.

"Là tên của ta." Âm thanh mang theo ý cười, nghe vào rất yêu kiều.

Vương Nhất Bác vừa nhấc đầu liền thấy một đôi mắt cười cong cong, đáy mắt sáng như chứa cả ngân hà.

Thấy hắn không đáp lại, Tiêu thị sợ hắn nghe không hiểu, lại giải thích với hắn: "'Chiến' là tên của ta."

Chưa ai kêu qua tên của y, thân phận ở trong cung như thế, cũng không ai dám gọi thẳng tục danh của y.

Đầu óc của Vương Nhất Bác có chút choáng váng, cứng ngắc gật đầu với y.

"Sau này không cần gọi ta là Vương hậu nữa, ta không thích, ngươi kêu tên của ta được không."

Tiêu Chiến.

"Vi thần không dám." Vương Nhất Bác giúp y cột chắc ngọc bội xong liền vội vàng lui về sau, bảo trì khoảng cách với y một lần nữa.

Tiêu Chiến cười khổ thở dài, "Tổng đốc đại nhân, ngươi nhát gan hơn thuộc hạ của ngươi rất nhiều."

Y chỉ, dĩ nhiên là Tần Tắc vừa mới bị móc mắt.

Vương Nhất Bác không thể lý giải chính là, nếu hai người bọn họ thật sự có quan hệ cá nhân, sao thoạt nhìn Tiêu Chiến lại hoàn toàn không thèm để ý tới hắn ta chịu khổ hình vì y chứ?

Hắn ép buộc mình thanh tỉnh, nghiêm mặt nói với Tiêu Chiến: "Thứ cho thần nhiều lời, thân phận của ngài tôn quý, thật sự không nên kết giao với hạ thần, bất kể với ai cũng không có chỗ tốt."

Vương Nhất Bác nói xong, hồi lâu Tiêu Chiến vẫn chưa đáp lại, nụ cười vốn tiếu lệ chậm rãi trở nên ảm đạm, rũ mi không giấu được mất mát dưới đáy mắt.

Vương Nhất Bác không kiềm chế được, tâm tình cũng theo cảm xúc của y mà chìm xuống.

Không dám lại nhìn biểu cảm của y như vậy, Vương Nhất Bác cung kính khom người về phía y từ biệt, sợ mở miệng lại khuyên y rời đi sẽ khiến y càng không vui, vì thế chỉ xoay người đi về phòng trước.

Nhưng lúc chưa vào cửa đã nghe thấy âm thanh của Tiêu Chiến nhẹ nhàng truyền đến từ sau lưng --

"Gây họa tới người khác, ta rất xin lỗi...... Nhưng mà Tổng đốc đại nhân cự ta ngàn dặm...... Không kết giao với hắn ta, ta phải đi đâu mới nghe được một chút tin tức của đại nhân đây?"

❄️🦁🐰❄️

Chap trước có bạn đoán đúng rồi, quân vương này dĩ nhiên không dễ bỏ qua rồi 🥲

Mình đổi ý dồi, không dùng hình Vong Tiện nữa, hình Bách Thời hợp hơn hehe 😂

Thời Ảnh khuynh quốc khuynh thành, Hoằng Nghị soái khí lạnh lùng hợp hình tượng trong truyện này lắm nhưng hiện có ít hình CP quá nên có lẽ dùng hình lẻ nhiều hơn nha, sau này có thêm thì mình thay sau 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info