ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 17

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Cự vật va chạm vào trong cơ thể Tiêu Chiến, nam tử ăn tủy biết vị không lưu ý nặng nhẹ, lúc muốn người liền không có kết cấu, làm xằng làm bậy. Bụng dưới của Tiêu Chiến đều sắp bị đâm xuyên, không ngừng dùng lòng bàn tay chống ngực Vương Nhất Bác, mang theo tiếng khóc nức nở xin tha, "Quá sâu, đừng sâu như vậy......"

Vương Nhất Bác chụp hai cổ tay của y lên giường, động tác dưới thân chậm lại, nặng nề hít sâu mấy hơi mới cố nén xúc động bắn tinh xuống.

Bụng nhỏ của Tiêu Chiến vương đầy đục dịch sền sệt, là của chính y, Vương Nhất Bác trực tiếp đâm y bắn đến hai lần, vật đằng trước dựng nửa, đỏ bừng, lúc bị đâm sẽ phát run theo sức lực của đối phương, nhìn có chút đáng thương.

Y đã sớm chịu không nổi, Vương Nhất Bác vẫn còn không chịu tiết thân, y lặng lẽ rụt rụt miệng huyệt, muốn nhanh chóng thoát khỏi trận tính sự điên cuồng này, ai ngờ mới vừa có động tác nhỏ liền chọc Vương Nhất Bác mắng một câu dơ bẩn, nhéo cằm y, hung hung dữ nói với y: "Đừng kẹp."

Hắn dừng động tác lại, hít sâu mấy hơi, nhịn tình dục tràn đầy xuống, rút dương vật ra một chút, cúi người ngửi một chút trên cổ Tiêu Chiến.

Thơm, không phải bất kỳ một loại mùi phấn son nào, là từ thân thể y chảy ra, hòa vào mồ hôi của y, bám vào mùi thơm trên da thịt y.

Mùi hương đó khiến cho dương vật trống rỗng không được huyệt thịt bao bọc căng cứng hơn.

Hắn theo đường cong của cổ Tiêu Chiến ngửi xuống dưới, Chỗ càng khô nóng trên người Tiêu Chiến thì mùi thơm kia càng rõ ràng, túi thơm quấn trên cổ tay, hương liệu tổng hợp này đã hoàn toàn che giấu hương vị.

"Nơi này của ngươi cũng thơm." Hắn nằm giữa hai chân Tiêu Chiến, đục dịch dính khắp nơi bí ẩn.

Mùi hương ở nơi này nồng đậm nhất.

Không kiên trì nổi nữa, Vương Nhất Bác nắm dương vật của mình vuốt ve lung tung lên, lúc sắp đến đỉnh liền quỳ leo lên trên mấy bước, dưới háng là khuôn mặt đẹp đỏ thắm của Tiêu Chiến, hắn để đầu nấm trước môi Tiêu Chiến, cấp tốc loát động.

"Mở miệng."

Một tiếng mệnh lệnh khàn khàn, Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng ra, nửa đoạn đầu lưỡi mềm mụp vươn ra, như có như không thoáng liếm quy đầu đỏ lên của hắn.

Đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đục dịch tanh ngọt phun tung tóe lên mặt y, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Tinh dịch của Vương Nhất Bác rơi vào trong miệng y, khóe môi, gò má, còn có một chút chảy đến trước ngực y.

Y phối hợp với yêu cầu vô lý của Vương Nhất Bác, nhưng thật sự chưa từng suy xét đến loại dáng vẻ chật vật này, chất lỏng sền sệt đọng trên mặt, y giơ tay xoa xoa, từng tia từng sợi tinh dịch dính trên tay, càng khó tả.

Vương Nhất Bác trầm mặt, sau khi thỏa mãn không nhìn ra được bộ dáng cao hứng của hắn, hắn vươn một ngón tay chấm đục dịch, hứng thú ác ý lau lên miệng Tiêu Chiến.

Đầu lưỡi ấm áp bao lấy đầu ngón tay của hắn, Tiêu Chiến thuận theo hắn tất cả, nuốt vật mà đầu ngón tay của hắn đưa vào trong miệng y xuống.

Mùi thơm bên giường tản đi vài phần, túi thơm mùi cay đắng thơm mát, một lần nữa lấn át mùi thơm cơ thể của Tiêu Chiến, thần trí điên cuồng trong tình sự của Vương Nhất Bác cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, dùng khăn lụa lau sạch đục vật trên người Tiêu Chiến.

Da thịt nơi ngực ngứa nhè nhẹ, như có thứ gì đó mọc rễ hấp thụ máu thịt của hắn, hắn nặng nề nhìn Tiêu Chiến, bàn tay khẽ vuốt mặt y.

"Ngươi muốn thế nào?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến nhàn nhạt hôn hắn một cái, lắc đầu.

"Không phải vì muốn ngươi thay ta làm gì, mới cùng ngươi làm như vậy."

Mắt của Vương Nhất Bác không hề chớp một cái, "Là không dám tin ta sao?"

Tiêu Chiến cười.

Tất cả mọi người đều cảm thấy y giấu tư tâm, thì ra Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy.

Được rồi, cái này không thể trách hắn.

Thân là Vương hậu một triều, lại trăm phương ngàn kế mê hoặc trọng thần bên cạnh quân vương, nếu giữa hai người từng có tình xưa gì đó còn được, nhưng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chưa từng trêu chọc y, một bên tình nguyện thì cần gì phải yêu thương nhung nhớ đến mức này.

Nói y không có mục đích, bất kỳ ai cũng không tin được.

"Đại nhân đang thẩm vấn ta sao?" Tiêu Chiến ôm cổ hắn trêu đùa hắn, "Ta thành thật khai báo, có thể xử nhẹ không?"

Vương Nhất Bác muốn đọc ra một chút tâm tư mà y không chịu nói từ trong mắt y, nhưng hắn nhìn không hiểu Tiêu Chiến, lúc trước nhìn không hiểu, hiện giờ quan hệ của hai người đã phát triển đến bước này, hắn vẫn nhìn không thấu y.

"Ta cũng không nói muốn trách phạt ngươi gì cả."

"À? Vậy đại nhân có ý gì?" Tiêu Chiến sáp về trước, cố ý cắn lỗ tai của hắn hỏi: "Nguyện ý cấu kết với yêu tà ta làm việc xấu, khi quân phản quốc sao?"

Chân mày của Vương Nhất Bác nhảy dựng, nhéo eo Tiêu Chiến một cái thật mạnh, "Tai vách mạch rừng, đừng nói bậy."

Tiêu Chiến thở nhẹ một tiếng đau nhức, ủy khuất vô cùng chui vào trong lòng hắn, cắn một cái lên trước ngực hắn trả thù, "Nếu thật sự tai vách mạch rừng, ngươi và ta đã sớm chết một trăm lần rồi."

Lời này không giả, trọng thần triều đình, họa loạn hậu cung, tội không thể tha.

"Ta muốn ngươi nói thật với ta." Vương Nhất Bác nắm cằm y, nhìn chằm chằm y không cho nghi ngờ, "Rốt cuộc là vì sao."

"Thích ngươi."

Tiêu Chiến chớp mắt một cái, tròng mắt đen nhánh lóe ánh sáng, lông mi thật dài chớp ra một mảnh ảnh xạ, sợ Vương Nhất Bác không tin, lại nói với hắn: "Thật sự."

Môi Vương Nhất Bác rung động một chút, hắn không biết nên dùng câu từ gì để diễn tả cảm giác trong lòng.

Tiêu Chiến áp lòng bàn tay vào ngực hắn, khẽ vuốt từng chút từng chút, hắn nghĩ, nếu một hai phải hình dung một chút thì có lẽ là trong lòng hắn nở một đóa hoa.

Hắn rũ mắt không tiếp tục hỏi chuyện nữa, nếu Tiêu Chiến thật sự là yêu tà hóa thành cũng không sao, nếu phải hại tính mạng của người khác thì y mới có thể sống, vậy bây giờ hãy móc tim hắn đi, nuốt sống cả máu lẫn thịt đi .

Hắn ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở răng y, ôm hôn ướt nóng lại khiến xương cốt cả người Tiêu Chiến đều nhũn ra, không còn sức chống đỡ, y ôm lấy Vương Nhất Bác ngã vào trong chăn, trong lúc kiều diễm nghe thấy âm thanh khàn khàn nói: "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không đến."

Y nằm ngửa mặt dưới người Vương Nhất Bác, nhíu mi nhìn hắn.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác vẫn như thường, xoa xoa tóc mái bên thái dương của y: "Không biết khi nào điện hạ sẽ lại đến, ta ở đây với ngươi...... quá nguy hiểm."

Tiêu Chiến gật gật đầu, tuy mất mát nhưng vẫn nhếch khóe miệng lên cười với hắn, "Đại nhân nói phải."

Đôi chân mềm mại không xương quấn lên thắt lưng gầy gò rắn chắc của hắn, y nhắm mắt lại, hé mở môi đỏ phát ra một tiếng thở dốc dễ nghe, "Vậy lần này phải ôn nhu một chút, Tổng đốc đại nhân, ta đã là người của ngươi rồi có biết không, ngươi phải thương ta."

Vương Nhất Bác bị dụ dỗ chịu không nổi, một tay vuốt ve mông thịt của y, một tay đỡ dương vật dựng thẳng đưa vào đường đi mềm xốp.

Nam nhân khí huyết cuồn cuộn lại bắt đầu nói bậy, "Thủ đoạn dỗ người này của ngươi, thật sự muốn sử dụng không công với ta sao, hửm?"

Dương vật thô tráng xâm lấn, Tiêu Chiến khó nhịn nâng cổ lên, da thịt trắng hồng treo mồ hôi, giữa cổ họng có một viên hầu kết thịt thịt, Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm nó vào trong miệng.

"Tiêu Chiến, ngươi nói cho ta biết, đến cùng ngươi muốn cái gì?"

"Ta muốn, đại anh hùng của ta, ở nơi này của ta, phong lưu khoái hoạt."

--------

Mây mưa cuồn cuộn đến khi bóng đêm về cuối, Tiêu Chiến mỏi mệt đến cả người bủn rủn, lúc mơ màng sắp ngủ, Vương Nhất Bác vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể y, y cũng luyến tiếc xa Vương Nhất Bác nhưng y thật sự không có sức đáp lại, mí mắt nặng nề, lập tức liền ngủ mất rồi.

Canh giữ ngoài điện đều là tâm phúc của Vương Nhất Bác, những gì cần bàn giao đều đã thông báo từ sớm rồi, Tiêu Chiến ở trong cung tuyệt đối không thể có bất kỳ nguy hiểm nào.

Trừ phi quân vương có lệnh.

Mà Vương Nhất Bác biết, điện hạ sẽ không động vào y.

Hắn đạp bóng đêm đi về phía Cấm Vệ Xứ, làn da chỗ ngực có chút ngứa, hắn giơ tay nắm một phát, bắt được là ngọc bội vẫn luôn giấu trong ngực hắn, một chữ "Chiến" khắc phía trên, hắn đặt ngọc bội ở trước mũi ngửi ngửi, thứ này đặt trên người hắn đã lâu rồi, đã không còn mùi của Tiêu Chiến nữa.

"Trên người y có một loại mùi thơm đặc biệt, Tổng đốc đại nhân có từng để ý không?"

Trước khi đi, Lục Chiêu Ninh đã để lại một câu hỏi như vậy cho Vương Nhất Bác, nhưng lại không cho hắn đáp án xác định.

Không phải Lục thái y cố làm ra vẻ huyền bí, mà trước mắt hắn ta cũng chỉ hoài nghi thôi, mấy lần chẩn bệnh, hắn ta cố tình để ý mùi hương của Tiêu Chiến, trong mùi thơm đó có mấy vị thảo dược gây ảo giác mà hắn đoán được, còn có mấy tầng mùi hương, bởi vì quá vội vàng nên hắn ta cũng không thể xác định, cho nên không thể kết luận.

Việc này hắn ta chưa từng nói với ai, quân vương điện hạ và thừa tướng từng gặng hỏi mấy lần nhưng hắn ta cũng không nói, có lẽ lúc đó cũng bị mị dược mê hoặc tâm trí, hoặc có lẽ hắn ta có vài phần cảm thông với Tiêu Chiến —— Góa phụ Việt Quốc, cầu sinh tồn trong cung Tề vương, ngoại trừ nắm chặt lòng quân vương, còn lối thoát nào khác đâu.

Nhưng mà loại vật mị dược này, có thể tổn thương tâm thần người khác, cũng có thể tổn thương chính mình, tổn hại như vậy, sao thân thể không hư nhược được.

Lời này còn chưa nói toàn bộ nhưng một câu chỉ điểm này của Lục Chiêu Ninh, đối với Vương Nhất Bác mà nói, vậy là đủ rồi.

Đã thân mật với Tiêu Chiến đến bước này, Tiêu Chiến khác với người thường, dù hắn trì độn cũng nên có phát hiện.

Yêu tà, thế gian này không có, nhưng nếu người có lòng, sẽ càng biết mê hoặc lòng người hơn cả yêu.

❄️🦁🐰❄️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info