ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 16

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Hơi thở ấm áp phả vào dương vật được thả ra, vật kia không chịu khống chế mà nhảy lên một cái, Vương Nhất Bác trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, trong tầm mắt này, sống lưng vốn gầy ốm của Tiêu Chiến nhìn qua càng hẹp, eo nhỏ thon thả một tay có thể ôm hết, cặp mông tròn đẫy đà, ngẩng đầu rũ đuôi mắt, khiến người ta nhìn đến mức mất bình tĩnh.

Vương Nhất Bác thần chí mơ hồ, Tiêu Chiến không nói thì hắn hoàn toàn không ý thức được mình đây là đang tức giận.

Hắn duỗi tay về phía Tiêu Chiến, dùng mặt trong của ngón tay cái xoa nhẹ lên môi y, vừa rồi xúc động hôn y, cắn môi thịt của y đến đỏ bừng.

Tiêu Chiến dán mặt về phía trước, hơi hơi mở miệng ngậm một nửa ngón tay của hắn vào, đầu lưỡi ẩm ướt quấn liếm đầu ngón tay thô ráp, tập võ nhiều năm lưu lại vết chai dày đều sắp bị y liếm mỏng.

Vương Nhất Bác trầm mặt, đưa ngón cái vào trong khoang miệng của y càng sâu, nhẹ nhàng dùng lực nâng hàm trên của y lên, Tiêu Chiến theo lực đạo của hắn ngẩng đầu lên, miệng mở rộng hơn.

Nửa đời phong nguyệt, từ trước đến nay chỉ có Tiêu Chiến gây khó dễ cho người khác, chưa từng có ai dám đối xử thô lỗ như vậy với y, hiện giờ bị hạ thần có thân phận thấp hơn y lột sạch y phục, nhìn xuống thân thể, cũng không cảm thấy tức giận, chỉ biết hưng phấn.

Y lấy lòng mà dùng đôi môi bao lấy ngón tay trong miệng, mút vào một sâu một cạn, vật giữa hai chân chưa chạm vào đã căng đến mức không còn hình dạng, mấy phen phun ra nuốt vào, khóe miệng của y bị quấy loạn đến mức nước bọt giàn giụa, chỉ bạc tinh tế đọng trên cằm, phong tình lại tán loạn.

Y thử thăm dò mà nắm cổ tay của Vương Nhất Bác, rút ngón tay của hắn ra, giương mắt nhìn người, đáy mắt như chứa một vũng nước, dao động lấp lánh, nhu nhược động lòng người.

Dương vật cứng rắn của nam tử đang ở trước mắt y, y duỗi đầu lưỡi liếm một cái lên đỉnh chóp đang chảy nước, lại không lường trước được, thế mà lại liếm cho người chạy đi, Vương Nhất Bác lui người về sau, y đành phải nửa hé miệng đuổi theo vật kia, vừa định ngậm vào thì đối phương lại lui, y chỉ đành phải dừng lại động tác mà nhìn hắn, đáy mắt mang theo vài phần làm nũng u oán, "Làm sao vậy?"

Hàn ý trong mắt Vương Nhất Bác đã tan, bên tai và cổ đều phiếm hồng, "Ngươi không nên như vậy."

"Không thích sao?" Vừa rồi vì sao dùng ngón tay khuấy chơi môi lưỡi của y, ám chỉ đã quá rõ ràng, ai mà tin hắn không thích chứ.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, không nói lời nào mà nhào tới đè Tiêu Chiến lên giường bắt đầu hôn y, từ môi đến cổ, lại đến đầu vú đỏ thắm trước ngực.

Tiêu Chiến thoải mái đến mức nheo mắt lại, không tự giác mà mở hai chân ra quấn lên vòng eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, một lát sau y cười khẽ một tiếng, vỗ về đầu tóc của người đè y, "Tổng đốc đại nhân, ngươi thật thích giả vờ a."

Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve bụng nhỏ của y, lấn người lên, lại tới mút lỗ tai y, tiếng hôn mút tấm tắc rung động bên tai Tiêu Chiến, kèm theo giọng nói khàn khàn, y nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Ta không có, ta đối với ngươi không giống với bọn họ."

Lời này thật lọt tai, tiếng cười của Tiêu Chiến càng vui vẻ hơn, "Người trên đời, đều cảm thấy mình không giống với người khác, quả thật đại nhân hơn người thường vài phần định lực, nhưng hôm nay không phải cũng đã phản bội quân chủ của ngươi, lưu luyến ở đây, tham hoan với người của hắn ta sao?"

Lời này có chút cố ý chọc giận người, Vương Nhất Bác cắn chặt răng, nắm đùi y đẩy lên trên, bổ hai đùi của y ra đến mức tận cùng.

"Tự mình thả lỏng."

Tiêu Chiến thở nhẹ một tiếng đau nhức, sau một cái nhìn nhẹ nhàng liền nhỏ giọng giận hắn: "Cũng chưa thấy ngươi thương tiếc ta nhiều đâu......"

Y nâng cánh tay về phía trước, từ dưới gối lấy ra một bình hương cao nhỏ, sau khi mở ra cũng chưa vội lấy mà đặt ở trước mũi ngửi vài cái, hơi hơi nhăn mày, "Không phải mùi này a."

Có một mùi hương mà y đã ngửi thấy nửa ngày, vừa rồi còn tưởng có phải do miệng bình hương cao bị lỏng nên mùi hương tràn ra không, cẩn thận ngửi ngửi, y rất xác định vốn không phải mùi của hương cao này.

Mày y nhăn càng sâu, ôm cổ Vương Nhất Bác một phát, dán lên y phục của hắn ngửi từ trên xuống dưới tựa như chó săn.

"Là mùi trên người ngươi, mùi hương này từ đâu tới? Ngươi đi đâu? Ngươi âu yếm với ai?" Đặt ba câu hỏi liên tục, phảng phất như thê tử đã thành hôn nhiều năm, gặng hỏi phu quân của mình trộm tanh.

(Trộm tanh 偷腥: đồng nghĩa với ăn vụng.)

"Vương Nhất Bác, ngươi mau thành thật khai báo,"

Tốt lắm, âm thanh không mềm mại nữa, cũng không gọi đại nhân mà gọi cả tên lẫn họ, còn muốn chỉ vào mũi của người ta đặt câu hỏi.

Một khắc trước còn đắc ý dào dạt nói người ta không chịu được sự mê hoặc của y, xoay mặt lại sợ người ta thay lòng.

Vương Nhất Bác nâng cánh tay lên, mùi thơm kia càng nồng thêm, hắn cũng không úp úp mở mở với Tiêu Chiến, lấy túi thơm giấu dưới cổ tay áo ra, quấn trên hai đầu ngón tay, đưa đến trước mặt y.

"Cái này."

Lông mày của Tiêu Chiến giãn ra một chút, liếc mắt nhìn túi thơm, lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Tặng cho ta sao?"

"Ừ." Vương Nhất Bác rầu rĩ lên tiếng.

Tiêu Chiến lập tức tràn ra nụ cười sáng chói, dường như sợ Vương Nhất Bác đoạt lại nên hai tay liền nhận lấy túi thơm, đưa lên mũi ngửi ngửi, "Mùi này vị thơm mát, dáng vẻ cũng lịch sự tao nhã, ta thích."

Vương Nhất Bác gật đầu, có chút xấu hổ.

"Vì sao ta ngửi thấy rồi mới cho ta?" Tiêu Chiến quấn túi thơm lên cổ tay, dùng tua rua phía dưới quét qua quét lại sóng mũi cao của Vương Nhất Bác.

"Vương tổng đốc sẽ không keo kiệt như vậy, thấy ta ở chung với người khác một hồi liền đố kỵ đến mức lễ vật chuẩn bị sẵn cũng không muốn cho chứ?"

Vương Nhất Bác lại hít sâu một cái, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, không trả lời loại vấn đề này, giơ tay lấy bình hương cao kia, nhưng tay còn chưa đụng tới, bỗng nhiên Tiêu Chiến chống người dậy, vồ đến lật hắn nằm lên giường.

Hắn nửa dựa vào đầu giường, mắt thấy Tiêu Chiến như con mèo, lõm eo, lười biếng bò về trước người hắn, bò đến vị trí giữa hai chân hắn, kéo đai lưng của hắn ra, lộ ra một mảnh nhỏ cơ bụng rắn chắc, cùng với gậy thịt cứng rắn còn chưa được vỗ về.

Tiêu Chiến nắm túi thơm, dùng tua rua quét qua khe rãnh trên bụng Vương Nhất Bác, lại quét qua dương vật dựng thẳng của hắn, khảy đến cả người hắn vừa tê vừa ngứa, sau đó y đè thấp bả vai từng tấc từng tấc, trong tầm mắt của Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy bờ mông đẫy đà của y vểnh lên cao cao, nghe thấy y nói: "Ta đối với ngươi, cũng không giống với người khác."

Y cười, vươn đầu lưỡi trơn hồng, liếm mạnh một cái lên bắp đùi của Vương Nhất Bác.

Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng kích động muốn hung hăng đâm dương vật vào trong miệng Tiêu Chiến.

Đôi tay của Tiêu Chiến chống lên mặt giường, thò người tiến lên, xích lại gần mặt Vương Nhất Bác, chóp mũi dán chóp mũi, y chậm rãi mở miệng: "Nếu là người khác, một ánh mắt bất kính cũng coi như làm nhục ta, nếu là ngươi, tùy ngươi khinh nhờn như thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện." Ngừng lại một chút, y rơi xuống một nụ hôn lên môi Vương Nhất Bác, "Hầu hạ Tổng đốc đại nhân là vinh hạnh của ta."

Đáy mắt của Vương Nhất Bác có chút thất thần, hắn phủ bàn tay lên cánh tay của Tiêu Chiến, khẽ vuốt theo da thịt trơn bóng của y về phía trước, mơn trớn bả vai, xoa nhẹ sống lưng, lướt qua vòng eo lõm xuống dưới, sờ lên bờ mông non mềm của y.

Biết hắn đây là lại không kháng cự được, Tiêu Chiến trượt người xuống dưới một chút.

Tình sự đang kiều diễm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vương Nhất Bác căng thẳng trong lòng, theo bản năng đi sờ thanh đao đặt bên giường.

Lại không thấy Tiêu Chiến khẩn trương nửa phần, không dừng động tác, trượt người đến giữa hai chân của Vương Nhất Bác, ngón tay mảnh khảnh vòng nam căn thô tráng, vỗ về chơi đùa lên xuống, bình tĩnh hỏi người bên ngoài: "Chuyện gì?"

"Khởi bẩm Vương hậu, quân vương lệnh Ngự Thiện Phòng làm dược thiện bổ thân thể, mới vừa đưa tới, dặn ngài phải uống lúc còn nóng." Người nói chính là cung nữ kia.

"Ồ." Tiêu Chiến không hứng thú lắm đáp, vuốt ve dương vật của Vương Nhất Bác từng chút từng chút, nhìn chằm chằm xem nó càng trướng càng lớn như thế nào, "Ta không thấy ngon miệng, thưởng cho ngươi uống đi."

"Nô tỳ không dám, Vương hậu, nô tỳ đưa vào cho ngài đi, ngài có thể uống mấy hớp thì uống mấy hớp, không nên phụ một mảnh tâm ý của điện hạ."

Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi liếm một cái lên đầu nấm trướng thành đỏ thẫm của Vương Nhất Bác, bựa lưỡi thô ráp kích thích lỗ tinh mẫn cảm tràn dâm dịch giàn giụa.

Vương Nhất Bác cố nén không rên ra tiếng, nghẹn đến mức cổ đỏ rực, Tiêu Chiến rất vừa lòng với phản ứng của hắn, cong mắt cười với hắn, nửa ngày mới trả lời ngoài cửa, "Đặt trên đất trước đi, lát nữa ta uống."

"Cái này......" Cung nữ do dự, quân vương ban cho dược thiện, tùy ý đặt trên mặt đất xem như là đại bất kính a.

Tiêu Chiến nắm gậy thịt nổi gân xanh của Vương Nhất Bác, lúc đưa vào trong miệng mới phát hiện y đã đánh giá cao mình rồi, cái này vốn không ngậm nổi, hai má căng đầy mà mới chỉ ăn vào nửa cây, đầu nấm đè ép lưỡi y, đỉnh đến mức y muốn nôn khan.

Kiên trì một lát y mới nhổ vật kia ra, kinh hoảng thở dốc mấy hơi.

"Vương hậu, ngài thật sự không uống sao?" Cung nữ ngoài cửa muốn khuyên nhủ y một chút, khó lắm mới có cơ hội hòa hoãn với điện hạ, còn không cố gắng nắm chặt, là không muốn khôi phục tự do sao?

"Không muốn uống, cổ họng không thoải mái." Tiêu Chiến nói lại là lời thật, nói xong liền lên tinh thần hăng hái hơn, lại ngậm vật kia vào, lần này ngậm còn muốn sâu hơn lần trước.

Cung nữ càng luống cuống, "Sao cổ họng lại không thoải mái? Ngài bị sao vậy?"

Tiêu Chiến nuốt sâu vài cái, lại muốn dậy trả lời, mới vừa phun ra một nửa, lại bỗng nhiên bị một bàn tay dày rộng đè cái gáy lại, dương vật thô tráng lại luồn vào trong miệng y lần nữa, lúc này không cho y tự khống chế lực đạo, vật kia không sâu không cạn mà đâm vào sâu trong họng y.

Tiêu Chiến không đáp lại, cung nữ cũng hết cách, chỉ đành phải đặt mâm đồ ăn xuống mặt đất, thành thật lui xuống.

Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân đã đi xa, lạnh lùng nhìn lướt qua ngoài cửa, lại nhìn Tiêu Chiến, bị cảm giác hít thở không thông bức chảy nước mắt, đọng trên đuôi mắt đỏ thẫm, đáng thương vô cùng, xinh đẹp muốn mạng.

Vương Nhất Bác nhịn xuống sự kích động mãnh liệt muốn cắm vào tàn nhẫn hơn, chậm rãi buông lỏng tay ra, để Tiêu Chiến phun dương vật ra từng tấc từng tấc.

Nước mắt mồ hôi lẫn vào nước bọt đọng trên mặt y, Vương Nhất Bác nhìn mỹ nhân bị mình ăn hiếp đến mức chật vật không chịu nổi, trong lòng lại vui sướng không thôi, lúc trước, loại cảm giác này chỉ xuất hiện vào một khắc khi hắn bẻ gãy cổ quân địch.

Tiêu Chiến quỳ bò ngồi vào trên người hắn, hai cánh tay vòng lấy cổ hắn chặt chẽ, giọng nói có chút ủy khuất, "Ta còn tưởng rằng rất đơn giản, ta không muốn ăn nữa, dùng phía dưới......"

Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhếch khóe miệng cười cười, duỗi tay lấy hương cao bị ném một bên qua, khoét một miếng nhỏ, đưa vào hậu đình của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất ngoan, phối hợp nâng mông lên để hắn chạm vào càng trót lọt.

Ngón tay của Vương Nhất Bác đưa vào một chút, được thịt mềm ấm áp bao bọc, không thể nói vì sao nhảy nhót, biểu hiện ở trên giường của Tiêu Chiến càng vụng về thì hắn càng không nhịn được mà muốn khiêu khích.

"Không thạo như vậy, chưa cho người khác làm qua sao?"

Tiêu Chiến không vui mà hừ hừ hai tiếng, cắn một cái lên đầu vai hắn, lưu lại hai dấu răng như răng con thỏ nhỏ.

"Không nói cho ngươi biết đâu."

❄️🦁🐰❄️

Đọc chap này chắc cú Vương hậu cũng sạch dồi nhá 😌

Mình edit fic này chậm vì chờ tác giả ra chap mới thôi mà 3 tuần rồi chưa ra, edit nhanh quá lại sợ hết mất nên các đồng râm ráng nhịn chờ đi nhó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info