ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 15

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Vớ vẩn tột cùng.

Đoàn xe của thái y tiếp tục đi về phía trước, Vương Nhất Bác một người một ngựa đi một mình về hướng ngược lại.

Thật ra Lục Chiêu Ninh không sợ hắn, Vương tổng đốc có gan lớn hơn nữa cũng không dám làm gì hắn ta trước mặt nhiều người đang chấp hành nhiệm vụ trên đường như vậy.

Nhưng hành vi của hắn có chút kỳ quái không phải sao, nếu hắn có ý che chở Tiêu Chiến, vậy thừa tướng chĩa mũi nhọn ở chỗ sáng lâu như vậy, sao hắn lại chưa từng đi cảnh cáo, hiện giờ Lục thái y như hắn ta chẳng qua chỉ là y quan nho nhỏ, chỉ tiếp cận Tiêu Chiến vài lần, hắn liền khẩn trương đến mức muốn tới giáp mặt cảnh cáo, đây là vì sao?

Có phải bị Lục Chiêu Ninh nói trúng rồi không, Vương tổng đốc ngoài miệng mắng hắn ta toàn nói bậy nhưng thật ra trong lòng cũng sinh nghi ngờ.

Dù sao, không tin lời đồn trên phố, chẳng lẽ cũng không tin cả quẻ tượng của thái bốc đại nhân sao?

Vương Nhất Bác khoác áo choàng, nơi vó ngựa bước qua đều cuốn lên bụi mù một đường.

Lục thái y này, hắn không nhìn thấu, hắn ta không cần tiền và danh, bộ dáng giả vờ nghe lệnh cho Tổng đốc đại nhân đủ sĩ diện, thật ra là đang giả ngu, cũng không chịu nói nửa câu trọng điểm với hắn.

Vương Nhất Bác hỏi hắn ta khám thân thể cho Tiêu Chiến có nhìn ra khác thường gì không, hắn ta vòng tới vòng lui cũng không nói gì.

Không tiện dây dưa quá lâu nên Vương Nhất Bác đành phải thả hắn ta đi.

--------

Trên đường hồi cung phải xuyên qua một con phố, chỗ bách tính tụ tập không tiện cưỡi ngựa, Vương Nhất Bác nhảy xuống, nắm ngựa đi từ từ.

Không giống với sự rung chuyển bất an ở biên cảnh, cũng không giống với sóng ngầm cuồn cuộn trong cung, phố xá đô thành vẫn ồn ào náo nhiệt như thường ngày, lúc đi qua một trà lâu thì nghe được tiếng người kể chuyện tình cảm dạt dào, nói yêu ma tinh quái ngàn năm hóa thành hình người như thế nào, lại làm sao tiếp cận quân vương, hại nước hại dân như thế nào.

Người kể chuyện bịa một kết cục cho câu chuyện là yêu nghiệt chết thảm, người ngồi đầy sảnh đường reo hò, vỗ tay khen hay, tranh nhau ném tiền thưởng ra.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm mà đi qua đám người, vốn định trực tiếp hồi cung, quẹo qua góc đường lại bị một sạp bán túi thơm thu hút ánh mắt.

Hắn dừng chân trước quầy hàng, trước mắt treo túi gấm màu sắc rực rỡ, mùi thơm nức mũi, thật khiến người ta vui vẻ.

Nhìn hồi lâu, hắn chỉ vào một chiếc túi thêu màu xanh biếc, hỏi chủ quán: "Cái này, bán thế nào?"

"Quan gia thật có mắt tốt a, cái này chính là bức thêu tinh tế nhất trong tiểu điếm của ta, đáng tiếc màu sắc hơi tao nhã, nữ nhi gia thông thường đều thích diễm lệ, chắc hẳn người trong lòng của quan gia nhất định là vị quý nhân khí chất xuất trần đi, tặng túi thơm này nhất định có thể phù hộ hai vị lâu lâu dài dài."

Chủ quán nói mấy câu a dua nịnh hót, nói mà gương mặt của Vương Nhất Bác nóng lên, cái gì mà người trong lòng, lâu lâu dài dài, lúc nãy hắn cũng không nghĩ đến những điều này, chỉ cảm thấy mùi này thơm mát lịch sự tao nhã, rất dễ ngửi, hàng năm trên người Tiêu Chiến đều là một loại mùi hương, cũng nên thay đổi rồi.

Quan gia này dáng dấp lạnh lùng mà sao da mặt lại mỏng như vậy, nói một câu người trong lòng liền xấu hổ thành như vậy, chủ quán nhịn không được cười trộm, không nói gì khác, chỉ vươn hai ngón tay với hắn: "Hai đồng bạc."

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn trả tiền, bỏ túi thơm vào trong tay áo, dẫn ngựa rời đi.

Chuyến này quả thật bị kích động, tuy Lục Chiêu Ninh nhận ngân phiếu của hắn, hắn cũng không thừa nhận quan hệ cá nhân của mình và Tiêu Chiến nhưng nếu hắn ta nói bậy trước mặt điện hạ, vẫn sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng Vương Nhất Bác không có cách khác, Hậu vị của Tiêu Chiến đã không còn, lần này trong quân xảy ra chuyện, ngay cả thái bốc cũng chỉ mũi nhọn về phía y, hiện giờ có muốn trông cậy vào điện hạ thì hắn sợ cũng không trông cậy được, Vương Nhất Bác chỉ có thể tự đề phòng thay y.

Trở về cung, Vương Nhất Bác sắp xếp ngựa xong liền đi đến hậu cung, dọc theo đường đi thấp thỏm trong lòng, nghĩ lát nữa đưa cho y túi thơm thì phải nói gì mới tốt.

Thiếu niên lang nảy mầm xuân tình, lúc dục vọng cuồn cuộn thì hung ác như mãnh thú, nhưng để hắn nghiêm túc nói chuyện tình yêu, hắn lại xấu hổ đến mức chân tay luống cuống.

Trong lòng nghĩ sẵn trong đầu nhiều lần nhưng càng đến gần tẩm điện càng cảm thấy không thích hợp.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến bị cấm túc, con đường này vẫn luôn lạnh lẽo không thấy nửa bóng người, sao bỗng nhiên hôm nay tới nhiều cung nhân như vậy.

Hay là......

Hắn nện bước nhanh hơn một chút, tới cửa tẩm điện vừa nhìn, quả nhiên thấy người bên cạnh quân vương.

Hắn bước nhanh vào đình viện, cửa phòng của Tiêu Chiến đóng chặt, hoạn thần canh ngoài cửa, thấy Vương Nhất Bác liền cung kính lễ bái: "Tổng đốc đại nhân."

Trong lòng Vương Nhất Bác sinh một tia hoảng loạn, trên mặt vẫn lạnh nhạt, "Điện hạ đến khi nào?"

"Bẩm đại nhân, điện hạ đã đến một lúc lâu rồi."

"Sao không sai người thông báo trước."

"Điện hạ và thừa tướng đại nhân nghị sự xong liền trực tiếp tới, nói không cần thông báo."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, biết rõ lúc này không nên xông vào nhưng vẫn không nhịn được mà đi tới gõ cửa, nhưng tay còn chưa hạ xuống liền bị hoạn thần ngăn cản, "Tổng đốc đại nhân thứ tội, điện hạ có lệnh, ngài và Vương hậu có chuyện quan trọng cần thương lượng, bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu."

Tay Vương Nhất Bác nâng lên dừng giữa không trung, chậm rãi hạ xuống, không nhiều lời, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt rồi lui về sau vài bước, đứng trong đình viện.

Cách một cánh cửa, trong phòng Tiêu Chiến đang quỳ trên đất, mơ hồ nghe thấy âm thanh trong đình liền biết là Vương Nhất Bác đã trở lại, nhịn không được xoay người nhìn ra bên ngoài, đáng tiếc cửa đã đóng, y cũng không nhìn thấy được gì.

"Còn chưa biết sai sao?" Mấy ngày nay quân vương bị quốc sự quấn thân, nghỉ ngơi không được tốt, đầy mặt đều là mệt mỏi, với Tiêu Chiến, hắn ta thật sự đã rất kiên nhẫn rồi.

Hôm nay đến cũng không phải tìm y hỏi tội, thậm chí hắn ta vừa vào cửa liền chủ động cúi đầu với Tiêu Chiến, nói ngày ấy không nên mượn cảm giác say mà xằng bậy, vi phạm lời hứa với y.

Thế nhưng, dù sao Tiêu Chiến vẫn là người trong hậu cung triều Tề, cả đời cũng không thể hữu danh vô thực với quân vương, cái này còn ra thể thống gì.

Thật ra Tiêu Chiến đã nhận sai nhưng dáng vẻ kia lại rất thờ ơ, nhìn thế nào cũng không phải thật lòng biết sai, nhận sai còn không bằng không nhận, càng chọc người ta phẫn nộ càng sâu.

"Trẫm còn phải làm sao với ngươi nữa thì ngươi mới chịu vừa lòng?"

Đầu gối của Tiêu Chiến vừa mới bình phục, quỳ trong chốc lát như vậy lại bắt đầu đau, y cũng không nói, chán muốn chết mà khảy vạt áo của mình, "Điện hạ đối với ta rất tốt, ta không có gì bất mãn."

"Trẫm hỏi ngươi, Vương hậu triều Tề, sau này ngươi muốn làm hay là không muốn làm?"

Hỏi xong vấn đề này, đôi tay nghịch loạn của Tiêu Chiến ngừng lại một chút, con ngươi đen nhánh xoay vòng vài cái, dường như suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó ngẩng đầu nói với quân vương: "Đều được."

Trước kia y rất nghe lời, cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì vẫn luôn lời ngon tiếng ngọt dỗ quân vương vui vẻ.

Sao bị phạt xong, ngược lại trở nên kỳ quái rồi?

"Ngươi nói lại một lần nữa cho trẫm."

"Điện hạ muốn nghe ta nói cái gì? Có làm Vương hậu hay không, là chính ta tự định đoạt sao?"

Lập y hay phế y, còn không phải do quân vương điện hạ ngài quyết định sao, khi nào đến phiên y tự chọn rồi.

Hôm nay quân vương tới tìm y vì cái gì, Tiêu Chiến đã hiểu rõ đại khái trong lòng rồi, tuy Vương Nhất Bác không nói hết lời với y nhưng hắn không thể nào vô duyên vô cớ hỏi y được, nếu không được làm Vương hậu sẽ như thế nào, tất nhiên là tình thế có biến rồi.

"Nếu ngươi đã không thèm để ý như thế, vậy trẫm thành toàn cho ngươi, mấy ngày nữa tân hậu sẽ vào cung, trẫm sẽ thu xếp đưa ngươi đến nơi khác."

Mấy chữ 'tân hậu vào cung' mới là trọng điểm, thế nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không để ý cái này, y khó hiểu hỏi quân vương: "Điện hạ muốn đưa ta đi đâu?"

"Tất nhiên là rời khỏi đô thành, tìm một chỗ yên tĩnh an ổn."

"Vì sao phải đưa ta đi?"

Quân vương lắc đầu, nghiêm túc hỏi y: "Ngươi có biết, bây giờ trong vương cung, thậm chí toàn bộ đô thành đã loan truyền về ngươi như thế nào không?"

Sao y không biết được, người người đều nói y có yêu thuật, mị hoặc quân tâm, là tai họa Tề quốc.

Y cười nhẹ nhàng, hỏi quân vương: "Điện hạ tin sao?"

Quân vương thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới dìu y đứng lên, "Trẫm tin hay không không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, trẫm sẽ tận lực bảo vệ ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời thật tốt, thường ngày trẫm chiều hư ngươi rồi, tính mệnh quan trọng, ngươi không thể tùy hứng nữa, cũng không thể khiến trẫm khó xử nữa."

Nói xong, hắn ta ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu gối cho Tiêu Chiến, "Còn đau không?"

Lục thái y do hắn ta phái tới xem bệnh cho Tiêu Chiến, đương nhiên hắn ta biết mấy ngày trước đầu gối của Tiêu Chiến đã quỳ hỏng rồi.

"Không đau." Tiêu Chiến lắc đầu, mặc dù đối phương là quân vương cao cao tại thượng, đã hạ mình đến tận đây rồi nhưng vẫn không thấy trong mắt y có nửa phần cảm động.

"Ngươi đó." Quân vương đứng lên, cưng chiều quẹt mũi y một cái, "Nói trẫm phải làm sao với ngươi đây."

Tiêu Chiến không tránh tay hắn ta, cũng không cho hắn ta phản ứng gì.

Hắn ta nắm chặt Tiêu Chiến, nói với y: "Mấy ngày nay ủy khuất ngươi rồi."

"Không ủy khuất, là lỗi của ta, nên phạt."

Một hai câu liền đổi lấy nét mặt tươi cười của quân vương, "Trẫm thấy vừa lúc hoa trong đình của ngươi nở rồi, cùng trẫm đi nhìn một chút chứ?"

Hai người vừa ra cửa phòng liền thấy Vương Nhất Bác đang canh giữ trong viện.

Thấy quân vương, Vương Nhất Bác liền khom mình hành lễ, "Điện hạ."

Hắn cúi đầu xuống, trong tầm mắt vừa vặn thấy bàn tay của quân vương và Tiêu Chiến đan chặt vào nhau, trong lòng căng thẳng, hắn liền nắm chặt túi thơm trong cổ tay áo theo bản năng.

Vừa rồi lúc hai người đang ở trong phòng, hắn đã không nhịn được mà nghĩ lung tung rồi, bọn họ đang nói gì, hoặc là đang làm gì...... Một bên lo lắng y đàm phán không thành với điện hạ, một bên lại mong bọn họ đừng trùng phùng mới tốt.

Trước mắt bọn họ kéo tay đi ra, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người từng trận từng trận, hai cánh tay không dùng lực được, cổ tay cũng không ngừng phát run.

Lúc Tiêu Chiến đi qua, mắt phong nhẹ nhàng đảo qua hắn, chứa ý cười, chỉ dừng lại một lát liền đi theo quân vương rồi, hai người vào đình ngắm hoa, lúc ngồi xuống quân vương liền tự nhiên ôm eo y, Tiêu Chiến cười rộ lên đôi mắt cong cong, thanh thuần, lại luôn không tự biết mà câu dẫn người.

Vương Nhất Bác không biết có phải hắn bị ảo giác hay không mà hắn luôn cảm thấy Tiêu Chiến đang len lén nhìn hắn, nhưng rõ ràng y đang ngoan ngoãn rúc vào lòng quân vương, trò chuyện vui vẻ với hắn ta.

"Điện hạ, nhìn kìa." Tiêu Chiến xoay người, quỳ gối trên ghế đá, chỉ cho quân vương hoa thược dược đang nở mạnh bên ngoài.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, vừa vặn thấy eo mông phập phồng tinh tế của Tiêu Chiến, sa y hơi mỏng kề sát thân thể của y, dưới lớp vải là phong cảnh gì, hắn rõ rõ ràng ràng.

Đêm qua, ngay ở chỗ bọn họ kia, Tiêu Chiến cởi hết cả người dâng lên, chủ động quấn lấy hắn nói muốn.

Những cảnh tượng triền miên đó trùng hợp với hình ảnh trước mắt y dựa vào người khác, trái tim của Vương Nhất Bác đập ầm ầm.

"Ở một mình có buồn không? Đêm nay trẫm ở lại với ngươi được không?"

Lần này rõ ràng Tiêu Chiến thật sự liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị ghen ghét bức điên rồi, không quan tâm gì hết mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến nhìn thẳng hắn liền quay đầu nhẹ nhàng cười với quân vương, nói với hắn ta: "Đều được."

"Ngươi thật sự không nhớ trẫm chút nào mà." Quân vương lắc đầu bất đắc dĩ, "Thôi, ở lại cũng không yên, tối nay còn phải đợi chiến báo ở tiền tuyến, sẽ không ở đây quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi nữa."

"Điện hạ làm việc vất vả, chú ý thân thể."

"Trẫm biết." Quân vương kéo đôi tay của Tiêu Chiến, trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, "Chuyện Hậu vị......"

Tiêu Chiến hiểu rõ gật đầu, "Không cần giải thích, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của điện hạ."

"Tiêu Tiêu, rốt cuộc là ngươi hiểu chuyện, hay là thật sự không thèm để ý trẫm."

Mặc dù hữu danh vô thực nhưng hai người cũng đã làm bạn lâu như vậy, trái tim kia của Tiêu Chiến, hắn ta chưa bao giờ biết rõ giấu ở đâu.

Quân vương không cần nhiều lời nữa, sau khi đứng dậy liền ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mặc hắn ta ôm, nhưng mà lúc ôm nhau, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Hai người tương đối, không nói gì, trên mặt Tiêu Chiến mang theo ý cười như cũ.

Trước khi đi quân vương đã dặn riêng Vương Nhất Bác mấy câu, tiếp tục cấm chân Tiêu Chiến, là cố ý muốn bảo vệ y, trước mắt trong triều nhiều rối loạn, hắn ta không thể chú ý hết, sau này không biết tình thế sẽ phát triển như thế nào, trước khi đưa Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác phải toàn quyền phụ trách sự an toàn của y ở trong cung.

--------

Một đám cung nhân theo quân vương rời khỏi, người đi nhà trống, trong tẩm điện lại khôi phục sự thê lương như mấy ngày qua.

Tiêu Chiến tiễn điện hạ đi rồi xoay người trở về viện tử, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân trống không, trời đất quay cuồng, sợ tới mức y kêu lên vài tiếng, khi y phản ứng lại với những gì xảy ra, người đã bị khiêng về phòng ngủ, ném lên giường.

Vương Nhất Bác lấn người đè nặng y hôn lên, cái hôn này thô bạo vô cùng, cắn môi thịt của y sinh đau.

"A...... Răng đừng cắn......"

Y làm nũng xin tha nhưng Vương Nhất Bác đã bị lòng đố kị đốt đỏ mắt, tùy tiện lột y phục của y ra, giơ tay ném một cái, y phục nhẹ bay, rơi trên mặt đất ở xa xa.

Sau đó hắn cũng không làm gì, chỉ bình tĩnh đứng bên giường, nhìn người không mặc gì trên giường .

Trên người Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại vết hôn trải rộng lúc bọn họ mây mưa đêm qua, trước ngực có, eo hông có, bắp đùi cũng có.

Vương Nhất Bác bình tĩnh liếc mắt nhìn y, "Bộ dạng này của ngươi, làm sao dỗ điện hạ cao hứng?"

Tiêu Chiến cắn cắn môi, ngồi quỳ, thân thể trần trụi đối lập với Vương Nhất Bác y phục chỉnh tề, mặc dù hai người đã thân mật đến bước này nhưng vẫn cảm thấy có mấy phần xấu hổ.

Y không nói lời nào, chỉ duỗi tay cởi đai lưng của Vương Nhất Bác, đai lưng bằng da tuột xuống mặt đất, mở ra từng lớp từng lớp y phục.

Quần của hắn đã bị nơi nào đó đỉnh nhô lên cao cao, Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay móc mép quần của hắn, nhẹ nhàng đẩy xuống, nguyên cây dương vật nóng bỏng liền nhảy ra, đối diện với mặt y.

Khoảng cách gần chỗ kia đến mức Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của y.

Y chậm rãi nâng đôi mắt vô tội lên nhìn Vương Nhất Bác, dịu dàng hỏi hắn: "Ngươi đang tức giận sao?"

❄️🦁🐰❄️

Vương hậu đang chơi với lửa dồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info