ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 14

BachDon

❄️🦁🐰❄️

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngủ lại trong phòng Tiêu Chiến, rõ ràng hắn không tính cần cái đầu này rồi.

Dáng vẻ ngủ của Tiêu Chiến rất ngoan, đàng đàng hoàng hoàng nằm trong lòng hắn, hầu như không xoay người, chỉ có hô hấp rơi vào bên tai có chút nặng nề, sợ là lúc nãy mây mưa quá động tình, mệt muốn chết rồi.

Đúng là vất vả cho Tiêu mỹ nhân rồi, Vương tổng đốc sống hai mươi mấy năm mới được nếm tư vị, chạm vào còn là thân thể của người trong lòng mình, tất nhiên là tình dục dâng lên khó có thể tự kiềm chế, làm một lần trong hoa viên xem như khai khiếu, bên ngoài không dám làm ra động tĩnh gì, lúc trở về liền trực tiếp khiêng người về phòng, trên đường trở về, chất lỏng sền sệt bắn trong cơ thể Tiêu Chiến liền chảy xuống theo bắp đùi y, vẫn luôn chảy tới mắt cá chân, bên trong hương các, sau màn lụa, bộ dạng Tiêu Chiến khoác nửa y phục, dâm dịch đầy chân khiến Vương Nhất Bác dâng khí huyết cuồn cuộn.

(Khai khiếu 开窍: ý chỉ trai tân lần đầu được "ăn thịt".)

Hắn lột Tiêu Chiến đến không còn một mảnh, không đúng lúc trong đầu lại hiện lên bộ dáng y thân mật với điện hạ, nghĩ như vậy, động tác liền không chịu khống chế mà mất đi vài phần ôn nhu.

Tiêu Chiến bị bẻ chân ra hung hăng đè dưới thân, đâm vào quá sâu, y có chút khó có thể thừa nhận nên liền lấy lòng ôm Vương Nhất Bác xin tha, "Đại nhân nhẹ chút, sẽ đau......"

Dục vọng của Vương Nhất Bác đang nồng, nào nhẹ bớt được, bộ dáng Tiêu Chiến đáng thương vô cùng, ngược lại càng kích thích hắn khó tự khống chế, đột nhiên hắn rút dương vật ra, lộ ra một vũng xuân thủy dưới thân, cả người hai người đều treo mồ hôi, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến miễn cưỡng cười cười với hắn.

Vương Nhất Bác nhìn y, đáy mắt tức giận càng thêm nồng đậm, trầm mặc một lát mới khàn khàn nói: "Ta gặp được ngươi trước."

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, cười sờ sờ mặt hắn, "Phải, ngươi đã cứu ta, ngươi là đại anh hùng của ta."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên Tiêu Chiến nhỏ giọng kêu lên một tiếng, Vương Nhất Bác vung cánh tay lên, chưởng phong đẩy toàn bộ tầng tầng màn lụa bên giường ra, hắn kéo cổ tay Tiêu Chiến, lôi y tới ngồi bên mép giường, để lưng y dán vào ngực hắn, ngồi trên người hắn, đôi tay ôm bắp đùi y, gắng gượng xỏ xuyên dương vật vào y một lần nữa.

"Đừng......" Hai đùi của Tiêu Chiến bị cưỡng ép mở ra, không có màn lụa che đậy, nơi bí ẩn dưới hạ thân liền đối diện với cửa phòng ngủ, y khẩn trương đến mức cả người cương cứng, cố gắng khép chân lại nhưng Vương Nhất Bác lại bắt đầu liều mạng đâm vào trong.

"Sợ à?" Hắn cắn tai Tiêu Chiến một cái, ngậm thịt châu mềm nhũn của y, dùng hàm răng mài qua lại, "Nếu điện hạ đột nhiên tới, hoặc là những người ái mộ ngươi trộm tới, vừa vào cửa liền sẽ gặp được ngươi và ta như vậy."

"Đại nhân đừng nói nữa......" Tiêu Chiến xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng, không biết sao Vương Nhất Bác càng nói lời vô sỉ như vậy, cảm giác dưới thân y liền càng mãnh liệt, trong lòng đánh trống thùng thùng, biết rõ nơi này của mình sẽ không có người tới nhưng vẫn sẽ theo lời hắn nói mà đi tưởng tượng hình ảnh bị người ta đánh vỡ.

Tưởng tượng như vậy, trong lòng liền càng sốt ruột, trong lòng gấp gáp, thân thể cũng gấp gáp theo, muốn nhanh lên đỉnh một chút, vì thế quay đầu ôm cổ Vương Nhất Bác đòi hắn hôn, không kìm lòng nổi mà rung động vòng eo, không ngừng phun ra nuốt vào trụ của hắn.

Không nhớ rõ đến cùng đã làm bao nhiêu lần, tiếp đó Tiêu Chiến liền khóc, không biết là thoải mái hay là khó chịu, sau khi kết thúc Vương Nhất Bác liền ôm y vào lòng dỗ thật lâu, Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ khóc khóc rồi ngủ mất.

Vương Nhất Bác vẫn luôn tỉnh, hắn không ngủ được, cũng không dám ngủ, vừa rồi hắn chỉ hù dọa Tiêu Chiến, hắn biết rõ trong lòng, nếu thật sự bị người ta đánh vỡ, người biết sợ kia cũng không phải là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đúng thật là chẳng sợ gì.

"Rốt cuộc vì sao ngươi lại đến đây? Hửm?" Vương Nhất Bác dùng âm thanh rất nhẹ rất nhẹ hỏi bên tai y, Tiêu Chiến giật giật thân thể, dùng sức cọ vào lòng ngực hắn, cũng không mở mắt, tiếp tục ngủ say.

Khóe miệng của Vương Nhất Bác nâng lên độ cong nhỏ đến mức không thể phát hiện, cẩn thận dùng môi dán lên trán y một chút.

Lúc mới gặp gỡ, đầy mắt Tiêu Chiến đều là bi thương, núi thây trong biển lửa, y hỏi Vương Nhất Bác, có thể đừng giết y không.

Nhưng hắn cũng không nhìn ra Tiêu Chiến muốn sống, cặp mắt kia nói với hắn, y muốn Vương Nhất Bác dẫn y đi.

Vương Nhất Bác không biết vì sao mình muốn dẫn y đi, cũng không biết muốn dẫn y đến đâu nhưng hắn vẫn thu hồi binh khí, bế mỹ nhân gặp nạn lên ngựa.

Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ, Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa của hắn, dựa vào trong lòng hắn, cười với hắn như thế nào.

Sau đó, y không còn cười như vậy nữa.

-------

Đội ngũ thái y bị phái đi biên cảnh sẽ xuất phát vào ngày thứ hai, Lục Chiêu Ninh là thủ lĩnh do quân vương điện hạ tự ra lệnh, đoàn xe mới ra khỏi thành liền bị một người ngựa ngăn cản đường đi.

"Người nào?" Lục thái y xốc mành gấm của xe ngựa lên, nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy rõ người cản đường đi của hắn ta.

"Tổng đốc đại nhân?"

Người tới đúng là Vương Nhất Bác.

"Điện hạ khẩu dụ, bổn đốc cần truyền lại riêng cho Lục thái y, mời thái y xuống ngựa, đi theo ta."

Lục Chiêu Ninh suy nghĩ một lát, mắt phượng khẽ nhếch, cười cười, xuống xe ngựa, theo Vương Nhất Bác đi vào trong rừng bên cạnh.

"Xin hỏi Tổng đốc đại nhân, điện hạ có gì phân phó?" Giọng nói và thái độ này của hắn ta rõ ràng là đã nhìn thấu Vương Nhất Bác đang nói dối, vốn không phải điện hạ kêu hắn tới tìm, là chính hắn có chuyện muốn nói.

Vương Nhất Bác đứng khoanh tay, bình tĩnh nói: "Chỗ này của ta có hai loại đồ vật, một cây đao và một tấm ngân phiếu, Lục thái y, muốn cái nào?"

Là dùng cây đao này đưa ngươi lên đường, hay là nhận ngân phiếu này, làm người cùng một phe, chọn đi.

Lục thái y lại không bị hắn dọa, bất đắc dĩ cười, "Lục mỗ chỉ là y quan nho nhỏ, gần đây gặp đại vận gì mà khiến cho thừa tướng đại nhân và Tổng đốc đại nhân tranh nhau lôi kéo ta vậy?"

Vương Nhất Bác không vòng vo với hắn ta, lạnh lùng hỏi hắn ta: "Ngươi và thừa tướng, là quan hệ gì?"

Lục Chiêu Ninh giả vờ mờ mịt suy tư một lát, "Cũng không có quan hệ."

"Vì sao ngươi lại năm lần bảy lượt cố ý tiếp cận Vương hậu?"

Nghe hắn đề cập đến Tiêu Chiến, bỗng nhiên trong mắt Lục Chiêu Ninh lòe lên ánh sáng hưng phấn, như là đã biết bí mật khó lường gì đó, "Sớm đã nghe nói Tổng đốc đại nhân và thừa tướng đại nhân bất hòa, thì ra lại là vì Vương hậu."

Soạt một tiếng, một lưỡi đao lạnh liền đặt trên cổ Lục Chiêu Ninh.

Lục thái y là người thức thời, thấy Vương Nhất Bác tức giận liền vội vàng giơ hai tay lên, "Đại nhân đừng vội, ta nói giỡn, nói giỡn thôi, cả triều văn võ ai mà chẳng biết Tổng đốc trung thành và tận tâm với điện hạ, sao làm việc trái với đạo đức được."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt âm trầm nhìn hắn ta, không nói gì khác với hắn ta, chỉ nhấn mạnh nói: "Trả lời vấn đề của ta."

"Cái này...... Ta đi gặp Vương hậu, dĩ nhiên là khám thân thể cho ngài ấy, chẳng lẽ ta còn có thể có mưu đồ gì với ngài ấy sao?"

Cổ tay của Vương Nhất Bác chuyển một cái, lưỡi đao cách cổ hắn ta gần thêm một tấc, "Có ai sai khiến ngươi hãm hại y không?"

Lục Chiêu Ninh hơi có vẻ sợ hãi, sau đó cười, "Tổng đốc đại nhân chỉ ai? Thừa tướng sao?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, thừa tướng, hoặc là người khác mà hắn không biết, tóm lại là tất cả những người có ý đồ gây bất lợi với Tiêu Chiến.

"Thừa tướng đúng là có sai người liên lạc với ta, nhưng mà ta đã từ chối rồi, Tổng đốc đại nhân đừng lo lắng, Lục mỗ không muốn tham dự vào phân tranh của các vị quan trường đâu, quyền lực và phú quý đều không phải là thứ nhấc lên hứng thú của ta."

Vương Nhất Bác nhếch đuôi mày, "Ồ? Vậy Lục thái y có hứng thú với cái gì?"

"Y bệnh." Lục Chiêu Ninh đắc ý nói với hắn, "Cuộc đời này của Lục mỗ chỉ cảm thấy hứng thú với việc chữa bệnh, triệu chứng càng ly kỳ thì càng có thể khiến ta hưng phấn."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu thu lại binh khí trong tay, Lục Chiêu Ninh liền giang tay ra với hắn, "Ta nhận ngân phiếu này, tạ ơn Tổng đốc đại nhân, ngài yên tâm, tâm tư của ngài đối với Vương hậu, ta sẽ không nói với bất kỳ kẻ nào."

Vương Nhất Bác thu thanh đao vào trong vỏ, "Ngươi hiểu lầm......"

Hắn chưa kịp biện giải hết thì đã bị đánh gãy, "Tổng đốc đại nhân." Lục thái y cười ha hả nhìn hắn, "Ngài không hiếu kỳ sao?"

"Hiếu kỳ cái gì?"

"Vì sao ngài lại si mê Vương hậu như thế?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật mạnh, đây coi là vấn đề gì, vì sao hắn ta muốn hỏi như vậy.

Hắn không trả lời, Lục Chiêu Ninh tiếp tục nói: "Ta lại rất tò mò, vì sao Tổng đốc đại nhân lại bị y mê hoặc, điện hạ lại bị y mê hoặc, nhiều nam nhân lại bị y mê hoặc như vậy, ngay cả ta, lần đầu tiên nhìn thấy y cũng mất hết thần trí......"

"Ngươi muốn nói gì?"

Lục Chiêu Ninh nghiêng người lại gần hắn, thấp giọng nói: "Tổng đốc có từng nghe qua lời đồn, nói Vương hậu là yêu tà biến thành, biết mê hoặc lòng người không?"

❄️🦁🐰❄️

Thấy mình lựa hình minh hoạ giống tư thế trong truyện không? 😂 Có điều khác ở chỗ song tính 😂

Ai may mắn thì được thấy full, chờ wat quét thì mình sẽ sửa lại thành hình che 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info