ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 10

BachDon

🌸🦁🐰🌸

Vương Nhất Bác bị y trêu chọc đến đỏ mặt nhưng lại không chịu gật đầu thừa nhận, thoa thuốc cho Tiêu Chiến xong, hắn liền xoay người đi đến bên bàn bưng chén cháo nóng mà cung nhân đã chuẩn bị sẵn lên rồi trở lại bên giường, đút cho Tiêu Chiến từng muỗng từng muỗng.

Tiêu Chiến một bên mở miệng ngoan ngoãn ăn cháo, một bên cong đuôi mắt nhìn hắn, nuốt vài hớp cháo nóng xuống, đột nhiên dạ dày cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"No rồi." Còn chưa hết nửa chén mà Tiêu Chiến đã đẩy tay Vương Nhất Bác ra, nói không ăn nữa.

Vương Nhất Bác đang cầm chén, bất đắc dĩ nói với y: "Ăn xong."

Đại khái là đã quen ra lệnh với thuộc hạ rồi nên khi nói câu này với Tiêu Chiến, rõ ràng thái độ đã kiềm chế nhưng nghe vào vẫn có chút dữ.

Nhưng Tiêu Chiến lại không tự chủ được mà nâng khóe miệng lên.

Vương Nhất Bác không rõ nguyên do, "Cười cái gì."

Hắn xụ mặt, nói chuyện giống như cái hũ nút, nếu là ở trong mắt người khác, nam nhân thẳng thắn như vậy hẳn là rất không thú vị nhưng Tiêu Chiến lại đỏ mặt lẩm bẩm một câu: "Thật đẹp trai."

Vương Nhất Bác không nghe rõ, hỏi y: "Cái gì?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, duỗi tay nhận lấy chén cháo kia đặt lên trên bàn đầu giường, cách chăn dùng đôi tay vòng lấy đầu gối, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đều viết lên sự sùng bái.

"Đại nhân, có phải có rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ ngươi không a?" Y hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, lắc đầu, "Không có."

Tiêu Chiến cười trộm bĩu môi, "Ngươi dỗ ta à."

"Thật sự không có."

Ngày thường ngay cả nữ tử, Vương Nhất Bác cũng chưa từng tiếp xúc, trong vương cung ngẫu nhiên gặp được tiểu thư quan gia gì đó thì đều cúi đầu đi đường vòng, sao mà có nữ tử khuynh mộ hắn được.

Nhưng mà, không tiếp xúc là một mặt, về mặt khác, với tính tình du mộc như hắn này thì dù người khác có tình ý với hắn, hắn cũng sẽ không phát hiện ra.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Vậy đại nhân...... có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng không?"

Rõ ràng vừa rồi hai người còn ái muội không thôi, bây giờ Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác loại vấn đề này, một câu một câu đều phải nhấn mạnh là nữ tử, cố ý phải không.

Trong mắt Vương Nhất Bác sinh ra chút thâm ý khó nói rõ, giọng nói nặng thêm, nói với Tiêu Chiến: "Không có."

"A, vậy đại nhân thích kiểu cô nương gì a?"

Vương Nhất Bác thở dài, nhìn dáng vẻ như là có chút không kiên nhẫn, bỗng nhiên thò người về phía trước, kéo hai góc chăn lên đắp cho Tiêu Chiến, sau đó đôi tay ấn vào hai bên người y, hai khuôn mặt cách nhau cực gần, hắn nói với Tiêu Chiến: "Ta không thích cô nương."

Tiêu Chiến bị hắn vòng trong ngực, tuy rằng thân thể hai người không dán vào nhau nhưng cảm giác áp bách của giống đực lại ập vào trước mặt, y thẹn thùng mím môi, biết rõ còn cố hỏi: "Không thích cô nương, vậy đại nhân...... thích ai a?"

Vương Nhất Bác không nói nữa, lúc đối diện với Tiêu Chiến, hô hấp càng ngày càng nặng dẫn đến ngực hắn cũng lúc lên lúc xuống.

Tình dục vừa rồi bị thái y đánh gãy lại bốc lên lần nữa, quân vương ra lệnh một tiếng, tẩm điện của Tiêu Chiến liền biến thành lãnh cung, canh giờ này sẽ không có ai đến quấy rầy.

Trong hơi thở tràn đầy mùi hương của Tiêu Chiến, hạ thân của Vương Nhất Bác nhô lên, lớp vải của y phục vốn không che được độ cong, cách chăn bông đụng vào bên chân Tiêu Chiến.

Hạ thân cháy hừng hực, nhìn trên mặt lại vẫn lãnh trầm trầm, Vương Nhất Bác không nói câu nào, bây giờ đầu óc của hắn hoàn toàn rối loạn.

Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, Tiêu Chiến tiến tới, một nụ hôn rơi xuống khóe môi hắn, sau đó là gương mặt, lại sau đó là lỗ tai, Tiêu Chiến dán vào xương sụn bên vành tai hắn, hé mở đôi môi đỏ mọng, hơi thở ấm áp khiến toàn thân Vương Nhất Bác lập tức tê dại.

Hắn cảm giác vật dưới hạ thân đã tăng lớn đến cực hạn, lúc này nếu không vỗ về nó vài cái thì khả năng cao là sẽ chịu không nổi.

Nói ra thì hổ thẹn, hắn đang ráng nhịn thì Tiêu Chiến liền chạm vào, cũng chưa đụng vào chỗ kia của hắn, nếu như chưa làm gì đã bắn, vậy sau này ở trước mặt Tiêu Chiến, hắn còn có thể diện gì nữa.

Nhưng hắn càng khó nhịn, Tiêu Chiến lại càng làm càn, đôi tay leo lên vai hắn, phun ra đầu lưỡi hồng nhuận, liếm lỗ tai hắn từng tấc từng tấc.

Nơi này thật sự quá nhạy cảm, tim Vương Nhất Bác đập cực nhanh, hô hấp đã hoàn toàn không chịu khống chế, mãi đến khi nghe thấy Tiêu Chiến mềm giọng nói với hắn: "Nếu có một ngày bị phát hiện, vậy đó chính là ta trêu chọc đại nhân, không liên quan đến đại nhân ngài......"

Câu này đã hoàn toàn đánh vỡ lý trí của Vương Nhất Bác, hắn không khống chế được nữa, chặn eo Tiêu Chiến một phát, đè y hôn lên thật sâu.

Lúc trước hắn chưa từng thân thiết với người khác như vậy, nào biết được cách hôn môi với người ta, chỉ biết thô bạo mà cạy hàm răng đang đóng của Tiêu Chiến ra, cậy mạnh mà đâm đầu lưỡi vào trong họng y, ngay cả hôn cũng mang theo cắn, tựa như tham ăn mà cuốn nuốt nước bọt trong miệng y vào trong miệng mình.

Tiêu Chiến bị buộc ngửa ra sau liên tục, Vương Nhất Bác liền một tay giam eo y, một tay nâng đầu y.

Trong màn giường, ngoại trừ tiếng nước môi răng giao nhau còn có tiếng kêu rên rỉ khó có thể hô hấp của Tiêu Chiến không ngừng phát ra.

Cái hôn này khiến trời đất tối sầm, không biết đã qua bao lâu, lúc Vương Nhất Bác chịu buông y ra thì trong ánh mắt đã toàn màu đỏ tươi, hai người đối diện nhìn nhau, bên cạnh tiếng hít thở không thông còn có tiếng thở gấp nặng nề.

"Khó chịu đi?" Tiêu Chiến thoáng hoãn khí một chút, bàn tay mảnh khảnh theo ngực của Vương Nhất Bác chậm rãi đi xuống, trượt đến đai ngọc bên hông, dùng ngón tay móc vào vị trí nút thắt.

Vương Nhất Bác đè y lại một phát, "Không cần, chân ngươi còn bị thương."

Tiêu Chiến ngẩn ra, nhẹ nhàng cười với hắn, giọng nũng nịu: "Ai nói muốn làm gì với ngươi đâu? Ngươi đang nghĩ cái gì a."

Vương Nhất Bác rối rắm, chân mày giật giật, ấp úng vài tiếng, cũng không nói được gì.

Tiêu Chiến tiến đến bên tai hắn, nói nhỏ như bình thường, "Chân ta còn đau, cho nên, hôm nay không cho ngươi cái khác, chỉ giúp ngươi thư giải một lần, không đủ cũng mặc kệ luôn."

Đại não của Vương Nhất Bác gần như không thể suy nghĩ được gì, trạng thái bây giờ chỉ có thể là Tiêu Chiến nói cái gì thì hắn nghe theo cái nấy.

Tiêu Chiến giật giật cổ tay, quả nhiên hắn liền thả lỏng bàn tay đang bị hắn ấn của y ra.

Động tác của Tiêu Chiến không vội, chậm rãi cởi bỏ nút buộc ngang hông của Vương Nhất Bác, đai ngọc của hắn bung ra, lại theo vạt áo mở rộng áo bào của hắn ra.

Trên lồng ngực rắn chắc có rất nhiều vết thương chồng chất từ những trận chiến trước đây lưu lại, sau khi Tiêu Chiến thấy liền hơi hơi nhíu mi một chút, có lẽ là cảm thấy đau lòng, y cúi người hôn lên những vết thương hoặc mới hoặc cũ đó, sau khi hôn xong liền ngẩng đầu lên hôn ngoài miệng Vương Nhất Bác một cái.

Trước nay Vương Nhất Bác chưa từng trải qua cảm nhận như vậy, lúc trước hắn chỉ là một binh khí chiến đấu được nuôi trong vương cung, không ai quan tâm một cái binh khí thì có thể bị thương hay không, có biết đau hay không.

Tiêu Chiến sẽ đau lòng vì hắn, sẽ nhíu mày vì hắn.

Chỉ qua lớp quần dưới, hình dạng của vật kia đã hết sức rõ ràng, cách vải dệt, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào một chút, vật kia liền không đàng hoàng mà giật một cái.

Yết hầu của Vương Nhất Bác không ngừng quay cuồng, bàn tay để trên giường nắm thành quyền, hưng phấn, còn có khẩn trương, hắn chờ Tiêu Chiến đến chạm vào hắn.

Tiêu Chiến kéo mép quần của hắn, còn chưa gặp vật kia thì đột nhiên lại hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn nhìn ta không?"

Vương Nhất Bác không nói nên lời gì, hắn sắp ngất trong tay Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến cũng không đợi hắn trả lời, bắt đầu chậm rãi cởi y phục của mình, sa y xanh nhạt chảy xuống theo đầu vai, một mảng ngực lớn trắng nõn lõa lồ ở trước mắt Vương Nhất Bác, mùi hương nồng nàn, sa y kia nửa treo trên người Tiêu Chiến, y duỗi tay về phía Vương Nhất Bác, muốn hắn lại đây.

Hồn phách của Vương Nhất Bác đều bị y hút đi rồi, dán mặt vào trước ngực Tiêu Chiến, nằm trên xương quai xanh của y mà ngửi, ngửi đủ rồi mới mở miệng gặm cắn, khẽ liếm tựa như nhấm nháp mỹ thực.

Tay của Tiêu Chiến cũng vói vào trong quần hắn, lúc đụng tới cây dương vật có kích cỡ khoa trương kia, tuy rằng đã có chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc hoảng sợ một chút.

Y dùng bàn tay mềm mại bao lấy nguyên cây dương vật kia, lúc y bắt đầu vuốt ve, bỗng nhiên sức lực cắn y của Vương Nhất Bác cũng tăng thêm.

Hắn ôm Tiêu Chiến, dùng sức ấn mỹ nhân nửa thân trần vào trong lòng mình, cảm giác hạ thân càng ngày càng mãnh liệt, nụ hôn hắn lưu lại trên người Tiêu Chiến cũng càng ngày càng loạn, hàm răng cào cọ đến đầu vú đỏ thẫm của y, Tiêu Chiến không nhịn được "ưm" một tiếng, bỗng nhiên nói không muốn.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao y nói không muốn, chỉ biết tiếng kêu này quả thật khiến hắn muốn điên rồi.

Vì thế hắn không hôn nơi khác mà chỉ ngậm mút nụ hoa kia, vừa liếm vừa cắn, sau đó, rõ ràng là Tiêu Chiến đang thư giải cho hắn mà tiếng rên của hắn lại còn muốn nặng hơn y.

Sắp đến cao trào, Vương Nhất Bác liều mạng đỉnh hông vào trong lòng bàn tay của y, còn hai nơi trước ngực Tiêu Chiến kia đã bị hắn mút đến vừa hồng vừa cứng, mẫn cảm khiến hắn lại muốn chạm vào, Tiêu Chiến đã bắt đầu xin hắn tha cho.

Cuối cùng là một tiếng kêu rên trầm trầm, chất lỏng dày nặng theo đầu khí vật của Vương Nhất Bác bắn ra, Tiêu Chiến thả chậm động tác, dẫn mấy thứ kia chảy hết.

Sau khi bắn xong, Vương Nhất Bác nằm trên người y, cả người đều mềm.

Tiêu Chiến ôm hắn, chờ sau khi phía dưới của hắn thích ứng xong mới buông tay ra, rút ra khỏi quần của hắn.

Ai cũng không nói chuyện, Vương Nhất Bác hoãn lại tâm thần, ngồi dậy từ trong ngực y, cột chắc áo lụa lại giúp y một lần nữa, lại vuốt vuốt tóc mai bị hắn làm loạn.

Tiêu Chiến duỗi bàn tay dính đầy chất lỏng của hắn đến trước mắt hắn, tựa như đắc thắng mà nhìn hắn cười.

"Tổng đốc đại nhân, ngươi tiêu rồi."

🌸🦁🐰🌸

Thất Tịch vui vẻ nha các đồng râm (๑♡⌓♡๑)

Húp chút cháo ăn mừng chứ nhể 😂 Thỏa mãn chưa nè? 😂

Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm Đại kết cục của Trần Tình Lệnh *tung hoa* (~ ̄³ ̄)~🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info