ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Phiên Ngoại · Tầm Hoan (tìm vui)

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Yên hoa tam nguyệt, Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến Dương Châu.

(Yên hoa tam nguyệt 烟花三月: khói hoa tháng 3.)

Khác với kinh thành, Dương Châu phồn hoa từ nét thướt tha đặc biệt, các đời quân vương phàm là cải trang đi tuần, phần lớn đều chung tình ở nơi này, bất kể nội tình lịch sử ra sao, nơi này khí hậu nuôi xứ người, nằm trong lãng mạn cùng phong lưu.

Từ xưa bạch y khanh tướng thích nhất bình phong đan thanh, mị lực của trướng hồng trần mềm mại, dù là ai cũng không cách nào ngăn được, nếu không văn nhân thi sĩ kia cần gì phải viết 'Mười năm chợt tỉnh một giấc mộng Dương Châu, lại được mang tiếng bạc tình chốn thanh lâu.'

(Câu thơ trích từ Khiển Hoài 遣懷 - Đỗ Mục 杜牧.
Bạch y khanh tướng 白衣卿相: Người tuy không có công danh chức tước nhưng địa vị không khác khanh tướng.
Đan thanh 丹青: đỏ xanh.)

Được rồi, những lời này đều là các nam nhân thối tự thiếp vàng lên mặt mình, nói trắng ra là bọn họ thấy các cô nương tần lầu sở quán xinh đẹp, một đám người đều đi không nổi, không đi dò hỏi một phen cho đã thì không chịu bỏ qua.

Lầu các trước mắt này tuy không khí phái như Định Phương Lầu nhưng cũng xây đến vô cùng phong nhã, trước cửa có hai vị công tử đang đứng, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường, nghe giọng nói như là từ kinh thành tới.

"Em khẳng định...... em muốn đi vào đây sao?" Vương Nhất Bác không phải tức giận, chỉ là thật sự không rõ, sao Tiêu Chiến lại có hứng thú tới loại chỗ như thanh lâu này.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đáy mắt chứa giảo hoạt, ra vẻ đứng đắn nói: "Hoa khôi Giang Nam danh chấn thiên hạ, đã đến nơi này tất nhiên là muốn thấy phong thái, ta cũng không muốn để Vương gia lưu lại tiếc nuối."

"Vì sao ta tiếc nuối......" Vương Nhất Bác nghe y nói như vậy, trong lòng không khỏi hốt hoảng, vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến đây là đang cố ý nói móc hắn, trong đầu nhanh chóng nhớ lại gần đây có nói sai gì làm sai gì chọc y không vui không, bộ dáng hắn có chút sợ hãi, nhưng dù sao cũng là Vương phi nhà mình, không tính là mất mặt.

Nhưng tự kiểm điểm nửa ngày cũng không nghĩ ra đã đắc tội y nơi nào, vì thế lớn gan, phô trương thanh thế nói: "Theo ta thấy, rõ ràng là ca ca học hư, muốn tầm hoa vấn liễu tìm sung sướng, lấy ta làm cớ."

Tiêu Chiến không vội không bực, hơi hơi dựa sát vào Vương Nhất Bác, "Vậy chàng theo ta là được rồi, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ tới nơi bướm hoa này, Vương gia đã hưởng qua tư vị nhưng trước nay ta lại chưa từng hưởng qua đâu."

Toàn bộ kinh thành đều biết Đoan Vương hoang dâm vô độ, Tiêu Chiến thuộc số ít người biết bản tính thật của hắn, đã biết hắn chưa bao giờ thật sự làm việc vượt khuôn, vì sao đột nhiên lấy cái này tới gây chuyện với hắn?

Vương Nhất Bác đầu gỗ não lớn này chỉ cảm thấy oan uổng, thế nhưng không phản ứng kịp là vì tối qua lúc thân mật trong phòng, một câu vô tình của hắn đã bị Tiêu Chiến nghe vào lòng, ghi thù với hắn rồi.

-

"Ca ca eo thật mềm."

"Ca ca eo mềm hay cô nương trong Định Phương Lầu eo mềm?"

"Dĩ nhiên là ca ca......"

-

Lời này đáp thật mất trình độ, thế nào Vương Nhất Bác, chàng thật sự đã sờ qua eo của cô nương rồi?

Lúc trước ở trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là bên chủ động trêu chọc, lời động lòng người há miệng liền ra, mỗi lần đều có thể dỗ Tiêu Chiến mặt đỏ tim đập, nhưng mà ở bên nhau thời gian càng lâu, ngược lại Tiêu Chiến càng có thủ đoạn, chủ động câu dẫn hắn không nói, còn thường thường muốn đặt hố cho hắn chui, một lời không hài lòng liền giáo huấn thật tốt.

Người ta quả là công tử đệ nhất kinh thành, lúc giáo huấn người cũng không rắc lửa khiến ngươi tức giận, tùy tùy tiện tiện dùng thủ đoạn là có thể bắt bí lòng người khiến Vương Nhất Bác không dám lỗ mãng.

"Nhất định phải đi sao?" Tuy vẫn không nghĩ ra được câu nào chọc Tiêu Chiến không vui nhưng Vương Nhất Bác vẫn hạ giọng nói, "Dù sao ta và em cũng đã thành hôn, đi dạo thanh lâu có phải không ra thể thống gì hay không......"

Tiêu Chiến không né không tránh mà nhìn hắn, "Nếu ta nhớ không lầm, sau khi ta nhập phủ, Vương gia cũng đã đi qua Định Phương Lầu, lại không chỉ một lần."

"Đó là vì......" Vương Nhất Bác muốn biện giải cho mình vài câu, nghĩ nghĩ lại không dám mở miệng, làm sao cũng không đoán được, loại chuyện này Tiêu Chiến sẽ đến tính sổ sau.

Quên đi, lúc muốn sống tuyệt không thể tìm chết, hắn than thở một tiếng, giơ hai ngón tay nói với Tiêu Chiến: "Mặc Nhiễm công tử, bổn vương thề với em, cuộc đời này sẽ không bước vào thanh lâu nửa bước nữa, em giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó nữa được không."

"Ồ." Tiêu Chiến mặt vô biểu cảm, bình tĩnh nói: "Nếu khó xử thì Vương gia ở bên ngoài chờ đi." Nói xong nhấc vạt áo, đi thẳng lên bậc gỗ, vào lầu các.

"??" Vương Nhất Bác liền mờ mịt, sửng sốt một lát rồi vội vàng bước nhanh vào theo.

Trong lòng kêu chính là: Ca ca đừng đi, nguy hiểm --

Vì sao nói nguy hiểm? Phóng mắt nhìn hết cả sảnh đường toàn mỹ nữ xương khô, có thể không nguy hiểm sao......

Vì sao danh kỹ Dương Châu nổi danh thiên hạ? Đó là vì các nàng khác với các cô nương ở nơi khác, người khác lấy sắc làm người, các nàng đây dùng tài kết bạn, trong miệng thường ngâm thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa hạ bút thành văn. Tư thái cao hơn người một bậc, đương nhiên yêu cầu tiếp khách cũng hà khắc, đặc biệt là hoa khôi trấn bảng kia, kẻ tầm thường có vung tiền như rác cũng không được gặp, mà các nàng ái mộ nhất chính là tài tử nhẹ nhàng như Tiêu Chiến vậy...... Thật động lòng, mang theo hộp nữ trang trốn theo trai cũng không phải không thể. Loại chuyện tình yêu này, Vương Nhất Bác nghe nói không ít... Thật dọa người.

"Ai da, vị công tử này, xin hỏi có cô nương ngưỡng mộ trong lòng nào chưa? Có cần giới thiệu cho ngài một chút không?" Vừa vào cửa, tú bà liền theo dõi Tiêu Chiến một thân trang phục phú quý, biết là người có tiền, đặc biệt nhiệt tình với y.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cười khanh khách nói: "Muốn cô nương tốt nhất." Quay đầu thấy Vương Nhất Bác cũng đi theo vào liền vươn hai ngón tay với tú bà, bổ sung nói: "Hai người."

Vương Nhất Bác: "......"

Thật là vợ tốt của ta, loại chuyện này cũng không quên nhớ đến ta......

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề!" Tú bà thấy công tử vào sau cũng là một thân quý khí, mừng rỡ trên mặt nở hoa.

"Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác đen mặt, không tình nguyện nói với y: "Loại nơi này thật sự không thú vị, chúng ta đi thôi......"

Tú bà kia vừa nghe liền không vui, "Công tử, ngài nói lời này không đúng, ngài cho rằng mỹ danh nhân gian tiên cảnh này của ta là nói không sao? Dù ngài có dạo hết toàn bộ thành Dương Châu cũng không có nơi nào sung sướng hơn nơi này của ta đâu."

"Bà......" Vương Nhất Bác bực bội nhưng không dám rải vào Tiêu Chiến, xem như tìm được người để hắn xả lửa, đang định đánh trả bà ta hai câu thì bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến híp mắt cười với hắn một chút, nhẹ nhàng nói hai chữ: "Đưa tiền."

Gia hỏa được lắm, một thỏi bạc trắng bóng trong túi tiền của Vương Nhất Bác rơi vào tay tú bà, cũng không phải đau lòng chút tiền ấy mà là nghĩ sao lại kỳ cục như thế, nào có ai chủ động đưa tiền cho nam nhân nhà mình dạo kỹ viện chứ? Còn có thiên lý sao?

Ca ca này từ khi thành hôn với hắn liền hoàn toàn tự trục xuất mình, đồ chơi mới mẻ gì cũng đều muốn thử, ở trong phòng chơi nhiều kiểu với hắn thế nào, Vương Nhất Bác cũng không nhắc lại, dù sao cũng là chuyện lợi cho mình nhưng dạo thanh lâu này làm sao cũng không thể nói nổi......

Không tình nguyện là không tình nguyện, hắn hiểu rõ cách Tiêu Chiến làm người, biết y một là vì ăn miếng trả miếng, hai là ham mới mẻ, không đến mức có cử chỉ làm trò gì ngay trước mặt mình, kết quả thật sự tung y lên trời, kêu hai vị cô nương vào phòng thượng hạng gặp gỡ.

Phải nói hoa khôi Giang Nam quả thật danh bất hư truyền, đầu tiên từ trang điểm đã không phải tầm thường, dung chi tục phấn không thể so được, nói chuyện cùng người cũng vô cùng khéo léo, không dính một chút phong trần.

Bàn về tài văn chương, đã sắp nửa canh giờ, hai nữ tử kia ngâm thi tác phú với Tiêu Chiến, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, trò chuyện phải nói là tràn đầy phấn khởi.

Vương Nhất Bác chân bắt chéo để trên mặt bàn, trong tay nâng một dĩa hạt dưa cắn không ngừng, ngồi một bên nhìn bọn họ, một đề tài cũng không tham dự, không biết vì sao, vẻ mặt vốn nghiêm túc lại càng thêm giãn ra, chậm rãi có ý cười.

Hắn vốn muốn nhìn chừng Tiêu Chiến, kiên quyết không cho y có hành vi thân thiết nào với cô nương nhưng càng nghe Tiêu Chiến nói chuyện phiếm với bọn họ, Vương Nhất Bác liền càng thấy mình đa tâm rồi.

Tiêu Chiến người này, cũng chỉ ở trước mặt hắn mới có một mặt phóng túng, nhưng ở trước mặt bất kỳ kẻ nào khác vẫn là tiểu cứng nhắc thanh phong cao khiết như cũ kia.

Ngươi nhìn y trò chuyện với hai cô nương kia, cái này nào phải người tán tỉnh ở thanh lâu chứ, rõ ràng là đang nghiêm túc giảng bài cho người ta, cái gì bằng trắc vận luật, từ loại phép đối, y nói đạo lý rõ ràng, hai cô nương kia cũng nghe đến nghiêm túc, ánh mắt nhìn y đầy kính trọng, dường như họa thần giáng thế, thi tiên sống lại...... Vương Nhất Bác ở bên cạnh không nhịn cười được, thật sự hắn cảm thấy, khó mà nói hôm nay bọn họ đi, ngày mai hai cô nương kia có nữ giả nam trang vào kinh thành khảo công danh không......

(Họa thần 画神: thần trong tranh. Thi tiên 诗仙: chỉ Lý Bạch - nhà thơ nổi tiếng thời Đường.)

"Khụ," trò chuyện cũng trò chuyện không ít rồi, lại trò chuyện nữa liền muốn dập đầu bái sư, Đoan Vương phủ không thiếu chút tiền ấy, không cần làm phiền Vương phi đại nhân xuất đầu lộ diện đi giảng bài kiếm ngân lượng. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhắc nhở Tiêu Chiến: "Không còn sớm nữa, còn chưa đi sao?"

Em đã biết thanh lâu là kiểu gì rồi, ta không lừa em chứ, chính là không thú vị.

Thật ra Tiêu Chiến cũng cảm thấy nhàm chán, ngay từ đầu là vì chọc chọc Vương Nhất Bác mới cố ý nhiệt tình với cô nương nhưng càng trò chuyện càng cảm thấy vô vị, không biết vì sao nam tử thế gian đều thích lưu luyến nơi này, có phải chỉ có trái tim này của y mới không hề dao động.

Y quay đầu lại, rất có thâm ý nhìn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giương mắt nhìn thẳng y, trong ánh mắt cũng là mỉm cười rạng rỡ.

Tâm tình nhất trí -- Trừ người ra, cho dù là ai cũng không vào mắt được.

Không thú vị, thật sự không thú vị.

Vì thế hai người đứng dậy, Tiêu Chiến qua loa tạm biệt cùng cô nương liền tính cùng Vương Nhất Bác rời đi. Lại không ngờ chưa kịp ra cửa, một cô nương trong đó liền đi tới cản y. Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình không hiểu quy củ, cho ngân lượng không đủ, vừa định gọi Vương Nhất Bác lại móc chút tiền ra liền thấy cô nương kia xấu hổ đỏ mặt lấy trâm ngọc trên đầu xuống, đặt vào tay Tiêu Chiến, "Tín vật này tặng công tử."

Cái này......? Tiêu Chiến có chút mờ mịt, trâm ngọc này nhìn có vẻ giá trị không nhỏ, còn là cô nương tặng đồ cho khách nhân?

Y xin giúp đỡ mà nhìn về phía Vương Nhất Bác lại không thấy ý cười trên mặt hắn nữa, âm u trừng mắt nhìn trâm ngọc kia, hình như là...... tức giận.

Tiêu Chiến liền hiểu, tám phần là cô nương này coi trọng y, đưa tín vật mong đợi ngày sau gặp lại y. Y cười cười với cô nương kia, vừa định nói một câu không cần, bỗng nhiên Vương Nhất Bác nhận lấy trâm kia một phát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đa tạ ý tốt của cô nương."

Cô nương kia bị hoảng sợ, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi......" Muốn hỏi là: Ngươi là người nào?

Lúc mới vừa trò chuyện thoả thích với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền chờ ở một bên, cũng không tham dự vào bọn họ, cô nương này tám phần cho rằng Vương Nhất Bác là hạ nhân do Tiêu Chiến mang theo. Mà Vương Nhất Bác cũng thuận nước đẩy thuyền nói: "Ta là tùy tùng của công tử, ta thay y nhận tín vật này."

Cô nương kia nghe vậy dịu sắc mặt, ôn nhu cười cười với Vương Nhất Bác, "Vậy liền thỉnh cầu sau này chăm sóc công tử thật tốt."

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, "Còn cần cô nói sao?!"

"......" Người này sao lại hung dữ như vậy......

Cô nương à, cô có điều không biết, người này mà tức lên có thể hung dữ đến mức khiến người ta khóc lạc giọng đó.

-------

Hai vị công tử kia ở phòng chữ Thiên số 1, buổi chiều trở về liền phân phó bữa tối không cần đưa vào, tiểu nhị của khách điếm liền không dám đi lên quấy rầy.

Bọn họ đây là khách điếm đắt tiền nhất toàn Dương Châu, phòng cách âm là loại tốt nhất nhưng không biết sao lại thế này, ẩn ẩn nghe được không biết gian phòng nào truyền ra tiếng kêu thê thảm.

Có lẽ hình dung thê thảm hơi khoa trương, mở khách điếm cũng xem quen phu thê người yêu rồi, tất nhiên là không phải ít thấy nhiều chuyện kỳ quái nhưng hôm nay động tĩnh này cũng quá khoa trương, đây là hành phòng...... hay là hành hình a?

Trong phòng, đôi tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dùng đai lưng trói lại, dấu hôn dấu cắn trải rộng toàn thân y, ánh nước đầm đìa, thở gấp ẩm ướt nóng nực, mắt thấy là sắp bị Vương Nhất Bác lăn lộn đến ngất đi rồi.

Trâm ngọc kia đặt ở trước mặt Tiêu Chiến, thật giống như cô nương hoa khôi kia đang đứng trước mặt, kích thích Vương Nhất Bác vừa điên cuồng vừa hưng phấn.

"Vương Nhất Bác...... Đoan Vương điện hạ...... An Chi......"

Tiêu Chiến xin tha đã xin một canh giờ, Vương Nhất Bác lại càng ngày càng hăng say, không hề có ý thả y.

Tiêu Chiến kêu khóc đến giọng cũng khàn, thấy hắn không để ý tới, thút tha thút thít nức nở lại nói: "Phu quân tốt...... Chịu không nổi, không được......"

Mồ hôi của Vương Nhất Bác theo chóp mũi đập lên trên người y, thở hổn hển chất vấn: "Thanh lâu chơi vui sao?"

"Không chơi vui......"

"Hoa khôi đẹp sao?"

"Không đẹp......"

"Còn dám nhận tín vật của cô nương sao?"

"Không dám...... Không phải, ta nào nhận, rõ ràng là chàng......"

"Còn dám tranh luận?"

Tiêu Chiến giãy giụa cổ tay bị trói, quay đầu lại nhìn hắn, thấp giọng u oán nói: "Vương Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác thấy y khóc hít hít thật sự đáng thương, vì thế mềm lòng đi tới trước mặt y, dán bên môi y lắng nghe y nói, bỗng nhiên nhìn thấy trong nước mắt y hiện lên một tia ý cười, sau đó thổi hơi nóng nói với hắn: "Phu quân tốt, chân ta mỏi, nếu chàng thật sự không chịu thả ta thì để ta ở phía trên được không......"

"Em......" Vương Nhất Bác bị y kích thích đến mức hai mắt đỏ bừng.

Trong lòng xúc động chính là, Tiêu Chiến ở trước mặt người ngoài có bộ dáng nghiêm túc cỡ nào, duy chỉ có ở hắn nơi này mới tiêu hồn thực cốt, những người khác, cho dù là ai cũng không có cơ hội nhìn thấy.

Nghĩ như thế, tức giận trong lòng liền tan thành mây khói, chỉ còn lại vui vẻ muôn phần, giọng nói cũng ôn nhu rất nhiều, "Chỉ dung túng cho em lần này, sau này không được đi nữa."

Tiêu Chiến cười xinh đẹp, quay đầu ôm cổ hắn hôn hắn.

"Vậy còn chàng, còn đi nữa không?"

Vương Nhất Bác cởi trói trên tay y, trên da thịt trắng như tuyết đều là vết đỏ do bị thít chặt mà ra, hắn cầm cổ tay Tiêu Chiến xoa xoa trong lòng bàn tay mình, hai cánh tay gắt gao vòng người vào trong ngực, lăn lộn vài canh giờ, cuối cùng cũng biết thương tiếc.

Dương vật của hắn vẫn còn chôn trong cơ thể Tiêu Chiến nhưng dừng lại không động, một bên thổi khí xoa tay giúp y, một bên ôn nhu nói với y: "Ban ngày đã phát thề với em, em cho là ta thuận miệng nói bậy sao."

Ở trước cửa thanh lâu kia, hắn nói, cuộc đời này sẽ không đặt chân vào nửa bước nữa.

"Lại nói, em biết rõ ta làm chuyện như thế chẳng qua là diễn trò, chưa bao giờ thật sự xảy ra chuyện gì với người khác, hà tất còn ăn bậy dấm chua này, ca ca nhà ta khi nào trở nên bụng dạ hẹp hòi như vậy."

Vương Nhất Bác tuy tạm thời bỏ qua cho y, không hề chạy nước rút nữa nhưng nhục bích mẫn cảm của Tiêu Chiến bị vật của hắn đâm thẳng, nửa vời càng thêm mê người.

Y vội vàng ôm chặt Vương Nhất Bác hơn, quay đầu lại cắn xé môi hắn, "Có xảy ra chuyện gì hay không đều là Vương gia tự nói, sao ta biết được là thật hay giả."

Nuông chiều tùy hứng, gây rối vô cớ.

Vương Nhất Bác lại cứ thích y như vậy, cười quấn quýt si mê không thôi, "Vậy em muốn thế nào mới chịu tin ta? Em nói đi, chỉ cần trong lòng em thoải mái, nói ta làm gì đều được."

"Ta không biết."

Vương Nhất Bác vui vẻ, miệng càng thêm lảm nhảm, "Chi bằng chờ chúng ta trở về kinh thành, để Vân Hà huynh kêu hết các cô nương tiểu quan ở Định Phương Lầu của huynh ấy ra, đối mặt từng người, nhìn xem tiện dân nào gan hùm mật gấu dám chạm vào nam nhân của Mặc Nhiễm công tử."

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng cười khẽ, hai mắt nửa khép chủ động đứng dậy ngồi trên, "Chàng cho rằng ta không dám làm như vậy sao?"

Vương Nhất Bác bóp eo y ấn vào người mình, "Dĩ nhiên em dám, Mặc Nhiễm công tử gan dạ sáng suốt hơn người, nào có chuyện gì không dám làm."

Tiêu Chiến tươi cười trở nên có chút khổ tâm, nói ra thật xấu hổ, y gan dạ sáng suốt đều dùng vào chuyện của Vương Nhất Bác, từ tường viện tranh giành tình cảm, đến sống chết trước mắt lấy hay bỏ, từ khi nào thì y bắt đầu, một cái mạng, một lòng đều giao cho Vương Nhất Bác, lại là từ khi nào bắt đầu, cam tâm tình nguyện tồn tại vì hắn.

Một người nếu chỉ tồn tại vì một người khác, vậy y ở trên thế gian này còn có ý nghĩa sao?

Tiêu Chiến không có đáp án, y chỉ biết, giờ phút này, y tình nguyện như thế, y vui vẻ chịu đựng.

"Ca ca."

Vương Nhất Bác đỡ y nằm trên giường, cúi người khẽ hôn y.

Hắn hiểu rõ tâm tư của Tiêu Chiến.

Tình yêu của Tiêu Chiến đối với hắn, lúc trước hắn nửa phần cũng không thể tin nhưng hiện giờ, hắn nửa phần cũng sẽ không nghi kỵ nữa.

"Sau này, em muốn làm gì cũng được, em là Vương phi của ta, em cũng là Mặc Nhiễm, không cần vì ta mà vứt bỏ bất kỳ cái gì, ta vẫn sẽ mãi mãi yêu em."

Vương Nhất Bác vốn không muốn luận việc thiên hạ trong thời khắc thân mật với y.

Nhưng việc thiên hạ, trong miệng bọn họ nói không liên quan đến mình, giống Tiêu Chiến người như vậy, giống Vương Nhất Bác người như vậy, làm sao thật sự bỏ mặc không quan tâm.

Nếu cần cúc cung tận tụy, bọn họ nhất định không chối từ.

Đặc biệt là Tiêu Chiến, người Tiêu gia sẽ không nhàn vân cả đời, không làm việc gì cả.

Vương Nhất Bác muốn nói với y, không cần băn khoăn nợ nước thù nhà có quan hệ thủ túc với hắn, hiện giờ đại cục đã định, nếu y muốn kế thừa giáo huấn của Tiêu gia, tận trung vì nước, Vương Nhất Bác sẽ cùng y.

Hắn không nói dối câu nào, hắn sẽ mãi mãi yêu y.

Tiêu Chiến trao cho hắn ôm hôn nhu tình.

Sau đó khẽ gọi tên hắn: "An Chi."

Đầu ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt tinh tế miêu tả đường nét ngũ quan của Vương Nhất Bác, Vương phi đại nhân cả đời nhu tình đều tan chảy dưới thân phu quân y, y quấn lấy thân thể Vương Nhất Bác, thấp giọng tuyên cáo bên tai hắn: "Của ta."

Vương gia của ta, An Chi của ta.

Kinh thành năm ấy, may mắn không bỏ lỡ một trận gió tuyết,

Chàng từ phương xa, trở lại trong năm tháng của ta lần nữa,

Ta cũng nên hứa với chàng một lời thề,

-- Thiên trường địa cửu, tình này không rời.

🌸🦁🐱🌸

Phiên ngoại của các đồng râm đến dồi đây (~ ̄³ ̄)~

Mấy nay sửa pc + bận quá nên nay mới rảnh edit 🥲

Mai mình sẽ có quà bonus tặng mn đỡ buồn và tâm sự chút nha, đảm bảo không hay không lấy tiền, mại zoooo 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info