ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 9

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Trong thư các chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghiêm trang khắc hoạ hình tượng người trí thức cho mình cả buổi, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Chiến, rất có ý muốn xin khích lệ. Tiêu Chiến lại chẳng phản ứng nửa phần, chờ hắn nói xong liền hờ hững đáp: "Nếu đã như vậy thì không quấy rầy Vương gia ôn sách nữa, ngày khác ta lại đến." Nói xong liền xoay người muốn xuống lầu.

Vương Nhất Bác quýnh lên vội vàng chạy qua trước mặt cản y lại, "Không quấy rầy không quấy rầy, thư các này rộng như thế không chứa nổi hai người chúng ta sao, ngươi cứ an tâm đọc sách, đừng lo ngại Bổn vương."

Tiêu Chiến hơi hơi lui về phía sau nửa bước, cùng hắn duy trì khoảng cách không thể chạm đến thân thể, không nhiều lời, chỉ nhìn thật sâu vào hắn. Ánh mắt thật sự không quá thân thiện, vừa xa cách vừa lãnh đạm còn mang theo vài phần ghét bỏ.

Nhiệt tình của Vương Nhất Bác bị giội hết một nửa, khí thế cũng không tự chủ được yếu dần. Cũng không hiểu sao, từ trước đến nay hắn chưa từng sợ ai, Tiêu Chiến chẳng qua là trắc phi do hắn cưới về, luận thân phận, luận địa vị, cho dù là động thủ luận võ công đều không cách nào chống lại hắn, tại sao khi y nghiêm mặt, trừng mắt thì lòng mình liền bất an, tim đập loạn xạ?

Hắn thầm hận mình không có tiền đồ nhưng ngay sau đó càng không tiền đồ hơn mà nói: "Cái kia, dĩ nhiên Bổn vương cũng đảm bảo chắc chắn sẽ không quấy rầy ngươi..." Hắn nói xem ra cũng chân thành tha thiết, Tiêu Chiến cân nhắc một lát cảm thấy cũng không phải là không thể vì thế xoay người vào lại bên trong, tìm một cái bàn ngồi xuống.

Tiêu Chiến chọn một chỗ ngồi cách xa chỗ Vương Nhất Bác mới ngồi kia, khoảng cách khá xa, Vương Nhất Bác thấy một nửa sách vẫn còn nằm bên trên bàn kia nên đành phải về lại nơi đó ngồi xuống.

Sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống liền đọc sách hết sức chăm chú, không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa còn Vương Nhất Bác cách y khá xa, đứng ngồi không yên, làm bộ làm tịch cầm sách trong tay nhưng làm gì nhìn qua một chữ, chỉ nhìn về phía Tiêu Chiến, một lát lại lén ngắm một cái, một lát lại lén ngắm một cái.

Không dễ gì mới có cơ hội ở chung, phải nghĩ ra cách gì để thân cận thân cận một chút mới được.

Mà lúc này tuy Tiêu Chiến đọc sách nhìn rất chuyên chú nhưng vẫn không chống cự nổi người nọ cách đó không xa vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, thật sự quá rõ ràng, y muốn không phát hiện ra cũng khó, ngoại trừ ở trong lòng than một câu không biết tiến thủ thì thật sự không còn lời nào để nói với tên Vương gia phế vật này nữa.

Vương Nhất Bác muốn tới gần nhưng nhìn chung quanh nửa ngày cũng không nghĩ ra được cớ gì chính đáng, phút chốc một áng mây bị thổi bay ra khỏi mặt trời, ánh sáng vốn đang dễ chịu bỗng nhiên liền trở nên mạnh mẽ, chiếu vào trên giấy Tuyên Thành đâm vào mắt khiến Vương Nhất Bác không nhịn được nheo mắt lại.

Lần này tuy đã nghĩ kế trong lòng nhưng khi mở miệng lại phát ra âm thanh kỳ quái, "Ai da, da da da, ánh nắng bên cửa sổ này thật độc..." Ngoài miệng oán giận nhưng thân thể cũng không nhàn rỗi, nhặt sách lên một phát liền dời bước chân từng chút một đi về phía Tiêu Chiến đang ngồi.

Không thể không biết xấu hổ mà trực tiếp đi tới trước mặt người ta được nên trước tìm một vị trí gần hơn rồi ngồi xuống, sau khi ngồi xuống lại dùng sách che khuất nửa bên mặt len lén nhìn trộm, thấy Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng gì như cũ lại tăng lá gan thêm vài phần, sáp lại nơi càng gần hơn.

Cẩn thận tới gần từng ly từng tý như thế, Tiêu Chiến trước sau vẫn không để ý tới hắn, đến cuối cùng hắn liền trực tiếp an vị ở trên bàn vuông này của Tiêu Chiến, ngồi xuống đối diện y.

Người đều đã tới trước mặt rồi, Tiêu Chiến cũng không thể lại làm bộ như nhìn không thấy, bất đắc dĩ khép sách lại, "Vương gia làm gì vậy?"

Gương mặt Vương Nhất Bác được hời mà vui vẻ, chỉ chỉ về phía chỗ ngồi lúc nãy, "Ánh sáng bên cửa sổ quá chói mắt..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, hờ hững cầm sách lên, đứng dậy muốn đi.

Vương Nhất Bác vội vã nắm cổ tay áo y lại, "Ngươi đi đâu?"

Tiêu Chiến mặt không gợn sóng nói với hắn: "Ánh sáng chỗ này không chói mắt, nhường lại cho Vương gia ngồi, ta đi nơi khác."

Vương Nhất Bác lắc đầu liên tục, "Không cần, không cần, ngươi cứ ngồi đi, ta dùng nửa cái bàn là đủ rồi,"

"Vương gia hiếm khi ham học, ta không tiện quấy nhiễu."

"Nói gì vậy, không quấy nhiễu, không quấy nhiễu một chút nào, ngươi ở nơi này đi, không có gì trở ngại,"

"Vương gia buông tay..." Tiêu Chiến thật sự không muốn cùng hắn lôi lôi kéo kéo bắt đầu những tranh chấp nhàm chán này nữa, dùng sức hất tay áo dài xuống, muốn nhanh chóng cách xa hắn một chút.

Vương Nhất Bác bị y khước từ nôn nóng không thôi, kéo y cũng kéo không được liền đề cao âm lượng, rống lên một tiếng về phía y: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghe vậy ngừng giãy giụa lại, mặt không biến sắc nhìn hắn nổi giận, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu người này lại muốn gây sự với y thì cứ việc tới, ngược lại y muốn nhìn xem tiểu vương gia càn quấy này rốt cuộc còn có thể quậy ra bao nhiêu chuyện nữa.

Sau đó liền thấy Vương Nhất Bác nhìn y mím mím môi mỏng, vừa nãy ánh mắt hung hãn như thú nhỏ, thoáng chốc liền ngoan lại, hai cái má sữa trên gương mặt trắng như tuyết nhìn có vẻ khiến hắn ngây ngô lại vô tội, rũ mi xuống, hạ giọng nói với Tiêu Chiến: "Ta muốn ngồi chung một chỗ với ngươi..."

"..."

"Được không?"

"..."

"Được không?"

Thấy Tiêu Chiến đứng đó bất động, Vương Nhất Bác vội vàng bảo đảm với y: "Ngươi đọc sách của ngươi, ta đọc sách của ta, không quấy rầy lẫn nhau."

Tiêu Chiến có thể đồng ý hay không, trong lòng Vương Nhất Bác cũng không dám khẳng định, hắn ngẩng đầu, giương mắt mong đợi chờ đối phương đáp lại. Ánh mắt hai người giao nhau, một bên nhiệt tình, một bên lạnh nhạt, cứ như vậy trong giây lát lại không nghĩ tới Tiêu Chiến thật sự chậm rãi ngồi xuống.

Vương Nhất Bác vui mừng trong lòng, vui vẻ cực kỳ liền thân thiết gọi một tiếng "Mặc Nhiễm." Sau đó đầu óc nóng lên, không kiềm chế được mà muốn nắm tay y.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn rút tay từ trên bàn tay về, Vương Nhất Bác không chỉ tóm được không khí mà còn chọc cho y nhíu mày. Nghe thấy Tiêu Chiến lãnh ngôn hỏi hắn: "Không quấy rầy lẫn nhau, lời Vương gia mới nói ra miệng liền muốn nuốt lời?"

Cái này... Thận trọng thận trọng, đừng nóng vội. Vương Nhất Bác cười lúng túng lại không dám lộn xộn nữa, quy quy củ củ mà cầm sách lên một lần nữa.

Nhưng Tiêu Chiến đang ngồi ở trước mắt, hắn nào còn tâm trí đi đọc sách gì chứ? Quản cũng quản không được hai mắt này của mình cứ nhìn chằm chằm vào trên người người ta.

Thành thật mà nói, dung mạo Tiêu Chiến như vậy, trước đây dù đi đến nơi nào cũng sẽ gây chú ý không ít nhưng lại chưa từng gặp qua người nào có da mặt dày như thế, không kiêng dè gì như thế. Bị nhìn chằm chằm thật sự là cả người không được tự nhiên, Tiêu Chiến buông sách, không vui hỏi hắn: "Ngươi nhìn ta làm cái gì?"

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, khóe môi giấu ý cười, thẳng thắn trả lời: "Vương phi thật đẹp."

"..."

Thấy Tiêu Chiến lại nhíu mày, Vương Nhất Bác liền biết chuyện không ổn rồi, sợ y lại không vui mà nhấc chân muốn đi liền vội vàng nuốt mấy lời nói tán tỉnh vô lại vào trong bụng, luôn miệng nhận sai nói: "Được được, ta không nói, ta không nhìn." Nhưng nói thì dễ dàng mà trong chốc lát lại nhịn không được, dường như trên người Tiêu Chiến có lực hút, hút đôi mắt của hắn, không nhìn cũng không được.

(Nguyên văn là Khinh ngôn lãng ngữ 轻言浪语: lời nói tán tỉnh trêu chọc vô lại dâm tà.)

Lúc này đã là gần trưa, buổi sáng lạnh lẽo tan đi, trong thư các có chút oi bức, Tiêu Chiến sợ nóng, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi sương tinh mịn. Vương Nhất Bác thấy mà sinh lòng thương tiếc, giơ tay muốn dùng tay áo lau cho y.

Tiêu Chiến nghiêng đầu trốn về sau, "Ngươi lại làm cái gì?"

Vương Nhất Bác không chạm vào được y cũng không miễn cưỡng, rút tay về, quan tâm hỏi y: "Ngươi rất nóng sao?"

Giọng điệu Tiêu Chiến không tốt, "Không nóng."

Vương Nhất Bác ôn nhu trách y: "Đã đổ mồ hôi rồi còn nói không nóng.", sau đó mở quạt xếp ra, từ từ quạt mát cho Tiêu Chiến.

Luồng khí hơi lạnh ập vào người, Tiêu Chiến liền lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng trong lòng lại không nhận hảo ý này: "Vương gia không cần hạ mình như thế, ta nhận không nổi."

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, động tác trên tay vẫn không dừng, "Ngươi và ta là phu thê, nói cái gì hạ mình chứ?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự không muốn phí lời cùng đăng đồ tử này nữa, tiếp tục cúi đầu đọc sách của y đi. Nghi ngờ trong lòng chính là: Trong Vương phủ này thật sự không có ai chê hắn phiền sao?

Có người chê hắn phiền hay không cũng khó nói nhưng Vương Nhất Bác thật sự không ngại cổ tay mỏi — Tiêu Chiến đọc sách này bao lâu thì hắn liền quạt cho y bấy lâu.

Giữa trưa Bội Cô sai người đưa tới một chút trái cây ướp lạnh, gã sai vặt tiến vào liền thấy Vương gia hạ mình hầu hạ bên cạnh như vậy, kinh hãi đến mức cằm muốn rớt xuống đất.

Tiêu công tử, người này nhìn thì thanh phong minh nguyệt, nghĩ đến hẳn là một quân tử đạm bạc, không nghĩ tới thủ đoạn lại cao siêu như thế khiến cho Đoan Vương điện hạ ngông cuồng tự cao tự đại ngoan ngoãn nghe lời, thật sự phải gọi là có kỹ thuật ngự phu a!

(Đạm bạc 淡泊: không màng danh lợi. Ngự phu 驭夫: khống chế điều khiển chồng.)

Không dám xem tiếp,

Gã sai vặt mắt nhìn thẳng, dọn mâm trái cây lên để vào một bên bàn trống, báo một tiếng "Hai vị chủ tử mời giải nhiệt." Sau đó chạy trối chết ra ngoài như muốn trốn tránh.

Vương Nhất Bác đẩy mâm trái cây kia đến trước mặt Tiêu Chiến hỏi y: "Ngươi... Ngày mai còn tới sao?"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, không có ý muốn ăn, trả lời hắn: "Ngày mai lại nói."

Vương Nhất Bác nhấp môi cân nhắc một lát lại hỏi: "Nếu ở trong phủ nhàm chán thì ta mang ngươi ra ngoài đi dạo nhé?"

"Không cần."

"Vì sao? Ta biết rất nhiều nơi thú vị, ngươi sẽ thích."

"Ồ?" Tiêu Chiến lại hơi hơi mỉm cười nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Đến nơi nào? Thanh lâu sao?"

"Thanh..."

"Ta không quen đến nơi phong nguyệt, đa tạ ý tốt của Vương gia."

"Mặc Nhiễm..." Sau đó mặc cho Vương Nhất Bác lại gọi y như thế nào thì Tiêu Chiến cũng không để ý tới.

Vương Nhất Bác ăn quả đắng, trong lòng càng ngày càng cảm thấy thiếu tự tin, cụp mi rũ mắt lột một trái vải đầy thịt đưa cho y, thấp giọng nói: "Sau này không đi nữa..."

Tiêu Chiến không nhận quả vải của hắn, dịch người về bên kia cách xa thêm vài phần, "Vương gia nói đùa, ngươi muốn đi đâu là tự do của ngươi, ta sẽ không can thiệp, chỉ mong Vương gia nếu đã không thích đọc sách thì sớm trở về đi, cũng để cho ta thanh tĩnh một chút."

Thương thay, Vương Nhất Bác đã phải chịu đựng lời nói lạnh nhạt của Tiêu Chiến cả ngày nay rồi, lớn như vậy rồi có khi nào chịu phải loại ủy khuất trên tình trường như vậy đâu? Nhưng vẫn cứ cố tình, mặc kệ Tiêu Chiến lạnh nhạt với hắn, xua đuổi hắn như thế nào, không dễ dàng gì hắn mới được nhìn thấy mỹ nhân nên vẫn luyến tiếc cách nửa bước.

Chê Bổn vương phiền, vậy Bổn vương không nói là được? Hắn không nói thêm lời nào nữa, quy quy củ củ ngậm miệng lại, vừa đọc sách vừa quạt gió cho Tiêu Chiến.

Buổi trưa vừa qua, thời tiết oi bức khiến cả người mệt mỏi, sách cổ nhàm chán càng thúc giục mí mắt Vương Nhất Bác phát trầm.

Lại qua không bao lâu, quạt xếp trong tay càng quạt càng chậm, cuối cùng bộp một tiếng rơi trên bàn, Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi thế là dựa vào bàn mà ngủ.

Ngoại trừ một câu gỗ mục không thể điêu, Tiêu Chiến còn có thể nói hắn cái gì nữa? Ngủ cũng tốt, rơi vào thanh tĩnh.

-------

Sau giờ ngọ thích ý, thời gian trôi qua cũng mau, đảo mắt ánh sáng mặt trời đã đến phía tây, sắc trời dần tối, Tiêu Chiến giật giật sống lưng có chút mệt mỏi, chuẩn bị trở về.

Lại nhìn Vương Nhất Bác, ngủ một buổi trưa đúng là càng ngủ càng sâu, không những không thấy tỉnh mà ngược lại còn nhẹ giọng ngáy lên, gương mặt trắng nõn áp lên trên bàn thành một cục, không biết thấy mộng đẹp gì mà bẹp bẹp miệng, ngẫu nhiên phát ra một tiếng cười ngốc nghếch.

Tiêu Chiến đứng dậy tránh khỏi hắn, một mình xuống lầu, đi ra thư các.

Gã sai vặt kia vẫn còn giữ cửa nhưng mà giữ cả một ngày người cũng kiệt sức, dựa vào tượng đá bên cửa ngủ rồi, tư thế ngủ ngốc nghếch cũng khá giống tên chủ tử không đáng tin cậy kia của hắn ta.

"Khụ." Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, gã sai vặt lập tức tỉnh, xoa xoa nước miếng trên khóe miệng, đứng dậy chắp tay thi lễ: "Công tử đọc sách xong rồi."

"Ừ, đi về thôi." Tiêu Chiến nhấc chân liền đi, gã sai vặt lại đứng ở phía sau y cũng không đi cùng, duỗi cổ nhìn vào trong thư các tìm kiếm, "Vương gia đâu?"

Tiêu Chiến cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói với hắn ta: "Ngủ rồi."

"Ngủ ngủ ngủ... Ngủ trong thư các?" Gã sai vặt vừa lo lắng vừa mang theo vài phần xấu hổ, lẩm bẩm nói: "Hôm nay Vương gia đúng thật là vất vả..." Gã sai vặt trong lòng suy nghĩ chuyện không đứng đắn, Tiêu Chiến lại không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của hắn ta, thúc giục hắn ta nói: "Đi thôi."

"Công tử chờ một lát, thứ cho tiểu nhân nhiều chuyện, vì sao không đánh thức Vương gia về phòng ngủ rồi ngủ a?"

"Hắn thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, tại sao ta phải kêu hắn?"

"A?" Gã sai vặt quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, vốn tưởng rằng hôm nay hai người nhất định đã gỡ khúc mắt với nhau rồi, nói không chừng còn ở trong thư các to như vậy mà phiên vân phúc vũ như thế nào đấy, sao lúc này nhìn lại lại không giống bộ dáng hòa hảo?

(Phiên vân phúc vũ 翻云覆雨: ở đây ý chỉ chuyện mây mưa.)

"Nhưng... Hôm nay sắc trời càng ngày càng biến đen, thư các cấm lửa nên không có đèn, Vương gia lại không mang theo tùy tùng bên cạnh, lỡ như sau khi tỉnh lại bị kinh sợ thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến nghe nói mà dở khóc dở cười, "Vương gia này của các ngươi dù quen được nuông chiều rồi thì cũng là nam tử cập quan, làm sao lại bị kinh sợ được chứ, có phải quá buồn cười rồi hay không?"

Gã sai vặt sắc mặt càng thêm lo lắng, "Công tử có điều không biết, khi Vương gia còn nhỏ, hậu cung phi tần tranh sủng, hoàng tử gặp nạn, năm mười hai tuổi khi ấy bị người thiết kế hãm hại, ba ngày ba đêm, què một chân, ở trong sơn động không có lấy một tia sáng mặt trời, làm bạn cùng rắn côn trùng chuột kiến, mạng nhỏ suýt chút nữa là mất, về sau khi được cứu ra liền thành khuyết điểm của người, mãi cho đến hôm nay, ban đêm đi ngủ vẫn luôn giữ một ngọn đèn dầu đó."

Vốn tưởng rằng khi gã sai vặt nói cho Tiêu Chiến biết chuyện này thì ít nhiều gì y cũng sẽ đau lòng cho Vương gia một chút, nào ngờ chỉ đổi lấy một câu không hề thương tiếc: "Người này thật sự làm ra vẻ..." Sau đó cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.

Gã sai vặt còn có cách nào khác chứ, chỉ đành phải ngượng ngùng đi theo Tiêu Chiến trở về.

Cũng không thể trách Tiêu Chiến nhẫn tâm được, ai bảo Vương gia quý giá nhà các ngươi kia, phỏng tay một chút, chói mắt một chút cũng đều phải giương nanh múa vuốt kêu đau, cô nương nhà người ta cũng không có mấy người yếu ớt giống hắn vậy đâu, đầu hỏng rồi mới có thể đi đau lòng cho hắn.

----------

Trong thư các.

Vương Nhất Bác nằm ngủ trên bàn, càng ngày càng cảm thấy vai lưng đau nhức, thật sự khó chịu, rốt cuộc cũng tỉnh.

Lời gã sai vặt nói không giả, Vương Nhất Bác vừa mở mắt liền kinh hồn bạt vía. Đêm nay ánh trăng rất tối, trong thư các đen như mực, ngay cả bóng giá sách cũng hầu như không thấy rõ.

Đầu óc Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, trong lúc hoảng hốt thiếu chút nữa đã quên mình đang ở đâu, còn cho rằng đã trở về trong sơn động kinh khủng năm đó.

Hắn cẩn thận đứng dậy, thử gọi một tiếng: "Mặc Nhiễm?" Nhưng người mà hắn tìm đã đi không biết bao lâu rồi, ở đâu mà đáp lại hắn được chứ? Thư các trống trải quanh quẩn chỉ có âm thanh của hắn càng khiến cho bóng đêm thêm âm trầm, Vương Nhất Bác càng hoảng hốt hơn nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng mà đề cao âm lượng gọi: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ơi —"

Vừa kêu vừa không dám ở chỗ này lâu, bước nhanh vội vã đi về phía thang gỗ, trên đường thấy không rõ đường lắm khiến bàn ghế giá sách đồ đạc vang lên loảng xoảng loảng xoảng. Bất chấp trên người bị đụng đau, một lòng chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi chết tiệt này mới được.

Lòng bàn chân sinh phong, trán đổ đầy mồ hôi, nói câu "Té ngã lộn nhào" để hình dung sự chật vật của hắn cũng không quá đáng. Đi tới cửa thang gỗ, khó khăn lắm mới bước xuống dưới một bậc, thân hình đột nhiên dừng lại, trừng lớn mắt như bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người.

Mà điều khiến hắn sợ lại không phải là chuyện quỷ quái đáng sợ gì, chỗ khúc quanh ở thang gỗ có một người ung dung tự nhiên đi về phía trước — Áo bào màu than, tóc đen rũ eo, mi mục như họa, đứng ở cuối thang gỗ cùng hắn nhìn nhau, trong tay mang theo một ngọn đèn dầu ấm áp, phá tan bóng đêm.

Ánh đèn dầu ấy chiếu vào trên người y khiến khuôn mặt vốn thanh lãnh của y nổi lên một chút nhu tình.

(Thanh lãnh 清冷: trong trẻo nhưng lạnh lùng.)

Mở miệng vẫn là giọng nói lạnh như băng sương lại khiến trái tim của Vương Nhất Bác hoàn toàn yên ổn lại.

"Gọi ta làm gì?"

🌸🦁🐱🌸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info