ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 7

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Gió lay màn trướng thơm, đàn tranh vang âm điệu, Định Phương Lầu vẫn huyên náo như xưa.

Vương Nhất Bác xe nhẹ quen đường giẫm lên thang gỗ đến phòng hảo hạng chữ Thiên trên lầu hai, mùi thơm thức ăn, mùi rượu nhẹ nhàng rơi vào trong mũi, bóng hình xinh đẹp khởi vũ bộ bộ sinh liên.

Bên cạnh bàn có một người ngồi, một thân trường bào nguyệt sắc, thoạt nhìn ăn mặc như kiểu thư sinh nhưng đôi mắt hẹp dài xếch lên lại khiến anh ấy tăng thêm vài phần khí chất tà mị, khi nhìn thấy người bước vào là Vương Nhất Bác liền đứng dậy hướng hắn chắp tay thi lễ, "Vương gia, ngươi đã đến rồi." Người này chính là ông chủ của Định Phương Lầu - Vân Hà.

Hôm qua là đêm đại hôn của Vương Nhất Bác, mặc dù Vân Hà không đến hôn yến nhưng cũng có nghe thấy mấy chuyện xảy ra, vốn tưởng rằng mấy ngày nay hậu viện Đoan vương phủ sẽ phải gà bay chó sủa không được an bình, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không thể phân thân mà tới nơi tiêu dao này của hắn.

Nhưng anh thật sự có chuyện chính sự cần nói với hắn nên liền sai người đến Vương phủ mời, không ngờ hắn lại thong dong mà tới như thường.

Vương Nhất Bác phất tay về phía anh, "Vân Hà huynh gọi sao ta có thể không đến chứ."

Vân Hà cười mà không nói, thầm nghĩ lời ngươi nói thật êm tai, ngươi ở nơi này nói cho ta mặt mũi nhưng thật ra là sốt ruột muốn ta giúp đỡ thì có.

Anh cũng không cùng Vương Nhất Bác thừa nước đục thả câu nữa, lấy từ trong ống tay áo ra một bức thứ đưa cho hắn, "Vương gia, người mà lần trước ngươi muốn ta tìm, quả thực đã tra ra được một chút hành tung rồi nhưng vẫn không thể xác định được người này có phải là người Vương gia nói không, mặc dù ta ở trên giang hồ cũng có chút nhân mạch nhưng dù sao mấy chuyện này cũng không thể so với quan phủ được, dù đã biết hành tung nhưng cũng không có cách xác nhận thân phận, tất cả manh mối đều ở đây, đi xa hơn nữa ta e là không giúp được gì rồi."

Vương Nhất Bác giương mắt cười, tiếp nhận bức thư do Vân Hà đưa, hài lòng nói: "Được rồi được rồi, lần này phải đa tạ Vân Hà huynh rồi." Vẫn là vụ án phản đảng kia, hoàng thượng giao cho Tiêu Cảnh Uyên đi tra nhưng lại thật sự không có manh mối, rốt cuộc sau màn này là do ai chỉ thị thì không thể nào biết được.

Vương Nhất Bác ở một bên nhìn thật sự sốt ruột, thật vất vả mới kéo Tiêu Cảnh Uyên ra khỏi nhóm phản đảng, nếu hoàng huynh lại trừng trị ông vì tội danh chống lại cuộc điều tra thì rất khó mà nói không phải lần nào hắn cũng có thể cứu ông ra được.

Nhưng mà nhắc tới việc này cũng không thể trách Tiêu đại nhân vô năng, dù sao bọn họ ở ngoài sáng chỉ có thể sử dụng một vài phương pháp thông thường. Phản đảng lại ở trong tối, đều ẩn giấu rất kín đáo, muốn tra cũng không thể tra cho nên Vương Nhất Bác mới tìm Vân Hà để giúp đỡ, người này luôn luôn có nhiều mánh khoé ngang tàng, muốn tìm ra một người vẫn là có tính khả thi.

Nhưng Vân Hà quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, khi nào lại thấy hắn để ý đến mấy chuyện triều đình chính sự như vậy chứ? "Vương gia đừng khách khí, nhưng mà ta thật hiếu kỳ, ngươi luôn luôn không quan tâm triều chính, chuyện điều tra phá án này sao lại đến phiên rơi lên đầu ngươi rồi?"

Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nói ta giúp Tiêu Đình Úy phá án là vì để lấy lòng vị tiểu chủ tử ở Thê Ngô Các nhà ta kia được, chỉ làm bộ nói: "Hoàng huynh luôn thiên vị có thừa đối với ta, đương nhiên ta phải giúp huynh ấy phân ưu rồi."

Ý đồ của hắn sao gạt cái tên Vân Hà tinh ranh này được, nghe nói mấy ngày trước án này đã giao cho Tiêu đại nhân phụ trách rồi mà Mặc Nhiễm công tử là ái tử của Tiêu đại nhân, Vương gia sao lại phải phí sức như thế, nguyên do trong đó không cần nói cũng biết.

Anh chỉ cười yếu ớt một tiếng cũng không vạch trần hắn, làm như thật sự phối hợp với hắn mà gật đầu.

Ngày thường mỗi khi Vương Nhất Bác tới đây, cho dù không ăn chơi thâu đêm thì Vân Hà cũng nhất định sẽ sắp xếp cho hắn thật tốt, ca múa rượu ngon liền không cần phải nói, tiểu quan tuấn tú đi theo càng sẽ không qua loa nếu không hắn cũng sẽ không lưu luyến quên về ở chỗ này, xem Định Phương Lầu còn giống nhà hơn Đoan vương phủ.

Nhưng hôm nay hai người vừa uống xong vài chén, Vân Hà cũng không tìm người tiếp khách ngược lại đặt chén rượu xuống nói với Vương Nhất Bác: "Sắc trời đã không còn sớm, hôm nay ta không giữ lại nữa, Vương gia nên sớm hồi phủ đi!"

Cái này phải giải thích thế nào, sao ông chủ lại muốn đuổi khách chứ?

"Vân Hà huynh, đây là có ý gì?"

Vân Hà cười một tiếng, "Vương gia đừng hiểu lầm, chẳng qua ta cảm thấy ngài vừa mới kết hôn, không nên nâng cốc mua say ở nơi bướm hoa này của ta khiến mỹ nhân trong nhà bị lạnh nhạt, thật khó nói a." Hắn nói thật khéo léo, trong lòng lại nghĩ vị kia nhà ngươi thật ra ta cũng từng nghe qua rồi, tính tình rất cương trực, chỉ sợ dù ngươi giả ngoan cũng chưa chắc có thể khiến người ta thuần phục, đã vậy còn dám ra đây tìm hoa vấn liễu, sau này có còn muốn bò lên giường người ta nữa không đây?

Nhưng anh cũng không biết nội tình, Vương Nhất Bác lại không muốn trở về, dù trở về thì có thể làm gì chứ, Thê Ngô Các không cho hắn vào, hắn đi về cũng chỉ có thể một mình ở lại trong phòng tiểu viện nhà mình, còn không bằng ở lại nơi này giết thời gian.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, không nói gì mà uống cạn ly rượu.

Vân Hà thấy sắc mặt hắn không vui liền đoán mâu thuẫn giữa bọn họ vẫn chưa được loại bỏ, chớp mắt hỏi hắn: "Mặc Nhiễm công tử đã ổn chưa? Nghe nói đêm qua y bị thương."

"Cũng không còn lo ngại."

"Vậy... Phượng Khởi Triều Minh kia?"

"Đốt rồi."

"Hả?" Vân Hà chỉ nghe nói Tiêu Chiến bị thương lại không biết họa do bộ y phục mà anh đưa cho, vốn muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác nếu Tiêu Chiến cố chấp không chịu cho hắn thân mật thì có thể thử dùng món bảo bối này nhưng hắn lại... đi đốt?!

"Cái này cái này cái này... Vương Nhất Bác ngươi cái này đúng thật là phung phí của trời a! Ngươi cũng biết Phượng Khởi Triều Minh vô giá, có tiền cũng không mua được..."

Vương Nhất Bác bóp mặt, anh không đề cập tới thì tốt, nhắc tới cái này trong lòng lại càng thêm phiền muộn, "Bản vương không thích cưỡng cầu, nếu y không nguyện ý, ta dùng thủ đoạn để cưỡng bức người ta thì có nghĩa gì."

Vân Hà chỉ lo đau lòng cho món bảo bối đó, sớm biết cái tên Vương gia này không biết thương tiếc như thế thì đã không tặng cho hắn rồi... Được được được, ngươi có hoàng thượng che chở, ngươi muốn thế nào thì cứ như thế đó. "Hôm nay Vương gia không tính về phủ sao?"

Lúc trước Vương Nhất Bác thỉnh thoảng uống quá nhiều đều sẽ qua đêm ở nơi này, lầu các của Vân Hà luôn đặc biệt dành riêng cho hắn một gian phòng, không cho phép người ngoài quấy nhiễu. Thế nhưng bây giờ hắn đã là người có gia thất, mặc dù không làm chuyện trăng hoa nhưng ngủ lại ở thanh lâu cũng không thể nào nói nổi a.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chống mặt giở tính ấu trĩ, quạt xếp vừa mở liền quát lên: "Không trở về." Suy nghĩ một chút lại nói tiếp: "Uống rượu ngon như vậy thì có ý nghĩa gì, gần đây có mấy tiểu quan mới tới phải không? Gọi ra đây cho Bổn vương chọn."

Vân Hà quả thực đỡ không nổi, vẫn là câu nói kia, ngươi là Đoan vương ngươi lợi hại, ngươi nói như thế nào thì là như thế ấy! Anh gọi ra mười mấy tiểu quan trang điểm tỉ mỉ xếp thành một đội, từng bước từng bước đi qua trước mắt Vương Nhất Bác để cho hắn chọn.

Vương Nhất Bác một tay nâng má, một tay chán ngán xoay xoay quạt, nhiều oanh oanh yến yến như vậy nếu đặt ở trước mắt người khác đã sớm hoa cả mắt nhưng ánh mắt hắn lại đình trệ mơ hồ, nhìn hồi lâu cũng chẳng chọn được một ai.

Lại tới một người, tay liền vung lên, ngay cả nói một chữ cũng lười, ngoại trừ lắc đầu vẫn là lắc đầu, ngay cả khóe miệng cũng không vui mà tiu nghỉu cụp xuống.

Nhìn một người nói: "Chân quá ngắn," lại nhìn một người khác nói: "Eo quá to."

"Bả vai quá rộng,", "Mông quá nhiều thịt.", "Con mắt quá nhỏ.", "Giọng nói quá lớn."

...

Không bao lâu sau tất cả các tiểu quan đều bị hắn bắt bẻ, chẳng vừa ý người nào hết, Vân Hà ở bên cạnh nhìn hắn mà thở dài liên tục, bất đắc dĩ nói: "Ta nói này Vương gia, nếu ngươi muốn chọn một người giống Mặc Nhiễm công tử y như đúc thì còn không bằng đi thẳng về tìm người ta đi chứ chơi đùa với chúng ta làm gì? Miếu vũ nhỏ này của ta nơi nào giấu được mỹ nhân có sắc đẹp như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác không có hứng lại chẳng muốn đi vậy mà khi vừa nghe anh nói không có người hắn muốn tìm lại thấy mắt hắn đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào một người mới tới.

Vân Hà nhìn theo ánh mắt của hắn, là một bóng hình có vòng eo nhỏ nhắn gọn gàng, trường bào xanh đen thêu hoa dâm bụt, tóc tựa vẩy mực, quả thật không chênh lệch bao nhiêu so với dáng dấp trên bức họa của Mặc Nhiễm công tử.

Ánh nến chuyển đỏ, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy ngẩn ngơ trong chốc lát, tưởng Tiêu Chiến đến thật lại nghĩ y sao có thể biết tới chỗ này chứ.

Hắn tiếp tục nhìn người này, chỉ thấy eo hắn ta thướt tha khẽ động, dùng tay áo như nước phất qua mặt, chậm rãi quay mặt lại, chờ lộ ra hình dáng Vương Nhất Bác mới thấy rõ, người này quả thực không phải Tiêu Chiến nhưng hắn có quen biết người này.

Hắn nhíu mày, có chút chần chừ gọi: "Dung Dữ?"

Người được gọi là Dung Dữ đang là đầu bài trong số rất nhiều các tiểu quan của Định Phương Lầu, tuổi không quá mười bảy mười tám, non nớt như nước, cũng là người có giá trị cao nhất nơi đây. Trời sinh cho một đôi mắt hoa đào, chẳng những dáng vẻ xinh đẹp mà ngay cả làm nũng cũng khiến cho mấy hoa khôi sát vách cảm thấy không bằng, từ trước đến nay hiển nhiên cũng được Vương Nhất Bác chiếu cố.

Lúc trước mỗi lần tụ họp cùng bằng hữu ở nơi này, Vương Nhất Bác đều sẽ chọn hắn ta để tiếp khách, gần đây ngược lại không thường gọi hắn ta nữa, chủ yếu là vì hắn phát hiện tiểu nịnh hót này may mắn có được chút sủng ái mà kiêu ngạo, một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng những luôn nghĩ cách muốn bò lên giường của hắn mà còn ngoài sáng trong tối bày tỏ ý muốn được Vương Nhất Bác dẫn về phủ.

Đây là đang nói đùa sao, tìm vui thì tìm vui, sao hắn có thể mang một nam tử phong trần từ bụi hoa về nhà được.

Lại thấy Dung Dữ, thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cuộc lại được gặp Vương gia, đúng là ủy khuất vô cùng, mắt chứa lệ mà ôm cánh tay hắn một cái, hờn dỗi nói: "Vương gia thật là nhẫn tâm, lâu như vậy rồi cũng không tới nhìn Dung Nhi một cái, muốn bỏ rơi Dung Nhi rồi sao."

Vương Nhất Bác im lặng thu cánh tay lại hỏi hắn ta: "Sao ngươi lại... Ăn mặc thành bộ dạng này?"

Dung Dữ chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng lên "Hừ" một tiếng, buồn bã nói: "Vương gia không phải thích như vậy sao, dĩ nhiên là trang điểm cho người xem rồi, Vương gia tốt, người mau ngắm kỹ Dung Nhi chút đi."

Vương Nhất Bác lạ mặt khó xử, quan sát hắn một lần từ trên xuống dưới, u sầu nói: "Dung Dữ à, ngươi có biết cái gì gọi là đông thi hiệu tần không?"

(Đông thi hiệu tần 东施效颦: bắt chước bừa; học đòi một cách vụng về; cóc đi guốc, khỉ đeo hoa.)

"Dạ?" Dung Dữ mười ba tuổi đã tới Định Phương Lầu, từ nhỏ đã được học vài thủ đoạn mị hoặc nam nhân, nào học được văn hay chữ tốt, mấy câu văn ẩn dụ nho nhã này dĩ nhiên là hắn ta nghe không hiểu.

Hắn ta xoay tròn con ngươi, nghĩ thầm mặc kệ thế nào, làm nũng chẳng bao giờ sai: "Vương gia là đang khen Dung Nhi đẹp phải không?"

Cái này...

Vương Nhất Bác không có hứng dạy bảo giải thích nghi hoặc cho hắn ta, đã là bình hoa thì hãy làm tốt hoa trong bình của hắn là được! Hắn không nói gì nữa, nghiêng người chừa ra một vị trí nói với hắn ta: "Ngồi xuống đi, bồi Bổn vương uống một chén."

Dĩ nhiên là Dung Dữ cam tâm tình nguyện một trăm lần rồi, cười phụng bồi, rót một ly lại một ly cho Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy phiền muộn, Bồng Lai Xuân thượng đẳng uống vào miệng một ly lại một ly vô vị, nhìn người Dung Dữ trang điểm tương tự Tiêu Chiến, trong lòng lại càng phát bực khó chịu.

Không nói rõ là tư vị gì, tóm lại là trong chốc lát cũng không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa vì vậy khi Dung Dữ lợi dụng lúc hắn uống say lại cố gắng nhảy vào lòng hắn lần nữa, Vương Nhất Bác quả quyết đẩy hắn ta ra, rời khỏi Định Phương Lầu.

--------------

Thê Ngô Các.

Các hạ nhân đang rầu rĩ đau đầu vì một việc - vết thương dưới bụng của Tiêu công tử, y không thể tự tắm, nên phái người nào đi hầu hạ y tắm rửa mới được đây?

Phái nha đầu đi, Tiêu công tử dù sao cũng là nam tử bình thường, từng thích một cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, cái này không ổn. Phái gã đầy tớ đi, công tử cùng Vương gia đã phân đào chi hảo, nam tử cũng nhất định phải tránh y. Cuối cùng mọi người bàn tới bàn lui đưa ra một quyết định vẹn toàn đôi bên - để gã đầy tớ lấy một miếng vải đen che mắt rồi đi hầu hạ Tiêu Chiến tắm rửa.

(Phân đào chi hảo 分桃之好: kết hôn đồng giới.)

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trong phòng, thấy hạ nhân bịt mắt, chân tay vụng về cầm khăn vải ướt nói với y là có thể cởi quần áo rồi, thật sự là dở khóc dở cười hỏi hắn ta: "Vì sao phải bịt mắt?"

Gã đầy tớ giải thích: "Ngọc thể của công tử, chúng tôi không thể nhìn bữa bãi được." Thật ra bọn họ hiểu rất rõ tính cách của Vương gia, bình thường ngàn tốt vạn tốt, đối với hạ nhân không có yêu cầu gì quá mức nhưng đối với đồ vật mà hắn yêu thích thì không thể tiếp xúc lung tung, trừ phi hắn đồng ý nếu không ai dám không biết sống chết sờ loạn nhìn loạn sẽ bị phạt nặng.

Đồ vật còn như vậy huống hồ là Tiêu công tử người sống sờ sờ, ai dám không cẩn thận chứ?

Tiêu Chiến sinh lòng bất đắc dĩ -- Đoan vương phủ này, từ trên xuống dưới còn có ai có thần chí bình thường không?

Tào thái y kê đơn thuốc quả thực kỳ hiệu, vết thương dưới bụng đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, y nhận khăn vải trong tay gã đầy tớ, phân phó nói: "Ngươi đi ra đi, ta tự mình làm là được."

"Không thể, vết thương của công tử..."

"Không sao." Giọng nói Tiêu Chiến ôn hòa nhưng lại không cho từ chối, sợ hắn ta lo lắng còn nói thêm: "Ngươi trông chừng bên ngoài, nếu cần gì ta sẽ gọi ngươi vào."

Gã đầy tớ suy nghĩ trong chốc lát nói: "Vâng." Trước khi ra khỏi cửa vẫn không yên lòng dặn dò: "Công tử tuyệt đối phải cẩn thận, vết thương không nên đụng nước."

"Được."

----------

Từ Định Phương Lầu trở về, Vương Nhất Bác được gió mát thổi một đường khiến ý say cũng tan hơn phân nửa.

Chơi đùa hơn nửa ngày thân thể cũng mệt mỏi, lúc đầu vốn tính về Vĩnh Xuân Các nghỉ ngơi sớm một chút lại chẳng biết sao chân này lại không nghe theo sai khiến, bất giác lại đi tới Thê Ngô Các.

Sân Thê Ngô Các thật yên tĩnh, gió đêm thổi cây ngô đồng trong sân vang xào xạt, đi vào trong chút nữa, Vương Nhất Bác thấy phòng ngủ của Tiêu Chiến vẫn còn sáng đèn, gã đầy tớ đứng bên cửa đang cố gắng chăm chú hết sức để trông chừng động tĩnh bên trong phòng ngủ.

Gã đầy tớ thấy rõ người đến liền kinh ngạc mở miệng, "Vương..."

"Xuỵt ——" Một câu Vương gia còn chưa kịp kêu ra khỏi miệng thì Vương Nhất Bác đã đưa đầu ngón tay lên môi ý bảo hắn ta đừng làm ồn.

Gã đầy tớ cách cửa nhìn vào trong phòng ngủ, thấp giọng kinh ngạc nói: "Vương gia, sao ngài lại tới đây?" Nhớ không lầm thì hồi chiều không phải vừa mới nói trước khi chưa dạy tốt quy củ cho Tiêu công tử thì sẽ không trở lại sao?

"Làm sao, Bổn vương muốn đến chỗ nào trong quý phủ của mình còn cần phải báo cho ngươi biết trước nữa à?"

Gã đầy tớ giật mình, lòng nghĩ đây là đang đổ tà hỏa gì vậy, ai lại dám khiến cho Vương gia không vui? Thở dài liên tục nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân nhiều chuyện, tiểu nhân liền đi thông báo cho công tử."

"Quay lại ——" Vương Nhất Bác kéo cổ áo của hắn ta lại, ngăn cản hắn ta gõ cửa phòng.

Chẳng qua là hắn không khống chế được mình, vô ý đi dạo lại đây, ban ngày vừa mới đáp ứng không tới quấy rầy xong, lúc này mới cách vài canh giờ, cho dù không thừa nhận nhưng chẳng phải vẫn là thất tín với Tiêu Chiến sao?

Gã đầy tớ vẻ mặt nghi hoặc, tới cũng đã tới rồi, không biết vì sao hắn lại không chịu vào trong.

"Công tử y, hôm nay thế nào?"

"Bẩm Vương gia, đúng hạn thay dược, Tào thái y mới đến nhìn nói không có trở ngại gì, qua mấy ngày nữa liền sẽ tốt, buổi tối nghiêm chỉnh uống hết một chén cháo gà, lúc này đang rửa mặt chải đầu tắm gội, sau đó sẽ nghỉ ngơi."

Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi thay đổi, "Rửa...... Rửa mặt chải đầu tắm gội?"

Gã đầy tớ gật đầu, "Dạ, vốn dĩ tiểu nhân muốn ở trong phòng hầu hạ công tử nhưng công tử nói không cần, con liền nghĩ công tử ngọc thể nghìn vàng, ngoại trừ Vương gia ra thì chúng con cũng không tiện nhìn trộm nên liền ra ngoài trông chừng, Vương gia, xin người đừng trách tội......"

Bây giờ Vương gia làm gì có tâm tư trách tội hắn ta chứ, đầy đầu chỉ có bốn chữ — Công tử tắm rửa.

Thân thể Tiêu Chiến không phải hắn chưa từng nhìn qua, cũng không phải chưa từng chạm vào, có lẽ bởi vì đã từng xem qua từng chạm qua cho nên thực tủy biết vị, hơi liên tưởng một chút liền chịu đựng không nổi rồi.

Nhưng mà không ổn, nếu bây giờ vọt đi vào nhất định sẽ chọc giận Tiêu Chiến, đến lúc đó nếu thật sự nổi giận rồi thì sau này đừng nói là ăn, sợ là nhìn thêm nhiều một chút cũng là nằm mơ.

Nhưng mà cách một cánh cửa, mỹ nhân đang ở bên trong cởi áo tháo thắt lưng, không nhìn một chút có phải rất không hợp với mình hay không? Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một chút, ánh mắt rơi vào hướng nóc nhà, xoay người chỉ vào gã đầy tớ nói: "Ngươi trông chừng ở đây, không được phép lên tiếng."

Gã đầy tớ không biết hắn muốn làm gì, nghe lời gật đầu liên tục, ngay sau đó liền thấy Vương Nhất Bác uốn gối nhảy lên, mũi chân đặt lên cột đá bên hông cửa, phi thân một cái liền bước lên trên mái hiên.

Hắn cẩn thận dẫm lên ngói lưu ly trên nóc nhà, dùng bước chân đều đều để đo đạc khoảng cách, dự tính vị trí không sai biệt lắm liền ngồi xổm xuống, vén mái ngói chỗ kia lên.

Trong phòng, ánh nến theo lỗ nhỏ trên nóc nhà chiếu vào mặt hắn, hắn kề sát vào cái lỗ nhỏ kia nhìn xuống phía dưới, không nghiêng không lệch chút nào, quả thực Tiêu Chiến đang ở dưới người hắn.

Mới nhìn một cái, hô hấp của Vương Nhất Bác đều sắp ngừng.

Khi đó Tiêu Chiến dược tính phát tác, hắn chỉ lo sốt ruột đau lòng, mặc dù là tự tay giúp y thư giải nhưng cũng không dám sinh ra quá nhiều dục niệm còn lúc này trong lòng đã không có việc gì, dĩ nhiên là khó có thể kiềm chế bản tính.

Hắn thấy tay Tiêu Chiến đang cầm một miếng khăn vải trắng, từng tấc từng tấc chà lau da thịt của mình, bởi vì miệng vết thương không thể đụng nước nên y không ngồi vào trong thùng nước tắm mà là thân mình trần trụi ngồi vào một góc trên giường trúc.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lồng ngực như bị bỏng một trận, đôi mắt như dính vào trên người Tiêu Chiến, một cái chớp mắt cũng không thể dời đi.

Cái này... Xinh đẹp đến nhường này, thật giống trong lời đồn sao? Hắn càng xem càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, theo bản năng duỗi đầu lưỡi liếm môi của mình một cái.

Tiêu Chiến lau xong vai rồi lại lấy khăn vải nhúng vào nước lần nữa, giặt sạch một chút rồi bắt đầu lau nửa người dưới của mình, một đôi đùi ngọc thon dài, một nửa cong lên để trên giường trúc, khăn vải từ mu bàn chân trượt đến mắt cá chân lại xẹt qua cẳng chân, một đường kéo dài đến đùi, ngón tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại, động tác thư giãn, cũng không có gì khiêu khích nhưng lại câu nhân khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Thử hỏi, trong Định Phương Lầu nào có một ai có thể so sánh với y? Cái này cái này cái này, thần tiên cũng chịu không nổi a...

Vương Nhất Bác khí huyết cuồn cuộn, nôn nóng cào xé tim gan, cái này quýnh lên, dưới chân lại bắt đầu nhũn ra, không ổn định một chút liền dẫm phải một mảnh ngói lưu ly, hắn cả kinh, sau khi hoàn hồn thì miếng mái ngói kia đã theo mái hiên mà tuột xuống rồi.

Hắn sợ tới mức vội vàng phi thân đi bắt nhưng cuối cùng vẫn không kịp, ngay khi tiếp đất bàn tay đã trống rỗng, một tiếng nổ vang, mái ngói vỡ đầy đất.

"Ai?!" Tiêu Chiến dù sao cũng là người tập võ, tuy nói kiếm pháp không quá xuất sắc nhưng ít nhất cảnh giác vẫn là phải có, vừa rồi đã nghe thấy động tĩnh sột sột soạt soạt trên nóc nhà rồi nhưng lại không thể xác nhận, lúc này động tĩnh ầm ĩ lớn như vậy không thể nào không phát hiện ra. Y nhanh chóng lấy sa y màu mực bên cạnh phủ lên trên người, đứng dậy ra cửa xem xét tình huống.

Mà ngoài cửa phòng, theo mái ngói vỡ vụn, thân mình Vương Nhất Bác cũng cứng đờ, khuôn mặt đầy vẻ ảo não.

Mái ngói kia rơi xuống trước mắt gã đầy tớ đang canh phòng, tối nay hắn chứng kiến từ đầu tới đuôi hành vi quỷ dị của Vương gia như vậy như vậy, đã sớm đờ đẫn nói không nên lời.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chất vấn của Tiêu Chiến lại nghe được tiếng bước chân từ sâu trong phòng ra tới gần, cũng bất chấp nghĩ nhiều, nhanh chóng tìm một nơi để ẩn thân.

Mới vừa bước hai cái lại chợt lui về, chỉ vào mũi gã đầy tớ nói: "Nếu ngươi dám nói chuyện này của Bổn vương ra, ngươi chết chắc rồi!"

Gã đầy tớ sợ tới mức dồn sức che miệng mình, "Vương gia yên tâm, tiểu nhân không nói! Chết cũng không nói!!" Lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm chạy thoát.

Bóng Tiêu Chiến đã xuất hiện trên ô cửa, xuất viện đã không còn kịp nữa rồi, Vương Nhất Bác đành phải tránh vào sau cây ngô đồng kia.

Gã đầy tớ vừa mới bị Vương Nhất Bác uy hiếp, lòng vẫn còn sợ hãi, thấy Tiêu Chiến ra lời nói liền lắp ba lắp bắp, "Công công công tử... Sao lại ra đây?"

Mặt Tiêu Chiến âm trầm hỏi hắn ta: "Thấy rõ người tới là ai không?"

Gã đầy tớ càng khẩn trương hơn, tay lắc như trống bỏi, "Làm làm làm gì có ai? Ta không nhìn thấy cái gì cả, không có ai tới! Thật sự không có ai tới! Vương gia cũng không có tới!!"

"......" Vương Nhất Bác nghe lời hắn nói xong tức đến thiếu chút nữa đâm cây, mẹ nó nơi nào đưa tới cái tên hạ nhân ngu xuẩn này vậy??!!

Hạ nhân trong các sương phòng nghe thấy động tĩnh, sợ Tiêu Chiến lại xảy ra bất trắc gì nên đều lục tục chạy ra tụ tập ở đình viện, ngươi một câu ta một câu hỏi công tử làm sao vậy.

Ánh mắt Tiêu Chiến băn khoăn nhìn đình viện, khuôn mặt tuấn tú rất khó coi. À, trong lòng y cười lạnh một tiếng, nói với các hạ nhân: "Có dâm tặc."

"Hả?" Các hạ nhân ồ lên một mảnh.

Bội Cô hai ba bước chạy tới trước mặt Tiêu Chiến, kinh hoảng nói: "Công tử có phải nhìn lầm rồi không, Vương phủ phòng thủ nghiêm ngặt sao có thể có dâm tặc tiến vào được?"

"Sao lại không thể có." Tiêu Chiến đi đến trước sân hai bước, một bên nhìn khắp bốn phía, một bên nói: "Tặc này chưa chắc là từ ngoài lẻn vào, nói không chừng là trong phủ có tiểu nhân nói mà không giữ lời, tự nhìn trộm đâu?"

"Ngươi..." Mặc dù Vương Nhất Bác bị mắng không phải vô cớ nhưng cũng thật sự bị chặn một hơi, núp sau thân cây tức giận nắm chặt nắm tay. Quên đi, nhịn một lúc để gió yên sóng lặng, bây giờ nếu đi ra chẳng phải càng thêm mất mặt sao.

Nhưng mà sân Thê Ngô Các lớn như vậy, Tiêu Chiến lại bước hai bước đã có thể sắp tìm ra hắn rồi. Vương Nhất Bác sợ bị bắt nên dùng hết sức trốn vào phía sau thân cây.

Nhưng bước chân Tiêu Chiến chỉ dừng lại ở gần tàng cây, không lại đi tới phía trước nữa ngược lại đề cao âm lượng nói với Bội Cô: "Phiền cô cô ngày mai đi mua vài cái bẫy bắt chuột về đặt trên nóc nhà, nhớ phải chọn cái nào vừa lớn vừa bén, tốt nhất là có thể kẹp gãy cả gân chân người,"

Bội Cô thấy Tiêu Chiến đang bực tức nên cũng không dám nói chữ không, chỉ khom người nói: "Vâng, công tử."

Lúc này Tiêu Chiến mới bỏ qua, khoanh tay trở về phòng, trước khi bước vào cửa còn nói thêm một câu: "Để ta xem tên trộm nào còn dám to gan đến Thê Ngô Các, đều đáng đánh,"

🌸🦁🐱🌸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info