ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 55

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Khó mà nói Lang Nguyệt là đang cố ý chọc anh hay là tính nàng thật sự hào phóng như thế, Vân Hà người này có kinh nghiệm phong nguyệt thế nhưng lại bị đỏ mặt vì một câu nói của nàng, lúng túng nói: "Sao cô luôn không biết xấu hổ như vậy? Lúc trước vừa ý Vương gia, phát động nhiều quân chỉ để thành hôn với hắn, chuyện hòa thân còn chưa tính xong lại muốn ở chỗ này ôm ôm ấp ấp với nam nhân không liên quan, còn ra thể thống gì?!"

"Sao lại nói không liên quan..." Nàng chủ động dựa vào lòng Vân Hà, "Huynh là sư huynh của ta a, không phải nên đối tốt với ta một chút sao..."

"Cô..." Người đã dựa vào trên người, Vân Hà cũng không nỡ đẩy nàng ra nhưng mà tim này không biết sao lại đập thịch thịch thịch, càng lúc càng nhanh.

Mà Lang Nguyệt ghé vào lòng anh, tuy rằng không có tác dụng gì lớn để xua đuổi cái lạnh nhưng dường như cũng được an ủi không ít, an ổn nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Sư huynh, qua vài ngày nữa hãy mang ta về Miêu Cương nhìn một chút đi, đã lâu rồi chưa gặp sư phụ..."

Nàng không đề cập tới thì Vân Hà cũng vẫn sẽ làm chuyện này, không trừ hàn độc trên người nàng, sau này sẽ phải chịu loại đau khổ này liên tục, một cô nương gia, kêu nàng làm sao chịu nổi? Mang nàng đi gặp sư phụ không quan trọng, quan trọng là nhất định phải nghĩ ra cách giải độc cho nàng mới được.

"Được." Vân Hà nhẹ giọng nói, do dự nửa ngày, cuối cùng cẩn thận vòng qua bả vai nàng.

Thân thể gầy nhỏ của Lang Nguyệt rúc thành một cục nho nhỏ trong khuỷu tay anh, một loại tâm tư kỳ quái quanh quẩn khắp nơi trong lòng Vân Hà —— biết rõ nàng là tiểu hồ ly giảo hoạt nhưng vẫn nhịn không được mà đau lòng vì nàng bị thương.

Lang Nguyệt dựa vào lòng anh, bất tri bất giác liền ngủ rồi, Vân Hà cũng không biết cơn buồn ngủ xông tới mình khi nào, sau đó cũng ngủ say sưa theo. Lúc mở mắt ra đã là ngày thứ hai.

Trời đã sáng, tuyết cũng ngừng, lò sưởi cháy sạch, một đống mền đã bị bỏ trống bên cạnh anh, Lang Nguyệt đã không còn ở trong phòng.

------

Ở một phòng ngủ khác, Tiêu Chiến từ trong mơ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Vương Nhất Bác nằm bên người, đầy mắt nhu tình nhìn mình, không biết hắn tỉnh dậy khi nào, cũng không nhúc nhích sợ quấy rầy y.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, mắt còn chưa mở đã ôm cổ Vương Nhất Bác hôn hắn, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt đón nụ hôn của y, dòng nước ấm nóng hổi câu lấy đầu quả tim hắn.

Kể từ khi hai người gặp lại này, quả thật Tiêu Chiến như thay đổi tính tình, nhớ tới lần sau khi hắn bị trượng hình rồi tỉnh lại kia, tuy Tiêu Chiến cũng chủ động nhưng dù sao khi đó hai người vẫn có ngăn cách, bây giờ đã làm rõ tâm ý, Tiêu Chiến càng không cố kỵ gì nữa, cái gì thanh cao, cái gì thể thống, đều ném lên trên chín tầng mây rồi, lúc trước con mèo nhỏ chạm vào một chút liền muốn xù lông, bây giờ bám người thật sự bám không thể tưởng.

Nhưng dù sao nơi này cũng là phủ trạch của người khác, mấy ngày nay mỗi lần thân mật hai người đều như thâu hoan, không dám làm càn không dám ra tiếng, thêm nữa thân thể Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn trị khỏi, Vương Nhất Bác cũng không nỡ chạm vào y, hai người này củi khô lửa bốc, thật sự là cháy không thoải mái.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cọ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại trêu chọc như vậy một hồi, hơn phân nửa là lại muốn khống chế không được, hắn duỗi tay đẩy Tiêu Chiến ra xa một chút, bất đắc dĩ nói: "Ca ca nhà ta khi nào trở nên thèm ăn như vậy? Hửm?"

Thèm thì thèm thật, ngoại trừ hai lần hành phòng kia là Vương Nhất Bác mang theo oán khí đối xử với y quá thô bạo thì mấy lần gần đây, lần nào mà không nồng nhiệt hầu hạ rất tốt? Lần nào mà không làm y thoải mái lâng lâng?

Mà hắn vừa hỏi như vậy, Tiêu Chiến mới phản ứng lại, có phải mình chủ động quá hay không... Có hơi quá mức không? Vì thế người cũng thanh tỉnh, mặt cũng đỏ lên, cắn môi biện giải: "Ta không có..."

"Còn nói không có." Vương Nhất Bác véo cằm y, "Em có biết mấy ngày nay để em câu dẫn, ta khó chịu cỡ nào không?"

"Nhưng cũng đâu phải không cho chàng... cho chàng..." Cho chàng làm như vậy, là chính chàng nói không cần.

"Em cho ta thế nào? Cả người em đều bị thương vì ta, lúc này ta nào dám làm xằng làm bậy?" Cái này dĩ nhiên không phải nói dối, Vương Nhất Bác có phải thật sự đau lòng cho y hay không, Tiêu Chiến đều thấy trong mắt.

Trong lòng xúc động không thôi, Tiêu Chiến ôn nhu cười cười, theo hắn nói: "Đều đã qua, Vương Nhất Bác, ta không trách chàng, chàng xem, không phải vết thương này của ta cũng sắp khỏi rồi sao..."

Vương Nhất Bác xoa xoa mặt y, nghiêm túc nói: "Phải, vết thương của ca ca lành rồi chúng ta liền rời khỏi đây, tìm một nơi thật tốt để phu quân hầu hạ hầu hạ em thật tốt."

"Chàng..." Rõ ràng là chính Tiêu Chiến bắt đầu đề tài nhưng khi Vương Nhất Bác mở miệng nói với y như vậy, y lại ngượng ngùng, hắng giọng một cái, hỏi hắn: "Hôm nay chúng ta đây..." Hôm nay có phải nên chào tạm biệt Lang Nguyệt rồi không?

Lời còn chưa hỏi xong liền nghe thấy có từng trận âm thanh từ ngoài trạch viện truyền đến, tiếng động kia hùng hồn chỉnh tề, nghe vào là âm thanh tập kết của binh lính, sau đó một tiếng đánh chuông, tiếng vang kia liền chỉnh chỉnh tề tề hạ xuống.

Hai người chưa nói gì với nhau nhưng lại ăn ý cùng lúc bắt đầu cảnh giác, từ trên giường đứng dậy, không tiếp tục âu yếm nữa, nhanh chóng mặc xong y phục rồi ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa lại gặp được Vân Hà vội vàng chạy tới từ một hướng khác, ba người đều nghe được âm thanh không giống bình thường bên ngoài viện, truyền cho nhau một ánh mắt rồi đi ra ngoài trạch viện.

Cửa viện vừa mở ra là cánh đồng mênh mông bát ngát, một mảnh trắng xoá, đâm mắt người sinh đau.

Ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vân Hà nối đuôi nhau đi ra, ở ngoài cửa cũng đứng một hàng, nhìn cảnh tượng trước mắt, biểu cảm lập tức ngưng trọng.

Cờ quạt tung bay trong gió lạnh, trong đồng tuyết, mấy ngàn tinh binh Nhu Nhiên bày trận tự động, có người áo giáp đã hư hại, có người trên người còn mang vết máu, nhìn dáng vẻ là vừa kết thúc một trận chiến anh dũng.

Nơi này là lãnh địa của triều ta, cách kinh thành không tính là quá xa, đông đảo binh lính Nhu Nhiên tập kết tại đây như thế, nhất định có vấn đề.

Đứng trước chúng tướng sĩ là Lang Nguyệt đã khôi phục sức sống, nàng khí phách hăng hái, đứng đón gió, trong tay bưng một chiếc ly sừng tê giác, rót đầy rượu ngon Nhu Nhiên, kính rượu các tướng sĩ.

Ba người phát run ở phía sau Lang Nguyệt, tất nhiên nàng sẽ không thể không phát hiện ra nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ có ở đây hay không, cũng không quay đầu lại, nâng ly cao giọng nói với chúng tướng sĩ: "Cuộc chiến bao vây tiêu diệt lần này đại thắng, mỗi một vị tướng sĩ trong hàng ngũ đều không thể bỏ qua công lao, các ngươi đều là anh hùng của Nhu Nhiên ta, ly rượu này, bản công chúa thay mặt con dân Nhu Nhiên kính các vị." Nói xong liền ngửa đầu uống cạn rượu mạnh trong ly, chúng tướng sĩ giơ đao cùng chúc mừng, liên thanh trầm trồ khen ngợi.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Nhất Bác nhìn binh lính Nhu Nhiên trước mắt, trong lòng lo sợ bất an, Lang Nguyệt nói cuộc chiến bao vây tiêu diệt là vây ai? Là diệt ai?

Không đợi hắn đi tới hỏi cho ra nhẽ, Lang Nguyệt đã bình tĩnh khoanh tay, chậm rãi quay đầu lại, vẫn là mắt phong gian xảo như vậy, quét đến trên người Vương Nhất Bác, sau đó không vội không chậm đi đến bên cạnh hắn, tiếp tục nói với mọi người: "Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Đoan Vương điện hạ, cũng là công thần của cuộc chiến vây quét lần này, phá hoàng thành, giết bạo quân, không thể bỏ qua công lao của hắn ——" Nụ cười đắc ý đọng trên khóe miệng Lang Nguyệt, nhẹ nhàng mở miệng nói mấy câu lại giống như búa tạ đánh vào người khiến đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, không cách nào đáp lời.

"Cô làm cái gì?" Hắn vội vàng chất vấn Lang Nguyệt.

Lang Nguyệt cười đến tự tại, đúng sự thật báo cho biết: "Cũng không có gì, chỉ là lúc đón hôn, thừa dịp hoàng đế đa nghi kia mở rộng cửa thành liền phái sát thủ của Nhu Nhiên ta ẩn vào trong, sau đó trong ứng ngoại hợp với minh quân ta, tàn sát hoàng thành, giết bạo quân mà thôi." Nàng nói hết tất cả như chuyện đương nhiên, nhẹ nhàng tựa như kể một câu chuyện xưa hư cấu.

Nhưng mấy ngàn binh lính trước mắt, rõ ràng đứng ở nơi này lại không dám tin, cũng không thể không tin.

"Minh quân?" Vương Nhất Bác truy hỏi.

"Không sai." Lang Nguyệt gật đầu giải thích: "Đối với ngươi mà nói cũng không tính là người ngoài, là nhị ca của ngươi." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Chiến cũng thay đổi, luống cuống nhìn về phía Vương Nhất Bác, không biết nên phản ứng thế nào.

Vậy nên lần hòa thân này, là một trận âm mưu?

Phẫn nộ cùng mê mang đan chéo tạo thành một ngọn lửa đốt cháy lòng Vương Nhất Bác, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn lại chưa từng biết được một chút tin tức nào, trong giây lát lại là thiên hạ đại biến.

Sắc mặt hắn âm trầm khiến người ta sợ hãi, Lang Nguyệt lại không sợ hãi chút nào, tiếp tục cười nói: "Vương Nhất Bác, đại ca cũng được, nhị ca cũng được, đều là huynh trưởng của ngươi, đổi thành người khác ngồi lên ngôi vị hoàng đế này mà thôi, ngươi hẳn là sẽ không để ý chứ?"

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên chất vấn: "Các ngươi đã làm gì hoàng huynh ta?"

Lang Nguyệt liếc nhìn hắn, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng nói hai chữ: "Giết."

"Cô ——" Vương Nhất Bác nắm chặt tay nắm đến trắng bệch, khó khăn lắm mới đi tới gần Lang Nguyệt một bước liền nghe thấy soạt một tiếng, chúng thị vệ bên cạnh nàng liền rút đao cùng nhau chỉ về phía Vương Nhất Bác, bảo hộ Lang Nguyệt ở sau lưng.

Trong cơn giận dữ, Vương Nhất Bác cách lưỡi đao hỏi Lang Nguyệt: "Vậy nên, hòa thân là cô đang chơi thủ đoạn gạt hoàng huynh ta?"

"Nếu không thì sao?" Lang Nguyệt mỉm cười thản nhiên, "Ngươi cho rằng ta tốn công tốn sức lớn như vậy để thúc đẩy việc hòa thân là vì cái gì?" Ngừng lại một chút, nàng hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ thật sự thích ngươi sao?" Giọng nói trào phúng vô cùng như là đang kể về một chuyện tiếu lâm tức cười nhất trên đời này.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị nàng chọc giận.

"Đê tiện!" Mắng một tiếng, hắn chợt đoạt lưỡi đao trong tay thị vệ, vung tới Lang Nguyệt không dung tình, thị vệ quanh nàng cũng đồng thời cản hắn nhưng lại không cản được, mắt thấy lưỡi đao kia đã chỉ thẳng vào cổ họng nàng mà đi, chỉ còn lại khoảng mấy tấc nhưng lại đột nhiên dừng.

Là Vân Hà bắt được cổ tay hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi không thể giết nàng."

Không thể giết nàng, nàng có ơn với ngươi.

Vương Nhất Bác cực lực áp chế lửa giận, trong mắt vẫn là một mảnh máu đỏ sát ý nhưng đao trong tay lại không đi về phía trước nữa.

Đúng vậy, sao hắn có thể như thế.

Thấy Vương Nhất Bác muốn hành thích, binh lính xếp hàng nhao nhao muốn xông lên hộ giá lại bị Lang Nguyệt giơ tay ngăn lại, sắc mặt nàng điềm tĩnh, tiếp tục nói với hắn: "Vương Nhất Bác, ngươi phát hỏa cái gì? Không cần giả trung nghĩa gì ở chỗ này đâu, ta tính kế cẩu hoàng đế kia nhưng lúc ngươi vì người này mà đào hôn cũng đã bất nghĩa với hoàng huynh của ngươi rồi!" Nàng một tay chỉ vào Tiêu Chiến, lời nói vô cùng thản nhiên.

Tiêu Chiến bất chấp nàng nói cái gì, vẻ mặt chỉ lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

Mà giờ phút này Vương Nhất Bác đã không nói nên lời gì.

Lang Nguyệt tiếp tục nói: "Ta đê tiện nhưng ta làm tất cả cũng là vì con dân Nhu Nhiên ta, ta không sai, ngươi không có tư cách chỉ trích ta, còn có... ngươi cũng không có bản lĩnh giết ta."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông đao xuống.

Lang Nguyệt cười nhạo một tiếng, lại nói: "Ngươi bây giờ đây, chẳng bằng gấp rút hồi kinh, có lẽ còn kịp nhặt xác cho vị hoàng huynh tốt kia của ngươi đấy ——"

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến đi tới kéo cổ tay hắn lại, Lang Nguyệt đã cứu y, dù cho không muốn bắt bọn họ làm gì nhưng cục diện trước mắt này, nếu cứ cứng rắn xúc động, dù Lang Nguyệt có lòng muốn tha cho bọn họ thì mấy binh lính Nhu Nhiên này cũng sẽ không đồng ý.

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu với hắn —— Không thể xúc động.

Cuối cùng Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Lang Nguyệt một cái, ánh mắt lạnh như băng, một đao cắt đứt ân tình trước đây, sau đó xoay người rời đi.

Tiêu Chiến theo sát phía sau, Vân Hà do dự nhìn Lang Nguyệt một cái rồi cũng đi theo.

Ba người giục ngựa ngược gió đi về phía nam, con đường vào kinh thành này, trước nay chưa từng gian nan như thế.

------

Một đường đạp cành khô bị tuyết đọng vùi lấp, rốt cuộc cũng đến gần ngoại thành lại chỉ nghe thấy một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên có một tiếng ghìm ngựa, là Vân Hà đi cuối cùng, chưa kịp vào thành thì đột nhiên ngừng lại.

Vương Nhất Bác sốt ruột hồi kinh, chỉ lo chạy về phía trước, là Tiêu Chiến nghe tiếng mà quay đầu lại, dừng ngựa lại trước ngựa của Vân Hà, dùng ánh mắt hỏi anh có ý gì.

"Ta sẽ không về với các ngươi." Vân Hà nói với y.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vân Hà suy nghĩ một lát, giải thích: "Đã hứa với người khác một việc, còn chưa thực hiện."

Tuy không biết anh nói về người nào, về chuyện gì nhưng Tiêu Chiến không hỏi tới nữa, chỉ nói: "Vậy cũng được, Vân Hà huynh mọi việc cẩn thận."

"Ngươi và Vương gia cũng vậy, cẩn thận, bảo trọng." Một tiếng ngựa hí, chim sợ lướt qua đầu cành.

Trong đất trời rộng lớn, hai người chia tay như vậy, tình ý đã qua lại tựa như không còn lưu lại vết nước nào, ngày nào đó sơn thủy tương phùng, chỉ nói là cố nhân bình thường.

------

Tiêu Chiến tay cầm dây cương, thúc ngựa đuổi theo Vương Nhất Bác, sát cánh cùng hắn vào thành.

Đô thành ngày xưa, dù là tháng chạp rét đậm cũng vẫn phồn hoa không ngớt, mà nay lại là cảnh sắc chết chóc cô quạnh, mọi nhà đóng cửa, không có người nào dám ra cửa nửa bước, hai người cưỡi tuấn mã, dọc theo con đường dài trống trải đi về phía trước, đi ngang qua hoa lầu huyên náo nhất đầu hẻm nhưng lại không nghe thấy tiếng đào kép độc thoại, cũng không nghe được tiếng đàn của mỹ nhân.

Kinh thành, thời tiết thay đổi.

-----

Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, dọc theo đường đi chưa từng nói qua một câu. Tiêu Chiến đi theo phía sau hắn cũng nhăn chặt mày.

Vó ngựa đạp tuyết mà đi, hoàng cung dần dần rõ ràng trong tầm mắt, Vương Nhất Bác dừng ngựa ngoài cửa cung, gió lạnh xẹt qua mang đến từng trận huyết tinh, hắn nắm chặt tay mà đứng, hai mắt tĩnh mịch, không nói một lời.

Phá quốc chi thần, lấy mặt mũi ở đâu để vào lại hoàng thành đây.

(Phá quốc chi thần 破国之臣: thần tử có công phá hủy đất nước.)

Bậc thềm không tính là cao nhưng Vương Nhất Bác lại đặc biệt cảm thấy dài dằng dặc, Tiêu Chiến trước sau vẫn luôn trầm mặc đi theo bên cạnh hắn, một chữ cũng chưa nói.

Hai người vừa vào cửa cung, đập vào mắt là toàn bộ hoàng cung trải rộng thi thể ngang dọc, cung nhân, cận thần, thị vệ, binh lính, phàm là người sống đều bị tàn sát sạch sẽ.

Đáy mắt Vương Nhất Bác ngưng kết thành một vũng nước đọng, giẫm lên hài cốt khắp nơi, bước từng bước lên chính điện, ở trước điện Kim Loan tìm được thi thể của huynh trưởng.

Đế vương ngông cuồng tự cao tự đại, đến chết cũng không ngã xuống, quỳ một gối trên mặt đất, hai tròng mắt phẫn nộ mở to, gắt gao siết chặt cờ quạt có dấu ấn quốc hiệu trong ngực, tung bay trong cơn gió rít gào giận dữ.

Đau khổ rồi, bi thương rồi, thê lương rồi.

Không biết vì sao, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Nhất Bác ngay cả khóc cũng khóc không được.

Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, năm đó trước khi hoàng huynh đăng cơ làm vua, trong cung này cũng từng có một phen tinh phong huyết vũ như vậy, trong trận tàn sát kia, hoàng huynh là người giành thắng lợi, còn hắn, tạm thời coi như là người sống sót đi, khi đó hắn ngây thơ cho rằng, chịu đựng đoạn địa ngục kia liền có thể cầu được một đời an ổn, nhưng hôm nay, huyết tinh năm đó còn chưa tiêu tan lại thêm một thành cô hồn mới.

Thắng làm vua thua làm giặc, ai đúng ai sai, làm sao đánh giá? Hắn không tham thiên hạ, không thích tranh quyền, vọng tưởng duy nhất là cốt nhục tương thân.

Lại cứ sinh lầm vào nhà đế vương.

"Hoàng huynh." Hắn ôm thi thể huynh trưởng vào trong ngực, giẫm lên băng tuyết nhiễm đỏ, bước từng bước một rời khỏi hoàng cung.

Mặc dù sinh hắn dưỡng hắn nhưng cửu trọng cung khuyết này, trước nay đều chưa từng là nhà của bất kỳ ai.

Giờ phút này hắn không có ý niệm nào khác, nếu tân đế không đồng ý cho thi thể hoàng huynh nhập hoàng lăng, vậy ít nhất cũng phải tìm một nơi yên tĩnh để an táng huynh ấy, một đời quân vương, khi còn sống không nói đến ưu khuyết điểm nhưng sau khi chết cũng không nên chịu nhục nữa.

🌸🦁🐱🌸

Hoàng huynh mà Đoan Vương yêu quý nhất, nguyện ủng hộ nhất đã mất rồi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info