ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 49

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt nằm trên giường, Vân Hà cẩn thận rắc thuốc bột vào vết thương chồng chất trên lưng y, tuy Dung Dữ xuống tay tàn nhẫn nhưng cũng may không có nội lực nên thương thế này cũng không tính là nặng, nhưng dáng vẻ hơi thở suy nhược này của Tiêu Chiến khiến lửa giận trong lòng Vân Hà càng đốt càng mạnh, cuối cùng lại giao người hầu dùng một cây roi giống vậy để dạy dỗ Dung Dữ, khi nào đứt hơi thì khi đó dừng tay.

Trị thương, uống thuốc, khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện mấy canh giờ sau, thấy Vân Hà ở bên cạnh giường như là bắt được cọng rơm cứu mạng, hoàn toàn bất chấp thương thế của mình thế nào, chống cánh tay ngồi dậy gọi người: "Vân Hà công tử."

"Cẩn thận." Vân Hà vội vàng dìu y nằm ổn, "Đừng lộn xộn, bây giờ thân thể của ngươi rất suy yếu, có chuyện gì thì từ từ nói."

Trong tình huống lúc này, y nào còn kiên nhẫn mà từ từ nói, "Vân Hà công tử, ngươi có biết Vương Nhất Bác thế nào rồi không? Hắn có phải lại bị ta liên lụy hay không? Hắn đang ở đâu? Bị Hoàng Thượng bắt lại hay là đã..." Tiêu Chiến nói mà hốc mắt lại bắt đầu hồng, y không dám đoán, cũng không dám hỏi, có phải Vương Nhất Bác đã mất hay không.

Vân Hà trấn an mà vỗ vỗ cánh tay y, "Ngươi yên tâm, hắn không sao."

Sau khi Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, hoàng cung vẫn luôn phong tỏa tin tức với bên ngoài, trận chiến ác liệt đêm đó huyết tẩy ngoại thành, sau hừng đông liền không còn ai nhắc tới, giữa Đoan Vương và Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì, là tranh đoạt binh quyền hay là phiến loạn mưu phản, người ngoài không thể nào biết được.

Có người nói Đoan Vương khởi binh tạo phản bị Hoàng Thượng xử tử bí mật, còn có người nói Đoan Vương giao binh quyền ra để đổi lại mạng mình.

Mỗi người nói một kiểu, Vân Hà chỉ biết Đoan Vương phủ không có người nhưng cũng không biết đến cùng tình huống thật sự như thế nào nên mấy ngày nay anh không ở Định Phương Lầu là đi hỏi thăm qua rất nhiều quan hệ, rốt cuộc cũng thăm dò ra được tình hình của Vương Nhất Bác từ trong miệng thân tín bên cạnh Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng không giết hắn.

Nghe được Vương Nhất Bác không sao, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại hỏi: "Hắn đang ở đâu? Bị nhốt ở thiên lao sao?"

Vân Hà thấy y khó nhịn ôm ngực, trong lòng tự nhiên sinh áy náy, bây giờ Tiêu Chiến chịu loại tra tấn này, anh lại là người khởi xướng.

"Hắn..." Vân Hà do dự cũng không phải vì gì khác, Tiêu Chiến luôn miệng gọi tên Vương Nhất Bác, lại bị cổ trùng tra tấn đến bước này, anh không cần hỏi cũng biết, là cái tên Vương gia ngốc kia nhận sai tình ý, thế mà lại dùng máu đầu tim của Giang tiểu thư để giải cổ cho y, rõ ràng người trong lòng Tiêu Chiến là hắn mới đúng.

Đây rốt cuộc là thiên đại hiểu lầm hay là tạo hóa trêu ngươi.

Tiêu Chiến nóng vội thúc giục anh: "Vân Hà công tử, có chuyện gì xin hãy nói thẳng."

Vân Hà lấy lại bình tĩnh nói: "Hoàng Thượng không giết hắn, cũng không tuyên bố hắn mưu phản, mà là... lệnh hắn đi hòa thân ở biên cương xa xôi, đến Nhu Nhiên."

Cái gì?

Bức tường cao trong lòng ầm ầm sụp đổ, Tiêu Chiến giật mình thất thần một lúc lâu mới dám tin những gì mình nghe được.

Không phải là không có chuẩn bị, lúc trước nghe Dung Dữ nói, cho dù kiên quyết tự nói với mình đó là lời nói dối thôi nhưng sao có thể không suy đoán, sao có thể không khổ sở đây.

Mi mắt Tiêu Chiến đã đỏ đến muốn rướm máu, đè nén nước mắt mà hỏi Vân Hà: "Vậy hắn... đáp ứng rồi sao?"

Vân Hà gật đầu đúng sự thật, "Ngày mai khởi hành."

Ngày mai khởi hành, vài chữ nhẹ bỗng mà xé nát ngực y, máu chảy đầm đìa.

"Mặc Nhiễm..." Trong mắt Vân Hà mang đầy nợ mà nhìn Tiêu Chiến, "Đoạn Tình Cổ kia... là ta cho Vương gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải..."

"Đoạn Tình Cổ?" Tiêu Chiến không biết Vân Hà đang nói về cái gì, suy nghĩ một chút, ngờ ngợ hỏi: "Ngươi nói, chính là độc hắn hạ cho ta sao?"

Vân Hà mờ mịt một lát, chẳng lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa biết mình bị trúng loại cổ độc gì sao?

Sau đó nghĩ kỹ lại, anh nhẹ nhõm mà cười khổ.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến không biết rồi, nếu y biết thì sao hai người bọn họ lại đến nỗi trời xui đất khiến hiểu lầm sâu như vậy chứ. Tiêu Chiến đáng thương, bị tra tấn lâu như vậy nhưng lại hồn nhiên không biết vì sao mình bị đau.

"Đúng vậy." Vân Hà giải thích với y: "Bên trong cơ thể của ngươi là cổ trùng, tên là Đoạn Tình Cổ, lúc trúng cổ, người mà ngươi yêu trong lòng là ai, sau này hễ cứ nhớ mong hắn liền sẽ chịu sự đau đớn khoan tim."

Là như vậy sao.

Tiêu Chiến sững sờ một lúc lâu, ngậm nước mắt mà cười khổ nghẹn ngào.

Vốn cho rằng, lúc mỗi lần độc phát là vì quá đau quá khó chịu mới có thể điên cuồng nhớ mong hắn.

Thì ra lại là vì nhớ mong hắn mới có thể đau sao.

Chân tướng của độc này sao lại hoang đường như vậy.

"Không có thuốc giải phải không?" Dáng vẻ Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười khiến người ta đau lòng không thôi.

"Có, nhưng mà..." Nhưng mà bây giờ, không nói tới đào máu đầu tim ra Vương Nhất Bác có thể còn sống hay không, mà chuyện hòa thân có liên quan đến kế hoạch lớn của hai nước, nếu xảy ra sai lầm gì, Hoàng Thượng nhất định sẽ lấy mạng hắn ngay tại chỗ.

Đi đâu tìm thuốc giải đây?

"Nhưng mà cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vân Hà than nhẹ một tiếng, trấn tĩnh nói: "Thuốc giải thì có nhưng cần máu đầu tim của người trong lòng làm thuốc dẫn."

Máu đầu tim?

Tiêu Chiến giật mình nhìn về phía Vân Hà, đáy mắt chậm rãi mất đi thần thái, nụ cười lại càng thêm thê lương.

Y nhớ tới đêm đó Vương Nhất Bác cho y ăn viên mị dược kia.

Vậy nên, vết thương đâm vào ngực Giang Nguyên Chỉ kia là vì cái này sao? Vương Nhất Bác, cho đến bây giờ chàng vẫn cho rằng người ta thích là cô ấy sao? Chàng làm bằng đầu gỗ sao?

Liên lụy nhiều người vô tội như vậy, bây giờ chàng dằn vặt đủ rồi, tim đã chết rồi, tự cho là đã giải xong cổ độc cho ta nên liền coi như thanh toán xong, một tờ hưu thư viết đến thật nhẹ nhàng, phất tay áo liền xoay người đi thành hôn với người khác.

Vĩnh viễn tự cho là đúng như vậy, chàng dựa vào cái gì?

Cảm xúc của Tiêu Chiến thật sự mất khống chế, Vân Hà không dám mở miệng kích thích y, chỉ nói: "Ngươi đừng lo lắng, ta mang ngươi đến Miêu Cương, sư phụ nhất định có cách khác giải cổ cho ngươi..."

Trong mắt Tiêu Chiến đầy tuyệt vọng, "Đa tạ, không cần." Nói xong ngồi dậy xuống giường liền muốn đi.

Vân Hà vội vàng đi tới cản y, "Bên ngoài nơi nơi đều là quan binh, ngươi muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến nói với anh: "Tìm thuốc giải." Đáy mắt y không có sức sống, giọng nói cũng chết lặng đến cực điểm, "Không phải muốn máu đầu tim của người trong lòng sao, ta tự đi đào."

Vân Hà lo lắng giữ chặt cánh tay y, "Ngươi đừng xúc động, Vương gia còn đang ở trong cung, ngươi không gặp được hắn đâu." Anh sợ đầu óc Tiêu Chiến nóng lên liền xông vào, vậy đó chính là tự chui đầu vào lưới.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến lại cười, "Ta nói đùa thôi, đừng lo lắng, ta sẽ không đi tìm chết."

Vân Hà vẫn cản y, "Vậy ngươi hãy ở đây tịnh dưỡng cho tốt đi, đừng đi ra ngoài."

Đáy mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, khàn khàn nói: "Ta muốn về nhà."

Vân Hà nhìn thấy bộ dáng này của y, trong lòng cảm thấy có lỗi mà chua xót một trận, "Nhưng mà cổ độc của ngươi còn chưa giải..."

Tiêu Chiến lại yếu ớt cười khổ, "Không phải ngươi đã nói, lúc nhớ mong hắn thì cổ này mới phát tác sao, ta không nhớ hắn nữa, có phải liền không sao không?"

Vân Hà lưỡng lự một lát, gật đầu nói: "Phải, nếu ngươi quên hắn, cổ trùng sẽ tự động hóa giải." Tuy Vân Hà nói như thế nhưng anh nhìn rõ trong mắt, Tiêu Chiến đã đau thành như vậy, rõ ràng đã yêu sâu đậm nên bệnh tình mới nguy kịch, sợ là còn chưa kịp đợi quên người đi thì tâm mạch của y đã sớm đứt rồi.

Tiêu Chiến hiểu rõ mà gật đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống rồi tan đi.

"Ta sẽ quên hắn."

Quên chàng, không khó.

-------

Đêm nay Tiêu Chiến né tránh quan binh tuần tra ban đêm, lặng lẽ trở về Đoan Vương phủ.

Nếu ngày mai đến biên cương xa xôi, tối nay y có thể trở về nhìn một cái không?

Người đi nhà trống, y đang đợi.

Cuối cùng, y ngồi một mình trong đình viện, nhìn tuyết rơi cả đêm.

--------

Hôm sau, ngày mùng 5 tháng 11, đại tuyết chưa dừng.

Quỳnh phương tràn ngập kinh thành, điềm lành hiện ra, chúc mừng hai nước gắn bó suốt đời, cửa hoàng thành mở rộng ra nghênh đón đội ngũ rước hôn của Nhu Nhiên vào kinh.

Quỳnh phương 琼芳: màu ánh sáng như ngọc hương thảo.)

--------

Nói đến thì, từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên Vương gia một triều đến biên cương xa xôi hòa thân, ở rể nước người, trở thành sủng thần dưới váy, cho dù Hoàng Thượng làm việc hôn nhân này khiêm tốn cỡ nào thì nó vẫn là một trang nổi bật trong sách sử quan.

"Nhu Nhiên lấy biên tái để uy hiếp, cầu Đoan Vương hòa thân ở rể, nếu không cuộc sống của mấy vạn bá tánh triều ta ở đất biên cương sẽ mất đi chỗ dựa, An Chi, trẫm cho ngươi một con đường sống, cũng coi như ngươi giúp hoàng huynh một lần cuối, giúp lê dân bá tánh một chuyện."

"Tất cả đều nghe theo hoàng huynh sắp xếp..."

--------

Đội kỵ mã đưa hôn mênh mông cuồn cuộn đạp tuyết mà đi, không có âm thanh trống nhạc, yên tĩnh như hoa tuyết bay loạn đầy trời, lúc đến không dính một hạt bụi trần, lúc rơi xuống thì bụi mịt mù.

Ra khỏi kinh thành liền không còn thấy được bóng người và mái hiên đôi, Thiên vân sơn thủy, trên dưới trắng nhợt, trước mắt đều là một mảnh mênh mông.

Xe ngựa đi qua, tuyết đọng dưới bánh xe khẽ phát ra tiếng" lộp độp", lưu lại vết bánh xe thật sâu, nhưng mà lâu ngày liền sẽ được bông tuyết rơi xuống không ngừng che giấu lần nữa.

Cửa sổ dát vàng bên hông xe ngựa được che khuất bởi lớp vải màn, ẩn ẩn thấy được một tay áo vân mây đen của hỉ phục, nam tử mặc đồ tân lang đang rũ mắt cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú tâm tàn ý lạnh, còn muốn lạnh hơn băng tuyết bao phủ đất trời này vài phần.

Rời kinh thành đã rất xa.

--------

Một mảnh hồng y nở rộ giữa đất trời mênh mông.

"Ta đã tìm người xem ngày thành hôn rồi, ngày mùng 5 tháng 11, ngày lành tháng tốt, ngươi và ta nhất định có thể bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa."

Lời âu yếm trong đêm xuân dưới màn trướng kiều diễm vẫn còn văng vẳng bên tai, đã nói rõ ngày muốn cưới y làm vợ nhưng người kia lại chạy đến ngàn dặm xa xôi để thành thân với người khác.

Vương Nhất Bác, sao chàng lại có thể như vậy.

Giữa khoảng không vắng lặng, vài tiếng ngựa hí vọng lại, đoàn xe đưa hôn bỗng nhiên dừng lại giữa cánh đồng tuyết.

Ngăn trước đội kỵ mã là một nam tử, dung mạo cực kỳ đẹp, tóc đen hất ra sau, một thân giá y đỏ thẫm đặc biệt chói mắt trên nền tuyết trắng mênh mang.

Thị vệ đi theo rút đao ra bảo hộ trước xe ngựa của Đoan Vương, "Người nào?!"

Vương Nhất Bác ngồi ở trong xe, chỉ biết đội ngũ dừng lại, cũng không thấy được bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe.

Mà mấy thị vệ đi theo này, nói là hộ tống Đoan Vương đến biên cương xa xôi, thật ra nên nói là áp giải hắn tới biên cương xa xôi mới đúng, phải bảo đảm trên đường hắn đi hòa thân sẽ không xảy ra bất trắc gì, nếu lại sinh thêm chuyện với phản đảng, vậy liền tru sát ngay tại chỗ, tuyệt đối không nương tay.

Vì phòng phản đảng thiết lập cạm bẫy nên thị vệ một bên cầm đao đứng song song với Tiêu Chiến, một bên quan sát xung quanh xem có mai phục hay không.

Lại thấy người trước mắt này thật sự kỳ quái, sắc mặt tiều tụy nhìn qua không hề có sức chiến đấu, rõ ràng là nam tử nhưng lại trang điểm cho mình thành một thân xuất giá.

Ở hoang sơn dã lĩnh, khó tránh khỏi có một kẻ điên bị hư não.

Y không đáp lời, thị vệ lại hỏi y: "Ngươi tìm ai?!"

Hai mắt y đỏ tươi, ánh mắt lướt qua thị vệ, dừng trên chiếc xe ngựa cách đó không xa kia, nhìn chằm chằm vào cửa xe đóng chặt, sau một lúc lâu mới khàn khàn trả lời bọn họ.

"Tìm phu quân ta."

Âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cuốn vào gió tuyết, lại rơi vào trên xe ngựa, Vương Nhất Bác nghe thấy âm sắc quen thuộc kia trong không gian chật hẹp.

Xưa nay đều vậy, Tiêu Chiến chỉ cần nói một câu, dù Vương Nhất Bác có thiên quân vạn mã cũng sẽ nháy mắt bị đánh tan.

Lồng ngực bắt đầu quay cuồng, bốn chữ vô cùng đơn giản kia như kinh đào phách ngạn, đánh thức người không còn hy vọng.
Hốc mắt Vương Nhất Bác nhất thời đỏ hoe, đáy mắt vốn giống như người chết liền đột nhiên có cảm xúc, kinh ngạc, bất lực, không biết làm sao.

(Kinh đào phách ngạn 惊涛拍岸: sóng lớn vỗ vào bờ khiến người ta hoảng sợ.)

Là y đến sao?

Không thể nào, chuyện này không thể nào.

Mặc dù rất khó tin nhưng việc chạy theo tin tức của Tiêu Chiến đã trở thành bản năng khắc vào trong xương cốt của hắn rồi.

Đã không còn phong thái vương tôn quý tộc, cũng không còn phong tư của người tập võ, bộ dạng Vương Nhất Bác lao xuống xe thật sự chật vật.

Mà trong khoảnh khắc ấy, mảnh đỏ tươi giữa băng tuyết ngập trời kia liền ánh vào đáy mắt hắn.

Chớp mắt đã vạn năm.

Là Tiêu Chiến, y mặc giá y do chính tay hắn thêu, rơi nước mắt chặn trước xe ngựa hắn đi thành hôn với người khác.

Bước chân của Vương Nhất Bác cương tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hô hấp loạn thành một đoàn, hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng lại như bị một cục đá chặn lại, một chữ cũng không phát ra được.

Mà cách nhiều ngày như vậy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được thấy Vương Nhất Bác lần nữa, một thân trang phục lộng lẫy này thoạt nhìn khiến hắn càng thêm khí phách hăng hái hơn mỗi một ngày trước.

Nên cao hứng không phải sao, mọi chuyện không tệ như y nghĩ vậy, Vương Nhất Bác không bị hoạch tội bỏ tù, càng không bị Hoàng Thượng coi như phản đảng mà xử tử.

Hắn vô sự đứng ở nơi này, chẳng qua chỉ là thành tân lang của người khác.

Tiêu Chiến ngậm nước mắt muốn cười với hắn một cái nhưng y làm sao cũng không cười nổi, y đến là muốn hỏi hắn một vấn đề.

"Vương Nhất Bác, vì sao không cần ta?"

Cố gắng nhịn lệ ý xuống, sau khi lời ra khỏi miệng liền tuôn trào mãnh liệt, trong hốc mắt nóng bỏng của Tiêu Chiến đựng đầy ủy khuất.

Lúc trước ngang ngược vô lý cướp y về, đối tốt với y muôn vàn, không phải muốn cầu một trái tim chân thành của y sao? Bây giờ y móc chân tình ra rồi, hắn lại không muốn nữa.

Ngực đau nhức không chịu nổi, thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn liền ngồi quỳ trên tuyết.

Vương Nhất Bác thấy y té ngã liền sợ tới mức tim cũng muốn ngừng đập, liều mạng vọt tới bên cạnh y, quỳ gối cùng y trên mặt tuyết, đỡ người vào lòng, lo lắng hỏi y: "Làm sao vậy, nơi nào bị thương..."

Nơi nào bị thương.

Nước mắt của Tiêu Chiến lã chã chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Vương Nhất Bác, vì sao phải hạ Đoạn Tình Cổ cho ta?"

Đoạn Tình Cổ.

Vì sao Tiêu Chiến lại hỏi cái này, không phải đã giải cho y rồi sao, làm sao y biết được... Vương Nhất Bác mờ mịt lúng túng, lại nghe thấy Tiêu Chiến hỏi hắn: "Chàng muốn ta quên chàng sao?"

"Ngươi nói cái gì..."

Bộ dáng Tiêu Chiến lúc này rõ ràng là do cổ độc phát tác, thống khổ không chịu nổi, giữa tuyết bay ngược gió, y gắt gao nắm chặt ống tay áo hỉ bào của Vương Nhất Bác, run rẩy nói: "Ta không quên được chàng, ta đau quá."

Đến tận đây rồi, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn vô lực tự hỏi, tại sao lại như vậy, vì sao sẽ là như vậy.

Người Tiêu Chiến thích là hắn.

Không phải bởi vì hắn cứu phụ thân y một mạng mà lòng cảm kích, cũng không phải do hắn mạnh mẽ ép y quên người khác mà là từ lúc hắn hạ loại cổ trùng này cho y, người mà Tiêu Chiến thích trong lòng cũng đã là hắn rồi.

- Ta rất nhớ chàng.

- Người ta thích là chàng a.

- Ta không thích cô ấy.

- Vương Nhất Bác, chàng thương thương ta đi.

......

Những lời Tiêu Chiến đã từng nói không ngừng văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác, mỗi câu mỗi chữ đều như dao đâm vào lòng hắn. Tiêu Chiến chưa từng nói dối hắn, cho tới bây giờ y đều chưa từng vì che chở cho người khác, càng không phải vì cầu thuốc giải cái gì, những lời này đều là y bỏ xuống thanh cao, thậm chí bỏ xuống tự tôn, mở cánh cửa tình yêu xấu hổ nhất dưới đáy lòng ra để thổ lộ với hắn.

Nhưng mà hắn lại đáp ra sao?

- Tiêu Chiến, sao ngươi lại hạ tiện như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng thống khổ không dứt, hắn như trở thành một đứa trẻ bất lực, nói xin lỗi Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, nói ta không hề không cần em, một bên nói, một bên không ngừng khóc thút thít nhưng dù có chảy bao nhiêu nước mắt cũng không thể chảy hết được nỗi lòng tràn đầy hối hận này.

Thân thể yếu ớt đầy vết thương của Tiêu Chiến không ngăn được gió lạnh, lạnh đến run rẩy nên không ngừng chui vào lòng Vương Nhất Bác, y nghĩ, nếu y sắp chết rồi, vậy liền chết trong lòng Vương Nhất Bác đi.

"Tiêu Chiến..." Bộ dáng rách nát của y khiến Vương Nhất Bác sợ hãi cực kỳ, liều mạng buộc chặt khuỷu tay, run rẩy nói nhỏ bên tai y, "Ta cần em, ta cần em, chúng ta đi đi, giải cổ độc xong, chúng ta liền thành hôn."

Mà không đợi bọn họ đứng dậy thì trong đám thị vệ đã có người xác định được là ai nên đi tới cản trước mặt, đúng là trắc phi của Đoan Vương trước đây, con của tội thần Tiêu thị - Tiêu Chiến, tướng lĩnh cầm đầu cao giọng quát lên: "Dư nghiệt Tiêu thị đang ở đây, bắt lại cho ta!"

"Vâng!" Đao quang kiếm ảnh chặt đứt tình ý miên man, lưỡi dao sắc bén phản hàn quang đều chỉ về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác liếc mắt quét qua đám thị vệ phía sau rồi cởi áo khoác bên ngoài ra, nhẹ nhàng đắp lên người Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy chắn trước người y, ngăn cách những lưỡi đao lạnh lẽo đó ra khỏi y.

Ánh mắt âm lãnh tràn đầy sát khí, "Đừng đụng vào y."

🌸🦁🐱🌸

Cảnh chặn hôn trước xe ngựa này có thấy quen hôn? 😂

Thể theo nguyện vọng của các đồng râm, đôi chim ku đã đoàn tụ rồi nhé 😂
*tung hoa* 🌸 ƪ(‾.‾")┐(ノ^_^)ノ🌸

Hết chuỗi ngày ngược quằn quại dồi, mn yên tâm chớt chìm trong đường mật, húp cẩu lương ngập mặt đuê ~ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info