ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 48

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Mấy ngày trước, tử lao trong hoàng cung.

"An Chi, ngươi khiến trẫm quá thương tâm."

"Mặc cho hoàng huynh xử trí..."

"Triều đình của ta không chứa được Vương gia phản quốc, trẫm sắp xếp cho ngươi một con đường sống, ngươi đi đi, đừng bao giờ quay về nữa."

"Hoàng huynh..."

"An Chi, đây là lần cuối cùng."

-------

Vĩnh Xuân Các.

Mới một ngày trước, Tiêu Chiến còn nói với người khác rất khí phách, y hiểu cách  làm người của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác yêu y, sẽ không bán đứng y. Nhưng bây giờ, một tờ hưu thư như một roi giới tiên quất vào người y, buộc y thanh tỉnh ——

Cho tới nay, có phải y đã quá mức tự tin hay không? Vương Nhất Bác cưng chiều kính trọng y, trước nay đều không phải là vô điều kiện, thất vọng tích lũy một lần lại một lần, tình yêu của hắn đã sớm bất tri bất giác thay đổi rồi, mấy ngày này hắn biểu hiện ra lạnh nhạt xa cách, vốn không phải tức giận nhất thời mà là thật sự rõ ràng có hận ý với y.

Cho nên hắn mới muốn phát tiết, mới muốn trả thù, trả thù một cô nương vô tội bị liên lụy, thật ra là vì trả thù y.

Đây không phải là suy đoán vô cớ, có quá nhiều dấu hiệu để thấy chuyện Vương Nhất Bác hận y.

Chẳng hạn như độc trong cơ thể y.

Khi cơn đau phát tác ngày càng trở nên nghiêm trọng, Tiêu Chiến cũng càng không nghĩ ra được rốt cuộc Vương Nhất Bác đã hạ độc gì cho y, vốn tưởng rằng chỉ vì lúc lòng đố kị bị công tâm nên muốn trừng phạt y một chút, chẳng bao lâu sau độc tính kia chắc chắn sẽ biến mất.

Nhưng mà không có, y càng ngày càng đau hơn, càng ngày càng khó qua hơn, đến bây giờ Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thứ này sớm muộn gì cũng sẽ muốn mạng của y.

Nhưng y không nghĩ ra, nếu Vương Nhất Bác hận y như vậy , vì sao phải liều mình cứu phụ thân y? Đem tai họa trọng tội đến trên người mình, đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế...

Một việc lại một việc đan xen trong đầu Tiêu Chiến, nỗi lòng hỗn độn lại khiến ngực đau nhức, y cảm thấy thân thể sắp bị xé rách rồi. Y hôn mê trong đau đớn, qua ngày thứ hai lại bị âm thanh ồn ào ngoài cửa phủ quấy nhiễu tỉnh lại.

Một đêm qua đi, đau đớn giảm bớt một chút, y chống thân thể đứng dậy, cách cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

Là quan binh, đang sắp xếp điều tra dư nghiệt phản đảng của Tiêu thị.

Tiêu Chiến ở trong viện tử, nín thở không dám để lộ ra chút động tĩnh nào, từ khi vừa vào thành nhìn thấy bố cáo thì Tiêu Chiến liền biết phụ thân không lừa y, tình thế trong kinh thành đã là vô cùng nguy cấp.

Tối hôm qua bị lá hưu thư kia nhiễu loạn tâm tư, trong bi thương y quả thật nhịn không được suy đoán, có phải Vương Nhất Bác cố ý rời đi không? Vì giận y nên quyết tuyệt kết thúc với y khiến y không tìm thấy hắn nữa.

Nhưng bây giờ tâm tư của y đã ổn định trở lại, lại nghe thấy tiếng lục soát ngoài phủ, suy đoán trong lòng y vẫn đang hướng về phía ban đầu —— Tờ hưu thư kia chắc hẳn không phải do hắn viết lung tung trong lúc giận dỗi mà lần mất tích này tuyệt đối không phải vì cố ý kết thúc với y, chắc chắn là hắn đang chịu khổ, rơi vào trong tay Hoàng Thượng rồi.

Nếu nói như thế, không biết bây giờ hắn đang rơi vào loại hoàn cảnh nguy hiểm nào... Tiêu Chiến không dám nghĩ nữa, cũng không có thời gian suy nghĩ miên man, y cần phải lập tức điều tra rõ hướng đi của Vương Nhất Bác.

Nhưng y biết đi đâu để tra đây? Bên ngoài nơi nơi đều đang tróc nã y, y vừa hiện thân chính là chui đầu vào lưới, nếu Vương Nhất Bác thật sự bị Hoàng Thượng giam giữ, sợ là còn chưa cứu hắn ra được thì mình đã chết dưới mũi đao của quan binh rồi.

Bây giờ Tiêu gia và Đoan Vương phủ đều dây dưa không rõ với phản đảng, những người thường lui tới lúc trước thì lúc này đều sợ tránh bọn họ còn không kịp, còn có ai, còn có ai là có thể tín nhiệm đây?

Tiêu Chiến có thể nghĩ đến, chỉ có một người.

-------

Mặc cho thế đạo hỗn loạn, Định Phương Lầu vẫn ca vũ thăng bình như cũ.

Hôm nay có một vị khách quan kỳ quái tới.

Người tới tầm hoa vấn liễu, có thân phận đặc biệt sợ người ta gặp được cũng có nhưng cũng chưa từng gặp ai cẩn thận giống như y vậy, vào cửa đã mang theo đấu lạp hắc sa, lại có bộ dáng như lần đầu tới loại địa phương này vậy, thận trọng tột cùng, có cô nương tiến lên nghênh đón y, y liền vội lui về sau, tránh dưới hắc sa hỏi: "Xin hỏi ông chủ Vân Hà có ở đây không?"

(Đấu lạp hắc sa 黑纱斗笠: nón lưới màu đen.)

Ngày thường Vân Hà hành tung bất định, mấy người thủ hạ mấy tháng không gặp anh một lần cũng là chuyện bình thường, nào biết anh có ở đây hay không.

Tiêu Chiến hỏi vài người liên tiếp, đều lắc đầu nói với y không biết, sau đó thấy công tử này một thân quý khí, các cô nương không rõ chân tướng đều tranh nhau muốn tới tiếp vị khách này.

Đầy người chen chúc bao vây xung quanh y, Tiêu Chiến tránh không kịp liền cọ phải mấy bộ ngực trắng nõn, thật sự rất khó chịu, dứt khoát không hỏi thăm nữa, xuyên qua đám người tự đi lên lầu tìm.

Trên lầu thật thanh tịnh nhưng mà nhiều phòng như vậy, không biết chỗ nào mới là nơi Vân Hà ở, Tiêu Chiến sốt ruột nên cũng không màng mấy phòng đó có người hay không, có những ai mà đi mở cửa từng gian một để tìm.

Đã tìm khắp hết các phòng nhưng trước sau vẫn không tìm thấy Vân Hà, y đang sốt ruột gấp gáp trong lòng thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, người chưa kịp tới gần đã mở miệng gọi y trước, "Mặc Nhiễm công tử?"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn người kia, đó là một khuôn mặt có quen biết.

Là Dung Dữ.

Hắn ta vẫn là bộ dáng cười khanh khách kia, dường như việc hai người xích mích tới lui lúc trước đều đã bị hắn ta vứt lên chín tầng mây rồi, hắn ta giống như nhiều năm không gặp được bạn già mà hỏi Tiêu Chiến: "Mặc Nhiễm công tử sao lại tới đây?"

"Tìm người."

Bởi vì trong lòng gấp gáp nên Tiêu Chiến hy vọng hắn ta có thể chỉ một đường cho mình, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng thả xuống cực kỳ khách khí, "Xin hỏi Dung công tử, ông chủ Vân Hà ở đâu?"

"Tìm ông chủ Vân sao." Cách hắc sa, Tiêu Chiến thấy Dung Dữ cười với y một chút, sau đó xoay người dẫn đường, "Đi theo ta."

Tiêu Chiến tự biết người này không dễ tin nhưng trước mắt y cũng không có cách nào khác, cân nhắc một lát liền nâng bước đi theo.

Hai người một trước một sau xuyên qua hành lang dài, tiếng người dần dần nhỏ lại, tâm mạch của Tiêu Chiến cách quãng nén đau, tiếng thở dốc dồn dập nặng nề, ở chỗ an tĩnh nên Dung Dữ cũng nghe được rất rõ.

"Thân thể Mặc Nhiễm công tử đang không khỏe sao?"

Tiêu Chiến ấn ngực, lắc đầu với hắn ta, "Ta không sao."

Dung Dữ dẫn y tới một gian phòng cuối hành lang dài, mở cửa mời y vào, sau khi đi vào còn ngồi xuống nâng chén trà lên uống.

Tiêu Chiến đã không còn quan tâm xem y có lễ nghĩa hay không mà liền vội hỏi hắn ta: "Vân Hà ở đâu?"

Dung Dữ uống một ngụm, giương mắt thảnh thơi nói: "Mặc Nhiễm công tử tìm ông chủ Vân chính là vì tìm tung tích của Vương gia sao?"

Tiêu Chiến giật mình trong lòng, vội vàng hỏi tới: "Ngươi biết tung tích của Vương gia sao?"

Dung Dữ cười nghiền ngẫm, bỗng nhiên liền thay đổi sắc mặt, không còn nhu hòa như lúc mới gặp vừa rồi nữa, ngữ điệu chần chừ khiến người ta không thoải mái vô cùng, nói với Tiêu Chiến: "Biết thì biết nhưng ta có nói hay không thì phải xem Mặc Nhiễm công tử cầu xin ta thế nào đã."

Tất nhiên Tiêu Chiến nghe hiểu rõ ý trong lời nói của hắn ta, lúc ấy bôi nhọ hắn ta như vậy, loại người như hắn ta này, sao bằng lòng để yên.

Thấy Tiêu Chiến không đáp lại, Dung Dữ nhắc nhở: "Về Vương gia, ta biết hết mọi tình hình, dù là cơ mật trong cung, dù ngươi có gặp ông chủ Vân cũng chưa chắc anh ấy sẽ biết."

Nên tin hắn ta sao?

Tiêu Chiến cân nhắc trong lòng hồi lâu, giơ tay tháo đấu lạp xuống.

Sau khi Dung Dữ thấy rõ mặt y liền kinh ngạc vô cùng. Đệ nhất công tử từng có phong thái rạng rỡ này đã trải qua những gì? Sao lại tiều tụy thành bộ dáng không người không quỷ như vậy?

Mà dáng vẻ này của y lại khiến Dung Dữ không khỏi cảm thấy thống khoái, thản nhiên uống trà, chờ nghe Tiêu Chiến nhận sai với hắn ta thế nào.

Chỉ thấy Tiêu Chiến cung kính khom người, rũ mắt kính cẩn nói: "Chuyện lúc trước là ta sai, xin lỗi Dung công tử, ta bồi tội với ngài."

Dung Dữ nghe xong không vui mà nhíu mày lại, "Chỉ như vậy à? Mặc Nhiễm công tử, ngươi có biết bản tử đánh vào trên người rất đau không, một câu xin lỗi liền tính xong rồi sao?"

Tiêu Chiến vẫn khom người như cũ, trầm tĩnh nói: "Nếu Dung công tử không chịu bỏ qua, vậy ngài trả lại những bản tử đó đi."

"Được thôi," vẻ mặt Dung Dữ bỗng sinh ra nét giận dữ, đứng dậy đi đến góc tường nhặt một vật.

Căn phòng này vốn có một cây roi ngựa để quan nhân chuyên dùng dạy dỗ mấy cô nương tiểu quan không nghe lời, đột nhiên Dung Dữ nhặt cây roi ngựa kia lên, giơ cổ tay lên, roi kia liền thật sự rơi xuống lưng Tiêu Chiến, bốp một tiếng, y phục lập tức rách ra một cái lỗ, hiện ra một vết đỏ trên da thịt tuyết trắng.

Tiêu Chiến vốn đã chịu tâm mạch đau đớn nên thân thể rất suy yếu, nào chịu nổi quất roi như vậy, liền kêu lên một tiếng, dưới chân lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.

Nhưng y lại siết chặt nắm tay, gắng gượng nhịn xuống.

Dung Dữ thấy y kiên cường, trong lòng càng nổi giận, hắn ta đã sớm mong có một ngày như vậy, mà nay cuối cùng Tiêu Chiến cũng rơi vào tay hắn ta. Roi da như mưa nặng hạt mà đánh vào trên lưng Tiêu Chiến, y đau đến mức trán ứa ra một lớp mồ hôi, nhưng cho dù đánh thế nào vẫn đều cắn răng chịu đựng, trốn cũng không trốn.

Dù sao cũng không phải người tập võ nên sau mấy chục roi rơi xuống đó, Dung Dữ mệt đến mức cánh tay ê ẩm, lại nhìn Tiêu Chiến, bộ dáng thấy chết không sờn, thấy hắn ta ngừng tay, giọng nói y khàn khàn hỏi hắn ta: "Dung công tử, có thể cho ta biết tung tích của Vương gia không..."

Cả tấm lưng của y đều là vết máu rét mướt nhưng Dung Dữ vẫn chưa hết giận, cho dù tươi sống đánh chết y cũng chưa hết giận.

Đối phó với loại gọi là quân tử này, cách hả giận nhất không phải là đánh y thành cái dạng gì mà là đạp tôn nghiêm của y dưới chân. Hắn ta hỏi Tiêu Chiến: "Mặc Nhiễm công tử xin lỗi như vậy sao?"

Môi Tiêu Chiến khô nứt, sau lưng thấm máu, vô lực nhìn Dung Dữ, không biết hắn ta còn muốn thế nào nữa.

Sau đó, y nghe thấy Dung Dữ ngang ngược ra lệnh với y nói: "Quỳ xuống."

Tiêu Chiến không nói chuyện, cũng không di chuyển.

Bộ dạng Dung Dữ âm hiểm tiểu nhân, ghé sát vào Tiêu Chiến, lặp lại: "Ta nói, quỳ xuống cho ta, xin lỗi cho tốt để ta nhìn thấy thành ý của ngươi, lòng ta thoải mái thì dĩ nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của Vương gia."

Mồ hôi theo cằm Tiêu Chiến rơi xuống đất, toàn thân này từ trong ra ngoài đều bị thương, thật ra y đã không chống đỡ nổi nữa. Nhưng đột nhiên y nâng mắt, ngoan lệ nhìn về phía Dung Dữ, âm trầm trầm hỏi lại hắn ta: "Ngươi nói cái gì?"

Là đang hỏi nhưng lại không thật sự yêu cần hắn ta trả lời, vừa rồi hắn ta nói gì, Tiêu Chiến đều nghe được rõ ràng.

Trong nháy mắt, dưới tình huống Dung Dữ không hề phòng bị chút nào liền bị một trận gió mạnh đẩy dựa vào vách tường, Tiêu Chiến bóp chặt cổ họng hắn ta một phát, Dung Dữ hoảng sợ không thôi, dùng cả hai tay đi đẩy y ra thế nhưng vẫn không chút nhúc nhích.

Tiêu Chiến như muốn xé nát hắn ta, cắn răng hỏi hắn ta, "Ngươi là cái thá gì?"

Dung Dữ hô hấp không ổn, cũng không nói nên lời, cổ bị bóp nổi gân xanh, Tiêu Chiến nhìn hắn ta, trong mắt đều là hoang đường, "Lúc trước ta giữ cho ngươi một mạng ti tiện này là vì để ngươi lại đến trước mặt ta tìm chết sao?"

"Vương gia ở đâu, nói."

Dung Dữ trợn trắng mắt chụp tay y, Tiêu Chiến hơi nới lỏng sức lực một chút, rốt cuộc hắn ta mới ho khan vài tiếng, miễn cưỡng có thể nói chuyện.

Hai ngày trước hắn ta tiếp qua hai vị trọng thần trong triều, trong lúc vô tình nghe được bọn họ đàm luận chuyện có liên quan đến Đoan Vương, hắn ta trả lời Tiêu Chiến đứt quãng: "Ta... Ta nghe nói... Vương gia phải rời khỏi kinh thành, đi hòa thân với Nhu Nhiên công chúa kia..."

"Nói hươu nói vượn!" Tiêu Chiến dùng thêm chút lực, nặn cổ họng Dung Dữ ra tiếng vang kinh khủng, "Đừng nói dối với ta..."

Dung Dữ liều mạng bẻ ngón tay y, "Ta... Ta chính tai nghe được... Nếu có nửa câu nói dối, ta chết không được tử tế..."

"Bây giờ ta liền kêu ngươi không được chết tử tế."

"Tiêu... Buông ta ra... Ngươi không tin ta, không bằng hồi phủ tìm xem, nói không chừng, ngay cả hưu thư Đoan Vương cũng đều viết xong cho ngươi rồi..."

Dung Dữ nóng lòng chứng minh lời nói là thật, lại không biết một câu này chạm đến dây thần kinh nào của Tiêu Chiến, lúc vốn tưởng rằng mình sẽ chết trong tay y thì bàn tay y bỗng nhiên bắt đầu thoát lực, sau đó từ cổ họng hắn ta tuột xuống dưới một chút.

Nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống từ hốc mắt Tiêu Chiến, ngực sắp nứt ra rồi.

Cái gì mà Nhu Nhiên công chúa, y cũng chưa từng nghe nói qua, y không nên lãng phí miệng lưỡi với tiện nhân Dung Dữ này ở đây, nghe hắn ta nói năng xằng bậy.

Không có một câu nào đáng tin.

Bây giờ Vương Nhất Bác rất nguy hiểm, y muốn mau nghĩ cách đi cứu hắn.

Tiêu Chiến buông Dung Dữ ra, nghiêng ngã lảo đảo đi ra ngoài, sau lưng đang đổ máu vì vết roi, ngực vẫn đau như dao đâm, y đau đến mức không nhìn thấy rõ gì nữa, cũng không nghe thấy gì nữa.

Cuối cùng y không chịu nổi nữa mà ngã trên đất.

Dung Dữ thấy y không còn khí thế kiêu ngạo như vừa rồi nữa, đột nhiên giận đỏ mắt, rút cây trâm trên đầu xuống, dùng phần đuôi sắc nhọn đâm Tiêu Chiến từ phía sau, "Ngươi đi chết đi ——"

Vũ khí sắc bén còn chưa kịp đâm vào liền nghe rầm một tiếng, cánh cửa đóng chặt từ bên trong bị một chân đá văng ra, Vân Hà vào cửa liền thấy Dung Dữ nắm cây trâm cài đầu muốn đả thương Tiêu Chiến.

"Ngươi làm cái gì?!" Vân Hà một chân đá vào cổ tay Dung Dữ, nháy mắt xương tay của hắn ta liền đứt gãy, đau đớn ngã vào một bên.

Vân Hà vội vàng đi tới đỡ Tiêu Chiến, thấy vết roi đầy lưng y liền biết là chuyện tốt do Dung Dữ làm, tức giận sắc mặt đại biến, chỉ vào hắn ta uy hiếp nói: "Nếu y có chuyện gì, ta gọi ngươi dùng mười cái mạng cũng không đủ đền."

Anh lệnh cho hạ nhân khóa Dung Dữ vào gian phòng này, không có sự cho phép cho anh thì không được thả người, sau đó đỡ Tiêu Chiến rời khỏi.

Mới vừa rồi Vân Hà trở lại liền nghe người phía dưới nói có một công tử che dung mạo đến tìm anh, Vân Hà đoán qua hết một lần những người mà mình có thể đoán được nhưng làm sao cũng không đoán ra được đó là Tiêu Chiến.

Không phải y đã trốn rồi sao? Hiện nay kinh thành nguy cơ tứ phía, bỗng nhiên lại trở về làm gì?

Vân Hà tìm một gian phòng ngủ thu xếp cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nằm trên giường, lúc thần chí mơ hồ, trong miệng trầm trầm thấp thấp vẫn luôn gọi tên Vương Nhất Bác.

Vậy nên, y trở về để tìm Vương Nhất Bác sao?

Vân Hà lại nhìn kỹ y, nếu chỉ vì vết thương roi trên lưng thì sẽ không hôn mê đến mức như vậy, vì để xác nhận thương thế nên anh kéo tay Tiêu Chiến qua, lột ống tay áo y ra để lộ cổ tay mảnh khảnh, dán ngón tay lên điều tra mạch tượng của y.

Sau khi thăm dò, nháy mắt Vân Hà biến đổi sắc mặt.

Không phải Đoạn Tình Cổ của y đã giải rồi sao? Tại sao lại như vậy......

🌸🦁🐱🌸

Nhân tiện đồng râm nào ăn ngược quá đau tim thì xem vid mình với bạn mới sub về CP Vong Tiện và Doãn Mặc siêu ngọt này để an ủi tâm hồn ha 😂
Link: https://youtu.be/-9ibYYrTCLc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info