ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 46

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Mùi tanh ngọt nồng đậm tản ra trong miệng Tiêu Chiến, y không chút do dự nuốt viên thuốc của Vương Nhất Bác xuống.

Còn chưa cảm nhận được dược tính phát tác, Vương Nhất Bác đã lấn người đi vào, dùng nụ hôn nồng nhiệt bao vây y lần nữa, bộ dáng động tình kia khiến Tiêu Chiến ngơ ngác cảm thấy người bị bỏ thuốc không phải là mình mà là hắn mới đúng.

Tiêu Chiến hết sức nghênh hợp môi lưỡi của hắn, trong lúc hít thở không thông sinh ra tia nghi hoặc.

Vương Nhất Bác làm sao vậy? Lãnh đạm với y nhiều ngày như vậy, vì sao bỗng nhiên lại nóng vội?

Dưới thân bỗng nhiên bị cắm sâu vào đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Chiến, y lắc lư thân thể kêu lên một tiếng, cảm nhận được vật của Vương Nhất Bác bắt đầu ra vào trong hậu huyệt y, từ cạn tới sâu, động tác không tính là dã man nhưng cũng không coi như là ôn nhu, y phản ứng theo bản năng dùng sức ôm cổ hắn, muốn mượn điều này để giảm bớt chút đau đớn dưới thân bị phá ra.

Mà Tiêu Chiến có phóng túng thế nào thì cuối cùng vẫn là người có giáo dưỡng hòa tan trong xương cốt, chuyện trên giường khó tránh khỏi ngượng ngùng, y không thả lỏng được liền khiến đường đi vốn hẹp vì căng thẳng mà càng hẹp hơn, thành ruột vừa mềm vừa nóng, hàm chứa bú mút dương vật của Vương Nhất Bác khiến hắn ra vào đặc biệt gian nan hơn.

Hắn duỗi tay véo đầu vú Tiêu Chiến, thổi hơi nóng bên tai y, khàn giọng ra lệnh: "Thả lỏng chút, quá chặt."

Lời thô tục nói ra kích thích nơi mẫn cảm, xương cốt cả người Tiêu Chiến đều tê dại, cơ mông căng chặt lơi lỏng ra, sâu trong hậu huyệt tí tách tí tách tiết ra dâm thủy tưới lên dương vật của Vương Nhất Bác.

Y chôn gương mặt thiêu đỏ vào hõm vai của Vương Nhất Bác, len lén hít sâu để mình thích ứng với đau đớn, chủ động mở rộng chân ra một chút để hắn tiến vào càng thêm thuận lợi.

Dáng vẻ của y kích thích Vương Nhất Bác huyết khí cuồn cuộn, vì thế hắn tăng lực, đĩnh eo liều mạng đâm vào trong cơ thể y.

Đầy đầu Tiêu Chiến đều là mồ hôi, vốn không chịu nổi lực đạo như vậy, nói với hắn đau a, chàng nhẹ một chút nhưng hắn lại giống như không nghe thấy, dục vọng mãnh liệt, chỉ lo cắm đầu thao làm, không biết rốt cuộc đang gấp cái gì, bộ dạng kia thật giống như có làm hôm nay không có ngày mai vậy.

Tiêu Chiến vốn không khống chế được hắn, trong sóng tình điên cuồng bất chấp mọi thứ, chỉ có thể cố gắng cắn chặt răng nhưng thật sự quá đau, rên rỉ cũng biến thành khóc nức nở, trong tiếng khóc kêu của y, Vương Nhất Bác dồn dập tiết thân, tuy động tác thô bạo nhưng trước khi bắn, hắn vẫn kịp thời rút vật ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, tuốt cán bắn đục dịch lên trên bắp đùi y.

Sau đó hắn thất thần, vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến thở gấp nặng nề.

Vương Nhất Bác rút ra có chút đột ngột, miệng huyệt của Tiêu Chiến vẫn còn mở, ướt đẫm bị mài đến đỏ, nửa ngày cũng không khép lại được, y đau đến tắt tiếng, khóe mắt còn treo nước mắt, ngơ ngẩn nhìn nóc giường, một câu cũng không nói.

Vương Nhất Bác thô lỗ như vậy, vốn không bận tâm đến cảm nhận của y khiến đáy lòng y dâng lên mất mát không nói nên lời.

Y biết Vương Nhất Bác vẫn hận y nhưng bình thường lãnh đạm như thế nào cũng đành, trong chuyện này lại xem y như công cụ tiết dục, lần trước là vậy, lần này vẫn vậy.

Hắn biết rõ mình là người có tính cách gì, vì sao cứ phải làm nhục y trong loại chuyện này như vậy.

Dường như viên mị dược kia cũng không phát huy dược hiệu gì, Tiêu Chiến đang đau đớn đã hoàn toàn mất đi hứng thú, khi Vương Nhất Bác đỡ dương vật đã cứng lên rất nhanh, muốn đâm vào lần thứ hai thì Tiêu Chiến đẩy hắn một cái.

"Đừng làm."

Vương Nhất Bác đè cổ tay y qua đỉnh đầu, cúi đầu ngậm đầu vú y, Tiêu Chiến uốn thân thể giãy giụa, "Vương Nhất Bác, ta không muốn làm,"

Vương Nhất Bác lại dùng một tay khác bịt kín miệng y, hàm răng dùng sức, hung hăng cắn một cái lên đầu vú sưng đỏ của y, một trận đau nhức tê dại, Tiêu Chiến khó có thể chịu nổi mà run lên một chút nhưng sức lực của y vốn không thắng nổi Vương Nhất Bác, giãy giụa không có kết quả còn bị đối phương cưỡng ép đẩy mở miệng huyệt ra, vẫn là lực đạo thô bạo như vậy, đâm vào đâm ra đỉnh lộng liên tục.

Đau đớn ngăn cản khoái ý, hạ thân càng thêm khô khốc, mỗi lần Vương Nhất Bác cắm động một cái đều giống như chịu khổ hình, mắt cá chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến đạp loạn đệm giường, "Không cần, ngươi dừng lại đi, đau quá......"

Lời nói đứt quãng bị Vương Nhất Bác hôn chặn lại, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Chiến cắn rách môi hắn một cái, Vương Nhất Bác ăn đau buông lỏng miệng ra, trên môi treo giọt máu, hắn nhìn thấy trong mắt Tiêu Chiến tràn đầy chán ghét.

Ánh mắt này tựa như hắn đã từng quen biết.

Lúc đầu quen biết hắn, Tiêu Chiến chính là nhìn hắn như vậy.

Khi đó rốt cuộc hắn có bao nhiêu ngây thơ, thế mà lại cảm thấy hắn có bản lĩnh khiến một người chán ghét hắn như thế sẽ động tâm với hắn.

Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, âm thanh bất ổn, từ kẽ răng phun ra hai chữ: "Đi ra ——"

Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, đè cổ tay y lại, khàn khàn nói: "Lại cho ta thêm một lần."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn, suy yếu nói: "Ngươi người này vì sao luôn luôn như vậy? Có phải chỉ cần ngươi muốn làm gì đều không cần hỏi người khác xem có nguyện ý hay không không?" Lúc trước bức hôn y là như thế này, tự chủ trương đi cứu phụ thân y cũng là như thế này, bây giờ, ngay cả đối với loại chuyện này cũng muốn như vậy.

Lời Tiêu Chiến nói khiến lòng hắn đau đớn thật sâu, bỗng nhiên hốc mắt của Vương Nhất Bác bắt đầu cay cay, nước mắt đọng ở đáy mắt, tầm mắt mơ hồ một mảnh, hắn liều mạng nhịn lại nhưng vẫn vô ích.

Hắn không muốn để Tiêu Chiến thấy dáng vẻ này của hắn, vì thế bóp eo lật người y lại, bắt chéo hai tay y ra sau lưng, dùng tư thế phía sau để đâm vào y.

Cách giao hợp như vậy khiến Tiêu Chiến càng thêm giãy giụa, y lắc mông muốn thoát khỏi vật cứng thảo phạt kia nhưng vốn không có ích gì, Vương Nhất Bác điên cuồng ra vào trong cơ thể y, thịt non trong đường ruột bị quấy loạn tung bay.

Mặc y kêu lên đau đớn như thế nào, Vương Nhất Bác cũng không chịu tha cho y, chỉ còn dư lại một chút nhu tình chính là lần thứ hai bắn tinh, Vương Nhất Bác vẫn không bắn vào trong cơ thể y, trước khi tới đỉnh điểm liền rút dương vật ra, dùng tay bao lại tuốt lộng, bắn lên eo lưng lõm sâu của y.

Thân thể Tiêu Chiến vốn đã yếu ớt, sau cú lật người lăn qua lăn lại này vẫn không nhúc nhích nằm sấp trên đệm giường, đổ mồ hôi đầy người, hoãn qua đau đớn, giống như một con bướm, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh rách nát nhưng làm sao cũng không có cách thoát đi.

Vương Nhất Bác phát tiết xong rốt cuộc cũng khôi phục lý trí, đau lòng vuốt vuốt sống lưng y nhưng vừa mới chạm vào thân thể Tiêu Chiến, y liền co người lại trốn hắn.

Cổ tay cứng đờ, trong nháy mắt Tiêu Chiến kháng cự liền khiến hốc mắt hắn lại ướt, hắn chịu đựng lệ ý, cố chấp ôm người vào lòng.

"Vương Nhất Bác..." Âm thanh của Tiêu Chiến ám ách kỳ cục, "Buông ta ra, để ta nghỉ ngơi."

"Tiêu Chiến..." Ngươi có thể đừng hận ta không? Ít nhất, đừng hận ta như vậy.

Nhưng nửa câu sau hắn lại không nói ra lời, hắn có tư cách gì kêu y đừng hận hắn chứ.

Tiêu Chiến rất mệt, mệt đến mức quên truy hỏi hắn hôm nay rốt cuộc đi làm cái gì, mà Vương Nhất Bác không lại quấy nhiễu khiến y phiền lòng nữa, sau khi thu dọn vết tích xong liền nhặt áo bào lên, yên lặng rời khỏi Thê Ngô Các.

--------

Chưa đến nửa đêm, trong Vương phủ có tiếng khóc.

Lúc Tiêu Chiến bị bừng tỉnh thì trời vẫn còn chưa sáng, giường đã lạnh, Vương Nhất Bác đã bị y đuổi đi từ sớm rồi.

Là ai đang khóc? Y phủ thêm quần áo, ra viện lắng nghe, xác định không nghe lầm, là có người đang khóc. Âm thanh kia nhẹ bổng, nghe vào thống khổ cực kỳ, suy yếu cực kỳ.

Là âm thanh của nữ tử.

Nghe vào khiến lòng Tiêu Chiến hốt hoảng, y vội vàng cầm theo một chiếc đèn, theo tiếng mà đi tìm.

Theo âm thanh càng ngày càng rõ, y đi đến một tiểu viện chưa từng tới bao giờ. Cửa viện có thị vệ canh chừng, thấy Tiêu Chiến tới liền cản lại không cho y vào.

"Công tử, nơi này không thể vào."

Tiếng khóc rống kia ở gần ngay bên tai, Tiêu Chiến nôn nóng vô cùng, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

"Công tử, không có sự cho phép của Vương gia, cho dù là ai cũng không được vào."

"Ta nói tránh ra, nghe không hiểu lời ta nói sao?"

"Công tử......"

Không kiên nhẫn nói lời vô nghĩa với hắn ta nữa, Tiêu Chiến quýnh lên liền ra chiêu với thị vệ, trước mắt tuy cơ thể suy yếu nhưng chỉ dùng ba chiêu đã đánh lui hai người kia sang một bên.

Viện này vô cùng cổ xưa, mọi vật trong đình đều đã phủ đầy bụi, có một gian phòng trông giống như nhà kho, cánh cửa gỗ màu đỏ son bị tróc sơn, một chiếc khóa sắt khóa kín cửa. Tiêu Chiến xoay người kéo thị vệ một bên, chỉ vào khoá cửa lạnh lùng nói: "Mở ra."

Thị vệ kia cũng hết cách, chỉ đành phải run run rẩy rẩy móc chìa khóa ra mở cửa phòng.

Một mùi bụi bặm đập vào mặt, gian phòng đen kịt khuếch đại tiếng khóc của nữ tử, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh kia, căng thẳng vô cùng, y đã có thể đoán ra được y sẽ nhìn đến cái gì nhưng y không dám xem mình có đoán đúng không.

Y đặt đèn lên cửa, ánh lửa mỏng manh chiếu sáng gian nhà, có một người nằm trên giường. Cô ta mặc bộ váy áo trắng thuần, sắc mặt lại muốn tái nhợt hơn so với màu váy áo, ngực thấm vết máu, thấm ra cả quần áo.

Tiêu Chiến thấy rõ mặt cô ta, cảm giác lạnh lẽo bò đầy sống lưng.

Người khóc thầm trong cơn mê là Giang Nguyên Chỉ.

Khuôn mặt y cứng đờ, chậm rãi ngồi xổm vào bên người cô ta, gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, nhẹ giọng gọi cô ta: "A Chỉ..."

Giang Nguyên Chỉ gian nan mở mắt ra, thấy người tới lại là Tiêu Chiến, trong nháy mắt nước mắt như vỡ đê. "Mặc Nhiễm... Huynh..." Huynh tới cứu ta sao? Hơi thở của cô ta mỏng manh, nói mấy chữ cũng đặc biệt gian nan.

Tiêu Chiến vươn tay, không dám đụng vào thương thế của cô ta, y hỏi: "Ai làm?" Trong giọng nói, trong ánh mắt đều tràn ngập hận ý. Nhưng cái này vốn không cần hỏi mới phải, ngoại trừ Vương Nhất Bác ra còn có thể là ai?

"Mặc Nhiễm..." Giang Nguyên Chỉ nâng tay, Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay cô ta, "Đừng sợ, ta đây liền mang cô đi." Y chặn ngang ôm Giang Nguyên Chỉ vào lòng, lúc xoay người muốn ra cửa, trong viện đã có người tới, cây đuốc cháy lộp bộp chiếu sáng đêm đen, Vương Nhất Bác đứng trước mặt đám thị vệ, gương mặt lạnh vô cùng, thâm trầm nhìn Tiêu Chiến.

Giang Nguyên Chỉ thấy rõ người đến là ai, hoảng sợ nắm chặt quần áo của Tiêu Chiến, không dám liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự sợ hãi của người trong lòng, trước thật cẩn thận đặt cô ta sang một bên, "Chờ ta một chút." Sau đó đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hai mắt đỏ tươi chất vấn hắn: "Có phải ta đã nói qua đừng tổn thương cô ấy hay không?"

Mặt Vương Nhất Bác không biểu cảm, không đáp lại.

Tiêu Chiến tiếp tục chất vấn: "Lén lén lút lút gạt ta, chính là đang đê tiện tra tấn một nữ tử yếu đuối như vậy sao? Biến cô ấy thành bộ dạng này, ngươi thống khoái không? Trong lòng thoải mái không?"

Hôm nay đúng thật là Vương Nhất Bác tự đi bắt Giang Nguyên Chỉ, quá trình rất mạo hiểm, người của hoàng huynh vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn.

Hoàng huynh cho hắn ba ngày suy xét nhưng Vương Nhất Bác hiểu tính của hắn ta, ba ngày này sao chịu an tâm chờ hắn được. Thám tử trong cung theo dõi hắn sẽ biết được nơi ở của Giang Nguyên Chỉ, ắt sẽ đoạt người với hắn, hắn không thể để hoàng huynh bắt người đi được, vì lý do an toàn, hắn cần phải tự mình động thủ.

Đây không thể nghi ngờ là bí quá hoá liều nhưng hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác trầm mặc không đáp lời, Tiêu Chiến liền càng nói càng không khống chế được cảm xúc, níu vạt áo của hắn một phát, ôm hận nói: "Ngươi còn muốn ta phải làm thế nào? Vương Nhất Bác, ta hỏi ngươi, ngươi muốn cái gì mà ta không cho ngươi chưa?! Tra tấn một mình ta chưa đủ, nhất định phải khiến cô ấy chết ngươi mới vui sao?" Vừa nói y vừa bỗng nhiên cười khổ một tiếng. "Luôn miệng nói yêu ta, loại người như ngươi này cũng xứng nói lời yêu sao......"

"Ích kỷ, tàn nhẫn, thấy vật vui mắt liền không từ thủ đoạn, không tiếc cướp đoạt trắng trợn, Vương Nhất Bác, có phải ngươi đã quên, lúc trước người mặt dày vô sỉ hủy đi nhân duyên của người khác là ai không? Nếu nói trả thù, chỉ có cô ấy mới phải trả thù ngươi, ngươi có tư cách gì trả thù cô ấy?!"

Cho dù Tiêu Chiến có hung dữ nói ra lời ác độc như thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn không nói dù là nửa chữ, ngực lại bắt đầu đau đớn, lúc này Tiêu Chiến đang tức giận, vốn không rảnh lo đau đớn, tàn nhẫn đẩy Vương Nhất Bác một cái, "Nói đi!"

Y rất hy vọng Vương Nhất Bác có thể giải thích với y một chút, chẳng sợ dùng lời nói dối vụng về để lừa y một cái cũng được.

Không phải, không phải như ngươi nhìn thấy như vậy đâu.

Nhưng hắn lại không nói gì cả.

Tiêu Chiến tuyệt vọng gật gật đầu, không tiếp tục dây dưa với hắn nữa, cẩn thận bế Giang Nguyên Chỉ lên, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, mắt lạnh nhìn hắn.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu mở miệng, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Muốn đi sao?"

Mà Tiêu Chiến đáp lại hắn chỉ có hai chữ: "Cút ngay." Y khiêu khích nhìn Vương Nhất Bác, ý trong mắt rất đơn giản, nếu ngươi cứ khăng khăng ngăn cản thì ta cũng không ngại liều mạng với ngươi. Sau đó y đụng vào bả vai của Vương Nhất Bác, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Bọn họ đi rồi, thị vệ liền tới bẩm báo: "Vương gia, đã báo cho người của Tiêu gia tới tiếp ứng rồi."

Vương Nhất Bác đờ đẫn gật đầu. biểu cảm vừa rồi của Tiêu Chiến giống như một thanh kiếm sắc bén cắm sâu vào lòng hắn, y yêu cô ta như vậy, nếu thấy được hắn dùng đao rạch ngực cô ta ra như thế nào, có thể tức giận mà giết hắn ngay tại chỗ không.

Máu đầu tim đã lấy đi rồi, vốn là không giữ mạng được.

------

"Vân Hà huynh, thuốc này của ngươi thật sự có thể bảo toàn tính mạng cho cô ta sao? Cô ta...... cô ta không thể chết được."

"Vương gia đừng lo, chỉ cần thời gian tu dưỡng nhiều chút, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng."

"Tốt."

--------

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Vương Nhất Bác vẫn nhịn không được tim đập nhanh, vẫn may còn có thuốc của Vân Hà, nếu như cô ta thật sự chết đi, Tiêu Chiến sẽ thương tâm biết bao nhiêu. Hắn thất thần ngẩng đầu, trong viện vẫn là bầu trời quen thuộc kia, chỉ là trong sương mù lạnh dày đặc, rốt cuộc không nhìn đến được tình yêu.

"Vương gia ——" thị vệ tiến lên kề tai bẩm báo tình hình với hắn.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không rảnh lại đau buồn, hai tròng mắt thình lình trở nên sắc bén không thôi.

--------

Tiêu Chiến mang theo Giang Nguyên Chỉ rời khỏi Vương phủ, còn chưa đi được bao xa mà đã gặp được người do phụ thân phái tới tiếp ứng y.

Người tới thật sự rất đúng lúc, Tiêu Chiến vội vàng ôm chặt Giang Nguyên Chỉ bị trọng thương lên xe ngựa, được thuộc hạ nhà mình hộ tống nhanh chóng lên đường.

Vốn là Tiêu gia được người truyền tin nặc danh nói Tiêu công tử và Giang tiểu thư đã bị hoàng đế kia phát hiện thân phận rồi nên gọi bọn hắn đêm nay cần phải tới đón người ra khỏi thành.

Qua nửa đêm, toàn bộ kinh thành đều vắng lặng một cách chết chóc, đi tới ngoại ô, thị vệ hộ giá đi cuối liền nhận ra có điều bất thường.

Có tiếng vó ngựa.

Hắn ta kéo dây cương tiến lên, nói với Tiêu Chiến bên trong xe: "Công tử, có người đang đuổi theo chúng ta, người tới không ít."

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn nhìn Giang Nguyên Chỉ hô hấp mỏng manh, trong lòng sinh nghi. nếu đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn mặt mũi cản y, vậy lúc nãy hắn sẽ không thả cho bọn họ chuồn mất.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Đừng hoang mang, mau lên đường, cứ cẩn thận dò xét thêm tình hình phía sau."

"Vâng." sau đó thị vệ kia trở về đi vòng vèo một đoạn, cẩn thận lắng nghe, thật kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có tiếng vó ngựa dồn dập tới gần, tại sao đột nhiên lại không nghe ra được gì nữa.

Hay là hắn ta nghe lầm?

------

Mà nơi phía sau cách bọn họ năm dặm, vó ngựa hỗn loạn như mưa đột nhiên im bặt, vầng trăng khuyết uốn cong chiếu vào ngoại ô hoang vắng khác thường.

Binh đội phụng hoàng mệnh đuổi giết dư nghiệt phản đảng bị người cản đường.

Vương Nhất Bác mặc khôi giáp, tập kết ở phía sau chính là tất cả binh lực của Chử gia ở trong thành.

Tướng lĩnh xuất binh từ hoàng cung thấy rõ người chặn đường là Đoan Vương, ghìm chặt dây cương ngựa, dù trong lòng đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn không ngờ Đoan Vương lại mang theo nhiều người tới như vậy, hắn là một Vương gia nhàn tản, nào có nhiều binh mã như vậy? Hắn ta liếc nhìn Vương Nhất Bác, ra vẻ cung kính nói: "Chúng thần phụng theo ý chỉ của Hoàng Thượng tới tróc nã phản đảng, vì sao Đoan Vương ngăn cản?"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác đặc biệt lạnh lùng nghiêm nghị dưới ánh trăng, gió lạnh thổi bay tóc trên trán hắn, lộ ra một đôi mắt đen nhánh, bên trong ngầm có sát ý. "Thả bọn họ đi."

Tướng lĩnh kia cười lạnh một tiếng, "Đoan Vương điện hạ đã là tự thân khó bảo toàn, còn muốn che chở người khác? Xin hỏi từ đâu tới tự tin như vậy? Chỉ bằng mấy binh sĩ phía sau ngươi này sao?"

Quân của Chử gia hơn phân nửa đã xuất chinh thảo phạt phản đảng, còn có một phần đóng tại biên tái, trong kinh thành không còn thừa nhiều lắm, xét về số lượng người thì xác thực khó mà chống đỡ với binh lực của hoàng cung.

"Không đủ sao?" Vương Nhất Bác bất chấp trừng trắng mắt, chậm rãi nâng tay lên cho hắn ta nhìn một thứ, "Vậy bằng cái này đủ chưa?"

Tướng lĩnh kia thấy rõ hắn cầm cái gì, sắc mặt liền cứng đờ. Trong tay hắn cầm là binh phù Chử gia.

Hắn ta cảnh giác hỏi: "Đoan Vương điện hạ, ngươi đây là tính tạo phản sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm tĩnh, uy hiếp nói: "Ta nói, đừng đuổi theo, thả bọn họ đi."

"Thứ cho khó tòng mệnh." Tướng lĩnh kia nâng trường kiếm trong tay lên, chỉ thẳng về phía chân trời, chúng binh lính phía sau liền rút đao ra theo, chuẩn bị nghênh chiến.

Gió lạnh gào thét xẹt qua lay động cành cây trơ trụi, vù vù thút thít như tiếng lệ quỷ kêu rên. Tướng lĩnh kia hô to nói: "Đoan Vương cầm binh đề cao thân phận, phản bội triều đình, ý đồ tạo phản, hôm nay người nào lấy được đầu của hắn sẽ lập công lớn ——" bỗng nhiên, kỵ binh trong cung dẫn đầu tấn công trước, nơi mảnh đất hoang dã, vó ngựa tiến lên đạp bụi mù bay cuồn cuộn.

Mắt Vương Nhất Bác hiện lên tia lạnh, cầm binh phù trong tay giơ qua đỉnh đầu, hét lớn một tiếng: "Tướng sĩ nghe lệnh," quân Chử gia phía sau liền lập tức rút binh khí ra khỏi vỏ, chỉnh tề nghênh chiến.

Vương Nhất Bác hạ lệnh nói: "Hôm nay ai dám bước qua nơi này nửa bước, giết."

Trong bóng đêm, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, hai cánh quân kỵ binh cuốn tới như thủy triều màu đen, trăm ngàn cơn sóng dữ đập nát dãy núi, mũi kiếm cùng giáo dài đánh đụng leng keng vào nhau, một phe là trung can nghĩa đảm bảo vệ hoàng quyền, một phe là quyết đánh đến cùng thà phụ thiên hạ, mũi đao khát máu, tràn ngập bụi mù, trong màn đêm đen kịt diễn ra một hồi chém giết đẫm máu.

Binh lực của phe Vương Nhất Bác kém xa đối phương đầy đủ, thắng ở quân Chử gia nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người lấy một địch mười, Vương Nhất Bác càng là dùng hết toàn lực, một người giữ ải, muôn người khôn qua.

(Nguyên văn là Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai 一夫当关, 万夫莫开: một người giữ ải, muôn người khôn qua. Ý chỉ địa thế hiểm trở, dễ giữ khó đánh.)

Sau vài hiệp, quân đội trong cung lấy nhiều địch ít mà lại rơi vào thế hạ phong. Nhưng vừa rồi nhìn thấy binh phù trong tay Vương Nhất Bác thì tướng lĩnh kia đã lập tức sai người hồi cung bẩm báo, Đoan Vương mưu phản là thật, xin Hoàng Thượng tăng thêm binh mã, cùng nhau tiêu diệt hai dư nghiệt kia.

Lúc này viện binh của hoàng cung cũng đã lần lượt chạy tới, không đếm hết nổi vó ngựa gia nhập vào chém giết trong hỗn chiến, dù Vương Nhất Bác có công phu cao thâm thì song quyền vẫn khó địch bốn tay, bị người của đối phương đánh lui một đợt lại một đợt, hắn dần dần khó mà ứng phó.

Cánh tay thoát lực, chiêu pháp huy kiếm càng thêm hỗn loạn, gan bàn tay bị binh khí đánh rách tả tơi đổ máu không ngừng, trước mắt là binh khí đánh nhau cọ ra ánh lửa, màng tai bị tiếng chém giết chấn động đến phát đau, toàn thân đều đẫm máu vô tận.

Nơi nơi trên người hắn đều treo máu, phân không rõ là của địch nhân hay là của chính mình, sau trận chiến, đầu óc dần dần trống rỗng, hoảng hốt đến không biết thân ở nơi nào.

Ý niệm duy nhất để chống đỡ hắn chính là nhất định phải bảo vệ y rời khỏi.

Hắn nợ y quá nhiều.

Trong lúc chém giết sức cùng lực kiệt, Vương Nhất Bác nhớ tới, hắn còn có thật nhiều lời chưa kịp nói với Tiêu Chiến. Mà y, cứ như vậy mà đi rồi.

Huyết quang tận trời, thây phơi khắp nơi, chiến đấu vẫn đang tiếp tục.

Tiêu Chiến.

Ta thật xin lỗi, dùng cách hoang đường như vậy để bắt đầu với ngươi. Rõ ràng ngươi có cuộc sống thuộc về ngươi, chí lớn của ngươi, còn có, người yêu của ngươi. Là ta bỉ ổi, là ta vô sỉ, là ta vì ham muốn của bản thân mà huỷ hoại cuộc sống vốn yên tĩnh của ngươi. Ngươi mắng không sai, là ta ích kỷ lại tàn nhẫn, trước nay đều không bận tâm đến cảm nhận của ngươi. Ép ngươi gả cho ta, ép ngươi thích ta, ép ngươi giẫm đạp lên tôn nghiêm của ngươi. Ta cho rằng giữ ngươi lại bên cạnh, liều mạng đối tốt với ngươi, ngươi liền sẽ cao hứng. Ngươi biết mà, ta rất ngốc. Nhưng mà, có đôi khi ngươi đối với ta thật sự quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến ta lầm tưởng, có lẽ ngươi cũng có thích ta một chút. Cũng vì chút ảo giác này nên trước sau vẫn luôn nắm lấy ngươi không chịu buông tay, tự cho là đúng đối tốt với ngươi, tự cho là đúng cho rằng chúng ta sẽ có sau này. Chuyện đã tới bây giờ, có phải ngươi rất hận ta không? Ngươi đừng hận ta được không, ta đã trả lại cho ngươi hết những thứ mà ngươi mất đi. Người nhà của ngươi, ta nói được làm được, che chở thật tốt. Ca ca, mang theo người yêu của ngươi cùng nhau về nhà đi, đừng bao giờ trở về nữa, cũng đừng hận ta.

Ngươi nhìn ta, không có người nhà, cũng không có người yêu.

--------

Vương Nhất Bác không còn sức để huy kiếm nữa, giết cũng giết không xong, viện binh không ngừng vọt tới trước mặt hắn, sắc trời đã hửng sáng rồi, ám vệ mà hắn phái đi bảo hộ cho Tiêu Chiến đã trở lại, huy đao giải khai đám người, chặn lại binh khí bị rơi xuống giúp Vương Nhất Bác đã bị thương, nói với hắn: "Vương gia, người đã an toàn."

Thần kinh căng thẳng cả đêm ầm ầm tan vỡ, Vương Nhất Bác cũng vô lực chống đỡ, thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt, binh lính của đối phương tay cầm trường đao bao vây hắn, mà quân lính của phe bọn họ đã sớm tan rã. Máu chảy thành sông trên đồng hoang, Vương Nhất Bác không muốn tái chiến nữa, bàn tay dính đầy máu tươi run rẩy buông ra, trường kiếm rơi xuống đất, đầu hàng.

Hắn cúi đầu, trong tầm mắt chậm rãi xuất hiện một đôi giày thêu kim long, hắn chật vật ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt mà hắn quen thuộc.

Hắn vừa mở miệng liền có máu trào ra từ cổ họng, hắn nhổ máu trong miệng ra, khàn giọng kêu: "Hoàng huynh......"

Trong tay Hoàng Thượng cầm một thanh lợi kiếm chỉ vào hắn, trên mặt viết sát ý.

Hắn ta không thể lại giữ hắn lại nữa.

Vương Nhất Bác không hề phản kháng, càng không biện giải, lấy tư thế quỳ rạp, cả người nằm sấp xuống bên chân hắn ta.

Hoàng huynh động thủ đi, An Chi biết sai rồi.

🌸🦁🐱🌸

Chap này lấy nước mắt của mình nhiều nhất, dù đã đọc trước rồi nhưng khi edit nỗi lòng của Đoan Vương vẫn run tay 🥲

Xa nhau thật rồi, các đồng râm chuẩn bị tinh thần đi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info