ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 41

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Vương Nhất Bác khôi phục thương thế với tốc độ kinh người, chỉ mấy ngày ngắn ngủn mà đã có thể xuống giường đi lại rồi, tuy rằng gân cốt mới phát triển còn hơi yếu, có phần không dùng lực được nhưng cuối cùng cũng không cần giống một phế nhân mà nằm trên giường gọi người khác hầu hạ.

Người khác này dĩ nhiên là chỉ Tiêu Chiến.

Từ khi Vương Nhất Bác trải qua một lần tai họa lại đại nạn không chết như vậy, Tiêu Chiến giống như biến thành một người khác, mỗi ngày đút cơm đưa thuốc lau mình cho hắn, hầu hạ mọi mặt quá chu đáo, chưa kể dù bận rộn vất vả nhưng khi rảnh rỗi cũng không chịu nghỉ ngơi, nếu quá mệt mỏi buồn ngủ liền dựa vào cạnh hắn nghỉ ngơi một lát, quả thật bám hắn bám tới mức không thể hiểu nổi.

Có vẻ y đang cố tình lấy lòng nhưng lại giống như không phải như vậy, tư thái cúi đầu, nói chuyện cũng xuôi tai, thậm chí còn làm ra hành động khác thường khiến Vương Nhất Bác khó mà tin nổi, nhưng tất cả lời nói việc làm dường như thật sự biểu lộ chân tình, không hèn mọn cũng không cao ngạo.

Sau vài ngày như vậy, lòng Vương Nhất Bác cũng nổi lên dao động —— Tiêu Chiến đây là đã phát hiện lương tâm, nguyện đối xử thật lòng với hắn sao? Nhưng y nói những lời đó, thích hắn, trong lòng có hắn, bảo Vương Nhất Bác làm sao tin được?

Không phải ngày đầu quen biết Tiêu Chiến, từ khi hai người chưa từng gặp nhau, tính cách Tiêu Chiến như thế nào, Vương Nhất Bác cũng đều biết được, thanh cao, ngạo khí, khinh thường bất kính với y dù chỉ nửa phần cũng không được. Sau khi vào Vương phủ rồi, Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy tận mắt tính tình của y chỉ có hơn lời đồn chứ không có kém.

Hắn tự thấy mình hiểu rõ Tiêu Chiến vì thế cũng biết rất rõ, dù Tiêu Chiến có thật tâm thật ý thích ai cũng tuyệt đối sẽ không giống hôm nay mà đối với mình như vậy, thân phận không cần, thể diện không cần, khóc lóc van nài để bám vào người hắn.

Cái này nói hắn sao có thể tin được?

Quả thật không tin là không tin, hắn từng lần từng lần tự nói với mình trong lòng, Tiêu Chiến ở lại là có mục đích, thậm chí có thể có mục đích càng đáng sợ hơn so với xin thuốc giải. Nếu lại đề cập đến việc mưu phản, vậy hắn liều mạng che chở cho Tiêu gia, giữ Tiêu Chiến lại, không thể nghi ngờ là tự mang thêm họa đến cho hoàng huynh.

Dù có chán ghét triều đình phân tranh bao nhiêu nhưng hắn vẫn là Đoan Vương, thân là dòng dõi hoàng thất, biết rõ có người mưu phản lại chẳng quan tâm, thậm chí hiểu rõ tình hình nhưng lại không báo... Dù không sợ trở thành tội nhân thiên cổ thì hắn cũng sợ hại đến tính mạng hoàng huynh của hắn.

Tất cả nghi kỵ đều không thể tránh, nhưng mà bất kể ghi hận Tiêu Chiến nhiều đến thế nào thì sau khi vết thương khỏi hẳn, ra khỏi cửa phòng, chuyện thứ nhất mà Vương Nhất Bác làm vẫn là về y.

Trong đình, hắn gọi thị vệ tâm phúc tới, chuyện giao phó chính là —— "Thay bổn vương đi điều tra hành tung một người."

Hắn từng nói, chết cũng sẽ không giải cổ cho Tiêu Chiến. Nhưng nếu Tiêu Chiến làm gì cũng không quên được cô ta, thật sự chết thì sao?

Cuối cùng vẫn là luyến tiếc.

Tuy Vương Nhất Bác khôi phục thương thế nhanh nhưng trước mắt đi lại vẫn còn có chút bất tiện, sau khi giao phó cho tâm phúc xong liền tự mình ngồi lên xe lăn, dừng lại trong viện. Trời thu mát mẻ càng ngày càng nồng, hơi thở của hắn phả ra đều biến thành sương trắng, nội thương còn chưa tốt, hít vào phổi khí lạnh như băng khiến hắn ho khan hai tiếng.

Tiêu Chiến ở một viện tử khác, xa xa đứng hồi lâu, thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với người khác cũng không dám đến gần quấy rầy, đợi thị vệ kia lui ra mới đi tới phủ thêm y phục cho hắn.

Một chiếc áo khoác xanh nhạt phủ lên người Vương Nhất Bác, hành động quan tâm đổi lấy lại là một ánh mắt phong lạnh lùng của Vương Nhất Bác, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói với y.

Tiêu Chiến đã quen với thái độ này của hắn rồi, chóp mũi bị gió thổi phiếm hồng, dịu dàng nói: "Thân thể chàng còn chưa tốt, đừng để gió lạnh thổi lâu quá, ta đẩy chàng về phòng."

"Không cần." Vương Nhất Bác vẫn tự xoay bánh xe gỗ, vừa đi về phía trước vừa nói: "Trong phòng quá buồn chán, ta hóng mát một chút, ngươi không cần đi theo." Bảo y không cần đi theo, sao Tiêu Chiến chịu nghe được, chủ động đến đẩy xe giúp hắn, kiên nhẫn nói: "Muốn đi nơi nào? Ta đi cùng chàng."

Không có nơi nào khiến hắn đặc biệt muốn đi, chẳng qua nằm trên giường quá nhiều ngày, lúc vết thương còn rất nặng sẽ hoảng hốt cho rằng có phải mình không thể dậy nổi nữa không.

Lúc hoàng huynh muốn xử quyết hắn cũng không cho hắn thời gian để sợ, bây giờ nhớ lại, quả thật có chút nghĩ mà sợ. Chết rồi cũng đành thôi nhưng nếu thật sự trở thành phế nhân, vậy chính là cả đời sống không bằng chết.

Khi cứng rắn đoạn tuyệt với Tiêu Chiến, tính tình Vương Nhất Bác liền đại biến, trở nên táo bạo, dễ giận. Mà lúc này đây đã trải qua sinh tử, dường như hắn lại có chút thay đổi. Trở nên nhạt nhẽo hơn lúc trước rất nhiều.

Lời khó nghe, mấy ngày nay hắn đều đã nói hết với Tiêu Chiến nhưng nói cái gì Tiêu Chiến cũng đều không nóng không giận, vẫn quan tâm hắn trước sau như một. Tùy tiện đi, Vương Nhất Bác cũng không muốn đi nhìn thấu y nữa.

Hắn hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tay Tiêu Chiến đang đặt trên tay cầm gỗ một cái, lạnh nhạt nói: "Ta nói rồi, ngươi không cần đi theo ta."

Tiêu Chiến lại giống như không nghe thấy hắn nói gì, mặt mày hàm chứa ý cười, tự mình nói: "Bên ngoài quá lạnh, không muốn về phòng thì đến thư các nhé?"

"Ta không đi."

"Chúng ta đi nào."

"......"

------

Đã lâu Tiêu Chiến không đến thư các, tới cửa liền không khỏi nhớ tới lần trước ở chỗ này, y còn cùng Dung Dữ kia cãi nhau một trận. Lúc ấy mình xuống tay với hắn ta đúng là đủ tàn nhẫn, cũng không biết sau đó thương thế của hắn ta khôi phục thế nào rồi. Nghĩ đến cũng rất thú vị, lúc ấy chính y cũng không rõ, chỉ nói mấy câu bất hòa mà thôi, sao lại nổi giận với người ta lớn đến như vậy.

Bây giờ đã hiểu rồi, đó là vì ghen.

Nếu không có Vương Nhất Bác, sợ là cả đời này y cũng không biết thế nào là ghen.

Trước kia lúc đọc sách, Tiêu Chiến cũng lén đọc qua mấy cuốn sách khét tiếng của các thư sinh giang hồ, đọc mấy câu chuyện tình tình ái ái trong đó nhưng mà vẫn không thể hiểu nổi nửa phần tình yêu được miêu tả bên trong.

Rõ ràng là trong người có hôn ước, chung sống với cô nương cũng coi như hòa hợp nhưng cảm giác ở bên cô nương lại chẳng có chút phô trương nào như trong sách đã nói.

Khi đó y cho rằng, những lời biểu đạt đó chẳng qua là do mấy thư sinh vô lương chết tiệt kia dùng để lừa tiền người ngu. Lại không nghĩ đến, nó được viết trong hoàn cảnh khi mến mộ một người, từng việc, từng chuyện, tất cả đều ứng nghiệm trên người Vương Nhất Bác.

"Công tử!" Trong lúc hoảng thần, có một thân ảnh quen thuộc đi ra từ cửa thư các, thấy Tiêu Chiến đến liền vui mừng một trận, vui đến nỗi sắp rơi cả nước mắt.

"Công tử, nhiều ngày không gặp như vậy, tiểu nhân rất nhớ ngươi, sao ngươi lại gầy ốm thành như vậy, mấy ngày nay ngươi vẫn khỏe chứ?" Thì ra là gã sai vặt A Quy chuyên hầu hạ ở Thê Ngô Các, lâu rồi không thấy, sao hắn ta lại bị tống cổ đến thư các rồi.

Tiêu Chiến cười cười với hắn ta, "Ta đều khỏe mạnh."

"Vâng vâng." Hắn gật đầu liên tục, lau nước mắt một cái, "Công tử, chúng tiểu nhân thật sự rất lo cho ngươi, công tử ngươi gầy rồi, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt......"

Ừm... Dường như có chút không thích hợp lắm. Làm hạ nhân ở Vương phủ, một phen nước mắt một phen nước mũi của hắn ta đều là công tử, nhưng rõ ràng bây giờ đang ngồi trên xe lăn, thân bị trọng thương, là Vương gia nhà bọn hắn a......

Sắc mặt Vương Nhất Bác thối không chịu được, hai chủ tớ ở đây trình diễn tiết mục tình cảm, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng lười nhìn. Gã sai vặt cũng không còn ngu xuẩn như trước kia nữa, sau khi hỏi thăm Tiêu Chiến hai câu liền giả vờ giả vịt hỏi Vương Nhất Bác: "Thân thể Vương gia vẫn khỏe chứ?"

"Không chết được." Giọng nói lãnh đến mức có thể đông chết người, gã sai vặt sợ tới mức câm miệng không dám nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến âm thầm cười trộm trong lòng, nói với gã sai vặt: "Ta và Vương gia đi vào ngồi một lát, ngươi ở đây canh cửa, đừng cho người khác đi vào."

Vốn nơi này ngoại trừ Tiêu Chiến cũng không có ai khác tới, gã sai vặt gật đầu liên tục, "Vâng vâng, đã biết thưa công tử."

------

Trong lầu các được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, quả thật là hạ nhân kia mong sẽ có ngày công tử lại đến đây nên ngày ngày đều dọn dẹp kịp lúc, chờ y đến.

Không nghĩ tới, vẫn thật sự chờ được y tới.

Vương Nhất Bác thật sự không có hứng thú gì với nơi này, Tiêu Chiến đẩy hắn đi quanh giá sách vài vòng, vòng đến khi hắn buồn bực, "Ngươi muốn xem cái gì thì tự mình xem, đừng mang ta đi vòng theo, vòng đến ta choáng váng đầu."

Tiêu Chiến dừng bước, hỏi hắn: "Vương gia không muốn xem sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm trầm: "Bổn vương bất tài kém cỏi, không thích đọc sách, ngươi là ngày đầu tiên biết sao?"

Tiêu Chiến cân nhắc một lát, không cãi cọ với hắn, theo ý hắn mà đẩy hắn đến một bên, lại giúp hắn kéo áo khoác trên người lại thật chặt, kiên nhẫn nói: "Chàng ở đây chờ ta một chút." Nói xong lại trở về giá sách, đi tới đi lui vài vòng, không biết rốt cuộc muốn tìm sách gì.

Thích tìm cái gì thì tìm, Vương Nhất Bác cũng lười xem, nhắm mắt lại, tính chợp mắt một lát. Người vừa muốn ngủ thì Tiêu Chiến đã trở lại, hai tay cầm vài quyển sách liền đặt hết lên trên bàn trước mặt Vương Nhất Bác.

"Những thứ này có thể không?"

Người này đang làm cái gì? Đã nói không muốn xem rồi còn buộc người ta phải xem? Vương Nhất Bác lười nhác nâng mí mắt lên liếc mắt nhìn một cái.

"......" Hắn hết nói nổi rồi.

Khá lắm, Tiêu Chiến lục đâu ra mấy cuốn sách này? 《Giường Thêu Dã Sử》《Phẩm Hoa Bảo Giám》《Khuê Phòng Bí Sự》《Phi Hoa Diễm Tưởng 》...... Tất cả đều viết thuật khuê phòng, văn hay tranh đẹp, phải gọi là sinh động vô cùng.

Vương Nhất Bác choáng váng, một chữ cũng không nói nên lời, Tiêu Chiến lại đầy mặt hồn nhiên vô tội, lại hỏi hắn: "Những thứ này cũng không thích xem sao?"

Vương Nhất Bác chớp mắt hai cái, "Tiêu Chiến, đầu óc ngươi không sao chứ?"

Tiêu Chiến không hiểu sao bị mắng nên có chút ủy khuất nhưng cũng không tranh luận, vai kề vai ngồi bên cạnh hắn, "Không phải Vương gia thích xem mấy cái này nhất sao, ta xem cùng chàng."

"......" Ai nói với ngươi......

Vừa nói Tiêu Chiến vừa săn sóc lật từng tờ từng tờ cho hắn xem, vừa cho hắn xem, chính mình cũng xem. Loại đồ vật này là lần đầu tiên Tiêu Chiến đọc qua, phải nói bên trong vẽ rất gọn gàng dứt khoát, nam nữ hoan ái tràn đầy trang giấy.

Lòng Tiêu Chiến khó tránh khỏi không được tự nhiên, đối với thân thể của cô nương, từ trước đến nay y chỉ vâng theo một nguyên tắc: Phi lễ chớ nhìn. Cho nên muốn y xem mấy loại đồ vật này để đạt được thỏa mãn gì đó thì chỉ sợ rất khó.

Xem một hồi, y liếc trộm Vương Nhất Bác lại phát hiện hắn vốn không đang nhìn sách mà là đang dùng ánh mắt hoang đường nhìn mình, trên mặt mang theo trào phúng, dường như đang hỏi y: Đẹp không?

Thật không dám giấu, lúc trước Vương Nhất Bác trải qua mấy ngày như thế nào? Mấy vật còn kích thích hơn so với Xuân Cung Đồ hắn còn xem qua hết rồi, với hắn mà nói, mấy nội dung này thật sự nhàm chán nhạt nhẽo, lúc mười mấy tuổi cũng đã xem đủ rồi.

Thấy hắn không có hứng thú, Tiêu Chiến liền buông cuốn sách trong tay xuống, lật trong đống sách vài cái, đặc biệt lấy ra một cuốn viết về Long Dương. Cái này... chắc là sẽ thích đi?

Tiêu Chiến lật một trang ra, ý định thưởng thức cùng Vương Nhất Bác. Lại không đoán được, chỉ nhìn hai lần liền không rảnh để ý xem Vương Nhất Bác có thích hay không, tâm thái của mình cũng có chút mất khống chế.

Lúc trước... vì để phối hợp với Vương Nhất Bác làm mấy cái này nên y đã len lén điều tra qua vài tư liệu —— Nam tử cùng nam tử phải hành phòng như thế nào.

Nhưng y tra đều là từ mấy cuốn sách chính đạo, nói về mấy chuyện này vừa khéo léo vừa khó hiểu, tuy rằng liên tưởng đến cảnh hai người họ làm loại chuyện này cũng đã thấy xấu hổ không nhịn được, nhưng ít nhất trên sách cũng có viết vật kia có thể đi vào, nhưng mà... trong hình, thân thể nam tử tùy ý giao hoan, lúc giao hoan vẫn dùng chỗ bí ẩn lại xấu hổ kia, hợp với chữ viết lộ liễu... Thật sự là, tĩnh tâm thế nào cũng không nhịn được mặt đỏ tai hồng.

Lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác , hắn đã không nhìn chằm chằm y nữa, ánh mắt nhìn vào sách, sắc mặt cũng hơi hơi có chút mất tự nhiên.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cố nén ngượng ngùng trong lòng, nói với hắn: "Chàng vẫn luôn muốn làm với ta, chính là những chuyện này sao......"

Ánh mắt Vương Nhất Bác dời khỏi sách, tùy ý nhìn về chỗ khác, phủ nhận nói: "Không có."

"Nói dối."

"......" Trầm mặc một lát, Vương Nhất Bác cố gắng hết mức để giữ mình bình tĩnh, lạnh lùng hỏi y: "Ngươi còn chưa xem đủ à?"

Tiêu Chiến không nói lời nào.

"Chưa xem đủ thì tự xem chậm rãi đi, nhàm chán." Nói xong, hắn duỗi tay tự đẩy bánh xe gỗ dưới người, ý muốn đi về. Nhưng vừa mới đi được không bao xa liền bị Tiêu Chiến gọi lại.

"Vương Nhất Bác." Sau khi gọi hắn, Tiêu Chiến đi nhanh vài bước che trước người hắn, chặn đường không chịu để hắn đi. Hai người mắt nhìn mắt một lát, y không hề báo hiệu, đột nhiên bắt đầu tháo vạt áo của mình, động tác không vội không chậm, cũng không giả vờ xấu hổ, khuôn mặt đều hồng nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng trầm tĩnh.

Vương Nhất Bác hờ hững nhìn động tác của y, bất tri bất giác, hô hấp thầm nặng thêm.

Áo bào của Tiêu Chiến rơi xuống từng chiếc lại từng chiếc, dần dần lộ ra ngọc thể lả lướt, có vẻ đặc biệt yêu kiều phóng đãng ở nơi thư các vốn nên trang nghiêm này.

Đợi y cởi hết quần áo, Vương Nhất Bác đã cúi đầu, nhíu mày không chịu nhìn y nữa.

Trong miệng mắng chính là, "Tiêu Chiến, ngươi có còn liêm sỉ không?"

🌸🦁🐱🌸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info