ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 31

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Bị Tiêu Chiến đánh thức hai lần liên tục, cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác xem như hoàn toàn tiêu tan, một tay chống đầu, một tay khẽ vuốt mặt Tiêu Chiến, "Ca ca nhà ta làm sao vậy, ngủ không được sao?" Thật ra Vương Nhất Bác sợ nhất chính là Tiêu Chiến biết tình huống bây giờ của Đình Úy phủ, sẽ lo lắng sợ hãi theo, lòng nghĩ tuyệt đối đừng để y tham gia vào, vốn không nghĩ đến nguyên nhân bên trong khiến y ngủ không được là gì.

Tiêu Chiến phồng má, muốn nói lại thôi.

"Muốn nói cái gì?"

Trong lòng ngượng ngùng nói không được, Tiêu Chiến nghẹn một hồi liền lái sang chủ đề khác, "Ta nghe nói ngày mười lăm tháng sau Tướng Quốc Tự sẽ có một hội đèn lồng."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Mười lăm tháng sau là ngày sinh của Thái Hậu, dĩ nhiên cả nước phải cùng chúc mừng, sao vậy, ngươi muốn đi sao?"

"Không có, tùy tiện hỏi thôi."

Tùy tiện hỏi là có ý muốn đi rồi, Tiêu Chiến rất hiếm khi chủ động đề cập đến chuyện gì với hắn, đây là lần đầu tiên chịu mở miệng nói, làm gì không có hứng thú mà chỉ tùy tiện nói chứ.

"Muốn ta đi với ngươi sao?"

Tiêu Chiến chờ mong trong lòng nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, "Ngày sinh của Thái Hậu, ngươi không cần tiến cung mừng thọ sao?"

Theo lý hẳn là như thế nhưng mà hắn là Vương gia nhàn tản, luôn không có vai trò gì trong những dịp trọng đại như vậy, đi cũng chỉ làm nền, vốn chẳng ai để ý tới hắn. Nhưng mà lần này hắn thật sự tính tham dự bởi vì có chuyện quan trọng muốn xin Thái Hậu hỗ trợ.

Ngày thường Thái Hậu ở thâm cung dốc lòng tu Phật, không tính là có quan hệ thân thiết với Vương Nhất Bác, gặp mặt một lần cũng khó. Chuyện hắn muốn xin là hy vọng Thái Hậu có thể cho phép hắn sắc phong Tiêu Chiến làm chính phi.

Thỉnh cầu này nếu đi trao đổi với Hoàng Thượng thì nhất định sẽ không có kết quả, tuy đã nhiều ngày rồi Hoàng Thượng vẫn chưa nhắc lại nhưng chuyện thông gia với Nhu Nhiên quốc vẫn trước sau chưa định, nhất định sẽ không đồng ý để hắn đưa vị trí chính phi cho Tiêu Chiến đâu.

Thái Hậu thì khác, đừng nhìn bây giờ bà cấm cung trong nhà, thế sự không hỏi nhưng năm đó cũng là tự tay giúp Hoàng Thượng diệt trừ rất nhiều phe đối lập, trước sau vẫn luôn đề phòng Vương Nhất Bác, nếu không phải Hoàng Thượng bảo vệ hắn thì lúc đó khó mà nói hắn có thể bị diệt trừ luôn hay không.

Mà nay không biết Thái Hậu sẽ đối đãi với hắn thế nào, thỉnh cầu lập nam tử làm chính phi nói đến cũng thật hoang đường nhưng hắn làm việc càng hoang đường, Thái Hậu liền sẽ càng yên tâm không phải sao.

"Tất nhiên ta phải đến tiệc mừng thọ trong cung, nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?"

Nhưng mà ta đi là để nói cho xong mọi chuyện, nói không chừng còn có thể sớm trở về bồi ngươi. Nhưng mà nghĩ tới lúc đó người đến chúc thọ sẽ rất nhiều khiến hoàng cung bị lấp đầy, cũng không biết có thể trở về kịp không, chuyện chưa nắm chắc thì trước vẫn là đừng hứa hẹn với y để tránh lỡ lời chọc y không vui.

"Không có gì, đến lúc đó tìm vài hạ nhân thân thiết đi theo ngươi đi."

Ai muốn đi cùng hạ nhân chứ... Tiêu Chiến mất mát trong lòng, nặng nề "Ừ" một tiếng xem như kết thúc chủ đề này.

Không biết có phải Vương Nhất Bác phát hiện ra ưu tư nhỏ của y hay không mà lại nói thêm một câu: "Ta sẽ cố gắng trở về sớm một chút để bồi ngươi."

Lúc này Tiêu Chiến mới len lén nở nụ cười, nửa ngày, thấp giọng nói: "Tùy ngươi đi." Nói xong rồi, vốn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ lại như heo mà muốn ngủ tiếp nhưng đột nhiên hắn lại trở mình đè lên người Tiêu Chiến, trong mắt lóe tia giảo hoạt, nhéo cằm y hỏi: "Cả buổi tối không ngủ được là vì nói cái này à?"

Tiêu Chiến căng thẳng trừng hắn, không nói lời nào.

"Bây giờ ta bị ngươi làm cho mất ngủ rồi, ngươi nói xem, làm sao bây giờ."

"Cái gì mà làm sao bây giờ......"

Thân thể hai người dán nhau, Tiêu Chiến rõ ràng cảm giác được nơi giữa hai chân Vương Nhất Bác kia cương lên một, cưng cứng cách y phục chọc vào bụng nhỏ của y.

Hắn cười khẽ một tiếng liền cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến. Trong nháy mắt khi hắn hôn lên, Tiêu Chiến liền tự giác mở miệng ra, đón môi lưỡi của hắn vào miệng.

Một chút chủ động này là thay đổi cực kỳ nhỏ nhưng Vương Nhất Bác đã tinh chuẩn nhận ra được sự khác biệt của y rồi, nhất thời bị y câu đến máu cả người đều muốn sôi trào.

"Ca ca, ngươi như vậy, ta nhịn không nổi đến khi thành hôn."

Tiêu Chiến không ý thức được dưới tình huống chưa kịp suy nghĩ thì thân thể của mình đã gấp không chờ nổi mà đi đáp lại hắn trước rồi, cắn môi lẩm bẩm hỏi: "Ta... Làm sao vậy..."

Vương Nhất Bác bị trêu chọc cho đáy mắt đỏ bừng, nóng nảy đi lột y phục của y, "Ngươi nói xem ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Chiến cản vài cái tượng trưng nhưng cũng thật sự chỉ là tượng trưng, thoáng chốc Vương Nhất Bác liền đẩy bàn tay quấy rối của y sang một bên, trong chớp mắt liền cởi sạch người ta từ đầu đến chân.

Sau đó là hôn nồng nhiệt dồn dập che trời lấp đất, hôn hết mỗi một tấc một góc trên thân thể y.

Y tựa như một nụ hoa chờ nở, ở trong đêm lạnh nhiễm một thân sương sớm, đợi đến lúc nở rộ mặc quân hái.

Vương Nhất Bác dùng một tay cởi y phục của mình, một tay khác làm sao cũng luyến tiếc cách thân thể y, không ngừng vuốt ve trước ngực y, xoa núm vú hơi hơi phồng lên của y, khảy đầu vú sưng đỏ của y, nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến không hề chớp mắt, ánh trăng chiếu lại đây, hắn thấy biểu cảm ngượng ngùng lại khó nhịn của Tiêu Chiến, nửa mở miệng như muốn rên rỉ nhưng lại cố nén không chịu phát ra tiếng.

Hắn đã cứng đến bắt đầu phát đau nhưng vẫn cố gắng khống chế lực đạo, ôm Tiêu Chiến, đem vật của mình dán lên y, mưa móc róc rách, dâm thủy không ngừng trào ra từ quy đầu, hắn là vậy, Tiêu Chiến cũng vậy, làm ướt một mảnh bụng nhỏ, khe hở giữa cơ thể nóng bừng bừng, hai vật dính nhớp quấn vào nhau, mỗi lần cọ xát một chút liền giống như kích thích ngàn cơn sóng lớn.

Hắn hôn mồ hôi bên tóc mai Tiêu Chiến, khàn khàn nói: "Ôm ta."

Tay Tiêu Chiến đặt vào hai bên cơ thể, dùng sức nắm chặt đệm giường, nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm nhưng cũng không động.

Qua thời gian lâu, Vương Nhất Bác càng thêm rõ ràng ý thức được, sâu trong đáy lòng hắn khát cầu tình yêu của Tiêu Chiến cỡ nào. Một ánh mắt, một câu nói, một hành động của y đều khiến hắn như nghiện thuốc độc, lập tức có thể ban cho hắn thỏa mãn cực độ nhưng qua không bao lâu sẽ lại bắt đầu điên cuồng khát vọng được đến nhiều hơn, nhiều hơn. Vì thế hắn vô cùng thẳng thắn thành khẩn bộc lộ nhu cầu của mình, không ngại hèn mọn cầu xin y, "Tiêu Chiến, ôm ta, xin ngươi......"

Chân thành của hắn đã có hiệu quả, Tiêu Chiến quả nhiên giơ tay vòng ôm lấy hắn, trong miệng lén phát ra vài tiếng thở dốc êm tai lại bị một nụ hôn sâu của Vương Nhất Bác chặn trở về.

"Tiêu Chiến, ngươi có biết không, bức hôn cưới ngươi về là chuyện vô sỉ nhất, bỉ ổi nhất mà ta đã làm."

Hắn nói xong câu này, không hề báo trước mà cầm dương vật Tiêu Chiến, vui sướng bao vây kích thích cả người Tiêu Chiến run rẩy, ôm chặt cánh tay hắn, tình khó tự kiềm chế mà kêu lên thành tiếng.

Vương Nhất Bác nhu tình dỗ dành y, một bên thay y loát động, một bên tiếp tục nói: "Cũng là chuyện chính xác nhất mà ta đã làm."

Thân thể Tiêu Chiến nhanh chóng ấm lên trong tay hắn, lúc sảng khoái, tiếng rên rỉ mang theo một chút khóc nức nở, không biết có cẩn thận nghe lời hắn nói hay không.

Vương Nhất Bác cúi người liếm ngực y, vật trong tay liền bắt đầu nhảy lên thình thịch, hắn tăng nhanh động tác, ghé vào bên tai hỏi y: "Tiêu Chiến, còn hận ta không?"

Tiêu Chiến đang run rẩy trong cơn sóng tình, trong nháy mắt bị kích thích đến lỗ chuông, cuối cùng không chịu nổi nữa liền phun đục dịch lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Sau đó cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lại hắn: "Vương Nhất Bác......"

Nhưng Vương Nhất Bác lại hôn y lần nữa.

Vấn đề do chính hắn hỏi nhưng lại không dám để y đáp lại. Dù biết rằng chưa chắc đã là đáp án mà hắn không muốn nghe nhưng hắn vẫn sợ.

Sau khi Tiêu Chiến thỏa mãn thì thân thể mềm vô cùng, Vương Nhất Bác đem lời y muốn nói hôn trở về, sau đó lật người y lại một phát, ngón tay cái dính đục dịch sền sệt bôi lên trên kẽ mông y, bẻ hai cánh mông thịt đẫy đà giữa hai chân y ra, để dương vật của mình kẹp vào giữa khe hở ấm áp ấy, đĩnh eo, vuốt ve lên xuống giữa khe rãnh non mềm.

Tiêu Chiến còn chưa bình tĩnh lại từ dư vị cao trào, chỉ đành phải mặc Vương Nhất Bác chơi mình thành tư thế xấu hổ như vậy, không còn sức lực phản kháng.

Mà đối phương làm càn giữa kẽ mông y còn chưa đủ, còn kéo hai tay y đến phía sau để y tự đỡ cánh mông mình, chôn hết dương vật của hắn vào giữa sóng thịt.

Lúc dã thú động dục liền quên mất ôn nhu, giọng nói của Vương Nhất Bác có chút tàn nhẫn, "Ca ca, kẹp chặt ta, nếu không lập tức thao vào."

Hắn dọa y, hắn luyến tiếc.

Trong xuân trướng lụa mềm, mẫu đơn áp hải đường.

Vẻ đẹp giữa đất trời này không ở núi, không ở sông mà là ở mái tóc Tiêu Chiến, còn có dung mạo y.

Lấy cái gì đánh đổi cũng đều đáng giá.

-------

Mấy ngày sau Vương Nhất Bác bề bộn nhiều việc, có hai chuyện bận bịu, một chuyện là nhìn chằm chằm án kiện phản đảng trong tay cữu cữu, lần trước khối lệnh bài kia xem như chỉ cho bọn họ một mục tiêu mới nhưng mà lần này sau khi đối phương bị kinh động thì hành tung càng trở nên bí ẩn hơn, việc truy xét ngược lại còn khó giải quyết hơn so với lúc trước, chỉ có thể tìm kiếm đột phá từ bên trong.

Nếu chỉ mũi nhọn về phía Nhị hoàng tử, vậy tạm thời xét khi hắn ta còn sống, dựa theo ý nghĩ này thì dĩ nhiên là phải tra từ từng quan viên từng có quan hệ mật thiết với hắn ta trong triều rồi.

Tuy rằng lần trước có xác nhận một lần nữa với Tiêu đại nhân, nội gián không phải là ông nhưng án tử vẫn chưa xong, trái tim Vương Nhất Bác bắt đầu thắt lại, ở trong phủ của mình mà lòng không yên, ba ngày hai nơi đều chạy về phía phủ tướng quân. Một hai phải hỏi rõ ràng tiến triển mới nhất mới chịu bỏ qua, Chử tướng quân nói hắn đừng nhúng tay vào hắn cũng không chịu nghe, chỉ có thể tùy hắn thôi.

May mắn là sau mấy ngày tra xét, tạm thời chưa có gì đáng ngờ chỉ về phía Tiêu gia, Vương Nhất Bác cũng coi như có thể an tâm làm một chuyện khác của hắn —— Chiếc giá y kia.

Làm nữ tử không dễ dàng, làm tú nương càng khó hơn lên trời. Vương Nhất Bác tháo hán tử này làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ không biết ngày đêm mà bị một cây kim thêu gây khó khăn.

Tiến độ chậm hơn so với hắn tưởng tượng, thật sự là việc nữ công không phải cho người làm mà nhưng Vương Nhất Bác lại có chấp niệm rất sâu với giá y này, tư thế không đạt mục đích chết cũng không bỏ qua dẫn tới liên tiếp vài ngày hắn đều ở trong Vĩnh Xuân Các, tú nương đã mệt mỏi nhưng hắn vẫn còn chiến đấu, một hai phải tự tay cho ca ca bảo bối nhà hắn một niềm vui thật lớn.

Về chuyện vị khách này của Vĩnh Xuân Các, Vương Nhất Bác đã giải thích với Tiêu Chiến rồi nhưng người khác lại không biết chuyện, bọn hạ nhân ở Thê Ngô Các cũng không dám nhắc tới trước mặt Tiêu Chiến, sau lưng đều chế nhạo Vương gia nhà mình là đồ phong lưu, mỗi ngày lưu luyến ở Vĩnh Xuân Các, khi nào trăng sáng nhô lên cao mới chịu trở về nhưng sáng sớm ngày thứ hai lại vội vàng rời đi.

Thật sự là thay đổi thất thường, chỉ ủy khuất chết công tử thôi.

Mà nhìn Tiêu Chiến, dường như chuyện này lại không khiến y để tâm, lúc Vương gia không ở thì đọc sách chơi cờ, tinh thần rất tốt, còn đung đưa xích đu ngâm nga vài câu tiểu khúc.

Bọn hạ nhân nóng nảy thật muốn đi nhắc nhở y một chút. Công tử à, đừng bị tình yêu làm mờ mắt, Vương gia không đàng hoàng, ngươi đến trị hắn đi! Lúc trước khí thế đánh người đi đâu rồi? Sao bây giờ cái gì cũng có thể nhịn vậy?

Có thể thấy được bộ dáng tràn đầy vui vẻ kia của công tử, ai có thể nói gì với y đây... Chỉ có thể liên tục thở dài —— Có lẽ đây là yêu đi, thứ cho ta không hiểu rõ.

-----

Giá y của Vương Nhất Bác chậm thì chậm nhưng trước ngày sinh của Thái Hậu một ngày, cuối cùng vẫn hoàn thành rồi.

Bởi vì cho nam tử mặc nên kiểu dáng không thể phóng khoáng giống như nữ tử bình thường được, đại khí đoan trang mới có thể xứng với Tiêu Chiến. Trong quá trình làm đã sửa đổi rất nhiều lần, cuối cùng mới có một chiếc vừa lòng này. Hắn trân trọng xếp gọn giá y đỏ thẫm, nói lời cảm tạ với tú nương tỷ tỷ không biết bao nhiêu lần rồi mới đưa người trở về cung.

Nhưng mà bây giờ giá y này vẫn chưa thể đưa cho y được, phải đợi đến sau tiệc mừng thọ của Thái Hậu, được Hoàng Thượng ân chuẩn mới có thể danh chính ngôn thuận bái đường với y.

Tiễn tú nương đi xong, Vương Nhất Bác duỗi người, trời vẫn còn sớm, có thể sớm chút trở về gặp Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à, thành thân với ta ngươi có vui không.

-------

Cùng lúc đó, một nơi khác ở Thê Ngô Các.

Tiêu Chiến đỏ mặt ấp úng lôi kéo Bội Cô nói chuyện. Nhưng mà nói nửa ngày Bội Cô vẫn chưa hiểu gì, "Công tử, cuối cùng ngài muốn thứ gì?"

Chính là... chính là... lời này sao y có thể không biết xấu hổ mà nói ra được. Y chỉ về phía phòng ngủ, dường như đánh đố mà giải thích với Bội Cô, "Chính là... trong phòng... giường... Vương gia hắn..."

Bội Cô nắm chặt nắm tay giống như để cổ vũ cho Tiêu Chiến, dùng ý niệm hô lên với y, "Nói ra đi, nói ra đi,"

Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn chịu thua, y nói không nên lời, thứ y muốn là hương cao dùng khi hành phòng.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đã chịu đựng rất nhiều vào mỗi đêm, Tiêu Chiến luôn cảm thấy hắn đã nhịn đến mức tận cùng rồi, lại nhịn nữa sợ là sẽ xảy ra vấn đề gì đó.

Được rồi, có thể xảy ra vấn đề gì chứ, còn không phải do chính hắn tự nguyện sao

Tiêu Chiến nói không rõ lắm, trong lòng chỉ hối hận sao lúc đó nổi nóng thế nào mà lại xúc động ném hết đồ đi... Y thật không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có lúc dùng đến...

Bội Cô cau mày vắt óc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên được đả thông hai mạch nhâm đốc, vỗ trán một cái hỏi: "Công tử muốn hoa hồng cao phải không?"

Tiêu Chiến lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ngậm miệng không nói xem như ngầm thừa nhận.

Lại thấy Bội Cô vẻ mặt lo lắng, do dự nửa ngày, lời nói thành khẩn: "Công tử à, thứ cho lão nô nhiều chuyện, hương cao trong phòng ngài vốn đủ dùng rất lâu rồi, sao chỉ mất chút thời gian như thế mà đã dùng hết rồi?"

"........."

"Lão nô biết ngài cùng Vương gia lưỡng tình tương duyệt nhưng chuyện khuê phòng này vẫn nên tiết chế mới thoả đáng a."

"........."

"Aiz, quên đi, dù sao các ngươi cũng còn trẻ, ngày mai ta nói phòng bếp nấu thêm nhiều canh tẩm bổ vậy."

"........."

"Công tử..."

"Được rồi cô cô... Cô cô cô đừng nói nữa, ta ta ta không cần."

Bội Cô thấy Tiêu Chiến thẹn thùng không còn mặt mũi, vội vàng nói: "Lão nô lắm miệng, công tử đừng trách, ta liền đi lấy cho ngươi." Sau khi bà đi, Tiêu Chiến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cái này gọi là chuyện gì a? Mắc cỡ chết người mà.

Tuy Bội Cô ngoài miệng khuyên nên tiết chế nhưng động tác lại nhanh hơn so với bất kỳ ai, trong tích tắc liền cầm theo vài chai chai lọ lọ trở lại.

Tiêu Chiến vừa mới nhận lấy, còn chưa kịp đem về phòng thì đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc —— "Cầm đồ tốt gì vậy?"

Là Vương Nhất Bác đã trở lại.

Tiêu Chiến sợ tới mức run tay một cái, suýt chút nữa làm rơi đồ trên mặt đất, khẩn trương quay lưng lại giấu vào trong tay áo.

Bội Cô thấy Vương gia đã trở lại liền thức thời lui xuống còn Tiêu Chiến giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, nơm nớp lo sợ giấu tang vật đi sợ hắn thấy.

Còn về Vương Nhất Bác, vừa bước vào viện liền thấy Bội Cô nhét vật gì đó vào trong tay Tiêu Chiến, còn như là cái gì thì hắn không có nói dối, hắn thật sự không thấy rõ. Hắn duỗi cổ nhìn về phía sau Tiêu Chiến, "Cái gì vậy, thần thần bí bí, cho phu quân nhìn xem."

Tiêu Chiến mặt đỏ muốn nhỏ máu, hoảng sợ giải thích: "Không có, không có gì cả!!"

🌸🦁🐱🌸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info