ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 30

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Quá chuyên tâm nên chậm trễ mấy canh giờ, khi Vương Nhất Bác trở lại Thê Ngô Các cũng chỉ mới tới giờ Hợi nhưng lại thấy phòng ngủ đã tắt đèn, hắn đi tới đẩy cửa liền phát hiện cửa phòng đã cài chốt cửa từ bên trong. Hắn quay đầu lại thấy gã sai vặt đang quét dọn trong sân liền đi qua tóm gã hỏi: "Chủ tử của các ngươi làm sao vậy?"

(Giờ hợi 亥时: khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm)

Không biết có phải vì địa vị của Tiêu Chiến ở Vương phủ nước lên thì thuyền lên không mà dẫn tới bọn hạ nhân bên người y cũng càng thêm không coi ai ra gì, gã sai vặt kia thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt thế mà lại mang theo vài phần khinh thường trả lời: "Công tử mệt mỏi liền đi ngủ rồi, Vương gia có gì khó hiểu sao?"

"Ngủ? Bổn vương còn chưa trở về, sao y không đợi ta."

Gã sai vặt dừng việc trong tay, một tay chống chổi, một tay chống eo, "Vương gia nói gì vậy, công tử của chúng ta nào biết ngài còn nhớ trở về a, cho rằng ngài say mê trong phòng hoa, vui đến quên cả trời đất rồi..."

Vương Nhất Bác nhăn mày lại, sau khi phản ứng, hai tay ôm ngực cười khẽ một tiếng, "Ai nói với công tử là bổn vương say mê trong phòng hoa?" Ánh mắt hắn sắc bén, gã sai vặt nhìn mà có chút hoảng sợ trong lòng, né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng cãi lại: "Chẳng lẽ không phải sao, công tử mới nhập phủ chưa bao lâu, Vương gia thì hay rồi, hôm nay một tên tiểu quan, ngày mai một nàng giai nhân, xem công tử là người thế nào chứ, kinh thành tài tử tốt đẹp lại gả cho Vương gia làm nam thiếp, Vương gia lại lúc lạnh lúc nóng như vậy, uổng cho công tử nhớ mong người mà..."

Vương Nhất Bác sống tới bây giờ, đây là lần đầu tiên bị hạ nhân trách mắng, trường hợp này thật sự buồn cười. Nhưng mà nghe được câu công tử nhớ mong người lại không còn tức giận nổi nữa, rất có hứng thú hỏi: "Ngươi lại nói một chút xem, công tử nhớ mong bổn vương như thế nào?"

"Thì mấy ngày Vương gia rời phủ đó, công tử mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, ba hồn bảy vía sợ là đều đi theo Vương gia cả rồi..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, "Trà không nhớ... Cơm không nghĩ...?"

"Còn không phải sao, Vương gia thật đúng là không sợ công tử lo lắng mà, nhiều ngày như vậy chỉ gửi một lá thư về, cũng không biết viết cái gì, công tử đọc xong càng mất hồn mất vía, sợ tới mức chúng ta còn cho rằng Vương gia gặp phải nguy hiểm gì rồi..."

Chờ một chút, Vương Nhất Bác híp mắt nhớ lại một lát, "Thư gì?"

"Dĩ nhiên là... Vương gia sai người đưa tới thư báo bình an a... Sao, sao vậy?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngưng trọng, gã sai vặt thấy biểu cảm của hắn bất thường, không biết có phải do mình lắm miệng chọc giận Vương gia hay không, nơm nớp lo sợ nói: "Vương gia thứ tội, tiểu nhân không phải cố ý muốn chống đối ngài, chỉ là đau lòng thay công tử thôi, tính tình y nội liễm, không giỏi tranh sủng, có điều gì buồn bực trong lòng cũng không chịu nói ra, chúng tiểu nhân ở một bên thấy rõ, thật ra y thật sự rất để ý tới Vương gia..."

"Được rồi, bổn vương đã biết, ngươi đi xuống đi."

"Dạ."

Đuổi hạ nhân đi rồi, Vương Nhất Bác đi gõ cửa lần nữa, hắn sợ Tiêu Chiến thật sự ngủ rồi nên âm thanh gõ cửa rất nhẹ.

"Mặc Nhiễm, mở cửa đi, ta đã về rồi."

Trong bóng đêm, Tiêu Chiến buồn tẻ ngồi trên giường, vốn không có lòng dạ nào đi ngủ, âm thanh ôn nhu của Vương Nhất Bác cách cửa truyền đến, y bĩu môi trừng mắt, nhất định không chịu đi mở cho hắn.

Có bản lĩnh thì đừng trở về nữa.

Gõ vài cái không được đáp lại, âm thanh liền ngừng, trong viện khôi phục an tĩnh. Người ngoài cửa yên tĩnh, Tiêu Chiến không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy mất mát trong lòng.

Lúc trước hơn nửa đêm đập cửa bò nóc nhà, chuyện gì mà hắn chưa từng làm đâu, không phải rất cố chấp sao? Lúc này có nơi để đi rồi nên không gặp được người cũng không còn quan trọng nữa có phải không?

Lại đợi thêm một khắc, ngoài cửa hoàn toàn không còn động tĩnh nữa, lòng Tiêu Chiến thật sự nghẹn khuất, động thân một cái liền từ trên giường ngồi dậy.

Được lắm, ta liền đi xem xem trong phòng rách của ngươi rốt cuộc ẩn giấu A Kiều gì,

(A Kiều 阿娇: ý chỉ mỹ nhân.)

Nổi nóng nên lực tay cũng lớn, y mở cửa rầm một tiếng, sau đó thân thể ngừng lại, bước chân nâng lên cũng không rơi xuống, suýt chút nữa đã dẫm lên người.

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào mà ngồi dựa vào cửa, Tiêu Chiến vẻ mặt mê mang, "Ngươi..."

Vương Nhất Bác cũng vẻ mặt mê mang, "Hửm? Ngươi chưa ngủ sao?"

"Ngươi ngồi đây làm gì?"

Vương Nhất Bác đứng dậy phủi phủi bụi đất, "Ngươi không cho ta vào cửa, ta chỉ có thể ngủ ở đây thôi."

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn, bộ dáng người này còn rất bình tĩnh, trong bình tĩnh còn mang theo một tia vô tội. Lông mày nhướn lên, Tiêu Chiến nói: "Nghe nói đêm nay có khách tới Vĩnh Xuân Các, Vương gia tính để người ta một mình vắng vẻ như vậy sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, xoắn xuýt quẹt quẹt mũi, không trả lời thẳng vấn đề, chỉ hỏi y: "Bữa tối ăn gì vậy? Có phải đầu bếp bỏ dấm chua vào đồ ăn không?"

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu ý hắn liền hỏi lại: "Cái gì?"

"Để ta nếm thử một chút xem có chua hay không."

"?"

Còn chưa kịp phản ứng liền đột nhiên bị Vương Nhất Bác nâng mặt hôn lên một cái. Tiêu Chiến cứng thân mình, trợn tròn mắt, trên môi ngứa một chút, thì ra là bị Vương Nhất Bác duỗi đầu lưỡi liếm một vòng ngoài miệng y. Liếm đủ rồi hắn mới buông Tiêu Chiến ra, đập đập miệng, dường như dư vị bất tận nói: "Chua, thật là chua."

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau miệng một cái, tất cả đều là nước miếng, ghét bỏ nhíu mày, giơ tay liền muốn đánh người, "Vương Nhất Bác --"

Vương Nhất Bác làm bộ sợ hãi cực kỳ, trong miệng kêu lên "Người đâu, hộ giá, Vương phi muốn mưu sát thân phu..." Sau đó liền nhân cơ hội chui đầu vào phòng.

Tiêu Chiến đuổi theo phía sau hắn, "Ai cho ngươi vào?" Đừng hỏi có cho hay không, dù sao đã vào được rồi cũng sẽ không đi ra nữa.

Trong phòng không thắp đèn, Tiêu Chiến vừa định nhìn xem Vương Nhất Bác chui vào đâu thì đột nhiên bị người ôm từ phía sau, "Đừng nghe hạ nhân không não kia nói bậy, hôm nay tuy ta mời khách về nhưng tuyệt đối không phải chuyện như ngươi nghĩ kia đâu." Hơi thở quen thuộc bao vây Tiêu Chiến, lòng y ngọt ngào phát ngứa, than nhẹ một tiếng, muốn đẩy đôi tay bên hông kia ra.

"Vậy thì có chuyện gì, tự ngươi nói xem."

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay không chịu buông ra, cằm để trên đầu vai Tiêu Chiến, ngửi được đều là mùi thơm trên tóc y, "Có thể không nói trước được không? Muốn đợi chuyện này làm xong rồi mới nói cho ngươi biết."

"......"

"Sao vậy, không tin ta à?"

"......"

"Trong mắt ngươi, ta không đáng tin vậy sao?"

Nói thì nói như vậy nhưng thật ra cũng không phải. Không phải không đáng tín, chỉ là lo tính khí ngươi mơ hồ bất định, nay thích, mai lại chán.

"Tùy tiện đi, chuyện của Vương gia cũng không liên quan gì đến ta." Tiêu Chiến dùng khuỷu tay chọt hắn hai cái, "Buông tay, ta muốn đi ngủ."

"Được." Vương Nhất Bác buông tay ra, tự mình bước lên giường trước, gối cánh tay vỗ vỗ chỗ trống bên, "Lại đây, phu quân ôm ngươi ngủ."

"......"

Chỉ là gần đây Vương Nhất Bác đã quen phóng đãng trước mặt y rồi, vốn Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại thế nào cũng cảm thấy hắn khiến người ta chán ghét nhưng lại không biết bắt đầu từ khi nào, y đặc biệt trở nên không chịu nổi trêu chọc nữa, những cử chỉ khiêu khích cùng lời dâm tuỳ tiện đó của Vương Nhất Bác lúc nào cũng có thể vô tình chạm vào khiến trái tim y đập loạn. Nói đến thật sự xấu hổ. May là trong bóng đêm không thấy rõ biểu cảm nếu không để hắn phát hiện ra dưới khuôn mặt ngượng ngùng của Tiêu Chiến ẩn chứa chờ mong còn không khiến cho Vương Nhất Bác sướng muốn bay lên trời.

Lúc nằm xuống Tiêu Chiến cố tình chừa lại một khoảng trống nhỏ cách thân thể của hắn, thật sự chẳng có tác dụng gì ngược lại còn để lộ hành động làm bộ nhỏ. Có lẽ là vì tự lừa mình dối người đi -- Vương Nhất Bác, ta không thèm thân mật với ngươi đâu.

Đối phương lại không nhận thấy được tâm tư nhỏ kỳ lạ này của y, vô cùng ngay thẳng một tay kéo y vào lòng, dán thân thể, chôn mặt vào cổ y. Khi hơi thở nóng rực đập vào, ngón tay Tiêu Chiến không tự giác được cuộn tròn một chút sau đó bị Vương Nhất Bác nắm lấy.

"Ca ca có phải đã sớm thích ta rồi không?"

Tiêu Chiến lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, không đáp lại.

Vương Nhất Bác tự mình cười cười, loại vấn đề này trước nay Tiêu Chiến đều không chịu đáp lại, hắn cũng đã quen rồi. Nhưng mà lúc hắn không ở sẽ lo lắng cho hắn, hắn tới gần người khác liền sẽ tức giận với hắn, hôn y, ôm y, thậm chí làm việc quá mức hơn cũng không cự tuyệt nữa. Có phải nói lên rằng y đang từng chút từng chút mở lòng với hắn hay không?

Nguyện ý tiếp nhận hắn cũng được, cần thời gian bao lâu cũng được, chỉ cần cuối cùng người trong lòng Tiêu Chiến là hắn là được rồi.

Hắn nắm tay Tiêu Chiến đặt bên miệng hôn một cái, không hề truy hỏi vấn đề mà y không muốn trả lời nữa, ngược lại hỏi: "Mấy ngày trước ta không ở, ngươi có phát hiện ra cái gì bất thường không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn thẳng hắn, khuôn mặt gần trong gang tấc, tâm động không thôi. Y lắc đầu, "Ngươi chỉ cái gì?"

"Có... người lạ nào liên lạc với ngươi không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến cứng đờ, ngừng một lát, thấp giọng nói: "Không có."

Không có? Sao lúc nãy gã sai vặt kia lại nói Tiêu Chiến nhận được một lá thư.

Tuy Vương Nhất Bác nghi ngờ trong lòng nhưng Tiêu Chiến nói không có, hắn liền sẽ không nghi ngờ nữa. Hắn trấn an in một nụ hôn lên trán y, giải thích nói: "Gần đây vụ án phản đảng kia khiến trên dưới trong triều lòng người hoảng sợ, án này liên quan tới rất nhiều người, nội gián ẩn trong bóng tối, chưa biết sẽ sử dụng thủ đoạn gì, án tử này có liên quan đến Tiêu gia, ta cùng với cữu cữu sẽ dốc toàn lực truy xét nhưng mà ta không hy vọng liên lụy đến ngươi, tất cả đều đã có ta, nếu có người lạ nào đến tìm ngươi thì phải nói cho ta biết, biết không?"

Thì ra là lo lắng cái này, trái tim thấp thỏm của Tiêu Chiến liền buông xuống, "Ta biết rồi, đừng lo lắng." Nhưng mà, nói như vậy, đến bây giờ y vẫn chưa hỏi Vương Nhất Bác xem lần này ra ngoài đã tra ra được gì rồi, phụ thân bên kia rốt cuộc thế nào rồi.

Y thầm mắng mình thật là đầu óc mê muội, chính sự không nghĩ, mỗi ngày trong đầu này đều đang nghĩ cái gì vậy chứ. "Án tử kia có tiến triển gì không?"

"Ừm, có."

"Phụ thân ta..."

Tiêu Chiến còn chưa biết chuyện Tiêu Cảnh Uyên bị giam lỏng. Lòng Vương Nhất Bác trầm xuống, sao nỡ để y lo lắng theo được, dùng sức nắm chặt tay y nói với y: "Nhạc phụ đại nhân tất cả đều khỏe mạnh, yên tâm đi." Con ngươi của Vương Nhất Bác lóe quang trong bóng đêm, chân thành, kiên định. Tiêu Chiến nhìn hắn, cảm giác trong lòng rất khó miêu tả.

Chính mình cũng là nam nhi đỉnh thiên lập địa lại được một người khác xem như bảo bối quý hiếm mà nâng trong tay, che chở trong lòng, chỉ sợ y gặp phải một chút mưa gió nào.

Y nào quý giá như vậy.

"Vương Nhất Bác ."

"Ừm, sao vậy?"

"Cảm ơn ngươi."

Cảm ơn ngươi, đây dường như là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghiêm túc bày tỏ nỗi lòng mình với hắn kể từ khi quen biết lâu như vậy đến nay. Tuy rằng chỉ là cảm ơn nhưng cũng đại biểu cho việc tán thành với hắn không phải sao.

Vương Nhất Bác cười, nhéo nhéo chóp mũi Tiêu Chiến như dỗ tiểu hài tử, "Cảm ơn cái gì, Mặc Nhiễm công tử đã hạ mình gả cho ta, ta làm gì cũng đều là nên làm."

Hôm qua lăn lộn Tiêu Chiến cả đêm, sau khi lăn lộn nhiều lần cũng khiến người sắp khóc rồi, hôm nay Vương Nhất Bác cắn răng không nỡ lại chạm vào y nữa. Đương nhiên cũng là do sợ mình đầu óc nóng lên liền muốn phá tan phòng tuyến cuối cùng kia, dù sao cũng làm qua vài lần rồi, thật sự sắp nhịn không nổi nữa. Nhưng mà đã đáp ứng sau tân hôn rồi, nói lời cần phải giữ lời.

Hắn ôm Tiêu Chiến giúp y đắp kín mền, vỗ vỗ cánh tay y để y an tâm ngủ. Vả lại hôm nay hắn cũng thật mệt mỏi, Tiêu Chiến lẳng lặng nằm trong lòng hắn khiến hắn cảm thấy an tâm vô cùng, không lâu sau liền mệt mỏi không chịu nổi, hắn liền nhắm mắt lại, nặng nề muốn ngủ.

"Vương Nhất Bác." Giọng nói nhỏ nhẹ meo meo như mèo con truyền đến bên tai, nếu không phải còn có hai phần thanh tỉnh thì chắc chắn hắn sẽ không nghe được âm thanh nhỏ như vậy của Tiêu Chiến đâu.

Hắn xoa nhẹ tóc Tiêu Chiến một chút, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, nửa ngày cũng chưa trả lời.

Vương Nhất Bác chờ chờ buồn ngủ lại nảy lên, nhắm mắt lại, mắt thấy sắp đi vào giấc mộng rồi thì Tiêu Chiến lại gọi hắn một tiếng: "Vương Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác nháy mắt ngẩn ngơ một chút, chớp chớp mắt cố gắng để mình thanh tỉnh lên, nhanh chóng đáp lại y: "Ừm, ở đây, làm sao vậy?"

Không làm sao cả, chỉ là... đêm nay không hôn hôn sao?

🌸🦁🐱🌸

Bé Nhiễm làm nũng đáng yêu muốn tan chảy luôn (。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info