ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 24

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Gió mát thổi nhè nhẹ lay động lụa mỏng bên giường, ánh nắng sớm đầu thu theo cửa sổ lọt vào, chiếu sáng một phòng cảnh xuân.

Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, lại để lại tầng tầng lớp lớp nụ hôn trên da thịt đã dày đặc vết đỏ của y, tối hôm qua bắp đùi Tiêu Chiến đã bị hắn bức ép dùng vài lần, bây giờ vẫn chua xót không thôi, vốn không thể dùng lực để kẹp hắn nữa.

"Đừng tới nữa, Vương Nhất Bác, đừng làm nữa được không......" Âm thanh y mềm như bông, giống như con người y vậy, trên người gầy không có thịt thừa nhưng sờ lên một cái sẽ phát hiện ngay cả đầu khớp xương cũng mềm nhũn.

Một người bên ngoài lạnh lùng sao lại mẫn cảm như vậy? Thật sự là mỹ nhân làm từ nước, chạm vào nơi nào của y, nơi đó liền muốn tan.

Nếu cam lòng không muốn y nữa thì không phải là Vương Nhất Bác, vật của hắn chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, nâng mặt y lên, hôn thế nào cũng hôn không đủ.

"Ca ca vẫn chưa trả lời ta, bình thường tự mình sẽ làm thế nào? Nghĩ đến ai tuốt cho?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng mà thở gấp một tiếng, nơi nào chịu trả lời vấn đề hạ lưu như vậy của hắn chứ.

"Sao lại xấu hổ thành như vậy?" Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt y hồng thấu, thật sự thích vô cùng, ngậm cằm y cắn một cái, "Trước kia nghĩ đến ai cũng được, sau này lúc chạm vào mình chỉ muốn ta được không?"

Tiêu Chiến thật sự khó hiểu, Vương Nhất Bác người này sao có thể thản nhiên cùng người khác trò chuyện về chuyện riêng cấm kỵ như thế, mắt cũng không chớp lấy một cái? Nghĩ đến chắc là đã làm nhiều chuyện tầm hoa vấn liễu rồi mới không biết liêm sỉ như vậy.

Trong lòng hơi giận, Tiêu Chiến nói: "Ngươi hỏi ta nghĩ đến ai, ta ngược lại còn muốn hỏi ngươi, lúc Vương gia gặp loại chuyện này, những tiểu quan ở Định Phương Lầu kia sẽ lại đây chăm sóc sao?"

"?" Tiêu Chiến vừa hỏi như vậy, Vương Nhất Bác ngốc đến thân mình cũng quên động, giọng điệu chua chát này khiến hắn nghe ra có vài phần ghen tuông a.

Y không đề cập tới cái này thì thôi, vừa nhắc đến Vương Nhất Bác liền nghĩ ngay tới Dung Dữ kia bị Tiêu Chiến đánh cho mất nửa cái mạng, thế nào đây, đánh một cái không đủ còn muốn tận diệt Định Phương Lầu sao?

Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi đang tức giận sao?"

Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái, "Không có."

Đoán được y sẽ trả lời như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác mừng thầm, cợt nhả nói: "Lần trước sau khi ngươi đánh Dung Dữ, người bên ngoài đều biết Đoan Vương phi tàn nhẫn độc ác, bây giờ bổn vương vừa ra khỏi cửa, những người đó thấy ta liền hận không thể tránh đi chỗ khác, ca ca, ngươi có biết không, đào hoa của ta đều bị ngươi chặt đứt rồi, sau này khoái hoạt của ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi cần phải chịu trách nhiệm với ta a."

Tiêu Chiến lại nhìn một cái xem thường, "Ta không có bản lĩnh kia."

"Ngươi không có bản lĩnh kia thì ai có bản lĩnh kia chứ?" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến dẫn tới dương vật của mình, "Ngươi sờ sờ đi, chưa chịu cho ta làm cái gì mà đã bị ngươi mê hoặc thành như vậy rồi."

"Ai mê hoặc ngươi, là tự ngươi tâm tư xấu xa."

"Ta tâm tư xấu xa cũng chỉ đối với ngươi." Vương Nhất Bác hôn lên mặt y, lại hôn lên tai y, "Ngươi cho rằng ta sẽ thật sự làm gì với những người bát nháo bên ngoài sao? Trước ngươi, ta không thân cận với bất kỳ kẻ nào, lòng cũng chưa từng có bất kỳ ai, tất cả lần đầu tiên của ta, đều là ngươi."

"Ngươi......" Tiêu Chiến không biết do bị hắn hôn hay là do bị mấy lời âu yếm này trêu chọc mà vật dưới thân giật giật một cái, lỗ chuông phun ra một vũng nước.

Y thật không dám tin lời Vương Nhất Bác nói, ở trong lòng y, trước nay Vương Nhất Bác đều không phải là người trong sạch, mặc dù cho rằng không trong sạch nhưng y lại vẫn là tình không biết từ lúc nào liền âm thầm nổi lên, bị rơi vào từng bước một.

Vương Nhất Bác cắm vật kia vào giữa hai chân y, vong tình mà đĩnh động, vừa động vừa nói với y: "Coi như lúc trước trong lòng ngươi từng có người khác nhưng mà ca ca ngươi đó, thật là nghĩ lại liền khiến người ta thương tâm......" Cái ủy khuất này của hắn thật sự không có đạo lý, chính mình cưỡng ép hủy đi nhân duyên của người khác còn chưa nói, nói ngược lại cứ như Tiêu Chiến có lỗi với hắn vậy.

Hắn thoải mái cọ xát thịt non trong bắp đùi Tiêu Chiến nhưng vật kia của Tiêu Chiến lại lẻ loi nằm trước bụng nhỏ, một cây hồng hào, Vương Nhất Bác đâm y một chút nó liền run theo một chút, lúc run còn mang theo ánh nước ướt đẫm, cực kỳ đáng thương.

Vương Nhất Bác kéo tay y đặt lên phía trên, bao lấy mu bàn tay y, cưỡng ép dẫn y an ủi cho chính mình.

Tiêu Chiến quẫn bách đến mức sắp khóc, nhắm mắt lại, nhìn cũng không dám nhìn.

Mặc dù dáng vẻ khiến người ta thương yêu vô cùng nhưng Vương Nhất Bác vẫn ấn chặt tay y không cho buông ra.

"Tâm can của ta, nhớ rõ cảm giác này, lần sau lúc làm cho chính mình hãy nhớ đến ta."

-------

Sáng sớm sau khi mây mưa một phen, Vương Nhất Bác về Vĩnh Xuân Các thay quần áo khác rồi tiến cung.

Chuyện phản đảng kia là tai hoạ lớn trong lòng hắn, tuy Tiêu Chiến không mở miệng nói với hắn nhưng lúc cữu cữu nói, y ở bên cạnh đều nghe được, trong lòng không thể nào không vội, sao hắn nỡ để Tiêu Chiến sốt ruột chứ.

Người vừa vào điện Thái Hòa mới phát hiện sáng sớm cữu cữu đã tới rồi, thấy Vương Nhất Bác liền hơi lộ ra kinh ngạc, "Sao con lại tới đây?"

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn vòng vo, cúi đầu với hai người trong điện, "Hoàng huynh, cữu cữu, án kiện phản đảng kia đã có tiến triển gì chưa?"

Hoàng Thượng cười, "Đoan Vương đây là đang thay trẫm phân ưu hay là nghe nói gì đó nên lo lắng cho an nguy của Tiêu gia?"

Vương Nhất Bác không có tâm tư đùa giỡn cùng hắn ta, trả lời: "Thần đệ vô năng, lần trước nhờ bạn bè ngoài cung tra giúp manh mối, không biết có trợ giúp gì cho vụ án này không?"

"Không phải Đoan Vương vô năng, là Tiêu Đình Úy kia vô năng, manh mối quan trọng như vậy vốn có thể thuận thế móc ra sào huyệt của đầu sỏ phản đảng, không biết làm sao mà lại để lộ tin tức khiến nghịch tặc chạy thoát."

Vương Nhất Bác căng thẳng trong lòng, theo bản năng nhìn thoáng qua Chử tướng quân.

Hoàng Thượng hiểu ý cười, "May là Chử tướng quân đã theo manh mối của đệ mà tra ra được hành tung của đối phương, phần sau của án này trẫm muốn giao lại cho Chử tướng quân phụ trách."

Vương Nhất Bác hốt hoảng trong lòng, không lý do gì mà đột nhiên giao lại án tử cho cữu cữu, sợ đúng thật là đã nghi ngờ Tiêu đại nhân rồi. Hoàng huynh này của hắn luôn luôn thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nếu Tiêu gia thật sự xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến làm sao có thể chịu nổi?

Trong lòng hắn quýnh lên liền vội vàng hỏi: "Tiêu đại nhân kia......"

"Trẫm sẽ điều tra Tiêu đại nhân thật kỹ, nếu ông ta không cấu kết với phản đảng thì trẫm sẽ không động vào ông ta, Đoan Vương đừng lo lắng."

Lúc này Vương Nhất Bác mới hơi yên tâm, "Đa tạ hoàng huynh."

"Aiz......" Hoàng Thượng ra vẻ khó xử thở dài nói: "Không biết rốt cuộc công tử Tiêu gia kia có phép thuật gì mà lại có thể khiến Đoan Vương quan tâm mọi chuyện như thế."

"Thần đệ......" Bao che quả thật quá rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Hoàng Thượng không làm khó hắn nữa, ngược lại cười hỏi: "Chuyện hòa thân với Lang Nguyệt công chúa suy xét thế nào rồi?"

"Hòa thân?" Vương Nhất Bác bị hỏi mà đầu óc mơ hồ.

"Thế nào, Chử tướng quân còn chưa nói với đệ sao?" Ngày ấy Chử tướng quân tiến cung, Hoàng Thượng quả thật có nói với ông chuyện muốn Vương Nhất Bác cưới Lang Nguyệt công chúa của Nhu Nhiên quốc làm chính phi, chẳng qua là sau đó có Tiêu Chiến ở bên cạnh nên ông không tiện mở miệng nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trầm tư nhăn mày, vậy nên lúc trước cho dù thế nào cũng không muốn cho hắn thành hôn với Tiêu Chiến, quần nhau lâu như vậy cuối cùng chỉ cho phép hắn nạp y làm trắc thất là bởi vì hoàng huynh sớm đã có tính toán kỹ với hắn rồi, muốn để hắn hòa thân cùng công chúa nước khác sao?

(Trắc thất 侧室: tiểu thiếp, vợ lẽ.)

Nhưng mà chuyện này nhìn từ góc độ của Hoàng Thượng thì lại là một cách giải quyết khác. Thực lực quốc gia của Nhu Nhiên đang mạnh mẽ, hắn ta lại mới vừa kế vị không bao lâu, cấp bách cần nước bạn hỗ trợ, Lang Nguyệt công chúa kia sau khi gặp qua Đoan Vương một lần liền tâm tâm niệm niệm phải gả cho hắn, tự Nhu Nhiên quốc gửi thư đến cầu thân, sao có thể từ chối chữ.

Lại nói Lang Nguyệt công chúa kia, Vương Nhất Bác vẫn còn có chút ấn tượng với nàng, có lẽ là khoảng bốn năm năm trước khi phụ hoàng còn tại vị, Nhu Nhiên phái sứ đoàn tới kinh đô để chúc thọ người, trong dạ yến kia quả thật bọn họ có gặp qua, không chỉ gặp qua ở bữa tiệc mà hắn còn trêu đùa nàng lúc ở Ngự Hoa Viên, khi đó tính tình của hắn bất hảo hơn so với bây giờ, thấy tiểu cô nương mặc trang phục kỳ dị liền cảm thấy mới mẻ, cầm sâu ném lên người người ta, nào biết cô nương lớn lên từ thảo nguyên này vốn không sợ sâu, không hù dọa được người ta còn chưa nói, hai người còn đánh nhau một trận ở Ngự Hoa Viên, Vương Nhất Bác bị tiểu công chúa kia chỉ vào mũi mắng lưu manh.

Đây là toàn bộ thời điểm hai người cùng xuất hiện, sau đó cũng không có sau đó nữa. Đáng lẽ nên ghi thù mới đúng, sao ngược lại còn muốn gả cho hắn chứ? Tâm tư của nữ nhân thật là khó hiểu.

Vương Nhất Bác nghiêm mặt cúi đầu, "Hoàng huynh, ta đã có thê thất, sẽ không lại thành hôn với nàng nữa."

"Hòa thân là việc an nguy chung của quan hệ triều đình, không phải là chuyện riêng của đệ, Đoan Vương đừng chỉ lo nghĩ đến nhi nữ tình trường, vẫn nên lo lắng cho giang sơn xã tắc nhiều hơn đi."

"Ý của hoàng huynh chính là có cưới hay không không phải do ta?" Lúc nói những lời này, sắc mặt Vương Nhất Bác đã trầm xuống, lời trong lời ngoài làm sao cũng đều nghe như đang uy hiếp.

Hoàng Thượng tức giận híp mắt một cái, trước nay Vương Nhất Bác chưa từng có biểu hiện làm phản như vậy trước mặt hắn ta.

Chử tướng quân cũng bị hoảng sợ bởi thái độ của Vương Nhất Bác, vội vàng mở miệng hòa hoãn, "Hoàng Thượng, hòa thân là chuyện đại sự, chậm rãi bàn bạc cũng không muộn, Nhu Nhiên quốc đã giao hảo với triều đình ta nhiều thế hệ, hẳn là sẽ không vì loại chuyện này mà làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước."

Hoàng Thượng bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, một lát sau mới thoải mái cười, ngược lại là biểu cảm bất đắc dĩ, "Đệ đệ này thật sự được trẫm chiều hư quá rồi." Không cưỡng cầu nữa, hắn ta nói với Vương Nhất Bác: "Trẫm không ép đệ nhưng sự tình quan trọng, Đoan Vương cần phải suy xét thật kỹ."

Hoàng Thượng đã chủ động nhượng bộ rồi, Vương Nhất Bác sẽ không lại không biết tốt xấu nữa, nhanh chóng cười theo nói: "Hoàng huynh đối với ta tốt nhất." Chuyện hòa thân tạm thời không đề cập tới, việc gấp trước mắt là án kiện phản đảng kia, Chử tướng quân vừa mới tra ra được hành tung mới nhất của bọn họ, để tránh đêm dài lắm mộng nên ngày mai liền tự mình khởi hành đi dò xét.

Hoàng Thượng lệnh Vương Nhất Bác cùng tham dự án này, lý do là Đoan Vương đã trưởng thành, không thể cứ mắt điếc tai ngơ với chính sự trong triều giống như lúc trước nữa, cần rèn luyện thật tốt, sau này phụ tá cho vua cũng tốt hơn.

Vương Nhất Bác không có hứng thú gì với việc cầm quyền nhưng án này có liên quan chặt chẽ với Tiêu gia, hắn thật sự không có cách nào đứng ngoài cuộc, những manh mối quan trọng đó lại đều do hắn tra được nên liền lập tức đồng ý với yêu cầu của Hoàng Thượng, ngày mai khởi hành cùng Chử tướng quân.

-------

Đoan Vương phủ.

Công tử biểu cảm có chút kỳ quái.

Bình thường y đọc sách ở trong sân, chơi cờ, mọi người đều quen với bộ dáng lạnh nhạt của y rồi. Nhưng hôm nay thấy y đọc sách đọc đến thất thần, một lát đỏ mặt như muốn cười, một lát lại cau mày như đang tức giận, đều cho rằng y đang gặp chuyện gì đó khó xử.

Đi tới hỏi y, y lại lắc đầu không nói gì.

Mọi người cũng không tiện lắm miệng, mặc kệ thế nào, ở nơi này trong phủ, chỉ cần công tử cùng Vương gia có thể yên yên ổn ổn thì chính là phúc phận lớn nhất của các hạ nhân rồi.

Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác quậy ầm ĩ quá sức, hôm nay hắn không ở, cuối cùng có thể thanh tĩnh thanh tĩnh rồi. Nhưng thanh tĩnh này lại cảm thấy vắng vẻ giống như thiếu chút gì đó.

Tiêu Chiến ý thức được ý tưởng dưới đáy lòng mình, quả thật hoảng sợ —— Y thế mà lại đang mong chờ Vương Nhất Bác sớm trở về một chút.

Tại, tại sao lại như vậy......

🌸🦁🐱🌸

Chương này đã giải đáp thắc mắc vì sao Vương Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến mà lại chỉ để y làm trắc phi rồi nha mn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info