ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 22

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Vương Nhất Bác ngay cả y phục cũng chưa kịp đổi, mặc áo gấm nguyệt bạch bên trong liền đi tới Thê Ngô Các, trên đường đi không tránh được thấp thỏm, vẫn luôn cảm thấy nếu mình lấy loại lý do như là "Giường hư rồi" mà cầu xin Tiêu Chiến chứa chấp thì hơn chín mươi phần trăm sẽ bị đánh trở về, dư lại một phần kia có thể là Tiêu Chiến ngủ hồ đồ mộng du rồi mới có thể cho hắn vào.

Đến cửa viện, Vương Nhất Bác thấy phòng ngủ của Tiêu Chiến vẫn còn sáng đèn, vừa rồi tính toán kế sách muốn thừa dịp y đang ngủ mà len lén chạy vào xem ra hỏng rồi.

Nhưng mà không phải nói mệt mỏi sao, sao trễ như vậy rồi còn chưa ngủ. Làm gì nhỉ? Chẳng lẽ ngại hôm nay trên người dính quá nhiều bụi đất nên đang tắm?... Tắm gội?!

Suy đoán này vừa ra khỏi đầu thì cảnh tượng hương diễm nhìn lén lần trước liền không tự giác hiện lên, nhớ tới cũng thật khiến lòng người dâng trào, khó có thể tự giữ... Được rồi, Vương Nhất Bác không thấy được bộ dáng mình xoa xoa tay có bao nhiêu đáng khinh —— Ngươi nói xem cái này còn có thể trách Tiêu Chiến mắng hắn là dâm tặc sao?

Hưng phấn thì hưng phấn nhưng khi đã đi tới cửa, nâng tay lên nhưng lại không dám gõ cửa, thật sự là chưa nghĩ ra được nên diễn đạt lý do này như thế nào mới có thể khiến Tiêu Chiến vui vẻ chấp nhận đây.

Lời phải nói thật thành khẩn, biểu cảm phải cố ảm đạm hết sức, ánh mắt phải giống như chính nhân quân tử.

Mặc Nhiễm công tử, đêm khuya quấy rầy thật xin lỗi, thật sự là giường trong phòng ngủ của ta không biết sao lại đột nhiên hỏng rồi, chẳng biết có thể mượn nửa bên giường của ngươi để ngủ một đêm hay không?

Ừm... Như thế cũng ổn, gõ cửa thôi,

Kẽo kẹt —— Là âm thanh khép mở cửa gỗ, tay Vương Nhất Bác ngừng giữa không trung, còn chưa kịp gõ vào thì cửa kia lại nhanh hơn hắn một bước mà mở ra từ bên trong rồi.

Ánh nến ấm áp sáng sủa từ trong phòng rải ra, Tiêu Chiến đứng ngược sáng bên trong, sắc mặt điềm tĩnh như nước, đối với việc Vương Nhất Bác đêm khuya đến thăm cũng không biểu hiện ra chút kinh ngạc nào, thậm chí còn chưa kịp nghe hắn nói lý do thì đã mở miệng trước, nói với hắn: "Vào đi."

Vương Nhất Bác ngẩn người ở cửa một lát mới đi theo Tiêu Chiến vào phòng. Cho nên... Khi hắn vào viện thì Tiêu Chiến đã nghe được động tĩnh rồi sao? Biết người tới là hắn nên không hỏi lý do gì mà chủ động cho hắn vào phòng luôn?

Dưới bầu trời này... còn có chuyện tốt như thế sao???

Nhưng mà sau khi vào phòng, vẻ mặt Tiêu Chiến lại hờ hững nhìn hắn, không hỏi gì như là đang đợi hắn nói ra một lý do hợp lý. Vương Nhất Bác có chút chột dạ, sờ sờ sau cổ, vừa định giải thích với y: "Ta..."

Lại bị câu nói đột ngột của Tiêu Chiến đánh gãy, đại não của hắn trống rỗng sau một lúc lâu mới xác nhận mình không nghe lầm, Tiêu Chiến nói với hắn chính là: "Cởi quần."

Cái này... Kinh ngạc qua đi, dù cho cố nén vẫn không nhịn được mà quay đầu cười, vả lại bên trong nụ cười kia của Vương Nhất Bác viết đầy ba chữ to —— Không tiền đồ.

"Cái này... Trực tiếp như vậy sao... Không tốt lắm đâu... Có phải hơi nhanh rồi không..." Ngoài miệng là nói như vậy nhưng động tác trên tay so với ban ngày săn thú còn muốn lưu loát hơn, hai ba phát đã cởi bỏ áo bào dây lưng rồi, sau đó liền muốn nhào về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vòng tay, bình tĩnh lui về phía sau một bước né hắn, "Áo trên không cần cởi."

"?" Con ngươi của Vương Nhất Bác xoay chuyển, một lát sau khi tự hỏi, tươi cười trên mặt càng có thâm ý, có ý nói: "Vương phi đây là thẹn thùng hay là chính mình có đam mê riêng đối với chuyện phòng the? Thích mặc y phục sao... Thật ra cũng không phải không thể..."

Hắn nghĩ thật đẹp, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ ngón tay về phía ghế gỗ bên cạnh, "Ngươi ngồi xuống đi."

"A? Cái này... Không lên trên giường sao..." Quá kích thích, quá kích thích rồi, vốn tưởng rằng vào giờ phút như thế này Tiêu Chiến sẽ thẹn thùng ngay cả mắt cũng không dám mở chứ, nào biết thì ra tính tình Vương phi lại cay như vậy, thế mà lại muốn ở trên ghế... Vương Nhất Bác theo lời ngồi xuống, đầy mặt đều là mong chờ.

Người Tiêu Chiến vừa mới đi lại đây, hắn liền vội khó dằn nổi mà đi ôm eo y liền bị đối phương hất tay đẩy ra, "Đừng lộn xộn,"

Vương Nhất Bác bị y làm cho có chút mơ hồ, nhìn bộ dáng của y cũng không giống như là đang tán tỉnh với hắn a, đây là muốn thế nào?

Tiêu Chiến từ trong cổ tay áo lấy ra một bình sứ, từ bên trong đổ ra một ít bột phấn màu trắng vào lòng bàn tay, không dịu dàng chút nào mà đẩy chân Vương Nhất Bác ra, nửa ngồi nửa quỳ trước người hắn, dùng đầu ngón tay thấm chút vụn thuốc rồi cẩn thận thoa lên xung quanh vết thương trên đùi hắn.

Miệng vết thương bị rắn cắn thật ra không lớn, hơn nữa kia cũng không phải rắn độc, dù không thoa thuốc thì qua mấy ngày nữa cũng sẽ khỏi thôi, Vương Nhất Bác vốn chẳng để trong lòng nhưng Tiêu Chiến lại vẫn nhớ rõ.

Cho nên thuốc này là y cố ý tìm Tào thái y để lấy sao?

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác cảm động trong lòng, vừa rồi đầy đầu đều là ý nghĩ hoang dâm, lúc này cũng tạm thời gác xuống, nhìn dung mạo thanh lãnh của y, trong chốc lát cũng không biết nói gì cho phải.

"Được rồi." Tiêu Chiến thoa thuốc cho hắn xong liền đứng dậy, "Mặc quần áo vào đi." Vào lúc thế này nếu Vương Nhất Bác không chịu mặc vào mà cưỡng ép y làm chuyện gì đó, vậy thật sự không phải là người. Hơn nữa, hắn càng muốn biết vì sao Tiêu Chiến không đợi hắn gõ cửa đã đi ra trước còn chuẩn bị sẵn thuốc chờ hắn.

Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi làm sao biết ta sẽ đến tìm ngươi?"

Đúng vậy, làm sao Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ nửa đêm không ngủ được mà đột nhiên tới tìm y chứ?

Y không biết, y đoán, y đoán Vương Nhất Bác hẳn là sẽ nhớ y, người này tính tình gấp gáp, nhớ y nhớ không chịu được, chính mình khẳng định sẽ nhịn không được mà lấy cái cớ thật hoang đường để tới. Cho nên Tiêu Chiến vẫn luôn không ngủ mà chờ hắn tới. Cũng... Cũng không thể nói là đặc biệt chờ hắn đi, là muốn ngủ nhưng nếu ngủ rồi lại bị hắn đánh thức chẳng phải sẽ càng phiền sao......

Nhưng mấy tâm tư nhỏ này tự Tiêu Chiến cũng không muốn đối mặt, lại nơi nào chịu nói với Vương Nhất Bác chứ. Y vẫn là biểu cảm nhạt nhẽo, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nói: "Ta không biết."

"Ồ." Mắt Vương Nhất Bác trông mong tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Ta còn tưởng rằng ca ca đặc biệt đi tìm Tào thái y để lấy thuốc, đặc biệt chờ ta tới đâu."

Vương Nhất Bác kêu một tiếng "Ca ca", Tiêu Chiến liền biết lại có đại sự không ổn rồi, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn, theo bản năng chỉ một ngón tay về phía cửa, lại có ý muốn hắn đi. Nhưng lời còn chưa nói khỏi miệng thì Vương Nhất Bác đã xông tới chắn y ở mép giường, cười khanh khách hỏi y: "Ta tới vì cái gì cũng không hỏi mà dám cho ta tiến vào, cố ý câu dẫn ta lại hối hận muốn đuổi ta đi, Vương phi đại nhân, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy thật quá đáng sao?"

"Ta không có..."

Vương Nhất Bác thấy y bị mình ép hỏi mà đỏ mặt, nhịn không được động tâm, Tiêu Chiến là người cực kỳ dễ thẹn thùng, mỗi lần thẹn thùng sẽ lại muốn dùng bực bội để che giấu, kỳ kỳ quái quái, thoạt nhìn đặc biệt dễ ức hiếp.

Nhưng hắn lại rất thích Tiêu Chiến a, sao nhẫn tâm ăn hiếp y chứ?

Nhẫn tâm.

"Không có gì?" Hắn đuổi theo ánh mắt của Tiêu Chiến mà hỏi.

Tiêu Chiến cau mày nhìn thẳng hắn, "Ta không có... câu..." Hai chữ câu dẫn cũng không biết sao lại cảm thấy xấu hổ như vậy, ngay cả nói cũng ngượng ngùng nói ra.

Cánh tay Vương Nhất Bác buộc chặt eo y, đem người dán lên thân thể của mình, "Nói đi."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói: "Ta thoa thuốc thay ngươi là vì hôm nay ngươi bị thương là vì cứu ta, lòng ta áy náy mà thôi."

"Ừm..." Vương Nhất Bác cực kỳ ôn nhu đáp lại y một tiếng, nhắm mắt lại, gương mặt đã chôn vào cổ Tiêu Chiến, dùng chóp mũi cùng môi của hắn như có như không mà lướt qua trên da thịt Tiêu Chiến.

"Miệng vết thương của ngươi tuy không sâu nhưng ngộ nhỡ xử lý không tốt rồi bị thối rữa nhiễm trùng, thân thể xảy ra vấn đề thì ta không gánh nổi đâu."

"Ừm..." Vương Nhất Bác dùng hơi thở mềm mại đáp lại, khi Tiêu Chiến đang nói chuyện đã vong tình mà ngậm một cái lên mảnh da thịt mẫn cảm bên tai y rồi.

Tiêu Chiến vẫn còn đang cố dùng lý lẽ để biện luận với hắn nhưng hắn đã vô tâm nghe Tiêu Chiến nói gì rồi. Khi Tiêu Chiến lại muốn mở miệng nói chuyện thì hắn đã trực tiếp đè người lên giường, một nụ hôn chặn miệng y lại sau đó ngẩng đầu, ánh mắt si mê tinh tế đảo qua hai má y, người trong lòng chân thật ở trước mặt hắn như thế, miệng, mũi, ngay cả lông tơ thật nhỏ trên da thịt cũng đều thu hết vào đáy mắt.

"Ngươi biết ta thích ngươi bao nhiêu không?"

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn thẳng hắn, không đáp lại nhưng tay để ở dưới người lại không tự giác được nắm chặt đệm giường.

Vương Nhất Bác không phải đang hỏi y nên cũng không cần y trả lời cái gì. Hắn chỉ muốn nói cho Tiêu Chiến biết ta thích ngươi, đặc biệt thích ngươi, thích ngươi đến không cách nào tưởng tượng nổi.

Một nụ hôn rơi vào trên má Tiêu Chiến, y khẩn trương nhắm hai mắt lại.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã quen với sự từ chối lạnh lùng của y rồi nên luôn cho rằng Tiêu Chiến hẳn là chán ghét hắn lắm, sẽ kháng cự hắn, phàm là khi hắn muốn tiếp cận đều nhất định sẽ bị đẩy ra. Cho nên khi Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích mà nằm dưới thân hắn, không nói gì chống lại hắn, trong lòng Vương Nhất Bác lại có chút hoảng hốt.

Khẩn trương đến hoảng hốt, cũng vui sướng đến hoảng hốt, y như vậy có phải đại biểu cho việc nguyện ý thử tiếp nhận hắn hay không?

Vương Nhất Bác dùng ngón tay cẩn thận mơn trớn gương mặt y, giọng nói gần như là cầu xin, "Tiêu Chiến, ngươi nhìn ta đi..." Ngươi nhìn người trước mắt này đi, ngươi có từng động tâm với hắn không, cho dù chỉ trong nháy mắt cũng được.

Cảm giác choáng váng tràn ngập toàn thân Tiêu Chiến, tước đoạt năng lực tự hỏi của y, thế nên khi Vương Nhất Bác nói y nhìn hắn thì y liền nghe lời mở mắt ra, mở mắt liền thẳng tắp chống lại một ánh mắt nóng bỏng.

Đáy mắt Vương Nhất Bác rõ ràng tràn ngập tình yêu, nồng đậm đến mức sắp nhìn xuyên qua người y, "Ngươi và ta tuy là phu thê nhưng ta đã đồng ý với ngươi tuyệt đối sẽ không dùng sức mạnh với ngươi, so với thân thể thì ta càng muốn trái tim chân thành của ngươi hơn, bây giờ ta nghiêm túc hỏi lại ngươi một lần nữa, Mặc Nhiễm có nguyện ý giao chính mình cho phu quân không?" Câu câu chữ chữ đều nặng như nghìn vàng đập vào trong lòng Tiêu Chiến, nhấc lên từng trận sóng to.

Phu quân.

Lúc trước y có bao nhiêu kháng cự với từ xưng hô này, nam tử đỉnh thiên lập địa lại phải khuất phục dưới tường viện của người khác, vứt đi một thân ngạo cốt, không còn chí hướng tới trời cao. Mà nay lại vì sao, tại nơi này, ở trong lòng tên đầu sỏ gây nên khuất nhục cho y, nghe hắn nói lời cợt nhả vọng ngôn lại bất giác không có nửa điểm chán ghét.

Với tính cách của Tiêu Chiến thì cho dù có một ngày y thật sự động tâm với hắn thì có lẽ cũng sẽ không chính miệng nói ra một câu nguyện ý. Trầm mặc không nói đã là dung túng lớn nhất đối với hắn rồi.

Cho nên dù Vương Nhất Bác không nghe được y đáp lại cũng vẫn tươi cười vui vẻ như cũ, cúi đầu hôn lên một lần nữa, ở bên tai y nỉ non dặn dò, "Ta biết hoàn toàn tiếp nhận ta, đối với ngươi mà nói rất khó, đợi lát nữa nếu như ngươi đổi ý thì nói với ta, ta đảm bảo sẽ không miễn cưỡng, đừng sợ, được không."

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một ngụm ngậm lấy môi và tai y, hạt thịt nhỏ mềm mại bị môi lưỡi thấm ướt bao vây mút liếm. Cảm giác tê dại bắt đầu từ nơi này lan tràn toàn thân, lần đầu tiên khi Vương Nhất Bác đè y vào phòng này mà ôm hôn cũng từng xuất hiện qua cảm giác rối loạn xao xuyến lòng người như vậy, chỉ là khi đó càng có thêm nhiều rung động trong lòng hơn, mà giờ phút này, chân chân thực thực, thân thể của y khó lòng giải thích biến hóa.

Y cứng rồi.

Vật cảm thấy thẹn kia cách lớp áo trong hơi mỏng dán lên trên bụng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm giác được y biến hóa, kích động đến mức đầu ngón tay cũng hơi hơi phát run, ôm mặt Tiêu Chiến mà hôn xuống thật sâu, đầu lưỡi cạy ra hàm răng đang đóng chặt của y, gấp khó dằn nổi mà đi câu đầu lưỡi của y.

Chuyện hôn môi này cũng không phải lần đầu tiên, Tiêu Chiến không còn vụng về như trước nữa nhưng vẫn ngượng ngùng không dám buông thả mà đáp lại hắn như cũ.

Hạ thân Vương Nhất Bác đã sớm cứng rắn trước khi Tiêu Chiến cứng lên rồi, đã cao cao đứng thẳng, hắn một bên hôn Tiêu Chiến, một bên cách lớp vải mà tùy ý vuốt ve nơi bí ẩn của hai người.

Không đủ.

Ôm y không đủ, hôn y không đủ, mơ hồ đụng vào như vậy cũng không đủ.

Hắn buông lỏng môi khó bỏ khó phân ra, đôi tay run rẩy tìm được đai lưng bên hông Tiêu Chiến, động tác mềm nhẹ đi tháo nút buộc nơi đó.

Mà đai lưng vừa mới buông ra, Tiêu Chiến lại thở khẽ đè lại tay hắn một cái.

Làm sao vậy?

Vương Nhất Bác không quên lời hứa đã đáp ứng với y, lập tức dừng tay, chờ y muốn nói gì.

Tiêu Chiến ngượng ngùng cắn môi, cầm tay hắn rối rắm nửa ngày, nhút nhát sợ sệt như con thỏ mà nhìn hắn hỏi: "Đừng bỏ vào được không?"

Vương Nhất Bác hiểu ý trong lời nói của y, sóng mắt ôn nhu đến sắp hóa thành nước, thương tiếc hôn lên trán y một cái, "Được."

--------

Ban đêm gió nhẹ nhàng lay động màn lụa, sau màn lụa có cảnh tượng kiều diễm.

Tiêu Chiến nằm úp mặt vào chăn gấm mềm mại, gò má bị mồ hôi tẩm ướt chôn vào đệm giường, sắc mặt ửng hồng, khó nhịn mà nhăn chặt mày.

Người có thân thể trần truồng giống như y đang nằm trên lưng y, Vương Nhất Bác ấn cổ tay Tiêu Chiến về phía trước, mỗi một nụ hôn đều rơi vào trên sống lưng xinh đẹp của y.

Trên xương bướm có dấu hôn nhạt màu, đó đều là khi Vương Nhất Bác động tình lưu lại.

Tiêu Chiến thật gầy, không phải cái loại gầy bệnh hoạn, vòng eo hõm xuống phồng lên một cặp mông tròn trịa, mông thịt đẫy đà kia đang dán vào bụng dưới rắn chắc của Vương Nhất Bác, khe hở giữa bắp đùi đang chứa khí cụ nóng bỏng cứng rắn của nam nhân, trắng trợn ra vào giữa thịt non của y, mỗi một lần đều cọ xát qua nơi đáy chậu mẫn cảm của y.

Mồ hôi của Vương Nhất Bác theo sợi tóc rơi vào trên lưng Tiêu Chiến, đầu ngón tay hắn lướt một đường từ sau gáy Tiêu Chiến đến mông y, mỗi một tấc da thịt đều trân trọng âu yếm như bảo bối.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..." Mỗi lần đĩnh lộng Vương Nhất Bác đều sẽ gọi tên Tiêu Chiến một lần.

Đây không phải là người khác, đây cũng không thể là người khác, người có thể cùng hắn mây mưa cộng phó vu sơn nhất định phải là người trong lòng hắn.

Mày Tiêu Chiến càng nhăn càng sâu, dương vật phía trước cọ xát trên mặt lụa gấm, đáy chậu bị Vương Nhất Bác đỉnh từng cái từng cái, chỗ lỗ tinh kia của y đã sớm chảy ra ái dịch cuồn cuộn, thấm ướt cả đệm giường.

Rất khó chịu, vật phía trước kia rất khó chịu.

Y rất muốn được an ủi một chút.

Tựa như đêm thành hôn đó, Vương Nhất Bác ôm y làm với y như vậy.

Càng khó nhịn thì tiếng thở dốc của Tiêu Chiến lại càng ủy khuất.

Vương Nhất Bác lại hôn lên gương mặt y một cái, dán vào bên tai y nhẹ giọng hỏi: "Khó chịu phải không, tự mình sờ sờ phía trước đi." Hắn để Tiêu Chiến tự mình chạm vào không phải vì ý gì khác mà là sợ chuyện đêm tân hôn đó trở thành bóng ma trong lòng Tiêu Chiến không vứt đi được.

Hắn sợ Tiêu Chiến không muốn để hắn chạm vào, càng sợ Tiêu Chiến nhớ đến đêm đó sẽ lại bắt đầu muốn hận hắn.

Nhưng Tiêu Chiến nơi nào chịu làm hành động dâm đãng hạ lưu như vậy ngay trước mặt hắn chứ, bứt rứt mà nắm nắm tay, không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác than nhẹ một tiếng, biên độ động tác chậm lại, nói với y: "Đêm thành hôn đó trách ta, ta không nên hạ dược ngươi lại càng không nên cưỡng ép làm loại chuyện này với ngươi, ngươi chịu khổ rồi."

"Không phải..."

Âm thanh của Tiêu Chiến quá nhỏ, Vương Nhất Bác dán tai đến bên môi y, "Cái gì?"

"Đêm đó, thật thoải mái..."

Âm thanh nhẹ nhàng rơi vào trong tai Vương Nhất Bác, chỉ vài chữ ngắn ngủi, miễn cưỡng mới có thể nghe rõ.

Nhưng sau khi hắn nghe được thì gần như phát cuồng.

Dưới thân kêu gào lại phồng lớn thêm một vòng, nếu không phải cố nén thì có lẽ đã nhịn không được mà bắn tinh rồi.

Ý của Tiêu Chiến đã rất rõ ràng, lại nhiều hơn nữa, y thật sự không có mặt mũi để nói.

Vương Nhất Bác ngầm hiểu, thở hổn hển ôm người vào lòng, hạ thân cấp tốc tăng nhanh động tác, bàn tay rắn chắc cũng không chần chừ nữa mà lập tức bao lấy dương vật Tiêu Chiến, một chút lại một chút thay y vuốt ve.

Tiêu Chiến cắn môi dưới rên rỉ ra tiếng.

Phù dung chi nhục, thiếp thể bạn quân, phiên vân phúc vũ, nhậm lang liễu tình.

(Dịch sơ theo ý mình hiểu: Làn da như hoa phù dung, thân thể kề sát làm bạn cùng quân, mây mưa đảo loạn, mặc lang quân làm tình.)

Giữa tiếng thở dốc hỗn hợp rối loạn, không biết là ai đã tiết thân trước, tinh dịch trắng đục rơi ra khắp nơi.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng nghỉ tạm, khắp người đều đầy dâm dịch khiến y xấu hổ khó nhịn, chôn đầu cũng không thèm liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, bờ vai xinh đẹp hơi hơi phát run.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không chịu được mình chật vật, thở nhẹ một hơi rồi nhanh chóng xuống giường tìm đồ lau thân thể cho y.

Thuận tay lấy một chiếc khăn từ trên giá gỗ xuống, vừa muốn lau cho Tiêu Chiến liền bị Tiêu Chiến nắm chặc cổ tay ngăn lại, nhìn chằm chằm chiếc khăn kia, kinh hoảng nói với hắn: "Không thể!"

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhìn chiếc khăn gấp trong tay, vẻ mặt mờ mịt.

Tiêu Chiến xem như bảo bối mà đoạt lại chiếc khăn, "Sao ngươi có thể dùng cái khăn này để lau... lau..." Lời còn chưa nói hết thì mặt lại đỏ lên.

"Khăn này có gì đặc biệt sao?" Vương Nhất Bác nhận lấy khăn lụa lần nữa, sau khi mở ra liền thấy hình dáng thêu lên phía trên.

Là một gốc cây phong lan.

🌸🦁🐱🌸

Chap này vừa soft vừa kích thích, mình edit mà run tay như bé Nhiễm vậy (。・//ε//・。)

Chúc mừng Đoan Vương điện hạ được húp thịt sơ sơ lần đầu 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info