ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 21

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Vương Nhất Bác đè cổ tay Tiêu Chiến xuống, gấp khó dằn nổi mà hôn y, chỗ sơn động âm u lạnh lẽo này không phải nơi trộm hương tốt nên hắn cũng không thật sự muốn làm gì Tiêu Chiến nhưng dương vật nóng bỏng dưới thân lại chân chân thực thực không thể chịu nổi nữa, nôn nóng, khó nhịn, khẩn cấp tìm kiếm an ủi.

Vì thế động tác của hắn càng thêm vội vàng, không phải đối với Tiêu Chiến mà là đối với chính hắn.

Hai tay hắn đều dùng để áp chế y, hạ thân không theo trình tự quy tắc gì mà cọ loạn lên vải y phục Tiêu Chiến, phương thức đụng chạm này không những không thể khiến tình dục chất chứa được phóng thích thống khoái mà ngược còn khiến khiêu khích tăng vọt.

Tiêu Chiến không chỗ lảng tránh nụ hôn của hắn, cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần người này đều phải hôn người ta đến thở không được, không cho cự tuyệt cũng không cho người ta thở dốc. Y nghiêng đầu đi trốn, môi Vương Nhất Bác liền rơi vào trên cổ y, hôn còn chưa đủ, thịt non trên cổ cũng bị hắn cắn một cái.

Không phải cắn thật nhưng sức lực cũng không nhẹ.

Làm sáng tỏ một chút, Đoan Vương điện hạ không phải có tính bạo lực gì, chủ yếu là vì phía dưới quá khó chịu rồi, dục hỏa không tiết ra được nên hắn phải tìm cách phóng thích một chút.

"A ——" Tiêu Chiến bị cắn hít hà một hơi, cổ tay giãy giụa, "Vương Nhất Bác, ngươi điên rồi sao."

Hắn chẳng phải đã điên rồi sao, nghẹn đến điên, ngày đêm tơ tưởng là tư vị gì có nói Tiêu Chiến cũng không hiểu.

"Xin lỗi..." Biết đã cắn đau y nên Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhả răng ra nhưng biểu cảm ủy khuất kia thật giống như người bị cắn là hắn vậy. A đúng rồi, hắn đúng thật là cũng bị cắn, là con rắn kia làm, cũng không phải Tiêu Chiến làm, sao hắn còn đem thù báo lên người Tiêu Chiến vậy. Lại cắn một miếng, dường như vẫn chưa hết giận, không biết sao ủy khuất lại lớn như vậy, mày nhăn lại, vành mắt lại đỏ.

Hắn khóc cũng không phải vì bị thương, sóng tình tràn đầy toàn thân, nơi nào cảm thụ được miệng vết thương có đau hay không chứ. Hắn là nghẹn khóc, rõ ràng nghẹn khóc, đừng cười, chuyện này thật không phải nói giỡn, ai nhịn rồi thì biết.

Trong lòng hắn gấp gáp, khóe mắt treo nước mắt, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, biên độ di chuyển trên vải y phục càng lúc càng lớn, xương hông cứng rắn một chút lại một chút đụng vào người Tiêu Chiến, cấn thịt Tiêu Chiến sinh đau.

Tiêu Chiến giãy giụa, "Ngươi đừng..."

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông lỏng y ra nhưng không phải vì thả y chạy mà bắt lấy bàn tay vừa mới được tự do của y dán vào vật sung huyết sắp nổ mạnh kia của mình, ép buộc y an ủi cho mình, "Giúp ta..."

Lòng bàn tay mềm mại dán vào, Vương Nhất Bác mất hồn kêu rên một tiếng, sợ Tiêu Chiến phản kháng liền liều mạng nắm chặt y, đĩnh vòng eo lung tung đưa mình vào lòng bàn tay y. Cũng không rõ vì sao lại thế, được ca ca tùy tiện chạm một chút như vậy là đã thoải mái muốn chết rồi.

Tiêu Chiến thật chưa từng thấy qua người nào như vậy, một bên nhu nhược đáng thương lau nước mắt, một bên ngang ngược làm chuyện cầm thú với người ta. Y dùng tay trống kia bắt lấy cánh tay hắn, kêu tên của hắn, "Vương Nhất Bác ..."

Đã đến lúc này rồi, bây giờ dừng lại thật sự sẽ nghẹn đến mất mạng, Vương Nhất Bác không cho y di chuyển cũng không cho y nhiều lời, hung hăng hôn lên môi y, vẫn là cái loại vừa hôn vừa cắn này, mang theo vài phần bực bội, "Đừng đẩy ta ra, không cho ngươi đi."

Tiêu Chiến bị hắn lăn lộn cho hô hấp cũng rối loạn, thừa dịp đối phương cho y thở, dịu dàng nói: "Ngươi, ngươi chậm một chút..."

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, "Ngươi nói cái gì?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến rất ngượng ngùng nhưng cũng không phải vô cùng tức giận, liếc Vương Nhất Bác một cái lại nhanh chóng tránh đi, hàm ý trong giọng nói đặc biệt giống trưởng bối tính tình tốt khuyên bảo tiểu hài tử không nghe lời vậy, "Ngươi chậm một chút, đừng gấp như vậy, cẩn thận miệng vết thương."

"Ngươi..." Tiêu Chiến nói xong hai câu này, Vương Nhất Bác khóc cũng không khóc nữa, không nhúc nhích, si ngốc ngơ ngác nhìn y.

Cho nên... Y không nói cự tuyệt cũng không muốn chạy trốn? Y ngầm cho phép mình có thể lôi kéo y làm xằng làm bậy như vậy sao?

Tim Vương Nhất Bác đập cuồng loạn, bàn tay Tiêu Chiến dán trên thân thể hắn, lòng bàn tay y chảy mồ hôi, có chút mất tự nhiên mà phát run nhưng thật đúng là không có ý tránh thoát, cứ an an tĩnh tĩnh như vậy, tùy ý Vương Nhất Bác lôi kéo y đặt vào chỗ vật mà y nhìn cũng ngượng nhìn một cái kia.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến.

Y không nói lời nào, y nhíu mày, sao y không nhìn ta? Y đang suy nghĩ điều gì?

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác kinh ngạc, đáy mắt dần dần phóng ra ánh sáng rực rỡ sáng loá, khóe môi cười vui sướng, hắn nhẹ gọi tên y, cúi đầu hôn y một lần nữa, ôn nhu, nụ hôn tràn ngập tình yêu.

"Tiêu Chiến, ta thích ngươi, rất thích ngươi." Vương Nhất Bác nghe lời chậm lại động tác, mà Tiêu Chiến chỉ bị động tùy ý cho hắn mượn một tay.

Nhưng việc này đối với Vương Nhất Bác mà nói đã là một ban ân lớn lao rồi.

Thủy triều dục vọng dâng trào, hương mai phảng phất trong sơn động không thấy ánh mặt trời, chàng thiếu niên liều lĩnh lơ đãng nhận được một khúc tình ý miên man, quãng đời còn lại sau này nhất định trân trọng.

---------

Sau khi tiết thân, hắn nằm trên người Tiêu Chiến, sợi tóc cũng mềm nhũn, một lúc lâu không thể khôi phục. Tiêu Chiến cho hắn hoãn một chút mới đẩy hắn ra, sẵng giọng nói: "Quậy đủ rồi thì đứng lên."

Vương Nhất Bác sửa sang lại y phục cho tốt rồi lại tới ôm y, bám bám dính dính dán y gọi ca ca tốt. Lúc này Tiêu Chiến lại không dung túng như vừa rồi vậy nữa, ghét bỏ trốn hắn, quở trách nói: "Vương Nhất Bác, ngươi một vừa hai phải thôi."

Đừng nói là mắng, bây giờ cho dù Tiêu Chiến có muốn tim hắn thì hắn cũng sẽ ngoan ngoãn khoét ra đưa cho y. "Tuân lệnh, Mặc Nhiễm công tử." Hắn cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo, dùng tay làm dấu mời để Tiêu Chiến đi trước, hắn đi theo phía sau y lầm bầm lầu bầu nói thầm: "Buổi tối về nhà lại tiếp tục,"

Bước chân của Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu lại bất đắc dĩ hỏi hắn: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta... Không nói gì a..."

Đoan Vương điện hạ, ngươi cũng biết vị công tử này đối với ngươi có thành kiến rất lâu rồi chứ?

Tiêu Chiến nghiêm mặt, "Ngươi đường đường là một Vương gia, mỗi ngày trong đầu ngoại trừ những tâm tư xấu xa này thì không thể giả chút đứng đắn sao?"

Vương Nhất Bác chớp mắt hai cái, thành thành thật thật đứng tại chỗ nghe dạy dỗ, không nói lời nào.

Tiêu Chiến lại nói: "Quen bằng hữu không phải là ăn chơi trác táng thì cũng là mấy cái bàng môn tà đạo, mỗi ngày cũng không đọc được một quyển sách, việc triều đình hỏi cũng không thèm hỏi, không quan tâm bách tính khó khăn, rảnh rỗi liền lưu luyến nơi thanh lâu tửu quán, tự ngươi nói xem, loại người như ngươi này có nên mắng hay không?"

Vương Nhất Bác cúi người gật đầu đáp lại y: "Nên mắng, thật sự nên mắng, Vương phi giáo huấn rất đúng, từ nay trở đi bổn vương nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, tất cả đều làm theo ý Vương phi, ngươi nói cái gì bổn vương nghe cái đó, làm không đúng sẽ nhận đánh nhận phạt không một câu oán hận, còn muốn mời Vương phi đại nhân dìu dắt nhiều hơn, vui lòng chỉ giáo mới được."

Vương Nhất Bác cười khanh khách khom người với y, vừa bần vừa tiện, không có một chút uy nghi của hoàng thân quý tộc nên có. Loại người như thế này, ngươi nói với hắn cái gì cũng đều chẳng đến đâu, đàn gảy tai trâu. Tiêu Chiến lười nhiều lời với hắn nữa, cho một cái liếc trắng mắt, xoay người bỏ đi, lúc xoay người trong miệng nói thầm một câu: "Ai là Vương phi chứ..."

Thanh âm rất nhỏ, không biết Vương Nhất Bác có nghe được hay không.

Sau đó nhớ lại bộ dáng mặt dày vô sỉ vừa rồi của Vương Nhất Bác, không biết sao lại rất muốn cười.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau dĩ nhiên là không thấy được nụ cười này rồi.

---------

Hai người ở trong sơn động quậy ầm ĩ như vậy, thời gian đã dùng hơn phân nửa, nếu không nhanh lên, trở về thật sự sẽ bị cữu cữu mắng. Hội hợp cùng đoàn ngựa thị vệ, đi săn rốt cuộc bắt đầu.

Bộ dáng Vương Nhất Bác nghiêm túc lên rất đẹp, nói lời thật lòng, tuy rằng Tiêu Chiến không muốn thừa nhận nhưng cái tên tiểu dâm tặc đầu đầy phế vật này lúc săn giết thật phải gọi là phong lưu tiêu sái.

Không hụt phát nào, phàm là con mồi bị hắn nhìn trúng đều chỉ cần một kích là trí mạng. Nhìn hắn thậm chí không khó tưởng tượng ra nếu có một ngày hắn tiếp nhận chức vị của Chử tướng quân, một thân quân trang chỉ huy trong khói lửa, đại sát tứ phương sẽ là bộ dáng anh hùng khí thôn sơn hà như thế nào nữa.

Cười nói ngửa mặt nhìn trời, thiếu niên tự tại trương cuồng.

(Khí thôn sơn hà 气吞山河: thành ngữ Hán ngữ, ý là khí thế có thể nuốt trọn núi cao cùng sông lớn. Xuất từ《Truy Hàn Tín》)

--------

Thời gian trôi qua khá lâu, đợi Vương Nhất Bác săn hết nghiện xong thì mặt trời đã đến phía tây, một vòng vàng đỏ ẩn hiện trong mây, hoàng hôn kéo dài bóng đoàn người, sau ngựa thị vệ treo đầy ắp con mồi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mỗi người cưỡi ngựa của mình trở về, song hành đi phía trước đội ngũ, ngựa có lẽ cũng mệt mỏi, dẫm lên mặt cỏ bị ánh chiều tà mạ vàng, thong thả đi chậm. Mặt trời lặn khuất sau những ngọn núi, làn nước chảy chậm, thời gian tại giờ khắc này đột nhiên trở nên chậm lại.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến quay đầu gọi người bên cạnh mình, y muốn nói với hắn một câu.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng tai lắng nghe.

—— Thật ra, ngươi rất tốt.

Đây là lời Tiêu Chiến muốn nói nhưng khi nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác thì y lại không nói nên lời, không có ý gì khác, chính là ngươi người này, cũng không phải cái gì cũng tệ.

Đánh giá một câu đúng trọng tâm mà thôi, nói ra thì có lẽ ngươi sẽ lại xuyên tạc lung tung, vậy không nói đi, dù sao cũng không phải lời nói quan trọng gì.

----------

Buổi tối, Chử tướng quân sai người đốt lửa trại trong rừng, trực tiếp nướng luôn con mồi mà Vương Nhất Bác đem về.

Lúc dã ngoại hành quân có thể ăn được một chầu đồ mặn như vậy quả thật là mỹ vị nhân gian, ăn uống của Vương Nhất Bác đều được Chử tướng quân luyện ra nhưng Tiêu Chiến thích ăn nhạt, không biết có thể ăn quen được thịt nửa sống nửa chín này hay không.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của y cũng không tính là phản cảm, hoặc cũng có thể là đang cổ vũ, dù sao con mồi cũng đều do Vương Nhất Bác bắt được —— dĩ nhiên đây là Vương Nhất Bác tự mình suy nghĩ.

Chử tướng quân quơ lưỡi dao cắt một miếng thịt nai, nói chính sự với Vương Nhất Bác, "An Chi, con có tham gia điều tra án kiện phản đảng kia không?"

Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu gia tuy rằng tạm thời thoát khỏi hiềm nghi cấu kết với phản đảng nhưng bây giờ án tử này đang giao cho Tiêu đại nhân phụ trách, tiến triển của vụ án vẫn có liên hệ mật thiết với Tiêu gia. Chuyện này thật khó giải quyết, trước nay Vương Nhất Bác chưa từng đề cập tỉ mỉ chuyện trong đó với Tiêu Chiến, hắn không muốn khiến y lo lắng theo.

"Sao vậy cữu cữu, hoàng huynh đã nói với người cái gì?"

"Hôm qua đúng thật là Hoàng Thượng có nói với ta, chuyện quan trọng, Hoàng Thượng sốt ruột, sợ là không đợi được lâu." Chử tướng quân nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, để lại nửa câu chưa nói —— Tiêu Đình Úy luôn luôn xử án như thần, việc án này lại tra xét lâu như vậy cũng không có tiến triển gì chân thực, bắt được vài đồng đảng đều là mấy nhân vật nhỏ chẳng giải quyết được vấn đề, người làm chủ sau màn lại chậm chạp không trồi lên mặt nước.

Hoàng Thượng lại nghi ngờ Tiêu đại nhân, kế tiếp có lẽ sẽ cho ông một kỳ hạn, nếu vẫn không có kết quả, vậy tình hình của Tiêu đại nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Chử tướng quân còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác lại từ trên nét mặt ông mà quan sát được bất thường, biết tình huống sẽ không quá tốt liền vội vàng chuyển hướng, "Án tử này ngày khác con sẽ tiến cung nói kỹ với hoàng huynh, sẽ không trì hoãn lâu lắm." Nói xong hắn xoay người cầm tay Tiêu Chiến, nói với y: "Đừng lo lắng."

Tiêu Chiến đúng thật là đang lo lắng nhưng cũng tự cân nhắc nếu là án quan trọng trong triều, có lẽ tin tức không tiện để lộ ra ngoài nên sẽ không cố y hỏi kỹ Chử tướng quân. Y nhìn nhìn tay bị giữ chặt lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu sao lại thật sự an tâm một lát.

"Khụ..." Chử tướng quân nắm tay ho nhẹ một tiếng, cháu ngoại này của mình thích Tiêu Chiến bao nhiêu ông cũng nhìn thấy rõ ràng. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ án kiện phản đảng, Hoàng Thượng còn nói với ông chuyện thứ hai, cuối cùng cũng không đề cập với Vương Nhất Bác.

---------

Hai người trở lại phủ đã qua giờ Tuất, bôn ba một ngày nhưng tinh lực của Vương Nhất Bác vẫn còn rất tràn đầy, bước chân của Tiêu Chiến lại chậm hơn rất nhiều so với buổi sáng.

Người đã đến cửa Thê Ngô Các mới phát hiện Vương Nhất Bác cũng âm thầm đi theo mình lại đây, Tiêu Chiến ngăn ở cửa viện hỏi hắn: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Ta..." Đương nhiên là ta muốn ngủ cùng ngươi rồi, cái này còn cần phải hỏi sao, ban ngày đã nói buổi tối về nhà liền tiếp tục mà, ngươi cho là ta nói giỡn sao......

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn hắn, "Ngươi cái gì?"

"Ta muốn..."

"Không được muốn." Không cần hắn nói rõ, Tiêu Chiến sao lại không rõ hắn có ý gì, không đợi hắn mở miệng, trực tiếp chặn hắn ngoài cửa.

Vương Nhất Bác không vui nhíu mày, oán giận nói: "Sao lại cự tuyệt ta? Hôm nay không phải chúng ta đã..."

"Đã cái gì?"

"Đã cái gì nhanh như vậy ngươi liền quên rồi sao?" Vương Nhất Bác lại dùng bộ dáng chơi xấu vô lại kia, cong khoé miệng, rất giống nữ tử đàng hoàng bị lưu manh ức hiếp, làm ra vẻ nói: "Ngươi được lắm, uổng cho ngươi vẫn là kinh thành đệ nhất công tử, thì ra là người vô tâm như vậy, hôn miệng người ta, còn sờ soạng thân thể người ta, bây giờ lại không chịu trách nhiệm sao?"

"??" Tiêu Chiến xem thường trợn mắt nhìn trời, "Vương Nhất Bác, da mặt của ngươi đâu?"

"Ta mặc kệ, ngươi phải chịu trách nhiệm, từ hôm nay trở đi bổn vương muốn ngủ cùng với ngươi."

"Không thể."

"Vì sao..."

"Ngươi nói xem vì sao?"

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ hắn muốn những chuyện kia, phóng túng cho hắn một lần đã đủ rồi, nếu thật sự cho hắn ở lại đây thì cầm thú này còn không biết sẽ muốn lăn lộn y như thế nào nữa.

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến khó có thể tiếp thu chuyện hành phòng, chớp mắt cầu xin nói: "Vương phi đại nhân xin hãy thương xót, ngươi nhìn đi, đều đã thành hôn lâu như vậy rồi, ngay cả giường của phu nhân mình cũng chưa được nằm qua, truyền ra ngoài người ta còn tưởng rằng bổn vương không được, cái này thật mất mặt..."

(Hành phòng 行房: sinh hoạt vợ chồng.)

Tiêu Chiến có chút muốn cười, nhấp khóe miệng nói: "Vương gia chính mình không nói, ai sẽ biết chứ."

"Vậy... Ngươi cũng không thể nhẫn tâm đối với ta như vậy a, không bằng như vầy, bổn vương bảo đảm ngươi để ta lưu lại, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện vượt quá quy củ với ngươi, chỉ an an tĩnh tĩnh ngủ được không?"

Tiêu Chiến mà tin hắn mới gọi là gặp quỷ. "An an tĩnh tĩnh ngủ vì sao một hai phải ở nơi này của ta? Vĩnh Xuân Các của Vương gia không có giường sao?"

"Ta..."

"Hôm nay ta thật sự mệt mỏi, Vương gia về đi." Bịch một tiếng, Tiêu Chiến vào phòng, nhốt Vương Nhất Bác ở ngoài cửa.

Ngươi... Phản rồi phản rồi, Vương phi này quá không để bổn vương vào mắt rồi.

---------

Ban đêm, Vương Nhất Bác nằm trên giường của mình, trằn trọc chưa chợp mắt.

Nếu chưa trải qua chuyện ban ngày kia thì cũng cho qua đi, loại chuyện tình yêu này sợ là là thực tủy biết vị, hưởng qua ngon ngọt liền sẽ nghiện.

Hôm nay ở trong sơn động, bộ dáng Tiêu Chiến đỏ mặt cho hắn ôm cho hắn hôn cứ lặp lại hiện lên trước mắt Vương Nhất Bác, mở mắt ra là y, nhắm mắt lại cũng là y, nghĩ nghĩ, dưới thân liền không tự giác mà bắt đầu khó nhịn dị thường. Hắn thử tự an ủi chính mình nhưng vẫn không được, hắn muốn không chỉ là sảng khoái trên người.

Hắn muốn Tiêu Chiến.

Kết quả là càng muốn thì càng thêm lo nghĩ, thật sự không có cách nào đi vào giấc ngủ, hắn từ trên giường ngồi dậy, học ngữ khí của Tiêu Chiến, lặp lại lời y nói vừa rồi với mình —— "Vĩnh Xuân Các của Vương gia không có giường sao..."

Nghe mà xem, thân là Vương phi, nghe mà xem ngươi nói cái này gọi là gì đây?! Trong mắt ngươi còn có phu cương sao?!

"Người đâu, người đâu,"

Nghe thấy tiếng kêu của Vương Nhất Bác, hạ nhân đã ngủ ở sương phòng vội vàng chạy tới, mơ mơ màng màng hỏi: "Làm sao vậy Vương gia?"

"Tìm vài người đến hủy cái giường này cho ta,"

"Dạ??" Hạ nhân kia đần độn lắc lắc đầu, cho rằng mình nghe lầm, "Vương gia người nói cái gì?"

"Ta nói hủy cái giường này cho ta,"

"Bây giờ sao?" Cái này nửa đêm canh ba rồi, không ngủ mà đi hủy giường???

"Đúng! Ngay bây giờ!!!"

🌸🦁🐱🌸

Bần cùng sinh đạo tặc, Đoan Vương điện hạ nghẹn quá rồi cái gì cũng dám nghĩ dám làm 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info