ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 19

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác hạ lệnh đưa Dung Dữ về lại Định Phương Lầu, dù sao cũng đòi người từ tay Vân Hà, vẫn phải cho anh một câu trả lời mới được, nghĩ tới nghĩ lui liền tự tay viết một bức thư sai người đưa cho Vân Hà, cũng giải thích một chút lý do vì sao Dung Dữ bị đánh và cần phải đưa về với anh. Toàn bộ bức thư chỉ vỏn vẹn bốn chữ -- "Vương phi ghen rồi".

Hơn nữa Vân Hà huynh cũng tự hiểu được mà.

Tuy rằng không chiếm được lợi hoàn toàn nhưng đêm nay hiếm lắm Vương Nhất Bác mới có được một giấc ngủ ngon, trước khi ngủ vẫn hào hứng dạt dào nghĩ Vương phi bảo bối của hắn đã giúp hắn bắn một lần rồi, hôm nay dục vọng đã bị trêu chọc lên cao, trận này phải gọi là thống khoái tràn trề, sau đó liền say sưa đi vào giấc mộng, trong mơ lại gặp được người trong lòng, cảnh trong mơ chính là khi y đang gọi tên hắn rồi tự bắn thì bị bắt quả tang, sau đó liền đuổi theo đánh hắn khắp sân, mắng hắn là tên mặt dày xấu xa.

Vì thế sáng sớm ngày thứ hai còn chưa kịp thanh tỉnh, Vương Nhất Bác nằm trên giường giương nanh múa vuốt nói mớ: "Ta sai rồi, ta sai rồi, nương tử tha mạng..."

Hạ nhân tiến vào gọi hắn rời giường liền nghe không hiểu gì, tìm người một vòng, nghĩ thầm Tiêu công tử cũng không có ở đây, đây là đang gọi ai vậy chứ? "Vương gia, Vương gia, tỉnh lại đi..." Trong tay hạ nhân cầm bộ đồ hồ phục đã chuẩn bị sẵn, hôm nay theo Chử tướng quân đi săn, chỗ khu vực săn bắn kia ở ngoại thành cách Vương phủ khá xa, giờ này cũng nên xuất phát rồi.

(Đây là hình hồ phục 胡服 thời Ngụy Tấn.
Tưởng tượng Bo Bo mà mặc đúng là soái chết luôn <3 )

Vương Nhất Bác người này, tuy không có hứng thú gì với cầm kỳ thư họa nhưng phương diện tập võ lại rất có thiên phú khác hẳn người thường, Chử tướng quân một thân hảo công phu sớm đã truyền thụ hết cho hắn, cưỡi ngựa bắn tên, binh khí quyền cước, mặc dù so với ngự tiền thị vệ chỉ có hơn chứ không có kém nhưng người ngoài lại không biết thôi.

Không lộ tài năng, chỉ tham tiêu dao, khó được tự tại.

Bởi vì từ nhỏ không ít lần theo cữu cữu đi săn thú nên Vương Nhất Bác thường mặc hồ phục để cưỡi ngựa bắn cung nhưng Tiêu Chiến thường ngày đều là một thân vạt áo nhẹ nhàng, mặc trang phục oai hùng bừng bừng phấn chấn như thế đúng là khó gặp.

Kỳ quái chính là anh tuấn thì thật anh tuấn nhưng lại không thô kệch như trang phục nam tử bình thường, thường ngày đều là ôn hoà chính trực, giờ phút này vòng eo bó lại càng có vẻ khiến Tiêu Chiến linh động hơn. Hình dung chính là đáng yêu.

Vương Nhất Bác thấy y, ánh mắt đều ngưng đọng, thật sự không khống chế được liền trực tiếp tiến lên ôm eo y, nhịn không được khen: "Ngươi mặc bộ này thật đẹp." Khen xong rồi liền muốn hôn y.

Bên cạnh có rất nhiều hạ nhân đang đứng để chuẩn bị xe cho bọn hắn, sáng sớm tinh mơ liền thấy hai vị chủ tử nhão nhão dính dính thì đều cúi đầu cười trộm.

Tiêu Chiến vốn da mặt mỏng lại thêm hôm qua suýt chút nữa đã làm việc trơ trẽn theo kịch bản của hắn, bực bội còn chưa hết, ghét bỏ tránh về sau trốn hắn, "Tránh ra..."

"......" Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, tiến đến bên tai y u oán nói: "Nhiều hạ nhân đang ở đây như vậy, cho chút mặt mũi đi."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, "Vậy thì mời Vương gia, chính mình đừng luôn làm chuyện mất mặt."

Dù nói thế nào thì hôm qua hai người cũng xem như là da thịt thân cận đi, tục ngữ đều nói một ngày phu thê trăm ngày duyên phận, nào có như y vậy, mới cho một chút ngon ngọt lại cự người ngàn dặm.

"Ngươi ca ca này thật nhẫn tâm." Mắt thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác vô tội ủy khuất, khóe mắt lại muốn cụp xuống, Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến hôm qua hắn giả đáng thương như thế nào, trong lòng vừa tức vừa muốn cười.

Sau khi đã nhìn rõ đường đi, lại chơi chiêu này đã không còn dùng được nữa vì thế mặc hắn nhu nhược đáng thương cỡ nào, Tiêu Chiến vẫn lù lù bất động, còn muốn uy hiếp hắn: "Chi bằng hôm nay Vương gia tự đi một mình đi."

Ngươi... Xem như ngươi lợi hại. Đều nói Vương phủ này ngươi là lớn nhất, ai dám không nghe ngươi, bổn vương cũng không cần địa vị này, ngươi nói cái gì thì là cái đó. Vương Nhất Bác không tranh luận với y nữa, y đã không muốn thân thiết mà mình còn miễn cưỡng muốn dán lên thì sẽ bị ăn mắng té tát, không nhiều lời nữa, đàng hoàng buông y ra.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong, xa phu xốc mành lên, hai người một trước một sau lên xe.

Sáng tinh mơ liền ăn quả đắng, muốn phản kháng lại không có bản lĩnh kia, hai người hiếm khi có thời gian riêng ở chung với nhau, nếu theo như mọi khi thì Vương Nhất Bác đã sớm như tên vô lại mà dính vào người Tiêu Chiến rồi.

Lúc này lại là lần đầu tiên ngồi ngay ngắn, không ầm ĩ cũng không quậy, ngồi đối diện Tiêu Chiến, nhìn cũng không nhìn y, chỉ cúi đầu vuốt vuốt đầu ngón tay của mình.

Thật ra hôm qua những lời mà hắn nói trên giường với y không phải chỉ vì đồng tình mà là thật sự xuất phát từ thật tình. Muốn khiến Tiêu Chiến lập tức quên đi người khác rất khó, muốn y lập tức tiếp nhận mình cũng rất khó. Hắn sẽ không ép buộc y nữa, mỗi một ngày cho dù cánh cửa lòng Tiêu Chiến chỉ có thể mở ra thêm một chút vì hắn thì hắn vẫn nguyện ý chờ, vẫn luôn chờ. Chẳng qua là sau mỗi một lần khi y lạnh như băng mà cự mình ngàn dặm thì vẫn không khỏi chạnh lòng.

Thật sự, có một chút, chạnh lòng.

Xe ngựa đi về phía trước đã lâu, không khí bên trong xe trước sau vẫn yên lặng, Vương Nhất Bác ủ rũ cụp đuôi, vẫn luôn không nói chuyện.

Không nói lời nào là tốt nhất, nói đều không có một câu nào đứng đắn, ríu rít chọc người phiền lòng, tốt nhất cuộc sống sau này cứ ngậm miệng thật chặt vào. Thật là thanh tịnh...

Nhưng mà người này sao lại như thế, chỉ mới nói hắn hai câu mà đã thật sự tổn thương lòng hắn rồi sao? Không phải luôn không biết xấu hổ sao? Hay là lại đang diễn, hôm qua dùng chiêu kia thư thái quá nên hôm nay lại tới lấy đồng tình?

......

Tùy ý hắn, thích như thế nào thì như thế ấy.

......

"Khụ." Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, lén liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, hắn vẫn cúi thấp đầu như cũ, không có phản ứng.

"Khụ." Y lại khụ một tiếng, sau đó giả bộ thờ ơ nói: "Lúc trước ngươi thường cùng Chử tướng quân đi săn thú sao?" Coi như đây thật sự là bước đột phá đầu tiên - y thế mà lại chủ động nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Nhưng lúc này Vương Nhất Bác chỉ lo đắm chìm vào cảm xúc ưu thương của mình, uể oải ỉu xìu lên tiếng: "Ừ."

"Con mồi bên đó cỡ nào?"

"Cũng được."

"Khó bắt nhất là con gì?"

"Nai a."

"Tài bắn cung của ngươi tốt chứ?"

"Ừ."

Mấy vấn đề liên tiếp đều bị Vương Nhất Bác ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, chỉ đáp cho có lệ, trong lòng hắn vẫn còn đầy chua xót, chỉ lo tự thương tự cảm, lại luôn nghĩ nếu nói nhiều sẽ làm phiền Tiêu Chiến nên vốn không phát hiện ra sau khi đối phương hỏi hắn mấy vấn đề xong thì sắc mặt đã vô cùng khó coi.

Nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một hồi, thấy hắn vẫn là bộ dáng muốn chết không muốn sống kia, Tiêu Chiến đột nhiên nói với xa phu: "Dừng xe!" Xa phu nghe vậy chạy chóng dừng lại, Tiêu Chiến không do dự chút nào, vén rèm lên liền đi xuống. Ngoài xe, các tùy tùng tiến lên luôn miệng dò hỏi, "Làm sao vậy công tử?"

"Bên trong xe quá buồn bực, lấy cho ta một con ngựa,"

Tùy tùng nghe vậy đầy mặt khó xử, "Hả? Công tử, mặt trời lúc này rất lớn, trên đường không có bóng râm, nếu công tử bị cháy nắng thì Vương gia sẽ trách tội, công tử muốn cưỡi ngựa thì tới khu vực săn bắn rồi hẵng cưỡi cũng không muộn mà..."

Vương Nhất Bác theo sát y xuống xe, vẻ mặt cũng ngốc theo tuỳ tùng, "Làm sao vậy?"

Tùy tùng khom người, "Bẩm Vương gia, công tử nói bên trong xe buồn bực, muốn tự mình cưỡi ngựa."

"?" Vương Nhất Bác sửng sốt chớp mắt một cái, lúc này vốn không ý thức được là do thái độ có lệ của mình chọc cho người ta tức giận, nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Buồn thì mở cửa sổ ra a, ánh nắng gắt như vậy sẽ phơi nắng ngươi thì sao."

Tiêu Chiến khiêu khích nhìn hắn hỏi lại: "Mở cửa sổ ra liền không buồn sao?"

Vương Nhất Bác càng mê mang, "Vậy... bằng không thì sao?"

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, "Vậy bằng không Vương gia đi cưỡi ngựa đi, ta tự mình ngồi xe cũng được,"

"??" Chờ một chút... Cái này không đúng a... đầu nhỏ của Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay chuyển, bộ dạng này của Tiêu Chiến có nơi nào là ngại trong xe buồn đâu, đây rõ ràng là... đang cáu kỉnh a... Sau khi phản ứng lại hắn liền bị chính mình ngu xuẩn mà vỗ trán, nhịn không được lắc đầu cười cười, nói với tùy tùng: "Không có việc gì, tiếp tục đi về phía trước đi." Sau đó nắm cổ tay Tiêu Chiến một phát, nói với y: "Ngươi trở về cho ta" rồi lôi kéo y lên xe ngựa lần nữa.

Vừa lên xe liền chắn người vào góc, mặt tràn đầy ý cười nhìn y hỏi: "Nói ngươi kiêu căng cũng không nói oan cho ngươi chứ?" Tiêu Chiến lộ nửa hàm răng giống như con thỏ bị chọc cho nổi nóng, không phục nói: "Ta làm sao chứ?"

Vương Nhất Bác thật sự rất thích bộ dáng ngây thơ này của y, nơi nào nỡ trách cứ y nửa câu, không đành lòng trêu chọc y, ôn nhu dỗ nói: "Ngươi đặc biệt tốt, là ta sai rồi, ta sợ ngươi ngại phiền mới luôn không nói chuyện, mấy vấn đề vừa rồi của ngươi ta vẫn chưa trả lời hết, ngươi hỏi lại đi, ta nhất định sẽ trả lời cẩn thận, trả lời nghiêm túc, không uổng công ca ca dụng tâm lương khổ trấn an ta."

Một tiếng ca ca này khiến cảnh tượng làm người ta xấu hổ hôm qua hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, y hung hăng nhe răng với Vương Nhất Bác, "Ngươi lại gọi bậy cái gì, ai muốn trấn an ngươi? Ngươi buông ta ra,"

Vương Nhất Bác ôm chặt eo y, chóp mũi hầu như dán lên mặt y, cười nói: "Ta không buông, buông ra có người lại tức giận thì biết làm sao cho phải? Bổn vương sợ vợ, rất nhát gan."

"Ngươi lại bắt đầu nói xằng nói bậy,"

"Nào có nói xằng nói bậy, đều là những câu chân thành từ tận đáy lòng."

"......"

"Ca ca." Vương Nhất Bác nhéo cằm y muốn hôn lên liền bị Tiêu Chiến đưa tay chặn miệng, "Ngươi sao lại..."

Vương Nhất Bác giơ một ngón tay lên, ngoan ngoãn nói: "Một cái, nhẹ nhàng thôi, chỉ một cái."

"Tránh ra,"

"Lại nói ta tránh ra? Tránh ra ngươi nhất định lại muốn cáu kỉnh với ta, ngươi cho rằng bổn vương sẽ còn mắc bẫy của ngươi hay sao?"

"Ta không có,"

"Được, ngươi không có, vậy ngươi coi như một ngày làm một việc thiện đi, thân thể không cho chạm vào thì cho vi phu hôn một cái cho đỡ thèm được không, xin mà..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa ấn cánh tay y không cho y giãy giụa, môi mỏng vốn sắc bén lại khoa trương chu lên thật cao, tựa như hái hoa tặc, háo sắc hướng về phía y.

Sức lực của Tiêu Chiến dĩ nhiên không qua nổi hắn, chỉ có thể một bên mắng hắn không biết xấu hổ một bên uốn éo thân mình muốn trốn nhưng đầu y hướng bên trái thì Vương Nhất Bác liền đuổi theo bên trái, đầu hướng bên phải hắn liền đuổi theo bên phải, bộ dáng sống chết nếu không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua.

Trên đời này không có ai quấn người hơn so với hắn.

Lúc lôi kéo không biết tóc ai quét qua gò má Tiêu Chiến, cọ y ngứa ngáy. Cũng không biết có phải do ngứa không hay do Vương Nhất Bác quậy mà thở hổn hển quá mức, Tiêu Chiến vậy mà đỏ mặt nở nụ cười, vừa cười vừa mắng hắn: "Vương Nhất Bác, ngươi này vô lại,"

Y cười, trái tim Vương Nhất Bác cũng sắp nhảy ra ngoài rồi, ba hồn bảy vía đều bị hút đi, lời quở trách khó nghe cũng đều thành lời âu yếm động lòng người.

Ngực hắn nóng lên, trên tay liền tăng sức mạnh, giam cầm Tiêu Chiến chặt chẽ trong ngực, ngực trái đập vang vang mạnh mẽ, thịch thịch thịch, Tiêu Chiến nhất định cũng nghe được. Ngoại trừ tiếng tim đập còn nghe được hắn nói: "Chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi nói ta là cái gì thì ta chính là cái đó."

Không náo loạn, vốn cũng không muốn náo loạn theo ngươi, chuyện thích ngươi này phải thật nghiêm túc mới được.

Núi ấm nước mềm muôn vàn, ta phước đức ba đời mới có thể được ngắm khuôn mặt người.

Để ta hôn ngươi đi.

🌸🦁🐱🌸

Chap sau có gì ý nhỉ? 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info