ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 18

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Đâu chỉ là chân mềm, nói thật là cả thân thể đều như nhũn ra, Vương Nhất Bác bộc phát tính khí bá đạo, khí thế hung hăng, vốn không cho Tiêu Chiến có cơ hội thở dốc, hết lần này đến lần khác hôn cho y đầu óc mơ màng. Khí thế mạnh mẽ khiến y không đứng dậy nổi, tay chân không còn chút sức lực nào, không xin tha còn có thể làm sao bây giờ?

Nhưng cái khuất phục này của y không biết đã kích thích tới dây thần kinh nào của Vương Nhất Bác mà sau khi nghe xong trong cổ họng hắn liền phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó dường như phát cuồng mà ôm eo y một phát, kề sát thân mình với y, thở hổn hển nói: "Ngươi lặp lại lần nữa..."

Tiêu Chiến không rõ chỉ một câu nói của y sao lại kích thích Vương Nhất Bác thành như vậy, đằng đằng sát khí giống như ngay sau đó liền muốn nhào lên cắn y vậy, nào dám lặp lại lần nữa.

Y không nói Vương Nhất Bác cũng không truy đến cùng, lại chặn ngang bế người lên, hai ba bước đã đi đến bên giường thơm, đặt nhẹ thân thể y lên giường, lại hai ba phát lưu loát buông màn lụa xuống, một bên giường bị tầng tầng lớp lớp mền chồng chất lên nhau phong bế thành một không gian kín, hai người ngồi đối diện nhau trên đệm mềm, dường như trong trời đất chỉ còn một góc nơi này.

Vương Nhất Bác ngồi quỳ trước mặt Tiêu Chiến, cúi người nhìn y hỏi: "Như vậy chân còn mềm không?" Khoảng cách giữa chóp mũi của hai người khá gần, Tiêu Chiến khẩn trương nghiêng đầu trốn hắn, "Ngươi muốn làm gì, ngươi đi xuống, đừng làm bậy,"

Vương Nhất Bác nhéo cằm y để y quay mặt lại đối diện với mình. Thật sự không nhào tới hôn loạn nữa nhưng vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm như vậy cũng khiến người ta chịu không nổi, Tiêu Chiến tránh khỏi tay hắn để dịch khuôn mặt ra.

Sau đó Vương Nhất Bác không thuận theo không buông tha lại nhéo cằm y buộc y quay lại lần nữa. Tiêu Chiến đành phải dùng tay đi đẩy hắn, "Ngươi rốt cuộc..." Lời còn chưa nói xong, cổ tay liền bị Vương Nhất Bác vững vàng ấn vào hai bên người, sâu kín nói với y: "Để ta ngắm ngươi thật kỹ một chút, không làm gì khác nhưng nếu ngươi lại lộn xộn thì rất khó nói ta sẽ làm gì lắm."

Lời này nghe ra là uy hiếp.

Tiêu Chiến người này vẫn luôn không chịu uy hiếp nhưng giờ phút này lại thật sự bị hắn kiềm chế, hơn nữa đầu óc cũng loạn, trong lòng cũng loạn, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên phản kháng thế nào, gọi gì cho thích hợp, tạm thời tin hắn một lần, chỉ nhìn, không làm gì khác.

Nhưng cái này Vương Nhất Bác gọi là nhìn sao. Ánh mắt hắn dạo chơi trên người Tiêu Chiến, qua đôi mắt, chiếc mũi, làn môi, gương mặt, lỗ tai, lại đến cổ, thậm chí sợi tóc, tinh tế dày đặc đảo qua mỗi một chỗ.

Không tiếng động, kiềm chế, tràn ngập tình yêu —— Dùng đôi mắt nóng bỏng của hắn để hôn y.

Nhu tình mật ý, khó mà dừng lại.

Tiêu Chiến không biết lúc hắn nhìn đến nơi nào mà đã bắt đầu không khống chế được tim đập, khẩn trương, hoảng loạn, cũng có sợ hãi. Rõ ràng một người khiến người ta chán ghét như vậy, rõ ràng ánh mắt trần trụi vô liêm sỉ mang theo dục niệm như vậy lại khiến y nhìn mà mặt đỏ tai hồng, thất thần lần nữa.

"Mặc Nhiễm......" Trong lúc y đang ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác động tình gọi y một tiếng, tiếp theo chớp mắt một cái liền nhào lên, một tay kéo y vào lòng. Cảm xúc của cái ôm này ngoại trừ khiến toàn thân Vương Nhất Bác phát ra hơi thở cực nóng còn có một vật khoẻ mạnh rắn chắc cách vài lớp vải dệt đỉnh lên bụng nhỏ của Tiêu Chiến.

Đó là cái gì, không cần đoán cũng biết.

Mà Vương Nhất Bác còn cố ý dán vào thân thể y, giật giật vật cứng kia để y cảm nhận càng thêm rõ ràng hơn sau đó áp vào bên tai y, nhẹ giọng nói chính là: "Chỉ nhìn ngươi thôi mà đã như vậy, ngươi nói xem ta phải thích ngươi đến cỡ nào."

Tiêu Chiến vừa choáng váng vừa buồn bực. Cảm thấy rất xấu hổ, nháy mắt từ đầu đến chân đều đỏ bừng lên, dùng cả tay và chân đi đẩy cái ôm của Vương Nhất Bác, "Ngươi... Ngươi còn có liêm sỉ hay không... Ngươi đi xuống, ngươi đi xuống cho ta..." Nhưng đẩy thế nào cũng không thể đẩy người ta ra nửa phần, dáng vẻ bướng bỉnh lúc này của Vương Nhất Bác rất giống tiểu hài tử ôm người lớn trên đường, khóc nháo muốn ăn kẹo, đánh hắn cũng không được, mắng hắn cũng không xong, một hai phải cho chút ngon ngọt mới có hiệu quả.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ tùy tiện trong lòng, Vương Nhất Bác bao lớn rồi, hắn lại càng không phải tiểu hài tử chỉ biết khóc nháo.

Nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến liền cảm thấy trên cổ có một chút ướt nóng, Vương Nhất Bác nằm úp sấp trên người y, không nói tiếng nào, ôm chặt y không buông tay, chất lỏng nóng bỏng đều chảy lên trên người y.

"Vì sao vẫn không muốn thân mật với ta?" Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện có chút giọng mũi rầu rĩ.

Hắn thật sự khóc.

Lần này Tiêu Chiến bị hắn làm cho tay chân luống cuống, nhíu chặt mày, trong mắt toàn là mờ mịt, đột nhiên không biết nên làm như thế nào, một tay lúng túng treo giữa không trung, khăng khăng đẩy hắn ra cũng không được, ôm hắn an ủi an ủi chút cũng không phải.

Nước mắt Vương Nhất Bác vẫn còn đang chảy, ôm Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Có phải vì trong lòng vẫn không bỏ được người khác không?"

Khác với bộ dáng tranh chấp ném tranh ngày đó, cũng khác với bộ dáng đêm đó sau khi say rượu chạy tới chất vấn, cùng một vấn đề nhưng lúc này bên trong mỗi chữ đều tràn đầy ủy khuất, không chỉ trích cũng không tức giận, tất cả oán hận đều hóa thành một vũng thu thủy, Tiêu Chiến còn chưa nghĩ ra nên đáp lại hắn thế nào thì hắn lại nói: "Tiêu Chiến, dù trong lòng ngươi nhớ ai, quên không được ai, từ nay về sau hãy thử nhìn ta một chút được không?"

Phút chốc lòng Tiêu Chiến liền có một luồng nhiệt, ngay cả chính y cũng không nói rõ được đã cảm động ở đâu, phải thích một người nhiều đến cỡ nào mới có thể chịu đựng cho phép trong lòng y nhớ đến người khác đây.

Từ lúc bắt đầu là cưỡng cầu, càng về sau lại dịu dàng, đến bây giờ là ẩn nhẫn, Vương gia cao cao tại thượng lần nữa nhượng bộ ranh giới cuối cùng của mình ——

Ngươi phải nghe theo ta.

Không muốn nghe theo ta sao? Vậy thì, vậy thì... Ta nghe theo ngươi là được rồi.

Vậy ngươi có thể lại nhìn ta thêm nhiều một chút không?

Trong lúc Tiêu Chiến đang phát ngốc thì bàn tay do dự của y đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt, từng chút từng chút, cẩn thận từng li từng tí dẫn y hướng về phía dưới.

Muốn đi đâu, dĩ nhiên Tiêu Chiến có thể đoán được. Trong lòng y nói trăm ngàn lần phản kháng nhưng khi Vương Nhất Bác ẩn nhẫn từng tiếng khóc sụt sùi, cuối cùng vẫn là thuận theo ý hắn. Cách lớp vải y phục, đầu ngón tay Tiêu Chiến khó khăn lắm mới chạm vào được chỗ kia của Vương Nhất Bác. Cảm giác xấu hổ quá mức mãnh liệt xâm nhập y, như bị lửa làm phỏng, y co rúm lại dời tay đi.

Vương Nhất Bác nắm cổ tay y, bộ dáng cố chấp như gặp cảnh khốn cùng, nước mắt như có như không vẫn đang thút tha thút thít, thanh âm cũng rầu rĩ như bị bóp nghẹn, "Ca ca tốt, ta khó chịu..." Trước kia miệng hắn đáng ghét, kêu y nương tử, kêu y Vương phi, mỗi lần kêu đều khiến cả người Tiêu Chiến không được tự nhiên.

Đột nhiên một tiếng kêu biến đổi xưng hô rơi vào bên tai, chọc cho đáy lòng Tiêu Chiến cũng phát run.

Vốn y so với Vương Nhất Bác còn lớn hơn mấy tuổi, nhưng kể hết các hành vi hoang đường vô lễ mà hắn đối với mình như vậy, nào từng có nửa phần kính trọng đối với huynh trưởng chứ.

Còn tưởng rằng hỗn thế ma vương vô pháp vô thiên, trong mắt vốn không có già trẻ tôn ti gì nhưng bây giờ hắn lại ủy ủy khuất khuất nằm ở đây như một em bé đáng thương, gọi Tiêu Chiến một tiếng ca ca, nói hắn khó chịu.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình nhất định bị điên rồi, hoặc là lại bị hắn hạ thuốc bẩn thỉu gì đó mới có thể tại đây vào giờ phút này nổi lòng trắc ẩn với hắn, mới có thể ma xui quỷ khiến tùy ý hắn kéo tay mình đặt vào bộ vị khiến người ta xấu hổ kia.

Tuy cách y phục nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ ấm nóng rực, cùng với đó là kích cỡ đáng sợ khiến Tiêu Chiến ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi.

Từ khi tay Tiêu Chiến bắt đầu bị hắn điều khiển, nước mắt Vương Nhất Bác liền dừng, nằm trên đầu vai Tiêu Chiến, dẫn y vuốt ve hạ thân của mình. Lòng bàn tay mềm mại, mỗi một lần mơn trớn đều khiến hắn thoải mái xém chút hít thở không thông. Loại cảm giác này không thể so với mỗi đêm tắt đèn suy tưởng được, cũng không thể so sánh với những đêm trằn trọc đầm đìa trong mơ. Mặc dù cách quần áo nhưng vẫn khiến người ta mơ mơ màng màng như người say rượu.

Lại nhìn Tiêu Chiến, lúc này y vốn không dám nhìn Vương Nhất Bác chút nào, cúi đầu rũ mắt, cố gắng trốn tránh chuyện hoang đường đang xảy ra. Vương Nhất Bác động tình khẽ hôn lên tai Tiêu Chiến một cái, giọng nói rất đáng thương, "Chất liệu y phục này thật không thoải mái." Hắn còn treo nước mắt, gương mặt thanh thuần, nói như vậy là có ý gì Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu rõ thì đã thấy hắn nắm tay mình đi xuống phía dưới áo bào của hắn

Tiêu Chiến lại mềm lòng dung túng nhưng cũng khó mà chịu được hắn đi từng bước một được một tấc lại muốn tiến một thước. Mới vừa chạm vào một mảnh cơ bắp cường tráng dưới bụng hắn liền chợt rút về, thẹn thùng lại cự nự, "Vương Nhất Bác, ngươi đừng quá phận..." Thật ra giọng nói của y không hung dữ nhưng lời vừa nói ra liền thấy người trước mắt này lại chảy nước mắt lưng tròng.

Chính Tiêu Chiến cũng là một nam tử dĩ nhiên biết lúc khó nhịn lại không chỗ phóng thích sẽ khó chịu cỡ nào.

Nhưng mà, cũng không đến nỗi khóc chứ...

Thừa dịp y đang do dự bất định, Vương Nhất Bác lại cầm tay y bỏ vào dưới áo bào mình, Tiêu Chiến cùng hắn lôi kéo mấy lần cuối cùng lại có ý thuận theo. Nhưng không ngờ, mắt thấy sắp theo ý hắn rồi thì đột nhiên cửa phòng bị gõ vang.

"Vương gia, công tử, có thể mở cửa một chút không?" Là âm thanh của gã sai vặt kia.

Tiêu Chiến mới vừa bị Vương Nhất Bác khóc mà đầu óc rối rắm liền nghe thấy âm thanh của người khác, nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, liều mạng rút tay về, "Có người, ta đi mở cửa..." Y muốn xuống giường lại bị Vương Nhất Bác kéo về, cau mày lắc đầu với y, ý là "Đừng để ý đến hắn ta."

Mà gã sai vặt ngoài cửa kia không biết có việc gấp gì, lại gõ cửa "Vương gia, công tử, xin mở cửa một chút, tiểu nhân có việc bẩm báo." Bên này Tiêu Chiến ngượng ngùng không chịu theo hắn, bên kia gã sai vặt lại đập cửa không dứt, Vương Nhất Bác tức gần chết, quẹt khô nước mắt trên mặt một phát, lúc đi tới mở cửa chỉ thiếu chút cầm thanh đao trong tay.

Thấy gã sai vặt, bộ dạng hắn như muốn tự tay xé sống mặt hắn ta, "Chuyện gì?!"

Gã sai vặt sợ tới mức suýt chút nữa tiểu tại chỗ, lo lắng đề phòng nói: "Bẩm, bẩm Vương gia... Phủ tướng quân sai người tới, bây giờ đang ở ngoài phủ chờ tiểu nhân thưa lại cho nên tiểu nhân mới đến quấy rầy..."

"Nói ý chính,"

"Là... Ngày mai Chử tướng quân muốn mời ngài cùng công tử đến núi Vụ Linh săn bắn, không biết hai vị chủ tử có thời gian đi không?"

"Có,"

"Dạ, tiểu nhân đã biết, tiểu nhân quấy rầy rồi, tiểu nhân đáng chết..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Không... Không có..."

"Vậy cút cho bổn vương ——"

"Dạ vâng,"

Vương Nhất Bác bị hắn ta chọc tức quả thật muốn cầm đao chém người, làm gì còn có chút nào bộ dáng khóc sướt mướt như bị ức hiếp nữa. Đóng cửa lại, vừa mới quay đầu lại, không biết Tiêu Chiến cũng đã xuống giường từ khi nào, khoanh tay đứng phía sau hắn, nhìn thẳng hắn mà đứng. Vương Nhất Bác lại càng hoảng sợ, sau đó lập tức đổi sắc mặt, lại là một bộ biểu cảm ủy khuất muốn chết. Tiêu Chiến cười như không cười nhìn hắn, mở miệng chế nhạo một câu: "Còn giả bộ?"

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác mất tự tin, "Giả... giả cái gì?"

"Kỹ thuật diễn của Vương gia thật tốt a, một khắc trước còn nhu nhược đáng thương, ngay sau đó liền oai phong lẫm liệt, nước mắt nói đến là đến, nói đi là đi, không chiếm được lợi liền hoa lê dính mưa, chiếm được lợi lại lòng tham không đáy, một tiếng ca ca kêu thật là dễ nghe, suýt chút nữa bị ngươi quấn vào rồi."

"Ta... Ta nơi nào giả bộ với ngươi, ta..." Ta chẳng qua là dùng một chút, một chút thủ đoạn mà thôi nhưng điều này cũng không thể trách ta a, nếu không phải ngươi luôn chống cự ta như vậy, một đại nam nhân như ta, ta khóc cái gì mà khóc chứ... Hơn nữa cho dù nước mắt là giả thì tâm ý của ta lại không phải giả mà!

"Vương gia không cần nhiều lời nữa, sắc trời không còn sớm, mời trở về đi."

Lại giả bộ đáng thương cũng không hữu hiệu nữa, Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng ra dáng mệnh lệnh nói: "Tối nay bổn vương ngủ lại Thê Ngô Các, Vương phi phải hầu hạ cho tốt..."

Tiêu Chiến nào chịu được bộ dạng này của hắn, liếc mắt hỏi: "Ngươi có đi hay không?"

Khí thế của Vương Nhất Bác nháy mắt lại không còn, "Không... không muốn đi,"

Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói nhảm với hắn nữa, giơ một ngón tay lên chỉ về phía ngoài cửa, "Đi ——"

"Thân là Vương phi, ngươi dám..." Lời còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến trực tiếp đẩy ra ngoài cửa, hét lên một câu: "Đi," rầm một tiếng đóng cửa phòng lại.

Được được được, Mặc Nhiễm công tử ngươi được lắm, Vương phủ này ngươi là lão đại, ngươi lợi hại nhất, ngươi mới là nói đổi sắc mặt liền đổi sắc mặt.

Đi thì đi, Vương Nhất Bác chứa một bụng lửa giận không chỗ phóng, mới vừa đi đến cửa viện, đúng lúc đụng phải gã sai vặt nói lúc nãy, hắn ta thấy Vương Nhất Bác liền chắp tay hành lễ, "Vương gia sao lại trở về rồi, vì sao không ngủ lại ở Thê Ngô Các?"

Vì sao? Ngươi còn dám hỏi vì sao?!

"Ngươi... Ngươi tên là gì?,"

"Dạ?"

"Bổn vương hỏi ngươi tên gọi là gì?!"

"Tiểu nhân tên là... A Quy."

Vương Nhất Bác chỉ vào mũi hắn, cắn răng nói: "Bổn vương nhớ kỹ ngươi rồi!"

🌸🦁🐱🌸

Để Đoan Vương điện hạ dạy bạn cách giả heo ăn thịt hổ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info