ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 16

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Nghe nói chủ tử mới tới của Phù Dung Các kia rất được Vương gia cưng chìu, ngày ngày ban thưởng trân bảo gấm vóc, ngay cả hạ nhân được phái qua hầu hạ cũng kiêu ngạo hơn ba phần so với biệt viện khác.

Cho nên nói, vẫn là người được bồi dưỡng từ nơi phong hoa tuyết nguyệt ra mới biết lấy lòng người, ngươi xem Tiêu công tử của Thê Ngô Các đi, ba ngày hai nơi chọc cho Vương gia không vui, tính từ khi nhập phủ đã hơn một tháng, Vương gia cũng không còn ngủ lại ở nơi đó của y nữa, đừng nói là thân đệ đệ này của Hoàng Thượng từ nhỏ muốn gió được gió mà ngay cả nam nhân bình thường trên phố, ngày ngày bị lạnh nhạt như vậy thì tâm tình cũng sớm bị mài mòn không còn a, trách không được Vương gia muốn nạp người mới.

Ngươi lại nhìn Dung chủ tử kia đi, thấy ai cũng đều cười như hoa đào, ở trước mặt Vương gia vừa nghe lời vừa dễ thương, có ai mà không thích chứ? Từ khi hắn ta tới, Vương gia cũng không còn đến Thê Ngô Các lần nào nữa, Tiêu Chiến lại thật bình tĩnh, hạ nhân trong viện lại bực bội một ngày lại một ngày.

Các ngươi nói xem, công tử của chúng ta thật sự không để ý chút nào sao?

Tuy rằng lúc trước luôn ồn ào nhốn nháo nhưng nghĩ lại dù sao bọn họ cũng là trước thành hôn, sau ở chung, tính khí hai người khác nhau khá xa, khó tránh khỏi cần một đoạn thời gian để hòa hợp, còn tưởng rằng từ từ sẽ hiểu nhau, sẽ càng ngày càng thân cận, nào biết... Aiz...

--------------

Lại một ngày, trong cung phái người tới, Hoàng Thượng truyền Vương Nhất Bác tiến cung diện thánh, hỏi cặn kẽ, vốn Chử tướng quân ở Tái Bắc xa xôi chinh phạt Mông Ngột quốc ba năm, rốt cuộc đã hoàn toàn thắng lợi, hôm nay thắng trận trở về triều.

Chử tướng quân là thân đệ đệ của Lan Phi nương nương, cũng chính là cữu cữu của Vương Nhất Bác, ông đắc thắng trở về, Hoàng Thượng tất nhiên muốn triệu ông vào cung cùng nhau gặp mặt.

(Cữu cữu 舅舅: là cậu.)

Nghĩ đến đúng là đã nhiều ngày chưa vào cung, ngoại trừ gặp lại Chử tướng quân, Vương Nhất Bác cũng muốn biết Tiêu Đình Úy kia tra án tử thế nào rồi, lần trước manh mối hắn tìm giúp có tác dụng hay không. Vương Nhất Bác thay triều phục, trước khi rời phủ lại bồi hồi ở trong sân vài lần cũng không ra cửa, cứ đi tới đi lui, rõ ràng là muốn chạy về phía Thê Ngô Các.

Tùy tùng đi theo hắn phía sau, hầu ở bên người Vương Nhất Bác lâu như vậy, đối với tâm tư của hắn cũng coi như là hiểu thấu đáo, hắn muốn làm cái gì dĩ nhiên là nhìn ra được. "Vương gia, vừa rồi cung nhân kia nói, Tiêu đại nhân tra án tử có tiến triển khá huận lợi, có muốn nói tình hình này với Tiêu công tử một chút không, cũng để cho công tử bớt sầu."

Vương Nhất Bác vốn chưa hạ được quyết tâm đi tìm Tiêu Chiến, hai người chiến tranh lạnh lâu ngày, lúc gặp mặt thật sự cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Nhưng mà người khác đã dụ dỗ như vậy lại thật khiến hắn ổn định tâm thần, nghĩ chỉ đi nói chính sự, không đề cập tới cái khác, nói mấy câu liền đi.

---------

Mấy ngày nay gã sai vặt mỗi ngày đều giữ cửa ở Thê Ngô Các, Tiêu Chiến ổn, hắn lại không ổn, trông mòn con mắt ngóng trông Vương gia tới, cuối cùng hôm nay ở rất xa nhìn thấy Vương gia đi về phía này, vui mừng chạy về trong viện, vọt vào trước mặt Tiêu Chiến còn muốn làm bộ bình tĩnh, "Công tử... Vương gia, Vương gia hình như tới nơi này của chúng ta."

Không ngoài dự liệu, Tiêu Chiến một chút phản ứng cũng không có, ngồi trên xích đu đọc sách, ngay cả đầu cũng không nâng, nói cho có lệ: "Phải không..."

"Vâng, chính mắt ta nhìn thấy, sắp đến rồi, công tử... ngươi..." Ngươi vẫn nên đứng lên nghênh đón a, ai da, gấp chết ta, nhiều ngày như vậy bao nhiêu mâu thuẫn đều không qua được, ngươi lại không nói rõ với Vương gia, tiểu tiện phôi cách vách kia cũng thật là muốn dẫm lên đầu chúng ta rồi.

"Ta biết rồi."

"..." Quên đi, công tử giỏi nhịn đến đâu cũng không tới phiên làm hạ nhân khoa tay múa chân với y, gã sai vặt báo cáo tình hình xong liền lại đi ra ngoài cửa chờ. Hắn ta không chú ý tới ngón tay lật sách của Tiêu Chiến đã dừng, một câu trên sách đọc bảy tám lần nhưng một chữ cũng chưa đọc vào.

Còn gã sai vặt vừa mới ra khỏi cửa viện lại nhìn về phía cách đó không xa, nháy mắt liền muốn chết tâm. Chỉ thấy vị Dung chủ tử kia không biết từ nơi nào chạy ra, ngăn cản đường đi của Vương gia, chưa nói mấy câu liền khiến người tiến vào Phù Dung Các. Này... Còn tiệt hồ như vậy?!!

(Tiệt hồ 截胡: bị người khác đánh phủ đầu để làm điều gì đó.)

Gã sai vặt không nghe được, Dung Dữ nói với Vương Nhất Bác là phản đảng mà hắn từng nhờ Vân Hà hỗ trợ tra lại có chiều hướng mới, để Dung Dữ vào phủ cũng tiện đem manh mối chuyển cho Vương Nhất Bác. Dung Dữ nói nghe nói Vương gia muốn vào cung liền nghĩ nên giao cho Vương gia dùng.

Vì sao sáng sớm hắn ta không đưa mà lại ngăn đón trên đường Vương Nhất Bác muốn đến Thê Ngô Các mới đưa? Không cần ngẫm nghĩ.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ cái này với hắn ta, nếu là manh mối thật hữu dụng thì phải mau mau giao cho Tiêu Đình Úy mới được.

Gã sai vặt không biết tình huống trong đó, nghe thấy Dung Dữ phát ra một tiếng lại một tiếng kêu ỏn ẻn "Vương gia" liền giận sôi máu. Thầm mắng người này thật âm hiểm.

Tiêu Chiến ở trong đình dĩ nhiên cũng nghe được âm thanh của Dung Dữ, sau đó liền thấy gã sai vặt ủ rũ cụp đuôi tiến vào nói với y là mình nhìn lầm rồi, Vương gia thay triều phục, có lẽ, có lẽ là... Sốt ruột tiến cung gặp Hoàng Thượng đi.

Không sao, hắn thích đi nơi nào thì đi nơi đó, dù sao vốn cũng không muốn thấy hắn.

Nhưng sách này, lại không đọc vào được nữa.

-----------

Vương Nhất Bác đến nơi đó của Dung Dữ để lấy thư của Vân Hà, không ở lâu liền vội vàng tiến cung.

Gã sai vặt lén quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, tuy vẻ mặt y luôn là không vui không buồn nhưng hắn ta vẫn luôn cảm thấy công tử thật sự không vui. Lúc trước Tiêu Chiến không thích ra khỏi viện vì không muốn gặp Vương gia, lúc này Vương gia đi ra ngoài rồi, y cũng nên ra ngoài hít thở một chút chứ.

Gã sai vặt nghĩ nghĩ liền nói với y: "Công tử, ngươi đã đọc quyển sách này mấy ngày rồi, nếu không tiểu nhân bồi ngươi đi dạo đến thư các, lấy vài cái mới về nhé?" Một góc tiểu viện tử lạnh lẽo này, quả thật khiến người ta đè nén khó chịu.

Tiêu Chiến gật đầu, "Cũng được."

Con đường từ Thê Ngô Các đến thư các này khiến Tiêu Chiến chợt nhớ về một đêm như mơ -- Y cầm đèn đi phía trước dẫn đường, người tâm tư không thuần khiết kia đi theo phía sau y, sợ y tức giận, cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình, không dám tới gần.

Chưa mở miệng, chưa nắm tay. Đêm đó ngay cả mình cũng không biết nghĩ gì, hắn có sợ tối hay không có liên quan gì đến mình đâu, vì sao đầu óc nóng lên liền đi đón hắn, vì sao mềm lòng cho hắn đi cùng mình, vì sao... Nghĩ quá nhiều vì sao, không kịp để y nghĩ rõ ràng, trong lúc suy nghĩ mơ hồ thì đã tới cửa thư các rồi.

Nhưng ở cửa lại gặp một người lạ.

"Tại sao ngươi tới này?" Người hỏi chính là gã sai vặt, Tiêu Chiến chưa từng gặp Dung Dữ nhưng hắn ta đã gặp qua.

Hạ nhân bên cạnh Dung Dữ đi lên phía trước một bước, chỉ vào gã sai vặt: "Ngươi nói thế nào? Còn không lo hành lễ với Dung chủ tử?"

Dung Dữ nhanh chóng ngăn hạ nhân của mình, "Không được vô lễ." Sau đó chủ động tiến lên khom lưng với Tiêu Chiến, cung kính nói: "Sớm nghe nói tiếng tăm của Mặc Nhiễm công tử, hôm nay vừa thấy, quả là không phải phàm nhân." Không lời trước cười, thông minh ngoan ngoãn, thì ra Vương Nhất Bác thích như vậy.

Tiêu Chiến mặt không biểu tình nhìn hắn ta, chưa đáp lại.

Dung Dữ lại nói: "Mặc Nhiễm công tử là tới đọc sách sao?"

"Nói nhảm, tới thư các không đọc sách thì còn có thể làm gì? Đi nhà xí à?" Đáp lời với hắn ta lại là gã sai vặt, một chút thể diện cũng không giữ cho người ta.

Khiến hạ nhân đối diện kia tức giận trừng mắt nhìn gã rống: "Ngươi nói cái gì?!"

Dung Dữ lại che miệng cười, tính tình tốt nói: "Hạ nhân của Mặc Nhiễm công tử thật vui tính."

Gã sai vặt lại không chịu nổi lời khen của hắn ta, mắt trợn trắng, nghiêm mặt nói: "Thật ngại quá Dung chủ tử, công tử của chúng ta thích thanh tịnh, khi đọc sách không thích có người quấy rầy, có thể mời ngươi ngày khác lại đến không?"

Dung Dữ tuy không tức giận nhưng cũng lộ vẻ khó xử, giải thích nói: "Hôm nay Vương gia không ở, ta cũng khó được nhàn rỗi, nói ngày khác thì lại không biết khi nào mới có thời gian..."

Có ý gì? Vương gia không ở ngươi mới có thời gian, Vương gia ở ngươi liền không có thời gian? Nói chung là Vương gia ngày ngày đêm đêm đều đang sủng hạnh ngươi phải không? Phù Dung Các cách Thê Ngô Các gần như vậy, mỗi ngày ta đều ở ngoài cửa viện nhìn chằm chằm, sao không thấy Vương gia tới tìm ngươi mấy lần?!

Nghe ra được trong lời này của Dung Dữ có gai, là cố ý nói cho Tiêu Chiến nghe, gã sai vặt tức giận nói: "Không nghĩ tới Dung chủ tử nổi tiếng trong giới tần lâu thế mà cũng thích đọc sách a? Thì ra là ta mắt chó coi thường người khác, còn tưởng rằng người lớn lên ở phố hoa thành liễu ngay cả một chữ cũng không biết đâu,"

"Ngươi..." Hạ nhân đối diện tức muốn đi lên đánh gã lại bị Dung Dữ ngăn cản.

"Vị tiểu ca nhi này nói cũng không sai, đúng là ta đọc tứ thư ngũ kinh không nhiều lắm nhưng mà nếu Vương gia có hứng thú dạy ta, ta liền phải học thật nhiều, coi như dỗ Vương gia vui vẻ."

Nói hươu nói vượn, chính Vương gia cũng không thích đọc sách, người sẽ có hứng thú dạy ngươi sao?

"Ta thấy ngươi..." Gã sai vặt lại muốn nói cái gì lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, nói với gã: "Chúng ta trở về."

"Công tử?"

Sắc mặt Tiêu Chiến như thường, chỉ nói: "Hắn ta muốn xem thì để hắn ta xem đi." Sau đó xoay người liền rời đi.

Gã sai vặt tuy giận nhưng chủ tử đã lên tiếng rồi, hắn còn có thể có cách nào nữa, chỉ đành phải ngượng ngùng đi theo. Đi ra vài bước lại nghe thấy âm thanh người nọ phía sau cười khanh khách, "Vậy thì đa tạ Mặc Nhiễm công tử rồi."

Cái này... Hắn ta... Aiz...

Gã sai vặt thở dài trong lòng, công tử ngươi cứ chịu đựng như vậy, ngươi lại nhìn hắn ta sẽ càng ngày càng kiêu ngạo cho xem.

-----------

Hoàng cung.

Lúc Vương Nhất Bác đến điện Thái Hòa, Chử tướng quân đang cùng Hoàng Thượng nói chuyện với nhau thật vui. Hắn tiến lên hành lễ gọi người, "Tham kiến Hoàng Thượng."

Đánh thắng trận, Hoàng Thượng mặt rồng vui mừng, chủ động tiến lên dìu hắn, "Đoan Vương tới, mau mau đứng lên." Sau khi đứng dậy Vương Nhất Bác lại chắp tay thi lễ với Chử tướng quân, "Cữu cữu." Chử tướng quân tuổi bốn mươi vẫn oai hùng anh khí như cũ, thân hình lẫm liệt, một thân thiên địa thịnh khí ngạo mạn bức người.

Ông cùng cháu ngoại này nhiều năm không gặp, lần cuối thấy hắn vẫn chỉ là mao đầu tiểu tử chỉ cao tới ngực ông, ]chớp mắt một cái đã cao lớn như vậy, đúng rồi, còn nghe nói mấy tháng trước hắn đã thành hôn nhưng cưới vào cửa, hình như là một nam nhân...

Chử tướng quân là võ tướng cương trực, đến nay vẫn chưa thành gia, đối với việc tình yêu cũng không hiểu lắm, càng đừng nói tới đoạn tụ chi luyến, đợi sau khi hạ đường cần phải vặn hỏi tiểu tử này một phen mới được.

Nói về cháu ngoại này, Chử tướng quân yêu thương đặt trên đầu quả tim, sau khi muội muội Lan Phi qua đời, Vương Nhất Bác là thân nhân duy nhất của ông, tiểu vương gia này có thể may mắn sống sót trong triều chính hỗn loạn, ngoại trừ tự mình hiểu rõ tình thế còn nhờ vào Hoàng Thượng kiêng kị với vị cữu cữu này của hắn, dù sao đã nắm chắc binh quyền, chiến loạn Tái Bắc còn phải dựa vào vị tướng quân này, nếu cương quyết thu quyền, trong quân không thể dùng người còn chưa nói, nếu dồn ép khiến tướng quân tạo phản, vậy thì thiên hạ sẽ đại loạn.

Ba người ngươi tới ta đi hàn huyên một phen, Hoàng Thượng ngoài mặt cung kính với Chử tướng quân nhưng mỗi câu nói đều đang đánh vào ông, nói thỏ khôn chết, tẩu cẩu phanh, không khỏi có chút nghiêm trọng, nhưng hiện giờ chiến tranh đã bình ổn, hắn ta hy vọng Chử tướng quân có thể chủ động giao binh quyền ra là được.

(Thỏ khôn chết, tẩu cẩu phanh 狡兔死, 走狗烹: Thỏ tinh ranh đã chết thì chó săn cũng thành vô dụng, cũng ý chỉ một người dùng xong một người liền lập tức vứt bỏ hắn.)

Mà Chử tướng quân mặt ngoài ngay thẳng, vẫn luôn cùng Hoàng Thượng đánh Thái Cực, vị đương kim Hoàng Thượng này tâm tư kín đáo, giỏi bày mưu tính kế lại rất tàn nhẫn độc ác, năm đó tất cả hoàng tử đều không thấy ai có một kết cục tốt, khi đó Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, tính cách bất hảo, lại cực kỳ ủng hộ vị hoàng huynh này của hắn mới không bị hạ độc thủ. Nhưng hôm nay hắn càng ngày càng chín chắn, trước mặt người ngoài giả bất cần đời, thực tế là người thế nào, người làm cữu cữu này của hắn còn có thể không biết sao?

Chỉ sợ có một ngày Hoàng Thượng phát hiện ra hắn không phải bao cỏ thật, lần nữa sinh lòng nghi ngờ, chỉ khó tự bảo vệ mình.

Cho nên khi Hoàng Thượng hỏi ông muốn phong thưởng gì, Chử tướng quân chỉ nói: "Thần không cần ban thưởng, chỉ cầu Hoàng Thượng bảo hộ cháu ngoại không biết tiến thủ này của ta thật tốt, vạn tạ thánh ân."

Hoàng Thượng nói bóng gió là ông giao binh quyền ra, vinh hoa phú quý ta đều có thể ban cho ông nhưng không ngờ ông lại trả lời như thế. Vậy tạm thời không nói sâu nữa, quân thần cùng giả ngu cũng được. "Tướng quân nói đùa, Đoan Vương là thân cháu ngoại của ông nhưng chẳng phải cũng là thân đệ đệ của trẫm sao?"

Sau đó ba người mang tâm sự riêng, cùng nhau cười.

------------

Hai người diện thánh xong liền cùng ra điện Thái Hòa, cữu cữu đắc thắng trở về, Đoan Vương phủ dĩ nhiên sẽ đón gió tẩy trần cho ông, trước khi ra cửa Vương Nhất Bác đã sai người báo cho trên dưới Vương phủ biết tối nay có khách quý tới, yến hội phải chuẩn bị tốt, cả nhà mở tiệc ăn mừng, ai cũng không được chậm trễ. Mà gia yến quan trọng như vậy, Đoan Vương phi dĩ nhiên không thể không đến.

Vương Nhất Bác còn nghĩ đến chuyện phản đảng kia, đang hỏi xem Tiêu Đình Úy có ở trong cung không, muốn đưa manh mối kia cho ông ấy, vừa mới mở cửa điện ra liền đúng lúc đụng phải Tiêu Cảnh Uyên ở trước mặt.

Tiêu đại nhân thấy Vương Nhất Bác vẫn thật khiêm nhường, chẳng qua sau khi nhận được thư, dường như cũng không vui vẻ bao nhiêu, không những chưa nói chữ cảm ơn còn nói với hắn, án tử này liên lụy rất nhiều, vụ án phức tạp, vì phòng liên lụy Đoan Vương nên xin hắn sau này đừng hỗ trợ điều tra nữa.

Lời nói ra thật hay nhưng vẫn nghe ra thật xa cách làm sao, Chử tướng quân ở một bên nhìn, nhớ không lầm thì người Vương Nhất Bác cưới về nhà là ái tử của vị Tiêu Đình Úy này đi. Vào một nhà chính là người một nhà, sao lại còn xa lạ như thế?

Tướng quân, ông thật không biết, con trai độc nhất của nhà người ta bị cháu ngoại bảo bối của ông cưỡng ép cưới về nhà như thế nào đâu...

Lại nói tiếp từ trước Chử tướng quân đã có ấn tượng rất bình thường đối với vị Tiêu đại nhân này rồi, người này danh tiếng bên ngoài thật là chính phái, tuy ông chi tiếp xúc qua vài lần ngắn ngủi nhưng vẫn luôn cảm thấy ông ta thanh sắc không lộ lại giấu giếm tâm cơ.

(Thanh sắc 声色; tiếng nói nét mặt.)

Tuy nhiên nói xuôi là, một cái quan văn, một cái quan võ, chuyện đối nhân xử thế cũng khác nhau một trời một vực, khó tránh khỏi khó lý giải lẫn nhau.

Không cần cố hòa hợp.

-----------

Trên đường hồi phủ, Vương Nhất Bác cùng vị cữu cữu này của hắn trò chuyện hồi lâu.

Khó có được, với Chử tướng quân cũng khó có được, với Vương Nhất Bác cũng khó có được, có thể đối xử chân thành với một người có huyết mạch tương thân với mình, có thể tháo xuống phòng bị hoàn toàn tin cậy.

Trò chuyện nhiều nhất dĩ nhiên là về Vương phi mới vào Đoan Vương phủ. Chử tướng quân không ở kinh thành, đối với kinh thành đệ nhất công tử này dĩ nhiên là ít nghe thấy, dọc đường đi là lại hỏi tướng mạo, lại hỏi tài học, tuy rằng hoàn toàn không hiểu đoạn tụ chi tình gì đó nhưng nếu hắn đã thích, vậy thì cứ theo hắn đi thôi. Không ổn nhất chính là vị trí chính phi này vẫn còn trống, sau này lại tìm cho hắn một cô nương hiền lương thục đức cũng chưa chắc không thể.

Một đường trò chuyện, một đường đi, lúc hồi phủ thì sắc trời đã tối.

Đêm nay là gia yến, về tình về lý, Tiêu Chiến tất nhiên phải tham dự tiếp khách, mà Dung Dữ lại là nam sủng, không được xem là người nhà, Vương Nhất Bác vẫn chưa tính vị trí cho hắn ta ngồi vào. Ai ngờ hai người vừa xuống xe lại thấy một người, mang theo một đám người làm cung kính chờ ở cửa.

Người dẫn đầu nọ chính là Dung Dữ.

Thật ra hắn ta rất lanh lợi lại lễ độ... Vương Nhất Bác thấy liền nói thầm một tiếng đau đầu, vốn tính qua vài ngày nữa liền tìm cớ đưa hắn ta về lại Định Phương Lầu, vốn không muốn cho cữu cữu biết hắn còn nạp một nam sủng như vậy.

"Vương gia, Chử tướng quân, các người đã trở lại, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, mau mau vào phủ đi." Người này nói chuyện nho nhã lễ độ lại không mất phong độ, có khí thế chủ nhân Vương phủ, Chử tướng quân hiển nhiên liền nhận nhầm hắn ta thành vị Vương phi trong miệng Vương Nhất Bác kia.

Vì thế tiến lên hỏi: "Vị này là... Mặc Nhiễm công tử?" Nói thật, mặt mày mỉm cười, bộ dáng cũng thật tuấn tú, chẳng qua không hiểu sao vẫn cảm thấy trên người hắn có chút hơi thở phong trần, dễ thân dễ gần nhưng không thể kính.

Dung Dữ nghe vậy cười trả lời: "Chử tướng quân đây là đề cao ta quá, ta làm sao có phong thái tốt như Mặc Nhiễm công tử vậy , tại hạ Dung Dữ, nhờ Đoan Vương điện hạ nâng đỡ cho ta ở lại trong phủ hầu hạ."

"Cái này... " Hắn ta nói năng uyển chuyển, có ý gì Chử tướng quân cũng nghe được rõ ràng, hoài nghi nhìn nhìn sắc mặt không tốt lắm của cháu ngoại mình, nói thầm một câu tiểu tử thúi còn rất phong lưu...

Dung Dữ thấy sắc mặt hai người trước mắt đều có chút khó xử nên liền không nhiều lời nữa, cung kính giơ tay nói: "Chử tướng quân hành quân xa vất vả, mau mau vào phủ dùng tiệc rượu đi." Hắn ta đây là đang thể hiện bộ dáng chủ nhân trước mặt Chử tướng quân, vốn bọn hạ nhân trong phủ bị nam sủng mới tới chỉ huy làm này làm kia, trong lòng đã không phục, nhưng là càng ngày càng thấy tâm tư nhanh nhẹn của hắn ta, ai cũng không tiện nói gì nữa.

Lại nói Tiêu Chiến.

Cho dù y thấy Vương Nhất Bác thế nào thì trước mặt người ngoài, y cũng biết đại thể, vì đón tiếp Chử tướng quân, y không thể không gặp. Tiến vào chính đường, Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác cùng Chử tướng quân đã ngồi xuống bàn, Dung Dữ ở một bên bận rộn cùng bọn hạ nhân, nói đêm nay có vài món ăn do hắn ta đặc biệt học theo món ăn quê nhà của Chử tướng quân, tự mình xuống bếp làm.

Đúng thật là dụng tâm, hết sức lấy lòng mọi nơi có thể.

Sau khi Tiêu Chiến tiến vào, ba người bọn họ đều cùng nhìn Tiêu Chiến, sau đó Tiêu Chiến cung cung kính kính khom lưng chắp tay thi lễ với Chử tướng quân, gọi chính là: "Cữu cữu."

Đây cũng là sự khác biệt. Dung Dữ dù làm ra bộ dáng chủ nhân như thế nào cũng chỉ có thể kêu tướng quân. Nhưng Tiêu Chiến có thể theo Vương Nhất Bác mà kêu ông một tiếng cữu cữu.-- Nếu như Tiêu Chiến nguyện ý gọi.

Một tiếng xưng hô này rơi vào trong tai Vương Nhất Bác chọc cho ngực hắn đột nhiên nóng lên, khóe miệng không tự giác cũng nổi lên ý cười theo.

Tuấn mỹ không dính tục diễm, ngạo khí lại không lăng nhân, nếu nói vì nam tử như vậy mà thần trì khuynh tâm, thật sự là về tình có thể tha thứ. Nhưng mà không biết trong phủ cháu ngoại này còn dưỡng người khác không, mặc dù Tiêu Chiến mở miệng gọi ông là cữu cữu, Chử tướng quân vẫn thử thăm dò hỏi: "Vị này là..."

Vương Nhất Bác cười với ông, trả lời: "Vương phi."

Lúc này Chử tướng quân mới yên tâm, nhiệt tình duỗi tay gọi Tiêu Chiến lại đây, "Người trong nhà cả, không cần khách khí, mau ngồi đi."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới, cữu cữu cùng Tiêu Chiến sẽ hợp ý như thế, trong bữa tiệc hai người trò chuyện vui vẻ, từ xưa đến nay, hơi có chút rượu liền gặp tri kỷ ý vị. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Chiến. Đó là vì Tiêu Chiến chỉ có ở trước mặt hắn mới không biểu hiện ra mặt này.

Chử tướng quân là anh hùng quốc gia, mặc dù không có mối quan hệ cữu cữu này nhưng Tiêu Chiến vẫn kính nể tôn trọng khi gặp ông. Hơn nữa trên thực tế, y vốn không phải là người tuyệt tình lạnh lùng, chẳng qua người có điệu bộ nào đó không đáng để y đối đãi chân thành mà thôi.

Tiêu Chiến bồi cữu cữu trò chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác ở một bên trước sau vẫn không nói gì, một bên uống rượu, một bên nhìn Tiêu Chiến.

Y đang cười a, dường như chưa từng thấy y cười, thật là xinh đẹp.

"Chỉ lo tán gẫu, Mặc Nhiễm, con ăn nhiều một chút." Chử tướng quân thật sự vừa lòng với vị Vương phi mà cháu trai chọn này, tiểu tử này ánh mắt không tồi, chỉ tiếc... Là cái tâm hoa. Có vợ như thế còn muốn nạp sủng, nên đánh.

Tiêu Chiến ăn cơm văn nhã, cữu cữu muốn y dùng bữa, y liền gắp mấy miếng rau ở trước mắt mình. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền với lấy một dĩa thịt gân nai kho tàu cách y khá xa, gắp một miếng bỏ vào chén y. Vốn là một hành động bình thường theo bản năng, Tiêu Chiến lại đột nhiên không nói, có chút mê mang nhìn hắn.

Vương Nhất Bác khẩn trương, vội vàng hỏi: "Không thích ăn sao? Không muốn ăn... thì cho ta đi." Không phải không thích ăn, chỉ là hành động quá mức thân mật khiến y trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào, y lắc đầu, bỏ miếng gân nai kia vào trong miệng.

Chử tướng quân thấy hai vị này còn rất ân ái, mặt mày hớn hở, thật là vui mừng.

Trong phòng nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ngoài phòng bỗng nhiên bay vào một tiếng đàn du dương. Chử tướng quân nghiêng tai lắng nghe, kia lại là ca khúc quê nhà của ông, trong lòng một trận ấm áp, ông hỏi Vương Nhất Bác: "Là con sắp xếp người đánh đàn sao?"

Vương Nhất Bác mờ mịt lắc đầu.

Chử tướng quân lại nói: "Đây là ca khúc quê nhà của cữu cữu." Cái này Vương Nhất Bác cũng nghe ra thật, tuy hắn từ nhỏ lớn lên ở kinh thành nhưng khi còn nhỏ mẫu phi thường ngâm nga bài hát này cho hắn. Cho nên khó tránh khỏi nghe thấy điệu hát dân gian này liền nhớ tới mẫu phi. Trong lòng hai người đều cảm khái không thôi, chiếc đũa dừng lại, chén rượu cũng buông xuống, trầm tư trong làn điệu quen thuộc.

Nơi này Tiêu Chiến hờ hững nhìn thoáng qua ngoài cửa, không thấy người nhưng đại khái vẫn đoán được là ai đang đánh đàn.

Nhạc hết, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Ai đang đánh đàn?" Sau đó liền thấy một người mặc một thân thanh la tố y, cười nhẹ nhàng tiến vào khom lưng vấn an với các vị. "Một ca khúc nhỏ trợ hứng cho Vương gia cùng tướng quân, đã xong ước nguyện, không quấy rầy mọi người nữa."

"Dung Dữ?" Người tới này đúng là Dung Dữ, hắn ta đã thay bộ y phục bị bẩn vừa rồi do bận việc mang thức ăn lên kia ra, nhưng mà thay y phục không phải trọng điểm, trọng điểm là trâm cài trên đầu hắn ta.

Hắn ta vừa vào cửa, Vương Nhất Bác liền thấy hắn ta cài chiếc trâm cài kia. --- Đó là chiếc trâm mà lúc trước hắn tặng cho Tiêu Chiến.

Hắn thấy, Tiêu Chiến sao có thể không thấy? Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến một cái liền thấy Tiêu Chiến không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm búi tóc của Dung Dữ.

Cữu cữu không biết mỗi người bọn họ giấu tâm tư trong lòng, chỉ vì khúc đàn này mà cảm động liền mềm lòng gọi Dung Dữ cùng tới ngồi. Sau đó rượu này Vương Nhất Bác không biết uống vào như thế nào nữa.

Tiêu Chiến vẫn bồi cữu cữu nói chuyện trời đất, Dung Dữ an an tĩnh tĩnh ngồi một bên, không xen vào dù chỉ một chút, chỉ thường thường gắp vài món ăn cho Vương Nhất Bác hoặc rót vài chén rượu.

Lúc này tâm tình Vương Nhất Bác cực kỳ phức tạp, hắn sợ Tiêu Chiến không vui lại chờ mong y không vui -- Không vui lại càng chán ghét hắn thì phải làm sao bây giờ? Nhưng không vui cũng có nghĩa là y thực sự để ý tới hắn?

Trong lúc rối rắm nghi ngờ, trận gia yến này cuối cùng đã kết thúc.

Vương Nhất Bác sai người chuẩn bị xe ngựa tốt, đưa cữu cữu đến cửa lại bị ông lôi kéo nói thật nhiều lời rượu, còn dặn dò hắn ngày mai nhất định phải đến phủ tướng quân, ông đã mang theo rất nhiều đồ chơi mới mẻ từ biên cương về muốn đưa cho hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, từ nhỏ cữu cữu đã luôn như vậy, uống rượu xong liền lôi kéo hắn nói chuyện không dứt. Nhưng bây giờ hắn thật sự không có tâm tình dỗ lão đầu này. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Tiêu Chiến nghĩ thế nào.

------------

Sau khi cữu cữu rời đi, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dung Dữ vẫn còn ở trong đình.

Không kịp nhìn Dung Dữ, Vương Nhất Bác chặn lại đường đi về viện của Tiêu Chiến, không nói gì khác, chỉ nói thẳng trọng điểm: "Không vui sao?" Hắn nghĩ nếu y nói một câu phải, hắn nhất định sẽ giải thích thật tốt, cây trâm kia không phải hắn cho Dung Dữ.

Cái này cũng là lời nói thật. Đã nhiều ngày rồi, hắn nơi nơi tìm cây trâm này nhưng tìm không thấy, còn tưởng là không cẩn thận để rơi ở đâu. Hắn nào nhớ rõ, là đêm đó say rượu ở Định Phương Lầu, lúc Dung Dữ đang cởi áo tháo thắt lưng cho hắn thì trâm từ trong ngực hắn rơi ra.

Một người nam tử, đem loại đồ vật như trâm cài này theo bên người là muốn tặng cho ai? Dung Dữ là loại người nhìn quen phong nguyệt , làm sao lại không biết. Vì thế nhặt lên, cũng không trả lại cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn thẳng hắn, "Vương gia đang nói cái gì?" Sau khi Chử tướng quân ra cửa, Tiêu Chiến liền mất ý cười, hoặc là nói từ khi thấy cây trâm trên đầu Dung Dữ kia, Tiêu Chiến ở trên bàn tiệc liền cười rất miễn cưỡng, Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ ràng.

Hắn chỉ tay về Dung Dữ ở phía sau, nói với Tiêu Chiến: "Cây trâm kia..."

"Cây trâm?" Tiêu Chiến giả vờ mê mang liếc mắt nhìn Dung Dữ một cái như là bị Vương Nhất Bác nhắc mới nhìn đến, nói: "Ồ, thì ra Dung công tử cài là cây trâm này a, rất hợp, xinh đẹp."

"..."

"Vương gia còn có chuyện gì sao?"

"Ngươi thật sự không tức giận?"

Tiêu Chiến nhìn hắn cười, "Không biết vì sao phải tức giận, mời Vương gia nói rõ."

"Ngươi..."

"Còn chuyện gì khác sao?"

"..."

Tiêu Chiến đi rồi, Dung Dữ tháo trâm cài kia xuống, đáng thương đưa cho Vương Nhất Bác, "Vương gia, trâm này của người thì ra là muốn tặng cho Mặc Nhiễm công tử sao?"

Mặt Vương Nhất Bác lúc này trầm xuống, âm trầm trầm chất vấn hắn ta: "Ai bảo ngươi lấy?"

"Vương gia người đừng nóng giận, là đêm đó ta nhập phủ, người làm rơi ở Phù Dung Các, Dung Nhi còn tưởng cây trâm này là Vương gia muốn tặng cho ta, cho nên... mới thu lại, Dung Nhi không biết đây là muốn tặng cho Mặc Nhiễm công tử..." Nói nói, hắn liền khóc như hoa lê dính hạt mưa.

Vương Nhất Bác không chịu được người khác khóc, tuy rằng cũng biết nước mắt này của hắn ta là nửa thật nửa giả nhưng vẫn mềm lòng nói với hắn ta: "Nếu ngươi thích, ngày mai ta sẽ sai người mua cái mới cho ngươi, còn cái này không phải của ngươi."

"Dung Nhi không cần trâm cài, Dung Nhi chỉ muốn Vương gia vui vẻ, Vương gia tuyệt đối đừng tức giận..."

"Được, không trách ngươi, đừng khóc."

"Dạ, Dung Nhi không khóc, đêm nay Vương gia có thể đến Phù Dung Các cùng Dung Nhi không?"

"Bổn vương mệt mỏi, ngươi trở về đi, đừng dây dưa nữa."

"Vương gia..."

"Được rồi,"

Dung Dữ lau nước mắt, bóng đêm càng sâu, nếu người nọ nhìn không thấy, hắn ta cũng không cần khóc nữa. Hôm nay có được tất cả là do chính hắn ta tranh được, có thể tranh được những thứ này, vì sao không thể tranh thêm càng nhiều?

-----------

Vương Nhất Bác ước chừng đã mất ngủ cả đêm, không vì cái gì khác, hắn cảm thấy mấy biểu cảm nhỏ đó của Tiêu Chiến rõ ràng chính là đang ghen, vì sao y không chịu thừa nhận. Không thừa nhận thì thôi, ngay cả một câu cũng không muốn nói thêm với mình. Hắn không phải không thể nhẹ nhàng thì thầm dỗ dành nhưng Tiêu Chiến mềm cũng không ăn, cứng cũng không ăn, hắn thật sự không có cách nào.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao, ngươi nói cho ta biết được không? Ngươi muốn sao trên trời ta cũng sẽ đi hái cho ngươi mà.

---------

Lòng Vương Nhất Bác buồn phiền không thoải mái, ở trong phủ cũng không được, sáng sớm ngày thứ hai liền đến phủ tướng quân tìm cữu cữu đi.

Hôm nay Tiêu Chiến khó được chủ động muốn ra sân đi đi lại lại, gã sai vặt vui mừng hớn hở bồi y ra cửa, hôm qua muốn đi thư các lại bị Dung Dữ kia quấy rối thanh nhàn. Nhớ tới vẻ mặt dối trá của người kia liền cảm thấy chán ghét.

Nhưng cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới là chủ tớ hai người mới vừa đến gần thư các lại gặp phải người này rồi.

"Sao ngươi lại tới nữa?!" Gã sai vặt nói chuyện so với ngày hôm qua còn không khách khí hơn, thấy Dung Dữ này hận không thể đi lên phun hai miếng vào mặt hắn ta, đêm qua Chử tướng quân tới phủ, Vương gia mở tiệc, công tử nhà chúng ta còn chưa nói gì, hắn ta đã nở mày nở mặt biểu hiện ra hết rồi, hắn ta tính là cái thứ gì?

"Vì sao ta không thể tới?" Dung Dữ vẫn là một gương mặt tươi cười, chẳng qua tươi cười này so với lúc trước dường như ẩn giấu chút tàn nhẫn.

Gã sai vặt nơi nào sẽ sợ hắn ta, "Hôm qua công tử chúng ta phát từ bi để thư các lại cho ngươi dùng, sao hả, hôm nay còn muốn tới chiếm đoạt sao?"

"Sao lại gọi là chiếm đoạt? Chưa nói đến thư các này không phải Vương gia xây cho một mình Mặc Nhiễm công tử mà nơi rộng lớn như vậy không chứa nổi hai người hay sao? Vì sao Mặc Nhiễm công tử muốn tới, ta liền không thể tới?"

Ai nha? Ngươi còn rất đúng lý hợp tình a?

"Lại nói, hôm qua Mặc Nhiễm công tử chịu nhường, hôm nay tất nhiên cũng sẽ bằng lòng nhường đi?"

Gã sai vặt bị hắn ta ngụy biện tức giận nói không nên lời, bóp eo cố gắng suy nghĩ xem nên bác bỏ hắn ta như thế nào đây.

Tiêu Chiến lại không nhanh không chậm nở nụ cười, mở miệng hỏi hắn ta: "Vì sao ta phải luôn nhường cho ngươi?" Rốt cuộc dù dáng vẻ thanh cao đến đâu cũng bị suy luận của Dung Dữ chọc cho không thể trầm mặc.

Dung Dữ cũng cười với y, "Mặc Nhiễm công tử nếu muốn độc chiếm thư các này, ta cũng không nhất định phải tranh cùng ngươi, dù sao ngươi cũng là người yêu sách chân chính, nhưng mà..." Đáy mắt hắn ta lóe sáng bình tĩnh tinh ranh, ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Tuy là vật không thích cùng người không thích nhưng vẫn luôn muốn độc chiếm, không chịu nhường lại cho người thích chân chính, vậy thì không thể nào nói nổi..."

Tiêu Chiến nhướng mày, "Dung công tử đây là có ý gì?"

"Mặc Nhiễm công tử thông minh nhanh trí, nghe không ra là có ý gì sao?" Ngươi cùng Vương gia cảm tình bất hòa, mời biết điều một chút, đừng ảnh hưởng đến cảm tình của người khác.

"Công tử, ngươi đừng để ý tới hắn ta!" Gã sai vặt xông tới che trước người Tiêu Chiến, dường như cảm thấy nói chuyện với loại người này sẽ làm ô uế miệng Tiêu Chiến. Chính mình tiến lên tức giận nói: "Ta cảnh cáo ngươi, cho dù là thư các này hay là Vương gia của chúng ta, ngươi đừng hòng cướp đi từ trong tay công tử, đừng tưởng rằng Vương gia tâm huyết dâng trào sủng hạnh ngươi vài ngày thì ngươi chính là chủ nhân thứ hai trong Vương phủ này, để ngươi xuân thu đại mộng!"

Dung Dữ nghe gã mắng xong, một đạo ánh mắt ngầm có sát khí quét qua gã, chậm rãi mở miệng nói: "Vương phủ này rốt cuộc có quy củ hay không? Một hạ nhân mà cũng có khí thế kiêu ngạo như vậy, dám khẩu xuất cuồng ngôn với chủ tử."

"Chủ tử?" Gã sai vặt cười, "Thật xin lỗi, tiểu nhân đúng là hạ nhân nhưng chủ tử chỉ có một mình Tiêu công tử, cũng có ý tốt nhắc lại với ngươi lần nữa, đừng quên thân phận của mình là gì, bớt trêu chọc công tử của chúng ta đi, nếu không để Vương gia biết, ngươi chịu không nổi đâu."

Cơn tức trong lòng Dung Dữ hoàn toàn bị gã sai vặt này chọc ra, đề cao âm lượng, cay nghiệt nói: "Chó cậy thế chủ cũng phải nhìn xem chủ nhân của mình có bản lĩnh hay không, nếu Vương gia thật sự coi trọng chủ tử nhà ngươi thì hôm nay ta sẽ ở lại Phù Dung Các sao? Không nhận được sủng ái, người khác nhìn đến rõ ràng, hà tất tát một cái sưng mặt để lấp liếm, huống chi chủ tử kia của ngươi cũng chỉ là một trắc phi hèn mọn!"

"Ngươi..." Gã sai vặt tức muốn hộc máu duỗi tay chỉ vào hắn ta, vừa muốn phản bác lại bị Tiêu Chiến cản lại phía sau.

"Dung công tử, hạ nhân của ta không hiểu quy củ, đụng phải ngươi, ta thay hắn ta xin lỗi."

Dung Dữ đang nổi nóng, có lẽ cho rằng Tiêu Chiến tính tình tốt, sẽ không bắt hắn ta làm cái gì, cũng không thèm để ý đáp lại lời xin lỗi của y.

Tiêu Chiến lại không trách, nhìn hắn ta cười cười, tiếp tục nói: "Nhưng ngươi không hiểu quy củ, đụng phải ta, nên làm cái gì bây giờ đây?"

Dung Dữ trừng mắt nhìn y, không đáp lời, bày ra biểu cảm ngươi lại có thể làm gì.

Tiêu Chiến tiếp tục cười, "Không sợ đúng không?"

Dung Dữ rốt cuộc thêm một tia cảnh giác, "Ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Chiến giơ tay hét một tiếng người đâu, ra lệnh nói: "Đem vị Dung chủ tử không hiểu quy củ này trói đến chính viện, Vương gia không ở, kẻ hèn trắc phi này sẽ tới dạy hắn ta quy củ."

-----------

Hầu hết tất cả gia phó đều đến chính viện vây xem.

Cái này phải gọi là gì, trăm năm khó gặp? Làm việc ở Vương phủ lâu như vậy, tính tiểu vương gia không tốt mọi người đều biết, lâu lâu có ai bị mắng là chuyện thường xảy ra nhưng thật ra cũng chưa thấy ai bị phạt qua.

Miếng ván kia đánh lên người, buồn bực rung động, nghe cũng đau -- Cảnh tượng lúc này chính là, Dung Dữ bị trói trên ghế dài, hai gia đinh cường tráng, mỗi người cầm một cây ván gỗ trong tay, thay nhau đánh lên người Dung Dữ.

Dung Dữ cách quần áo bị đánh cho da tróc thịt bong, trong miệng một bên khóc một bên tức giận mắng Tiêu Chiến vô sỉ đanh đá chua ngoa, còn uy hiếp nói chờ Vương gia trở lại sẽ khiến y bỏ mạng.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế thái sư do hạ nhân dọn tới cho y, thổi một hơi vào lòng bàn tay, thảnh thơi nói, "Thật không, ta lại muốn nhìn một chút, hắn muốn mạng của ta như thế nào."

Dù sao Bội Cô cũng là nữ nhân, thấy Dung Dữ kêu khóc thành như vậy, sợ thật đánh chết người, coi như ván gỗ này cũng đánh đủ rồi, mấy ngày nay Vương gia thiên vị cưng chìu Dung chủ tử ai cũng biết, nếu trở về thấy hắn ta bị đánh thành như vậy sẽ trách tội Tiêu Chiến, vậy hai người này sau này cũng sẽ khó hòa hoãn...

Vì thế khó xử khuyên giải Tiêu Chiến: "Công tử, cái này... Muốn đánh bao nhiêu bản mới xong a? Ngươi nghe hắn ta kêu thật thấm người, lão nô sợ..."

Tiêu Chiến giương mắt nhìn Bội Cô, lại làm như thật nhìn thoáng qua Dung Dữ cách đó không xa.

Nghiêng đầu một cái, đáy mắt đều là hàn ý.

"Đánh liên tục,"

"Hắn ta không phải thích kêu sao?"

"Đánh tới khi hắn ta kêu không được mới thôi!"

🌸🦁🐱🌸

Bé Nhiễm ghen rồi :))) Mn có biết vì sao bé ghim chữ "kêu" này không? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info