ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 13

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Sắc trời dần tối, đại hội phẩm họa ngày đầu tiên tạm thời hạ màn, từng người đến tạm biệt Vương Nhất Bác, chỉ có Mạnh An chào hỏi cũng không dám, chạy còn nhanh hơn chuột chạy qua đường.

Có thể không nhanh sao, nếu bị Vương Nhất Bác bắt được thì không chết cũng phải giao nửa cái mạng nhỏ ra. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chạy trước rồi tính.

Ban ngày ồn ào náo động không còn nữa, đợi Vương Nhất Bác tiễn khách đi hết thì đã trăng sáng sao thưa. Bận bịu cả ngày, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn một miếng thì hắn đã trực tiếp chạy đến Thê Ngô Các rồi.

Tiêu Chiến dùng xong bữa tối liền ngồi trong đình hóng mát, lại cầm trong tay quyển sách chưa đọc xong kia nhưng đọc thì đọc, lại chỉ nhìn chữ, chưa nghĩ kỹ ý, trong đầu đều chỉ nhớ về chuyện phẩm họa vừa rồi.

Bức tranh mà Vương Nhất Bác vẽ y kia, thật sự không dám nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, không thể nói là tức giận nhưng cũng tuyệt không phải vui mừng, không thể nói là loại cảm giác gì, tóm lại là rất kỳ quái. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy vào báo: "Công tử công tử, Vương gia tới!" Mục đích của lần thông truyền này cũng không phải là hỏi Tiêu Chiến có muốn gặp hay không mà chỉ là thông báo trước một tiếng mà thôi.

Thế mà gã sai vặt vừa mới nói xong, Vương Nhất Bác đã sải bước tiến vào. Hắn đứng yên trước mặt Tiêu Chiến, dưới ánh trăng, trên mặt mơ hồ có chút ủ rũ, dù bận rộn cả ngày rất mệt mỏi nhưng khi vừa thấy Tiêu Chiến thì đáy mắt lại lóe sáng.

Phải nói đường đường là Đoan Vương nhưng Tiêu Chiến thật không có chút sợ hãi nào, ngồi trên ghế đá cũng không đứng lên vấn an, nâng cằm ngạo mạn nói: "Ngươi lại tới làm gì?" Cái chữ "Lại" này liền biểu hiện rất rõ là Tiêu Chiến không muốn gặp hắn.

Bộ dáng Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn, hơi hơi khom người về phía Tiêu Chiến, ôn nhu trả lời: "Dĩ nhiên là tới xin phạt... Hôm nay chuyện bức họa kia thật ra là có chút hiểu lầm, bổn vương cần phải tới giải thích với ngươi một chút."

"Không cần." Tiêu Chiến nhấc mắt, dường như chuyện hôm nay vẫn chưa có gì muốn nổi nóng với hắn, hờ hững nói: "Cho dù có hiểu lầm gì thì cũng đã xảy ra, nói nhiều vô ích."

"Vậy ngươi... Không tức giận sao?"

"Vì sao ta tức giận?" Trong mắt Tiêu Chiến hơi mang chút châm chọc, khẽ cười nói: "Việc ngày hôm nay nếu nói là mất mặt, mất không phải cũng là mặt Vương gia sao." Lời tuy là thế nhưng so với việc mất mặt hay không mất mặt thì Vương Nhất Bác càng để ý đến việc Tiêu Chiến thấy hắn như thế nào hơn.

Hắn tiến lên ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến, chống cằm kề sát mặt vào, dùng ngữ khí mềm mại nói với y: "Bức... xuất dục đồ kia cũng không phải là ta vẽ hôm nay, ngươi nghĩ xem sao ta có thể cố ý vẽ ngươi cho người khác xem được, tranh đó là lần trước ta... lần trước..."

(Xuất dục đồ: tranh vẽ cảnh tắm.)

"Lần trước cái gì?" Lần trước nhìn lén ngươi tắm nên gửi gắm cảm xúc vào!

Tuy Vương Nhất Bác hiểu rõ trong lòng ngày đó Tiêu Chiến đã sớm biết tên dâm tặc ấy là hắn nhưng loại chuyện đáng khinh này sao hắn có thể không biết xấu hổ mà chính miệng thừa nhận được. Dừng một chút, tiếp tục nói: "Dù sao, bức tranh của Mạnh An huynh kia mới là ta vẽ hôm nay, ta thề lời nào cũng là thật!"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về hướng khác, không đáp lời hắn, có vẻ lười nghe hắn giải thích.

Vương Nhất Bác xoay người lại gần trước mặt y, "Là thật, ngươi tin ta đi." Đoan Vương mắt mọc trên đỉnh đầu thế nhưng cũng sẽ mặt dày làm nũng với người khác, cái này nếu truyền ra ngoài thì mấy vị huynh đài kia của hắn sẽ cười nhạo hắn một trận mất.

Tiêu Chiến vẫn không để ý tới, Vương Nhất Bác liền kéo ống tay áo y một phát, dùng da mặt dày đến cùng, vừa rầm rì vừa nói: "Mặc Nhiễm công tử, ngươi hãy tin ta một lần đi..."

Tiêu Chiến mắt lạnh nhìn tay áo mình bị kéo lấy, "Buông tay."

"Ngươi không tin ta, ta không buông,"

"Buông tay."

"Ta không buông..." Chẳng những không buông còn đem toàn bộ cánh tay y vòng vào trong ngực hắn mà cọ, như một tên lưu manh vô lại, "Ngươi tin ta ngươi tin ta ngươi tin ta đi..."

Tiêu Chiến bị hắn dây dưa phiền muộn không thôi, muốn rút tay về lại không được, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Ta biết..."

"Hả?" Nháy mắt Vương Nhất Bác liền không khóc lóc om sòm nữa, trợn tròn mắt hỏi y: "Ngươi... biết?"

"Ừ."

"Ngươi nói chính là... Ngươi biết tranh của Mạnh An kia là do ta vẽ?"

"Phải," Tiêu Chiến bị hắn cọ sát không còn cách nào khác, "Có thể buông ta ra sao?"

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ buông lỏng tay, truy hỏi y: "Ngươi làm sao mà biết được?"

Tiêu Chiến xem thường nhìn hắn một chút, "Xem bút pháp liền biết, hai bức họa kia đều xuất từ tay một người."

"Vậy..." Vương Nhất Bác vui sướng lại kề sát vào trước mặt y hơn một chút, "Ngươi đã nhìn ra vì sao khi bình giảng lại không nói?"

Tiêu Chiến ngưỡng thân thể về sau trốn hắn, lòng nói Đoan Vương điện hạ ngươi lại có tấm lòng rộng, cho dù là ai cũng không để vào mắt... Bất đắc dĩ thở dài nói với Vương Nhất Bác: "Mạnh An thiếu gia kia dù sao cũng là con thừa tướng, sao thể trực tiếp khiến hắn ta mất mặt ngay trước mặt nhiều thế gia công tử như vậy? Vương gia là muốn tự mình mở tiệc, tự mình đến phá sao?"

Tiêu Chiến rõ ràng là đang giáo huấn hắn không biết làm người, đạo lý của y không biết nghe có lọt tai hay không nhưng trong lòng rất vui vẻ lại là thật, khóe miệng không giấu được ý cười, càng nhìn càng thấy người trước mắt này thật sự khiến người ta thương yêu.

"Vẫn là Vương phi chu đáo, khắp nơi suy nghĩ thay bổn vương."

Tiêu Chiến ghét bỏ nhíu mày, "Đừng gọi bậy." Ai là Vương phi? Ta rõ ràng là trắc thất do ngươi tùy ý cưới vào...

"Nơi nào gọi bậy, Vương phi hiền lương thục đức, chú ý đại cục, ghi nhớ đại thể, lại nói tiếp, bổn vương thật sự phải cảm ơn ngươi thật tốt, mời ngươi tới bình giảng thế mà ngươi lại khen ta vẽ tốt nhất ở trước mặt mọi người, cho ta đủ thể diện..."

Tiêu Chiến lại thở dài, "Không phải."

"Không phải cái gì?"

"Không phải vì muốn cho Vương gia tăng thể diện mới cố ý nói như vậy." Tiêu Chiến nhìn hắn, ngừng lại một chút, lời lẽ chính đáng nói: "Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, nếu như vẽ không có chút đáng khen nào thì ta sẽ không dối lòng mà khen bậy đâu."

Vương Nhất Bác phản ứng lại ý trong lời nói của Tiêu Chiến, khóe miệng vui vẻ muốn bay lên, "Ý của ngươi là... ngươi thật tâm thích ta vẽ sao?"

Bộ dáng của Tiêu Chiến rất nghiêm chỉnh giao lưu học thuật, "Việc nào ra việc đó, kỹ xảo hội hoạ của Vương gia cũng khá."

Tuy y không có chút rung động nào nhưng trái tim kia của Vương Nhất Bác vốn đã bị y thao túng, bị một câu lại một câu ngoài ý muốn của y đêm nay trêu chọc cho xuân tâm nhộn nhạo, khẽ gọi một tiếng "Mặc Nhiễm", rốt cuộc khống chế không được mà nhào qua đem người ôm vào trong ngực.

"Ngươi..." Cảm giác được Tiêu Chiến muốn đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác ôm chặt người hơn, ôn nhu cầu xin nói: "Cho ta ôm một chút, chỉ một chút, xin ngươi..." Trái tim tuổi hai mươi trẻ trung hữu lực, đập như trống trận cách ngực đánh vào người Tiêu Chiến, một chút lại một chút, nhiệt liệt lại kiên định.

Vương Nhất Bác dựa vào đầu vai Tiêu Chiến, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Tiêu Chiến khiến y tâm phiền ý loạn. Tâm tư rối bời, chuyện đêm thành hôn kiều diễm mơ hồ đó lại không khống chế được mà hiện lên trong đầu. Càng hồi tưởng càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Lại nhìn tên vô sỉ sắc đảm bao thiên kia đang dán chặc thân thể ôm mình. Mà mình lại làm sao vậy? Hắn nói ôm một chút liền dung túng cho hắn ôm một chút, vả lại làm gì có một chút, ôm được liền ôm lâu như vậy...

(Sắc đảm bao thiên 色胆包天: ý là hình dung sự lưu luyến dâm dục dũng khí rất lớn.)

Quả thật hoang đường.

Tiêu Chiến giơ tay đẩy hắn, "Buông tay."

Vương Nhất Bác liền nghe lời buông lỏng tay, hắn đã đồng ý với Tiêu Chiến, trừ phi y đồng ý nếu không tuyệt sẽ không dùng sức mạnh với y.

Tay thì buông ra nhưng dù thế nào cũng không thể kiềm chế được ánh mắt nhìn người ta. Đáy mắt hắn ngoại trừ tràn đầy yêu thích ra còn có không giống loài người mà càng giống dã thú trong rừng đang nhìn chằm chằm vào con mồi đã nhắm chuẩn, nhất định phải chiếm bằng được để làm của riêng. Bị nhìn chằm chằm khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại, không tự chủ được mà trốn tránh ánh mắt của hắn.

"Đừng nhìn ta như vậy, không được tự nhiên." Y không né còn được, này vừa trốn thật sự là khó nén thẹn thùng, may mà hai người đang ở trong bóng đêm nếu không sắc đỏ hiện lên trên mặt Tiêu Chiến sẽ bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, hậu quả thật không dám nghĩ a.

Mặc dù không thấy rõ nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị câu nói mềm mại yếu ớt oán giận này của y hút hồn như cũ, đồng thời xoay người đứng trước mặt Tiêu Chiến, hai tay chống vào bàn đá phía sau Tiêu Chiến, vòng y vào trước người mình.

Cúi đầu tới gần, hai cái mũi thẳng tắp liền gần trong gang tấc.

"Ngươi làm cái gì?" Tiêu Chiến bực thì bực nhưng khi nổi giận lại không làm cho người ta cảm thấy có chút lực công kích nào, chỉ càng thêm cảm thấy người này mềm yếu dễ bắt nạt.

Vương Nhất Bác cười với y, "Ngươi đoán xem." Hắn cười, hơi thở liền đập vào mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng đầu đi trốn, chân mày nghiêm nghị đầy vẻ ngượng ngùng. Đáng yêu, thật sự là đáng yêu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu đối diện với ánh mắt y, giọng nói hơi có chút ngả ngớn, "Có thể cầu ngươi một việc hay không?"

"Không thể,"

"?" Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, lại bị y chọc cười, "Còn chưa nói là chuyện gì, ngươi liền nói không thể?"

"Ngươi có thể có chuyện gì đứng đắn chứ..." Những lời này là Tiêu Chiến nói lẩm bẩm. Cũng không phải chột dạ, trước nay y châm chọc Vương Nhất Bác đều chưa từng nhân từ nương tay, càng không sợ chọc hắn tức giận, chẳng qua lúc này bị người này quấn muốn phiền, luôn cảm thấy bây giờ nếu chọc giận hắn, đầu óc hắn nóng lên, nói không chừng sẽ làm ra hành vi quá mức gì đó đối y... Vẫn là không nên chọc hắn thì tốt hơn.

Mà khí thế của y yếu đi, Vương Nhất Bác lại càng thêm đắc ý, đuổi theo y hỏi: "Thế nào, sợ ta khinh bạc ngươi sao?"

"Ngươi..."

"Được rồi, ta đảm bảo với ngươi, chuyện ta yêu cầu tuyệt không phải hoang đường vô lễ, cũng sẽ không khiến ngươi khó xử."

Lúc này Tiêu Chiến mới bán tin bán nghi quay đầu chờ hắn nói tiếp.

Vương Nhất Bác tươi cười cũng chân thành hơn vài phần, "Ngày mai còn có một đợt đại hội phẩm họa nữa, mọi người đều nói muốn thưởng thức một chút bút mực của Mặc Nhiễm công tử cho nên... Ngươi có thể vẽ một bức tranh tặng cho ta được không? Ta cũng dễ cầm đi cho bọn hắn mở mang tầm mắt một chút."

Sắc mặt Tiêu Chiến khôi phục vài phần, phòng bị hỏi hắn: "Vẽ cái gì?"

"Vẽ ta." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt hỏi: "Có thể không?"

"Không biết vẽ,"

"Nói dối."

"Không muốn vẽ,"

"Vì sao? Ta vẽ ngươi, ngươi không phải rất thích sao? Vì sao không muốn vẽ ta?"

"Không vì cái gì, không vẽ chính là không vẽ."

Vương Nhất Bác mất mát trong lòng nhưng cũng ủy khuất vô cùng mà thỏa hiệp với y, "Vậy... Không vẽ ta thì tùy tiện vẽ chút gì đó cũng được."

"Không vẽ, cái gì cũng không vẽ." Tiêu Chiến dứt khoát từ chối chọc cho Vương Nhất Bác lại bắt đầu bĩu môi, "Ngươi người này thật là keo kiệt." Thật sự dính người, Tiêu Chiến không có kiên nhẫn, giơ tay đẩy hắn, "Vương gia còn có chuyện khác sao?"

Đây là lại muốn hạ lệnh trục khách... Được được được, không vẽ thì không vẽ, dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ không thật sự nổi giận với y.

Nhưng cũng thật luyến tiếc dễ dàng buông y ra như vậy, chớp mắt một cái, hắn quan sát Tiêu Chiến trên dưới một phen, đột nhiên giơ tay cực nhanh quét qua tóc y, lại xoay người một cái đã đứng cách y nửa trượng rồi.

Dĩ nhiên là Tiêu Chiến không thấy rõ hắn làm gì, chỉ cảm thấy tóc mình xuống, búi tóc buộc gọn gàng ban đầu liền xõa ra, lại nhìn thứ Vương Nhất Bác đang cầm trong tay đúng là trâm cài của y.

"Vương Nhất Bác ngươi muốn làm gì?" Đây là thật nóng nảy nên liền gọi thẳng đại danh.

Vương Nhất Bác vẻ mặt thiếu đánh hời hợt, nhìn nhìn cây trâm kia nói: "Từ lần đầu tiên khi bổn vương gặp ngươi, ngươi vẫn luôn mang trâm cài này, là người quan trọng nào tặng cho ngươi sao?"

Người quan trọng cái gì, trâm cài này là Tiêu Chiến quen dùng từ nhỏ, vẫn luôn dùng như vậy, đại nam nhân mà chẳng lẽ còn muốn giống như nữ tử, mỗi ngày đổi một đóa trâm hoa hay sao? Tiêu Chiến tức giận duỗi tay về phía hắn, "Trả lại cho ta,"

Đoạt liền đoạt, còn chưa tính đưa, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng nói với Tiêu Chiến: "Ngươi keo kiệt, bổn vương cũng không hẹp hòi, cầu ngươi đưa lễ vật không được, vậy bổn vương tặng ngươi một cái là được, cây trâm cũ này, ngày mai ta đưa cho ngươi cái mới, bảo đảm càng tôn lên mỹ mạo của Vương phi."

Tiêu Chiến bị hắn chọc cho tức giận thiếu điều muốn dậm chân, "Ta không cần, ngươi trả lại cho ta!" Vừa gào thét vừa xông lên muốn đi đoạt lại.

Nhưng Vương gia cả ngày ăn không ngồi rồi này, không biết khi nào lén luyện hảo công phu, khoa tay múa chân không đến hai chiêu thì Tiêu Chiến đã bị hắn chế trụ, áp cổ tay ấn lên trên bàn đá.

Lần này dán thật sự quá gần, đừng nói mũi dựa gần, ngay cả môi hai người cũng chỉ kém một tấc liền dán vào nhau. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ ước định quân tử của hắn nhưng mà nhịn cũng thực sự đã nhịn đến tận cùng rồi, không chút nào che giấu mà uy hiếp Tiêu Chiến: "Lại đoạt liền cưỡng hôn ngươi."

Lúc Tiêu Chiến khẩn trương nhìn qua có chút ngốc, trái tim nhảy nhanh, ngón tay ẩn trong ống tay áo cũng vô thức cuộn tròn, giật giật môi, nửa chữ cũng nói không được. Bộ dạng này ai nhìn thấy cũng chỉ có thể than một câu: Ta thấy mà yêu!

Không thể ăn hiếp, ai ăn hiếp y mới không phải là người!

Đây là ý nghĩ sâu trong nội tâm của Vương Nhất Bác lúc này nhưng phóng mắt nhìn hết thiên hạ, ngoại trừ Đoan Vương ngươi ra thì có ai đã ức hiếp y đâu? Ai dám ức hiếp y chứ? Lòng mềm nhũn, Vương Nhất Bác liền buông Tiêu Chiến ra nhưng mới vừa buông một tay lại lập tức hối hận.

Tiêu Chiến mới đứng lên từ trên bàn đá, khó khăn sửa sang lại quần áo một chút lại đột nhiên bị Vương Nhất Bác bóp eo chặn lại, một nụ hôn liền rơi vào trán y.

"Ngươi -" Tiêu Chiến duỗi tay liền muốn đánh hắn.

Vương Nhất Bác hôn người ta xong liền giống như chó ghẻ mà đưa mặt qua, "Ngươi đánh đi ngươi đánh đi, đánh làm sao cho hết giận thì cứ đánh." Ta không tốt, ta vô sỉ, ta sắc lang nhưng mà... Thật sự nhịn không được...

Tiêu Chiến vung tay đến một nửa lại không thật sự đánh tiếp, tức giận chỉ vào cửa viện một cái, "Ngươi đi cho ta!"

"Được được được, đừng nóng giận đừng nóng giận, ta đi ta đi." Tuy rằng sơ sơ vẫn chưa đã ghiền nhưng đêm nay ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, trong lòng Vương Nhất Bác dương dương đắc ý, cho dù Tiêu Chiến dữ với hắn hắn cũng vẫn cảm thấy vui vẻ.

Không thể lại dây dưa, lại bám dính sẽ thật muốn nổi giận vì thế hắn nghe lời rời khỏi Thê Ngô Các. Nhưng sau khi đi vài bước lại đột nhiên dừng bước.

Quay người lại, giang hai tay vung ống tay áo rộng lên, hai tay tự chắp trước mặt, lại cung cung kính kính cúi đầu chắp tay thi lễ với Tiêu Chiến.

Trăng sáng nhô lên cao, một hào quang rực rỡ chiếu vào trên người lang quân trẻ tuổi, mắt hắn mang ý cười, ánh mắt thâm tình, nghịch ngợm nói: "Mặc kệ nói như thế nào, việc hôm nay vẫn là cảm ơn nương tử rồi."

---------

Đêm dài gió nam nổi lên, gió mát đệm tiếng ve kêu, đêm nay trong phủ Đoan Vương sáng lên hai ngọn đèn.

Một ngọn sáng ở Vĩnh Xuân Các, tiểu vương gia si tình kia cầm trong tay một khối gỗ hắc đàn, một tay cầm dao khắc sắc bén, đang tự tay khắc một chiếc trâm cài vì người trong lòng.

Một ngọn sáng ở Thê Ngô Các, luôn miệng nói không muốn tặng người tranh nhưng lại trải giấy Tuyên Thành lên trên bàn, suy nghĩ một lúc lâu, dĩ nhiên không thể vì hắn muốn tranh gì thì vẽ tranh nấy được. Nhưng vẽ cái gì đây? Chợt thấy chiếc khăn lụa gấp lại để trên giá gỗ của Lan Phi nương nương, vì thế chấp bút vẽ một gốc cây phong lan trên giấy.

Nhưng phong lan này dù sao cũng là ký hiệu độc hữu của mẹ ruột hắn, khó tránh khỏi dụng tâm quá mức rõ ràng, một bên vẽ thêm chút gì khác là được, cỏ chỉ cũng có, cỏ li cũng có, chung linh sơn thủy, bách thảo sum xuê, chỉ là tranh cảnh vật không thể nào bình thường hơn mà thôi.

Đêm đã khuya.

Nguyên nhân vì sao, vì sao chung tình? Vì sao lại không cầm lòng nổi mà đi làm chuyện mình nghĩ sẽ không làm?

Mà cũng không phải là động tâm a, một cái nhấc tay mà thôi.

Nhưng trong lúc lơ đãng giấu đi những tâm tư đó, người đa tình lại không tự hay biết,

Vậy thì đã sao? Một đêm này sao nhỏ biết, nguyệt vân biết, ánh nến cũng biết.

🌸🦁🐱🌸

Vì sao Bo Bo yêu Chén Chén từ lâu nhưng lại chỉ cho làm trắc phi mà không phải là vương phi thì các chap sau này sẽ được giải đáp.

Chúc mn ăn lễ vui vẻ nha, mình đang đi du lịch, chap này dịch từ đêm hôm qua để hôm nay up tặng mn đó 😘 Đi chơi hết ngày mai nên có thể sẽ không có chap mới nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info