ZingTruyen.Info

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ

Chương 12

BachDon

🌸🦁🐱🌸

Tiêu Chiến không quen ngủ nướng, sáng sớm mỗi ngày đều không cần có người tới kêu, tới giờ tự nhiên sẽ tỉnh. Hôm nay trong lúc đang ngủ lại bị người đánh thức, trời mới tờ mờ sáng đã nghe thấy tiếng người ầm ĩ trong viện, ồn ào đến mức không thể nào yên giấc.

Tỉnh lại liền không ngủ được nữa, dứt khoát mặc y phục vào xuống giường, ra cửa phòng cẩn thận nghe, tiếng ồn ào kia dường như phát ra từ chính viện. Hình như là âm thanh các hạ nhân khiêng đồ.

Một người nói: "Bên này bên này, cầm nhẹ thả chậm."

Một người lại nói: "Động tác nhanh chút, lát nữa các khách nhân tới rồi còn chưa làm xong thì xem Vương gia mắng ngươi thế nào."

Đây là đang làm gì? Chuẩn bị yến tiệc đãi khách sao? Chưa nói đến việc khách yến sao lại bắt đầu từ sáng sớm mà Tiêu Chiến còn tính nhẩm trong lòng hôm nay không năm không tiết, cũng không phải là ngày quan trọng gì, sáng sớm bận rộn cái gì chứ?

"Ôi, hôm nay sao công tử dậy sớm như vậy?" Người nói là một gã sai vặt lanh lợi đang vội vàng muốn đến chính viện, thấy Tiêu Chiến từ phòng ngủ đi ra liền vội vàng khom người vấn an. Không chỉ gã sai vặt này mà còn có mấy nha đầu gã sai vặt khác trong Thê Ngô Các đều lục tục vội vàng lao đi.

"Đây là đang làm cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bẩm công tử, hôm nay Vương gia tổ chức đại hội phẩm họa ở trong phủ, vương tôn công tử trong nửa cái kinh thành này đều tới, phải chuẩn bị thật nhiều đồ nên tất cả các hạ nhân đều bị gọi đến chính viện hỗ trợ."

"Đại hội... phẩm họa?" Tiêu Chiến không biết có phải vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc còn có chút ngốc hay không, nhất thời có chút hơi khó hiểu với việc Vương Nhất Bác muốn tổ chức đại hội phẩm họa này.

Bội Cô cũng đi ra thúc giục các hạ nhân đừng đứng ngẩn ra nữa, nhanh đi hỗ trợ làm việc, thoạt nhìn dường như đặc biệt để tâm đến đại hội phẩm họa này, đầy mặt đều là nét tươi cười rạng rỡ.

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến nghi hoặc, bà lại đây giải thích: "Đúng vậy, cũng không biết là đạo linh quang nào chiếu đến Vương phủ, tiểu vương gia nhà chúng ta lại đột nhiên nổi hứng với ngâm thơ vẽ tranh, phải ủng hộ, cần phải ủng hộ."

"Bội cô cô, người nói bậy gì vậy?" Gã sai vặt bên cạnh ngắt lời bà, cãi lại nói: "Vương gia của chúng ta rõ ràng từ nhỏ đã chăm chỉ hiếu học, thiên phú dị bẩm, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, sao lại nói như là đột nhiên nổi hứng vậy chứ?" Vừa nói vừa tự cho là bí mật mà nháy mắt với Bội Cô.

Bội Cô phản ứng trong nháy mắt, lập tức hiểu ý, liếc nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, phụ họa nói: "À... À đúng rồi, cũng không phải, lão thái bà ta này thật hồ đồ, nói cũng nói không rõ, Vương gia nhà ta từ nhỏ chính là hoàng tử nổi bật, vừa thông minh vừa hiếu học, bình thường tụ họp cùng các bạn bè, ngâm thơ tác phú, đàm cầm luận họa, rất là phong nhã."

Tiêu Chiến đứng một bên hoàn toàn thấy rõ động tác lén lút của bọn họ, trong lúc nhất thời lại không nhịn được bật cười. Vương Nhất Bác chăm chỉ hiếu học, ừm... Đây có thể là chuyện buồn cười nhất mà mấy năm gần đây nghe được. Nhưng mà các hạ nhân trung thành bảo vệ chủ, y cũng không tiện nhẫn tâm vạch trần. Nắm tay để bên môi ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói với bọn họ: "Vậy các vị mau đến chính viện hỗ trợ, đừng làm lỡ chính sự của Vương gia." Y đoán đại hội phẩm họa phô trương thanh thế này là Vương Nhất Bác cố ý để cho y xem.

Y đoán không sai.

Không phải để cho y xem, chẳng lẽ thật sự là vì học đòi văn vẻ cùng đám con cháu quan lại kia sao? Đùa cái gì vậy chứ.

Không phải ngươi chê ta bất tài sao? Không phải chê ta chỉ biết kết giao với "Hồ bằng cẩu hữu" sao?

Tiểu vương gia ta đây phải đặt cho mình một đại danh.

----------

Vẽ tranh thật khổ, so vẽ càng khổ, rõ ràng không thích vẽ lại muốn giả bộ ra vẻ thật thích.

Còn có việc khổ hơn so với làm bộ thích vẽ chính là người đang nằm yên lành trong nhà lại bị tên Vương gia táng tận lương tâm kia nắm lên, buộc tới tham gia đại hội phẩm họa gì đó.

Trong viện bàn ghế án đài, giá vẽ trà yết đều đã chuẩn bị xong, các công tử được mời cũng đã lục tục tới Đoan Vương phủ rồi.

(Trà yết 茶歇: trà để uống trong lúc nghỉ ngơi thư giãn.)

Tới thì tới nhưng lại không thấy trên mặt ai có bộ dáng vui mừng, một đám không màng vẻ bề ngoài mà dựa vào ghế, không ngáp thì là thở ngắn than dài.

"Ta nói này An Chi huynh, chúng ta đều biết vị kia nhà ngài là hoạ sĩ lợi hại, độc nhất vô nhị, huynh muốn dỗ y vui thì tự mình bồi y vẽ mấy bức họa không phải là được rồi sao? Cần gì phải bắt chúng ta tới chịu khổ a?" Người nói chính là tiểu thiếu gia phủ Thừa tướng - Mạnh An, ngày thường có quan hệ cá nhân rất tốt với Vương Nhất Bác, nói chuyện tất nhiên là không lựa lời.

(Nguyên văn là Tư giao 私交: quan hệ cá nhân.)

Bên cạnh có người đi theo phụ họa "Đúng vậy đó An Chi huynh, ta đã hẹn với tiểu thư Công Tôn gia thành đông là hôm nay đi du hồ lại bị Vương gia ngươi kéo tới góp đủ nhân số, ngươi đã ôm được mỹ nhân về rồi lại không nhớ tới mấy người chúng ta còn chưa đón được dâu đâu..."

Lại có người nói cùng: "Ta a, tuy không biết vẽ tranh nhưng mà đánh giá mỹ nhân đồ thì hơi có chút kinh nghiệm đó, không biết hôm nay Vương gia có chuẩn bị đồ tốt cho chúng ta hay không?"

Ngươi một lời ta một lời, Vương Nhất Bác nghe thấy mà muốn chửi má nó, trước kia sao không cảm thấy đám bằng hữu này của mình lại vô liêm sỉ như vậy, bây giờ nhìn lại sao không có chút đứng đắn nào như thế?

Trách không được Tiêu Chiến muốn nói hồ bằng cẩu hữu, quả thực không oan uổng các ngươi!

Vương Nhất Bác chỉ quạt vào Mạnh An một phát, bình tĩnh nói với hắn ta: "Bổn vương nghe nói gần đây thừa tướng đại nhân có một món đồ trang trí Tôn Độc Sơn Ngọc, thế gian không có cái thứ hai, giá trị liên thành, có cần ta bẩm báo hoàng huynh tra một chút xem lai lịch của món đồ này hay không?"

Sắc mặt Mạnh An cả kinh, bảo bối kia là do cha hắn lấy chức quan đổi lấy, nếu Hoàng Thượng mà biết ắt phải mặt rồng giận dữ, không giáng tội cha hắn là không thể. Không ngờ tiểu vương gia này mấy ngày rồi không xuất phủ mà lại linh thông tin tức như thế, ngay cả việc này cũng biết?

Chuyện quan lớn nhận hối lộ này đúng là thường thấy ở triều đình, nếu không ai vạch trần thì Hoàng Thượng cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Mạnh An lau vệt mồ hôi lạnh, không phục nói: "Khá khen cho Đoan Vương ngươi, ỷ thế hiếp người, uy hiếp ta có phải không?"

Vương Nhất Bác cười đắc ý, "Bổn vương liền cậy thế bắt nạt ngươi đấy, sao hả?" Không riêng gì Mạnh An, các công tử thiếu gia đang ngồi đây, trong nhà làm gì không giấu một vài chuyện không thể đưa ra ánh sáng? Thực sự muốn đi sâu vào nghiên cứu, rắc rối phức tạp, một người cũng đừng hòng thoát.

Đều là đạo lý đối nhân xử thế, những người đang ngồi này tuy tuổi đều không lớn nhưng kẻ nào không tinh ranh chứ, Mạnh An lại thật biết gió chiều nào theo chiều ấy, toét miệng cười làm lành, "Ai da, nói giỡn với An Chi huynh thôi mà, hôm nay tranh này, huynh muốn phẩm như thế nào thì phẩm như thế ấy, huynh nói làm như thế nào thì làm như thế ấy, bọn ta đến cũng đã đến rồi, bảo đảm bồi An Chi huynh cùng nhau dỗ cho Mặc Nhiễm công tử vui được không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới vừa lòng gật đầu, "Rất tốt."

Nói qua nói lại, đại hội phẩm họa vô cùng náo nhiệt này liền bắt đầu.

Thê Ngô Các cách chính viện không xa, tiếng động luận đạo bên này lại cố ý làm cho thật lớn, Tiêu Chiến ngồi trong đình nghe được vô cùng rõ ràng chính xác.

Cũng không phải là hùa theo diễn trò, Vương Nhất Bác mời một lão sư tới phẩm giảng cho mọi người, vừa nghe chính là một cao thủ có chân tài thực học, trong lời có ý sâu xa, Tiêu Chiến nghiêng tai lắng nghe, rất nhiều quan điểm về vẽ tranh không hẹn mà thật trùng hợp với y. Nói thật thì nếu đại hội này không phải xuất phát từ lý do hoang đường của Vương Nhất Bác như vậy thì y thật sự có hứng thú đi nghe một chút.

Tiêu Chiến cách tường viện nghe lại rất chuyên chú nhưng những người thật sự ở chỗ này lại không có nhã hứng tốt như vậy. Lấy Mạnh An làm đầu, một đám ngày thường hàng đêm sênh ca, tinh thần dầu đầu trong nhóm công tử, lúc này đã gục mặt xuống, một chút lại một chút gật đầu không ngừng, hận không thể tìm cây tăm tre để dựng mí mắt lên mới có thể đề phòng cho mình vừa nhắm mắt liền ngủ mê mệt.

Kết cấu tư duy cái gì, kỹ xảo tô màu cái gì, thật sự là nghe không vào.

Buồn ngủ thì buồn ngủ nhưng lại ngại uy quyền của Đoan Vương điện hạ, lén véo đùi không dám ngủ gà ngủ gật, rõ ràng không nghe lọt một chữ nào, lão sư giảng thật hứng khởi, hơi dừng lại, tất nhiên là muốn vỗ tay qua loa theo, vỗ hai tiếng là được.

Buổi sáng vất vả chống đỡ cả người buồn ngủ chịu đựng phân đoạn nghe giảng, buổi chiều Vương Nhất Bác còn kêu hạ nhân đặt một cái bàn để trải giấy Tuyên Thành rồi chuẩn bị đủ các loại màu mực để mọi người ngẫu hứng vẽ tranh, sau đó luận bàn tỷ thí, người vẽ tốt nhất sẽ được nhận một món quà của Vương phủ đã chuẩn bị tỉ mỉ.

Mọi người nghe vậy kêu khổ không ngừng, ở đây có nhà nào mà không giấu gia tài bạc triệu, làm gì yêu thích lễ vật của ngươi, Đoan Vương ngươi có thể bớt làm khổ người được không a...

Vẽ tranh không thể hoàn thành trong chốc lát được, Mạnh An trợn mắt vất vả chịu đựng đến buổi chiều, chưa vẽ được hai nét, cuối cùng chịu không nổi nữa mà ngã lên bàn ngủ say sưa.

Gió nhẹ không hanh, chim hót khe khẽ, một giấc ngủ này thật là thích ý, lúc mở mắt ra thì thời gian vẽ tranh quy định chỉ còn nửa khắc. Mạnh An giật mình trong lòng, cái này cái này cái này, lát nữa mỗi người còn phải giao tranh ra để bình phán tỷ thí, mình thì chưa vẽ ra được cái gì, phải làm sao mới ổn đây...

(Bình giám 评鉴: xem xét đánh giá.)

Ngẩng đầu nhìn, bức vẽ trên bàn Vương Nhất Bác đã hoàn thành, mà lúc này hắn đang đứng ở phía xa trò chuyện nhiệt tình với người khác, tròng mắt Mạnh An chuyển động, nghĩ kế trong lòng, khom lưng len lén chạy tới bên bàn của Vương Nhất Bác, nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý liền lặng lẽ trộm tranh của hắn về.

Lúc trộm tranh không bị phát hiện, lúc đi về lại bị đuôi mắt của Vương Nhất Bác bắt được, "Mạnh An huynh vẽ xong rồi sao?"

"A? Cái này, gần như đã xong, gần như đã xong."

Ngày thường Vương Nhất Bác vẫn hay thích trêu cợt hắn ta, biết hắn ta vẽ không ra cái gì nên chọc hắn ta nói: "Kiệt tác của Mạnh An huynh có thể cho bổn vương thưởng thức trước được không?"

"A?! Cái này... Thứ cho ta trước đi đại tiện một chút a, đại tiện một chút..." Tìm lý do lấp liếm cho qua, Mạnh An kéo vạt áo liền chạy.

Đại tiện thì thật là đại tiện nhưng vệ sinh xong trở về thì lòng càng nghĩ càng bất an, hắn ta trộm tranh của Vương Nhất Bác cũng không thể đổi mảnh giấy vẽ trống trơn kia lại cho hắn được, Vương Nhất Bác này tính tình thối, nếu phát hiện ra còn không hung hăng đánh hắn ta hay sao?

Vừa đi vừa lo lắng, đi ngang qua Vĩnh Xuân Các, Mạnh An lơ đãng nhìn vào bên trong liền thấy cửa phòng kia của Vương Nhất Bác lại không đóng, mơ hồ thấy ở cửa có dựng một bình sứ Thanh Hoa, bên trong cắm mấy cuốn tranh cuộn.

Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, có cách rồi, tranh kia của Vương Nhất Bác vẫn nên trả lại cho hắn, trộm một bức khác không phải tốt hơn sao, nơi này chứa nhiều như vậy chắc hẳn đều là hắn dùng luyện tập ngày thường, không chắc sẽ đều nhớ hết là tranh mình vẽ ra.

Hoàn hảo!

(Nguyên văn là Thiên y vô phùng 天衣无缝: không chê vào đâu được; áo tiên không thấy vết chỉ khâu.)

Vì thế Mạnh An rón rén lẻn vào, tiện tay rút một cuộn từ bình sứ ra, giấu vào trong ngực rồi đi trở về.

Lúc về tới chính viện, mọi người gần như đều đã vẽ xong rồi, Mạnh An một tay cầm bức họa Vương Nhất Bác vừa mới vẽ xong, một tay cầm bức họa mà hắn ta mới trộm được từ Vĩnh Xuân Các ra, vốn dĩ cứ thuận thuận lợi lợi đổi kiệt tác trống kia của hắn ta về lại là được rồi nhưng mới vừa giấu tranh trống vào cổ tay áo liền bị bắt được.

"Mạnh An huynh, ngươi đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác trên cao nhìn xuống trừng mắt với hắn ta, bóng đen phóng xuống thật khủng bố dị thường.

Mạnh An bị dọa một phát, tay cũng phát run theo, hai bức họa cùng lúc lăn xuống mặt đất, cuối cùng không phân ra được đâu là bức họa Vương Nhất Bác mới vẽ, đâu là cái trộm từ Vĩnh Xuân Các ra. Nói đại một lý do, "Ta... ta muốn chiêm ngưỡng kiệt tác của An Chi huynh trước một chút..." Sau đó run rẩy co rúm tuỳ tiện cầm đại một bức đặt lên trên bàn cho hắn, "Không xem trước nữa... Sau này, sau này lại đánh giá cẩn thận, ha ha..."

Vương Nhất Bác thấy hắn ta lén la lén lút nhưng cũng không cảm thấy hắn ta có thể gây ra chuyện xấu gì nên cũng không để ý tới nữa, hô to một tiếng các vị dừng bút, chính thức bắt đầu phân đoạn bình giám.

Nhưng bình giám phải có người chuyên nghiệp tới bình, lão sư đầu trưa giảng xong giờ học liền đi về rồi, cũng không thể để mấy tên gà mờ đầy sân này tự mình đánh giá chính mình chứ?

Nhưng mà hôm nay tới ai mà chẳng biết tâm tư của Vương Nhất Bác chứ, diễn cả một ngày không phải chỉ để chờ đến lúc này sao. Vì thế có người đi đầu nói: "Không biết có thể mời Mặc Nhiễm công tử hạ mình ra đây vì bọn ta cho một vài lời bình hay không?"

"Đúng vậy, đã sớm nghe qua Mặc Nhiễm công tử kỹ xảo hội hoạ tài tình, nếu như có thể được y đến chỉ điểm, đại hội phẩm họa hôm nay mới tính là không tới uổng công."

"Đúng vậy đúng vậy, Vương gia, mau đi mời Mặc Nhiễm công tử ra đi."

-------------

Trong Thê Ngô Các, Tiêu Chiến đang ngồi trên xích đu đọc sách, gã sai vặt bưng một ly trà ra cho y, dựng tai nghe rồi lại nghe, nghi hoặc nói: "Công tử, sao ta nghe thấy có người đang nói tục danh của ngươi."

Tiêu Chiến đạm nhiên tiếp nhận nước trà uống một ngụm, "Ừ." Sau đó khép sách lại đưa cho hắn ta, nói hắn ta đem vào trong phòng đi.

"Công tử không xem sao?"

Tiêu Chiến nhàn nhã đưa xích đu hai cái, "Trước không xem, xem không yên rồi." Vừa dứt lời liền thấy người Vương Nhất Bác phái tới đang vội vội vàng vàng chạy vào Thê Ngô Các, thấy Tiêu Chiến liền chắp tay thi lễ, "Công, công tử, Vương gia mời ngươi đến chính viện đánh giá tranh cho mọi người, ngài xem..."

"..."

"Công tử xin hãy đi theo tiểu nhân, Vương gia nói, nếu không mời được người đến, sẽ, sẽ..."

"Sẽ cái gì?"

Người nọ nói như sắp khóc, "Sẽ đánh ta đến mẹ cũng không nhận ra ta a -"

"Ồ?" Khá khen cho Vương Nhất Bác ngươi, ngoại trừ ức hiếp người nhỏ yếu ra thì ngươi còn có thể làm cái gì? Tiêu Chiến thầm cười khổ, có thể làm sao được nữa, người ta giữ khuôn phép làm một người hầu, cũng không thể vô duyên vô cớ để mẹ cũng không nhận ra a.

"Đi thôi, ta theo ngươi đi."

-----------

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn ở chính viện, trong lòng hồi hộp, rốt cuộc Tiêu Chiến có thể tới hay không thật ra hắn cũng không có chút chắc chắn nào.

Sau đó, thân ảnh quen thuộc kia quả thật xuất hiện. Mắt thấy y từ từ đến gần, gió chiều thổi qua, trong sân ngập tràn rực rỡ bay bổng, áo bào của y cũng lay động, lâng lâng tựa như từ trên trời rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn ngây người, tất cả mọi người nhìn ngây người. Trách không được Vương gia tìm mọi cách muốn đem người cưới về, bị mê hoặc đến mức cả cửa cũng luyến tiếc ra.

Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác cũng không quản Vương gia ta đây cái gì, đứng dậy đi lên nghênh đón, ánh mắt ngây người cũng không dời khỏi người y một chút nào, vui vẻ gọi y: "Mặc Nhiễm, ngươi đã đến rồi."

Tiêu Chiến mang theo vẻ mặt trong sáng vô tội trả lời: "Không phải Vương gia kêu ta tới sao?"

Một tiếng này không lạnh như băng sương giống bình thường khi nói chuyện cùng Vương Nhất Bác vậy, trong giọng nói còn chứa một chút ý cười, không khỏi khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Vương Nhất Bác như bị mèo sữa nhỏ bám vào trên ngực, vừa ngứa vừa tê, chọc người hưng phấn không thôi. "Phải phải phải..." Hắn kiềm chế nỗi lòng kích động, vội vàng nói với Tiêu Chiến: "Gọi ngươi ra đây là muốn phiền ngươi hỗ trợ đánh giá tác phẩm hội họa của các vị đây, ngươi..."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng hắn, cũng không có ý định trò chuyện lâu với hắn nữa, nhắc nhở nói: "Vậy thì mời các vị công tử mở bức họa của mỗi người ra đi."

(Nguyên văn là Họa quyển 画卷: bức hoạ cuộn tròn, cảnh sắc thiên nhiên đẹp; cảnh hấp dẫn; bức họa.)

Từng bức từng bức tranh được thay phiên nhau triển lãm, Tiêu Chiến nhìn vài cái, nói như thế nào đây, một câu không biết tiến thủ đúng thật là không oan uổng cho mấy công tử này mà, bọn họ vẽ mấy thứ này, trình độ này cho dù là khi y mười hai mười ba tuổi vẽ ra cũng sẽ bị lão sư hung ác đánh tay.

Nhưng mà thôi vậy, dù sao những người này cũng không phải thật lòng thích vẽ, hôm nay vì sao sẽ nghiêm túc tới nơi này phẩm họa còn không phải đều do Vương gia kia ép tới sao.

Tiêu Chiến bình luận uyển chuyển, không tốt cũng không nói thẳng không tốt nhưng càng ngày càng không cảm thấy hứng thú là sự thật, vốn tưởng rằng nhiều người bên trong như vậy cũng sẽ có được một hai cái xuất sắc nhưng mà nhìn tới nhìn lui, càng xem càng thất vọng.

Mãi đến khi vị tiểu công tử phủ Thừa tướng kia mở họa quyển ra, một bức tranh tích mặc sơn thủy sống động như thật nổi lên trên mặt giấy, hai mắt Tiêu Chiến chợt sáng ngời. Bức tranh này lấy hình tả thần, toàn tranh lấy đất son làm chủ, thân đá rắn chắc, cỏ cây vắng lặng, trôi chảy mà không mất ngưng trọng, tầng tầng tích mặc, dày mà có vần.

(Tích mặc sơn thủy 积墨山水: bức tranh phong cảnh vẽ bằng mực.)

Thật sự là bút pháp tốt.

Tiêu Chiến không tiếc lời khen ngợi, Mạnh An cầm tác phẩm hội họa trong tay mà lại cảm thấy sau lưng túa mồ hôi, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, quả nhiên, quả nhiên đổi nhầm tranh rồi, bức tranh mà hắn ta cầm là bức mà Vương Nhất Bác mới vẽ a.

Hắn ta kinh ngạc, mọi người bốn phía cũng kinh ngạc, khi nào mà kỹ xảo hội hoạ của Mạnh An huynh lại tinh thông đến mức này?

Nhưng mà sắc mặt khó coi nhất dĩ nhiên là Vương Nhất Bác, cả người lộ ra chút ngỡ ngàng, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến khen Mạnh An một hồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua quyển trục mà mình chưa mở. Bức họa của hắn ở trong tay Mạnh An, vậy bức này... là gì? Mạnh An được đánh giá xong rồi, tiếp theo liền sẽ đến phiên mình...

Tiêu Chiến thấy được tác phẩm xuất sắc nên tâm trạng cuối cùng cũng sáng sủa hơn vài phần, đứng ở cách đó không xa chờ Vương Nhất Bác đi qua, sắc mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, từng bước một đi về phía y.

Nếu bức tranh trong tay hắn này là do Mạnh An vẽ, vậy kỹ năng của hắn ta sẽ khiến hắn mất mặt trước mặt Tiêu Chiến. Nhưng việc đã đến nước này, tất cả mọi người đều ngẩng cổ mong đợi, vậy cứ nhắm mắt mà mở đi.

Nhưng khi họa quyển này vừa mở, Vương Nhất Bác, tính cả mọi người ở đây mới hoàn toàn trợn tròn mắt chết lặng. Nếu thật là bức tranh của Mạnh An thì cũng coi như quên đi, bức tranh này vừa mở ra lại là một bức mỹ nhân tắm.

Lưng đẹp eo thon, tóc dài nhẹ rũ, mờ ảo trong làn sương mù bốc lên, xem tranh này, cảm nhận hơi thở, thật giống như người lạc vào tiên cảnh, ý vị sâu xa.

Cái này cái này cái này... Đây là lần trước hắn nhìn lén Tiêu Chiến tắm xong liền tâm huyết dâng trào mà vẽ ra a! Không phải đang yên đang lành mà nằm trong phòng ngủ của hắn sao, sao sao sao... sao lại chạy tới nơi này?!

Mạnh An!!

Ánh mắt Vương Nhất Bác đưa qua, tựa như một thanh đao nhọn đâm qua, Mạnh An sợ tới mức chạy chốn vào phía sau người khác, run run rẩy rẩy muốn nói với Vương Nhất Bác An Chi huynh, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi nghe ta giải thích.

Nhưng vị An Chi huynh này bây giờ không rảnh nghe ngươi giải thích, hắn càng cần giải thích một chút với vị kia nhà hắn hơn.

Trong lúc nhất thời bốn phía chính viện ồ lên một mảnh, đối với bức mỹ nhân đồ kia, muốn nhìn lại không dám nhìn, sợ Vương gia tức giận đảo tròng mắt, muốn cười lại không dám cười, muốn nói lại không dám nói, chỉ đành phải châu đầu ghé tai nhỏ giọng thầm thì, Đoan Vương thật là dám chơi, đêm tân hôn hạ dược Mặc Nhiễm công tử ngay trước mặt mọi người, đại hội phẩm họa này lại tuyệt bút vung lên vẽ ra một bức mỹ nhân đồ.

Ngươi nhìn nhìn lại trên bức tranh kia đề tự, "An Chi Mặc Nhiễm, hạnh phúc mỹ mãn." Ái chà chà... Quả nhiên là... Không cách nào đánh giá, không cách nào đánh giá a. Chỉ than a, Mặc Nhiễm công tử nổi danh nhẹ nhàng khoan khoái thanh cao, sợ là buổi tối Vương gia trở về phòng lại phải chịu khổ rồi.

Trong khi tất cả đang vô cùng kinh ngạc, Tiêu Chiến ngược lại là người bình tĩnh nhất, nhìn tranh lại nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Đây là ngươi vẽ?"

"Đúng... Không đúng không đúng... Đúng..."

Rốt cuộc có phải hay không...

Ai da, là ta vẽ, ta vẽ để tự mình thưởng thức, không phải lấy ra cho người ta nhìn a! Vương Nhất Bác buồn bực thở gấp, nhất thời không biết nên giải thích thế nào với Tiêu Chiến, quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn người giở trò quỷ kia: "Mạnh An! Ngươi nói đi!"

Khiến Mạnh An sợ tới mức lại run rẩy một cái, run run rẩy rẩy xua tay về phía hắn, cố gắng nói xạo: "An Chi huynh, ta... ta..." Hắn còn chưa nói tiếp "Ta" bởi vì gì thì Tiêu Chiến lại mở miệng, hơi hơi cười nhìn hắn ta nói: "Mạnh An công tử kỹ xảo hội hoạ lợi hại, Vương gia để ngươi nói thì ngươi liền đến nói một chút đi."

Được lắm, Vương Nhất Bác là muốn hắn ta khai báo đầu đuôi câu chuyện, ngược lại Tiêu Chiến còn xem hắn ta như bậc thầy gì đó để hắn ta cho lời bình về tranh.

Nhưng hắn ta vốn chẳng biết cái gì, bây giờ bị Vương Nhất Bác làm cho sợ muốn chết, đầu óc trống rỗng, không biết đánh giá kỹ xảo hội hoạ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nói: "Cái này... Vương gia cùng Vương phi, trong ngày thường thật đúng là ân ái có thừa, thật... thật có nhã hứng a..." Mạnh An này có lẽ cho rằng bức chân dung tinh diệu giống thật như vậy dĩ nhiên là do Vương Nhất Bác đối mặt với người thật mới có thể vẽ ra.

Lạc thú khuê phòng của Đoan Vương người ta, bọn ta là người phàm, không thể đánh giá.

Tiêu Chiến cười cười rất có thâm ý, không làm khó Mạnh An nữa. Lại nhìn Vương Nhất Bác, sắc mặt đỏ lên, không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ luống cuống tay chân muốn lấy tranh cuộn về.

Tiêu Chiến giơ tay nhận lấy bức tranh, nhìn Vương Nhất Bác lại đạm nhiên cười, "Không phải nói để ta đánh giá sao? Còn chưa đánh giá vì sao lại lấy về."

Vương Nhất Bác đầy mặt lúng túng, đáng thương vô cùng nói: "Mặc Nhiễm..."

Tiêu Chiến dường như không trách hắn, lên tiếng nghiêm mặt nói: "Trong rất nhiều loại hình vẽ tranh, hình người là khó vẽ nhất, bức tranh này của Vương gia, bút bút tinh luyện, chuẩn xác sinh động, hơn nữa thần thái quan trọng hơn ngoại hình, đường nét ý cảnh hiện ra hết bản lĩnh, thật sự là tác phẩm xuất sắc." Tiêu Chiến nói rất tự nhiên, dường như trong mắt y đây cũng không phải là người lòng mang ý xấu, len lén ở sau lưng mơ ước y mà thật sự coi là một bức tranh hoàn mỹ.

Nói xong y lại nhìn về phía Mạnh An, trong mắt mang theo chút tiếc nuối, "Cảnh sơn thuỷ của Mạnh An công tử thật sự vẽ không tồi nhưng mà bức tranh người này của Vương gia cũng thật sự tinh diệu, theo kỹ xảo hội hoạ mà nói là không phân cao thấp nhưng mà đã gọi ta đánh giá, theo sở thích cá nhân mà nói thì ta cho rằng Vương gia vẽ tốt hơn một bậc."

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã ngốc đến mức đôi mắt cũng không chớp, không ở đây trở mặt với hắn đã là không thể tưởng rồi thế nhưng còn ở trước mặt nhiều người như vậy khen hắn... vẽ tốt nhất?

Hắn ở đây phản ứng không kịp, những người khác cũng không tốt hơn gì so với hắn, vốn tưởng rằng hai vợ chồng Đoan Vương này sẽ phải hung hăng ầm ĩ một trận, ai mà ngờ, phu thê đánh nhau náo nhiệt không thấy đâu mà còn chẳng thể hiểu nổi lại gặp phải vẻ mặt ân ái?

Tiêu Chiến nói như vậy xong, bức tranh mới vừa rồi nhìn còn cảm thấy dục niệm tràn đầy, lúc này sao lại nhìn ra là một kiệt tác quyến lữ cầm sắt hòa minh, đặc biệt nhìn lại câu đề tự kia: "An Chi Mặc Nhiễm, hạnh phúc mỹ mãn."

Thật là thật là ghen tị chết người bên cạnh...

Người bực bội nhất chính là vị huynh đài không hẹn du hồ được với Công Tôn tiểu thư kia, hôn sự của mình còn chưa được sắp xếp, còn phải chạy tới đây thật xa để bị người ta ép ăn đường.

Ta nói này An Chi huynh, ngươi cũng nên suy xét cảm nhận của người khác một chút đi a!

🌸🦁🐱🌸

Chap này dài dã man, 5k1 từ đó mn ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info