ZingTruyen.Info

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên

Chương 9

Lam1155




Nhưng điều làm Vương Nhất Bác không ngờ tới chính là, sau khi nghe xong Tiêu Chiến không hề trách cậu giống như ba năm trước. Anh chỉ nói:

"Chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại rất nhiều lần. Tiêu Chiến và Lạc Khắc vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Lạc Khắc nhảy nhót vẫy tay với cậu, còn Tiêu Chiến nắm bàn tay nhỏ của Lạc Khắc, yên lặng đứng đó.

Khoảng cách quá xa, Vương Nhất Bác không chắc chắn lắm Tiêu Chiến có đang nhìn cậu hay không. Nhưng bất kể ra sao, cậu vẫn luôn ở trong tầm mắt của anh.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác rẽ hướng đi vào thang máy không thể nhìn thấy được nữa, Tiêu Chiến mới dắt tay Lạc Khắc quay người chuẩn bị đi lấy vé.

"Ba ơi, anh cảnh sát bận thật đấy. Có nhiều người xấu lắm ạ?" Cái đầu nhỏ ngẩng lên hỏi Tiêu Chiến.

"Anh cảnh sát của con không chỉ bắt người xấu thôi đâu, còn có rất nhiều việc khác cần làm, bận lắm đó."

"Vậy lần sau chúng ta còn có thể cùng xem phim không ạ?" Bạn nhỏ Lạc Khắc vô cùng buồn rầu.

"Có thể chứ, vừa nãy có phải anh cảnh sát nói với con lần sau sẽ xem cùng con không?"

Lạc Khắc nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó gật gật.

"Nhưng lần sau là lúc nào? Là mai hả ba?"

"Ngày mai thì không được đâu, ngày mai con phải đi mẫu giáo, anh cảnh sát phải đi làm."

"Ai da, vậy lại phải đợi tới thứ Bảy ạ. Nhớ anh cảnh sát quá đi."

"Con nhớ anh lắm hả?"

Tiêu Chiến chỉ tùy tiện hỏi một cậu, nhưng Lạc Khắc có lẽ tưởng Tiêu Chiến ăn giấm (ghen) nên giận rồi, lập tức cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc.

"Nhưng mà con thích ba nhất nha ~~."

"Thích ba nhất là đúng rồi, hôm nay muốn ăn bỏng ngô hay khoai tây chiên đây?"

Tiêu Chiến bế Lạc Khắc lên chọn đồ ăn vặt, nhìn qua trông anh rất bình thường. Trong lòng anh không phải thật sự không để tâm chuyện Vương Nhất Bác có việc vào phút chót, nhưng mà để tâm thì làm được gì đâu. Trải qua ba năm "chờ đợi" không có tin tức, anh cảm thấy chỉ còn thiếu việc thích nghi với tình trạng người này có thể biến mất bất cứ lúc nào nữa thôi.

Nếu như hai người vẫn chưa chia tay, có lẽ mấy năm nay Tiêu Chiến sẽ dần quen với việc cậu tụ họp thì ít mà rời đi thì nhiều, quen với việc Vương Nhất Bác có thể bị gọi đi trong bất kỳ trường hợp quan trọng nào đó. Anh sẽ càng hiểu rõ hơn, Vương Nhất Bác và anh vô cùng giống nhau, điện thoại suốt 24h sẽ không tắt máy.

Nhưng làm gì có nếu như.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến bất chợt nhận ra, nếu anh đã nghĩ kỹ muốn thử bắt đầu lại lần nữa, vậy tức là vẫn sẽ phải mạo hiểm rơi lệ. Tình hình bây giờ chắc chắn sẽ tệ hơn ba năm trước. Lúc đó ít ra Vương Nhất Bác vẫn là sinh viên, bản thân anh chỉ là một thực tập sinh, hai người vẫn tính là có chút thời gian riêng tư để cạnh nhau. Nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác đã trở về cương vị công tác của mình, trách nhiệm mà Tiêu Chiến đảm nhận trong Khoa nhiều hơn hồi đi thực tập rất nhiều. Sau này, tình huống bị gọi đi như thế này sẽ càng ngày càng nhiều, tần suất càng ngày càng tăng, hơn nữa không phải chỉ tới từ một phía mà sẽ là từ cả hai người.

Cứu người là chuyện luôn xảy ra và mãi mãi không thể nào chờ đợi.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng nặng nề, anh ngồi trong rạp mà không thể cười nổi, bỏng ngô được Lạc Khắc đưa tới bên miệng mới bừng tỉnh.

Tiêu Chiến nghĩ, có khi nào là anh nghĩ nghiêm trọng quá rồi không.

Bản thân anh cũng đã tự nói chỉ thử một chút, cũng không bảo nhất định phải có kết quả gì. Cũng không phải là hai người đã ở bên nhau, cần suy tính phải làm gì khi tình huống này xảy ra, Lạc Khắc phải làm thế nào. Bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu, nếu cảm thấy không hợp, hoàn toàn có kết kết thúc mối quan hệ này tại đây.

Để tâm như vậy, lẽ nào do Tiêu Chiến anh thật sự không buông xuống được sao.

...

Vương Nhất Bác rất nhanh đã tới vị trí chỉ định được thông báo. Lưu Hải Khoan đã có mặt, còn mặc một thân đồ thể thao.

"Chuyện gì đây?"

"Không biết, tôi cũng vừa mới nhận thông báo rồi gọi các cậu tới."

Vương Nhất Bác theo chỉ huy của Lưu Hải Khoan, cùng với một đồng nghiệp khác tạo thành nhóm ba người. Họ đổi một chiếc xe khác, lái tới địa điểm đã được chỉ định rồi dừng ở đó chờ đợi.

"Có lẽ không dùng tới chúng ta đâu, chỉ là tới giúp đề phòng bất trắc thôi." Lưu Hải Khoan nhìn ra ngoài cửa kính.

"Mấy cái người này, cuối tuần cũng không chịu dừng."

Vương Nhất Bác nói xong còn ngáp một cái. Tối qua bởi vì việc đi xem phim hôm nay mà phấn khích tới tận nửa đêm, cậu đi ngủ rất muộn.

"Tối qua ngủ không ngon à?" Lưu Hải Khoan liếc cậu một cái.

"Không phải." Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận.

"Cũng bình thường thôi, cuối tuần mà. Trước khi tới cậu đang làm gì đó? Tôi thấy cậu qua đây rất nhanh."

"Đang ở bên ngoài." Vương Nhất Bác không nhìn Lưu Hải Khoan. Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy nhắc mấy chuyện này trong trường hợp thế này có chút xấu hổ.

"Hẹn hò à." Lưu Hải Khoan nhìn thấu hết cả, khóe miệng cong cong.

"Không phải." Dù sao thì hiện tại cũng chưa thể tính là hẹn hò với Tiêu Chiến được.

Họ đợi ở đó được nửa tiếng, Lưu Hải Khoan hỏi tình hình bên trong, nhận được đáp án là trong đó vây bắt rất thuận lợi, bảo bọn họ chờ lệnh.

Vương Nhất Bác tập trung tinh thần chờ đợi trong xe suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận được lệnh của cấp trên: hoạt động vây bắt thành công tốt đẹp.

"Cmn giỏi lắm." Vương Nhất Bác lại ngáp một cái, ngáp xong cả người lại dựa vào ghế phó lái.

"Cậu đang vui mừng hay là thấy lãng phí thế." Lưu Hải Khoan cười.

"Vui mừng, không đến mức lãng phí đâu." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

"Cậu đổi một góc độ khác mà nghĩ xem, cái này chứng tỏ đồng nghiệp bên trong làm rất tốt, thế nên không dùng tới chúng ta."

"Chuyện tốt." Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao đây cũng là chuyện cậu tự mình lựa chọn.

Nhiệm vụ kết thúc, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là gọi điện cho Tiêu Chiến, không ngờ Tiêu Chiến nói bọn anh đã xem phim xong từ lâu, cơm cũng sắp ăn xong rồi. Anh bảo Vương Nhất Bác không cần qua đó nữa, có thể về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tuần mới sắp bắt đầu rồi.

"Anh cảnh sát tan làm rồi nè!!" Hai mắt Lạc Khắc phát sáng.

"Đúng nha, chú cảnh sát bận bịu rất lâu, phải chuẩn bị về nhà rồi nè." Tiêu Chiến cũng học theo cách nói chuyện của Lạc Khắc.

"Bắt được người xấu rồi ạ?" Mắt Lạc Khắc lấp lánh.

"Không có đâu, anh cảnh sát đi giúp đỡ thôi."

"Á? Thế không phải là đi làm phí công rồi ạ?"

Trong suy nghĩ của bạn nhỏ, không phải Vương Nhất Bác đi bắt người xấu tức là Vương Nhất Bác không bắt được người xấu, thế chẳng phải đi làm mất công à.

Như này hông được!!!

Tiêu Chiến bị bé chọc cười. "Sao lại là đi làm phí công được. Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, nhiệm vụ của anh cảnh sát hôm nay là giúp bạn của ảnh bắt người xấu đó. Thế nên cho dù không phải anh cảnh sát bắt được người xấu thì cũng không phải đi làm phí công đâu nè."

"Vậy cũng rất lợi hại rùi!" Bạn nhỏ gật gật đầu.

Tiêu Chiến dẫn Lạc Khắc về nhà, Lạc Khắc vào phòng mình đi ngủ trưa rồi.

Anh một mình ngồi giữa phòng khách, tivi không bật, cơn gió nhẹ sau buổi trưa từ ban công thổi vào vừa yên tĩnh lại thoải mái.

Vương Nhất Bác vừa làm xong nhiệm vụ đã gọi điện báo cáo cho anh, có phải do cậu căng thẳng quá không? Tiêu Chiến tự kiểm điểm lại, có phải do thái độ của anh có vẻ kiên quyết quá, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi không?

Nhưng trên thực tế bản thân anh chẳng hề kiên quyết. Thậm chí Tiêu Chiến còn chưa làm rõ rốt cuộc nên tiếp tục mối quan hệ giữa hai người như thế nào, tất cả tình huống đều đang không ngừng thay đổi theo quỹ đạo cuộc sống thực tế.

Có phải đối với Vương Nhất Bác hay đối với hai người đều quá vội vàng rồi không?

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu cuộc sống có thể giống như làm phẫu thuật, tất cả đều xảy ra có trước có sau, vậy thì không cần đắn đo hay tiếc nuối rồi.

Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng sắp ngủ gật, điện thoại đột nhiên reo lên. Anh mở ra xem, là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn wechat qua.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn phải một mình ăn cơm, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh bạn nhỏ với bạn lớn vẫy vẫy tay, nhịn một lúc lâu cuối cùng vẫn không nhịn được. Vương Nhất Bác gửi tin nhắn hỏi Tiêu Chiến, tại sao hôm nay lại đồng ý ra ngoài với cậu.

"Không phải tôi đồng ý nha, là Lạc Khắc đồng ý. Tôi chỉ là một tài xế đưa đón không có cảm xúc."

"Thật không?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn hỏi gì, anh cũng không vòng vo tam quốc, trả lời thẳng luôn.

"Thật ra tôi đang đối xử với cậu như một người bình thường thôi. Người bạn bình thường đó hẹn đi xem phim cũng có vấn đề gì đâu, huống hồ còn có một đứa trẻ ở đó."

Vương Nhất Bác không nhận được đáp án mà mình mong chờ, trong lòng hơi thất vọng.

"Thứ Ba em không trực ban, tạm thời cũng không có việc gì khác, chi bằng tối thứ Ba chúng ta bù một bữa đi." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không vội nói chuyện, lại tiếp.

"Không ảnh hưởng cậu đi làm hôm sau chứ?" Tiêu Chiến muốn xác định lại, dù sao cuộc hẹn cũng không thể lùi thêm nữa.

"Sẽ không đâu. Ăn bữa cơm thì có gì đâu, không tốn bao nhiêu thời gian cả. Tới lúc đó em tới bệnh viện đón anh nhé?"

"Cũng được... Nhưng mà nói trước, chỉ ở bãi đỗ xe thôi, đừng vào tìm tôi."

"Được, nghe anh hết."

Tiêu Chiến không có ý gì khác, anh chỉ cảm thấy bị người khác phát hiện quá sớm không phải chuyện gì tốt đẹp, vô hình trung sẽ có thêm rất nhiều áp lực. Cuối cùng nếu chẳng may không có kết quả như ý lại phải đi giải thích với từng người, phiền phức lắm.

Lạc Khắc không biết đã ngủ dậy từ lúc nào, quần ngủ nhỏ ống thụng, tóc dựng ngược, mắt còn chưa mở hẳn đứng đó nhìn Tiêu Chiến.

"Ba ơi, ai vậy?" Lạc Khắc dụi mắt.

"Anh cảnh sát." Tiêu Chiến nói xong liền đưa điện thoại cho Lạc Khắc.

Lạc Khắc lập tức vươn tay, "Cho con nghe với."

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho bé rồi.

"Anh cảnh sát ơi!" Lạc Khắc vô cùng hưng phấn gọi một tiếng.

"Ơi."

"Hi hi, anh nghe điện thoại rồi nè." Không thấy người thật nhưng Lạc Khắc cực kỳ vui vẻ.

"Lạc Khắc, anh bàn với em một chuyện nhé."

"Dạ?" Tiểu Lạc Khắc đang gãi bụng chợt dừng lại.

"Về sau đừng gọi anh là 'anh' nữa! Gọi là chú!"

Tiêu Chiến ngồi một bên nghe thấy tiếng gào bên kia điện thoại liền phì cười.

"Tại sao ạ?" Lạc Khắc không hiểu. "Rõ ràng trông anh rất nhỏ mà! Nhỏ hơn ba!"

Vương Nhất Bác xù lông:

"Anh rất to đấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info