ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên

Chương 41 (Kết)

Lam1155




"Tìm gì ạ?"

Lạc Khắc đung đưa bàn tay nhỏ, hoàn toàn không hề biết hai ông bố bên ngoài trông có vẻ nghiêm túc thế kia, thật ra dưới chăn lại... không mặc cái gì.

"Túi áo bên trái áo khoác của ba nhỏ con chắc là có một cái chìa khóa đó, con đi tìm mang qua đây cho ba, được không nè?"

Lạc Khắc không nói gì, chỉ lịch bịch chạy ra ngoài tìm một lúc. Tiêu Chiến nghe tiếng thắt lưng da rơi xuống nền đất, cả tiếng cục sữa nhỏ cố gắng nhặt đồ lên.

Chẳng bao lâu sau lại là một trận lịch bà lịch bịch.

"Cái này ạ?" Lạc Khắc đứng ở đầu giường hỏi.

"Đúng rồi, con giỏi quá." Tiêu Chiến cười với Lạc Khắc.

Lạc Khắc nhìn Tiêu Chiến, túm túm tóc hỏi: "Ba, ngày trước trời có lạnh hơn nữa ba cũng sẽ giơ ngón cái với con, tại sao hôm nay không giơ nữa ạ?"

"..." Tiêu Chiến lúng túng nhìn Vương Nhất Bác.

Hai người vẫn còn đang trao đổi bằng ánh mắt, bên này Lạc Khắc đã đá dép lê ra, leo lên giường.

"Phải mở khóa nào ạ?" Lạc Khắc vô cùng phấn khởi.

"À, con để chìa khóa xuống là được rồi nè." Tiêu Chiến vẫn đang cật lực hướng dẫn.

"Đừng mà, con chính là khóa, để con mở con!"

"Con là khóa bao giờ?" Vương Nhất Bác đáp một câu.

"Ba nhỏ ngốc! Con là Lạc Khắc, Lạc Khắc! Tiếng Anh là lock! Ba ngốc lắm!" Lạc Khắc nhìn Vương Nhất Bác đầy ghét bỏ.

"Con giỏi quá ta, tiếng Anh cũng biết luôn."

"Xí." Lạc Khắc kiêu ngạo nghiêng đầu, "Mở chỗ nào ạ?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ giờ cũng chẳng còn cách nào khác, cứ tiếp tục vậy cũng không thể để trẻ con nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác không mặc quần áo, đành cắn răng đưa tay ra. Có điều trẻ con vẫn là trẻ con, mở khóa còng tay xong liền ngoan ngoãn tự mình cầm còng tay ra ngoài phòng khách nghiên cứu, còn cẩn thận đóng cửa.

Cái này không lẽ là thứ để khóa mèo nhỏ tối qua hả! Thần kỳ quá!

Ngay lúc Lạc Khắc đóng cửa, Vương Nhất Bác lập tức bay tới người Tiêu Chiến nhưng lần này lại nhận được một đạp của anh, đành miễn cưỡng mặc quần áo vào, chuẩn bị ăn gì đó rồi đưa Tiêu Chiến đi làm.

Trên đường tới bệnh viện, Lạc Khắc một mình ngồi ở ghế trẻ em ở phía sau, nhân lúc đèn đỏ lại bắt đầu thật nhiều câu hỏi.

"Ba nhỏ."

"Ơi?"

"Tối hôm qua ba có nghe thấy tiếng mèo con kêu hông?"

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, "Mèo con cái gì?"

"Chính là kiểu giống như mèo con đang khóc, kêu loạn á." Lạc Khắc vắt chéo đôi chân nhỏ, hoàn toàn không biết người ngồi phía trước mình chính là con mèo con đó.

"Nghe thấy rồi." Vương Nhất Bác gật gù.

"Yee! Con nói mà, có mèo con!"

Giây tiếp theo, Lạc Khắc tận mắt chứng kiến ba mình đánh ba nhỏ một cái.

Ba hung dữ quá trời.

Sau đó Tiêu Chiến bị cử đi công tác vài ngày, chuyện trong nhà giao hết lại cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng coi như chăm sóc được cho Lạc Khắc, dù rằng phần lớn thời gian đều là Lạc Khắc nhắc nhở cậu cái này cái kia, lúc đặt đồ ăn cũng cần Lạc Khắc nói cậu biết nhà nào ngon, nhà nào giao nhanh một chút.

Tính toán còn hai ngày nữa là Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác suy tính cho Lạc Khắc đi chơi cho thoải mái một lần. Cậu cứ cảm thấy Tiêu Chiến cứ quản này quản nọ hơi gò bó quá. Thế là hơn 9 giờ tối nay, Tiêu Chiến kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự tính tập kích về nhà, vừa vào nhà đã thấy hai bố con đang nằm trên sô pha chơi game đến quên cả trời đất.

Hai người kêu gào ầm ĩ, ba đánh người này con đi chỗ kia, Tiêu Chiến đau cả đầu. Cửa đóng một cái, tay run lên, hai con heo nhỏ nhìn về phía cửa ngẩn người.

Hai phút sau.

Vương Nhất Bác giúp Lạc Khắc chỉnh lại tư thế quỳ, ngoan ngoãn ở trên sô pha chờ Tiêu Chiến xử lý.

Tiêu Chiến dựa vào cửa phòng đánh giá hai người mặc đồ ngủ giống nhau đang quỳ ở kia, cảm giác hai con người này cứ như copy với paste vậy, trông không khác gì heo, so với bố con ruột còn giống hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Chiến liền bật cười, nụ cười này khiến cả Vương Nhất Bác và Lạc Khắc cũng bắt đầu quậy tưng bừng theo. Giây phút đó, Tiêu Chiến nhìn hai người, đột nhiên nhận thức được bản thân anh đã rất lâu không có được khoảnh khắc thoải mái ấm áp như vậy rồi.

Vốn dĩ bình phàm chính là một chuyện rất ấm áp mà.

.

.

.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày chia sẻ nghề nghiệp mà Lạc Khắc đã ngóng trông từ lâu. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xin nghỉ phép, đúng hẹn tới tham gia hoạt động ngày mở cửa của bạn nhỏ Tiêu Thế Thầm.

Tay trái là ba ba bác sĩ, tay phải là ba ba cảnh sát, bạn học Lạc Khắc quả nhiên trở thành nhóc con ngầu nhất trường mẫu giáo. Gặp người nào cũng giới thiệu, ai da đây là ba tớ nè, ai ui đây cũng là ba tớ luôn, không ngờ chứ gì!

Lạc Khắc từ xa đã nhìn thấy Bào Bào. Hôm nay Bào Bào mặc một bộ đồ màu đỏ, hai nhóc con gặp được nhau lại cực kỳ phấn khích mà ôm ôm thành một cục. Tiêu Chiến còn tưởng Lạc Khắc muốn nói gì, ai biết được Lạc Khắc vừa xông lên đã nói: Bào Bào cậu biết không, gần đây nhà tớ có mèo hoang, mỗi đêm đều kêu luôn, đáng thương lắm!

Tiêu Chiến đầu đầy vạch đen, nhìn con trai dọa Bào Bào sợ đến ngẩn tò te.

Lạc Khắc lại dắt tay Bào Bào đến để khoe ba mình, ai ngờ Bào Bào nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc cảnh phục liền đứng hình luôn, đôi mắt nhỏ cứ nhìn mãi không rời. Lạc Khắc lập tức ăn giấm, đẩy Vương Nhất Bác ra sau người Tiêu Chiến, ba nhỏ xuất hiện Bào Bào liền hông nhìn mình nứa.

Ba nhỏ đáng ghét!

Có điều Lạc Khắc không biết rằng, Bào Bào nhìn như vậy, người ăn giấm không chỉ có một mình bé con.

.

.

.

Một năm mới sắp tới rồi, đồ trang trí trong nhà cũng chưa gỡ ra. Không hiểu tại sao Tiêu Chiến cứ luôn có cảm giác Vương Nhất Bác có gì đó giấu anh, trông cậu có vẻ có rất nhiều tâm sự.

Cuối cùng vào ngày nghỉ lễ cuối cùng của tết nguyên đán (tết dương), Lạc Khắc bị đưa tới nhà ông bà nội, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lái xe tới khu mộ ở ngoại thành.

Ngày đó thời tiết rất đẹp, vạn dặm bầu trời không có mây, mặt trời chẳng mấy khi cũng được lộ mặt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một người xách rượu, một người ôm hoa, một trước một sau vòng qua bậc thang mấy lần mới tới trước một bia mộ.

Chủ nhân của ngôi mộ chính là Trang Tinh.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh bia mộ. Tiêu Chiến đặt hoa xuống xong thì tới chờ dưới một gốc cây gần đó. Anh biết có lẽ cậu cần chút thời gian để nói rõ một số chuyện trong lòng.

"Lâu rồi không gặp." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn tấm ảnh không màu trên bia mộ.

Vương Nhất Bác mở nắp rượu ra, đặt nắp chai sang một bên.

Tiêu Chiến không biết cậu lấy đâu ra chai dark rum, đây là loại rượu rum thượng hạng nhất của Jamaica, được pha chế từ loại rum được ủ trên 5 năm có chất lượng tốt nhất, hương vị nồng đậm phức tạp.

Đây là loại rượu nền của ly Black Witch mà Trang Tinh đã gọi trong quán bar vào lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp mặt cô năm đó.

Trước khi Black witch được cho vào ly và đưa lên cho khách, cần nhanh chóng thả một viên đá khô vào đó để khiến ly nước bốc hơi lạnh, khi uống mới có cảm giác vừa miệng sảng khoái, không khác gì độc dược do tiên hắc ám chế ra. Nó thường đại diện cho "người phụ nữ thần bí không thể đoán trước", cũng có hàm nghĩa lập một giao ước với ma quỷ.

Vương Nhất Bác ngồi đó rất lâu, sau đó mới đứng dậy, chầm chầm rót rượu trong chai xuống phần đất trước mộ cô. Cậu cảm thấy tiếng rượu rơi xuống đất có hơi quen tai, nhưng không tiếp tục nghĩ nữa. Rót được gần hết chai, cậu để lại hai ngụm, giơ chai rượu lên rồi nhìn tấm ảnh trên bia mộ.

"Anh phải đi đây."

Đương nhiên không có ai trả lời.

"Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác một ngụm uống hết số rượu còn lại, uống xong liền rời đi, đầu cũng không hề ngoảnh lại y như lời cậu đã nói.

Trong cuộc đời này có rất nhiều người chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường. Nếu không gặp mặt nữa, hãy coi như cô ấy đang ở một nơi mà bạn không biết, nhẹ nhàng nghỉ ngơi.

Người cùng ngành mà, đích đến luôn không phải quan trọng nhất.

Khoảng thời gian tối tăm không có ánh mặt trời đó, cảm ơn em đã bên cạnh anh.

Đoạn đường còn lại, cả anh và em hãy trân trọng nó nhé.

.

.

.

Đêm đó Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ cậu lại lần nữa bị trói chặt tay chân chìm xuống đáy nước, nhưng khi cậu dùng sức giãy dụa lại phát hiện trên cổ tay mình là một nút mở, giật hai ba cái là ra. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, bầu trời hình như có nắng, ánh sáng cực tốt.

Vương Nhất Bác dùng sức bơi lên trên, rất nhanh đã tới gần mặt nước. Cậu thử giơ tay lên, phía trên có người kéo cậu một cái, cậu mượn lực đó đạp mạnh.

Không trở lại mặt nước, cậu trở lại giường.

Lúc này Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh cậu, hô hấp ổn định, ngủ thật là ngon. Giống như cảm nhận được động tác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lật người, vô thức ôm đầu Vương Nhất Bác vào trong lòng mình.

Vương Nhất Bác dụi dụi đầu, bàn tay Tiêu Chiến ôm cậu lại càng siết chặt hơn.

.

.

.

Thật ra mấy năm nay Tiêu Chiến luôn muốn hỏi Vương Nhất Bác, rằng hơn ba năm trước khi em không hề chùn bước nhất định đòi rời đi, trong lòng em rốt cuộc điều gì mới là quan trọng nhất?

Ba năm sau đột nhiên trở lại, lại vì điều gì đã chiếm giữ vị trí đầu tiên trong lòng em?

Thế nhưng trải qua những ngày này, Tiêu Chiến không còn muốn hỏi nữa.

Anh đã từng hỏi bản thân câu hỏi tương tự, nhận được đáp án thuộc về bản thân mình. Nhưng chính vào lúc đó anh cũng đã hiểu được đáp án của Vương Nhất Bác sẽ là như thế nào.

Thật ra trong cuộc đời mỗi người đều có một danh sách cần làm, biến những việc chờ hoàn thành thành đã hoàn thành. Thật vinh dự được trở thành vị trí đầu tiên trong danh sách của em, trở thành tâm nguyện hàng đầu của em.

Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Thật may mắn làm sao, anh có thể gặp được em.

Năm đó cậu hai mươi mốt tuổi, mang một tấm lòng nhiệt huyết cho rằng chuyện quan trọng nhất trên đời chính là cứu rỗi thế gian. Mà anh của tuổi hai mươi bảy đó đang lo ứng phó với cuộc sống đến sứt đầu mẻ trán, còn phải đối mặt với chuyện người yêu rời bỏ.

Khi gặp lại cậu hai mươi tư, mang một thân đầy chính nghĩa nhưng lại vì một cơn ác mộng, một bóng lưng quen thuộc trong đêm mà bị dọa đến người đầy mồ hôi. Còn anh ba mươi tuổi, đã có đủ kiên nhẫn cùng cậu chiến thắng cơn ác mộng đó.

Ai nói không có người nào biết, trùng phùng là như thế nào?

.

.

.

Lại là một buổi trưa ngày cuối tuần, Lạc Khắc một mình phơi nắng ngoài ban công, tự chơi lego. Tivi vẫn đang phát bộ phim luân lý gia đình với mấy tình huống cũ rích, Vương Nhất Bác nằm trên đùi Tiêu Chiến không biết đã ngủ từ lúc nào. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu, nhìn cục sữa nhỏ đang tự chơi vui vẻ, lòng thầm nghĩ:

Con người ai cũng sẽ gặp ác mộng, nhưng không phải ai cũng có thể khắc phục nó.

Rồi sẽ có một ngày con sẽ gặp ác mộng, con cũng sẽ khóc lóc kêu gào đến tỉnh lại.

Nhưng con đừng sợ, ba và ba nhỏ sẽ nói cho con biết tại sao con người lại có ác mộng, và chúng ta làm thế nào để chiến thắng nó.

Đừng vì gặp ác mộng mà cho rằng bản thân không dũng cảm bằng các bạn nhỏ khác, dám gặp ác mộng vốn đã là một chuyện cực kỳ dũng cảm rồi.

Mà con vừa vặn chính là bạn nhỏ dũng cảm nhất trên đời này, con nhất định có thể.

.

.

.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thật đẹp.

Chúng ta đang sống trong một thế giới vừa bình thường lại vừa rực rỡ.

END.





------0000------

Chính văn đã hoàn rồi, chúng mình phải chào tạm biệt một nhà ba người tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đi tới đây. Lớp diuuu

Còn một ngoại truyện nữa là về ba năm trước khi anh Chiến nhặt được Lạc Khắc, mình sẽ đăng sau nè.

Cả nhà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia