ZingTruyen.Info

Bac Chien Trans Vi Tri Dau Tien




Trở lại hai tiếng trước.

Tiêu Chiến đón Lạc Khắc tại trường mẫu giáo, bé con nắm tay Tiêu Chiến nhảy tung tăng trên đường dành cho người đi bộ.

"Ba ơi, bút sáp màu đỏ với màu xanh lá, à cả màu vàng nữa đều sắp hít (hết) rồi." Lạc Khắc nghĩ nghĩ. Chiều nay lúc học tiết họa, nhóc con còn phải dùng tiết kiệm đó.

"Vậy được, đi siêu thị xem thử. Bột mì trong nhà cũng sắp hết rồi, phải mua một ít về thôi."

"Wow." Lạc Khắc nắm chặt tay Tiêu Chiến.

"Con wow cái gì, bim bim của con còn nhiều lắm đấy, không được mua tiếp đâu."

"Vầng ạ! Ba nhỏ mua nhiều lắm rùi."

Tiêu Chiến ngẩn ra. "Con chấp nhận chuyện đổi thân phận ba nhỏ cũng nhanh quá đấy nhỉ."

"Sao ạ?" Lạc Khắc mở to mắt ngước lên nhìn, "Một mình ba chăm con vất vả lắm. Ba nhỏ tới rồi, con có thể cùng ba nhỏ chăm sóc cho ba đó."

Tiêu Chiến rút tay ra xoa xoa đầu Lạc Khắc, "Trẻ con không cần chăm sóc người lớn, ba chăm sóc con là được rồi."

"Vậy chúng ta chăm sóc lẫn nhau."

Tiêu Chiến dẫn Lạc Khắc tới siêu thị anh thường đi, cách chỗ anh và Vương Nhất Bác ở đều không tính là xa, theo bản đồ thì thời gian lái xe qua đó xêm xêm nhau.

Lạc Khắc và Tiêu Chiến đều hết sức quen thuộc với kiến trúc khu vực này. Nhóc con nhảy lên nhảy xuống trước giá để hàng, có lúc còn nhạy cảm với thông tin giảm giá hơn cả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy siêu thị là nơi anh có thể thả lỏng được. Ở đây anh có thể bàn bạc với Lạc Khắc, hai người cùng đắn đo xem phải mua gì về nhà.

Lúc này họ không còn là bác sĩ và bệnh nhân nhỏ được bác sĩ nhặt về, mà là ba và con trai, là hai người đi dạo siêu thị mà thôi.

Anh còn có thể dạy Lạc Khắc rằng những thứ nhóc con nhìn thấy dùng để làm gì. Mỗi lần Lạc Khắc nhìn thấy đồ gì mới lạ là sẽ cực kỳ hưng phấn. Từ lần đầu tới đây Lạc Khắc đã thích chơi trò trốn tìm đơn giản với Tiêu Chiến, nhưng mà hôm nay lúc vào đây phát hiện ra trên cửa có dán thông báo, rằng gần đây khu vực kinh doanh đang tiến hành sửa chữa, lại thêm siêu thị cần mở rộng diện tích nên phải phân khu để sửa. Thông báo cũng nhắc nhở mọi người khi đi siêu thị cần chú ý an toàn.

Tiêu Chiến cũng nhắc nhở Lạc Khắc, kêu nhóc con chú ý nhìn đường dưới chân. Trong thời gian sửa sang lắp đặt có thể sẽ có vật liệu bị rơi vãi ra, đừng để dẫm vào nó.

Có lẽ cũng do nguyên nhân siêu thị sửa sang nên người tới hôm nay có vẻ ít hơn thường ngày.

"Con biết rồi, con cũng không phải đứa ngốc." Lạc Khắc đẩy thành xe.

"Con đương nhiên không phải đồ ngốc rồi, ba chỉ nhắc con chú ý an toàn thôi, dẫm vào sẽ đau đó."

"Con dũng cảm!" Lạc Khắc ngạo nghễ bước về phía trước.

"Con đương nhiên dũng cảm rồi." Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Con là bạn nhỏ dũng cảm nhất trên đời này.

.

.

.

Lúc phát hiện ra Lạc Khắc biến mất là khi Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại được gọi tới từ bệnh viện.

Vốn dĩ hai người đang ở giá hàng ăn vặt xem bánh nướng, một nửa khu vực bên cạnh đã bị vây lại để cải tạo gì đó nên có chút ồn ào. Lạc Khắc ngồi trước giá hàng xem Kinder Joy, Tiêu Chiến dịch hai bước sang bên cạnh, đảm bảo Lạc Khắc luôn ở trong tầm nhìn của mình mới đi nghe điện thoại.

Kết quả giữa chừng anh hơi kích động. Bên kia cần xác nhận lại tình hình lúc mới vào viện của bệnh nhân với Tiêu Chiến, do lúc đưa lên lầu tình hình đột nhiên chuyển biến xấu, muốn tìm ra nguyên nhân nhanh một chút để có thể kê đơn thuốc phù hợp.

Tiêu Chiến nghe đến đây cũng cảm thấy lo lắng.

Vừa cúp điện thoại xong mới phát hiện anh đã quay người lại từ lúc nào. Lúc quay lại nhìn, nhóc con ngồi xổm trước hàng Kinder Joy đã không còn thấy đâu nữa.

Tiêu Chiến còn tưởng là trò chơi trốn tìm như bình thường của Lạc Khắc, anh theo thói quen "trốn" của Lạc Khắc rồi vòng qua tìm người, vẫn không thấy. Anh biết có thể nhóc con lại vòng về rồi, thế là đẩy xe hàng lùi về, kết quả cũng không có người.

Tiêu Chiến ôm suy nghĩ "Lần này trốn cũng kỹ quá" tìm khắp mấy dãy hàng, nhưng đều không thấy Lạc Khắc. Anh cao giọng gọi vài câu, tủ lạnh đối diện rất thấp, Tiêu Chiến liếc mắt qua cũng không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ quen thuộc kia.

Anh chợt thấy cực kỳ hoảng sợ, nhìn vòng quanh bốn phía. Do tiến hành sửa chữa khu vực kinh doanh, chỗ sửa chữa đã làm cả siêu thị trông hỗn loạn hơn nhiều. Tiêu Chiến bỏ xe đẩy lại, chạy một vòng tìm mà vẫn không nhìn thấy Lạc Khắc.

Anh quan sát từng người một, lúc này lại phát hiện ra, do phải sửa sang nên mấy cánh cửa phụ bình thường không mở của siêu thị hôm nay đều mở ra hết. Còn cả nhà kho ở phía xa kia, bình thường đều treo biển "Khu vực nhà kho, người không phận sự miễn vào", hôm nay cũng mở cửa, có nhân viên và công nhân sửa chữa đang đi ra đi vào.

Trong lòng Tiêu Chiến chợt có loại cảm giác không nói nên lời, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.

Anh lập tức chạy tới quầy phục vụ tìm nhân viên siêu thị. May mà nhân viên rất đáng tin, vừa phát thanh tìm người, vừa bắt đầu tìm bảo vệ kiểm tra camera.

Thế nhưng do nguyên nhân sửa chữa, một phần lớn máy quay chắn ngang hoặc phải sửa đường dây điện nên không được bật, nếu không cũng là cũng bị che kín rồi.

Vốn còn tưởng nhóc con sẽ đi tìm đồ mình thích như mọi lần trước đây, vậy mà không có.

Giống như có người "thích" bé nên đã mang bé đi mất.

.

.

.

Nhìn thấy ảnh và tên trên đó, Vương Nhất Bác chỉ thấy máu dồn lên não, đầu óc ong ong một cái rồi chợt nổ bùm.

"Người đâu?" Vương Nhất Bác hỏi Lưu Hải Khoan.

"Ở phòng tiếp đón." Lưu Hải Khoan chỉ chỉ.

Vương Nhất Bác không vội qua đó, mọi người đều ngồi lại bàn hội nghị nhỏ, nói đơn giản về tình hình có liên quan đến vụ án.

"Bởi vì nguyên nhân sửa chữa mà siêu thị đã giảm một lượng lớn camera, nên phạm vi lấy băng ghi hình của chúng ta phải mở rộng hơn. Ngoài cửa, chỗ ra vào xung quanh, những nơi có thể quay đến đều không được bỏ qua. Đây là hình ảnh của đứa trẻ." Lưu Hải Khoan truyền tấm ảnh đã được in ra cho mọi người xem.

Lúc đưa qua chỗ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêm túc cầm lên nhìn một cái, chỉ cảm thấy nhói tim.

"Bộ đồ hôm nay mặc chính là bộ trên ảnh, mọi người nhớ kỹ."

Lưu Hải Khoan phân chia nhiệm vụ cho mọi người rồi gọi Vương Nhất Bác ở lại, cùng một đồng nghiệp khác lần lượt kiểm tra camera.

"Không vấn đề gì chứ?" Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không vấn đề."

Đồng nghiệp kiểm tra bên trong siêu thị, Vương Nhất Bác kiểm tra khu vực bên ngoài. Theo vị trí mà Tiêu Chiến cung cấp, Vương Nhất Bác đoán rằng cách cửa sau và nhà kho siêu thị không quá xa nên bắt đầu kiểm tra từ camera bên ngoài mấy chỗ này.

Có điều xem ra không có thu hoạch gì.

Thật ra với tình hình trước mắt, việc kiểm tra camera có thể nói là một phương pháp loại trừ hơn là một cách tìm ra manh mối. Dù sao thì với tình hình này, khả năng kiểm tra camera xong vẫn không có manh mối là rất cao.

Vương Nhất Bác nhìn một vòng rồi  trở lại xem camera ở cửa chính.

Từ khi Tiêu Chiến và Lạc Khắc vào siêu thị cho đến khi Tiêu Chiến nói không thấy Lạc Khắc nữa, trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi này không hề có bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra, cũng không có người nào kỳ lạ ra vào.

Máy tính tự động phát một đoạn video, Vương Nhất Bác quả thật có chút nản lòng.

Nếu đổi lại là người khác có khi còn tốt, nhưng đây là Lạc Khắc, là đứa bé vừa mới sửa miệng gọi cậu là ba, không ngờ lại gặp lại cậu theo cách này.

Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình, phát hiện ra một chút khác thường.

Cậu nhìn thấy khoảng một phút trước khi Tiêu Chiến vào siêu thị, có một bà dì đi vào, rồi ngay sau khi Tiêu Chiến và Lạc Khắc vào trong, bà ta lại vòng ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn chằm chằm đoạn ghi hình đó xem đến ba bốn lần. Cậu luôn cảm thấy bà dì đó hơi quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó.

Cậu cố gắng nghĩ một lúc lâu, đột nhiên bừng tỉnh.

Đây không phải chính là bà dì ngày đó cậu dẫn Lạc Khắc trở lại bệnh viện đã không cẩn thận va vào sao? Lúc đó bà ta đeo khẩu trang, cậu và Lạc Khắc xin lỗi, nhưng không ngờ sau đó Lạc Khắc nói với cậu, bà dì đó trông thật hung dữ, làm Lạc Khắc thấy sợ.

Đúng vậy, chính là bà ta. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây liền xác nhận, có thể nói đôi mắt đó giống y hệt ngày đó.

Đồng nghiệp nhắc nhở cậu chú ý túi đồ bà lão xách trong tay. Vương Nhất Bác dừng màn hình, phóng to ra, đây là túi được phân phát ở gần bệnh viện trong lần hoạt động trước đó, có lẽ chính là thời điểm Vương Nhất Bác lần đầu tiên được đưa đến bệnh viện xử lý vết thương.

Vương Nhất Bác chợt có cảm giác không dám liên kết sự việc lại với nhau. Sau khi nghĩ ra đã gặp người này ở đâu, cảm giác như đã từng gặp của Vương Nhất Bác vẫn chưa biến mất. Cậu vẫn đang nghĩ, có lẽ trong đầu cậu hẳn là biết thân phận cụ thể của người này.

Cậu lật những tấm hình ngày trước của mình ra, cứ có cảm giác manh mối nằm ở đây. Cậu lật xem từng tấm một, đến tấm chụp chung với Tóc Vàng thì dừng lại.

Hình như là, có lẽ là...

Vương Nhất Bác nhớ ngày trước Tóc Vàng từng cho cậu xem một tấm hình, là cậu ta khi còn nhỏ và mẹ mình. Mặc dù tấm hình đó đã qua một thời gian dài rồi, bây giờ người cậu gặp còn đeo khẩu trang, nhưng xác nhận đi xác nhận lại, Vương Nhất Bác đưa ra phán đoán người phụ nữ kia chính là mẹ của Tóc Vàng.

Có được đột phá mới từ băng ghi hình, Vương Nhất Bác liền xem lại tài liệu của vụ án lần trước để tìm địa chỉ và phương thức liên lạc. Mọi người đều có hướng điều tra mới.

Lúc đi tới kho lưu trữ hồ sơ có ngang qua phòng tiếp đón, Vương Nhất Bác nghĩ một chút, quyết định đi vào.

Tiêu Chiến một mình ngồi đó, trước mặt là ly nước nóng dùng một lần sớm đã nguội lạnh.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, không biết phải mở miệng thế nào.

"Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hơi lo lắng.

"Anh muốn biết, có phải mọi chuyện trên đời đều là, có được thứ gì rồi, chắc chắn sẽ phải mất đi nó không."

Vương Nhất Bác đang định cất lời, đồng nghiệp cùng tổ kiểm tra camera đột nhiên xông vào, liếc nhìn Tiêu Chiến rồi giơ tay gọi Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác hơi kích động, có lẽ đã có manh mối mới.

"Anh xem thử có quen người này không."

Họ ngồi trước máy tính, băng ghi hình bắt đầu được bật. Trong đó không chỉ có bà dì kia mà còn có một người quen khác của Vương Nhất Bác.

Trang Vũ.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info