ZingTruyen.Info

Bac Chien Trans Vi Tri Dau Tien

"Ba ơi, người gà trống là gì thế ạ?"

"Hả?"

Tiêu Chiến không hiểu Lạc Khắc đang nói gì, anh vừa mới bận xong, trong đầu toàn là những chuyện vừa bàn giao cho y tá xong nên không đỡ kịp lời Lạc Khắc nói.

"Người gà trống! Người gà trống là gì ạ?" Lạc Khắc kéo kéo chân Tiêu Chiến, nhìn ba mình uống ừng ực mấy hớp nước xong mới chầm chậm đi tới một bên ngồi xuống.

"Cái gì mà người gà trống?" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Lạc Khắc.

"Chính là người gà trống í ạ!" Lạc Khắc còn nhảy lên một cái.

"Ờm... Ai nói người gà trống với con?" Tiêu Chiến vẫn không hiểu lắm, muốn hỏi người nói câu này để tiện đoán xem rốt cuộc là thứ gì.

"Chú Âu Dương ý ạ, chú ấy nói con là người gà trống."

"Hả? Chú ấy nói còn là người gà trống à? Hôm nay con vẽ gà trống hả?" Tiêu Chiến liếc qua tập giấy vẽ trên bàn của Lạc Khắc, cũng không có gà trống mà, ngày cả nửa cái chân gà con cũng chẳng có.

"Không phải, không có. Lúc đi chú ý nói con là người gà trống." Lạc Khắc vò vò đầu, trông y như bản sao của Tiêu Chiến.

"Rốt cuộc chú ý nói gì với con? Chỉ nói con là người gà trống gì gì đó sao?"

"Chú ý bảo, con chẳng mấy chốc sẽ thành người gà trống!" Lạc Khắc trông có vẻ rất vui là đằng khác.

Tiêu Chiến hình như đột nhiên hiểu được Âu Dương nói gì rồi.

Cái gì mà người gà trống chứ, con trai ngốc! Rõ ràng là người công cụ.

"Ba đi xem xem người gà trống là gì nha, con tự mình chơi nhé."

Tiêu Chiến mở wechat ra nhấn vào khoang trò chuyện với Âu Dương. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở việc trao đổi về hình ảnh báo cáo tình trạng cụ thể của một bệnh nhân hai ngày trước.

"Lại còn người gà trống, tôi thấy cậu chính là tên đần độn tên ngu ngốc!!! Đồ đầu heo!!!!!!!!!!!"

Tiêu Chiến gửi rất nhiều dấu cảm thán, còn kèm theo một chiếc meme một phát đạp bay người ra ngoài cửa.

"Cái gì mà người gà trống?" Chắc là tan làm xong cũng không phải phẫu thuật gì, Âu Dương trả lời rất nhanh.

"Lạc Khắc nói với tôi rồi, cậu nói thằng bé là người công cụ. Cậu nói linh tinh gì với trẻ con thế hả!"

"Đấy là chuyện sớm muộn còn gì. Thân là trưởng bối, không phải tôi đang giúp mấy người làm hướng dẫn đúng cách đấy thây? Với lại chả đúng quá à? Về sau Lạc Khắc của chúng ta sẽ không biến thành người công cụ ư? Theo tính cách của Vương Nhất Bác, tôi cảm thấy không có khả năng lắm đâu."

Tiêu Chiến làu bàu mắng bằng hai chiếc meme rồi không để ý Âu Dương nữa.

"Ba ơi, tìm được cái gì là người gà trống chưa ạ?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi bảo: "Rồi."

"Người gà trống là gì ạ?"

"Con đúng là người gà trống!"

Tiêu Chiến sâu xa nói xong liền đứng dậy đi rót nước.

"Dạ? Ba ơi? Con tuổi gà ạ?"

.

.

.

Sáng nay ba Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác sang một bên nói chuyện thật ra không có gì là không thể nghe, chỉ là kêu Vương Nhất Bác buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng ông không nói với Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sẽ ngại mà không chịu qua nên bàn bạc xong hết với Vương Nhất Bác, ba Tiêu mới gửi tin nhắn báo cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa Lạc Khắc tới chỗ Cindy xong liền trực tiếp lái xe rời đi, Vương Nhất Bác cũng từ cục cảnh sát đi thẳng tới đó. Cậu sợ giờ cao điểm tắc đường mà còn vòng qua đón Tiêu Chiến sẽ khiến ba mẹ Tiêu Chiến chờ lâu.

Lúc Tiêu Chiến tới nơi Vương Nhất Bác cũng chỉ mới vừa ngồi xuống, bốn người đều đã có mặt, không nói gì mà gọi món trước.

Tiêu Chiến và mẹ thương lượng xem muốn ăn gì, mẹ Tiêu ngồi đối diện nói, Tiêu Chiến dùng điện thoại đặt.

"Ăn thanh đạm thế ạ." Tiêu Chiến nhìn mấy món đã chọn toàn là đồ xào sốt cà chua gì đó, không có một chút cay nào luôn.

"Ăn thanh đạm thế đấy." Mẹ Tiêu liếc Tiêu Chiến, tiếp tục lật thực đơn.

"Chọn cái gì đỏ đỏ đi mẹ." Tiêu Chiến nhìn mấy món ăn có ghi chú độ cay là năm quả ớt mà trong lòng nhộn nhạo.

"Không chọn, con ăn được thế tiểu Vương ăn gì."

Tiêu Chiến nhìn mấy món đã chọn xong, nói: "Không phải chứ mẹ, ở đây đã rất nhiều món em ý ăn được rồi mà?"

"Đâu ra lắm lời vậy?" Mẹ Tiêu ngước đầu lườm Tiêu Chiến.

"Xí, không cần nói nữa, mẹ chính là thiên vị Vương Nhất Bác."

Ba Tiêu ngồi một bên cười ra tiếng.

Mặc dù không ai nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, nhưng hình như cậu cũng không còn quá căng thẳng nữa rồi.

Bữa cơm này bắt đầu bằng một màn đấu võ miệng giữa Tiêu Chiến và mẹ rồi tiếp tục trong bầu không khí hài hòa.

Trên đường tới đây Vương Nhất Bác còn nghĩ chỉ e là sau khi tới đây, mẹ Tiêu Chiến ngoài mặt thì hiền hòa, thực tế sẽ là điều tra ngọn ngành chuyện năm đó của cậu. Mặc dù quả thật cậu chia tay là do phải đi nằm vùng, nhưng đối với chuyện tình cảm thì đúng là không thỏa đáng cho lắm. Người nói một câu liền bỏ chạy dù gì cũng là cậu,  mất liên lạc cũng là cậu, mà quay trở lại nói muốn bên nhau cũng vẫn là cậu.

Đổi lại nếu cậu là ba mẹ Tiêu Chiến, chắc cũng chẳng muốn con trai mình ở cạnh loại người như thế. Nhưng tất cả đều không xảy ra, ít nhất thì cho đến hiện tại đây chỉ là một bữa cơm tối đơn giản và bình thường.

"Gần đây bận lắm hả?" Mẹ Tiêu đột nhiên cất lời.

Bàn tay cầm đũa của Vương Nhất Bác run nhẹ, "Cũng, cũng bình thường ạ. Bọn cháu, không chắc được điều gì."

"Trông mặt con có vẻ gầy hơn hai ngày trước rồi đấy, ăn uống nhiều vào nhé." Mẹ Tiêu nói xong còn gắp một miếng thịt lớn vào bát Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn dì ạ." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Thôi nào, đừng gọi dì xa lạ thế nữa. Đều là người một nhà, có gì mà phải cảm ơn."

Tiêu Chiến lập tức bị sặc cơm.

"Đâu ai giành với con, ăn vội thế làm gì?" Mẹ Tiêu Chiến ghét bỏ nói.

"Người một nhà rồi ạ? Thật sao ạ?" Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt.

Mẹ Tiêu giết người trong nháy mắt, "Con nghe không hiểu tiếng người?"

"Òa, lúc trước mẹ còn hung dữ không cho con nói với em ý nửa câu, ai ngờ lại học quay xe, giờ đã người một nhà rồi cơ đấy." Tiêu Chiến ngứa miệng tiếp tục nói.

"Dù sao mẹ và ba con cũng chỉ hy vọng con vui vẻ hạnh phúc, chuyện ba mẹ thích hay không chỉ là thứ yếu thôi."

Ba Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bổ sung một câu, "Huống hồ ba mẹ còn thích."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười.

"Tiểu Vương à, mẹ và ba thằng bé cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ mong về sau hai đứa có thể sống hòa thuận vui vẻ là được rồi. Hai đứa khỏe mạnh, bình an quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác."

Vương Nhất Bác liên tục đồng ý, gánh nặng trong lòng cậu đã lâu coi như đã hoàn toàn buông xuống được rồi.

.

.

.

Ăn cơm xong mọi người cùng đi đón Lạc Khắc. Lạc Khắc tan học thấy đầy đủ cả nhà, ngay cả chú cảnh sát cũng tới đón mình thì vui như đón tết.

Kết quả vừa nhào vào lòng Tiêu Chiến đã nghe ông nội tuyên bố tin dữ mà hình như ngay cả ba và chú cảnh sát đều không biết – Nhóc con lại bị mang về nhà ông bà ngủ một đêm.

"Lại về ạ?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

"Ừ, ba và mẹ con đều không nỡ xa thằng bé, về ở một đêm nha bé cưng." Ông nội xoa xoa đầu Lạc Khắc.

Trước khi đi ba còn bình tĩnh thì thầm một câu.

"Tranh thủ thời gian."

.

.

.

Trên đường lái xe về nhà không ai nói với ai câu nào, không phải không có gì để nói mà là Tiêu Chiến cho rằng, hiện tại bọn họ đã có rất nhiều thứ không cần nói ra nữa.

Ví dụ như, vừa vào cửa giày còn chưa kịp thay, Tiêu Chiến đã bị đè xuống hôn ở một bên tường.

"Em và ba anh thông đồng với nhau phải không?" Tiêu Chiến vừa cười vừa làm chút phản kháng không hề có tác dụng.

Vương Nhất Bác vươn tay cởi thắt lưng anh, "Không có."

Hai người xoa xoa nắn nắn vào đến phòng tắm, đồ để thay cũng không cầm, quần áo lột ra rơi vãi đầy đất. Họ tắm qua loa lộn xộn vài cái, khăn tắm cũng chỉ lau lung tung hai phát, tóc cũng chưa cả sấy khô hẳn, cứ như vậy vừa gấp gáp vừa rung động ngã xuống giường.

Cách lần trước làm chuyện giống như vậy đã là ba năm về trước. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên làm, dù đã biết rõ kiến thức sinh lý đến không thể rõ hơn được nữa, nhưng khi Vương Nhất Bác đỉnh vào trong Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đau như chết đi sống lại.

Đêm nay cảm giác như vậy lại tới, thật ra từ lúc đi tắm Vương Nhất Bác đã không nhịn được nữa rồi, nhưng nghĩ đến trước kia nên lại nhẫn nhịn mở rộng cho anh.

Đến khi hô hấp của Tiêu Chiến hoàn toàn hỗn loạn, Vương Nhất Bác mới chậm rãi đỉnh vào trong. Người dưới thân theo đó truyền tới tiếng rên rỉ nhẹ.

"Đệch." Vương Nhất Bác nặng nề thở ra. Quả nhiên ba năm không gặp, có một số thứ cảm giác vẫn như ban đầu.

"Em nhẹ chút, lớn tuổi rồi, bị em đâm hỏng mất." Tiêu Chiến vỗ vỗ Vương Nhất Bác.

"Không chịu."

Vương Nhất Bác đúng là không chịu nhẹ chút nào, động tác nâng hông đỉnh vào trong dường như vô cùng quen thuộc với cậu. Lúc đâm vào trong có cảm giác như tất cả mọi người mọi chuyện đều theo động tác của cậu mà đi về nơi họ nên đi, bao gồm cả cái thứ đang cứng đến không chịu được này.

Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy mái tóc bông xù của cậu, bị cậu đâm đến run cả người. Anh ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, vừa thấy mệt vừa có cảm giác hưởng thụ.

Vương Nhất Bác tìm được tư thế thoải mái xong cũng thả lỏng hơn, cúi đầu hôn anh. Động tác dưới thân lại chẳng vì nụ hôn dịu dàng mà nhẹ nhàng hơn, ngược lại càng mạnh mẽ, cái sau mạnh hơn cái trước.

Tiêu Chiến vốn cảm thấy không có gì cả, đỉnh nhiều thì hít thở mạnh hơn. Bây giờ thì không được rồi, anh không thể chịu mỗi lần đâm chọc đều ác liệt như vậy của Vương Nhất Bác, không nhịn được kêu ra tiếng.

Vương Nhất Bác lại càng hăng hái chôn mình vào trước người Tiêu Chiến, đâm ra rút vào tùy tâm trạng. Ra sức cày cấy một lúc lâu, tiếng rên rỉ cũng liền thành đoạn, cả trán và lưng Tiêu Chiến đều là mồ hôi. Lúc này Vương Nhất Bác mới chậm rãi ôm Tiêu Chiến đỉnh tới nơi sâu nhất rồi thở mạnh một hơi.

"Anh, nhớ anh quá."

Cún con chôn đầu vào bả vai anh, cắn nhẹ một cái.

"Em tuổi chó thật đúng không." Tiêu Chiến cười, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.

"Là cún con của anh."

Vương Nhất Bác không cất lời, Tiêu Chiến cũng không nói chuyện. Cậu vẫn chưa rút ra, Tiêu Chiến cũng duy trì tư thế này tiếp tục để cậu nằm bò trên người mình.

"Thoải mái thật." Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh.

"Ngậm miệng." Tiêu Chiến biết cậu đang nói cái gì thoải mái.

"Thoải mái thật mà, thoải mái cũng không cho người ta nói hả?" Vương Nhất Bác cố ý động một chút.

"Ra ngoài." Tiêu Chiến khô lời.

"Hông."

"Ra mau..." Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.

"Cũng được, em đổi bao khác."

"Em nói gì cơ?"

Vương Nhất Bác nhổm người dậy làm chuyện cậu vừa nói xong.

"Em bảo là anh ơi, đêm nay trăng thanh gió mát, thích hợp làm thêm mấy lần nữa."

----

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info