ZingTruyen.Info

Bac Chien Trans Vi Tri Dau Tien




Trong đầu Tiêu Chiến giống như vừa nổ bùm một tiếng. Anh thất thần nhìn gương mặt quen thuộc nằm trên cáng, mất 2-3 giây mới phản ứng được.

"Bên trong."

Tiêu Chiến vịn vào cáng chạy vào trong, nhìn gương mặt đầy máu của Vương Nhất Bác, tim giống như bị bóp nghẹt.

Năm ngày không gặp, anh còn tưởng mình sẽ đợi được Vương Nhất Bác bình an vô sự gửi tin nhắn tới, vậy mà không ngờ hai người lại gặp lại nhau theo cách này.

Tiêu Chiến vừa chạy tới cửa phòng phẫu thuật định theo vào trong thì bị người ta ngăn lại.

"Cậu đợi ngoài này."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, là Âu Dương.

"Không cần, tôi không sao, tôi có thể." Tiêu Chiến gạt bàn tay đang ngăn anh ra, vẫn cố chấp muốn đi vào.

Âu Dương dùng hai tay giữ Tiêu Chiến lại. "Cậu đợi ở ngoài, đừng lãng phí thời gian."

"Tôi không cần..."

"Nghe tôi nói này, giọng cậu đang run đấy cậu biết không?" Âu Dương có thể cảm nhận được cả người Tiêu Chiến đều đang run rẩy.

Tiêu Chiến nhìn phòng phẫu thuật, mọi người đều đang chuẩn bị dụng cụ.

"Ở đây có rất nhiều người cần giúp đỡ, cậu đi xử lý các bệnh nhân khác. Vương Nhất Bác giao cho tôi."

Tiêu Chiến biết anh cứ khăng khăng đòi vào không phải sự lựa chọn tốt. Hồi nãy may mà Âu Dương ngăn lại, nếu anh thật sự vào đó thì không biết bên trong sẽ loạn đến mức nào.

Anh dùng sức gật đầu, chỉ cảm thấy tầm mắt hơi mờ đi. Âu Dương và Hạ Bằng cùng đi vào, phòng phẫu thuật chẳng mấy chốc đóng lại trước mắt anh.

Tiêu Chiến luôn có cảm giác cửa phòng phẫu thuật cấp cứu không hề nghiêm trọng và chặt kín như cửa trung tâm phẫu thuật trên lầu. Cánh cửa trung tâm phẫu thuật trên lầu một khi đóng vào, lại chờ bảng đèn sáng lên rồi tắt đi, giống như một cánh cửa ngăn cách sinh tử, cả quá trình đều trở nên dài đằng đẵng.

Nhưng ở đây, cánh cửa này đóng lại cũng giống như bất kỳ cánh cửa nào bạn đi qua, cực kỳ bình thường, tựa như người được đưa vào trong sẽ chỉ phải đối mặt với một chuyện nhỏ nhặt vô cùng.

Tiêu Chiến luống cuống đi vòng quanh trước cửa, nếu không phải có y tá gọi anh, anh nhất thời đầu óc trống rỗng cũng không biết mình phải làm gì.

Có Âu Dương và Hạ Bằng ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.

Tiêu Chiến quay đi xử lý những bệnh nhân khác được đưa tới.

"Cũng may vết thương không sâu lắm." Tiêu Chiến nhìn vết thương, lúc này anh mới phát hiện người ngồi đây là Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan không nói chuyện, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của hắn có chút mỏi mệt.

"Sao thế?" Tiêu Chiến cố gắng trấn định, dùng giọng điệu bình thường hỏi hắn.

"Không có gì, chỉ là vừa nãy bị đụng xe với cả đấu súng, vẫn chưa hoàn hồn thôi."

"Đấu súng?" Tiêu Chiến khựng lại.

"Quy mô nhỏ thôi, cũng bình thường, không cần lo lắng."

Lưu Hải Khoan nói xong mới nhớ ra Vương Nhất Bác đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn lại ở đây nói bình thường với chả không cần lo lắng, nghe có chút châm chọc.

"Ừ. Trong đó có đồng nghiệp tôi đang làm phẫu thuật, đúng là không cần lo lắng." Tiêu Chiến thở dài. "Nói về anh đi, anh bị sao thế?"

Lưu Hải Khoan cúi đầu nhìn mình, áo sơ mi trắng đã rách nát bẩn thỉu, phía trên còn có vệt máu đã khô chuẩn bị chuyển màu đen.

"Theo đuôi ấy mà, rồi bị đâm vào cây, tí nữa thì bị đập trúng, may mà xe cũng chắc chắn." Lưu Hải Khoan nói xong còn cười một tiếng.

Tiêu Chiến nhìn hắn. "Hai người giống nhau thật, lúc nào cũng tìm được niềm vui trong đau khổ."

"Cậu ấy khổ hơn." Lần này tới Lưu Hải Khoan thở dài.

"Thế nên các anh... mỗi ngày đều làm những chuyện nguy hiểm thế này ư?" Tiêu Chiến không nói rõ được đang có biểu cảm gì, chỉ xử lý vết thương một cách tuần tự cho Lưu Hải Khoan.

"Không phải mỗi ngày, á, hơi đau đấy." Lưu Hải Khoan nghiêng đầu liếc nhìn vết thương do đạn sượt qua trên cánh tay.

"Cho dù là thỉnh thoảng cũng rất khổ." Miệng thì nói lời quan tâm, thế nhưng tay Tiêu Chiến lại không hề nhẹ nhàng.

"Nói ra tôi thấy có chút kỳ lạ đấy."

"Aiz, anh đừng nói tôi nghe. Các anh có quy định không được nói gì trong quá trình xử lý án mà."

"Không phải, tôi nói Vương Nhất Bác ấy."

"Em ấy? Sao thế?" Tiêu Chiến nói xong còn ngẩng đầu liếc nhìn hướng phòng phẫu thuật.

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cảm giác hình như mấy ngày nay tâm trạng cậu ta không đúng lắm."

"Cái này thì tôi không biết đâu. Tôi cũng không có cách nào biết được."

"Giống như hôm nay này. Tôi rất khó miêu tả trạng thái của cậu ta cho anh, tôi cảm thấy, nói thế nào nhỉ, hình như cậu ta hơi mất khống chế." Lưu Hải Khoan ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Mất khống chế? Là kiểu nào?"

"Thật ra tôi thấy kinh nghiệm mà cậu ấy có được từ 3 năm qua rất hữu ích, giúp cậu ấy bình tĩnh xử lý mọi chuyện xảy ra trước mắt, không vì gặp chuyện mà kích động, lúc làm việc cũng sẽ không qua loa. Cậu ấy ở nơi bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng đó 3 năm, học được rất nhiều điều không thể học được ở trường và đội cảnh sát. Tôi cảm thấy, hẳn là nên nói trước kia tôi cảm thấy cậu ấy đã là một người cảnh sát có đủ bình tĩnh rồi, nhưng hôm nay không hiểu tại sao vừa nghe thấy tin tức về người chúng tôi cần đuổi theo, cậu ấy điên cuồng lái xe, vẻ mặt trông có gì đó rất lạ, cho tôi cảm giác hôm nay nhất định phải bắt hết bằng được bọn chúng về vậy."

"Cái này... tính là mất khống chế à?" Tiêu Chiến hơi nghi hoặc.

"Đúng. Với lại về sau cả người cậu ấy đều có gì đó không đúng, là cảm giác đỏ cả mắt ấy, không hề giống bất kỳ lần nào trước đây."

Tiêu Chiến trầm ngâm.

"Bỏ đi, cũng có thể là tôi nghĩ nhiều. À đúng rồi, cậu ấy sao rồi, có cần đi xem không?"

"Chờ chút, tôi xử lý xong cho anh đã."

Trong lòng Tiêu Chiến lờ mờ có một loại cảm giác mà không biết bản thân đoán có đúng không. Song những chuyện có liên quan tới Vương Nhất Bác, trước giờ Tiêu Chiến có bao giờ đoán sai.

Hai ngày nay quả thật không dễ dàng gì đối với Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác. Vụ án thi thể kia đã điều tra ra được cô gái đó từng thích một tên lưu manh. Ban đầu hai người ở cạnh nhau có lẽ là do thật sự vừa mắt, về sau thì không còn như vậy nữa.

Vì mưu sinh, đôi lúc họ sẽ làm một số vụ mua bán không thể để người khác biết. Người sống kiểu tạm bợ tầm như họ cũng không tiếp xúc được với những tên trùm lớn, về cơ bản đều hoạt động nhỏ ở KTV hoặc quán bar. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là tên đàn ông này chuyện gì cũng để cô gái ra mặt, bản thân hầu như rất ít lộ mặt. Về sau bởi vì tranh mối làm ăn mà bất hòa với người khác, đối phương giết cô gái để báo thù rồi vứt thi thể ở đống rác.

Do đống rác này ở khu ổ chuột vốn đã rất ít người qua lại, thế nên chúng nghĩ chôn ở đây chắc hẳn an toàn. Thế nhưng không ngờ phía Cao Gia Điếm bên này lại sửa nhà vệ sinh công cộng, lúc máy xúc đất đi qua thì đụng vào, thế là giết người vứt xác chưa được bao lâu đã bị phát hiện.

Chờ vết thương của Lưu Hải Khoan được băng bó xong, hai người cùng tới cửa phòng phẫu thuật.

"Anh lo không?" Lưu Hải Khoan hỏi anh.

"Là Tiêu Chiến có lo, là bác sĩ không lo." Tiêu Chiến cười. "Âu Dương và Hạ Bằng đều rất giỏi, không bị thương tới cơ quan quan trọng thì không vấn đề gì."

"Cậu ấy là một cảnh sát giỏi." Lưu Hải Khoan cảm thán.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến vui vẻ nhìn vào trong.

"Nhưng có lẽ cậu ấy không thể nào làm một người yêu tốt."

.

.

.

Cuộc phẫu thuật ở bên phòng cấp cứu chẳng mấy chốc đã kết thúc, tình hình của Vương Nhất Bác đã ổn định. Âu Dương kêu người đưa Vương Nhất Bác lên lầu, vết thương do súng bắn vào vai đã dừng chảy máu của cậu vẫn cần quan sát thêm, có lẽ sau đó vẫn cần làm phẫu thuật.

Cách thời gian Vương Nhất Bác tỉnh lại vẫn còn dài lắm, nhưng xác nhận Vương Nhất Bác đã không sao, Tiêu Chiến chợt thấy cả người nhẹ nhõm.

"Tôi mà là con gái chắc cũng không muốn ở cạnh cảnh sát đâu." Lưu Hải Khoan nói xong còn sờ sờ băng gạc trên vết thương của mình.

"Sao thế? Sợ những lúc thế này à?" Tiêu Chiến có vẻ rất thản nhiên.

"Đúng vậy, nhưng mà trông anh rất bình tĩnh đấy."

Tiêu Chiến cười, dẫu vẻ mặt anh vẫn còn rất mệt mỏi.

"Ngày trước có sợ, bây giờ thấy không cần thiết. Thật ra hồi nãy tôi cũng sợ, nhưng nghĩ tới bác sĩ giỏi nhất ở đây đang cứu em ấy, liền thấy không có gì đáng sợ nữa. Tốn nhiều thời gian vào những chuyện không đáng để lo lắng đã không còn là chuyện mà tôi của bây giờ nên làm nữa rồi."

"Anh có vẻ... không giống kiểu so đo thiệt hơn như Vương Nhất Bác nói nhỉ?"

"Thế à?" Tiêu Chiến cười ra tiếng. "Tôi trong mắt em ấy vẫn là dáng vẻ ngày trước hả? Nói chung bây giờ không phải vậy nữa. Bây giờ có lẽ tôi đã hiểu có nhiều chuyện không thể nào làm được."

Qua nửa đêm Âu Dương lại làm phẫu thuật một lần nữa cho Vương Nhất Bác, chờ phẫu thuật xong thì trời cũng gần sáng. Sáng nay Tiêu Chiến gọi điện cho ba mẹ nói rằng mấy ngày tới Lạc Khắc sẽ ở đó, kêu ba mẹ đưa nhóc con đi mẫu giáo.

(Tui thương Lạc Khắc á, chỗ này bà tác giả ghi là vứt/bỏ Lạc Khắc ở nhà ba mẹ cơ TT_TT)

Bình thường Tiêu Chiến sẽ không đột nhiên bỏ Lạc Khắc ở lại đó, cho dù là lúc vô cùng bận rộn cũng có thể một mình xử lý hầu hết mọi chuyện. Bởi thế nên ba Tiêu không hỏi gì nhiều, Lạc Khắc cũng ngoan ngoãn bỏ bàn chải đánh răng đang định thu lại trở về chỗ cũ.

Thời gian chờ Vương Nhất Bác tỉnh lại cứ dài đằng đẵng, ban ngày Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho đồng nghiệp trên lầu để hỏi tình hình của cậu. Câu trả lời của y tá trên đó và Âu Dương lúc nào cũng là chưa tỉnh.

Em ấy đã rất mệt, rất đau phải không.

Buổi trưa Tiêu Chiến có chút sốt ruột nhưng đã tự kiềm chế lại. Cho đến tận tối ngày thứ hai, Tiêu Chiến tan làm, ăn cơm, thay quần áo rồi đi lên lầu.

Anh ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, đầu giường là quả táo đỏ rực với hình dáng không tồi, không biết là ai mua cho Vương Nhất Bác.

Anh nhìn người đang nằm trên giường bệnh, nhớ đến lời Lưu Hải Khoan rằng mấy ngày nay Vương Nhất Bác hơi mất khống chế, lập tức cảm thấy hơi mệt mỏi, bản thân anh cũng đã bận rộn suốt 24 giờ chưa chợp mắt.

Nếu trên đời này có thần giao cách cảm, vậy nhất định đã ứng nghiệm vào thời điểm này.

Tiêu Chiến vừa thở dài một hơi, Vương Nhất Bác liền chầm chậm mở mắt.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mắt sáng cả lên. Cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang nắm chặt bàn tay mình, mà Tiêu Chiến cũng cảm nhận được động tĩnh của Vương Nhất Bác, quay đầu qua nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.

"Không đi làm à?" Giọng Vương Nhất Bác vô cùng yếu ớt.

"Không đi, tan làm rồi." Tiêu Chiến cười.

"Vậy... Lạc Khắc đâu?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Ba mẹ chăm sóc, không cần lo đâu."

Vương Nhất Bác ngẩn ra. Cậu đã nghĩ mình sẽ chết, không ngờ sau khi giành giật được sự sống, mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy lại là Tiêu Chiến.

"Bây giờ đối với anh, em là quan trọng nhất, em là vị trí đầu tiên."





-----

Nếu có được một cơ hội nữa

Trở thành ưu tiên hàng đầu của em

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info