ZingTruyen.Asia

Bac Chien Trans Vi Tri Dau Tien




Chương 3

Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe nhầm.

Cậu đứng yên tại chỗ hồi phục lại tinh thần, lại thấy đứa nhỏ kia ôm chân Tiêu Chiến gọi thêm một tiếng "Ba ơi". Tiêu Chiến nói chuyện với người khác xong thì cúi đầu nhìn đứa nhỏ đầy cưng chiều, vươn tay bế bé lên.

Trong đầu Vương Nhất Bác đã soạn hết tất cả các khả năng có thể xảy ra.

Con cái nhà khác cũng không thể nào làm ra mấy trò chơi gia đình* đóng vai gì đó trong bệnh viện đâu nhỉ? Huống hồ rõ ràng là Tiêu Chiến vẫn chưa tan làm, đứa nhỏ này biết là chạy qua đây làm phiền cũng không nề hà gì, còn cầm theo bánh bao giống như cho Tiêu Chiến, hẳn là có quan hệ thân thiết với anh. Nếu là con cái của người thân thì chắc sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng cậu hoặc bác theo đúng vai vế, người lớn cũng sẽ không để bé gọi ba chơi chơi như vậy được.

(*) Trò chơi phổ biến của tuổi thơ đây nè, chơi đóng vai bố mẹ con cái như một gia đình ấy các chị.

Nhưng nếu nói thật sự là do Tiêu Chiến sinh thì đứa nhỏ này trông lại không giống anh cho lắm.

Vương Nhất Bác tập trung nhìn vài lượt. Oke, vẫn có điểm giống nhau. Ít nhất thì đứa nhỏ này có đôi mắt rất to, rất giống Tiêu Chiến.

Cậu ít nhiều cảm thấy ngưỡng mộ, à không, cảm thấy ghen tỵ với đứa nhóc đeo cặp sách xanh lá đang được Tiêu Chiến ôm trong lòng kia. Đứa nhỏ này mặt phúng phính hồng hồng, một tay đang cố gắng cầm bánh bao, không biết đang líu ríu nói cái gì với Tiêu Chiến.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn bé tràn ngập ý cười, nói chuyện vui vẻ xong còn rướn người về phía trước cọ cọ mũi với bé.

Một lúc sau có y tá tới tìm, Tiêu Chiến bèn buông đứa bé xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đứa nhỏ kia quen cửa quen nẻo đi vào phòng làm việc phía sau, dáng vẻ đẩy cửa đi vào giống như đã từng làm rất nhiều lần.

Là con trai của Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác làm sao cũng không hiểu nổi sao đứa bé đó có thể là con trai của anh?

Thấy Tiêu Chiến không chú ý tới mình, cậu chặn một y tá đang định ra ngoài ở trước cửa lại hỏi.

"Cho hỏi đứa nhỏ mới vào phòng hồi nãy là gì của bác sĩ Tiêu?" Cậu không muốn nói ra hai từ "con trai" trong đầu.

Y tá nhăn mày, "Cậu đến khám bệnh à?"

Nói xong liền hất tay Vương Nhất Bác rồi đi ra ngoài.

Lạnh nhạt thật. Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, lại tìm một y tá trông có vẻ thân thiện ở bên trong. Trùng hợp là lần trước lúc Vương Nhất Bác bị thương qua đây y tá này đã gặp qua cậu, biết cậu là cảnh sát.

"Cậu nói Lạc...Đúng vậy, là con trai bác sĩ Tiêu." Quả nhiên, y tá cười hì hì rồi nói.

"Con trai? Con trai ruột sao?"

Y tá lại cười, "Không thì là gì?"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác hơi khó coi, chầm chậm quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang bận rộn chăm sóc bệnh nhân.

Hạ Bằng cầm bệnh án đi qua đây, thấy là người quen thì cả người liền thoải mái hơn hẳn.

"Lại có bệnh à?" Hạ Bằng cười hi hi hỏi.

"Anh có biết nói chuyện không thế?" Vương Nhất Bác lườm hắn.

"Thay thuốc à? Tôi bảo cậu mai hẵng tới cơ mà?"

"...Tôi muốn tới hôm nay đấy."

"Hôm nay đến làm gì?" Hạ Bằng kéo Vương Nhất Bác đi, "Tôi thấy hôm nay cậu đến là để đi dạo thì phải? Cục cảnh sát các cậu rảnh rỗi lắm à?"

"Vừa về đội, cũng tàm tạm. Tôi đang làm quen với mấy việc huấn luyện, họp hành." Cũng không biết tại sao, Vương Nhất Bác cảm thấy con người Hạ Bằng rất đáng tin, vô thức nói rất nhiều thứ cho hắn nghe.

"Rảnh chút cũng tốt, không giống bọn tôi, chẳng lúc nào rảnh cả."

"À, tôi hỏi anh chuyện này." Vương Nhất Bác đè thấp giọng.

"Chuyện gì? Có phải các cậu cần nhân viên tình báo đặc biệt* không?" Hai mắt Hạ Bằng phát sáng.

(*) Nhân viên tình báo đặc biệt là lực lượng điều tra viên không chuyên nghiệp được sử dụng trong công tác điều tra tội phạm, có thể phản ánh kịp thời một số thông tin cần thiết cho công tác điều tra và thông tin nội bộ của tội phạm phạm pháp cho Điều tra viên, tạo điều kiện thuận lợi cho Điều tra viên điều tra phá án. Nhân viên tình báo đặc biệt thường là những người tình nguyện sử dụng lý lịch, mối quan hệ, danh tính, kỹ năng, v.v. của họ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

"Đứa nhỏ trong phòng làm việc là ai thế?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Hả?" Hạ Bằng không ngờ bộ dạng thần bí của Vương Nhất Bác lại là để hỏi chuyện này.

"Hỏi anh đấy, đứa nhỏ là ai?" Vương Nhất Bác còn đang mong chờ nghe được một đáp án khác.

Hạ Bằng đương nhiên phải cảnh giác, "Cậu nhìn thấy gì rồi?"

"Tôi nhìn thấy đứa bé đó vào trong phòng làm việc."

"Ồ... Nhìn thấy rồi à." Hạ Bằng trầm ngâm.

"Anh trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!" Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột.

"Bọn họ bảo cậu đứa nhỏ là ai?"

"Là con trai Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không thoải mái tẹo nào.

Hạ Bằng gật đầu, "Bọn họ nói đúng đấy."

"???"

"Là con trai Tiêu Chiến chứ ai, biểu cảm của cậu là sao đấy?"

"Anh ấy kết hôn rồi?" Vương Nhất Bác nhăn mày.

"Sao cậu..." Hạ Bằng chưa nói xong đã bị một y tá chạy qua đây cắt ngang rồi kéo đi mất.

Hỏi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa rõ rốt cuộc chuyện này là sao, Vương Nhất Bác bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai đi thẩm vấn của mình.

May mà cậu vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc, thế là lập tức đi theo.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi vào thì hơi ngạc nhiên. Bạn nhỏ kia cũng dừng công việc trong tay lại, nhìn người vừa mới bước vào.

"Đều... Đều ở đây cả à." Vương Nhất Bác cười một cái.

Tiêu Chiến mang vẻ mặt chờ đợi nhìn cậu nói, "Khám bệnh ở bên ngoài. Nhưng mà theo tôi biết thì cậu sẽ không tới bệnh viện chúng tôi khám bệnh nhỉ?"

Bạn nhỏ kéo kéo tay Tiêu Chiến hỏi, "Ba ơi, tại sao không tới khám bệnh ạ? Anh ấy không có tiền hả?"

Vương Nhất Bác: ???

Tiêu Chiến vò vò mái tóc của đứa bé, "Không phải đâu. Bởi vì cậu ấy không bị bệnh. Cậu ấy lợi hại lắm đó, có bị bệnh ba cũng không chữa được."

"Ồ." Bạn nhỏ nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu vẽ tranh.

"Có chuyện gì không?" Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác.

"Thì là... thay thuốc thôi, tiện đường qua đây xem thử." Không biết là làm sao, trước mặt Tiêu Chiến và đứa nhỏ trông có vẻ như thật sự là con trai anh kia, Vương Nhất Bác tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng.

"Qua đây xem thử? Xem cái gì?" Tiêu Chiến không định để cậu nói qua quýt như vậy.

"Tùy tiện xem thôi."

"Sau đó tùy tiện xem đến tận phòng làm việc?" Tiêu Chiến một chút cũng không chịu nhượng bộ.

Vương Nhất Bác gần như sắp bị hỏi đến mức không biết đáp ra làm sao rồi, may mà lúc này Hạ Bằng đột nhiên đi vào gọi Tiêu Chiến đi mất, bảo bệnh nhân anh vừa giúp ổn định hồi nãy lại không ổn rồi.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác và đứa bé kia.

Vương Nhất Bác dịch ghế tới, ngồi xuống đối diện xem bức tranh đứa bé vẽ.

"Nhóc vẽ đẹp ghê ấy."

Bạn nhỏ cúi đầu nhìn bức tranh của mình. Rõ ràng bé chỉ vẽ một cái cây đại thụ trơ trụi lá thôi mà.

"Nhưng mà em chỉ vẽ một cái cây thôi."

"Cây xanh xanh đẹp mà! Em giỏi lắm!" Vương Nhất Bác giơ ngón cái với bạn nhỏ.

"Vậy cảm ơn anh ạ." Bạn nhỏ lúc lắc đầu.

"Anh hỏi em nhé, em thường xuyên tới bệnh viện của ba em hả?"

"Đúng ạ." Cún con ngốc ngếch gật đầu.

"Thế sao em không tới chỗ mẹ nhỉ?"

Cún con ngốc ngếch lắc đầu, "Không có."

"Không có cái gì?"

"Không có mẹ."

Vương Nhất Bác nghe thế sững cả người.

"Sao lại không có mẹ được. Mẹ và ba cãi nhau rồi hả?"

"Không phải. Em chui ra từ hòn đá nên không có mẹ." Bạn nhỏ nghiêm túc nói.

Haizz. Cậu còn tưởng là đứa bé thật sự không có mẹ, cậu còn có cơ hội. Ai ngờ một câu này nói ra xong, tất cả những lời trước đó rõ ràng đều biến thành trò cười.

"Em xem, em vẽ đẹp thế này, anh phải giới thiệu em với người khác thế nào đây? Anh phải nói với họ anh gặp được một đứa nhỏ vẽ tranh cực kỳ đỉnh luôn. Em tên là gì thế?"

Bạn nhỏ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Vương Nhất Bác rồi cười hì hì.

"Bí mật."

"Ây da, anh cũng đâu thể nói với người khác em tên là Bí Mật được đúng không nào?"

"Ba nói rồi, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ."

Vương Nhất Bác buồn cười, "Nhưng mà hồi nãy em đã nói chuyện với người lạ là anh rất nhiều câu rồi nha."

Bạn nhỏ sợ hãi bịt miệng, "Anh mau quên đi!"

Cho dù Vương Nhất Bác hỏi thế nào, bạn nhỏ cũng nhất định không nói tên của mình. Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn muốn hỏi thăm chút xem đầu đuôi ra sao, ai ngờ không hỏi được chút gì về chuyện của mẹ bé.

Sự nghiệp của cảnh sát hình sự tiểu Vương xem ra đã có một khởi đầu chẳng tốt đẹp gì.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng xử lý xong hết mọi chuyện lúc sáu giờ hơn. Anh giao bệnh nhân lại cho đồng nghiệp trực ban rồi cùng bạn nhỏ tan làm.

"Vừa nãy chú cảnh sát kia có nói chuyện gì với con không?" Tiêu Chiến đã hứa với con trai tối nay sẽ cùng đi ăn pizza.

"Không có nha. Ba bảo rồi không được nói chuyện với người lạ. Anh ý hỏi con tên là gì nè! Con không lói!" Bạn nhỏ khua khua tay.

Tiêu Chiến bật cười, "Là 'không nói', không phải 'không lói'."

"Được rồi! Con không n.ó.i!"

"Tên thật lẫn biệt danh đều không nói hả?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Vâng ạ. Lạc Khắc không nói, anh ý không biết gì hết cả!" Bạn nhỏ vô cùng đắc ý.

"Vậy Lạc Khắc của chúng ta giỏi quá đi nè!" Tiêu Chiến liếc nhìn nhóc con qua gương chiếu hậu.

"Ba ơi, anh cảnh sát kia quen ba ạ?" Hai mắt to to mang theo dấu chấm hỏi to đùng.

"Quen chứ." Tiêu Chiến không hề giấu diếm.

Cho dù là quen biết trước kia hay là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân hiện tại, đều là có quen.

"Ầu, thế... thế con có thể chơi với anh cảnh sát được không ạ?" Bạn nhỏ Lạc Khắc vô thức nghiêng nghiêng đầu.

"Có thể chứ. Con muốn kết bạn với người con thích, chỉ cần con thấy có thể thì ba cũng thấy không sao hết." Tiêu Chiến quay đầu cười với Lạc Khắc.

Lạc Khắc lập tức trở nên vui vẻ.

"Cảnh sát ngầu bá cháy. Yeahhh!" Lạc Khắc nói xong còn tự gật gật đầu.

"Sau này con muốn làm cảnh sát hả?"

"Con chưa nghĩ kỹ, lớn lên rồi nói sau đi ba. Bây giờ sớm quá."

Lạc Khắc im lặng một lúc rồi lại hỏi.

"Ba ơi, nếu con chơi với anh cảnh sát, ba có không vui không?"

"Sao ba lại không vui? Con kết được bạn, ba cũng sẽ vui thay con mà."

Mặc dù trong lòng Tiêu Chiến thực sự hy vọng có kết bạn cũng đừng kết bạn với Vương Nhất Bác.

Nếu thật sự như vậy, bởi vì con trai thích thằng nhóc kia, sau này anh nhất định sẽ phải có tiếp xúc không cần thiết gì đó với cậu. Thế thì thật sự khó giải quyết.

"Nhưng mà hôm nay ở bệnh viện con thấy ba hình như không thích anh trai kia lắm."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

Bạn nhỏ Lạc Khắc không biết được, trước khi nhóc xuất hiện, ba của nhóc đã thích anh trai kia đến nhường nào.

"Chỉ là ba hơi mệt thôi. Con kết bạn với người con thích, không có chuyện ba không vui đâu."

"Vậy bạn của con chính là bạn của ba đúng không ạ?"

"Nếu như con đồng ý chia sẻ bạn của con với ba."

Lạc Khắc trầm ngâm suy nghĩ.

"Được ạ. Lần sau anh cảnh sát tới con sẽ nói với anh ấy, con và ba đều muốn làm bạn với anh."

Tiêu Chiến: ???

-----

Lời tác giả: Lạc Khắc con lương thiện tí đi! Sao lại bắt ba con làm bạn với người ta!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia