ZingTruyen.Asia

Bac Chien Trans Vi Tri Dau Tien







"Thế thì tốt. Hai người đừng chơi hăng quá. Ở đó nhiều người, cậu để ý nó cho kỹ. Thằng nhóc đó chạy khỏe lắm."

Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác đáp một tiếng. Phía Tiêu Chiến khá bận, vội vàng tắt điện thoại.

Thực tế đúng là Lạc Khắc chạy rất khỏe, mới mấy giây mà người đã biến mất tăm.

Chắc không phải bị bắt mất đâu nhỉ? Đây là nơi gần giống quảng trường trung tâm, chỗ bọn họ đứng còn khá thoáng, xung quanh gần như không có chỗ nào ẩn nấp. Nếu bắt một đứa trẻ ở đây, Lạc Khắc không thể nào im lặng để người ta ôm đi được, mọi người xung quanh hẳn cũng sẽ phát hiện gì đó.

Vương Nhất Bác mở điện thoại ra xem bản đồ công viên giải trí. Nếu là do Lạc Khắc tự mình chạy đi, vậy nhóc con có khả năng sẽ tới chỗ nào nhất?

Đang xem bản đồ, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó chọt chọt vào eo cậu.

Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn. Giờ Lạc Khắc đi lạc mất, cậu thì đang không biết làm thế nào. Chắc không phải nhóc con nghịch ngợm nhà nào tới phá đấy chứ.

Cúi đầu xuống nhìn, cmn, là nhóc con nhà mình.

"Cho chú nè." Lạc Khắc giơ cây kem lên cho Vương Nhất Bác.

"Hả?" Vương Nhất Bác kinh ngạc. "Cháu đi đâu thế? Đi mua kem à? Tự mua hay được cho?"

"Mua chứ ạ." Lạc Khắc cầm kem trong tay, hai mắt to tròn ngước nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi người xuống giữ lấy vai Lạc Khắc, nói năng lộn xộn.

"Vừa nãy cháu đi mua kem? Mua ở đâu?"

Lạc Khắc giơ tay chỉ chỉ chỗ ngoặt sau cái cây to. Nếu không nhìn kỹ quả thật sẽ không chú ý tới chiếc xe bán kem to đùng dừng ở đó.

"Ở đó đó, có xe kem."

Vương Nhất Bác thở nhẹ ra một hơi, có chút dở khóc dở cười. Cậu kéo Lạc Khắc xoay một vòng tại chỗ, còn vén quần áo của nhóc con lên kiểm tra một lượt.

Lạc Khắc hơi đỏ mặt, đánh nhẹ Vương Nhất Bác.

"Chú làm gì thế!"

"Chú xem thử cháu có làm sao không."

Lạc Khắc lắc đầu như trống bỏi. "Không sao không sao. Chú mau ăn đi, sắp chảy rồi! Mua cho chú đó!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn cây kem trong tay. Là vị socola, trông có vẻ rất ngon. Chẳng trách thu hút được Lạc Khắc.

"Sao cháu biết ở đó có kem?"

"Lúc nãy chú kéo cháu mua nước, cháu bị đẩy ra đằng sau. Mấy người đi từ chỗ đó ra đều có kem, cháu tưởng người ta phát nên đi xem. Kem ngon ơi là ngon!" Lạc Khắc vô cùng phấn khích.

"Cháu bảo là mua mà?"

"Vâng. Trong túi mông vịt có tiền, sáng nay trước khi ra ngoài ba nhét vào cho cháu."

"Ra ngoài chơi với chú, muốn ăn gì thì nói với chú, sao lại tự đi mua? Một cây kem bao nhiêu tiền?"

Lạc Khắc ngẫm nghĩ vài giây. "Mười tệ ạ." (Khoảng 38 nghìn đồng)

"Hai cây là hai mươi tệ? Thế cháu đưa người ta tờ nào?"

Lạc Khắc vô cùng cạn lời. "Một tờ màu vàng có hình ông già, có viết số hai mươi mà."

Vương Nhất Bác gật đầu cười, nhưng vẫn chưa từ bỏ, còn định tới trước xe kem xem thử có phải Lạc Khắc bị lừa không.

Một tay cậu cầm kem ăn, một tay giữ chặt Lạc Khắc.

"Chú ơi, đau!!" Lạc Khắc lắc lắc cánh tay bị Vương Nhất Bác giữ chặt.

Vương Nhất Bác nới lỏng ra một tí tẹo.

"Chú ơi, chú ra nhiều mồ hôi thật đấy." Lạc Khắc lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Cũng bình thường." Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý.

"Chú nóng lắm ạ? Thế chú ăn thêm hai miếng nữa đi. Có cần mua thêm cho chú một cây không?"

"Không cần đâu. Cháu ăn đi."

Vương Nhất Bác dẫn Lạc Khắc tới trước xe kem. Cũng may, cả một công viên giải trí to như này cũng không đến mức phải lừa tiền một đứa trẻ.

"Mặc dù lần này không sao, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng không có chuyện. Cháu tự chạy đi như thế ba sẽ lo, cũng có thể gặp phải người xấu hoặc mấy người kỳ lạ nữa. Như thế không tốt đâu. Lần sau phải gọi chú và ba cháu cùng đi, có biết chưa?"

Lạc Khắc bất lực gật đầu lia lịa.

"Chú Vương, lúc chú dạy bảo cháu trông giống ba cháu thật đấy."

Vương Nhất Bác: ...

Có lẽ cảm thấy chột dạ bởi cuộc gọi lúc nãy, Vương Nhất Bác và Lạc Khắc ăn kem xong liền tìm một chỗ có phông nền NPC chụp chung một bức, sau đó tức tốc gửi cho Tiêu Chiến.

Trong thời gian này, Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm tay Lạc Khắc. Lạc Khắc cảm thấy lòng bàn tay Vương Nhất Bác toàn là mồ hôi, hơi ghét bỏ cậu, đặc biệt là thi thoảng lại nắm bé đến là đau.

"Có thể lỏng tay chút không chú?" Lạc Khắc khẩn cầu. Mấy lần trước đều bị Vương Nhất Bác từ chối rồi.

"Sao phải nới lỏng?" Tiểu Vương cảnh giác.

"Chú chẳng biết cầm tay gì!"

"Nói linh tinh. Cháu đừng có ngọ nguậy, để im chú nắm. Mới tí tuổi đã bày đặt cả đống đạo lý."

"Xí, chú thì lớn tuổi!"

"Ba cháu mới lớn tuổi. Chú không lớn." Vương Nhất Bác phát ngôn bừa bãi.

"Ba vẫn là em bé, chú tính là gì chứ? Là heo á?"

Vương Nhất Bác: ???

Chuyến đi chơi đầy kinh hoàng chẳng mấy chốc đã kết thúc.

Vương Nhất Bác mang Lạc Khắc về nhà bọn họ, xem thử trong tủ lạnh có cái gì. Cậu trưng cầu ý kiến của Lạc Khắc, hai người dự định làm cái gì đơn giản ăn.

Trước khi làm, Vương Nhất Bác còn đặc biệt chụp một tấm báo cáo cho Tiêu Chiến, nói hai người đã về đến nhà rồi, đang ở nhà ăn cơm.

Lần này Tiêu Chiến trả lời một cái icon thỏ con híp mắt cười.

Nói mình làm thì là nói vậy, nhưng đến lúc thật sự bắt tay vào, có nhiều chuyện đều không giống như khi nói nữa. Ví dụ như củ tỏi này, Vương Nhất Bác làm thế nào cũng không hiểu được, cắt ra toàn miếng to to nhỏ nhỏ. Lạc Khắc cạnh đó sáp lại gần ngửi ngửi, mùi hương thơm phức, càng ngửi càng thấy có chút thú vị.

Lạc Khắc đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng làm trợ thủ cho Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào.

Hai người còn khua môi múa mép bảo tối nay ắt phải ăn một bữa lớn.

Thế mà đến hơn 7 giờ Tiêu Chiến đi làm về, bắt gặp một anh trai giao hàng ở trước lối bảo vệ ngoài chung cư. Anh quét mắt qua, phát hiện trên đó viết số nhà của mình. Tiêu Chiến không hành động gì, ra khỏi thang máy liền thấy Vương Nhất Bác đáng ghét kia mở cửa, thò đầu ra, sau đó tầm mắt cậu rơi trên người anh.

"Sao bảo cậu với Lạc Khắc phối hợp làm cơm cơ mà?" Tiêu Chiến đắc ý bắt quả tang.

"Đúng là làm rồi." Vương Nhất Bác đứng trước cửa bếp, làm một động tác tay "xin mời".

Tiêu Chiến tin thật, bèn đi qua nhìn. Cmn, người biết thì bảo Vương Nhất Bác và Lạc Khắc đang nấu cơm, người không biết còn tưởng thú cưng nào không nghe lời vào tàn phá nhà bếp ý chứ. Lộn xộn không chịu được. Trong đống hỗn loạn đó còn có một vài món ăn trông có vẻ khá thú vị, gian nan sống sót vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Vương Nhất Bác lắc lắc đồ ăn ngoài trong tay. "Dệt hoa trên gấm*."

Tiêu Chiến lắc đầu. "Rõ ràng là ra tay cứu vớt**."

(*) Bản gốc 锦上添花 ý chỉ làm cho sự càng đẹp hơn, việc gọi đồ ăn ngoài tô điểm thêm cho bữa tối hai bạn nhỏ nấu.

(**) Bản gốc 雪中送炭 ý chỉ việc giúp đỡ người khác đúng lúc họ gặp khó khăn, ám chỉ việc gọi đồ ăn ngoài đã cứu vớt bữa tối nay chứ không có tô điểm gì hết 😊))

Mặc dù vẫn có một số món bày biện trông rất gì và này nọ, nhưng nó cũng không thể ngăn được một sự thật là, ngoài món dưa chuột đập ra, gần như không món nào có thể ăn được. Lúc rửa tay và thay quần áo, Tiêu Chiến đã định mở app gọi đồ ăn. Đến lúc nếm thử một lượt đồ ở đây, thấy biểu cảm khó coi của Lạc Khắc, anh quả quyết đặt đơn.

Đơn hàng hiển thị khoảng 25 phút sau giao tới.

"Tôi thật không hiểu tại sao ban đầu tôi lại tin cậu có thể làm ra đồ có thể ăn được nữa."

Chuyện ở khu vui chơi Tiêu Chiến không hề biết, bị Vương Nhất Bác và Lạc Khắc đồng loạt giấu nhẹm đi. Có điều trong lòng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu vẫn cảm thấy lúc nào đó nên nói chuyện này với Tiêu Chiến, không thể kéo dài thêm được. Cuối cùng cậu dự định thứ Sáu sẽ tìm cớ hẹn Tiêu Chiến ra ngoài ăn cơm, nhân tiện nói rõ chuyện này.

Kết quả chưa chờ đến lúc Vương Nhất Bác tìm được lý do thích hợp mời Tiêu Chiến ra ngoài, công việc mới đã tới. Chiều thứ Sáu, cậu nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến mời ra ngoài ăn tối trên danh nghĩa của Lạc Khắc. Vương Nhất Bác chỉ đành trả lời vẫn còn hai người chưa thẩm tra xong, có lẽ cuối tuần phải tăng ca.

Tâm tình Tiêu Chiến gần như không hề dao động, trả lời Vương Nhất Bác bảo, nhớ ăn cơm.

Vương Nhất Bác nhân lúc được nghỉ giữa giờ thẩm vấn để trả lời tin nhắn. "Cuối cùng thì lần này không phải chú ý an toàn nữa rồi."

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn, có chút dở khóc dở cười. "Cậu đi thẩm vấn người khác thì có gì mà cần chú ý an toàn? Rõ ràng là người ta mới cần chú ý an toàn đấy."

"Mặc dù đáng ra là lời hay ý đẹp, nhưng mà sao nghe cứ không giống ý nhỉ." Vương Nhất Bác còn thêm một cái icon.

"Làm việc đi." Tiêu Chiến nhanh chóng kết thúc trò chuyện.

"Cười vui nhờ?" Hạ Bằng từ ngoài trở vào phòng làm việc, thấy bộ dạng phơi phới như gió xuân của Tiêu Chiến.

"Thường thôi." Tiêu Chiến lập tức thu lại nụ cười, tiếp tục xử lý bệnh án trong tay.

"Miệng cậu sắp ngoác tới mang tai rồi kìa. Thành thật khai báo đi, có phải có chuyện tốt gì không?"

"Không có. Cậu nghĩ nhiều rồi."

Tiêu Chiến đang định tiếp tục phản bác, đã thấy bảo vệ ngoài cổng dẫn một cô gái chạc tuổi anh bước vào.

"Bác sĩ Tiêu, cô ấy có chuyện tìm anh." Do trực tiếp xông vào phòng làm việc, bảo vệ đứng cạnh giải thích.

"Tìm tôi? Chúng ta quen nhau sao?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên. Anh thật sự chưa từng gặp cô gái trước mặt. Cho dù có gặp qua cũng có thể nói là không hề có ấn tượng.

"Trên một mức độ nào đó thì có thể nói như vậy." Đối phương cười.

Bảo vệ đã biết ý rời đi.

"Trên một mức độ nào đó?"

Cô gái nhướn mày cười một cái, cao ngạo nói:

"Còn chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Tôi tự giới thiệu, tôi là mẹ của Tiểu Gia."

"Tiểu Gia? Tiểu Gia là ai?"

Tiêu Chiến soát lại một lượt trong đầu, nhưng hình như gần đây không có bệnh nhân nào có cái tên này.

"Con trai tôi. Có điều hiện nay trên danh nghĩa mà nói, là con trai anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia