ZingTruyen.Info

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên

Chương 14

Lam1155




Chương 14

Bạn nhỏ Lạc Khắc bị ôm cổ, hoang mang nhìn ba mình đang mặt đầy khó hiểu đứng trước cửa.

Hai cánh tay nhỏ vùng vẫy mấy cái trong không trung, bất lực mở rồi lại đóng, vài giây sau Vương Nhất Bác mới buông bé ra.

"Không gọi chú!" Lạc Khắc nhăn mày lắc đầu.

"Hả? Vậy sao? Thế là chú nghe nhầm rồi." Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe nhầm, cậu nghe rõ Lạc Khắc gọi ba ơi, cũng cố ý đi ôm bé.

"Tai của chú không tốt lắm đâu chú ạ." Lạc Khắc nói câu này xong, còn vô thức lùi về phía sau trốn.

Lúc này Tiêu Chiến đã đi tới bên giường, nhìn Vương – rõ ràng đã tỉnh ngủ - Nhất Bác.

"Tôi coi như cậu nghe nhầm đấy."

Vương Nhất Bác có chút chột dạ liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy anh bế cục sữa đầu tóc dựng đứng đi ra.

Dù sao thì, nếu thật sự chưa tỉnh ngủ, hồi nãy cũng sẽ không nhớ phải đi mở cửa và cả chuyện an ninh chung cư rất tốt gì đó.

"Có bữa sáng rồi ạ?" Lạc Khắc chọc chọc mặt Tiêu Chiến.

"Có bánh mỳ nhỏ của con." Tiêu Chiến ôm Lạc Khắc đi tới chỗ đồ ăn anh mang qua đây.

"Vậy chú thì sao?" Ngón tay nhỏ chỉ vào Vương Nhất Bác đang gấp chăn trong phòng.

"Cậu ta là thần tiên, không ăn cơm."

Lạc Khắc: ???

Bây giờ Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác còn chuẩn bị cho Lạc Khắc bộ đồ vệ sinh cá nhân mới toanh. Cái khăn mặt nhỏ kia trông cứ như Vương Nhất Bác vốn dĩ mua về là để làm khăn lau tay vậy, xanh lá lòe loẹt, bây giờ cho Lạc Khắc làm khăn mặt đúng là hợp lý.

"Đói rùi." Lạc Khắc nhìn Tiêu Chiến trong gương.

"Ngủ xong sẽ đói mà."

"Vậy ba đừng ngủ mãi nhé." Lạc Khắc gật đầu.

"Tại sao?" Ngủ với Vương Nhất Bác một đêm xong còn không cho anh ngủ nữa?

"Bởi vì ba gầy quá, phải béo lên chút chút." Lạc Khắc lại gật đầu.

Tiêu Chiến bị chọc cho vui vẻ, kêu bạn nhỏ tự ra ngoài ăn bánh mì, còn mình thì vòng lại phòng bếp, cũng đến lúc bắt đầu nấu cơm rồi.

Vương Nhất Bác ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, lúc đi qua phòng bếp có liếc mắt nhìn, thấy trên kệ là thật nhiều đồ xanh xanh đỏ đỏ, trông có vẻ bữa trưa hôm nay sẽ rất thịnh soạn đây.

"Anh mua nhiều thế." Vương Nhất Bác cố ý bắt chuyện.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến không hề quay người, cũng không hề quay đầu lại.

"Em còn tưởng anh sẽ làm một nồi lẩu cho xong chuyện cơ, dù sao thì cũng dễ dọn dẹp." Vương Nhất Bác lại ngáp một cái.

"Đó là cậu lười thôi. Tôi nói là đến cảm ơn cậu rồi, cũng không thể nào làm lấy lệ được." Động tác của Tiêu Chiến cực kỳ nhanh.

Không biết tại sao, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay qua quay lại trong phòng bếp, bộ dạng cực kỳ thành thục điêu luyện đối diện với dụng cụ bếp và thức ăn, lại có cảm giác như anh đang làm một cuộc phẫu thuật khó nhằn, nhưng cho dù là khó, Tiêu Chiến vẫn nắm chắc mười phần.

Vương Nhất Bác lại nhớ đến dáng vẻ mặc tây trang đi giày da, cầm dao giải phẫu ăn tôm hùm của bác sĩ pháp y trong phim truyền hình, giật nảy người, đứng không vững liền đụng vào khung cửa bên cạnh, phát ra tiếng xuýt xoa vì đau.

Tiêu Chiến quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác chạy đi.

"Mới sáng ra đã phát điên?"

.

.

.

Mấy năm nay, do trong nhà không có người thứ ba, mỗi lần đều là về nhà xong mới nấu cơm, vì để Lạc Khắc không bị đói, mỗi lần Tiêu Chiến đều phải tăng nhanh tốc độ và đảm bảo cơm đã chín, bởi thế tốc độ làm cơm của anh càng ngày càng nhanh

Chớp mắt, trong lò vi sóng đã nhét đầy món ăn đã làm xong.

"Tôi thấy cậu có thể mua cái loại thùng giữ nhiệt ấy, làm đồ ăn xong có thể để vào đó." Tiêu Chiến vừa bận rộn làm việc, vừa rảnh rang nói chuyện với Vương Nhất Bác mới làm vệ sinh xong đã quay lại đây.

"Không cần thiết, em không nấu cơm."

"Không nấu cơm làm sao được, cậu ăn cái gì?"

"Ở trong đội một ngày ba bữa có đủ, em ăn gì cũng được."

"À, đúng." Tiêu Chiến nhân cơ hội này dừng lại hít ngụm khí.

"Sống một mình không cần thiết sắm mấy thứ linh tinh đó." Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Vậy cậu ít nhất cũng nên biết chút ít, nhỡ may có hôm nửa đêm mới tan làm, cậu không biết nấu thì chỉ có thể ôm bụng đói thôi."

"Em có thể đặt đồ ăn ngoài, với lại, úp mì em vẫn làm được, cũng không đói chết được đâu." Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Đồ ăn ngoài làm sao bằng đồ nhà làm được, cậu cứ ăn mì mãi cũng không có dinh dưỡng." Tiêu Chiến phủ định hết các biện pháp giải quyết mà Vương Nhất Bác đưa ra.

"Không có dinh dưỡng cũng được, em cũng không phải là trẻ con nữa." Vương Nhất Bác không để tâm.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, ý vị thâm sâu mà cười một tiếng.

"Hai mươi ba tuổi vẫn thay đổi được, có cơ hội."

Vương Nhất Bác mãi sau mới phát giác. "Em sẽ cao hơn anh cho coi."

Lạc Khắc ở bên ngoài lại kêu gào mình đói rồi, muốn ăn cơm trưa. Tiêu Chiến đang muốn nói gì đó lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Anh ra ngoài với nhóc con đi, để em."

"Để cậu?? Cậu không biết nấu cơm mà?"

"Đấy là nghĩa hẹp, nghĩa rộng là biết một chút." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, còn mặc thêm tạp dề vào.

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ đi ra, chui vào cùng một chỗ với Lạc Khắc.

"Ba ra đây có phải cơm xong rồi không ba?"

"Chú Vương của con muốn thể hiện một chút, chắc là phải đợi thêm một tí." Tiêu Chiến hơi lo lắng.

"Chú ấy biết nấu cơm ạ? Nấu có ngon như ba không?" Lạc Khắc hơi lo lắng, bàn tay nhỏ còn kéo kéo tay áo Tiêu Chiến.

"Ba cũng không biết..." Cái này Tiêu Chiến thật sự không biết.

"Vậy ba đi xem chú ấy đi!" Lạc Khắc đẩy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi tới cửa bếp, thấy Vương Nhất Bác lóng nga lóng ngóng không biết đang làm gì với đám dưa chuột.

"Cậu..." Tiêu Chiến đi qua. "Cậu phải cầm dao thế này..."

Tiêu Chiến đang muốn hướng dẫn một chút, kết quả Vương Nhất Bác nhanh tay giơ lên đập một phát, làm Tiêu Chiến vừa thò tay qua liền rụt lại.

"Đừng động, để em tự làm."

"Cậu thế này làm gì phải đập dưa đâu, rõ ràng là đang giết dưa chuột đấy???" Tiêu Chiến sầu não.

"Chắc chắn ngon luôn, anh đừng quản em!" Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, đuổi Tiêu Chiến ra ngoài.

"Ơ này, cậu làm thế này bản thân cậu có ăn không? Cuối cùng đều là cho Lạc Khắc ăn à?"

"Ai da, lúc nấu cơm người khác không thể chỉ chỉ trỏ trỏ đâu, anh ra ngoài đợi đi, xong ngay bây giờ đây, em sẽ bưng đồ ăn lên."

Tiêu Chiến nghe tiếng đập bùm bụp trong phòng bếp, cứ cảm thấy sau lưng lạnh toát.

.

.

.

Có lẽ Vương Nhất Bác đang thật sự thực hiện lời hứa tối qua, sau khi dọn đồ ăn lên xong liền ở một bên nhìn, không hề có ý muốn ăn, ngay cả đũa cũng không cầm.

"Chú không ăn ạ?" Lạc Khắc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Không, chú không đói."

"Nhưng vừa nãy lúc mới dậy bụng chú kêu ọc ọc rồi mà." Lạc Khắc vô tình vạch trần.

"... Nhóc nghe nhầm rồi."

Lạc Khắc ấm ức quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Ba, chú bắt nạt con."

Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác một cái, lại dỗ Lạc Khắc hai câu.

"Tối qua ngủ với chú cảnh sát có ngon không?"

"Cũng được ạ, chỉ là chú ý cứ khò khò khò, như súng liên thanh ý ạ." Lạc Khắc ăn một miếng bí đỏ chiên lòng đỏ trứng mà bé thích nhất.

"Cháu ăn chút dưa chuột đi." Vương Nhất Bác chặn bé lại.

"Cháu không thích ăn dưa chuột." Lạc Khắc khó xử.

"Sao lại thế được? Trong bí đỏ chiên lòng đỏ trứng có 'vàng' lại có 'dưa', cháu chắc chắn thích ăn dưa chuột!" Vương Nhất Bác thuyết phục Lạc Khắc.

(*) Bí đỏ chiên lòng đỏ trứng tiếng Trung là 蛋黄南瓜, dưa chuột là 黄瓜, thế nên Vương Nhất Bác chơi chữ, bảo trong bí đỏ chiên lòng đỏ trứng có (vàng) lại có , (dưa) ghép vào là dưa chuột rồi.

"Cái gì vậy..." Lạc Khắc ngơ ngác.

"Cậu đừng nói nữa, rốt cuộc cậu có ăn không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Không ăn." Vương Nhất Bác quyết đoán nói.

Chỉ là vừa dứt lời, miệng Vương Nhất Bác đã bị nhét cho một thứ vẫn còn nóng hổi, cậu cắn thử một miếng, hay lắm, là nhân viên chào hàng Lạc Khắc lấy một cái cánh gà cố chấp nhét cho cậu ăn.

"Chú ăn đi, đừng nói nữa."

"... Chú, chú không ăn." Vương Nhất Bác cảm nhận hương vị ở trong miệng, cảm thấy không ăn cũng hơi có lỗi với cánh gà.

"Không ăn?" Tiêu Chiến nhìn cậu.

Vương Nhất Bác do dự hai giây, cuối cùng vẫn cắn một miếng.

"Ngon quá."

Dưới sự chào mời mãnh liệt món 'dưa chuột bầm giập' của Vương Nhất Bác, bữa cơm trưa mang danh cảm ơn này rất nhanh đã kết thúc.

Lạc Khắc đứng ở cửa thay giày, cho dù hồi nãy có bao nhiêu cạn lời với Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ vẫn là không nỡ đi.

"Cậu đưa đồ vệ sinh cá nhân thằng bé dùng qua cho tôi đi, lần sau tôi mua đồ mới mang qua bù cho cậu." Tiêu Chiến giơ tay với cậu.

"Không cần, biết đâu lần sau còn phải tới đây ở." Vương Nhất Bác cười với Lạc Khắc.

"Ba ơi, lần sau con có thể tới không?" Lạc Khắc kéo tay Tiêu Chiến, vô cùng mong chờ ngước đầu nhìn anh.

"... Nhà mình không có giường à?"

Tiêu Chiến nghĩ thầm, thằng nhóc này, mới qua ngủ một đêm mà đã định không về nhà nữa rồi?

Lạc Khắc tự mình quyết định luôn. "Anh cảnh sát đừng đưa nha, lần sau em tới còn có thể dùng! Nhớ anh đó nha!"

(Bé Lạc Khắc của chúng ta lúc thì anh lúc thì chú, toi cũng khổ tâm lắmm)

"Chú cũng sẽ nhớ cháu và... đấy!" Vương Nhất Bác nghịch ngợm.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, nói tạm biệt rồi kéo Lạc Khắc đi mất.

.

.

.

Sau chuyện lần này, khoảng cách giữa họ dường như đã được rút ngắn hơn một chút.

Cho dù đã nói phải đoạn tuyệt quan hệ, không hồ đồ nữa, nhưng đến khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới sau đó, tỷ lệ trả lời của Tiêu Chiến còn cao hơn ngày trước.

Đôi khi Tiêu Chiến cũng sẽ gửi cho cậu ảnh Lạc Khắc đang làm gì đó hay những thứ hay ho mà anh xem được vào lúc mà anh đoán Vương Nhất Bác không bận hoặc đang nghỉ ngơi. Bởi Tiêu Chiến tính toán chính xác thời gian Vương Nhất Bác hẳn là đang rảnh rỗi, thế nên Vương Nhất Bác gần như là trả lời ngay trong vài giây, cho dù có việc cũng sẽ báo cáo lại.

Ếch luộc nước ấm, lợi hại nhất không phải là luộc, mà là nước ấm.

(*) Ếch luộc trong nước ấm, hay còn gọi là hội chứng ếch luộc. Cụm từ này xuất phát từ câu chuyện một con ếch bị luộc dần dần cho đến chết. Câu chuyện kể rằng, nếu bỏ một con ếch vào nồi nước sôi, nó sẽ lập tức nhảy ra, nhưng nếu cho nó vào một nồi nước lạnh rồi từ từ đun nóng, nó sẽ không phát giác được nguy hiểm và dần bị luộc chết. Câu chuyện này dùng để ví von con người không thể hoặc không hề chú ý đến nguy hiểm khi nó từ từ xảy ra hoặc không có phản ứng nào với nó.

Ban đầu Tiêu Chiến không cảm thấy có gì cả, anh thật sự cố gắng chỉ coi như bạn bình thường qua lại với nhau, kết quả qua một thời gian, Tiêu Chiến quả nhiên dao động rồi.

Anh đã quen với việc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác vào giờ nghỉ trưa, ảnh chụp tin tức mới lúc chờ đèn đỏ, cũng quen với việc biết trưa nay đội cảnh sát ăn gì, quen nghe cậu kêu gào vì thời tiết.

Thói quen là thuốc giải, cũng là thuốc độc.

Anh dần dần không còn kiên định, không còn phản cảm hay kháng cự, anh dần cảm thấy Vương Nhất Bác hình như thật sự có thể trở về bên cạnh mình, cho dù không trở về được, cũng có thể cùng nhau hướng tới tương lai.

Kết quả trong khi anh đang dần quen với thói quen đó, có một hôm, Tiêu Chiến gửi tin nhắn qua lúc hơn bảy giờ tối, cho tới tận trưa hôm sau vẫn chưa có tin trả lời.

Buổi chiều sau khi làm phẫu thuật xong, Tiêu Chiến vẫn không nhìn thấy chấm tròn đỏ trên ảnh đại diện quen thuộc đó, trong lòng lạc lõng mất mát.

Anh chợt nhận ra, những "kỳ vọng" và "thất vọng" của mình trong khoảng thời gian này hoang đường thật biết bao, giống như đang đi vào vết xe đổ, phạm vào sai lầm ngày trước.

Tan làm, Tiêu Chiến đi đón Lạc Khắc. Vừa mới đón được bé con từ lớp học thêm buổi tối liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, kêu anh về bệnh viện giúp đỡ. Tâm trạng vốn không được tốt càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng anh sẽ không thể hiện ra trước mặt Lạc Khắc. Không còn cách nào khác, chỉ có thể mang cả Lạc Khắc về đó.

Về đến nơi tất nhiên sẽ tất bật với công việc, Lạc Khắc tới đây đã nhiều lần, thế nên Tiêu Chiến cũng chỉ bảo bé vào phòng làm việc chờ anh, ngoài ra không còn dặn dò gì nữa.

Nhưng không ai ngờ được, có lẽ chỉ thiếu hai câu dặn dò thôi, đến khi Tiêu Chiến làm liên tục hai cuộc phẫu thuật xong trở lại phòng làm việc, trong phòng không có một ai.

Anh tìm khắp nhà vệ sinh, phòng thuốc, phòng dụng cụ, cả khoa Cấp cứu đều không thấy bóng dáng của Lạc Khắc.

Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn, anh hỏi bảo vệ trước cửa khoa và y tá ở quầy, nhưng không ai chú ý tới nhóc con có từng xuất hiện không.

Tiêu Chiến tức thời cảm thấy hai chân mềm nhũn, anh mò được điện thoại, trong vô thức liền gọi cho Vương Nhất Bác, lại nghe thấy bên kia truyền tới âm thanh nhắc nhở đối phương đã tắt máy.

Chỉ trong thời gian chưa tới một phút đồng hồ, anh đột nhiên cảm thấy, hai người quan trọng với anh đều biến mất cả rồi.

Anh vẫn chỉ có một mình.

Vẫn là một mình.

=====

(Tui quay lại để báo mọi người tui đang chết chìm trong thi cử, không biết trường mọi người có thế không, huhu. Ai đang thi thì cũng cố lên nhá. Moaaz)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info