ZingTruyen.Asia

Bac Chien Trans Vi Tri Dau Tien

Chương 1:

Quan hệ xã hội của con người hiện nay không thể tách khỏi điện thoại, thế nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, anh luôn hy vọng điện thoại của mình có thể yên lặng một chút.

Lý do rất đơn giản, bởi vì anh là một bác sĩ.

Không phải bác sĩ ngồi trong phòng khám, cũng không phải chuyên phụ trách làm phẫu thuật. Anh là bác sĩ Khoa Cấp cứu.

Ở cái Khoa Cấp cứu không rộng rãi gì cho cam này, mỗi ngày đều có cả trăm đến nghìn bệnh nhân hay người nhà đi qua đi lại. Đi theo những bệnh nhân nằm trên cáng hoặc đang an tĩnh hoặc đang đau khổ là người nhà bệnh nhân với các trạng thái khác nhau. Có người bám lấy cáng vừa khóc vừa gào, có người cả chặng đường chạy theo đầu mày cứ cau chặt.

Trong phòng bệnh là từng tấm rèm ngăn cách từng giường bệnh với nhau. Liệu có phải nó vừa ngăn cách nỗi tuyệt vọng, lại vừa ngăn cách cả niềm hy vọng của người ta hay không? Bác sĩ không biết, bí mật này, chỉ có tự bản thân bệnh nhân biết mà thôi.

Tiêu Chiến làm việc ở đây, nói chính xác là ở Khoa Cấp cứu đã được bốn năm. Nếu tính cả thời gian luân chuyển ở các khoa khác và cả thời gian thực tập, con số này khả năng còn lớn hơn nữa. Nhưng không có ai để ý cả, đến bản thân Tiêu Chiến nhiều lúc cũng không đếm rõ được nữa.

Bình thường mỗi ngày đều là đến bệnh viện làm việc khi trời vừa sáng, còn tan làm luôn là khi trời đã chạng vạng hoặc đã tối hẳn. Với Tiêu Chiến, thời gian đã trở thành thứ tính toán bằng giây bằng phút, một khi trôi qua rồi là không thể trở lại được nữa. Cho dù nó vừa lén lút vừa trắng trợn trôi qua như thế, bạn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng đuổi theo.

Bọn họ thường bị người khác trêu đùa rằng không biết ban ngày là như thế nào. Bởi họ luôn vùi đầu trong phòng phẫu thuật và giường bệnh, đối mặt nhiều nhất chính là vết thương và gương mặt đau đớn của bệnh nhân. Cứ thế cho nên, có những lúc đến khi tan làm mới phát hiện, thì ra trời đã chuyển mùa rồi.

Dường như những con người ở đây cho dù là bác sĩ, y tá hay là bệnh nhân và người nhà vừa được đưa vào, đều không hề quan tâm người bên cạnh sống như thế nào, mọi người chỉ quan tâm đến mối bận tâm trong lòng mình. Bác sĩ quan tâm bệnh nhân, y tá quan tâm chỉ thị của bác sĩ, bệnh nhân thì lo lắng cho mình, còn người nhà thì lo cho người nằm trên giường bệnh.

Anh có rất ít cơ hội được ngồi trong phòng làm việc mà trải qua một ngày đi làm. Đối mặt với các bệnh nhân khác nhau, với tình trạng thiếu hụt người trong khoa và cả tình trạng sau khi làm việc vất vả luân chuyển xong không ai tình nguyện ở lại nữa, anh đã học được không xin xỏ gì từ cấp trên. Mỗi người ở đây hình như đều được tôi luyện thành mình đồng da sắt, thức suốt đêm làm việc xong, hôm sau vẫn có thể tinh thần phơi phới đi làm ca ngày.

Dù sao thì anh cũng hy vọng rằng Khoa Cấp cứu có thể có thêm vài người nữa. Bởi những lúc bận tối mắt tối mũi, người sứt đầu mẻ trán nhất vẫn là anh.

Tiêu Chiến đã quen với việc làm người đứng đầu tạm thời trong Khoa Cấp cứu, quen với việc đưa ra quyết định, quen với những ca bệnh khó khăn, cũng quen với sống chết vội vàng. Thế nên anh cũng bắt đầu dần thừa nhận, có những việc, một người nhỏ bé như anh quả thực không có cách nào chống lại được.

Những năm này bởi vì đủ loại nguyên nhân, anh đã quen miễn cưỡng cho qua rất nhiều chuyện.

Nhưng vẫn chẳng thể cho qua một người.

.

.

.

Vương Nhất Bác, tân binh đội cảnh sát của tỉnh.

Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy cậu nhóc này không biết từ đâu đột nhiên chui ra sau một đêm, rất nhiều người không hề biết cậu. Tiêu điểm của những cuộc thảo luận trà dư tửu hậu chẳng qua là, liệu gia đình cậu có phải có gia thế gì đó không, hoặc cậu là đứa nhỏ nhà ai đó, không thì sao có thể tham gia vào vụ án lớn nhanh như thế được.

Thực ra hoàn toàn không phải như những gì mọi người đoán, cậu cũng chẳng phải là "cậu nhóc" gì nữa. Ngày trước lúc vừa mới tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, Vương Nhất Bác liền được chọn vào lực lượng chuyên án 413*. Lúc đó 413 vẫn chưa được gọi là 413, thời điểm đó vụ án liên quan đến cờ bạc và mại dâm này đang cần những gương mặt mới, bởi để một đám hình cảnh (cảnh sát hình sự) đã quá quen mặt đi nằm vùng, chẳng cần mở miệng đã lộ tẩy luôn rồi.

(*) Vụ án 413: Chỉ vụ án ngày 13 tháng 4. Người Trung Quốc thường đặt tên sự kiện lớn nào đó theo ngày có liên quan đặc biệt đến sự kiện đó (tháng trước ngày sau).

Thế nên đội cảnh sát tỉnh đã chọn ra vài người từ đám nhóc choai choai sắp tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát, vừa như đi nằm vùng lại vừa không căng thẳng quá.

Cuối cùng công việc của Vương Nhất Bác thời gian đó chính là trà trộn vào các sòng bạc ở khắp nơi, kết giao vài tiểu đệ ở các bang phái khác nhau, cũng theo người ta đánh bạc. Thỉnh thoảng còn bởi "yêu cầu công việc" mà đi theo uống rượu với đại ca của bọn họ, gặp người đẹp gì đó.

Vương Nhất Bác không hề có hứng thú với mấy thứ này, thế nên lần đầu tiên đến nơi đó, con gái nhà người ta ngồi lên đùi cậu rồi, mắt cậu vẫn còn dán chặt vào lời bài hát trên màn hình tivi. Bị đại ca trêu chọc có phải không được hay không, lúc này cậu mới đỏ mặt ôm lấy bờ vai trần của cô gái dưới ánh đèn nhấp nháy.

Mọi người đều cho rằng cậu là nam thẳng còn chưa khai trai, mấy chuyện thế này cần có thời gian thích ứng, thế nên cũng không nghi ngờ gì. Sau đó Vương Nhất Bác cũng biểu hiện vô cùng tốt, trà trộn vào đủ nơi, người đẹp bên cạnh thay hết người này đến người khác, mà lại còn vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện.

Trong mấy bộ phim truyền hình Hồng Kong thường nói, nằm vùng lâu rất dễ quên mất bản thân mình là ai. Vương Nhất Bác không hề quên. Bởi cho dù tiếp xúc trong thời gian dài như vậy, trong lòng cậu vẫn luôn nhớ nhung một chuyện khác, không đến mức khiến cậu trở nên mê muội với những thứ xa hoa trụy lạc này.

Ở nơi đầu đường cuối ngõ, cậu vẫn sẽ bắt gặp bóng hình giống anh. Ban đầu cậu còn từng thất thố chạy tới chặn người ta lại, đồng đội phải giúp cậu xin lỗi mới khiến người ta tin rằng cậu thanh niên trẻ người toàn mùi rượu này không phải cố ý đến gây chuyện.

Lâu dần, người này dường như dần vụn vỡ trong lòng cậu, thế nhưng vẫn chẳng thể nào quên.

Về sau, vụ án 413 được triệt phá hoàn toàn, những manh mối và Vương Nhất Bác và các điệp viên khác cung cấp đã xây dựng lên được phương thức hoạt động rõ ràng của cả băng nhóm, thậm chí bọn họ còn tiếp xúc được với tên trùm đứng phía sau.

Nhân một lần hoạt động ngầm quy mô khá lớn, phía cảnh sát đã tiến hành bắt gọn một bộ phận lớn, mấy tên nghe phong thanh rồi bỏ chạy cũng bị bắt về quy án không lâu sau đó. Cả vụ án kết thúc tốt đẹp.

Các thanh niên trẻ vẫn còn chưa ra trường đã bị mang tới sòng bạc này đã tốn tận ba năm mới có thể chính thức trở về cảnh đội, đồng thời cũng nhận được phần thưởng.

Vương Nhất Bác chính là người xuất sắc nhất trong số bọn họ.

Ngày đầu tiên về đội, bởi vì chế độ làm việc nghỉ ngơi vẫn chưa kịp thời điều chỉnh lại, lại thêm tạo hình tóc mà không tránh khỏi bị phê bình một trận. Sếp của cậu, cũng chính là đội trưởng, vẫn tính là hòa nhã, không hề nói nặng lời nào mà hiền hậu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác tốn mất nửa ngày mới nhớ được tên của đội trưởng, à, là Lưu Hải Khoan, ý nghĩa chính là tóc mái rất rộng đấy thôi.

(Lưu Hải: tóc mái, Khoan: rộng)

Dẫu sao những người cậu quen ngày trước hầu hết cũng đều được đặt biệt danh theo cách này. Tóc có màu vàng thì gọi là Tóc Vàng, người hơi to khỏe một chút thì gọi là Bàn tử (người mập); trên cánh tay có hình xăm thì gọi hắn là Bò cạp luôn. Cách ghi nhớ này đối với cậu tương đối dễ dàng và quen thuộc.

Nếu đã bị phê bình kiểu tóc không quy củ, tóc cũng dài lắm rồi, Vương Nhất Bác bèn quyết định việc đầu tiên sau khi tan làm là đi cắt tóc. Chẳng mấy khi được ngày tan làm đúng giờ, tốt hơn nhiều so với những ngày không biết ngày đêm dạo trước. Mặc dù Lưu Hải Khoan nói những ngày như thế này một khi có án sẽ không còn mấy nữa, thế nhưng được ngày nào hay ngày nấy, vẫn còn tốt chán.

Tiệm cắt tóc vào giờ cơm thật sự rất ít người. Vương Nhất Bác nói rõ yêu cầu xong, ngồi ở đó chưa đến mười phút đã cắt xong. Cậu nghĩ thầm khả năng về sau sẽ còn tới thường xuyên, thế là dứt khoát làm luôn thẻ hội viên, xong mới chậm rãi chuẩn bị đi ăn cơm.

Những ngày đó không đến mức ăn được bữa này không có bữa sau, nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy mông ngồi cũng không thoải mái, không biết được giây tiếp theo liệu có bị đối tượng lật bàn ăn lên không.

Cậu tìm một quán mì rồi ngồi xuống chỗ phía sau cây xanh sát cửa sổ, vừa ăn cơm vừa vô thức quan sát dòng người đi qua ngoài cửa sổ.

Kia là một nhà ba người, trông có vẻ như định đi xem phim thì phải, trong tay ông bố là vé xem phim, còn bé gái thì cầm bắp rang bơ. Đôi tình nhân kia hình như cãi nhau rồi, cô gái đi khá nhanh, chàng trai đeo túi xách của cô gái đi theo bên cạnh. Chị gái kia hình như đi dạo một mình, trang điểm ăn mặc rất tinh tế, một tay cầm điện thoại gửi voice chat, tay còn lại xách hai cái túi.

Vương Nhất Bác đã quen một lúc làm đồng thời hai việc*, lúc ăn cơm thì quan sát người xung quanh, lúc chọn chỗ cũng phải chọn chỗ sát tường, như vậy ít nhất cũng có một bên là an toàn.

(*) Nghĩa gốc là cùng một lúc có thể làm đồng thời hai việc, cũng có nghĩa cùng một việc nhưng có 2 mục đích.

Nhưng thực ra ở cửa hàng người qua người lại như thế này, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như ngày trước được.

Vương Nhất Bác lần lượt ăn cơm, trả tiền, đi lang thang gần đó một chút rồi tra bản đồ, chuẩn bị tới siêu thị gần đó mua ít đồ về nhà.

Ba năm này đối với cậu mà nói, hoàn toàn không có nơi nào có thể gọi là "nhà". Đối với Vương Nhất Bác vẫn còn đang không biết lúc nào mới được giải thoát lúc đó, cuộc sống yên bình là một loại xa xỉ.

Cậu quẹo vào một con đường nhỏ theo hướng bản đồ chỉ, trên app nói rằng đi đường này có thể rút ngắn 600m so với đi đường lớn ngoài kia.

Đã quen với đi đêm, nhưng vẫn chưa thể quen được không có ánh đèn.

Vương Nhất Bác vô thức bước nhanh hơn, trong con ngõ nhỏ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một mình cậu.

Cứ đi không có đèn như vậy tới cuối đường, dưới ánh đèn, cậu nhìn thấy vài người. Hai người nằm dưới đất, bên cạnh là vài người đang cầm vũ khí trông có phần hung dữ.

Cậu không nhìn được mấy chuyện ỷ nhiều bắt nạt ít này, thuận tay chộp lấy ống thép đã rỉ sét cạnh đó rồi gọi lớn một tiếng.

Đối phương có lẽ nghĩ bên mình nhiều người, còn Vương Nhất Bác ít nhiều đang cố phô trương thanh thế, vậy nên không những không đi mà tiến đến nghênh đón.

Đối mặt với mấy thằng nhóc trông có vẻ như kém mình vài tuổi, Vương Nhất Bác hoàn toàn không lo lắng. Mặc dù thi thoảng cũng chịu thiệt bởi cậu chỉ có một mình, nhưng cuối cùng bốn người kia vẫn kêu oai oái bị cậu hạ gục.

Có điều bản thân cậu cũng bị ăn vài gậy, đuôi lông mày cũng nở hoa (ý chỉ chảy máu).

Người đi đường nhìn thấy đã sớm báo cảnh sát, so với đám côn đồ nằm bệt trên đất mà kêu ầm ĩ kia, Vương Nhất Bác biểu hiện quá mức bình tĩnh. Không ai biết rằng cậu cảnh sát nhỏ chính nghĩa này giờ phút này đang thầm hối hận vì lo chuyện bao đồng, tối nay lại không được ngủ ngon rồi.

Xe cứu hộ và xe cảnh sát lần lượt đưa bọn họ đi. Cả chặng đường Vương Nhất Bác đều im lặng, đưa giấy xác nhận cho sư huynh xem rồi ngồi trên ghế phó lái, thấy sắp tới bệnh viện, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.

"Ssss."

Đúng là vẫn hơi đau.

.

.

.

Chiều hôm nay trên cao tốc có sương mù, xảy ra tai nạn xe liên hoàn, bệnh nhân lũ lượt được đưa đến khiến Tiêu Chiến ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có. Sắp tới 8 giờ rồi, cơm còn chưa ăn, khỏi cần nhắc đến việc khi nào được tan làm nữa.

Sau khi ổn định mấy người bệnh bị thương nặng, Tiêu Chiến lưng đau gối mỏi bước ra, uống ừng ực mấy ngụm nước, uống vội quá còn bị sặc ho khù khụ.

"Xử lý vết thương ngoài da một chút, không mệt lắm chứ?" Hạ Bằng đi qua rồi dừng lại trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nuốt nốt ngụm nước cuối cùng, "Tình huống gì thế?"

Hạ Bằng chỉ ra bên ngoài, "Mấy đứa nhỏ ẩu đả, nhẹ thì cậu làm, nặng thì để tôi."

Tiêu Chiến vò cốc nước dùng một lần thành cục rồi bỏ vào thùng rác, nhìn thấy bên kia vừa có cảnh sát lại vừa có mấy đám choai choai đang kêu gào.

Cho đến khi anh nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đó.

Vết thương của Vương Nhất Bác là nhẹ nhất, trực tiếp được y tá dẫn đến trước mặt Tiêu Chiến. Hai con người trông có vẻ không hề có biểu cảm gì lúc này đang mắt đối mắt, đều đang chờ đối phương cất câu nói đầu tiên.

Nhiều năm như vậy, bọn họ giống như đang chơi một trò chơi thật là ấu trĩ, ai mở miệng trước người đó thua.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nói một câu "Ngồi xuống" trước, đeo bao tay lên. Vương Nhất Bác mặt không mấy vui vẻ ngồi xuống, hơi ngước cằm.

Tiêu Chiến cũng không hỏi vết thương của Vương Nhất Bác làm sao mà có, chỉ là xử lý vô cùng mạnh tay. Thế nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại không hé răng lấy một lời, vết thương đã xử lý xong hết cũng chẳng có động tĩnh nào.

"Xong rồi."

Vương Nhất Bác sờ sờ phần băng gạc trên lông mày, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi đứng dậy đi thẳng.

Đi chưa được bao lâu, vừa tới bãi đỗ xe đã bị Tiêu Chiến đuổi tới.

Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười, quay người nói, "Tôi biết ngay anh sẽ đuổi theo mà, nhưng tôi không có gì để nói với anh cả, nếu có lời muốn nói thì vừa nãy đã nói rồi."

Tiêu Chiến ngây ra một chút rồi cũng cười theo.

"Nghĩ nhiều rồi, ai định nói chuyện với cậu. Đồng hồ của cậu quên ở đó, đến lúc mất rồi đừng ăn vạ là bệnh viện chúng tôi làm mất đấy."

Tiêu Chiến giơ chiếc đồng hồ lên, đung đưa trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi tới giật lại, "Quả nhiên anh vẫn là không quan tâm tôi nhất, một chút kiên nhẫn cũng chẳng có."

"Nói cứ như cậu quan tâm tôi lắm vậy. Đã lâu như vậy rồi, không phải cậu cũng bảo vệ người khác rất tốt, không hề quan tâm sống chết của tôi hay sao?"

"Thái độ của anh với bệnh nhân là thế này hả?"

"Đúng vậy, là thái độ này đấy, nhìn không thuận mắt thì đừng tới nữa, tới bệnh viện khác đi."

"Xí!" Vương Nhất Bác lườm anh, "Cho dù tôi có chết cũng không cần anh quản."

"Được thôi."

Tiêu Chiến gật đầu cười.

"Vậy thì chúc cảnh sát Vương bình an mạnh khỏe, vạn sự như ý."

"Anh nhất định phải nói chuyện với tôi như thế này sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, giả vờ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.

"Bởi vì tôi không muốn cậu cảm thấy, tôi vẫn còn tình cảm với cậu."


-------

#Lam: Tôi vẫn là không nhịn được mà theo bộ này các chị ạ. Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia