ZingTruyen.Asia

Bac Chien Tinh Yeu Danh Cho Em

Tiêu Chiến từ hôm qua đến giờ vẫn không thể thoát ra suy nghĩ về phần kí ức đã mất, cậu có cảm giác phần kí ức đó chứa một điều gì khiến cậu rất hạnh phúc, nhưng không thể nhớ ra được. Tiêu Chiến muốn hỏi Lương Mỹ Duyên, thế mà bà chỉ bảo đó là những kí ức không quan trọng, cả nhà cũng không ai chịu nói ra càng khiến cậu muốn tìm ra.

Hôm nay đến trường, gặp Uông Trác Thành và Tống Kế Dương, hai người này liền hỏi cậu tại sao hôm qua đang chơi game tự dưng thoát ra, Tiêu Chiến kiếm cái cớ nào đó rồi nói, không muốn để hai người lo lắng được. 

"Kế Dương, Trác Thành, hai cậu là người bạn thân của  mình nên các biết chuyện mình mất kí ức chứ?"

Hai người kia gật đầu, bởi ba người bọn họ đã chơi chung từ khi chỉ có 2 tuổi mà, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Vậy các cậu có thể nói cho mình biết những chuyện xảy ra trước vụ tai nạn không?", phản ứng của Tống Kế Dương và Uông Trác Thành có chút bất ngờ, tiếp đó là thái độ che giấu, hình như có cái gì đó hai người không muốn cho Tiêu Chiến biết, điều này làm cậu trong lòng thất vọng.

"A Chiến, tớ có thể cho cậu biết nhưng mà bọn tớ chỉ biết có nhiêu đây thôi."

"Các cậu cứ nói đi!"

"Thật ra bọn tớ chỉ biết hồi đó cậu có chơi với một người rất thân, nhưng tên thì không chịu nói, bảo là bí mật rồi tự nhiên trước ngày cậu xảy ra tai nạn thì ngồi một mình trong phòng khóc rất nhiều, miệng thì cứ bảo ghét ai đó. Rồi hôm xảy ra tai nạn là lúc cậu đột nhiên chạy ra đường và bị một chiếc xe lao tới đụng trúng."

Nghe Tống Kế Dương và Uông Trác Thành nói khiến Tiêu Chiến sững sờ, cậu không thể ngờ trước đây lại có chuyện như vậy, nhưng điều cậu quan tâm nhất chính là bây giờ phải biết "người đó" là ai, có thể "người đó" sẽ cho cậu biết rõ về phần kí ức đã mất của cậu. Tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu giờ học đã bắt đầu, Tiêu Chiến và Tống Kế Dương cùng Uông Trác Thành nhanh chóng vào lớp, nói thật, trong đầu của cậu bây giờ chỉ nghĩ đến cách tìm ra manh mối mà thôi.

.....

"Vương tổng, có chuyện!"

Vu Bân vội vàng xông vào phòng mà quên quy tắc phải gõ cửa, vì vậy, vừa bước vào phòng đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, cậu rùng mình một cái rồi quay ra cửa làm lại. Lần này, cậu có gõ cửa đàng hoàng, nghe được sự đồng ý, Vu Bân hoảng hốt chạy vào và nói: "Vương tổng, có chuyện lớn rồi, hệ thống của chúng ta bị xâm nhập rồi!" trái với sự hoảng hốt kia thì Vương Nhất Bác chỉ hừ lạnh một cái rồi tập trung vào màn hình máy tính.

Dạo gần đây, hệ thống của tập đoàn Vương thị hay bị xâm nhập với nhiều mục đích khác nhau như quấy rối, ăn cắp thông tin cơ mật hoặc chỉ để đùa vui thôi, Vương Lâm Sơn đã giao nhiệm vụ bắt kẻ quấy rối cho Vương Nhất Bác, nếu không bắt được thì có thông tin tuyệt mật của Vương gia lẫn Vương thị sẽ bị lọt vào tai những kẻ có dã tâm muốn lật đổ nhà họ Vương. Điều này không thể xảy ra, công sức tổ tiên nhà họ Vương đã gầy dựng lên không thể bị đạp đổ dễ dàng như vậy, vì thế, đây là một nhiệm vụ quan trọng và cần phải hoàn thành nhanh chóng.

"Vương tổng, lại chạy nữa rồi!"

Vu Bân nhìn theo màn hình máy tính mà nói, hiện tại hệ thống đã không còn bị xâm nhập nữa, nhưng có một điều khiến cậu thắc mắc: tại sao nhiều lần đổi hệ thống bảo vệ vẫn có thể xâm nhập được, hay là có gián điệp? Điều này Vương Nhất Bác cũng đã suy xét, cho người bí mật điều tra và quan sát nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì, đây là chuyện khiến mấy ngày nay anh không thể ngủ yên, cứ mỗi lần nhắm lại là cứ phải thức dậy ngay sau đó. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến năng suất làm viếc, vẫn là một Vương tổng lạnh lùng, khí chất vương giả, đứng trên vạn người. 

"Vu Bân, tiếp tục điều tra!"

"Vâng"

....

Ở trường ĐH Trùng Hoa,

"A Chiến, cậu làm gì mà ngẩn ngơ trong giờ học vậy?

Uông Trác Thành hỏi Tiêu Chiến, quả thật trong tiết học bị giáo viên gọi mãi cũng chẳng lên tiếng, mà có đứng dậy cũng trả lời lơ mơ, không biết Tiêu Chiến bị gì nữa? Hiện tại là giờ ăn trưa, cả ba rủ nhau xuống căn tin, Uông Trác Thành xung phong đi lấy cơm, Tống Kế Dương thì đi mua chút đồ ăn vặt còn Tiêu Chiến thì ở lại giữ chỗ, cậu đang sử dụng laptop tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn năm 7 tuổi, theo như những manh mối trước cậu tìm được thì vụ tai nạn này có được báo chí đưa tin vì có liên quan đến Tiêu gia, sau một hồi tra ra được thì thấy có một trang viết "Vụ tai nạn xe hơi đụng vào Tiêu nhị thiếu gia!". Bấm vào xem, trang mạng này viết Tiêu Chiến do bất cẩn mà lao ra đường, bị một chiếc xe hơi lao đến đụng trúng, người tài xế đã bỏ trốn, cuối cùng vụ tai nạn này đã khép lại vì không bắt được thủ phạm nhưng có một số người tại hiện trường lại nói đây là cố ý, nhưng tất cả cũng đã chìm trong quá khứ rồi, không còn ai nhắc đến nữa. Vừa lúc muốn tìm thêm thông tin thì tự nhiên màn hình laptop bị đẩy xuống, Uông Trác Thành tay bưng ba phần cơm, cùng lúc Tống Kế Dương cũng về, trên tay cầm một đống đồ ăn vặt, thật sự Tiêu Chiến rát khâm phục sức ăn của hai người này! Lần trước đến nhà cậu, hai người này đã ăn hết phần ăn vặt của họ lẫn Tiêu Chiến, cậu chỉ được đúng nửa bịch snack, ăn xong còn đòi thêm nữa, haizzz....rốt cuộc là người ăn hay heo ăn vậy? 

"Anh dâu, đã lâu không gặp!"

Vương Hạo Hiên từ đâu xuất hiện, bưng phần cơm ngồi ngay đối diện Tống Kế Dương, không cần xin phép ai, Uông Trác và Tống Kế Dương cũng không phiền, chỉ có mình Tiêu Chiến là khác, cái gì mà "đã lâu không gặp"? Không phải hôm qua mới gặp sao? Mà từ đâu xuất hiện thế? Cứ như ma vậy, thoát ẩn thoát hiện?

"Anh dâu, anh chưa đồng ý kết bạn với em nha"

Vương Hạo Hiên vừa ăn vừa nói, cậu đã đợi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy thông báo. Nhìn sang người đối diện, cậu ngẩn ngơ ngày từ cái nhìn đầu tiên, dáng người thon, da trắng, đặc biệt thu hút cậu là đôi môi đỏ kia nhưng bắt gặp ánh mắt đề phòng của người kia liền khiến cậu thu lại. Vương Hạo Hiên chợt nhớ, hỏi: "Anh dâu, cái người tên [Tiên Tử Lấp Lánh] ấy, anh có thể cho em gặp mặt được không?", không gian như ngừng động, rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười lớn của Uông Trác Thành: "Hahahaha... em trai, em tại sao lại muốn gặp cái người đó vậy? Hahaha" không thể ngờ cũng có một ngày như vậy, đời sống thật thú vị mà!

"Tại cảm giác rất có hứng thú với người đó!"

Vương Hạo Hiên thành thật trả lời, cậu ngay từ đầu có cảm giác cái người [Tiên Tử Lấp Lánh] đó, cậu muốn kết bạn với Tiêu Chiến vì trong game Ảo Mộng có chức năng có thể trò chuyện với những người bạn khác của người mình vừa kết bạn, nếu người kia không thích thì có thể chặn lại. Tiêu Chiến mím môi, liếc mắt sang Tống Kế Dương, thấy cậu mặt mày đen sì, người còn khẽ run run, chắc chắn là đang tức giận nhưng đang  kìm chế lại. Nếu cậu đồng ý thì bí mật này sẽ bị tiết lộ, và Tống Kế Dương sẽ có phản ứng như thế nào thì Tiêu Chiến có thể đoán được, nhưng nếu không đồng ý thì Vương Hạo Hiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, sao mà cậu khổ quá vậy, phải làm sao mới vừa lòng hai vị tổ tông này đây?

"Anh dâu à, có thể không?"

Vương Hạo Hiên bày bộ mặt trẻ con ra, khiến người kia càng đen mặt hơn, còn Tiêu Chiến trong lòng càng thấy sợ, muốn dập đầu cầu xin trời cho con một con đường thoát thân, bỗng có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì liền nói: "Hay là bây giờ Vương nhị thiếu cứ thử trò chuyện với người đó xem sao? Nếu người đó đồng ý thì cậu gặp mặt, chứ quyền cho hay không đâu thể là do tôi quyết định. Mà nhắc nhở cậu một chút, cái người tên [Tiên Tử Lấp lánh] kia tính tình cũng không tốt lắm nha." Nói xong liền cảm nhận được ai đang liếc xéo mình, Tiêu Chiến cũng khổ mà, đừng đối xử tàn nhẫn như vậy! Huhu...

"Được, cứ làm theo lời của anh dâu. Nhớ là phải đồng ý kết bạn với em nhé! Tạm biệt!"

Vương Hạo Hiên rời khỏi là bầu không khí xung quanh trở nên u ám, Tống Kế Dương đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Tiêu Chiến và Uông Trác Thành, làm cả hai trong lòng bất an tột cùng, muốn ăn lẹ rồi chuồn đi mất, lúc này Tống Kế Dương đột nhiên lên tiếng: "Tiêu Chiến, tại sao cậu lại vây?" âm thanh âm trầm thật sự dọa Tiêu Chiến rồi, cậu biết hiện tại cậu bạn họ Tống này đang rất tức giận, ai biểu đưa ra cái ý kiến trò chuyện gì gì đó chi, nhưng thực sự không còn cách nào khác, nếu mà không trả lời thì không biết tên Vương nhị kia có nổi thú tính đánh Tiêu Chiến không? Lý do Tống Kế Dương không thích Vương Hạo Hiên là vì lần đầu không có ấn tượng tốt với cậu, cậu có thể cảm nhận được sự nham hiểm và lưu manh từ tên Vương nhị đó nhưng lại chẳng cảm nhận được ác ý gì mà hình như còn có cái gì khá dễ chịu nữa. Nghĩ đến đây tự nhiên Tống Kế Dương lại đỏ mặt, cậu cúi gầm xuống bàn, cứ đưa tay vò đầu muốn trách mình suy nghĩ bậy bạ nhưng lại thôi, khiến Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đặt ba dấu chấm hỏi lên đầu.

Đột nhiên Tống Kế Dương ngồi dậy, tay đạp mạnh vào bàn và là lên: "Đúng rồi!", hai người kia đang ăn cơm bị cái "đúng rồi" của bạn học Tống dọa muốn sặc luôn. Nhìn Tống Kế Dương miệng cười đắc ý như vậy thì có lẽ đã suy nghĩ ra cách đối phó với tên Vương Hạo Hiên kia rồi.

.......

Tại một địa điểm khác của Vương gia,

"Kính chào Vương tổng!"

Một người thanh niên 26 tuổi cúi đầu cung kính chào Vương Nhất Bác, anh ta tên là Duật Tuân, là quản lý hiện tại của căn cứ bí mật chuyên về các hệ thống và bảo vệ các thông tin tuyệt mật của Vương gia lẫn Vương thị, anh ta là một người chuyên nghiệp, rất nhạy bén và xuất sắc trong công việc của mình. Hôm nay Vương Nhất Bác tới đây là để kiểm tra, đồng thời đi gặp một người, kẻ đó có thể giúp anh giải quyết vấn đề.

"Cho ta đi gặp hắn!"

"Vâng!"

Duật Tuân dẫn Vương Nhất Bác đến một căn phòng nằm sâu trong căn cứ, cánh cửa được làm bằng thép có khả năng chống nhiệt và va chạm cao, muốn vào trong thì phải có dấu vân tay của Duật Tuân. Khi cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh thấu xương liền thoát ra ngoài,  Vương Nhất Bác không để tâm mà bước vào, theo sau là Duật Tuân, bên trong hiện có bốn cái điều hòa đang bật, máy tính và TV cũng được mở lên nhưng không có người, mọi thứ trong phòng đều lộn xộn. Nhìn cảnh tượng này Vương Nhất Bác nhất thời chau mày lại, bỗng có người từ phía sau chồn tới ôm lấy Vương Nhất Bác, nhưng đã bị anh tránh làm cho lao thẳng vào Duật Tuân, người kia vẫn cứ đứng im không động đậy gì.

"Buông ra!"

Duật Tuân nghiêm giọng ra lệnh, kẻ kia bĩu môi bỏ ra. Đó là Từ Trần, một hacker nổi tiếng của Vương gia, hắn tính tình phóng khoáng, ăn mặc như dân chơi, nổi bật nhất là mái tóc nhuộm vàng hoe và một bên đeo khuyên tai, hắn chính là người mà Vương Nhất Bác nhờ điều tra ra kẻ quấy rối.

"Ai do, thật có phước khi có hai mỹ nam đến chỗ của tôi a~!"

"Như thế nào?"_ Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

"Thư giãn một chút đi, Vương tổng đại nhân à! Chuyện ngài nhờ là đang điều tra. Nhưng trước đó tôi muốn gặp một người bạn cũ cái đã."

"Bạn cũ?"_ Duật Tuân đẩy gọng kính lên, hỏi.

"Phải a, một có thể giúp tôi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay đăng truyện sớm một chút, do ta bận việc!

Mọi người đọc xong rồi cmt, vote cho ta nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia