ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 24

Aristia

"Aaaaaaaaa..."

Người vừa tỉnh giấc đã la ầm ỉ, đánh thức người bên cạnh luôn, Vương Hạo Hiên cảm thấy phiền toái, khó chịu ngồi dậy, tay vò đầu, trừng mắt sang người kia. Cậu ta mắt còn chút sưng do khóc nhiều hôm qua, hai tay chắn trước ngực, mặt đỏ lên hết, biểu hiện này cứ như con gái nhà lành bị một thằng vô lại nào đó cưỡng bức. Mà đối tượng bị nhắm đến lại là Vương Hạo Hiên, hắn cau mày, chửi tục trong lòng, đậu xanh rau má nó, ông đây là người đàng hoàng nha!

"C..cậu..h.hôm qua...đã..l.làm gì?"

"Thưa anh, tôi chẳng làm gì hết. Mà chính anh là người ôm cứng tôi nguyên tối qua, giờ lưng đau muốn chết đây này."

Nghe Vương Hạo Hiên nói vậy, liền cảm thấy có lỗi, bản thân cậu không quen ngủ chỗ lạ, lại hay gặp ác mộng nên ở nhà thường có người nằm cạnh, bây giờ làm phiền người ta, cậu bé đó xấu hổ không thôi. Cậu mím môi, nhìn người kia vừa đánh vào lưng mấy cái vừa than vãn, cậu liền lút lọi trong túi đồ của mình, lấy ra một chai dầu đưa cho hắn, bảo dùng cái này thoa lên xem bớt đau hơn. Vương Hạo Hiên nhìn gương mặt thoáng đỏ của cậu ta liền có chút cảm giác kì lạ, gãi gãi mũi rồi cũng nhận lấy, hắn thề là cái cảm giác lúc nãy là lần đầu tiên có trong cuộc đời, bản thân không biết là gì nữa.

"À mà, anh vẫn chưa nói tại sao anh lại ở cái nơi quỷ quái này?"

"Là do tôi muốn quan sát cuộc vận chuyển thực phẩm cứu trợ mà thôi, không ngờ lại gặp một bọn hoạn dân, mọi người đều bị giết, chỉ có mình tôi là còn may mắn sống được, nhưng mà.."

Càng về sau càng nhỏ, Vương Hạo Hiên cũng hiểu được, nhưng hắn không hiểu tại sao đám dân ở đây là hung tính đến vậy, nếu không lầm thì người dân trước đây rất hiền, nhưng sau khi trúng một loại bệnh gì đó mới thì bỗng dưng thay đổi tâm tính, vụ việc này có đưa lên báo đài. Lại nhìn đến cậu bé trước mặt, cái gì gọi là cứu trợ, có khi là gài vào làm vật hi sinh thì có, bộ không biết hả? Nhìn quần áo trên người là liền biết trà trộm vào rồi, không biết nó nguy hiểm cỡ nào sao, đã vậy không mang theo đồ tự vệ nữa, lỡ đâu mà bị thương hoặc bị giết thì đừng kêu ca ai hết, đúng là đồ ngốc!

Vương Hạo Hiên đi lại gần cánh cửa mục, ló đầu quan sát xung quanh xem có ai không, sau khi đã xác định ổn hết thì mời quay lại nói: "Chúng ta đi thôi, không có ái đâu". Người kia gật đầu, đi theo hắn ra ngoài, cảnh vật quanh đó có vẻ yên tĩnh, hình như người dân toàn hoạt động về đêm, sao cứ nghe như họ là ma cà rồng quá vậy? Cậu lắc đầu, không được tự hù dọa mình, dù sao cậu vẫn có cảm giác an toàn khi cạnh người nhỏ tuổi hơn, miệng không tự chủ mà nhỏ tiếng: "Vương Hạo Hiên", không ngờ lại bị nghe thấy, hắn quay đầu, nhìn con người kia hoảng loạn xua tay, thầm thấy khó hiểu. Cả hai đi tiếp, suốt quãng đường không ai nói gì, cứ im lặng mà đi, cuối cùng nhịn không được, Vương Hạo Hiên đành lên tiếng trước: "Nè, tại sao anh lại không nằm ở nhà đi, đi coi mấy cái cuộc giao hàng tiếp tế phiền phức này vậy?"

"Ở nhà rất chán, tôi suốt ngày chỉ được tới trường, vào thư viện, rồi về nhà. Ít được đi đâu đó lắm. Vì vậy nên tôi..."

Nghe cậu ta nói thì hắn cũng hiểu được kha khá vấn đề, trong lòng cũng thấy thương, Vương Hạo Hiên kể về mình cho người kia nghe: "Tôi ở cũng rất chán, suốt ngày phải học rồi học, nhưng vẫn ít hơn anh trai của mình, nhìn anh ấy ngày lẫn đêm đều phải ngồi cầm cây bút ghi ghi chép chép, hiếm có thời gian rảnh rỗi nên không chơi với tôi được. Vì vậy tôi thường trốn ra ngoài đi đánh nhau, bị bầm tay bầm chân rồi cũng quen, bị mắng thì nghe thôi." Cậu bé kia nãy giờ đều chăm chú nghe, không ngờ hắn lại như vậy, lần đầu tiên nhìn vào là một đứa bé mình mẩy đầy bụi bẩn, ăn trộm ổ bánh mì không bị bắt được nhưng khi cậu nhìn vài sợi dây chuyền đeo trên cổ hắn là biết ngay không phải là người bình thường. Không biết Vương Hạo Hiên có biết sợi dây chuyện mình đeo có giá trị lớn thế nào không, sở dĩ cậu biết vì cậu có một người bạn thuộc gia đình chuyên về đá quý và vàng bạc, thế nhưng nhìn Vương Hạo Hiên thì đoán chắc là không biết rồi.

Bỗng dưng, Vương Hạo Hiên đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, còn lồng thêm một chiếc nhẫn vào đó rồi đưa trước mặt người kia, bảo là cho cậu. Cậu ta mặt biến sắc, thật không nghĩ tại sao lại ngốc đến như vậy, là vật rất có giá trị đó, tặng cậu như tặng đồ chơi vậy? Thế mà Vương Hạo Hiên lại không để ý mà trực tiếp đeo lên cổ người ta luôn, còn nói: "Anh cứ giữ đi, sau này có gặp lại thì tôi sẽ lấy lại mà".

"Nhưng lỡ không gặp thì sao?"

"...Thì chịu thôi chứ sao?"

Cậu xíu chút ngã dúi đầu, thầm mắng hắn một câu ngu ngốc, định tháo ra trả lại thì bỗng dưng có tiếng động rất lớn phát ra từ xung quanh, tiếp đến là một đám đông người dân trong làng, tay cầm dao kéo gậy đồ, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Cả hai biết chuyện sắp xảy ra, Vương Hạo Hiên liền dũng cảm để người kia đằng sau mình, không hiểu sao lại có cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ, dù sao cũng không muốn người đó bị thương.

Đám dân làng xông đến, Vương Hạo Hiên kịp thời đẩy cậu bé kia ra, tự chịu bị đánh, người kia muốn cứu nhưng không được, cậu hoảng loạn không biết làm cách nào, nước mắt trào ra, bản thân vô lực mà nhìn người bị đánh, đầy vết thương toàn thân, cậu thấy mình quá yếu đuối, không thể làm được gì, cả người run cầm cập, cậu ta thầm cầu xin làm ơn có ai đến cứu, không phải cứu bản thân cậu mà là cứu người đang bị đánh đập kia, cậu rất sợ, rất sợ người kia xảy ra chuyện. Làm ơn...làm ơn đi mà....

.

Vương Hạo Hiên tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó, thử cử động nhưng vô dụng, hắn còn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lục lọi trí nhớ một chút, hắn nhớ là mình bị đám hoạn dân trong khu ổ chuột đánh, bản thân anh hùng cứu mỹ nhân đẩy người lớn tuổi hơn ra, không muốn cậu bị thương, nhìn thấy cậu khóc cầu xin chúng đừng đánh nữa làm tim cậu cũng đau theo, rồi mọi thứ tiếp đó hắn không có kí ức gì, hình như đã ngất đi. Nhớ đến người kia, Vương Hạo Hiên bật người dậy, dù đau đớn nhưng vẫn đưa mắt tìm người, không có. Hắn định xuống giường nhưng khổ nổi là chưa phục hồi sức, liền ngã đau, từ phía cửa bỗng có người chạy vào đỡ hắn dậy. Người đó là dì Năm, dì cẩn thận đưa hắn về lại giường, hỏi hắn muốn gì thì bị chụp hai tay, Vương Hạo Hiên gắt gao hỏi: "Dì, dì có thấy một người tầm lớn hớn con không?".

Dì Năm có chút đứng người, nhưng rồi cũng trả lời: "Thưa có, nhưng cậu ta đã được người nhà đưa về, cậu ta không sao, chỉ có chút trầy xước thôi ạ!", nghe vậy, Vương Hạo Hiên liền thở ra một tiếng, tâm trạng bình ổn lại, cảm thấy nhẹ nhõm biết người kia không sao nhưng cũng tiếc nuối vì chưa biết được tên. Hắn rũ mắt, vô tình liếc mắt đến cái khăn trên kệ, nhận ra đó là của người kia, Vương Hạo Hiên cầm lên, thấy một bên góc có thêu dòng chữ rất đẹp: "Tống Kế Dương".

........

Câu chuyện kết thúc tại đây, vừa dứt tiếng đã nghe tiếng khóc của người bên cạnh, Vương Hạo Hiên khóe mắt cũng ướt, chỉ khác là hắn vẫn chưa khóc, nhưng người kia nước mắt rơi lúc nào không hay. Tống Kế Dương nghe hắn kể, từng mảnh vỡ kí ức từ từ ghép lại, ùa về cứ một thước phim cũ đang chạy trong đầu cậu, quả thật có chuyện đó, khi đó cậu rất sợ, sợ mất đi con người trước mắt đây, lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, vết thương trên không nặng, chỉ trầy xước một chút, lát sau lại có người đến đón, Tống Kế Dương rất muốn hỏi người kia ở đâu nhưng chỉ nhận lại con số không, mẹ cậu rất tức giận và lo lắng nên đã khi cậu vừa tỉnh là lập tức về nhà, vì thế thông tin về người kia càng ít dần, cuối cùng là mất luôn. Nhưng Tống Kế Dương không ngờ ngưới đó chính là Vương Hạo Hiên, cậu dám thề là cậu chẳng bao giờ quên đi chuyện đó, chỉ là....

"Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu không em sẽ rất đau lòng đó."

Vương Hạo Hiên nhìn đối phương khóc cũng rất đau lòng, đưa tay lau đi, không muốn nó làm hỏng khuôn mặt dễ thương này, nếu không hắn sẽ rất buồn. Từ lâu rất muốn kể cho Tống Kế Dương nghe nhưng lại sợ anh sẽ không tin, cho đó là chuyện vớ vẩn rồi tiếp tục lẫn tránh hắn, Vương Hạo Hiên đành phải từ từ tìm cách dẫn dụ người ta rồi mới tiếp được, dù sao bây giờ anh có lẽ đã đồng ý rồi.

"Tôi không còn là trẻ con, không cần người lau nước mắt. Mau buông đi!"

Nói là buông nhưng sao cái giọng lại có chút không nỡ vậy? Cái này có phải là khẩu thị tâm phi không? Vương Hạo Hiên muốn chọc người một chút nhưng sợ lại xù lông lên thì mệt lắm, đành phải chiều theo thôi, hắn trực tiếp ôm Tống Kế Dương vào lòng khiến cậu có chút hoảng.

"N..này, cậu..cậu làm gì thế?"

"Em muốn ôm anh!"

Giọng của hắn nhẹ hơn hẳn, rất giống làm nũng, quả thật Vương Hạo Hiên rất muốn được ôm cậu vào lòng, không muốn cho bất kì ai khác, không cho ai nhìn vào cậu, có tính chiếm hữu rất cao. Tống Kế Dương cũng không nói gì, mặc cho hắn ôm vậy, cảm xúc trong người thật hỗn loạn, vừa ngại ngùng, vừa mong muốn lại có chút nghi ngờ, nhưng quan trọng hơn cả, bây giờ cậu có thể chắc chắn được cảm xúc thật sự của mình dành cho Vương Hạo Hiên. 

"Anh, bây giờ trả sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn được chưa?"

Tống Kế Dương biến sắc, không phải nói là cho cậu sao, bây giờ lại đòi lấy lại, có phải là quá đáng lắm không? Vương Hạo Hiên nhìn mà nhịn cười muốn độn thổ luôn, hắn biết cậu đang nghĩ gì nhưng lại xấu xa muốn trêu chọc, mặt mày làm vẻ đương nhiên. Tống Kế Dương giận dỗi, trức tiếp ném sợi dây chuyền sau khi tháo xuống vào người Vương Hạo Hiên, quay mặt ra chỗ khác mà phồng má tức giận. Còn người kia thì nhịn chẳng được nữa mà bật cười thành tiếng, tay lấy chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây chuyền, nắm lấy tay ai đang giận dỗi kia đeo vào ngón giữa.

"Đây..đây là..."

Tống Kế Dương ngạc nhiên, quay sang muốn hỏi thì liền bị nụ cười hạnh phúc của người kia làm cho cứng họng, Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng nâng bàn tay thon dài của cậu lên, dùng môi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn đã nằm yên trên ngón tay cậu, khoảnh khắc đó có lẽ Tống Kế Dương sẽ không bao giờ quên được, đây là điều vui lớn nhất từ trước đến nay mà cậu nhận được.

"Đây chỉ nhẫn đính ước thôi, không phải nhẫn cưới đâu. Làm gì mà vui ghê vậy?"

Vương Hạo Hiên vẫn không quên trêu chọc người một chút, Tống Kế Dương bị chọc cũng không giận, cậu thật sự đang chìm đấm trong biển hạnh phúc và vui mừng kia kìa, nhưng cậu cũng có chút thất vọng, đây không phải là nhẫn cưới. Khoan, Tống Kế Dương bỗng dưng đỏ mặt, bị chính suy nghĩ của mình dọa, cậu nghĩ đầu óc mình chắc chắn đã bị chạm mạch ở đâu rồi.

"Mà khoan, Vương nhị thiếu, tôi đã đồng ý rồi?"

Vương Hạo Hiên thoáng giật mình, nhưng rồi cũng giả vờ chiều theo: "A, vậy thật sự Tống học trưởng đây không đồng ý sao?", giọng vẻ buồn buồn, nghe rất ấm ức, như là trẻ con bị bắt nạt vậy, hắn quay đi, bờ vai run run. Cứ tưởng hắn khóc, Tống Kế Dương liền hoảng mà vỗ dành: "không phải, không phải, tôi đồng ý mà. Cậu đừng khóc!"

"Dù muốn cũng không cho anh từ chối."

Vương Hạo Hiên mặt mày cười hớn hở quay qua, hai tay ôm lấy người kia, chẳng có chút vẻ nào là đang khóc, lúc này Tống Kế Dương mới biết mình bị lừa, nhưng cậu không tức giận, mà còn hai tay ôm lại đối phương, miệng mắng yêu một câu: "Lưu manh!"

Có lẽ suốt cuộc đời này, Vương Hạo Hiên chính là người cậu yêu nhất rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong chương tặng kèm nhé. Mọi người yêu ta vote và bình luận đi nào!

😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info