ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 23

Aristia

"Tất nhiên rồi!"

Vương Hạo Hiên ban đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng thành thật trả lời, có thể thấy trong đôi mắt đen kia không hề có chút nào giả dối, hắn còn cười nữa, tưởng chừng đó là một điều gì hạnh phúc trong đời hắn vậy. Bàn tay càng nắm chặt hơn, ngừng một chút, hắn quay sang, đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng kia, trong đáy mắt hiện lên một cảm xúc dạt dào.

"Tống Kế Dương, anh lần đầu gặp tôi là lúc nào?"

"...Hôm buổi chiều thứ sáu, lúc ở sân bóng."

Vương Hạo Hiên bỗng dưng phì cười, lắc lắc đầu, mở miệng nói: "Anh có vẻ không nhớ lúc nhỏ nhỉ? À, mà nó cũng có gì đáng nhớ cả", câu sau hắn tự thầm trong lòng, rốt cuộc vì sao chỉ mình hắn nhớ? Đáy mắt hiện rõ sự tiếc nuối không thể hiểu được.

"Tôi kể anh nghe một câu chuyện...."

......

Đây có lẽ là điều cả đời Vương Hạo Hiên sẽ không bao giờ quên, nó đã khắc sâu vào tâm trí hắn, nhiều khi nhắm mắt lại, từng hình ảnh lại ùa về, không sót cái nào. 

Câu chuyện bắt đầu khi Vương Hạo Hiên bảy tuổi, trong một lần hắn bỏ nhà đi bụi. Sự thật, lúc nhỏ hắn cũng rất trâu bò, thường xuyên đánh nhau với bạn bè và những người lớn hơn, không ngán một ai, Vương Dịch Phong và Mẫn Gia Kì cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều lúc có hơi nặng lời nhưng cũng vì muốn tốt cho hắn hơn thôi. Nhưng đối Vương Hạo Hiên thì không phải thế, hắn cũng không khác gì người anh trai Vương Nhất Bác là bao, dù được yêu thương hơn nhưng vẫn không thể thoát sự ép buộc đi con đường mình không muốn, hắn đã bị ép phải học ngành kinh tế - chính trị để sau này quản lí những công ty ở nước ngoài, hoàn toàn không hỏi hắn thật sự muốn gì, kiểu cha mẹ như vậy thì hắn cũng không cần. Trong một lần cãi nhau, Vương Hạo Hiên đã thực sự chịu không nổi, liền bực tức bỏ nhà đi bụi, hắn thà lang thang bên ngoài còn hơn phải sống trong căn nhà thối nát đó.

Thế nhưng, lúc này hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi thì có thể làm được gì, ngoài trừ số tiền tiêu vặt ít ỏi trong túi thì chẳng còn gì. Vương Hạo Hiên nhịn đói được khoảng ba ngày, không chịu nổi nữa, hắn liền quyết định đi ăn trộm, lúc đó nhìn người dơ bẩn, lem luốc, quần áo bám đầy bụi, không khác gì một thằng ăn xin. Hắn quyết định ăn trộm một ổ bánh mì ở một xe đẩy bán gần đấy, do đi đánh nhau không ít lần với bọn đầu làng cuối chợ nên chí ít cũng phải học được vài kinh nghiệm chứ. Vương Hạo Hiên giả vờ đi lân la quanh quẩn cái xe đẩy, nhân lúc bà chủ không để ý mà nhanh tay lấy một ổ bánh mì không, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn bị ngay bà chủ bắt quả tang. Khu xung quanh đột nhiên sôi nổi, mọi người vây quanh bàn tán, còn bà chủ thì la toái lên, làm um một góc.

"Tha cho cậu ta đi!"

Một cậu bé tầm lớn tuổi hơn hắn bỗng cất tiếng nói, cậu đeo cặp kính mỏng, tay ôm một quyển sách dày hơn trăm trang, mặt mũi sáng sủa, nhìn có vẻ lanh lợi. Cậu ta đi lại gần, thoát tay Vương Hạo Hiên ra khỏi tay bà chủ và nói: "Bán cho cháu một ổ bánh mì đi", mọi người có điều chưa phản ưnga kịp nhưng rất nhanh đã tản ra, không phải chuyện lớn gì đáng bận tâm, ai ai quay lại công việc của mình. Cậu bé đó trả tiền ổ bánh mì rồi quay sang đưa cho Vương Hạo Hiên, hắn vì quá đói mà giật lấy ăn như hổ, cậu bé đó cũng không nói gì, cứ nhìn người kia ăn, cứ như vậy được một lúc.

"Cảm ơn anh, mà anh tên gì?"

Vương Hạo Hiên phủi phủi tay sau khi ăn xong, miệng dính chút sốt tương ớt, cậu bé kia đưa chiếc khăn tay lấy ra từ túi quần đưa cho hắn lau miệng, xong nói hỏi vài câu: "Tại sao lại ăn trộm?", thanh âm êm tai nhưng hỏi kiểu này khiến Vương Hạo Hiên có chút bực, lớn tiếng đáp: "Không có tiền, đói bụng, đi trộm đồ ăn được chưa?".

"Chưa"

Vương Hạo Hiên xém chút ngả ngửa, đưa cặp mắt khó hiểu hướng về người kia, muốn gì nữa đây? Cậu bé kia đẩy đẩy gọng kính lên, đôi mày nghiêm nói: "Tại sao không đi cùng ba mẹ?", nhìn quanh nhìn lại từ nãy đến giờ chỉ có đúng một mình Vương Hạo Hiên, cậu bé thầm thắc mắc một đứa trẻ bảy tuổi thế này lại đi lạc? Thật bực mình, Vương Hạo Hiên thầm trong lòng, đáng lẽ không nên ăn bánh mì của anh ta, giờ biết hỏi như thẩm vấn tội phạm vậy, dù sao hắn cũng người biết điều, may là người kia đã giúp cậu, chứ không bây giờ đã bị hắn đánh cho bầm dập ba mẹ không nhận ra luôn rồi. Hắn không thích nói chuyện với kiểu người nhạt nhẽo, khô khốc kiểu này, đặc biệt còn nhìn giống kiểu 'con ngoan trò giỏi' vậy, rất ngứa mắt!

"Tại sao cậu lại lấm bẩn đến thế?"

"Này, tôi hỏi thật, có ai nói anh rất phiền phức hay không?"

"Chưa từng"

Vương Hạo Hiên thật muốn tức chết mà, chỉ vì một câu trả lời không mong muốn, hắn cố dồn nén cơn tức giận lại, quyết định đi khỏi đây, bằng không hắn nhất định khiến con nhà người ta vào viện nằm liệt giường. Nghĩ là làm, Vương Hạo Hiên liền không nói không rằng mà quay lưng bỏ đi, mặc cho cậu bé lớn tuổi kia đứng đó, mắt vẫn hướng về phía hắn.

Ít lâu sau, hắn lại gặp cậu bé đó, cái này có phải là định mệnh không nhỉ? Lúc đó là hắn đi vòng vòng một khu ổ chuột vô cùng tồi tàn, những căn nhà đã xuống cấp trầm trọng cùng với mùi hôi thối của rác khiến hắn cau mày phiền phức. Đang đi bỗng dưng có người bất chợt ngả ra trước mặt hắn, trên người toàn vết bầm tím và sưng đỏ, khắp người run rẫy, vô thức kêu cứu, hắn quan sát thấy đằng xa có một đám người dữ dằn cầm gậy cầm dao đang chạy về hướng này. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng máu anh hùng cứu mỹ nhân trong người Vương Hạo Hiên nổi lên, liền kéo con người đang nằm một đống dưới đất kia vào một góc khuất, bọn người kia không thấy người liền phân nhau đi tìm, còn nói nhất định phải tìm ra được. Đợi họ đi hết, Vương Hạo Hiên mới để ý người mình cứu là cậu bé lúc trước, nhìn cậu ta nhắm mắt lại mà cái đầu nghiêng ngược về ánh chiều tà càng thêm rực rõ, dù có nhiều vết thương nhưng vẫn không che lấp đi sự xinh đẹp của cậu. Mãi nhìn Vương Hạo Hiên không để ý cậu ta tỉnh dậy lúc nào, chỉ vừa mở mắt là liền đề phòng, cứ như hắn là người xấu ấy, nè tôi là người cứu anh đó! 

"Nè, anh sao lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thế?"

Lúc lâu không có người lên tiếng, Vương Hạo Hiên bực bội quay qua, liền thấy cậu ta hai hàng nước mắt dần dần rơi xuống, rồi khóc nức lên luôn. Hắn không biết làm sao, tay chân luống cuống, bởi đây là lần đầu tiên thấy người ta khóc như vậy, lúc trước dù có khóc hắn cũng sẽ không để tâm nhưng bây giờ thì khác rồi. Không biết làm gì hơn nên Vương Hạo Hiên dùng luôn cách dì Năm trong nhà hay làm, đưa hai tay vòng qua sau lưng người kia mà ôm lại, vuốt vuốt tấm lưng mong sao cho hết khóc.

"Cậu mau buông ra đi!"

Phải mất một lúc lâu cậu bé đó mới nín khóc, tay đập lưng Vương Hạo Hiên ý muốn buông ra. Hắn cặp mắt sưng phù kia mà không kìm được đưa tay lau khóe còn động lại, cậu ta cũng không nói gì. Bây giờ đã gần tối, không tiện về nhà, sợ gặp bọn người xấu nên cả hai quyết định tìm chỗ nào đó kín kín mà tạm ngủ qua đêm, may mắn tìm được một căn nhà bị bỏ hoang gần đó, tương đối an toàn chỉ trừ đôi khi có vài con chuột to bằng cái bắp chuối chạy ngang qua và nền đất có vẻ ẩm ướt thì không còn gì nữa.

Vương Hạo Hiên sớm đã quen với việc ngủ tại những nơi này, lúc trước thường đi đánh nhau, vì không muốn nghe la rầy nên cứ vài lần là không về nhà mà tìm lân la chỗ nào đó qua đêm, dần thành quen luôn. Nhưng hiện tại hắn có một vấn đề lớn, đó là người lớn hơn kia có vẻ sợ sệt ngủ tại đây, nhìn sắc mặt xanh rồi chuyển qua trắng lại hiểu, cau mày chề môi biểu hiện 'ở đây không ngủ được'. Vương Hạo Hiên vò đầu, thầm khinh bỉ trong lòng, bộ dạng này chắc là thiếu gia ăn sung mặc sướng có kẻ hầu người hạ nằm giường sang chảnh riết quen đây mà, không hợp với hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là một người có lòng tốt nên đành nhịn, đi xung quanh nhà xem xem cái gì để lót làm nệm cho vị thiếu gia ngoài kia không, đi hết một vòng thì Vương Hạo Hiên tìm được nhiều tấm chăn cũ kĩ nhưng vẫn dùng được. Hắn bắt đầu xếp từng chăn lên, không quên chừa vài cái làm mềm đắp, xong xuôi liền gọi người tới: "Này, có chỗ ngủ rồi, mau lại đây!"

Người kia dè dặt bước tới, ánh mắt nghi ngờ chuyển từ một chồng chăn sang Vương Hạo Hiên, châm châm một chỗ khiến hắn có điểm rùng mình, không biết trước mắt mình có phải là người không? Cậu bé kia vẫn bất động, Vương Hạo Hiên cũng không phải là người kiên nhẫn gì nên trực tiếp nằm một bên, kéo chăn lên người rồi định một giấc thật ngon, nào ngờ nửa đêm bị ai đó đánh thức. Người bên cạnh hình như gặp ác mộng, mặt biến sắc, tay chân như bị cái gì đó giữ lấy mad vùng vẫy, miệng kêu ú ớ vài tiếng rồi bắt đầu la lên. Giữa đêm khuya tĩnh mịch mà la lớn thì chắc chắn sẽ thu hút người đến, như vậy rất nguy hiểm, Vương Hạo Hiên liền muốn đưa tay chặn miệng cậu ta lại nhưng chưa kịp thì đã bị cái chân kia đạp một cú ngã thẳng xuống đất. Hắn đau đau, miệng thầm than một tiếng, tội nghiệp cái mông của hắn, thật không ngờ nhìn người gầy gầy mà sức lực cũng không tồi đâu!

Vương Hạo Hiên nén cơn đau lại mà trèo lên một lần nữa, lần này thấy người kia có vẻ đã bình tĩnh hơn, không có vung tay đá chân nữa, hắn liền thở ra một tiếng, định nằm xuống ngủ thêm lần nữa thì lại bị người bên cạnh làm phiền nhưng lần này không phải là đạp xuống đất mà biến thành gối ôm, cậu ta ngang nhiên dám lấy hai tay ôm cứng ngắt Vương Hạo Hiên, làm hắn chỉ được nằm một tư thế, người kia còn dụi dụi vào lòng ngực hắn, ngứa ngáy mà chẳng gãi được. Thấy cậu ta đã yên giấc, Vương Hạo Hiên cũng không động nữa, mặc cho hai cánh tay kia vẫn ôm chặt, mà chính bản thân cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại làm vậy nữa?

Có lẽ là do người trong lòng chăng?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên vote, bình luận cho ta nhé!

Viết hơi gấp nên có gì sai chính tả cũng đừng bắt bẻ nha.

À mà có một chương tặng kèm nữa, don't forget!

Yêu😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info