ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 22

Aristia

Tiêu Chiến hôm nay đến trường sớm, làm mọi người có chút bất ngờ, thật ra cậu cũng không muốn đâu, chỉ là một phần do mắt mở sớm hơn ngày thường và một phần khác cũng là do chuyện của Liên Nghĩa. Cậu vốn dĩ chẳng muốn liên quan gì đến cái tổ chức này nhưng đây là chuyện có Vương gia lẫn Vương thị, mà theo Tiêu Chiến nhớ rằng kiếp trước Liên Nghĩa cũng đã từng tấn công vào Tiêu gia với Tiêu thị. Haizz, đúng là phiền phức!

"A Chiến!"

Uông Trác Thành từ đâu bay tới khoác vai cậu, mặt mày hớn hở cười tươi hơn hoa, trái với một tâm trạng đang lo sầu lo nghĩ của Tiêu Chiến, thật muốn đánh cho cậu ta một trận tơi bời. Nhưng cậu không có hơi sức, liếc mắt qua lại, không thấy Tống Kế Dương đâu, cậu hỏi. Uông Trác Thành bảo là sáng đáng lẽ sẽ đi cùng nhau nhưng cậu ấy bỗng dưng nói có chuyện gấp nên không đi chung nữa, Tiêu Chiến hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Tống bạn học có chuyện muốn giấu cậu?

Đúng, à không hẳn là đúng, sự thật Tống Kế Dương đi tìm một người, đó chính là Vương Hạo Hiên. Muốn hỏi tại sao? À, đầu đuôi câu chuyện cũng dài lắm, phải kể từ lâu Vương nhị thiếu công bố theo đuổi với Tống dê con đây.

.....

Sau khi nghe Vương Hạo Hiên nói sẽ theo đuổi mình, Tống Kế Dương kinh ngạc trợn mắt, không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe, nó cứ như búa bổ mạnh vào đàu vậy. Cậu nghe bên tai mình tiếng ong ong, vẫn chưa lấy lại tinh thần, sắc mặt từ đỏ sang xanh sau đó lại tới trắng, tai đã đỏ bừng lên, Vương Hạo Hiên nhìn người bị khóa trong lòng như vậy liền khẽ cười, thật đáng yêu nha!

"Cậu bớt điên đi!"

Tống Kế Dương cuối cùng cũng hồi phục một chút lý trí mà đẩy Vương Hạo Hiên ra, cậu nghĩ hắn là đang trả thù vì việc cậu dám trêu hắn lúc nghỉ giải lao, hừ, cậu không dễ bị gạt đâu mà còn rất đề phòng tên họ Vương này. Vương Hạo Hiên bị nói như vậy cũng không có điểm nào là tức giận, ngược lại còn có chút vui, hắn nắm tay Tống Kế Dương kéo đi, cậu lập tức vùng vẫy mà phản kháng: "Vương Hạo Hiên, cậu muốn làm gì?", không có câu trả lời, hắn vẫn tiếp tục kéo cậu đi. Ra tới cổng trường, lúc này bác tài xế đến đón Tống Kế Dương thấy người liền gọi người, bây giờ khá vắng vẻ nên không mấy ai chú ý đến hai người họ, nếu không Tống Kế Dương thề rằng sẽ cắn lưỡi tự tử tại chỗ. Vương Hạo Hiên nhét Tống Kế Dương vào trong xe rồi mình cũng lên theo, bác tài xế vẫn chưa hiểu chuyện gì, định hỏi cậu chủ đây là ai thì Vương nhị thiếu đã cười với ông, một nụ cười mang theo ý nghĩa "mau lái xe nếu không muốn chết" làm ông hoảng sợ một phen, thấy người cậu chủ cũng không nói nên đành phải làm theo.

"Nè, tại sao cậu lại theo tôi?"

Tống Kế Dương nhịn không được mở miệng hỏi, cậu sợ hắn sẽ theo cậu về tận nhà rồi lỡ nói bậy bạ gì với ba mẹ thì mệt lắm. Vương Hạo Hiên cũng không nói gì nhiều, chỉ có đúng năm chữ: "Ra mắt ba mẹ vợ" thế mà làm cho Tống Kế Dương suýt nữa hộc máu, bác tài xế phía trước cũng không khỏi giật mình, cậu chủ lại quen với người đáng sợ này? Tống Kế Dương hai mắt trợn to, nhìn người kia với vẻ mặt bàng hoàng, điều cậu sợ chẳng lẽ lại thành sự thật? Thiên a, rốt cuộc người có thương con không? Huhu....

"Reng..reng..reng..."

Tiếng chuông điện thoại của Vương Hạo Hiên reo lên, sau một hồi nghe máy thì bắt đầu nhăn mặt lại, vẻ khó chịu hiện rõ. Cuối cùng là bực dọc tắt máy, hắn vò đầu mình mạnh bạo, bảo bác tài xế tấp vào lề đường, hắn muốn xuống tại đây. Nhưng trước khi đi vẫn không quên hôn môi Tống Kế Dương một cái 'chụt' khiến cậu đỏ mặt, miệng mắng hắn hai tiếng lưu manh.

.

Tiếp mấy ngày sau đó, Vương Hạo Hiên vẫn biết điều mà không theo Tống Kế Dương khi cạnh Tiêu Chiến và Uông Trác Thành hoặc người khác, chỉ xuất hiện lúc cậu rảnh rỗi hay ra về, có một số người gần đây bắt đầu để ý Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương thường đi chung xe về rồi đăm ra nghi ngờ, bàn tán này nọ nhưng đều bị cái liếc mắt chết người của ai kia làm cho căm nín. Dần dần Tống Kế Dương cũng quen việc bị Vương Hạo Hiên bám theo, mặc cho hắn muốn làm gì tjif làm, thế cậu để ý hắn có vẻ rất quan tâm cậu, hay mua đồ ăn thức uống cho cậu nè, không làm những điều cậu không thích, đôi khi còn giúp cậu trong một số việc. Tống Kế Dương có cảm giác bản thân mình dường như đang từ từ nảy sinh hảo cảm với người kia.

Ở bên cạnh hắn ta cũng không tệ, ít nhất chưa từng làm điều gì trái ý cậu nhưng như vậy cậu càng sợ hắn không thật lòng, dù gì ngay từ ban đầu đã không yên tâm. Tống Kế Dương thật sự suy nghĩ nhiều về chuyện này, đắng đo không biết nên làm sao. Haizzz, nói đi cũng phải nói lại, nếu ngay từ đầu cậu chối bỏ thẳng thừng thì sẽ không có chuyện như thế này, là cậu tự chuốc vào thân mà. Có nhiều điều khó chịu mà cứ giữ trong lòng không tốt, Tống Kế Dương quyết định nói ra, nhưng tìm người thích hợp thì hơi khó, nếu là Uông Trác Thành thì chẳng được tin cậy cho lắm, lỡ cậu ta đi lan truyền khắp nơi thì rất mệt, còn Tiêu Chiến thì Tống Kế Dương sợ cậu đa nghi, Lạc Băng Băng là con gái thì không biết cô ấy có hiểu không? Cuối cùng, Tống Kế Dương vẫn chọn Tiêu Chiến.

"A Chiến, cậu đã từng thích ai chưa?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nghe hỏi nhưng rồi cũng cười đáp: "Đã từng, thậm chí đã yêu", trong đôi mắt hiện lên sự buồn bã, kiếp trước cậu rất yêu người tên Vương Nhất Bác thế nhưng kết quả thì sao? Cậu cũng chẳng thể có anh, chứng kiến cảnh người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nhận sự lạnh nhạt của anh, hi sinh quá nhiều! 

"A Chiến, vậy khi yêu một người có cảm giác như thế nào?"

Tiêu Chiến vỗ trán vài cái, hồi phục lại tâm trí, quay sang nhìn Tống Kế Dương hồi lâu rồi mở miệng hỏi: "Cậu hỏi làm gì thế?", cậu bạn họ Tống bỗng chốc đỏ mặt, cắn cắn môi, vẻ bối rối. Tiêu Chiến phì cười, ngước mặt lên trời, nói: "Khi yêu một người cậu sẽ có cảm giác muốn ở cạnh người đó nhiều hơn, muốn được quan tâm chăm sóc, muốn được bảo vệ và cậu sẽ không ngần ngại hi sinh điều gì dành cho người đó." Tống Kế Dương nghe bạn thân nói vậy, rất có cảm giác Tiêu Chiến từng trải qua một cuộc tình đau khổ, vì giọng điệu cậu rất buồn nhưng lại chẳng có điểm nào trách móc. Thật ra Tống Kế Dương thật sự không hiểu Tiêu Chiến, kể từ khi cậu tỉnh lại sau vụ tai nạn kia thì cậu ấy cứ như hoàn toàn thay đổi, cậu không thể biết được Tiêu Chiến nghĩ gì, muốn làm gì nhưng chỉ tin rằng cậu ấy sẽ ổn thôi.

"A Dương à, cậu hỏi như vậy, là ý cậu có người trong lòng rồi phải không?"

"A...A Chiến, cậu..cậu nói gì thế? Tớ làm gì có"

Nhìn thái độ chối bỏ mà mặt đỏ bừng bừng không biết là bị nói trúng hay tức giận kia chọc cho Tiêu Chiến cười lớn, cuối cùng cậu bạn thân này cũng có người yêu. Cậu thành tâm chúc hai người hạnh phúc, còn mình thì...haizz, không biết nữa, sau khi thời gian hôn ước kết thúc, cậu và Vương Nhất Bác sẽ không còn quan hệ gì, anh sẽ cùng Lạc Băng Băng hạnh phúc, có những đứa con của hai người, được chứng kiến chúng lớn lên theo thời gian. Bản thân Tiêu Chiến thì vẫn chưa có dự định gì, chắc là sống qua ngày bằng việc ăn, ngủ, chơi game hoặc đến Tiêu thị giúp đỡ Tiêu Huyền, ít ra như thế cũng tốt, còn tình duyên thì đành số phận.

"A...A Chiến, nê..nếu tớ thích một người thì sao?"

"Chuyện đó là cảm xúc của cậu, sao hỏi tớ được? Nhưng dù sao thì tớ tin hai người nhất định sẽ hạnh phúc"

"Nhưng lỡ người đó là một tên xấu tính thì sao?"

"Thì nếu cậu bị bắt nạt thì cứ kêu tớ, tớ nhất định sẽ đòi công bằng cho cậu."

Tiêu Chiến hai tay chống hông, tỏ vẻ khẳng định, lời nói chắc như đinh đóng cột, mặc dù chẳng là ai, thật muốn hỏi nếu là thành phần khủng bố hay là xã hội đen thì sao? Tống Kế Dương cũng gật gật đầu, chứ thật ra trong lòng đang phân vân có nên tin hay không, lỡ có chuyện gì thì sao? Tiêu Chiến hỏi người bạn học Tống để ý là ai, cậu ta cúi xuống, hai tay nhiễm đỏ một mảng, ấp a ấp úng nói: "L..Là..Vư..Vương..Ha...Hạo...Hiên.." càng về sau càng nhỏ, Tiêu Chiến nghe không rõ, bảo nói thêm một lần nữa, không biết đã làm dê con nào đó buộc phải lấy hết sức mà hét vào tai cậu: "LÀ VƯƠNG HẠO HIÊN".

Cứ thế mà bỏ chạy đi mất, để một mình Tiêu Chiến đơ người, không thể tin và không thể nói về những gì mình vừa nghe được. What, cậu ấy nói cậu ấy thích...Vương Hạo Hiên!?!? Đây là một tin giật gân, làm người biết chắc chắn sẽ rơi vào hoang mang tột độ, sẽ nói đó chỉ là giấc mơ và sẽ nhờ một đứa nào đó tát cho tỉnh lại. Tiêu Chiến bỗng thấy lời lúc nãy rằng sẽ bảo vệ người bạn họ Tống kia thật muốn vả vào miệng, đối thủ là Vương nhị thiếu đó, đắc tội với cậu ta là đi gặp diêm vương cái chắc. Huhu, sao số cậu khổ quá vậy?

Còn người kia thì không biết chạy tới phương nào rồi, thở hồng hộc, hai chân như muốn rã ra luôn, không đi nổi nữa, đành tựa vào một thân cây gần đó. Cậu không nghĩ mình lại làm một hành động ngu ngốc như vậy, lỡ đâu Tiêu Chiến sẽ cười thúi mặt cậu thì sao, thôi thôi, không dám nghĩ nữa. Nhưng Tống Kế Dương thừa nhận, cảm xúc lâng lâng khó tả dành cho Vương Hạo Hiên là thật, do chưa từng thích ai nên cậu không biết đó có phải là cảm giác khi thích người ta không, cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào về yêu đương. Haizz, đáng lẽ cậu nên quan tâm về vấn đề này nhiều hơn chứ, không nên suốt ngày chỉ biết ăn rồi chơi rồi học giống tên ngốc Uông Trác Thành kia, ai đó bỗng dưng bị hắt hơi một cái. Cậu bực mình vò đầu rối tung, đầu tóc không ra hệ thống gì cả, gục đầu xuống nhắm mắt lại.

"Này, mau dậy đi"

Không biết bao lâu, hình như có người gọi Tống Kế Dương thức dậy, dụi dụi mắt, ngước lên liênd bị ánh nắng chiếu xuống làm chói, buộc phải theo phản xạ mà nheo mắt lại. Người kia nhẹ nhàng đưa tay che lên, giúp cậu một chút, đến khi thích ứng hoàn toàn, Tống Kế Dương mới nhận ra đó là Vương Hạo Hiên. Người hắn đổ đầy mồ hôi trong đồng phục thể thao chơi bóng rổ, trên tay vẫn còn cầm trái bóng, cười tươi nhìn cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy một tay của Tống Kế Dương, vẫn cứ vậy, lần nào cũng khiến cậu ngượng ngùng mà đỏ mặt. Cả hai cứ thế mà ngồi dưới bóng cây mát rượi.

Lúc này, Tống Kế Dương rất muốn hỏi một câu, nhằm xác định lại quyết định cuối cùng của mình, cậu thừa nhận bản thân không đủ tự tin để nói ra quyết định này nhưng chỉ cần nghe được câu trả lời từ miệng Vương Hạo Hiên thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Thế nhưng, lỡ đó không phải là câu trả lời mà cậu thầm mong muốn từ bấy lâu nay thì sao, liệu nó có làm cậu phải thay đổi quyết định không? Tống Kế Dương thực sự sợ, nếu như vậy là sự thật thì cậu có thể chọn một quyết định sai lầm, đấu tranh lí trí một hồi, cuối cùng Tống Kế Dương hít một hơi rồi mở miệng

"Vương Hạo Hiên, cậu thích tôi, là sự thật hay là chỉ là cảm xúc nhất thời?"

_____________________________________________________________________________

Ta quay lại rồi đây🤗🤗🤗🤗

Quyết định bù cho mọi người 2 chương nhé!

Đừng quên ủng hộ cho ta sau một kì thi mệt mỏi và đầy lo lắng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info