ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 10

Aristia

Tiêu Chiến trạng thái bình thường quay lại nhà hàng WX, mọi người ở đây có vẻ đã sắp về vì đã 10 giờ đêm rồi, Tiêu Dịch Phong và Vương Nhất Bác cùng Vương Lâm Sơn ở lại tiễn khách, Uông Trác Thành và Tống Kế Dương thì đã có người đến đón, Tiêu Huyền đã đi lấy xe và chờ sẵn ở phía dưới, bây giờ chỉ còn đợi Tiêu Chiến là có thể về. Cậu lịch sự chào Vương Lâm Sơn và mỉm cười có phần xa cách chào Vương Nhất Bác rồi cùng gia đình đi về, nhìn cậu cư xử với mình như vậy liền có chút kì lạ và khó chịu, không phải lúc này vẫn bình thường sao, giờ lại tỏ ra như không quen và cười cho lấy lệ thôi? 

Tiêu Chiến tối đó không thể nào ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện giữa Lạc Băng Băng và Vương Nhất Bác, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại nghĩ về họ, chẳng phải chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu? Tiêu Chiến lấy tay đưa lên chạm nhẹ vào trán, nhớ lại khoảnh khắc mà anh đã đụng trán với cậu, lúc đó tim đã đập rất nhanh, cậu thấy mình có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi qua hơi thở và nét mặt của anh, rồi tự nhiên Tiêu Chiến bật người dậy, lấy tay vò đầu tóc mình cho bù xù lên rồi lại nằm xuống, ôm con sư tử bông kia và người và nghĩ chắc mình bị điên rồi.

......

Sáng hôm sau, tại lớp Tiêu Chiến có tin đồn là có học sinh mới chuyển vào, nghe nói là một học sinh nữ học rất giỏi nên nhận được học bổng của trường nhưng lại bị khinh thường vì gia cảnh nghèo nàn, không cần nói tên thì Tiêu Chiến cũng biết là ai rồi, chính là Lạc Băng Băng rồi chứ ai. Chuông trường reo lên báo hiệu giờ học bắt đầu, học sinh trong lớp vẫn nói chuyện thản nhiên như bình thường cho đến khi giáo viên bước vào, theo đó là Lạc Băng Băng.

"Cả lớp, hôm nay có học sinh mới chuyển vào, các em hãy giúp đỡ bạn nhiều nhé!"

"Xin chào, mình tên là Lạc Băng Băng, mong mọi người giúp đỡ mình. Xin cảm ơn!"

Ánh mắt bên dưới nhìn lên bục giảng đa phần đều là chế giễu và coi thường, điều này cũng bình thường thôi, vì học sinh lớp này toàn là các cậu ấm cô chiêu, nhà giàu có quyền có thế, lại hay tính tình kiêu căng, ngạo mạn, một học sinh nghèo như Lạc Băng Băng bị như vậy là chuyện thường tình. Giáo viên sắp xếp chỗ cho cô ấy là chỗ gần cuối bàn, ngay trên bàn Tiêu Chiến, kiếp trước cậu cũng chọc phá Lạc Băng Băng không cho cô tập trung, còn nhiều lần bị giáo viên nhắc nhở nhưng chẳng dám hó hé một lời, kiếp nay cậu muốn sống tốt nên tốt nhất là đừng đụng gì vào cô nếu không sau này bị Vương Nhất Bác đối xử tệ lắm.

Quả thật là học sinh giỏi, Lạc Băng Băng tiếp thu bài rất nhanh, trả lời đúng hết những câu hỏi của giáo viên làm thầy cô rất hài lòng, nhưng điều đó cũng khiến ác cảm của học sinh trong lớp càng tăng lên với Lạc Băng Băng, Tiêu Chiến biết điều đó nhưng cũng chẳng thể làm được gì, đành để mọi chuyện xảy ra theo ông trời sắp đặt. Tiết học kết thúc cũng là thời gian nghỉ giữa giờ tới, hầu hết học sinh đều ra sân trường hết, Tiêu Chiến vừa định xuống căn tin thì bàn trên lại có chuyện hay xảy ra. Có một đám nữ sinh bao quanh bàn Lạc Băng Băng, vẻ mặt chẳng có chút thân thiện nào, đứng đầu là Lâm Mẫn Nghi- là chị đại có tiếng trong trường, chuyên đi bắt nạt người khác, có cha cô ta chóng lưng thì cô ta chẳng sợ gì cả, từ đầu giờ đến giờ Lâm Mẫn Nghi đã ngứa mắt Lạc Băng Băng lắm rồi, cái gì mà học sinh giỏi nhận được học bổng chứ? Cô khinh! Cô ta lại nghĩ Lạc Băng Băng có quan hệ mờ ám với một lão nhị gia nào đó mới có thể vào đây học, điều này đã làm cô ấy khóc, Tiêu Chiến cũng rất khó chịu, nãy giờ cậu nhịn đủ rồi, liền đứng lên đập mạnh tay xuống bàn, quát: "Các người có thôi đi không? Có những suy nghĩ bậy bạ đó, bộ các người tốt hơn người ta chắc?" đám nữ sinh kia bị cậu quát làm cho sợ đi, Lâm Mẫn Nghi bực bội bỏ đi, lúc này Lạc Băng Băng mới nín khóc đứng dậy cúi đầu cảm ơn cậu, Tiêu Chiến chỉ là thấy bất công nên mới ra tay cứu giúp thôi, không ngờ lại được đối xử như vậy.

"Không cần, cậu đứng lên đi, nếu sau này có làm như vậy thì tôi sợ sẽ không gánh nổi đâu."

Tiêu Chiến nói vậy là có ý, cậu sau này không muốn bị Vương Nhất Bác đối xử tệ, lỡ thấy bạn gái của mình cúi đầu với cậu thì chắc cậu chết quá, nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ giờ hẹn, chắc là Uông Trác Thành đang nóng đầu lắm, nghĩ đến đây cậu liền chạy ra khỏi lớp đi đến điểm hẹn. Dưới căn tin, Tống Kế Dương và Uông Trác Thành trên tay cầm một đống đồ ăn, chờ Tiêu Chiến là có thể ăn được rồi nhưng nãy giờ chẳng thấy cậu đâu khiến cái bụng đói của hai người kêu mãi, định lên lớp kéo Tiêu Chiến xuống thì đã thấy cậu hồng hộc thở chạy đến, phía sau có một cô gái chạy theo. Ủa, hai người là người yêu của nhau sao? Tiêu Chiến có bạn gái à? Lạ nha?

"A Chiến, cô gái đó là bạn gái cậu hả?"

Tiêu Chiến bị sặc, cái gì cậu có bạn gái? Quay đầu lại thì thấy Lạc Băng Băng đang đứng lấp ló đằng sau cái cậy, hình như muốn nói chuyện với cậu, Tiêu Chiến ra hiệu bảo cô lại đây, cô dè dặt bước tới, mặt cúi gầm xuống đất, Uông Trác Thành vừa ăn vừa hỏi: "Cô là bạn gái của A Chiến sao? Nhìn xinh đấy chứ.", nghe vậy Lạc Băng Băng liền luống cuống giải thích: "Không phải, không phải như vậy đâu, tôi biết Tiêu nhị thiếu đã có hôn ước rồi nên cũng không dám mơ tưởng gì, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi" nói xong liền quay đầu qua cúi xuống cảm ơn cậu thêm lần nữa, Tiêu Chiến lúc này cảm nhận được sự thành khẩn và thật lòng của Lạc Băng Băng. Vương Nhất Bác có được một bạn gái như cô ấy thì quá là tốt rồi, đâu như cậu, chẳng có gì xứng đáng với anh ấy cả, nghĩ thầm như vậy làm Tiêu Chiến bật cười. 

"Có đói không? Cô ăn cái này đi!"

Tống Kế Dương thấy nãy giờ cô gái ấy cứ đứng mãi, chắc là rất mỏi chân nên mời cô ngồi xuống, rồi cầm một cây bánh đưa cho cô, nhưng cô xua tay từ chối nói mình không có tiền, Tống Kế Dương liền bảo không sao rồi Lạc Băng Băng mới dám cầm lấy, lịch sử nói một câu cảm ơn. Cũng từ đó, cô có những người bạn tốt bụng lại vừa tuyệt vời như Tiêu Chiến, Tống Kế Dương và Uông Trác Thành, vì thế cũng có ít người dám bắt nạt cô và cô cũng đã cởi mở, bớt dè dặt hơn, cùng ba người bạn vùi đùa cùng nhau. Lạc Băng Băng khi về nhà kể chuyện này cho ba và ông của mình với một tâm trạng vô cùng vui, ban đầu hai người kia có vẻ lo lắng, sợ cô bị lợi dụng nhưng thấy cô vui như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Họ chỉ mong muốn Lạc Băng Băng gặp được người tốt thôi và được họ chào đón mà không bận tâm đến gia cảnh của cô.

......

"Các cậu về trước đi, mình có chuyện phải làm."

"Ừm"

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành khoác cặp lên vai và chào tạm biệt Tống Kế Dương rồi ra về trước, Tống Kế Dương bảo là ngày thứ sáu hàng tuần cậu có việc cần làm nên phải ở lại trường, không thể về cùng hai người bạn của mình. Cậu đi đến thư viện, ở đó bây giờ có rất nhiều sách đang nằm lộn xộn trên sàn và bàn, cô Lưu- quản lí thư viện này nhờ cậu sang sắp xếp sách phụ cô bởi vì thấy cậu rất thích đọc sách và cậu nói thứ sáu rảnh. Tống Kế Dương cũng chẳng ngại gì,  cậu nhanh chóng sắp xếp sách gọn gàng lại rồi đi về, trên đường cậu có đi qua một cái sân bóng rổ, đây là sân dành cho các học sinh chơi trong lúc nghỉ giữa giờ, còn cái trong nhà thi đấu thì là cho đội bóng rổ của trường, ánh chiều tà chiếu vào các học sinh chơi bóng khiến họ trở nên rất đẹp, những cái bóng in trên sân cứ di chuyển theo chủ của nó, Tống Kế Dương không hiểu sao lại đứng lại xem một chút, nhưng không ngờ lại bị một trái bóng đập thẳng vào đầu trước sự ngỡ ngàng và không thể lường trước được của Tống Kế Dương và mấy người kia.

"Anh có sao không?"

Một giọng khá trầm cất lên, người đó đưa tay ra có ý đỡ Tống Kế Dương dậy nhưng cậu đã từ chối và cho rằng mình có thể tự đứng lên, thế mà hai chân vừa thẳng lên một chút lại muốn ngã nhào xuống do vẫn chưa lấy lại thăng bằng, may là người kia có tình mà cho cậu dựa vào lòng ngực của người đó. Tống Kế Dương ngượng ngùng đẩy ra, ngước mặt lên định nói cảm ơn thì phát hiện người giúp mình chính là Vương Hạo Hiên, khung xương mặt cậu cứng đờ, trợn mắt nhìn người kia cười híp mắt, đại não của Tống Kế Dương ngừng trệ một lúc rồi mới sực lại, miệng cố mở ra nói một lời: "C..cảm..cảm ơn cậu!" gương mặt cậu đỏ bừng lên, vội muốn giật tay ra nhưng không thành vì bị Vương Hạo Hiên nắm chặt. 

"Anh làm gì mà trốn tôi quá vậy? Tôi đang có ăn thịt anh đâu. Hay là anh có ý gì với tôi rồi sợ tôi phát hiện?"

Cái giọng tự cao này thật khiến Tống Kế Dương muốn đánh cho cậu ta một trận nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết là đánh không lại rồi nên đành nhịn, cậu cố nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Vương nhị thiếu nghĩ nhiều rồi. Tôi muốn cậu thả tôi cậu tha tôi ra, mau!" vừa nói Tống Kế Dương vừa cố vặn tay, Vương Hạo Hiên thấy vậy càng nắm chắc hơn, hỏi: "Tại sao?" cậu không hiểu mình lại tức giận như vậy nữa, rõ ràng là đâu có quen biết gì? Tống Kế Dương nhăn mặt, biết mình không thể lấy cứng đối cứng nên đành gắng chịu đau mà nói: "Cậu làm tôi đau quá!", Vương Hạo Hiên nghe như vậy mới chớm tỉnh, liền buông cổ tay bị cậu nắm cho đỏ lên kia ra,  trong lòng thấy có lỗi vô cùng, không biết tại sao dạo này cậu rất hay nổi giận vô cớ với người này, giống như người này làm không đúng ý cậu liền nổi giận. Nhìn cổ tay của anh bị cậu nắm cho đỏ một vùng khiến cậu xót vô cùng, muốn xin lỗi nhưng người đã đi mất, đáng lẽ nên chạy đi xin lỗi nhưng chân cậu lại chẳng nhúc nhích chút nào, Vương Hạo Hiên trong lòng bực bội liền quăng mạnh trái bóng vào cái thân cây gần đó như xả tức, cậu lấy tay vò đầu tóc xù lên, nghĩ là mình bị điên thật rồi.

.....

"Thiếu gia, cổ tay cậu bị làm sao vậy?"

Quản gia nhà họ Tống thấy cổ tay đỏ lên một vùng của thiếu gia nhà mình liền sinh ra lo lắng, nếu ông bà chủ mà biết được thì chắc sẽ không có chuyện gì tốt đâu, ông quan sát thấy đôi mắt của Tống Kế Dương có phần sưng đỏ nhưng ông cũng không dám nhiều lời, phận làm tôi tớ chủ nhân nói thế nào thì cứ nghe như thế nấy, thiếu gia bảo không sao thì chính là không sao! Tống Kế Dương vừa vào phòng đã liền vứt cặp sang một bên mà nằm úp mặt xuống giường, khóc, cậu không ngờ Vương Hạo Hiên lại có thể làm cậu đau như thế, vùng cổ tay không chỉ đỏ mà nó đã sưng lên luôn rồi, vừa đau vừa nhức, may mắn là cổ tay trái chứ nếu là cổ tay phải thì chắc Tống Kế Dương chẳng thể làm được gì rồi. Cậu mở máy lên, đăng nhập vào game Ảo Mộng, xem xem giờ này Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đã ON chưa, cũng khá lâu rồi cậu không chơi game mà toàn thời gian rảnh chỉ dành cho việc đọc sách nên bây giờ hộp hội thoại đã lên đến 123 tin. Tống Kế Dương thấy lạ, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành biết cậu không ON nên sẽ không nhắn, vậy ở đâu ra nhiều tin như vậy? Cậu bấm vào và:

_[Thập Ác Bất Xá]: Muội Muội, sao muội vẫn chưa rep tin nhắn của ta nữa?

_[Thập Ác Bất Xá]: Có biết ta đang đợi nhiều lắm không?

_[Thập Ác Bất Xá]: Ta muốn gặp muội lắm đấy, mau trả lời tin nhắn của ta đi a!

_.......

Tống Kế Dương đen mặt, không ngờ tên họ Vương kia lại có thể nhắn những lời này, đọc hết tin của hắn khiến cậu muốn sờn da gà lên, nói chung là chỉ muốn gặp mặt thôi, nhưng cậu đâu thể tha thứ dễ dàng, làm cổ tay cậu sưng lên, hại cậu giờ không thể gõ bàn phím nhanh được nên cậu phải biết cho tên Vương nhị đó biết thế nào là "quân tử báo thù".

_[Tiên Tử Lấp Lánh]: Được!

Rồi cậu cười tà đi, trong đầu cậu bây giờ có một kế hoạch báo thù vô cùng đặc biệt chỉ dành riêng cho Vương Hạo Hiên, cứ chờ đi, cậu nhất định sẽ trả mối thù này. Ở một nơi nào đó, có người bất ngờ cảm thấy lạnh người kèm theo hắt hơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi, đọc xong nhớ vote cho đi mà!






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info